Học Bá Tái Sinh
-
Chương 14: Sữa nguyên chất
Chương Diệp lớp 18! Được lắm!
Hồi trung học ở kiếp trước, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư đều không quen Chương Diệp, dù sao các lớp cách xa nhau, cả khối có hơn ngàn người sao có thể quen biết hết được?
Nhưng đến khi lên đại học, Chương Diệp và Cố Vọng Thư lại cùng trường, cái tên nhân tra này lôi mọi kỹ năng ra để theo đuổi Cố Vọng Thư cho bằng được, thực khiến người ta cảm thấy chân tâm hắn được nhật nguyệt chứng giám, chờ tới khi Cố Vọng Thư và gã sắp đính hôn, gã lại cùng một nữ nhân khác lăn giường, còn đúng tình hợp lý cho rằng ‘đây là sai lầm mọi thằng đàn ông đều phạm phải’. Cố Vọng Thư là một nữ nhân can trường không dung thứ cho bất cứ lỗi lầm nào dù chỉ bé bằng hạt cát, nếu không phải Thẩm Húc Thần ra tay ngăn cản, nói không chừng ngay lúc đó Cố Vọng Thư đã dùng dao xẻo luôn cái ‘vòi nước’ kia của gã rồi.
Chương Diệp thực sự là mối tình đầu của Cố Vọng Thư, hắn theo đuổi Cố Vọng Thư hai năm, bọn họ ở bên nhau thêm một năm, nhưng gã đã hủy diệt mọi tình cảm yêu thương tốt đẹp của Cố Vọng Thư dành cho gã. Nếu không phải gã, Cố Vọng Thư đã không bỏ qua Triệu Quân Dã, mà phó mặc số phận gả bừa cho Vương Úc Trạch, cuối cùng còn bị Vương Úc Trạch liên lụy mà bị tống vào tù.
Cho dù việc Cố Vọng Thư bị bắt cũng một phần là do lựa chọn của chị ấy nhưng trong suy nghĩ của Thẩm Húc Thần luôn bao che khuyết điểm, nếu không có Chương Diệp… nếu như không có Chương Diệp… Thẩm Húc Thần nắm chặt tay, đầu bút gãy rơi xuống bàn, lòng bàn tay bị mảnh vỡ của thân bút rạch một đường, máu tươi chảy ra.
Cậu đã sống lại.
Ông nội Thẩm Bình Trung vẫn còn sống.
Cố Vọng Thư chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Trong lòng cậu tuy rằng hận cùng cực, nhưng chỉ cần Chương Diệp cả đời không tới trêu chọc Cố Vọng Thư, Thẩm Húc Thần sẽ không động tới gã.
Hy vọng tên đó có thể… tự giải quyết cho tốt.
Thẩm Húc Thần híp mắt, có thể sống lại một đời quả thực chính là may mắn, cho nên không bằng sống vui vẻ thoải mái một chút, đừng để mấy kẻ cặn bã phá hủy tâm tình.
Không để ý tới đám nữ sinh vẫn còn cãi nhau ầm ĩ đằng kia, Thẩm Húc Thần lại tập trung vào viết văn. Suốt buổi chiều, cậu viết được hai bài luận ngắn. Bởi vì muốn gửi tới chuyên mục văn học cho nên số lượng từ trong bài không nhiều lắm, một bài chỉ có khoảng 800 từ, bài còn lại khoảng hơn 600 từ. Thẩm Húc Thần đối với hai bài viết của mình rất vừa lòng.
Ăn tối xong, Thẩm Húc Thần tới cửa hàng tạp hóa trong trường mua một tập giấy điệp để viết bản thảo. Chỉ cần chép lại hai bài viết kia vào giấy là có thể đem gửi. Thẩm Húc Thần rất tự tin đối với văn chương của mình, hơn nữa chữ viết của cậu vô cùng ngay ngắn xinh đẹp, là một người trọng sinh có bàn tay vàng nói không chừng còn có cả hào quang của nam nhân vật chính trong tiểu thuyết, có khi nộp hai bài viết này xong sẽ được thuê viết thêm vài bài nữa cũng nên?
Lần thứ hai trở lại lớp học, Thẩm Húc Thần lại vùi đầu vào chép văn, viết không bao lâu chợt nghe có người tới tìm mình. Thẩm Húc Thần ngẩng đầu nhìn lại, là Cố Vọng Thư mang theo một cái túi đứng ở cửa sau ngoắc ngoắc tay gọi cậu ra.
“Xế chiều nay chị và Lục Thấm Nhã có đi dạo trong siêu thị một lát, thấy sữa nguyên chất đang được khuyến mại, rất tốt cho sức khỏe, nên chị đã mua cho Thần Thần một chai, Thần Thần mang về phòng chậm rãi uống nhé.” Cố Vọng Thư đưa sữa cho Thẩm Húc Thần, nói.
Thẩm Húc Thần nhận chai sữa, trong lòng nhịn không được cảm khái một câu, chị gái vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện của cậu không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, đời này nhất định sẽ để chị ấy gả cho một đức lang quân như ý! Thẩm Húc Thần từ trong túi áo lấy ra một quả táo, đưa cho Cố Vọng Thư: “Này, táo Duyệt Duyệt thích ăn nhất, cảm động không?”
Quả táo này vẫn là dùng tích phân mua trên cửa hàng hệ thống, kỳ thật sữa cũng có thể mua được ở trên đó, hoàn toàn không cần Cố Vọng Thư phải tốn tiền, nhưng Thẩm Húc Thần cái gì cũng không nói, bởi vì Cố Vọng Thư đưa cho cậu chính là tâm ý của nhỏ. Trong mắt Thẩm Húc Thần trọng sinh, Cố Vọng Thư – người thân duy nhất này chằng khác nào con gái mình, nhưng Thẩm Húc Thần biết rõ, trong mắt Cố Vọng Thư, tuy rằng chỉ ra đời sớm hơn cậu nửa tiếng nhưng nhỏ lại là gia trưởng của cậu. Thân là chị gái, Cố Vọng Thư luôn có ý thức trách nhiệm của một người chị đối với em trai.
“Oa, chị thích nhất táo Thần Thần mua, Thần Thần mua táo này ở đâu vậy, ăn ngon hơn táo bình thường!” Cố Vọng Thư cười hì hì tiếp nhận quả táo trong tay Thẩm Húc Thần.
Thẩm Húc Thần sờ sờ cái mũi mình, nói: “… lấy của thằng bạn.”
Cố Vọng Thư có chút không ủng hộ lườm Thẩm Húc Thần một cái.
“Tình hữu nghị giữa bọn con trai với nhau, Duyệt Duyệt không hiểu được đâu, em cho nó chép bài, nó lấy táo trả em, công bằng mà!” Thẩm Húc Thần ăn nói lung tung: “Đúng rồi, Duyệt Duyệt đứng đây chờ em chút, em có cái này cho Duyệt Duyệt.”
Thẩm Húc Thần mang theo chai sữa về lớp, cất chai sữa vào ngăn bàn, rồi lại tìm kiếm cái gì đó trong ngăn, chốc lát sau lôi ra một quyển sách tham khảo. Thẩm Húc Thần cầm quyển sách chạy ra hành lang, đưa cho Cố Vọng Thư đang đứng chờ: “Duyệt Duyệt nhớ học thuộc mấy bài khóa trong này, hoặc trong các giờ đọc sách buổi sáng lấy quyển sách tiếng anh này ra đọc, đối với các dạng bài như hoàn thành câu hoặc bài đọc hiểu đều rất có lợi.”
“Thần Thần không dùng à?” tiếng anh là môn Cố Vọng Thư yếu nhất.
“Em đã xem xong rồi, cũng nhớ hết rồi, cho nên Duyệt Duyệt mang về chậm rãi học đi.”
“Không phải chứ? Khai giảng mới được ba tuần mà Thần Thần đã thuộc hết cả quyển rồi?”
“Ừ… em là thiên tài mà!”
“…” thằng nhóc này từ khi nào đã trở thành không biết xấu hổ như vậy rồi, tự tâng bốc mình như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Thân là chị gái của thiên tài, Cố Vọng Thư cảm thấy áp lực thực lớn.
Hai chị em đứng hàn huyên thêm một lát, Cố Vọng Thư mới cầm quyển sách trở về lớp mình. Thẩm Húc Thần cũng quay về chỗ ngồi, Tưởng Hạo gian tà sán lại gần nói: “Hôm nay tao mới biết được một tin tức động trời! Hứa Mẫn Mân thích mày đó, mày có biết không?”
Thẩm Húc Thần tà liếc thằng bạn cà chớn một cái.
Tưởng Hạo phi thường đáng khinh cười đểu: “Hứa Mẫn Mân tuy rằng không phải quá xinh đẹp nhưng dáng người ngon phết! Mày không suy nghĩ gì sao?”
“Trong đầu mày ngoại trừ mấy cái hứng thú thấp kém này còn có cái gì hữu dụng không?” Thẩm Húc Thần không chút khách khí đáp trả.
“Này cũng không thể trách tao, là Hứa Mẫn Mân tự mình nói ra mà! Chính miệng nhỏ nói với một nhỏ khác ở lớp 3!”
“Bài luận tiếng anh mày còn chưa viết xong phải không? Hết tiết tự học đầu tiên phải nộp rồi đấy, mày làm nhanh lên đi!”
Tưởng Hạo kêu rên một tiếng, cũng không dám buôn chuyện hóng hớt nữa, đành lôi bài tập tiếng anh ra bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Thấy thằng bạn rốt cục cũng yên tĩnh lại, Thẩm Húc Thần tiếp tục vùi đầu vào chép văn. Cậu đã lên kế hoạch rõ ràng trong đầu, không cần biết có hiệu quả hay không, về sau mỗi tuần đều phải viết một bài đem gửi, được đăng thì tốt, còn không được đăng coi như luyện viết văn.
Khi sắp tới giờ tự học, ở cửa sau lại có người tới tìm Thẩm Húc Thần, lần này là đội trưởng đội phát thanh Tống Vân Dung. Nhỏ tới nhắc Thẩm Húc Thần nhớ lịch phát chương trình, dù sao ngày mai cũng là thứ hai, mà chiều thứ hai là buổi phát thanh đầu tiên của cậu. Là một đội trưởng mẫn cán, Tống Vân Dung tất yếu cần phải quan tâm tình hình thành viên mới một chút. Kịch bản Thẩm Húc Thần đã sớm viết xong, dưới sự nhắc nhở của Tống Vân Dung, cậu tỏ ra mình đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể để cả đội tới kiểm tra.
Chuẩn bị đầy đủ, buổi phát thanh ngày hôm sau của Thẩm Húc Thần diễn ra phi thường hoàn mỹ. Bởi vì còn thiếu niên chưa vỡ giọng nên giọng Thẩm Húc Thần vẫn còn khá trong trẻo, nhưng bởi vì có sự từng trải của đời trước mà trong giọng cậu vẫn lộ ra sự trầm ổn vững chắc. Qua hệ thống phát thanh, giọng nói cũng sẽ có sự sai lệch nhất định nhưng Thẩm Húc Thần phát âm rõ ràng, giọng cậu là chính tông khẩu âm Luân Đôn, cho dù toàn bộ giáo viên, học sinh đang bận rộn làm tổng vệ sinh thì vẫn có người bởi vì giọng Thẩm Húc Thần phát âm quá hay mà ngừng tay lắng nghe.
Giữa chương trình, Thẩm Húc Thần bật một bài hát của ban nhạc Oasis. (Oasis ban nhạc rock của Anh được thành lập tại thành phố Manchester vào năm 1991)
Khi âm nhạc vang lên, Thẩm Húc Thần tắt mạch, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Tống Vân Dung lặng lẽ giơ một ngón cái lên khen ngợi cậu. Thẩm Húc Thần bớt thời giờ xem xét hệ thống một chút, chỉ tốn chút công sức như vậy mà cậu đã lấy được thêm 30 tích phân. Chắc bởi vì toàn bộ giáo viên và học sinh đều đang nghe chương trình phát thanh, tương đối có lực ảnh hưởng bởi vậy mà tích phân mới khá cao sao? Hắc hắc, xem ra hoạt động câu lạc bộ cũng kiếm được tích phân thật nè, vậy có nên đăng ký vào câu lạc bộ văn học nữa không nhỉ? không biết bây giờ bọn họ có còn chiêu sinh nữa không.
Tháng 9 trôi qua rất nhanh.
Tháng 11 có lễ quốc khánh, lễ quốc khánh đại bộ phận công nhân viên chức được nghỉ một tuần, nhưng trường học lại phi thường keo kiệt, chỉ cho nghỉ ba ngày. Ba ngày thì ba ngày đi, còn hơn không được nghỉ ngày nào. Nhưng sau khi kỳ nghỉ 3 ngày chấm dứt, kỳ thi tháng liền chào đón lũ học sinh. Nghỉ cũng không yên ổn, đứa nào có nhà ngay trong trấn thì còn dễ, trên cơ bản trực tiếp về nhà, còn đứa nào từ các làng quê xa xôi thì đều lựa chọn ở lại trường mà ôn tập.
Thẩm Húc Thần cũng vậy, đơn giản bám trụ trường học. Tiễn Hồ trấn coi như khá lớn, đời trước cậu cũng đã chơi chán rồi, đời này thật sự không dậy nổi hứng thú đi chơi nữa. Tiến độ tự học của Thẩm Húc Thần đã bỏ xa tiến độ dạy học trên lớp của các thầy cô, hiện tại cậu đang xem sách giáo khoa vật lý lớp 11, mà sách giáo khoa đương nhiên mượn từ chỗ thầy vật lý — cán sự môn và giáo viên bộ môn có quan hệ thân thiết hơn nhiều so với các học sinh bình thường khác. Sau ba ngày, cậu đã đọc xong cả quyển sách giáo khoa lớp 11.
Kỳ nghỉ chấm dứt, thời gian làm việc nghỉ ngơi của trường cũng chuyển sang giờ mùa đông. Giờ mùa đông và giờ mùa hè khác nhau ở chỗ, giờ mùa đông không có giờ ngủ trưa. Ngược lại, chỉ được nghỉ trưa một lúc, học sinh không thể về phòng ngủ, mà phải ở lại lớp, ai mà cảm thấy mệt quá thì có thể gục xuống bàn chợp mắt một chút. Buổi tối đi ngủ sớm hơn 20 phút. Buổi sáng dậy muộn hơn 30 phút.
Tất cả mọi người còn chưa quen giờ giấc làm việc mới, nhưng kỳ thi tháng vẫn đúng hạn mà tới.
Xếp phòng thi tháng, trường căn cứ vào thành tích kỳ thi lần trước mà xếp chỗ, lần trước Thẩm Húc Thần thi đứng đầu khối, tự nhiên bị phân tới chỗ thứ nhất phòng đầu tiên. Cố Vọng Thư ngồi ở vị trí thứ 6. Lần này Thẩm Húc Thần không đưa táo cho Cố Vọng Thư, mà đưa một cây kẹo que mua trong tiệm tạp hóa trường.
Chất ngọt sẽ làm giảm bớt sự căng thẳng, kẹo que có vị táo mà Cố Vọng Thư thích ăn nhất. Cố Vọng Thư quả nhiên rất vui sướng, nhỏ khó được khi có tư thái em gái nhỏ mà làm nũng với Thẩm Húc Thần: “Thần Thần, chị biết Thần Thần tốt với chị nhất!”
Thẩm Húc Thần rùng mình nhanh chóng gạt toàn bộ da gà da vịt trên người xuống.
Cố Vọng Thư cười ha ha vui vẻ, thanh âm thập phần trong trẻo. Mấy học sinh khác cũng đang đứng chờ ngoài phòng thi nhịn không được mà liếc nhìn về phía bọn họ, dường như rất ngạc nhiên khi cặp tình nhân này còn hư hư thực thực tỏ ra thân mật ngang nhiên như vậy.
Môn thi đầu tiên là toán, còn cách nửa tiếng nữa mới bắt đầu thi, cho dù có là học bá thì lâm thời vẫn phải ôm chân Phật, trên tay đứa nào cũng có một quyển sách hoặc một quyển vở, ngay cả Cố Vọng Thư vừa ngậm kẹo que vừa lật lật tập đề cương của mình. Còn Thẩm Húc Thần chỉ cầm theo một túi đựng vật phẩm trong suốt, rảnh rỗi không có việc gì làm đứng cạnh Cố Vọng Thư, nhìn qua thập phần ung dung.
Hết chương 14
Hồi trung học ở kiếp trước, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư đều không quen Chương Diệp, dù sao các lớp cách xa nhau, cả khối có hơn ngàn người sao có thể quen biết hết được?
Nhưng đến khi lên đại học, Chương Diệp và Cố Vọng Thư lại cùng trường, cái tên nhân tra này lôi mọi kỹ năng ra để theo đuổi Cố Vọng Thư cho bằng được, thực khiến người ta cảm thấy chân tâm hắn được nhật nguyệt chứng giám, chờ tới khi Cố Vọng Thư và gã sắp đính hôn, gã lại cùng một nữ nhân khác lăn giường, còn đúng tình hợp lý cho rằng ‘đây là sai lầm mọi thằng đàn ông đều phạm phải’. Cố Vọng Thư là một nữ nhân can trường không dung thứ cho bất cứ lỗi lầm nào dù chỉ bé bằng hạt cát, nếu không phải Thẩm Húc Thần ra tay ngăn cản, nói không chừng ngay lúc đó Cố Vọng Thư đã dùng dao xẻo luôn cái ‘vòi nước’ kia của gã rồi.
Chương Diệp thực sự là mối tình đầu của Cố Vọng Thư, hắn theo đuổi Cố Vọng Thư hai năm, bọn họ ở bên nhau thêm một năm, nhưng gã đã hủy diệt mọi tình cảm yêu thương tốt đẹp của Cố Vọng Thư dành cho gã. Nếu không phải gã, Cố Vọng Thư đã không bỏ qua Triệu Quân Dã, mà phó mặc số phận gả bừa cho Vương Úc Trạch, cuối cùng còn bị Vương Úc Trạch liên lụy mà bị tống vào tù.
Cho dù việc Cố Vọng Thư bị bắt cũng một phần là do lựa chọn của chị ấy nhưng trong suy nghĩ của Thẩm Húc Thần luôn bao che khuyết điểm, nếu không có Chương Diệp… nếu như không có Chương Diệp… Thẩm Húc Thần nắm chặt tay, đầu bút gãy rơi xuống bàn, lòng bàn tay bị mảnh vỡ của thân bút rạch một đường, máu tươi chảy ra.
Cậu đã sống lại.
Ông nội Thẩm Bình Trung vẫn còn sống.
Cố Vọng Thư chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Trong lòng cậu tuy rằng hận cùng cực, nhưng chỉ cần Chương Diệp cả đời không tới trêu chọc Cố Vọng Thư, Thẩm Húc Thần sẽ không động tới gã.
Hy vọng tên đó có thể… tự giải quyết cho tốt.
Thẩm Húc Thần híp mắt, có thể sống lại một đời quả thực chính là may mắn, cho nên không bằng sống vui vẻ thoải mái một chút, đừng để mấy kẻ cặn bã phá hủy tâm tình.
Không để ý tới đám nữ sinh vẫn còn cãi nhau ầm ĩ đằng kia, Thẩm Húc Thần lại tập trung vào viết văn. Suốt buổi chiều, cậu viết được hai bài luận ngắn. Bởi vì muốn gửi tới chuyên mục văn học cho nên số lượng từ trong bài không nhiều lắm, một bài chỉ có khoảng 800 từ, bài còn lại khoảng hơn 600 từ. Thẩm Húc Thần đối với hai bài viết của mình rất vừa lòng.
Ăn tối xong, Thẩm Húc Thần tới cửa hàng tạp hóa trong trường mua một tập giấy điệp để viết bản thảo. Chỉ cần chép lại hai bài viết kia vào giấy là có thể đem gửi. Thẩm Húc Thần rất tự tin đối với văn chương của mình, hơn nữa chữ viết của cậu vô cùng ngay ngắn xinh đẹp, là một người trọng sinh có bàn tay vàng nói không chừng còn có cả hào quang của nam nhân vật chính trong tiểu thuyết, có khi nộp hai bài viết này xong sẽ được thuê viết thêm vài bài nữa cũng nên?
Lần thứ hai trở lại lớp học, Thẩm Húc Thần lại vùi đầu vào chép văn, viết không bao lâu chợt nghe có người tới tìm mình. Thẩm Húc Thần ngẩng đầu nhìn lại, là Cố Vọng Thư mang theo một cái túi đứng ở cửa sau ngoắc ngoắc tay gọi cậu ra.
“Xế chiều nay chị và Lục Thấm Nhã có đi dạo trong siêu thị một lát, thấy sữa nguyên chất đang được khuyến mại, rất tốt cho sức khỏe, nên chị đã mua cho Thần Thần một chai, Thần Thần mang về phòng chậm rãi uống nhé.” Cố Vọng Thư đưa sữa cho Thẩm Húc Thần, nói.
Thẩm Húc Thần nhận chai sữa, trong lòng nhịn không được cảm khái một câu, chị gái vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện của cậu không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, đời này nhất định sẽ để chị ấy gả cho một đức lang quân như ý! Thẩm Húc Thần từ trong túi áo lấy ra một quả táo, đưa cho Cố Vọng Thư: “Này, táo Duyệt Duyệt thích ăn nhất, cảm động không?”
Quả táo này vẫn là dùng tích phân mua trên cửa hàng hệ thống, kỳ thật sữa cũng có thể mua được ở trên đó, hoàn toàn không cần Cố Vọng Thư phải tốn tiền, nhưng Thẩm Húc Thần cái gì cũng không nói, bởi vì Cố Vọng Thư đưa cho cậu chính là tâm ý của nhỏ. Trong mắt Thẩm Húc Thần trọng sinh, Cố Vọng Thư – người thân duy nhất này chằng khác nào con gái mình, nhưng Thẩm Húc Thần biết rõ, trong mắt Cố Vọng Thư, tuy rằng chỉ ra đời sớm hơn cậu nửa tiếng nhưng nhỏ lại là gia trưởng của cậu. Thân là chị gái, Cố Vọng Thư luôn có ý thức trách nhiệm của một người chị đối với em trai.
“Oa, chị thích nhất táo Thần Thần mua, Thần Thần mua táo này ở đâu vậy, ăn ngon hơn táo bình thường!” Cố Vọng Thư cười hì hì tiếp nhận quả táo trong tay Thẩm Húc Thần.
Thẩm Húc Thần sờ sờ cái mũi mình, nói: “… lấy của thằng bạn.”
Cố Vọng Thư có chút không ủng hộ lườm Thẩm Húc Thần một cái.
“Tình hữu nghị giữa bọn con trai với nhau, Duyệt Duyệt không hiểu được đâu, em cho nó chép bài, nó lấy táo trả em, công bằng mà!” Thẩm Húc Thần ăn nói lung tung: “Đúng rồi, Duyệt Duyệt đứng đây chờ em chút, em có cái này cho Duyệt Duyệt.”
Thẩm Húc Thần mang theo chai sữa về lớp, cất chai sữa vào ngăn bàn, rồi lại tìm kiếm cái gì đó trong ngăn, chốc lát sau lôi ra một quyển sách tham khảo. Thẩm Húc Thần cầm quyển sách chạy ra hành lang, đưa cho Cố Vọng Thư đang đứng chờ: “Duyệt Duyệt nhớ học thuộc mấy bài khóa trong này, hoặc trong các giờ đọc sách buổi sáng lấy quyển sách tiếng anh này ra đọc, đối với các dạng bài như hoàn thành câu hoặc bài đọc hiểu đều rất có lợi.”
“Thần Thần không dùng à?” tiếng anh là môn Cố Vọng Thư yếu nhất.
“Em đã xem xong rồi, cũng nhớ hết rồi, cho nên Duyệt Duyệt mang về chậm rãi học đi.”
“Không phải chứ? Khai giảng mới được ba tuần mà Thần Thần đã thuộc hết cả quyển rồi?”
“Ừ… em là thiên tài mà!”
“…” thằng nhóc này từ khi nào đã trở thành không biết xấu hổ như vậy rồi, tự tâng bốc mình như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Thân là chị gái của thiên tài, Cố Vọng Thư cảm thấy áp lực thực lớn.
Hai chị em đứng hàn huyên thêm một lát, Cố Vọng Thư mới cầm quyển sách trở về lớp mình. Thẩm Húc Thần cũng quay về chỗ ngồi, Tưởng Hạo gian tà sán lại gần nói: “Hôm nay tao mới biết được một tin tức động trời! Hứa Mẫn Mân thích mày đó, mày có biết không?”
Thẩm Húc Thần tà liếc thằng bạn cà chớn một cái.
Tưởng Hạo phi thường đáng khinh cười đểu: “Hứa Mẫn Mân tuy rằng không phải quá xinh đẹp nhưng dáng người ngon phết! Mày không suy nghĩ gì sao?”
“Trong đầu mày ngoại trừ mấy cái hứng thú thấp kém này còn có cái gì hữu dụng không?” Thẩm Húc Thần không chút khách khí đáp trả.
“Này cũng không thể trách tao, là Hứa Mẫn Mân tự mình nói ra mà! Chính miệng nhỏ nói với một nhỏ khác ở lớp 3!”
“Bài luận tiếng anh mày còn chưa viết xong phải không? Hết tiết tự học đầu tiên phải nộp rồi đấy, mày làm nhanh lên đi!”
Tưởng Hạo kêu rên một tiếng, cũng không dám buôn chuyện hóng hớt nữa, đành lôi bài tập tiếng anh ra bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Thấy thằng bạn rốt cục cũng yên tĩnh lại, Thẩm Húc Thần tiếp tục vùi đầu vào chép văn. Cậu đã lên kế hoạch rõ ràng trong đầu, không cần biết có hiệu quả hay không, về sau mỗi tuần đều phải viết một bài đem gửi, được đăng thì tốt, còn không được đăng coi như luyện viết văn.
Khi sắp tới giờ tự học, ở cửa sau lại có người tới tìm Thẩm Húc Thần, lần này là đội trưởng đội phát thanh Tống Vân Dung. Nhỏ tới nhắc Thẩm Húc Thần nhớ lịch phát chương trình, dù sao ngày mai cũng là thứ hai, mà chiều thứ hai là buổi phát thanh đầu tiên của cậu. Là một đội trưởng mẫn cán, Tống Vân Dung tất yếu cần phải quan tâm tình hình thành viên mới một chút. Kịch bản Thẩm Húc Thần đã sớm viết xong, dưới sự nhắc nhở của Tống Vân Dung, cậu tỏ ra mình đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể để cả đội tới kiểm tra.
Chuẩn bị đầy đủ, buổi phát thanh ngày hôm sau của Thẩm Húc Thần diễn ra phi thường hoàn mỹ. Bởi vì còn thiếu niên chưa vỡ giọng nên giọng Thẩm Húc Thần vẫn còn khá trong trẻo, nhưng bởi vì có sự từng trải của đời trước mà trong giọng cậu vẫn lộ ra sự trầm ổn vững chắc. Qua hệ thống phát thanh, giọng nói cũng sẽ có sự sai lệch nhất định nhưng Thẩm Húc Thần phát âm rõ ràng, giọng cậu là chính tông khẩu âm Luân Đôn, cho dù toàn bộ giáo viên, học sinh đang bận rộn làm tổng vệ sinh thì vẫn có người bởi vì giọng Thẩm Húc Thần phát âm quá hay mà ngừng tay lắng nghe.
Giữa chương trình, Thẩm Húc Thần bật một bài hát của ban nhạc Oasis. (Oasis ban nhạc rock của Anh được thành lập tại thành phố Manchester vào năm 1991)
Khi âm nhạc vang lên, Thẩm Húc Thần tắt mạch, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Tống Vân Dung lặng lẽ giơ một ngón cái lên khen ngợi cậu. Thẩm Húc Thần bớt thời giờ xem xét hệ thống một chút, chỉ tốn chút công sức như vậy mà cậu đã lấy được thêm 30 tích phân. Chắc bởi vì toàn bộ giáo viên và học sinh đều đang nghe chương trình phát thanh, tương đối có lực ảnh hưởng bởi vậy mà tích phân mới khá cao sao? Hắc hắc, xem ra hoạt động câu lạc bộ cũng kiếm được tích phân thật nè, vậy có nên đăng ký vào câu lạc bộ văn học nữa không nhỉ? không biết bây giờ bọn họ có còn chiêu sinh nữa không.
Tháng 9 trôi qua rất nhanh.
Tháng 11 có lễ quốc khánh, lễ quốc khánh đại bộ phận công nhân viên chức được nghỉ một tuần, nhưng trường học lại phi thường keo kiệt, chỉ cho nghỉ ba ngày. Ba ngày thì ba ngày đi, còn hơn không được nghỉ ngày nào. Nhưng sau khi kỳ nghỉ 3 ngày chấm dứt, kỳ thi tháng liền chào đón lũ học sinh. Nghỉ cũng không yên ổn, đứa nào có nhà ngay trong trấn thì còn dễ, trên cơ bản trực tiếp về nhà, còn đứa nào từ các làng quê xa xôi thì đều lựa chọn ở lại trường mà ôn tập.
Thẩm Húc Thần cũng vậy, đơn giản bám trụ trường học. Tiễn Hồ trấn coi như khá lớn, đời trước cậu cũng đã chơi chán rồi, đời này thật sự không dậy nổi hứng thú đi chơi nữa. Tiến độ tự học của Thẩm Húc Thần đã bỏ xa tiến độ dạy học trên lớp của các thầy cô, hiện tại cậu đang xem sách giáo khoa vật lý lớp 11, mà sách giáo khoa đương nhiên mượn từ chỗ thầy vật lý — cán sự môn và giáo viên bộ môn có quan hệ thân thiết hơn nhiều so với các học sinh bình thường khác. Sau ba ngày, cậu đã đọc xong cả quyển sách giáo khoa lớp 11.
Kỳ nghỉ chấm dứt, thời gian làm việc nghỉ ngơi của trường cũng chuyển sang giờ mùa đông. Giờ mùa đông và giờ mùa hè khác nhau ở chỗ, giờ mùa đông không có giờ ngủ trưa. Ngược lại, chỉ được nghỉ trưa một lúc, học sinh không thể về phòng ngủ, mà phải ở lại lớp, ai mà cảm thấy mệt quá thì có thể gục xuống bàn chợp mắt một chút. Buổi tối đi ngủ sớm hơn 20 phút. Buổi sáng dậy muộn hơn 30 phút.
Tất cả mọi người còn chưa quen giờ giấc làm việc mới, nhưng kỳ thi tháng vẫn đúng hạn mà tới.
Xếp phòng thi tháng, trường căn cứ vào thành tích kỳ thi lần trước mà xếp chỗ, lần trước Thẩm Húc Thần thi đứng đầu khối, tự nhiên bị phân tới chỗ thứ nhất phòng đầu tiên. Cố Vọng Thư ngồi ở vị trí thứ 6. Lần này Thẩm Húc Thần không đưa táo cho Cố Vọng Thư, mà đưa một cây kẹo que mua trong tiệm tạp hóa trường.
Chất ngọt sẽ làm giảm bớt sự căng thẳng, kẹo que có vị táo mà Cố Vọng Thư thích ăn nhất. Cố Vọng Thư quả nhiên rất vui sướng, nhỏ khó được khi có tư thái em gái nhỏ mà làm nũng với Thẩm Húc Thần: “Thần Thần, chị biết Thần Thần tốt với chị nhất!”
Thẩm Húc Thần rùng mình nhanh chóng gạt toàn bộ da gà da vịt trên người xuống.
Cố Vọng Thư cười ha ha vui vẻ, thanh âm thập phần trong trẻo. Mấy học sinh khác cũng đang đứng chờ ngoài phòng thi nhịn không được mà liếc nhìn về phía bọn họ, dường như rất ngạc nhiên khi cặp tình nhân này còn hư hư thực thực tỏ ra thân mật ngang nhiên như vậy.
Môn thi đầu tiên là toán, còn cách nửa tiếng nữa mới bắt đầu thi, cho dù có là học bá thì lâm thời vẫn phải ôm chân Phật, trên tay đứa nào cũng có một quyển sách hoặc một quyển vở, ngay cả Cố Vọng Thư vừa ngậm kẹo que vừa lật lật tập đề cương của mình. Còn Thẩm Húc Thần chỉ cầm theo một túi đựng vật phẩm trong suốt, rảnh rỗi không có việc gì làm đứng cạnh Cố Vọng Thư, nhìn qua thập phần ung dung.
Hết chương 14
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook