Vừa tới nơi thi bắn cung, không phải là thái độ lo sợ, bồn chồn như những thí sinh xung quanh. Phong thái bình tĩnh, kiêu ngạo của em thu hút tất cả ánh nhìn.

Sân hôm nay thi đấu cũng không có gì đặc sắc, trên hàng ghế ban giám khảo có tất cả năm người, thêm những người như giám sát, y tế thì có tất cả tổng cộng 20 người.

Trên sân thi đấu, đang có tám thí sinh đang trổ tài bắn cung điêu liệt trước những tấm bia. Khoảng cách giữa thí sinh là 30m, em nhìn khoảng cách đó cũng không có gì là quá khó cả.

Chờ đến tận 1 tiếng sau mới tới lượt em thi, trên sân, mọi người đổ dồn ánh mắt vào thân hình nhỏ bé không có chút gì là đối thủ mạnh. Có vài người nhận ra em là thiếu gia nhà Lưu mà bàn tán, xì xào. Đối thủ của em lần này theo em đánh giá cũng không có gì là quá mạnh, vươn cung lên, đợi tiếng còi vang lên, ngay lập tức một mũi tên trúng hồng tâm.

Đến cả những người xem còn bất ngờ, chưa gì đã bắn trúng rồi, đêm cả họ còn không kịp nhìn.

- THÍ SINH 222 LƯU THIÊN CHI 2 ĐIỂM. - Tiếng giám khảo vang lên, em nhếch miệng nhẹ, nhìn những tấm bia của đối thủ.

- Cái gì cơ, Lưu Thiên Chi á? Có phải là hội trưởng hội học sinh trường A với điểm đầu vào tuyệt đối ba môn tự nhiên không? - Một người lớn tiếng hô lên.


- Thiếu gia nhà Lưu hả, không ngờ hôm nay lại tham gia luôn đó...

- Vậy chắc vô địch bắn cung năm nay là cậu ta rồi còn gì, hoàn hảo về mọi mặt luôn ấy.

- Ầy ầy chưa chắc à nha, nhìn cái cậu bên tay trái cậu ta đi, vô địch bắn cung 3 năm liền đó.

Tiếng bàn tán lúc này chỉ có một chủ đề duy nhất xoay quanh em nhỏ đứng ở giữa 8 thí sinh - Lưu Thiên Chi. Tiếng bàn tán ra vô đó em cũng đã quen khi cuộc thi nào có mặt em đều sẽ là tâm điểm chú ý, không thì cũng lên hotsearch mà thôi.

- Thí sinh Lưu Thiên Chi 2 điểm, Bảo Lâm 2 điểm,...

Ngày đầu tiên kết thúc, số điểm cao nhất cũng chỉ là 2 điểm. Ngày mai sẽ tiếp tục với cự ly xa hơn - 50m. Nhưng với Thiên Chi thì không có gì là khó cả.

Về trường đã là giờ nghỉ trưa, Thiên Chi lại phải tiếp tục cùng La Thành đi khảo sát đội bóng rổ. Đầu tiên vẫn là phải gặp mặt Hồ Nam.

Đến sân bóng, tiếng bóng va chạm với mặt sàn rất nhiều. Nhìn thấy em và La Thành dường như ai cũng dừng lại mọi hoạt động mà đổ dồn ánh mắt vào hai người đứng ở cửa.

Hồ Nam đang uống nước trên hàng ghế, thấy em đã tới thì lật đật chạy ra. Thiên Chi nở nụ cười thân thiện nhìn Hồ Nam.

- Như lần trước em có nói rồi, hôm nay em đi khảo sát một chút, anh kêu mọi người cứ bình thường thôi nhé. - Thiên Chi nở nụ cười mỉm, mọi người cũng theo đó mà bị cuốn theo nụ cười tựa ánh mặt trời trên môi em.

- Anh bên trái, em bên phải nhé. - La Thành cầm trên tay cây bút và một cuốn sổ.


Thiên Chi gật đầu, em đi về hướng bên phải. Đúng là đội bóng rổ, ai cũng cao ít nhất là 1m7, nhìn lại đôi chân ngắn ngủn của em, em lại thở dài một hơi. Điều làm em thấy không hài lòng nhất ở bản thân là chiều cao, nói em là con trai nhưng chỉ cao 1m59 nếu chưa tính đến đôi giày độn em đang mang kia.

- Chào bạn, hôm nay mình tới khảo sát đội bóng rổ. Bạn có thể cho mình hỏi là lịch tập và đãi ngộ ở câu lạc bộ có tốt không ạ? - Thiên Chi tiến đến một người đang ngồi nghỉ.

- A... ổn lắm, lịch tập cũng phù hợp với lịch học của mình... - Cậu ta có vẻ rụt rè, Thiên Chi chỉ gật đầu một cái, ghi ghi chép chép gì đó lại tới người tiếp theo.

- Đội trưởng đội bóng rổ, anh thấy những đồng đội và cơ sở vật chất ở đây có tốt không ạ? - Nhìn cái người đang chảy mồ hôi nhưng vẫn bao đẹp trai kia, đúng là hotboy khối 11 nhỉ?

- Đồng đội ăn ý lắm, cơ sở vật chất đối với anh như vậy là tốt lắm rồi. - Hồ Nam trả lời ngắn gọn.

Thiên Chi gật gù ghi chép vào sổ, trong lúc ghi em hơi phồng má vì đó là thói quen khi chăm chú làm cái gì đó của em.

Hồ Nam cũng thừa cơ hội mà nhéo má em một cái, má của em rất mềm, trắng trắng như có thể búng ra sữa.

- Aiss, anh làm gì vậy tự dưng lại nhéo má em. - Thiên Chi bực dọc xoa xoa cái má vừa mới bị Hồ Nam nhéo.


- Má của em làm từ sữa hả?

- Hả? Ý anh là sao?

- Má của em trắng trắng mềm mềm, anh tưởng nó còn có thể tiết ra sữa nữa ấy.

- Nói gì thế... anh kì cục quá, không chơi với anh nữa đâu. - Thiên Chi hờn dỗi, đi đến bạn học khác mà tiếp tục khảo sát.

Cả quá trình, động tác, biểu cảm của em đều được thu gọn vào ánh mắt của vị đội trưởng kia. Ánh mắt muốn chứa bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng ấy làm các thành viên trong đội nhìn thấy cũng kinh ngạc. Đội trưởng của họ, chơi bóng hả...?




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương