Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
-
Chương 22: Cậu đừng thích khuôn mặt tôi nữa, không có kết quả đâu
Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều ngồi dậy, dùng vẻ mặt nhìn bệnh thần kinh mà nhìn hắn: “Chưa tỉnh ngủ hả?”
Hạ Thâm không biết xấu hổ, ngáp một cái: “Tôi khen cậu mà.”
Kiều Thiều đã quen với giọng điệu này, thậm chí còn đâm lại một câu: “Thế có phải tôi nên cảm ơn cậu không .”
“Không cần cảm ơn.” Tầm mắt Hạ Thâm vẫn di chuyển trên mặt người nọ: “Tôi mới phát hiện, cậu lớn lên cũng không tệ, mắt to chút nữa là thất thần, mắt nhỏ lại thì không ngoan, cái mũi và miệng cũng vừa vặn…”
Hơn nữa làn da này, nhìn thế nào cũng trắng như đậu hũ.
Kiều Thiều nghe không nổi nữa, lấy bút bi gõ tay người nọ: “Thân thiện nhắc nhở, tôi là nam.”
Hạ Thâm nói: “Ừm, nếu cậu mà là nữ, nhất định sẽ khiến bọn con trai u mê không lối thoát.”
Kiều Thiều phát hỏa: “Chứ tôi là nam thì không soái sao!”
“Cái này thì…” Hạ Thâm trầm ngâm.
Kiều Thiều trừng hắn, cực hung dữ.
Hạ Thâm lại cười, y nâng cánh tay rũ dưới bàn lên, vỗ vỗ đầu Kiều Thiều: “Nếu cậu mà cao bằng tôi á, thì cậu chính là thanh niên soái nhất Đông Cao.”
Kiều Thiều chấn kinh rồi: Sao trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy
Hạ Thâm nâng cằm, lại bổ sung một câu: “Không sao, cậu còn nhỏ, ăn cơm nhiều vào có lẽ sẽ cao tới lỗ tai tôi đó.”
Còn cao tới lỗ tai!
Kiều Thiều nghe mà Kiều Thiều tức á, nhưng ngẫm lại chỉ cần cao tới tai Hạ Thâm đã ít nhất 180cm rồi.
Một mét tám nha, cao cỡ này dù đi ngủ cũng có thể cười tỉnh!
“Ừmm…” Tuy nói trong lòng có chút vui vẻ nhưng trên mặt vẫn không có chút cảm xúc nào, Kiều Thiều nói: “Ba tôi cao lắm, chắc chắn tôi vẫn còn cao nữa.”
Hạ Thâm cảm thấy hứng thú: “Vậy là cậu theo gen mẹ hả?”
Kiều Thiều lớn lên xinh đẹp như vậy, xem ra mẹ cũng là một mỹ nhân.
Vốn chỉ là một câu thuận miệng cực kì bình thường, ai ngờ Kiều Thiều vừa nghe liền thần sắc biến đổi, máu trên mặt nhanh chóng rút đi, một đôi mắt sáng như tinh trần nháy mắt ảm đạm không còn ánh sáng.
Tim Hạ Thâm ngừng đập, thấp giọng gọi: “Kiều Thiều!”
Kiều Thiều vẫn không nhúc nhích.
Hạ Thâm nắm chắt cổ tay người nọ, bàn tay lạnh lẽo khiến ấn đường người kia hơi nhíu lại: “Cậu…”
Lúc này, chuông reng lên.
Âm thanh du dương bao trùm cả khu dạy học, như một trận gió, ngăn lại tất cả huyên náo xao động.
Kiều Thiều nhíu mày: “Cậu làm gì, đau chết.”
Lực tay Hạ Thâm rất lớn, cầm cổ tay y như một cái kiềm sắt, kẹp chặt da thịt.
Hạ Thâm buông lỏng tay, con ngươi hơi lóe.
Kiều Thiều buồn bực: “Lại sao nữa?”
Hạ Thâm theo dõi y, không phải đánh giá như lúc nãy, mà là vô cùng chuyên chú.
Kiều Thiều ghét bỏ: “Bạn học Hạ, cậu bình tĩnh chút, tôi không em gái không chị gái, cho nên cậu đừng thích khuôn mặt này nữa, không có kết quả đâu.”
Vừa rồi còn một bộ hồn không vào xác, bây giờ đã nói giỡn được…
Hạ Thâm không đề cập đến chuyện lúc nãy, chỉ thuận miệng đáp lời: “Không sao, vẫn có thể chơi gei với cậu.”
Kiều Thiều: “…”
Có cách nào bấm ổ khóa cái miệng hỗn đản này lại không, hay trực tiếp may lại luôn cũng được!
Giáo viên vào lớp, Kiều Thiều không so đo nữa, mở sách vở ra, nghiêm túc nghe giảng bài.
Hạ Thâm cũng ngã xuống, tuy vẫn dựa người lên bàn nhưng không ngủ nữa.
Chắc chắn gia đình nhóc con có vấn đề, là do mẹ sao?
Nghĩ đến chuyện nói gì Kiều Thiều cũng không chịu về nhà, phỏng chừng tình huống rất nghiêm trọng.
Xảy ra chuyện gì thế?
Hạ Thâm không biết, nhưng hắn muốn che chở Kiều Thiều.
Nhìn tên nhóc bơ vơ không nơi nương tựa này, giống như thấy một bản sao của mình.
Kiều Thiều càng nhỏ gầy thì càng yếu đuối, thì càng thêm tứ cố vô thân.
Trưa tan học, Kiều Thiều gọi Trần Tố lại.
Trần Tố dừng lại hỏi: “Ăn cơm chung không?”
Kiều Thiều gật đầu nói: “Ừm, tôi có một chuyện muốn nói với cậu.”
Trần Tố nghe người nọ đồng ý, nháy mắt trong mắt sáng lên, cũng không nghĩ nhiều: “Có chuyện gì thế?”
Kiều Thiều nói: “Về ký túc xá rồi nói!”
Kiều Thiều nói xong lời này liền nện cho thụy thần một cú: “Thức dậy ăn cơm!”
Thụy thần xoay người.
Kiều Thiều lại nện một cú nữa: “Còn không dậy thì tôi đi trước đó.”
Trần Tố một bên nhấp nhấp môi dưới, không nói gì.
Kiều Thiều sợ Trần Tố chờ lâu, dán sát vào lỗ tai người kia mà la lớn: “Hạ Thâm!”
Hạ Thâm mở mắt ra, trong âm thanh vẫn còn khàn khàn chưa tỉnh: “Hồn cũng bị cậu quét bay mất rồi.”
Trong lòng Kiều Thiều giả vờ chín chắn, mắt lại điên cuồng nháy ám chỉ: “Tan học, nên ăn cơm.” Mau chớp lấy thời cơ, về phòng ngủ cho Trần Tố xem video!
Hạ Thâm hiểu ý, nhưng vẫn tò mò như cũ: “Lông mi của cậu thật sự không che mắt hả.”
Kiều Thiều có cầu với hắn, đành phải dỗ dành: “Che che che, che không thấy, lát rảnh tôi cắt hết!”
Hạ Thâm suy nghĩ, phủ định: “Không được, nếu không có lông mi mắt cậu sẽ to lắm.”
Kiều Thiều giận dữ: “Rốt cuộc cậu muốn gì!”
Để thì nói dài, cắt thì nói lớn!
Hạ Thâm duỗi cái eo lười biếng, lên tinh thần một tí: “Như vậy cũng được rồi.”
Kiều Thiều hối hận, y không nên hùa theo Hạ Thâm, toàn là loạn thất bát tao!
Nhưng dù gì cũng đánh thức được thụy thần, ba người cùng nhau xuống lầu.
Hạ Thâm đỡ Kiều Thiều, Trần Tố đi bên cạnh Kiều Thiều.
Ba người đi chung có chút kì dị, không ít người trộm nhìn qua.
Hạ Thâm không sợ người nhìn, hắn không quan tâm có bao nhiêu người vây xem, đã sớm quen.
Kiều Thiều càng không vấn đề gì, trước khi đến Đông Cao y là đối tượng được chúng tinh phủng nguyệt, có lực miễn dịch thiên nhiên với tầm mắt mọi người.
Chỉ có mình Trần Tố…
Một đường đi tới, khẩn trương tới mức móng tay cào cấu.
Cậu luôn cảm thấy tất cả mọi người đang nghị luận mình, đều ghét bỏ mình, đều…
“Tôi cảm thấy Trần Tố mới vừa.”
Âm thanh của Kiều Thiều đánh thức dòng suy nghĩ miên man.
Trần Tố không biết bọn họ đang nói gì, mờ mịt nhìn qua.
Kiều Thiều nói với cậu: “Cậu đỡ tay tôi thử xem.”
Trần Tố cong tay, Kiều Thiều vịn tay lên, lập tức quay đầu qua nói với Hạ Thâm: “Xem đi, vừa luôn, cậu quá cao, đỡ tôi…”
“Cao mới tốt.” Hạ Thâm cầm lại tay người kia, đặt lên tay mình: “Khỏi cần đặt chân xuống đất.”
Kiều Thiều ha ha một tiếng: “Thế sao cậu không ôm tôi lên luôn đi.”
Hạ Thâm mỉm cười: “Tôi không ngại đâu nha.”
Kiều Thiều cả giận: “Tôi ngại!”
Trần Tố ở một bên căn bản không chen vào được, nhưng kì diệu là, khẩn trương lẫn kích động trong lòng đều hoàn toàn biến mất.
Cái nhìn và đánh giá của người khác dường như cũng không khiến bản thân đau đớn nữa.
Vì bên cạnh còn có hai người bị nhìn nhiều hơn.
Cậu không thể so với Hạ Thâm, nhưng có thể học tập Kiều Thiều.
Bần cùng giống nhau, tình cảnh giống nhau, Kiều Thiều mới chuyển vào hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình lúc trước.
Tất cả đều xa lạ, còn bị người trêu đùa dáng người thấp bé, thậm chí ngày hôm sau Kiều Thiều còn bị trật chân, nhưng đối với những chuyện không xong ấy, Kiều Thiều chọn đối mặt, không tự ti không nhạy cảm, dùng sự tự tin chấp nhận tất cả.
Nghĩ như vậy, trong lòng Trần Tố dâng lên dũng khí lớn đến mức trước nay chưa từng có.
Về tới phòng ngủ, Kiều Thiều ngồi lên giường nghỉ ngơi một lát mới nói: “Tôi đã điều tra lại chuyện nửa năm trước.”
Y vừa mở miệng, Trần Tố đã cứng người.
Kiều Thiều nhìn Hạ Thâm nhưng lại nói với Trần Tố: “Ừm… Tuy miệng Hạ Thâm có chút thúi, nhưng người rất tốt, lần này nhờ cậu ấy giúp rất nhiều.”
Tuy nói Trần Tố học cùng một lớp với Hạ Thâm hơn nửa năm nhưng trong lòng Kiều Thiều rất rõ, chỉ với cái tật xấu thích ôm bàn kia, phỏng chừng hai người cũng không nói chuyện nhiều, càng đừng nói tới chuyện thân thiết.
Cơ thể tt căng chặt, hỏi: “Tra thế nào, cậu đi hỏi ai à.”
Kiều Thiều lắc đầu: “Tôi không hỏi ai cả, tôi đi tra camera.”
Quả nhiên Trần Tố không hề nghĩ đến phương diện này.
Kiều Thiều vươn tay ra, Hạ Thâm đưa điện thoại mình qua.
Y vừa tìm video vừa nói : « Chỗ thùng rác có camera, gì cũng quay lại hết, ba lô bị người khác đùa dai vứt vào, cả câu chuyện…”
Kiều Thiều ra chân tướng rõ ràng, đồng thời đưa video qua.
Trần Tố xem từ đầu tới cuối, thoáng cái gánh nặng mãi đè nặng trên người bay đi.
Từ Phi Phàm cũng không cố ý, cậu ta làm mất ba lô thật…
Kiều Thiều tua lại đoạn Triệu Hạo Viễn vứt ba lô, nói: “Cậu ta là Triệu Hạo Viễn, lớp 3, cậu ta… Từng quen với Từ Phi Phàm, cho nên mới vứt túi xách ra đây.”
Trần Tố rũ mi mắt xuống, nói: “Là lỗi của tôi, tôi không nên…”
“Cậu không có sai!” Kiều Thiều ngắt lời: “Sao không thể lấy đồ mà người khác không cần nữa chứ? Tái sử dụng đang là khẩu hiệu quốc gia đó!”
Trần Tố nhìn qua, Kiều Thiều lại nói: “Chuyện này người sai là Triệu Hạo Viễn, cậu ta không nên giấu diếm mọi chuyện, khiến mọi người hiểu lầm cậu, tôi đã đi tìm cậu ta rồi, lát nữa sẽ đến xin lỗi.”
Sau khi nghe tới đó, Trần Tố có chút khẩn trương.
Kiều Thiều nhìn qua Trần Tố, hỏi: “Tôi muốn hỏi ý kiến cậu một chút, về chuyện này, cậu định làm thế nào?”
Y cầm điện thoại Hạ Thâm, không cần nói quá rõ Trần Tố cũng có thể hiểu được.
Thấy người đang tự hỏi, Kiều Thiều lại nghiêm túc nói: “Không cần biết cậu quyết định thế nào, tôi sẽ luôn ủng hộ.”
Trần Tố nhìn vào đôi mắt ấy, từng trận khí nóng cuốn lên, quấn quanh trái tim: “Tôi…”
Lời còn chưa nói xong, tiếng đập cửa truyền tới.
Hạ Thâm ngồi trên giường giáo bá, đứng dậy nói: “Tôi đi mở cửa.”
Ngoài cửa là Triệu Hạo Viễn, thình lình nhìn đến Hạ Thâm, hắn nhanh chóng cúi đầu.
Âm thanh Hạ Thâm thản nhiên: “Vào đi.”
Triệu Hạo Viễn vào phòng, liếc mắt liền thấy được Trần Tố.
Hắn nhớ lại hai tiết học đầy u sầu lúc nãy, bây giờ nhìn đến Trần Tố, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Chuyện này sai là do mình, hắn thừa nhận.
Nửa năm này thấy được cảnh ngộ của Trần Tố, trong lòng cũng rất áy náy, nhưng mà…
“Cậu không cần nói xin lỗi.” Trần Tố mở miệng trước.
Nam sinh vẫn luôn an tĩnh tới mức không có cảm giác tồn tại dùng âm giọng trầm tĩnh nói ra: “Tôi muốn đăng video lên diễn đàn trường.”
Mọi người đều nhìn qua, Triệu Hạo Viễn càng ngây người.
Trần Tố nhìn qua phía Triệu Hạo Viễn: “Tôi muốn mọi người biết được chân tướng.”
Triệu Hạo Viễn nóng nảy: “Nhưng mà chuyện cậu đi thùng rác lụm đồ sẽ…”
“Không sao.” Trần Tố không nhìn Kiều Thiều, lại như nói với người kia: “Điều kiện nhà tôi không tốt, tôi rất nghèo, nhưng thế thì sao? Tôi không trộm không cướp, chỉ đi nhặt lại những thứ người khác không cần mà thôi, tôi không làm trái pháp luật.”
Kiều Thiều ngồi trên giường, trong mắt nhìn qua Trần Tố đều là vui sướng.
Trần Tố dừng lại, nói tiếp: “Người khác biết cũng không sao, nghèo cũng được, bủn xỉn cũng được. Vì mình để ý nên người khác mới để ý!”
Kiều Thiều cọ cọ đứng lên, kích động nói: “Đúng, chính là như thế! Chúng ta phải buông mình xuống!”
Trần Tố nhìn qua, mắt lộ cảm kích.
Kiều Thiều còn đang muốn nói, Hạ Thâm liếc qua, phun ra hai chữ: “Chân què.”
Tâm tình kích động của Kiều Thiều nháy mắt dập tắt, hít một hơi liền ngồi lại trên giường.
Trần Tố cũng chú ý tới: “Đừng lộn xộn, coi chừng đau hơn.”
Kiều Thiều gật gật đầu.
Sau đó Triệu Hạo Viễn vẫn còn áy náy với Trần Tố.
Về phần công khai video, mặc dù trong đó có hắn, nhưng hắn cũng là người không có quyền lên tiếng nhất.
Nửa năm này của tt đều do hắn ban tặng.
Bọn họ ăn trưa ở ký túc xá, sau khi ăn no Hạ Thâm cũng không muốn đi.
Hắn có thể ngủ trên giường Lâu Kiêu, chờ đến tiết tự học sẽ dẫn Kiều Thiều đi bệnh viện chụp hình.
Khiến người bất ngờ là, giáo bá hiếm khi về phòng thế nhưng hôm nay lại về cùng lông xanh.
516 phòng bốn người, ngày bình thường đều là ba thiếu một, thế nhưng hôm nay lại năm dư một.
Lâu Kiêu: “Cậu ngủ đi, tôi đi.”
Hạ Thâm: “Đừng, khó lắm mới về một lần.”
Lâu Kiêu nhìn hắn: “Thế cậu về nhà à?”
Hạ Thâm: “Buổi chiều có việc, không về.”
Lâu Kiêu: “Không về vậy ngủ ở đâu?”
Trong phòng chỉ có bốn giường, năm thằng con trai…
Hạ Thâm nhìn qua phía Kiều Thiều: “Tôi chen với cậu ấy là được.”
Kiều Thiều: “???”
Kiều Thiều ngồi dậy, dùng vẻ mặt nhìn bệnh thần kinh mà nhìn hắn: “Chưa tỉnh ngủ hả?”
Hạ Thâm không biết xấu hổ, ngáp một cái: “Tôi khen cậu mà.”
Kiều Thiều đã quen với giọng điệu này, thậm chí còn đâm lại một câu: “Thế có phải tôi nên cảm ơn cậu không .”
“Không cần cảm ơn.” Tầm mắt Hạ Thâm vẫn di chuyển trên mặt người nọ: “Tôi mới phát hiện, cậu lớn lên cũng không tệ, mắt to chút nữa là thất thần, mắt nhỏ lại thì không ngoan, cái mũi và miệng cũng vừa vặn…”
Hơn nữa làn da này, nhìn thế nào cũng trắng như đậu hũ.
Kiều Thiều nghe không nổi nữa, lấy bút bi gõ tay người nọ: “Thân thiện nhắc nhở, tôi là nam.”
Hạ Thâm nói: “Ừm, nếu cậu mà là nữ, nhất định sẽ khiến bọn con trai u mê không lối thoát.”
Kiều Thiều phát hỏa: “Chứ tôi là nam thì không soái sao!”
“Cái này thì…” Hạ Thâm trầm ngâm.
Kiều Thiều trừng hắn, cực hung dữ.
Hạ Thâm lại cười, y nâng cánh tay rũ dưới bàn lên, vỗ vỗ đầu Kiều Thiều: “Nếu cậu mà cao bằng tôi á, thì cậu chính là thanh niên soái nhất Đông Cao.”
Kiều Thiều chấn kinh rồi: Sao trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy
Hạ Thâm nâng cằm, lại bổ sung một câu: “Không sao, cậu còn nhỏ, ăn cơm nhiều vào có lẽ sẽ cao tới lỗ tai tôi đó.”
Còn cao tới lỗ tai!
Kiều Thiều nghe mà Kiều Thiều tức á, nhưng ngẫm lại chỉ cần cao tới tai Hạ Thâm đã ít nhất 180cm rồi.
Một mét tám nha, cao cỡ này dù đi ngủ cũng có thể cười tỉnh!
“Ừmm…” Tuy nói trong lòng có chút vui vẻ nhưng trên mặt vẫn không có chút cảm xúc nào, Kiều Thiều nói: “Ba tôi cao lắm, chắc chắn tôi vẫn còn cao nữa.”
Hạ Thâm cảm thấy hứng thú: “Vậy là cậu theo gen mẹ hả?”
Kiều Thiều lớn lên xinh đẹp như vậy, xem ra mẹ cũng là một mỹ nhân.
Vốn chỉ là một câu thuận miệng cực kì bình thường, ai ngờ Kiều Thiều vừa nghe liền thần sắc biến đổi, máu trên mặt nhanh chóng rút đi, một đôi mắt sáng như tinh trần nháy mắt ảm đạm không còn ánh sáng.
Tim Hạ Thâm ngừng đập, thấp giọng gọi: “Kiều Thiều!”
Kiều Thiều vẫn không nhúc nhích.
Hạ Thâm nắm chắt cổ tay người nọ, bàn tay lạnh lẽo khiến ấn đường người kia hơi nhíu lại: “Cậu…”
Lúc này, chuông reng lên.
Âm thanh du dương bao trùm cả khu dạy học, như một trận gió, ngăn lại tất cả huyên náo xao động.
Kiều Thiều nhíu mày: “Cậu làm gì, đau chết.”
Lực tay Hạ Thâm rất lớn, cầm cổ tay y như một cái kiềm sắt, kẹp chặt da thịt.
Hạ Thâm buông lỏng tay, con ngươi hơi lóe.
Kiều Thiều buồn bực: “Lại sao nữa?”
Hạ Thâm theo dõi y, không phải đánh giá như lúc nãy, mà là vô cùng chuyên chú.
Kiều Thiều ghét bỏ: “Bạn học Hạ, cậu bình tĩnh chút, tôi không em gái không chị gái, cho nên cậu đừng thích khuôn mặt này nữa, không có kết quả đâu.”
Vừa rồi còn một bộ hồn không vào xác, bây giờ đã nói giỡn được…
Hạ Thâm không đề cập đến chuyện lúc nãy, chỉ thuận miệng đáp lời: “Không sao, vẫn có thể chơi gei với cậu.”
Kiều Thiều: “…”
Có cách nào bấm ổ khóa cái miệng hỗn đản này lại không, hay trực tiếp may lại luôn cũng được!
Giáo viên vào lớp, Kiều Thiều không so đo nữa, mở sách vở ra, nghiêm túc nghe giảng bài.
Hạ Thâm cũng ngã xuống, tuy vẫn dựa người lên bàn nhưng không ngủ nữa.
Chắc chắn gia đình nhóc con có vấn đề, là do mẹ sao?
Nghĩ đến chuyện nói gì Kiều Thiều cũng không chịu về nhà, phỏng chừng tình huống rất nghiêm trọng.
Xảy ra chuyện gì thế?
Hạ Thâm không biết, nhưng hắn muốn che chở Kiều Thiều.
Nhìn tên nhóc bơ vơ không nơi nương tựa này, giống như thấy một bản sao của mình.
Kiều Thiều càng nhỏ gầy thì càng yếu đuối, thì càng thêm tứ cố vô thân.
Trưa tan học, Kiều Thiều gọi Trần Tố lại.
Trần Tố dừng lại hỏi: “Ăn cơm chung không?”
Kiều Thiều gật đầu nói: “Ừm, tôi có một chuyện muốn nói với cậu.”
Trần Tố nghe người nọ đồng ý, nháy mắt trong mắt sáng lên, cũng không nghĩ nhiều: “Có chuyện gì thế?”
Kiều Thiều nói: “Về ký túc xá rồi nói!”
Kiều Thiều nói xong lời này liền nện cho thụy thần một cú: “Thức dậy ăn cơm!”
Thụy thần xoay người.
Kiều Thiều lại nện một cú nữa: “Còn không dậy thì tôi đi trước đó.”
Trần Tố một bên nhấp nhấp môi dưới, không nói gì.
Kiều Thiều sợ Trần Tố chờ lâu, dán sát vào lỗ tai người kia mà la lớn: “Hạ Thâm!”
Hạ Thâm mở mắt ra, trong âm thanh vẫn còn khàn khàn chưa tỉnh: “Hồn cũng bị cậu quét bay mất rồi.”
Trong lòng Kiều Thiều giả vờ chín chắn, mắt lại điên cuồng nháy ám chỉ: “Tan học, nên ăn cơm.” Mau chớp lấy thời cơ, về phòng ngủ cho Trần Tố xem video!
Hạ Thâm hiểu ý, nhưng vẫn tò mò như cũ: “Lông mi của cậu thật sự không che mắt hả.”
Kiều Thiều có cầu với hắn, đành phải dỗ dành: “Che che che, che không thấy, lát rảnh tôi cắt hết!”
Hạ Thâm suy nghĩ, phủ định: “Không được, nếu không có lông mi mắt cậu sẽ to lắm.”
Kiều Thiều giận dữ: “Rốt cuộc cậu muốn gì!”
Để thì nói dài, cắt thì nói lớn!
Hạ Thâm duỗi cái eo lười biếng, lên tinh thần một tí: “Như vậy cũng được rồi.”
Kiều Thiều hối hận, y không nên hùa theo Hạ Thâm, toàn là loạn thất bát tao!
Nhưng dù gì cũng đánh thức được thụy thần, ba người cùng nhau xuống lầu.
Hạ Thâm đỡ Kiều Thiều, Trần Tố đi bên cạnh Kiều Thiều.
Ba người đi chung có chút kì dị, không ít người trộm nhìn qua.
Hạ Thâm không sợ người nhìn, hắn không quan tâm có bao nhiêu người vây xem, đã sớm quen.
Kiều Thiều càng không vấn đề gì, trước khi đến Đông Cao y là đối tượng được chúng tinh phủng nguyệt, có lực miễn dịch thiên nhiên với tầm mắt mọi người.
Chỉ có mình Trần Tố…
Một đường đi tới, khẩn trương tới mức móng tay cào cấu.
Cậu luôn cảm thấy tất cả mọi người đang nghị luận mình, đều ghét bỏ mình, đều…
“Tôi cảm thấy Trần Tố mới vừa.”
Âm thanh của Kiều Thiều đánh thức dòng suy nghĩ miên man.
Trần Tố không biết bọn họ đang nói gì, mờ mịt nhìn qua.
Kiều Thiều nói với cậu: “Cậu đỡ tay tôi thử xem.”
Trần Tố cong tay, Kiều Thiều vịn tay lên, lập tức quay đầu qua nói với Hạ Thâm: “Xem đi, vừa luôn, cậu quá cao, đỡ tôi…”
“Cao mới tốt.” Hạ Thâm cầm lại tay người kia, đặt lên tay mình: “Khỏi cần đặt chân xuống đất.”
Kiều Thiều ha ha một tiếng: “Thế sao cậu không ôm tôi lên luôn đi.”
Hạ Thâm mỉm cười: “Tôi không ngại đâu nha.”
Kiều Thiều cả giận: “Tôi ngại!”
Trần Tố ở một bên căn bản không chen vào được, nhưng kì diệu là, khẩn trương lẫn kích động trong lòng đều hoàn toàn biến mất.
Cái nhìn và đánh giá của người khác dường như cũng không khiến bản thân đau đớn nữa.
Vì bên cạnh còn có hai người bị nhìn nhiều hơn.
Cậu không thể so với Hạ Thâm, nhưng có thể học tập Kiều Thiều.
Bần cùng giống nhau, tình cảnh giống nhau, Kiều Thiều mới chuyển vào hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình lúc trước.
Tất cả đều xa lạ, còn bị người trêu đùa dáng người thấp bé, thậm chí ngày hôm sau Kiều Thiều còn bị trật chân, nhưng đối với những chuyện không xong ấy, Kiều Thiều chọn đối mặt, không tự ti không nhạy cảm, dùng sự tự tin chấp nhận tất cả.
Nghĩ như vậy, trong lòng Trần Tố dâng lên dũng khí lớn đến mức trước nay chưa từng có.
Về tới phòng ngủ, Kiều Thiều ngồi lên giường nghỉ ngơi một lát mới nói: “Tôi đã điều tra lại chuyện nửa năm trước.”
Y vừa mở miệng, Trần Tố đã cứng người.
Kiều Thiều nhìn Hạ Thâm nhưng lại nói với Trần Tố: “Ừm… Tuy miệng Hạ Thâm có chút thúi, nhưng người rất tốt, lần này nhờ cậu ấy giúp rất nhiều.”
Tuy nói Trần Tố học cùng một lớp với Hạ Thâm hơn nửa năm nhưng trong lòng Kiều Thiều rất rõ, chỉ với cái tật xấu thích ôm bàn kia, phỏng chừng hai người cũng không nói chuyện nhiều, càng đừng nói tới chuyện thân thiết.
Cơ thể tt căng chặt, hỏi: “Tra thế nào, cậu đi hỏi ai à.”
Kiều Thiều lắc đầu: “Tôi không hỏi ai cả, tôi đi tra camera.”
Quả nhiên Trần Tố không hề nghĩ đến phương diện này.
Kiều Thiều vươn tay ra, Hạ Thâm đưa điện thoại mình qua.
Y vừa tìm video vừa nói : « Chỗ thùng rác có camera, gì cũng quay lại hết, ba lô bị người khác đùa dai vứt vào, cả câu chuyện…”
Kiều Thiều ra chân tướng rõ ràng, đồng thời đưa video qua.
Trần Tố xem từ đầu tới cuối, thoáng cái gánh nặng mãi đè nặng trên người bay đi.
Từ Phi Phàm cũng không cố ý, cậu ta làm mất ba lô thật…
Kiều Thiều tua lại đoạn Triệu Hạo Viễn vứt ba lô, nói: “Cậu ta là Triệu Hạo Viễn, lớp 3, cậu ta… Từng quen với Từ Phi Phàm, cho nên mới vứt túi xách ra đây.”
Trần Tố rũ mi mắt xuống, nói: “Là lỗi của tôi, tôi không nên…”
“Cậu không có sai!” Kiều Thiều ngắt lời: “Sao không thể lấy đồ mà người khác không cần nữa chứ? Tái sử dụng đang là khẩu hiệu quốc gia đó!”
Trần Tố nhìn qua, Kiều Thiều lại nói: “Chuyện này người sai là Triệu Hạo Viễn, cậu ta không nên giấu diếm mọi chuyện, khiến mọi người hiểu lầm cậu, tôi đã đi tìm cậu ta rồi, lát nữa sẽ đến xin lỗi.”
Sau khi nghe tới đó, Trần Tố có chút khẩn trương.
Kiều Thiều nhìn qua Trần Tố, hỏi: “Tôi muốn hỏi ý kiến cậu một chút, về chuyện này, cậu định làm thế nào?”
Y cầm điện thoại Hạ Thâm, không cần nói quá rõ Trần Tố cũng có thể hiểu được.
Thấy người đang tự hỏi, Kiều Thiều lại nghiêm túc nói: “Không cần biết cậu quyết định thế nào, tôi sẽ luôn ủng hộ.”
Trần Tố nhìn vào đôi mắt ấy, từng trận khí nóng cuốn lên, quấn quanh trái tim: “Tôi…”
Lời còn chưa nói xong, tiếng đập cửa truyền tới.
Hạ Thâm ngồi trên giường giáo bá, đứng dậy nói: “Tôi đi mở cửa.”
Ngoài cửa là Triệu Hạo Viễn, thình lình nhìn đến Hạ Thâm, hắn nhanh chóng cúi đầu.
Âm thanh Hạ Thâm thản nhiên: “Vào đi.”
Triệu Hạo Viễn vào phòng, liếc mắt liền thấy được Trần Tố.
Hắn nhớ lại hai tiết học đầy u sầu lúc nãy, bây giờ nhìn đến Trần Tố, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Chuyện này sai là do mình, hắn thừa nhận.
Nửa năm này thấy được cảnh ngộ của Trần Tố, trong lòng cũng rất áy náy, nhưng mà…
“Cậu không cần nói xin lỗi.” Trần Tố mở miệng trước.
Nam sinh vẫn luôn an tĩnh tới mức không có cảm giác tồn tại dùng âm giọng trầm tĩnh nói ra: “Tôi muốn đăng video lên diễn đàn trường.”
Mọi người đều nhìn qua, Triệu Hạo Viễn càng ngây người.
Trần Tố nhìn qua phía Triệu Hạo Viễn: “Tôi muốn mọi người biết được chân tướng.”
Triệu Hạo Viễn nóng nảy: “Nhưng mà chuyện cậu đi thùng rác lụm đồ sẽ…”
“Không sao.” Trần Tố không nhìn Kiều Thiều, lại như nói với người kia: “Điều kiện nhà tôi không tốt, tôi rất nghèo, nhưng thế thì sao? Tôi không trộm không cướp, chỉ đi nhặt lại những thứ người khác không cần mà thôi, tôi không làm trái pháp luật.”
Kiều Thiều ngồi trên giường, trong mắt nhìn qua Trần Tố đều là vui sướng.
Trần Tố dừng lại, nói tiếp: “Người khác biết cũng không sao, nghèo cũng được, bủn xỉn cũng được. Vì mình để ý nên người khác mới để ý!”
Kiều Thiều cọ cọ đứng lên, kích động nói: “Đúng, chính là như thế! Chúng ta phải buông mình xuống!”
Trần Tố nhìn qua, mắt lộ cảm kích.
Kiều Thiều còn đang muốn nói, Hạ Thâm liếc qua, phun ra hai chữ: “Chân què.”
Tâm tình kích động của Kiều Thiều nháy mắt dập tắt, hít một hơi liền ngồi lại trên giường.
Trần Tố cũng chú ý tới: “Đừng lộn xộn, coi chừng đau hơn.”
Kiều Thiều gật gật đầu.
Sau đó Triệu Hạo Viễn vẫn còn áy náy với Trần Tố.
Về phần công khai video, mặc dù trong đó có hắn, nhưng hắn cũng là người không có quyền lên tiếng nhất.
Nửa năm này của tt đều do hắn ban tặng.
Bọn họ ăn trưa ở ký túc xá, sau khi ăn no Hạ Thâm cũng không muốn đi.
Hắn có thể ngủ trên giường Lâu Kiêu, chờ đến tiết tự học sẽ dẫn Kiều Thiều đi bệnh viện chụp hình.
Khiến người bất ngờ là, giáo bá hiếm khi về phòng thế nhưng hôm nay lại về cùng lông xanh.
516 phòng bốn người, ngày bình thường đều là ba thiếu một, thế nhưng hôm nay lại năm dư một.
Lâu Kiêu: “Cậu ngủ đi, tôi đi.”
Hạ Thâm: “Đừng, khó lắm mới về một lần.”
Lâu Kiêu nhìn hắn: “Thế cậu về nhà à?”
Hạ Thâm: “Buổi chiều có việc, không về.”
Lâu Kiêu: “Không về vậy ngủ ở đâu?”
Trong phòng chỉ có bốn giường, năm thằng con trai…
Hạ Thâm nhìn qua phía Kiều Thiều: “Tôi chen với cậu ấy là được.”
Kiều Thiều: “???”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook