Học Sinh Chuyển Trường
-
Chương 30
Sáng hôm sau, theo đúng lịch trình là nó đưa hai em đi nhận lớp rồi dặn lúc về đợi nó đón. Còn nó thì tiết 2 mới đến trường. Gửi xe xong nó đi vào phòng hiệu trưởng ngồi đợi 1 lúc thì có 1 cô giáo khá trẻ, độ 25 – 26t gì đó đi vào.
– Em là Toàn hả?
– Vâng.
– Cô là Tuyết, giáo viên chủ nhiệm 12a12, thầy Cường kêu cô xuống đưa em lên lớp.
– À dạ. Vâng!
Rồi nó theo cô lên lớp. Trên đường đi cô có hỏi đủ thứ chuyện, nó thấy cô giáo này khá vui tính đấy chứ!
– Cô xem học bạ của em rồi, điểm cao đấy chứ. Sao em không xin vô a1 hay a2?
– Lý do riêng thôi cô ơi!
– Thích em nào lớp cô hả? – Cười nham hiểm!
“Lắc lắc”
Bla… Bla… Bla.
Đi 1 đoạn nữa thì đến lớp. Lấy hơi 1 cái rồi bước vào lớp theo cô!
– Cả lớp chú ý! – Cô đập bàn cái rầm!
Tức thì 37 học sinh ngẩng mặt lên nhìn nó khoảng 1s rồi ai lại làm việc nấy. Có đứa ngồi cầm điện thoại nghe nhạc, … Có đứa chơi caro, đứa thì đang trang điểm, khoảng chục đứa đang ngủ, chỉ nhìn ra được vài 3 đứa đang ngồi học. Ôh ***, đâu cần phải đạt như vậy, nó tìm 1 lớp yên tĩnh để học thôi mà, đâu phải lớp cá biệt như vậy!
– Hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 bạn chuyển vào! Em giới thiệu đi. – Cô quay sang nó!
– Mình là N. M. Toàn. Mong mọi người giúp đỡ.
Không 1 tiếng xì xào bàn tán. Lớp này chỉ có vài đứa nhìn nó.
– Em chọn chỗ ngồi đi!
Nó nhìn khắp lớp thì có 2 bàn cuối dãy trong cùng còn trống, nó đi xuống cuối ngồi. Lớp này theo như chú Cường bảo thì đa phần là con nhà có điều kiện, kiểu cậu ấm cô chiêu ý, nhưng mà phá phách quá. Lớp này là lớp cá biệt, tuần nào cũng đội sổ toàn khối.
An toạ trên bàn rồi nó mới nhìn xung quanh lớp. Sau 1 hồi ngồi đếm thì lớp 14 nam, 24 nữ. Con gái lớp này khá đều, hầu như toàn gái xinh nhưng so với mấy đứa nó từng quen thì còn thua xa. Bán cán sự lớp thì có nhỏ Huyền lớp trưởng, nhỏ My lớp phó học tập, nhỏ Trinh bí thư, Hà lớp phó lao động. Nó nhìn qua ban cán sự toàn con gái, riêng lớp trưởng nó chưa gặp vì hôm nay nghỉ.
3 Tiết học trôi qua nhanh chóng. Điều nó cảm thấy là giáo viên dạy lớp này giảng khá kỹ, tỉ mỉ nhưng chậm quá, có thể đây là cách dạy riêng cho mấy lớp ntn. Đặc biệt khi dạy không đưa thêm tí kiến thức nâng cao nào vào cả, sách có sao dạy như thế. Hơi máy móc 1 tí!
Tan học nó ra ngoài lấy xe đi đón hai đứa em. Đến nơi thấy hai đứa đang đứng với 1 cô giáo. Nó chào qua loa rồi đón hai đứa về, trên đường về bé Bông tíu tít đủ thứ, thằng Kim thì vẫn im lặng, thằng này tính giống nó, khá ít nói.
Về đến nhà thì thấy cổng mở toang ra. Quái lạ, nó nhớ là hôm nay đi nó khoá cửa kỹ rồi mà, chả nhẽ có trộm?
Nó bước nhanh vào nhà tìm xung quanh nhà chẳng có ai, đồ đạc thì hình như không mất thứ gì! Đem đồ đạc của nó với hai đứa em lên phòng rồi đi xuống dưới mở tủ lạnh lấy 3 chai nước cho mấy anh em uống. Nó ngồi nghỉ chút rồi mới đi xuống bếp nấu cơm. Trên đường đi xuống bếp nó có nghe thấy nhiều tiếng động phát ra từ bếp. Hai đứa em nó tò mò nên cũng đi theo nó. Đến gần bếp tiếng kêu ngày 1 to hơn. Nó chả hiểu dưới bếp có mỗi tủ lạnh đáng giá thôi, sao ăn trộm đi lục bếp. Đi đến gần bếp nó thấy 1 cô gái cao khoảng 1m68 gì đó, tóc đen óng xoã ngang vai, trên tóc có mấy cái ghim cài tóc đủ màu. Do cô gái quay đầu về phía ngược lại nên nó chỉ nhìn thấy đằng sau. Eo thon, mông căng tròn, cặp đùi trắng bóc, mặc 1 cái áo thun trắng, quần ngắn tới ngang đùi. Đoạn này tả cho mấy thým kích thích tí ^^! Cô gái đó đang xào nấu cái gì đó thì phải. Theo kinh nghiệm học lỏm được thì 96, 69% những người dáng đẹp như vậy mặt cũng không đến nỗi. Mà, ủa sao giờ ăn trộm chơi kỳ zậy ta? Hay đang đi ăn trộm đói quá nên nấu ăn xong lấy sức tí ăn trộm tiếp? Suy nghĩ một hồi nó mới cất tiếng:
– Cô là ai sao vào nhà tôi?
Cô gái đó thoáng giật mình, quay mặt lại thì
“Keng, Bộp”
– Anhhh…
– Ơ… Linh…
Nó khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Linh ở đây! Nó lục lại bộ não, hình như Linh là người lão Hưng nhờ nó chăm sóc. Tuy vậy nó vẫn hỏi lại cho chắc.
– Linh là em họ lão, à nhầm anh Hưng à?
Nhỏ không nói gì chỉ gật đầu. Rồi nhỏ chạy nhanh về phía nó. Trong trí óc nó hiện lên cảnh nhỏ lao về phía nó, vừa ôm vừa khóc. Có lẽ trước đây nó có đưa mấy nhỏ đi xem phim, toàn phim tình cảm Hàn Xẻng nên nó nhiễm mấy cảnh như này rồi. Nhưng mà đời éo như truyện trên TruyenSex.Tv, và cũng éo như phim, trong khi nó đang tưởng tượng thì nhỏ chạy đến gần và…
“Bốp”
Nhỏ vung tay tát nó một cái, do không để ý với bất ngờ nên nó lĩnh trọn cái tát với 1 lực bằng en nờ Niutơn. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Linh lại ôm chầm lấy nó. Choáng váng, đau tim là 2 từ duy nhất nó có thể thốt ra lúc này!
– Anh đi đâu giờ mới về? Anh biết từ lúc anh đi em phải sống như thế nào không?
Nó khá bất ngờ với cách gọi của nhỏ. Thực chất là không quen được gọi như thế này. Nhỏ vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt cứ đua nhau chảy ra. Câu nói đó như 1 lời trách móc, lại như một câu khái quát về cuộc sống của nhỏ khi nó đi, một cuộc sống đầy đau khổ, bất hạnh. Nó không biết nói gì chỉ đứng im bất động.
– Bố mẹ em đã không cần em, đến anh cũng không cần em nữa à?
-…
– Lúc họ ly dị em buồn lắm. Nhưng lúc đó còn có anh bên cạnh nên em cảm thấy đỡ hơn mặc dù anh không biết em đã phải đối mặt với những gì.
-…
– Hức.. Hức. Nhưng rồi anh lại bỏ em đi không nói 1 lời nào! Em buồn lắm! Nhưng em tin có 1 ngày anh sẽ quay về nên em đã cố gắng sống thật tốt để anh về không phải lo lắng cho em. Hức.. Hức..
-…
– Anh à! Em biết lý do anh đi. Em biết anh khó xử nhưng anh có biết anh làm thế ích kỷ lắm không?
– Toàn xin lỗi…
– Anh đừng xin lỗi! Anh không có lỗi! Lỗi là do em. Anh hãy quên nó đi, anh không cần đón nhận tình cảm của em đâu. Anh coi em là em gái cũng được, coi em là bạn bình thường cũng được. Nhưng xin anh đừng bỏ em đi nữa. Giờ em còn mỗi mình anh thôi, anh bỏ em nữa em không biết phải sống sao đây!
– Toàn sẽ không đi đâu nữa! Toàn sẽ ở lại đây với Linh và chăm sóc cho Linh mà!
– Thật chứ? – Hai mắt long lanh.
– Ừm thật! Toàn hứa.. Ưm…
Chưa để nó nói hết câu Linh đã kiễng chân đặt lên môi nó 1 nụ hôn. Nó thoáng giật mình, 1 cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trên người nó, tê tê như bị điện giật. Người con gái trước mặt nó đã cướp đi nụ hôn đầu của nó. Nó cảm nhận được môi Linh rất mềm và ngọt, lại thêm vị mặn chát của nước mắt nữa. Trước đây nó với Vy yêu nhau mới chỉ hôn lên trán với má chứ chưa 1 lần môi kề môi.
– Anh Kim ơi! Sao chị kia cắn môi anh ba thế?
Bé Bông ngây thơ hỏi. Nó và Linh giật mình buông nhau ra. Nụ hôn đầu của nó kéo dài chưa đến 30s. Không hiểu sao lúc đó nó lại không hề kháng cự, mà trong lòng lại có 1 cảm giác lạ. Nó buông Linh ra rồi đưa tay lên vén tóc, gạt đi những giọt nước mắt trên má Linh.
– Ủa? Có ai ngửi thấy mùi khét không?
– Dạ có! – Hai đứa em đồng thanh.
– Aaaaaaa. Nồi thịt kho của em.
Linh lon ton chạy lại phía bếp. Nhìn dáng đi lạch bạch như vịt làm nó phì cười. Lại còn đi đôi dép có hình con vịt với phát ra tiếng kêu mới buồn cười chứ. Linh xem nồi thịt một lúc rồi đi lại phía nó, mặt xụ xuống nhăn nhó.
– Hic, cháy mất rồi.
Nó cố nhịn cười nhìn nhỏ.
– Thôi Linh đi tắm đi. Người đầy mồ hôi rồi này. Để Toàn nấu cho.
Mới nói xong nhỏ đã té luôn, như sợ nó đổi ý hay sao ấy. Nó cũng kêu hai đứa em đi tắm rồi đem thịt ra kho với lấy thịt bò ra xào. 30 Phút sau nó nấu xong cả cơm lẫn rau. Lên phòng khách thì thấy mỗi Kim đang xem TV, nó cũng lên phòng lấy quần áo tắm. Tắm xong đi ngang qua phòng Linh thấy không đóng, bước vào trong thấy Linh đang ngủ ngon lành, trên mặt hiện ra 1 nụ cười. Đây là lần thứ hai nó ngắm Linh ngủ, lần đầu là lúc Linh ốm. Phải nói là Linh ngủ trông rất đẹp, dễ thương. Nhìn mặt Linh xanh xao làm nó thấy xót. Đang ngồi ngắm Linh ngủ thì Linh mở mắt ra rồi cười.
– Bắt quả tang có người nhìn trộm em ngủ nhá.
Bị bắt tại trận, nó đỏ mặt quay đi.
– Cơm xong rồi. Linh xuống ăn đi.
– Anh phải cõng em cơ.
Nó chần chừ với lời đề nghị này. Thấy nó như thế, Linh lên tiếng.
– Anh hứa chăm sóc em mà. Chân em đau không đi được. Anh cõng em xuống đi.
Nó đành cúi xuống cho Linh leo lên lưng rồi đi. Trên lưng nó Linh cứ hát, nhưng là hát câu này xọ câu kia, chả ra bài hát gì cả.
Cõng Linh xuống dưới thì đã thấy hai đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn. Thấy nó cõng Linh thì bé Bông phụng phịu.
– Anh ba cõng chị Linh không cõng Bông nhá. Ứ chịu đâu.
– Em là Toàn hả?
– Vâng.
– Cô là Tuyết, giáo viên chủ nhiệm 12a12, thầy Cường kêu cô xuống đưa em lên lớp.
– À dạ. Vâng!
Rồi nó theo cô lên lớp. Trên đường đi cô có hỏi đủ thứ chuyện, nó thấy cô giáo này khá vui tính đấy chứ!
– Cô xem học bạ của em rồi, điểm cao đấy chứ. Sao em không xin vô a1 hay a2?
– Lý do riêng thôi cô ơi!
– Thích em nào lớp cô hả? – Cười nham hiểm!
“Lắc lắc”
Bla… Bla… Bla.
Đi 1 đoạn nữa thì đến lớp. Lấy hơi 1 cái rồi bước vào lớp theo cô!
– Cả lớp chú ý! – Cô đập bàn cái rầm!
Tức thì 37 học sinh ngẩng mặt lên nhìn nó khoảng 1s rồi ai lại làm việc nấy. Có đứa ngồi cầm điện thoại nghe nhạc, … Có đứa chơi caro, đứa thì đang trang điểm, khoảng chục đứa đang ngủ, chỉ nhìn ra được vài 3 đứa đang ngồi học. Ôh ***, đâu cần phải đạt như vậy, nó tìm 1 lớp yên tĩnh để học thôi mà, đâu phải lớp cá biệt như vậy!
– Hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 bạn chuyển vào! Em giới thiệu đi. – Cô quay sang nó!
– Mình là N. M. Toàn. Mong mọi người giúp đỡ.
Không 1 tiếng xì xào bàn tán. Lớp này chỉ có vài đứa nhìn nó.
– Em chọn chỗ ngồi đi!
Nó nhìn khắp lớp thì có 2 bàn cuối dãy trong cùng còn trống, nó đi xuống cuối ngồi. Lớp này theo như chú Cường bảo thì đa phần là con nhà có điều kiện, kiểu cậu ấm cô chiêu ý, nhưng mà phá phách quá. Lớp này là lớp cá biệt, tuần nào cũng đội sổ toàn khối.
An toạ trên bàn rồi nó mới nhìn xung quanh lớp. Sau 1 hồi ngồi đếm thì lớp 14 nam, 24 nữ. Con gái lớp này khá đều, hầu như toàn gái xinh nhưng so với mấy đứa nó từng quen thì còn thua xa. Bán cán sự lớp thì có nhỏ Huyền lớp trưởng, nhỏ My lớp phó học tập, nhỏ Trinh bí thư, Hà lớp phó lao động. Nó nhìn qua ban cán sự toàn con gái, riêng lớp trưởng nó chưa gặp vì hôm nay nghỉ.
3 Tiết học trôi qua nhanh chóng. Điều nó cảm thấy là giáo viên dạy lớp này giảng khá kỹ, tỉ mỉ nhưng chậm quá, có thể đây là cách dạy riêng cho mấy lớp ntn. Đặc biệt khi dạy không đưa thêm tí kiến thức nâng cao nào vào cả, sách có sao dạy như thế. Hơi máy móc 1 tí!
Tan học nó ra ngoài lấy xe đi đón hai đứa em. Đến nơi thấy hai đứa đang đứng với 1 cô giáo. Nó chào qua loa rồi đón hai đứa về, trên đường về bé Bông tíu tít đủ thứ, thằng Kim thì vẫn im lặng, thằng này tính giống nó, khá ít nói.
Về đến nhà thì thấy cổng mở toang ra. Quái lạ, nó nhớ là hôm nay đi nó khoá cửa kỹ rồi mà, chả nhẽ có trộm?
Nó bước nhanh vào nhà tìm xung quanh nhà chẳng có ai, đồ đạc thì hình như không mất thứ gì! Đem đồ đạc của nó với hai đứa em lên phòng rồi đi xuống dưới mở tủ lạnh lấy 3 chai nước cho mấy anh em uống. Nó ngồi nghỉ chút rồi mới đi xuống bếp nấu cơm. Trên đường đi xuống bếp nó có nghe thấy nhiều tiếng động phát ra từ bếp. Hai đứa em nó tò mò nên cũng đi theo nó. Đến gần bếp tiếng kêu ngày 1 to hơn. Nó chả hiểu dưới bếp có mỗi tủ lạnh đáng giá thôi, sao ăn trộm đi lục bếp. Đi đến gần bếp nó thấy 1 cô gái cao khoảng 1m68 gì đó, tóc đen óng xoã ngang vai, trên tóc có mấy cái ghim cài tóc đủ màu. Do cô gái quay đầu về phía ngược lại nên nó chỉ nhìn thấy đằng sau. Eo thon, mông căng tròn, cặp đùi trắng bóc, mặc 1 cái áo thun trắng, quần ngắn tới ngang đùi. Đoạn này tả cho mấy thým kích thích tí ^^! Cô gái đó đang xào nấu cái gì đó thì phải. Theo kinh nghiệm học lỏm được thì 96, 69% những người dáng đẹp như vậy mặt cũng không đến nỗi. Mà, ủa sao giờ ăn trộm chơi kỳ zậy ta? Hay đang đi ăn trộm đói quá nên nấu ăn xong lấy sức tí ăn trộm tiếp? Suy nghĩ một hồi nó mới cất tiếng:
– Cô là ai sao vào nhà tôi?
Cô gái đó thoáng giật mình, quay mặt lại thì
“Keng, Bộp”
– Anhhh…
– Ơ… Linh…
Nó khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Linh ở đây! Nó lục lại bộ não, hình như Linh là người lão Hưng nhờ nó chăm sóc. Tuy vậy nó vẫn hỏi lại cho chắc.
– Linh là em họ lão, à nhầm anh Hưng à?
Nhỏ không nói gì chỉ gật đầu. Rồi nhỏ chạy nhanh về phía nó. Trong trí óc nó hiện lên cảnh nhỏ lao về phía nó, vừa ôm vừa khóc. Có lẽ trước đây nó có đưa mấy nhỏ đi xem phim, toàn phim tình cảm Hàn Xẻng nên nó nhiễm mấy cảnh như này rồi. Nhưng mà đời éo như truyện trên TruyenSex.Tv, và cũng éo như phim, trong khi nó đang tưởng tượng thì nhỏ chạy đến gần và…
“Bốp”
Nhỏ vung tay tát nó một cái, do không để ý với bất ngờ nên nó lĩnh trọn cái tát với 1 lực bằng en nờ Niutơn. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Linh lại ôm chầm lấy nó. Choáng váng, đau tim là 2 từ duy nhất nó có thể thốt ra lúc này!
– Anh đi đâu giờ mới về? Anh biết từ lúc anh đi em phải sống như thế nào không?
Nó khá bất ngờ với cách gọi của nhỏ. Thực chất là không quen được gọi như thế này. Nhỏ vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt cứ đua nhau chảy ra. Câu nói đó như 1 lời trách móc, lại như một câu khái quát về cuộc sống của nhỏ khi nó đi, một cuộc sống đầy đau khổ, bất hạnh. Nó không biết nói gì chỉ đứng im bất động.
– Bố mẹ em đã không cần em, đến anh cũng không cần em nữa à?
-…
– Lúc họ ly dị em buồn lắm. Nhưng lúc đó còn có anh bên cạnh nên em cảm thấy đỡ hơn mặc dù anh không biết em đã phải đối mặt với những gì.
-…
– Hức.. Hức. Nhưng rồi anh lại bỏ em đi không nói 1 lời nào! Em buồn lắm! Nhưng em tin có 1 ngày anh sẽ quay về nên em đã cố gắng sống thật tốt để anh về không phải lo lắng cho em. Hức.. Hức..
-…
– Anh à! Em biết lý do anh đi. Em biết anh khó xử nhưng anh có biết anh làm thế ích kỷ lắm không?
– Toàn xin lỗi…
– Anh đừng xin lỗi! Anh không có lỗi! Lỗi là do em. Anh hãy quên nó đi, anh không cần đón nhận tình cảm của em đâu. Anh coi em là em gái cũng được, coi em là bạn bình thường cũng được. Nhưng xin anh đừng bỏ em đi nữa. Giờ em còn mỗi mình anh thôi, anh bỏ em nữa em không biết phải sống sao đây!
– Toàn sẽ không đi đâu nữa! Toàn sẽ ở lại đây với Linh và chăm sóc cho Linh mà!
– Thật chứ? – Hai mắt long lanh.
– Ừm thật! Toàn hứa.. Ưm…
Chưa để nó nói hết câu Linh đã kiễng chân đặt lên môi nó 1 nụ hôn. Nó thoáng giật mình, 1 cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trên người nó, tê tê như bị điện giật. Người con gái trước mặt nó đã cướp đi nụ hôn đầu của nó. Nó cảm nhận được môi Linh rất mềm và ngọt, lại thêm vị mặn chát của nước mắt nữa. Trước đây nó với Vy yêu nhau mới chỉ hôn lên trán với má chứ chưa 1 lần môi kề môi.
– Anh Kim ơi! Sao chị kia cắn môi anh ba thế?
Bé Bông ngây thơ hỏi. Nó và Linh giật mình buông nhau ra. Nụ hôn đầu của nó kéo dài chưa đến 30s. Không hiểu sao lúc đó nó lại không hề kháng cự, mà trong lòng lại có 1 cảm giác lạ. Nó buông Linh ra rồi đưa tay lên vén tóc, gạt đi những giọt nước mắt trên má Linh.
– Ủa? Có ai ngửi thấy mùi khét không?
– Dạ có! – Hai đứa em đồng thanh.
– Aaaaaaa. Nồi thịt kho của em.
Linh lon ton chạy lại phía bếp. Nhìn dáng đi lạch bạch như vịt làm nó phì cười. Lại còn đi đôi dép có hình con vịt với phát ra tiếng kêu mới buồn cười chứ. Linh xem nồi thịt một lúc rồi đi lại phía nó, mặt xụ xuống nhăn nhó.
– Hic, cháy mất rồi.
Nó cố nhịn cười nhìn nhỏ.
– Thôi Linh đi tắm đi. Người đầy mồ hôi rồi này. Để Toàn nấu cho.
Mới nói xong nhỏ đã té luôn, như sợ nó đổi ý hay sao ấy. Nó cũng kêu hai đứa em đi tắm rồi đem thịt ra kho với lấy thịt bò ra xào. 30 Phút sau nó nấu xong cả cơm lẫn rau. Lên phòng khách thì thấy mỗi Kim đang xem TV, nó cũng lên phòng lấy quần áo tắm. Tắm xong đi ngang qua phòng Linh thấy không đóng, bước vào trong thấy Linh đang ngủ ngon lành, trên mặt hiện ra 1 nụ cười. Đây là lần thứ hai nó ngắm Linh ngủ, lần đầu là lúc Linh ốm. Phải nói là Linh ngủ trông rất đẹp, dễ thương. Nhìn mặt Linh xanh xao làm nó thấy xót. Đang ngồi ngắm Linh ngủ thì Linh mở mắt ra rồi cười.
– Bắt quả tang có người nhìn trộm em ngủ nhá.
Bị bắt tại trận, nó đỏ mặt quay đi.
– Cơm xong rồi. Linh xuống ăn đi.
– Anh phải cõng em cơ.
Nó chần chừ với lời đề nghị này. Thấy nó như thế, Linh lên tiếng.
– Anh hứa chăm sóc em mà. Chân em đau không đi được. Anh cõng em xuống đi.
Nó đành cúi xuống cho Linh leo lên lưng rồi đi. Trên lưng nó Linh cứ hát, nhưng là hát câu này xọ câu kia, chả ra bài hát gì cả.
Cõng Linh xuống dưới thì đã thấy hai đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn. Thấy nó cõng Linh thì bé Bông phụng phịu.
– Anh ba cõng chị Linh không cõng Bông nhá. Ứ chịu đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook