Không biết Ngô Thời Du là nghe lọt tai lời Nguyên Huỳnh nói hôm đó hay sao, mà mấy hôm sau đi học, hắn thật sự không còn nhắc lại chuyện thử hay không thử nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ lại giống trước kia.

Ngô Thời Du vẫn rất kiên trì dạy cậu học tập, dù cho có bị cậu lườm tới cháy mặt vẫn rất kiên cường bất khuất, cứng đầu đúng kiểu Ngô Thời Du.

Cũng không phải một mình Ngô Thời Du biết cứng đầu, đồng dạng với hắn chính là Nguyên Huỳnh.

Cậu đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngồi nghe Ngô Thời Du dạy học.

Hơn nữa trước đó hai người còn có mâu thuẫn, cậu rất trẻ con mà thích chống đối hắn.

Ngô Thời Du khoanh tay nhìn cái ót của Nguyên Huỳnh, trầm tư.

Sau một lúc, hắn thở dài nói: "Sao cậu lại ghét học như vậy, là tại vì không thích tôi dạy sao?"
Nguyên Huỳnh hừ lạnh: "Tại vì tôi ghét học, cũng ghét cậu."
Nguyên Huỳnh cực kỳ ghét học.
Cậu hồi tiểu học, học lực chỉ nằm ở mức trung bình, sau này càng lên cao càng phát hiện mình không có khả năng ở mặt này, vì vậy mới điên cuồng lao đầu vào tập luyện cầu lông, thứ mà bản thân giỏi.

Cậu mỗi lần nhìn vào bài vở là lại thấy nhức đầu, thà rằng đánh mười trận cầu lông còn hơn là làm một tờ đề toán.

Khả năng học tập và thể thao của cậu gần như là tỉ lệ nghịch với nhau.

Ngô Thời Du kiên nhẫn giải thích cho Nguyên Huỳnh hiểu: "Tôi biết là cậu rất giỏi cầu lông, sau này thậm chí có thể không cần học hành gì cả, nhưng đó là sau này, thành tích của cậu hiện tại không bằng người khác, không có gì nói trước được cậu sẽ được tuyển thẳng hay không.

Còn nữa nếu thành tích của cậu luôn thụt lùi không phải cũng ảnh hưởng tới cậu tập luyện hay sao?"
Nguyên Huỳnh rất giỏi, tài năng của cậu là không cần phải bàn cãi, nhưng Nguyên Huỳnh so với những người khác thì được biết đến muộn hơn, trường cấp hai cậu học không chú trọng đến đào tạo những tài năng thể dục này, trước đó ba Nguyên Huỳnh cũng không biết cậu có tài năng ở mặt này nên là cậu cứ như vậy bị chôn vùi suốt những năm cấp hai.

Sau khi lên cấp ba, Nguyên Huỳnh mới bắt đầu toả sáng, nhưng chung quy so với những người khác kinh nghiệm của cậu vẫn còn non nớt.

Nguyên Huỳnh nghe hắn nói thì hơi cứng người một chút, vì cậu không phản bác được, đúng thật là năm ngoái có lần vì điểm thi quá kém mà cậu phải thi lại vài môn, ảnh hưởng rất nhiều tới việc luyện tập.

Ba cậu sau khi biết chuyện còn rượt đánh cậu một trận, nghiêm khắc canh chừng Nguyên Huỳnh học tập cả đêm, sau đó cũng không biết là do trời phù hộ hay là tổ tiên phù hộ mà Nguyên Huỳnh vượt qua kỳ thi một cách êm đẹp, thậm chí là nhiều lần khác, cậu thật sự rất may mắn.

Ngô Thời Du: "Bây giờ hiểu rồi đúng không, vậy bắt đầu học được chứ."
Nguyên Huỳnh ngồi dậy, liếc hắn, giọng nói vô cảm: "Sao cậu cứ tự nhiên như không vậy, tôi nhớ là đã nói rõ với cậu rồi mà."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa, nhưng nói muốn giúp cậu học tập là nói thật, cô Nhàn cũng nghĩ như vậy nên mới sắp tôi ngồi đây." Ngô Thời Du chân thành nói.


Nguyên Huỳnh nhăn mày lại, không nói chuyện.

Ngô Thời Du sau một lát lại nói tiếp: "Cậu là tại vì tôi nên mới không muốn học vậy à."
Nguyên Huỳnh buột miệng nói: "Cậu là cái gì mà tôi phải vì cậu thế này thế kia chứ."
Nói xong cậu giật mình, mới nhận ra mình mà nói như vậy thì làm sao đổi chỗ được nữa chứ.

Ngô Thời Du hiển nhiên cũng hiểu, cười xấu xa: "Nếu vậy thì tốt rồi, ngoài tôi ra cũng đâu có ai dám dạy cậu, vậy thì cứ để tôi dạy cậu đi, cậu cũng đâu có thiệt thòi gì."
Nguyên Huỳnh nhìn cái vẻ đắc ý của hắn là lại khó chịu, nói thật thì cậu cũng định thoả hiệp rồi, nhưng thấy cái vẻ mặt này là lại muốn suy nghĩ lại.

Rất không thích để hắn được như ý.

"Không cần, học hành thôi mà, tôi đã vượt qua nhiều lần lắm rồi thì bây giờ vẫn vậy thôi." Nguyên Huỳnh kiêu ngạo nói.

Ngô Thời Du cảm thấy Nguyên Huỳnh không chịu nhìn rõ mọi việc thì cậu nhất định sẽ cứng đầu như vậy mãi thôi.

Hắn nhún vai: "Cậu chắc không? Sắp tới có kỳ kiểm tra đầu năm đấy? Nếu như cậu trên trung bình tất cả các môn thì coi như cậu nói đúng, không cần tôi cậu vẫn ổn, muốn cá không?"
"Cá cược? Không thích."
Nguyên Huỳnh không thích mấy việc cá cược này lắm, cảm thấy không may mắn.

"Không dám hả?" Ngô Thời Du khích tướng.

Chiêu này rất có tác dụng với cậu, Nguyên Huỳnh hơi cảm thấy khó chịu rồi.

Ngô Thời Du vẫn tiếp tục: "Nếu không dám thì cậu ngoan ngoãn học đi." Hắn nhìn cậu: "Dù gì cậu cũng đâu có tự tin vào mình."
Nguyên Huỳnh tức tới mức cười khẩy: "Được lắm, cá thì cá, ai sợ cậu."
Ngô Thời Du vui vẻ, hắn nói: "Thắng thua thì nên có thưởng có phạt đúng không?"
Biết ngay là hắn không có ý tốt, sắp lòi cái đuôi ra rồi kìa.

"Muốn gì?"
Ngô Thời Du: "Nếu cậu thua thì bao bữa sáng một tuần."
Nguyên Huỳnh: "Cái gì mà nếu tôi thua, cậu đang trù ẻo ai đó hả."
Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ không sao: "Được được, nếu ai thua thì bao bữa sáng một tuần."
Nguyên Huỳnh tự tin: "Một tháng còn được, nói chi là một tuần."
Ngô Thời Du cười lắc đầu: "Một tuần được rồi."
Hắn cũng xót cho ví tiền của cậu mà.

*
Nguyên Huỳnh trước đó vô cùng tự tin, cậu nghĩ rằng chỉ cần đủ điểm trung bình là được chứ gì, trước đây không phải cậu đều đủ hay sao.

Nhưng khi thật sự bắt tay vào ôn tập thì mới nhận ra là không phải như vậy.

Hôm trước vừa học hôm sau có khi cậu còn không nhớ được, huống chi là kiến thức của cả một năm, mà đã hai tháng rồi không đụng tới.

Nguyên Huỳnh nhìn đống bài tập trước mắt mà đầu óc trống rỗng.

Nên làm gì đây, cậu còn không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, cậu có thể làm được trên ba câu một đề đã là cực hạn rồi.

Lúc cậu hỏi mượn xin đề của Trịnh Đức Anh, cậu ta còn nhìn cậu với ánh mắt khó nói nên lời, Nguyên Huỳnh cảm thấy xấu hổ chưa từng có.

Cậu nghiến răng nghiến lợi bóp chặt cây bút trong tay, đè nó mạnh tới nỗi sắp rách cà trang giấy, nhưng cậu vẫn không quan tâm, tưởng tượng đây là mặt của Ngô Thời Du mà trút giận.

Ngô Thời Du nhìn vẻ mặt quằn quại của Nguyên Huỳnh, nhịn cười vô cùng vất vả, hắn hiểu rõ thực lực của Nguyên Huỳnh tới đâu, biết rõ thứ này khó khăn tới mức nào với cậu nên mới đưa ra yêu cầu cá cược này.

Còn về việc bữa sáng thì chỉ là cái cớ để hai người có thể thân thiết hơn thôi.

Hắn vẫn chưa bỏ cuộc đâu, mặc dù mục đích bây giờ của hắn không giống như trước nữa.

Dù nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng Ngô Thời Du cũng không bức ép Nguyên Huỳnh quá mức, hắn vẫn vờ như vô tình đọc một vài công thức mà Nguyên Huỳnh đang phải đau đầu, cố ý để để bài tập ra xa một chút để Nguyên Huỳnh có thể quan sát được cách giải.

Nguyên Huỳnh quả nhiên lâu lâu lại liếc mắt nhìn, cậu không dám làm quá lộ liễu, một chốc lại lén lút quan sát xem Ngô Thời Du có để ý hay không, thấy hắn chỉ đang tập trung vào bài tập trước mắt thì mới an tâm.

Vật vã mà qua được một ngày, Nguyên Huỳnh kiệt sức về nhà, cũng may hôm nay không cần huấn luyện.

Cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no đủ xong thì bay lên giường nằm, lấy điện thoại ra chơi game, hoàn toàn quên mất cái gì mà nhiệm vụ học hành.

Chơi được nửa tiếng, Facebook của cậu vang lên thông báo kết bạn, còn có tin nhắn chờ.

Nguyên Huỳnh không quá để tâm, cậu là người nổi tiếng trong trường, thường hay có bạn cùng trường gửi lời mời kết bạn cùng tin nhắn kiểu này cũng không phải ít.
Mặc dù cậu lại rất ít online, trang cá nhân phủ không biết bao nhiêu lớp bụi từ năm này qua năm nọ.

Qua thêm mười lăm phút nữa lại có thêm một tin nhắn chờ khác.

Năm phút sau lại có thêm một tin.

Nguyên Huỳnh bực bội, cậu kéo giao diện xuống xem xem là ai mà lại lì tới như vậy, tin nhắn cứ tới tấp như vậy khiến máy rất lag, khó chơi game.


Thấy cái tên gửi lời mời kết bạn kia, Nguyên Huỳnh bị giật mình, còn tưởng mình nhìn lầm, cậu nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn cho rõ.

Tên người gửi là Thời Du, là Ngô Thời Du.

Nguyên Huỳnh hơi ngơ một chút, không biết phải làm sao, cậu thoát game mặc cho tiếng đồng đội đang kêu trời kêu đất.

Trang cá nhân của người này rất sạch sẽ, không đăng bất cứ thứ gì, dường như chỉ vừa mới tạo không bao lâu.
Nguyên Huỳnh đơ người ra, nên chấp nhận hay không.

Ấn tượng của cậu về Ngô Thời Du vẫn nằm ở lúc hai người bọn họ cãi nhau, thậm chí còn đang cá cược, nhưng cũng không tới nỗi không thể chấp nhận kết bạn.

Cậu vào xem tin nhắn Ngô Thời Du gửi cho cậu.

Hắn không nói gì lạ, chỉ nói hắn là Ngô Thời Du, chứng minh tài khoản này là chính chủ.

Nguyên Huỳnh suy nghĩ một chút, Ngô Thời Du cũng đã gửi lời mời kết bạn trước rồi, dù gì cũng ngồi cùng bàn, không cần để ý quá nhiều, thế là chấp nhận.

Cậu vừa chấp nhận không lâu, Ngô Thời Du gửi tin nhắn tới ngay.

[Onl rồi sao?]
Nguyên Huỳnh: [Không có.]
Ngô Thời Du gửi tới icon mặt cười.

Khoé môi Nguyên Huỳnh giật giật nhìn cái icon đó, đột nhiên muốn đập Ngô Thời Du một trận.

Ngô Thời Du như không biết tới nguy hiểm, hắn vui vẻ nhắn tiếp.

[Học bài chưa đó?]
[Gì đây, lớp phó bây giờ tới bạn học ở nhà như thế nào cũng muốn quản hay sao.]
[Với vài người thôi.]
Chậc chậc, lại nữa, trai thẳng chết tiệt.

Nguyên Huỳnh: [Không liên quan tới cậu.]
Ngô Thời Du giả mù, gửi tấm ảnh một bài toán qua: [Hôm nay tôi thấy cậu làm sai bài này, làm như vậy mới đúng.]
Nguyên Huỳnh chửi thề: [Cậu nhìn tôi suốt đúng không.]
Nếu không sao hắn biết được cậu làm sai bài nào.

Giờ nghĩ lại nói không chừng hắn đã để ý cậu suốt rồi, lúc nào bài hắn đọc lên cũng đúng ngay vấn đề mà cậu không hiểu, trách cậu lúc đó bị toán học làm cho ngu muội không phát hiện ra.

Ngô Thời Du thẳng thắn thừa nhận: [Đúng vậy.]
Nguyên Huỳnh không trả lời, cậu đập mặt vào gối, hai tai đỏ lên, mất mặt thiệt chứ.

Hai người đang cá cược với nhau là cậu có thể tự học mà không cần Ngô Thời Du, vậy mà lại lén nghe hắn giảng bài, còn bị đối phương biết được nữa chứ.


Ngô Thời Du như biết được Nguyên Huỳnh đang nghĩ gì, hắn nhanh chóng nhắn tới: [Đừng nghĩ nhiều, điều kiện tôi đưa ra là tất cả các môn cậu đều qua điểm trung bình, có hơi khó khăn cho cậu, tôi làm vậy chỉ để công bằng mà thôi.]
Nguyên Huỳnh đọc tin nhắn hắn gửi cho, chưa hết xấu hổ, nhưng vẫn nhẹ lòng hơn một chút, không thể không nói nếu giữa bọn họ không có chuyện đó thì hai người chắc có thể trở thành bạn thân.
Ngô Thời Du rất tinh tế, hắn biết cậu nghĩ gì, bị cậu hắt hủi cũng không giận, thật sự là đối với cậu vô cùng bao dung, khiến Nguyên Huỳnh muốn ghét hắn cũng không ghét lâu được.

Nhưng cậu lại luôn muốn tránh né Ngô Thời Du, vì hắn cứ cư xử như vậy nên cậu sợ mình sẽ hiểu lầm, rồi lại xảy ra những chuyện không nên có, vì cậu hiểu được điều mà Ngô Thời Du muốn không giống với cậu.

Ngô Thời Du tiếp tục nhắn lại: [Sao vậy? Giận rồi hả, tôi nói thật đó.]
Nguyên Huỳnh: [Giận cái gì mà giận, đàn ông con trai mà giận hờn cái gì.

Không học nữa, hôm nay mệt rồi, tôi đi chơi game.]
Hắn vậy mà không khuyên cậu học nữa, hỏi: "Chơi gì vậy.]
[Pubg.]
[Tôi chơi với được không.]
Nguyên Huỳnh giật mình: [Cậu cũng biết chơi?]
[Biết một chút, sẽ không ngáng đường cậu.]
Nguyên Huỳnh hơi do dự.
Ngô Thời Du tiếp tục năn nỉ: [Đi mà, lâu rồi tôi không chơi, học nhiều rồi chơi một chút để thư giãn cũng được.]
Nguyên Huỳnh miễn cưỡng mà đồng ý, gửi tài khoản qua cho hắn, hai người thay đổi chiến trường.

Vào phòng chờ, chỉ có hai người họ, Nguyên Huỳnh không rủ thêm người khác, Ngô Thời Du cũng không thân với đám bọn họ, giờ thêm vào chắc chỉ ngại ngùng thêm, cứ để sau đi.

Ngô Thời Du gõ bàn phím: [Mở mic được không.]
Nguyên Huỳnh liếc nhìn tin nhắn, thuận tay mở mic nhưng không nói chuyện.

Một mình Ngô Thời Du lảm nhảm nói, sau đó hai người vào trận.

Ngô Thời Du đúng y hệt lời hắn nói, trình độ vừa đúng với hai chữ biết chơi.

Mà Nguyên Huỳnh thấy cũng không sao, miễn không phải đồng đội heo là được.

Ngô Thời Du nói chuyện một hồi, không hiểu sao lại thành giảng bài, hắn lải nhải những chỗ mà hôm nay Nguyên Huỳnh làm sai, nhắc nhở cậu những chỗ cần chú ý, cứ như bùa chú nào đó cứ quay cuồng bên tai Nguyên Huỳnh làm cậu không tập trung được.

Nguyên Huỳnh tức điên, cậu mắng chửi Ngô Thời Du um xùm trên mic, muốn tức giận bao nhiêu có bấy nhiêu.

Sau khi bị mắng thì Ngô Thời Du im lặng được một lúc, lát sau lại như âm hồn bất tan mà đọc công thức bên tai cậu.

Hai người một người giảng bài, một người chửi mắng ầm ĩ cực kỳ.
Sau khi chơi được hai ván với thành tựu là huề vốn, Nguyên Huỳnh đá thẳng Ngô Thời Du đi, la một tiếng "Cút!", vô cùng vang dội xong thì cũng hết hứng, định tắt game đi ngủ.

Ngô Thời Du sau khi bị đá đi thì còn rất vui vẻ gửi cho cậu tin nhắn chúc ngủ ngon, hẹn mai gặp lại.

Nguyên Huỳnh ghi âm gửi cho hắn bốn chữ: "Im miệng, biến đi."
Sau đó thì hậm hực đi ngủ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương