Nó háo hức nhận lấy mô hình rồi mang về kí túc xá, cẩn thận ghi thiệp bỏ vào
Thế không biết Huy đã chuẩn bị gì cho An chưa nhỉ? Tất nhiên là rồi rồi!
Vì sợ mình sẽ quên nên anh còn đặc biệt biệt chuẩn bị trước tận 1 tháng trời cơ
Là một chiếc máy ảnh màu trắng có khắc tên nó phía trên với chiếc dây đeo màu xanh dương, máu mà nó vô cùng thích
Anh còn định tặng nó thêm bó bông socola nữa cơ, nhưng cái đó từ từ mới làm được
Anh còn đang ráng gồng mình ra mà làm cho xong dự án để cho nó nhìn thấy một thế giới tốt đẹp hơn nữa
Nó, chính là người đầu tiên anh tặng nhiều quà sinh nhật đến thế!
....
Vì muốn làm nhanh nên Huy phải tá túc lại chỗ Hoàng vài hôm để tránh bị lộ
Anh cũng không có thời gian đưa nó đi học nữa, làm nó còn xuýt nữa thì tưởng nhầm là anh đang tránh nó cơ
May mà thời gian đếm ngược đến ngày sinh nhật chỉ còn có 3 ngày, mà nó thì quá bận rộn để có thể để tâm đến việc anh không thể gặp mặt nó nên anh mới có thể trốn đi cả tuần như thế
.....
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, cái ngày mà bao công sức thức trắng đêm của Huy được đưa vào thực tiễn, đẩy nhanh tốc độ truy bắt các sòng bài và giải cứu những đứa trẻ đang phải sống với nỗi sợ hãi mà con ma số đề đã gây ra
Chỉ trong 3 ngày, gần như mọi thứ đã bị Huy đổi mới, từ đèn đường, cửa của các tòa nhà trực thuộc nhà nước, đâu đâu cũng thấy một chiếc nút màu xanh dương to đùng
Chiếc nút ấy được Huy và Uy cất công tạo nên, chỉ cần ấn ngón trỏ vào, mọi thông tin của người ấn sẽ ngay lặp tức được báo về cho phía cảnh sát, từ số nhà, quê quán, gia đình, và, chỉ sau 10 phút, cảnh sát sẽ ngay lập tức có mặt
Đã thế, Huy còn dùng "ké" quyền hạn của ba để thay đổi bộ máy quân đội, khiến quân đội có một bước ngoặc lớn vô cùng
Tất cả những điều này cũng chỉ là vì anh muốn An được nhìn thấy một cuộc sống tuyệt đẹp hơn
..........
"Bất ngờ thật, chỉ vì An mà em còn có thể lãnh đạo cả quân đội thế này luôn cơ á?"
Uy đưa chai nước cho Huy sau khi thấy cậu đã kết thúc buổi huấn luyện

"Cô bé đó xứng đáng mà.

Vả lại, em đâu chỉ làm vì mình con bé đâu, em là đang thay đổi cả đất nước này cơ mà"
"Anh tốt nghiệp rồi thì không sao, nhưng em còn đang đi học đấy, không sợ sẽ có người ganh ghét sao?"
"Chỉ cần An được sống tốt hơn một chút, em nguyện quay mặt với thế giới này"
"Ông cụ non!" Uy búng vào trán Huy
Huy dù đi đến đâu cũng luôn rất được lòng mọi người, ngay cả khi cậu, từ một thằng nhóc 16 tuổi trở thành người góp ý cho bao bộ đội, anh vẫn chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người, vậy nên chuyện bị đố kị từ lâu Huy đã chẳng còn để tâm đến rồi
....
Uy lái xe đưa Huy về nhà sau khi cậu tự hành mình đến nỗi ngất ngay giữa sân tập của quân đội
*Cái thằng này, làm cho cố vô rồi báo anh mày* Uy ném Huy lên giường, đắp chăn lại rồi bỏ ra ngoài
Đằng nào hôm nay cũng là ngày sinh nhật của em dâu tương lai, Uy hào hứng chạy xuống nhà, giúp mọi người trang trí phòng khách
Huy hình như thành con ghẻ của cái nhà này mất rồi!
Rõ là sinh nhật hai người, vậy mà từ cách bố trí đến bánh sinh nhật đều được trang trí theo cách An thích,, đã thế ruy băng treo mỗi "Happy birthday An" mới ghê chứ.

Tiêu rồi, mới có dắt con người ta về nhà thôi đã bị cho ra rìa, sau này mà thành người một nhà thì thế nào đây?
....
Cuối cùng An cũng tới
Nó mở cửa vào nhà theo thói quen, tay cầm sẵn hộp mô hình mà nó cất công làm
Nhà sáng trưng nhưng chẳng thấy ai
Đột nhiên nó nghe tiếng đếm:
1
2
3
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!"
Pháo giấy được bắn lên, ai cũng đồng thanh chúc mừng
Năm đầu tiên nó được người khác chúc mừng sinh nhật thế này, trong lòng hân hoan, ngoài miệng cười ngây ngốc như trẻ con
"Cảm ơn mọi người rất nhiều!!"
"Nào nào vô đây ngồi nào! Aida cháu gái của bà có ăn uống đầy đủ không đó? Sao vẫn ốm thế này!"
"Con ăn ngon ngủ khỏe mà bà!"
"Thế thì tốt!" Bà xoa đầu nó
"Ơ nhưng mà anh Huy đâu ạ?"
"Nó còn nằm trên phòng ấy, chẳng biết dậy nổi không nữa.

Em lên gọi nó thử xem" Uy nói với An
Nó hơi lo lắng, Huy đâu phải là người sẽ ngủ vào giờ này đâu?

Nó gõ cửa phòng anh, không nghe thấy hồi âm nên nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào
Phòng anh tối om, nó cũng chả dám bật đèn lên, sợ làm anh tỉnh giấc
Nó mở màn hình điện thoại lên, cố gắng để ánh sáng mà hình tối nhất, chỉ đủ để thấy đường đến bên giường anh
Nó chạm thử vào trán anh, có chút nóng
Huy dường như cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nó, cơ mặt dần giãn ra, rồi anh dần tỉnh giấc
"Khụ, khụ, An hả? Sao không bật đèn lên"
"A, xin lỗi, em làm anh thức sao? Nếu mệt quá thì anh nghỉ đi, để em đi lấy khăn chườm mát cho anh"
" Được rồi không sao đâu, anh rửa mặt rồi xuống liền"
"Cái gì mà được chứ! Anh nhìn như xác sống rồi kìa!"
Đầu Huy rối như ổ quạ, người mặt phong phanh cái áo thun còn chưa kịp thay ra, mắt thâm, mặt nhợt nhạt.

Ừ, nếu mà là người khác chắc còn tưởng Huy chết rồi ấy chứ
Anh đứng dậy, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh khiến nó không khỏi lo lắng, cứ đứng trong phòng anh sợ có chuyện gì xảy ra
May mà anh vẫn còn đủ tỉnh táo, tút tát lại bản thân rồi cùng An xuống nhà
"Èo, anh vừa chết đi sống lại hả?"
"Hình như dạo này đề hơi ít rồi Sơn nhỉ?" Giọng Huy khàn đặc, gần như là muốn mất tiếng
"Aha, anh hai, chúc anh sinh nhật vui vẻ!!"
"Anh có chắc là mình ổn không đó?" Nó lo lắng hỏi
"Anh không sao.

An à, sinh nhật vui vẻ nhé!" Huy xoa đầu nó, đưa ra món quà mình đã chuẩn bị
"Không biết là gì nhỉ!!"
"Cái này, chúc anh sinh nhật vui vẻ!!" Nó cũng đưa anh món quà nó đã chuẩn bị
"Còn nữa, cái này"
Anh bật Laptop lên, mở cho nó xem đoạn phim về dự án anh đã làm trong những ngày qua

"Anh...." Nó nghẹn ngào
"Anh nói rồi mà, anh sẽ bảo vệ em"
Dự án được đặt theo tên nó, ngày thành công nhất của dự án cũng là ngày sinh nhật nó
Một dự án vô cùng ý nghĩa khiến ai cũng phải ủng hộ và nể phục
Nó nghẹn ngào, anh vì bảo vệ nó mà cực nhọc ngày đêm thế này sao?
"Cảm ơn anh" Nó chạy đến ôm anh
Lần đầu tiên nó chủ động ôm chặt anh
"Thế này thì em an toàn rồi đúng chứ? Thấy anh giỏi không?"
"Ừm! Rất giỏi!!"
"An à, sinh nhật thật vui nhé.

Mong rằng cô bé của anh mãi mãi được cười tươi thế này.

Em cười lên rất đẹp đấy!" anh ôm nó, nhẹ nhàng nói, bên tai nó
Không khí dường như bị mật ngọt làm cho ấm lên, hòa vào sự hạnh phúc của 2 bạn nhỏ
"Xì, hai cái đứa nhóc này ôm ôm ấp ấp cái gì! Nào, ăn tiệc thôi, An đói rồi kìa cái thằng nhóc này! Chả tinh tế gì cả!" Bà "mắng yêu" Huy
2 bạn nhỏ liền buông tay, tai có chút đỏ
"E hèm, cạn ly vì một tuổi mới thật nhiều điều tuyệt vời của An và Huy nào!" ba Huy đứng eln6 tuyênbố
"Cạn ly!!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương