Học Bá Này Thật Đắc Ý
-
Chương 4
Ngày học đầu tiên của đại học Hạ An lại muốn nghỉ nhưng cô lại sợ nếu nghỉ sẽ làm mọi chuyện tệ hơn,Hạ An đành lết thân tàn ma dại này đến trường với một tâm thế sợ hãi.Thấy hiệu trưởng sắp tới Hạ An chạy mất dép cô lại sợ ông mang nhiều chuyện rắc rối lại cho cô như hôm qua nên chạy là cách hay nhất.Đến phòng học Hạ An hít vào thở ra để lấy bình tĩnh đi vào lớp.
"A a tao tưởng mày nghỉ buổi đầu chứ,đúng là Hạ An không sợ ai mà"Sung Tế bất ngờ nhìn Hạ An còn không quên trêu,cậu còn tưởng cô sợ Ngư Vân nên sẽ nghỉ.Hạ An nghe câu không sợ ai mà im lặng đi xuống chỗ Hoàng Canh ngồi.
"Không sao đâu bình tĩnh,tao nghĩ cô Ngư nhìn bên ngoài hiền lành còn xinh đẹp chắc chắn cũng không để bụng chuyện đó đâu"Hạ An biết Hoàng Canh đang cố trấn an cô nhưng những lời nói của Hoành Canh càng khiến cô sợ hơn lo hơn thầm nghĩ ừ bên ngoài hiền lành nhưng bên trong lại là ác ma trời ơi còn không để bụng á nếu hôm qua cô ta không liếc Hạ An này thì chắc cô ta không để bụng thật nhưng nhìn xem đi hôm qua khuôn mặt giận dữ ánh mắt thì sắc bén liếc một cái khiến Hạ An đây về còn mơ thấy ác mộng thật khủng thiết Hoàng Canh thấy cô cứ đơ người ra suy nghĩ gì đó Hoàng Canh cũng không làm phiền cô suy nghĩ nên im lặng nhìn Hạ An.
"Cô cô vào"Súng Tế kêu,Hạ An cũng giật bắn người nhìn nàng giáo kia,hôm nay Ngư Vân mặc một chiếc áo dài xanh da trời,cùng với thân thể nõn nà trắng trẻo,bộ áo dài này cũng để lộ ra vòng eo trên người nàng thật là vòng nấy và với m67 khuôn mặt thì ưa nhìn,đặc biệt là đôi mắt nàng như những cơn sóng của biển cả đen tối cứ dập dờn dập dờn trong đôi mắt ấy,đẹp đến mê lòng người cũng khiến bộ áo dài nàng mặc tôn lên vẻ đẹp đoan trang cùng với vẻ đẹp của tri thức,ai nhìn vào cũng say mê nàng,hầu hết những thầy giáo độc thân trong trường tán tỉnh nàng nhưng nàng đây kén chọn không chịu ai hết khiến trái tim nhiều người vỡ vụng thành trăm mãnh,nhiều người còn không tin vào tình yêu vì là nàng cả.Sung Tế nhìn nàng mắt không rời khỏi bầu ngực đó suy nghĩ lung tung mà chảy nước dãi đúng thật là..
"Ê ê nước nước"Đô Mạc kêu Sung Tế liền lấy tay lao lao.
Cả buổi học nếu có câu hỏi dù Hạ An có biết cũng không giơ tay trả lời,Hoàng Canh biết vì sao chỉ biết trấn an vài câu rồi thôi.Đến câu khó nhất Ngư Vân gọi Hạ An với danh học bá.
"Câu khó này phải để cho học bá của chúng ta chứ"một tràn vỗ tay Ngư Vân cười khẽ nhìn Hạ An đứng lên trả lời,dù có chút sợ hãi nhưng có tràn vỗ tay vừa rồi thúc đẩy cô,Hạ An lấy lại bình tĩnh trả lời câu hỏi rất thuần phục như cô đã trả lời mấy nghìn lần rồi khiến ai nấy cũng bất ngờ,Ngư Vân mặt vẫn không biến sắc nhìn cô.Khi cô trả lời xong ai ai cũng khen ngợi,Hạ An cũng nở mày nở mặt cười cười.
"Câu trả lời rất chính xác không hổ danh là học bá"Ngư Vân vỗ vỗ tay lại tiếp tục bài giảng của mình của,Hạ An thở phào một hơi.
"Đó thấy chưa tao thấy cô Ngư vẫn bình thường tại mày nghĩ nhiều quá thôi"Hoàng Canh nhìn Hạ An cười cười nói.
"Haizz chắc tao nghĩ nhiều thật"Hoàng Canh gật gật đầu liền móc ra 4 chiếc vé xem phim,là một bộ phim mà Hạ An rất thích mấy ngày nay cô cứ nói với Hoàng Canh mãi.
"Trời trời mày mua vé rồi hả Canh đúng là bạn thân nhất của tao mà"Hạ An háo hức quên luôn Ngư Vân đang giảng ở trên miệng cứ bô bô lên,Hoàng Canh liền ra hiệu cho cô biết ở phía sau có người nhưng học bá này ngốc quá rồi!
"Học bá này coi bộ có nhiều chuyện muốn nói"Hạ An nín họng quay người lại nhìn Ngư Vân đang phanh tay nhìn cô khuôn mặt vẫn vậy không có chút giận nào làm cho Hạ An nghi ngờ nàng giáo này đang mưu tín chuyện gì rồi.
"Thật ra thì em chỉ không hiểu vài câu cô giảng nên mới hỏi bạn thôi "Hạ An luống cuống biện minh thật sự con nít lên ba cũng biết cô nói xạo nữa.Hoàng Canh ngồi bên cũng không cứu nổi bạn mình chỉ ra hiệu cho cô câm miệng đi càng nói càng loạn lên chắc chắn sẽ làm cho Ngư Vân điên lên nữa cho mà xem.
"Vậy sao,không hiểu nhưng lại không hỏi tôi,tôi là giáo viên sao em không hỏi bộ bạn em giỏi hơn cả tôi hả?"Hạ An muốn nói nhưng cổ họng như mắc thứ gì đó liền nghẹn lại không nói được thêm câu nào Hạ An chỉ biết cúi mặt.
"Tôi cũng không muốn làm khó em nhưng em được mọi người danh cho cái tên là học bá thì phải làm gương cho các bạn phải không?chút ra văn phòng gặp tôi"Ngư Vân nói xong liếc nhìn Hạ An,nàng đi lên bục giảng tiếp tục bài giảng của mình.
Hạ An cúi đầu xuống bàn thầm nghĩ quả thật là có mưu tín mà,mình đang rơi vào hang cọp rồi,chắc hẳn nãy giờ những điều mình làm đều nằm trong kết hoạch của giáo viên ác ma này rồi!
Hết tiết Hạ An cũng ngoan ngoãn đi xuống văn phòng gặp nàng,trong phòng không ai nói với ai câu gì,Hạ An ngồi phanh tay nhìn xuống bàn,không biết Ngư Vân đang định làm gì đây nữa cứ nhìn cô chầm chầm không nói gì,cứ nhìn mãi nhìn mãi,làm Hạ An đổ mồ hôi hột,nhưng trong những tình huống này chỉ cần một nụ cười tự tin,Hạ An cũng không dám cười bây giờ chuyện cô có thể làm là ngồi im cho người giáo viên trước mặt kia muốn làm gì thì làm,thân sát này không thể cử động được nửa rồi!cô đang bị bóng băng bởi ánh mắt tràng ngập mưu kế đó.
"Học bá!"cô liền ngước mặt lên nhìn,Ngư Vân nghiêng đầu nhìn cô.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chiều Hư
2.
Trùng Sinh Để Gặp Người
3.
Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
4.
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
=====================================
"Đi mua dùm tôi một hộp cơm đi"Ngư Vân liền đưa thẻ lấy đồ ăn cho giáo viên,Hạ An nhìn nhìn nàng muốn từ chối,nãy giờ cô còn chưa ăn để ngồi đây cho ngồi đối diện kia "ngắm" không nói lời nào,giờ sai cô đi mua đồ ăn cho thật là...,Cô cầm lấy thẻ đi ra căn tin,lấy cho mình một trai nước dù gì lo cho mình trước Hạ An nốc một ngụm,cầm hộp cơm đi từ từ lên văn phòng.
Hạ An đặt hộp cơm xuống bàn,không nói lời nào tiếp tục ngồi đó phanh tay,Ngư Vân đang nhìn chầm chầm vào màng hình laptop,thấy cô cười khẽ lại nhờ Hạ An đi lên phòng hiệu trưởng lấy tài liệu cho mình còn nàng sẽ ngồi đây ăn cơm.
"À nếu không phiền lên phòng hiệu trưởng lấy tài liệu cho tôi,à pha cho tôi một ly caffe luôn à..."Hạ An chạy tới chạy lui không kịp thở,Hoàng Canh thấy liền tội cho bạn mình thật không nên nhìn vẻ ngoài đánh giá ai hết,Hạ An cắn răng chịu không nói lời nào Ngư Vân kêu gì cô làm nấy không than thật ra là không dám than.Học xong lại xuống giúp nàng soạn tài liệu ra,rồi lại kiếm lại giấy tờ mà Ngư Vân làm mất......một ngày bình yên của Hạ An kết thúc,về ngày cô liền nhảy lên giường còn chưa có thời gian chuyển đồ qua ký túc xá mà đủ thứ việc..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook