"Muốn ăn cái này không? Đây là ô mai thượng hạng đấy."

"Vegas cứ để kia, Pete sẽ ăn sau."

"Cái này! Sinh tố bơ, tốt cho em bầu của tôi. Nào, nào."

"Vegas để lên bàn, Pete sẽ uống ngay."

"Oh no no no. Không thể ăn món này. Cá hồi sống chấm tương đấy à? Không, không. Hàm lượng thủy ngân quá cao. Không được. Ting, mau mang ra."

"Ngũ cốc hạt cùng sữa chua. Ngon lắm, Pete. Nào, tôi đút cho em."

...

Chuỗi ngày chuẩn bị cho công cuộc làm bố bỉm sữa bắt đầu. Vegas cũng tìm hiểu ra gì phết đấy chứ! Mấy ngày nay đều là hắn chủ động hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà thật sớm, không quên vác một thùng toàn là sách hướng dẫn chăm sóc người mang bầu và những điều cần chú ý trong thai kì, để sau khi đã dỗ cho Pete ngủ thật say mới len lén bày ra bàn mà cặm cụi đọc.

Pete nhíu mày sau khi uống cạn ly sinh tố to cộ, nhìn "lão chồng già" của mình đang hào hứng khui thêm một hộp mơ dẻo: "Từ từ, Vegas... Nhiều quá, Pete no rồi..."

"Sao? Thấy chướng bụng sao? Để tôi xem." - Buông hộp mơ xuống, hắn lấy khăn lau lau tay vài cái rồi mới cẩn thận chạm nhẹ vào bụng mèo nhỏ.

"Không phải, em no..."

"Hm? Lạ, lạ thật. Một hộp mận dẻo, một bát sữa chua trái cây, ba chiếc cupcake chanh dừa, một tô quả mọng tươi, một ly sinh tố bơ mà đã no rồi sao? Em còn chưa ăn ô mai và ngũ cốc."
5

Pete bất lực nhăn khuôn mặt trẻ con kia, mếu máo hỏi: "Dạo này Vegas làm sao ấy... Vegas muốn em béo thật béo mới chịu đúng không!?"

Đại Alpha nghiêng đầu cười ngốc, hắn dịu dàng xoa xoa đầu dừa nhỏ:

"Mèo con, tôi lo bé con đói."

"Em bé mới nhỏ xíu thế này thôi mà Vegas..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi." - Hắn vuốt những sợi tóc chưa vào nếp của Pete, rồi nhướn mày: "Ok Pete. Ăn thêm một chút mơ dẻo nhé? Hay sấu tươi cay ngọt đây?"


"VEGAS! Không trêu em nữa màa!"

Cộc, cộc, cộc.

"Thưa chủ nhân, ngài Kinn và ngài Porsche đang ở ngoài sảnh ạ."

Vậy là đã hai tuần kể từ khi Teresa trở về bên hai baba của bé. Hôm Kinn và Porsche đến đón chỉ thấy ông chú hai Vegas với gương mặt tươi rói đáng ngờ trong khi bế bồng bé con đang ôm gấu bông nhỏ mà say ngủ. Pete đã từ chối gặp gỡ vợ chồng anh trai hắn, em nghĩ như vậy là quá sớm.

"Kêu họ đợi một chút. Ta sẽ xuống ngay." - Vegas nói, mắt lia đến mèo con đang bối rối đến bứt rứt mấy ngón tay nhỏ.

"Xuống thôi."

"Vegas, Vegas. Tự nhiên thấy buồn ngủ ghê ta! Vegas xuống đi ạ, Pete sẽ cùng em ngủ chút xíu nha nha!"

Hắn cố nhịn cười trong khi vươn tay kéo Pete - toan chạy ù vào phòng ngủ.

"Không được. Lần này, không trốn được nữa đâu."

"OÁI! Đừng mà Vegas! Không muốn đâu mà! Một lần cuối đi mà Vegas... Em chưa chuẩn bị gì cả!"

Hắn lắc đầu, rồi xốc nách vợ bé bỏng của mình ra khỏi phòng trong khi Pete ra sức dãy mình, mong mỏi bản thân tuột khỏi vòng tay rắn rỏi chắc khỏe kia để hòng "bỏ trốn" vào một xó nào đó mà Vegas sẽ không thể tìm ra em ngay, chẳng hạn như tủ quần áo này.

"Vegas! Bỏ Pete xuống!... A..."

Em trông thấy một cặp đôi trẻ đang ngồi trên băng sofa "nhà em", đưa mắt nhìn em với vẻ tinh quái.

"Em...xin chào ạ..." - Pete ấp úng, lễ phép cúi thấp đầu.

"Ô hổ! Ra đây coi nào! Pete đấy hở?" - Người đàn ông trông có chút nhỏ hơn, làn da bánh mật cùng khuôn mặt rất ư là điển trai cười toe toét, vẫy em lại.

Bé ngoan lật đật bước tới, cẩn thận ngồi xuống, trong lòng cứ thấp thỏm không thôi.


"Chào nhé. Gọi ta là Porsche." - Porsche đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, mèo nhỏ vội vàng đáp lại:

"Vâng ạ... Em là Pete, Pete Phongsakorn ạ..."

"Ô hổ! Trông trắng xinh đoan trang đấy! Mày giỏi, Vegas!"

Vegas bước tới, ngồi cạnh em trong khi nhếch mép, nở một nụ cười đắc thắng:

"Tất nhiên rồi, anh dâu."

Pete khẽ trừng mắt khi "lão chồng già" vòng tay sang ôm eo em, rồi mỉm cười rụt rè nhìn vợ chồng nhà Porsche.

"Nào Pete, sống ở đây đã quen chưa?" - Kinn lên tiếng trong khi quan sát một lượt căn nhà.

"Dạ.. Pete quen rồi ạ."

"Ta nói, nếu nó bắt nạt thì cứ việc mách ta, ta làm chủ cho Pete, nghe không?" - Kinn liếc Vegas một cái thật sắc, rồi quay sang cười hiền với Omega nhỏ của em trai mình.

"Vegas rất tốt với em. Vegas không có bắt nạt em."

Porsche gật gù thỏa mãn, rồi giật mình khi nghe thấy tiếng ré từ chiếc nôi màu hồng bên cạnh.

"A! Teresa cũng tới nè, Vegas!"

Bé con được Porsche cẩn thận bồng ra hỏi nôi, vừa trông thấy Pete liền cười toe toét mà vươn tay ra: "A...nhaa...nha..."

"Ô hổ! Nó nhớ, nó nhớ!"

Porsche thích thú đưa Teresa sang cho mèo nhỏ ẵm, em vuốt mấy lọn tóc dài ngang vai của em bé, cười đến phát ngốc mà chẳng để ý đến luồng mây đen đang kéo đến ầm ầm, hơn nữa lại đang ở rất gần em.

Vegas trông đứa cháu gái nhỏ của mình bằng cặp mắt hình viên đạn. Gì đây? Cục bông này có ý thức được là mình đang mang thai không vậy? Tại sao có thể đặt "cục tạ tí hon" kia lên bụng một cách hồn nhiên đến thế chứ!? Còn con bé này nữa! Sao bạ ai cũng đòi bế thế này? Rồi tính nằm dềnh dang ở đó đến bao giờ? Ủa cháu!? Tính đè em họ của con đến ngốc hả!?


"Pete, đưa tôi bế."

Pete ngoan ngoãn đặt công chúa nhỏ vào vòng tay Vegas trong khi hai cặp mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn hai người.

"Ô hổ! Lần đầu thấy đấy! Đòi bế cháu gái ha? Lạ đấy." - Kinn chép miệng, nhấp một ngụm trà.

"Thường thôi."

Cái gì cơ? Bất đắc dĩ thôi nhé. Thà để Teresa đè lên đống múi bụng săn chắc còn hơn là đè lên tiểu tổ tông nhà hắn. Pete tròn mắt long lanh, bặm môi trêu đùa cùng bé con, quên cả sự hiện diện của hai ông bố ruột kia.

Cạch.

Tay bước vào trong bộ vest xám thanh lịch, cẩn thận cúi đầu: "Kính chào."

Porsche cười khanh khách, bước tới vỗ cái BỐP vào lưng y, liến thoắng: "Lâu quá chưa gặp đấy nhé! Rồi sao, tối nay một chầu không, thằng xinh đẹp của ta ơi?"

Tay giật nảy mình, chỉnh lại gọng kính rồi cười hiền: "Ôi không, thưa ngài. Tôi không thể vì vẫn còn nhiều bệnh nhân lắm."

"Ô kìa. Làm việc chi nhiều, đã gần nửa năm chưa tụ họp rồi đấy. Time nó cũng nhớ mày." - Kinn thở dài.

Tay cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, rồi trở lại tâm thế ban đầu, mỉm cười đáp lễ.

Porsche nhíu mày thất vọng, lải nhải theo sau lưng cậu bác sĩ đang đặt chiếc túi xách lớn xuống ghế: "Rồi tới đây chi vậy?"

"Khám bệnh chứ sao, thưa ngài. Cậu Pete, mời vào phòng."

Cánh cửa phòng ngủ của Pete đóng lại trong hoang mang. Cặp vợ chồng mới cưới đưa đến Vegas những ánh mắt tràn đầy sự "yêu mến", hạ giọng thật "ngọt ngào":

"Thằng vợ / Pete của mày làm sao vậy thằng kia!?" - Đồng vợ, đồng chồng. Đồng thanh.

Đến lúc này Vegas mới nhớ ra tập hồ sơ khám bệnh của Pete. Hắn đảo mắt, nói: "Khám tổng quát, không có gì."

Porsche trừng mắt ghét bỏ: "Vegas, mày liệu hồn mà chăm bẵm cho thằng nhỏ tốt vào! Trông nó nhỏ bé mảnh mai như vậy, gió thổi cũng bay ấy chứ nói gì bệnh tật!"

...

Đã 30 phút kể từ lúc gia đình nhỏ của anh trai hắn ra về. Tay vừa đưa hắn tập tài liệu về tình hình hiện tại của Pete. Cũng chẳng có gì đáng lo ngại lắm nên tạm thời chỉ cần uống thuốc đều đặn và bồi bổ hợp lý là được.


Vegas mở cửa phòng, mèo con của hắn đang trùm chăn kín mít từ cổ đến chân, say sưa ngủ. Xoa nhẹ đầu nhỏ, không biết rằng lúc ấy hắn đã nghĩ gì, liền hôn lên trán, lên má, lên môi, và sau cùng là bụng của Pete.

Mèo nhỏ có chút nhột, cười ngốc trong cơn mơ.

"Vegas..."

Oh. Bé con gọi hắn trông khi ngủ. Vegas thích thú vô cùng, liền muốn xem thử tiếp theo sẽ là câu gì, kéo chăn trực tiếp nằm vào rồi ôm ngang vòng eo nhỏ dụ hoặc.

"Vegas..."

"Hm..."

"Vegas... Cảm ơn..."

"Yêu Vegas, rất... rất nhiều... hm..."

"Vegas..."

"Vegas đừng bỏ Pete nhé..."

Người Pete bỗng có chút run lên. Em đang xúc động. Hắn điềm tĩnh vuốt nhẹ sống lưng em mấy cái, thì thầm: "Mèo nhỏ, sẽ không buông tay em. Ngoan."

Pete ngọ ngoạy mấy cái, rồi rúc vào ngực hắn, thở đều đều. Vegas nhắm mắt lại, tận hưởng hương pheromone việt quất lẫn bạc hà mát lạnh tiết ra từ Omega nhỏ, rồi vô cùng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.

_______________________

Au: Có chút thời gian rảnh nên tranh thủ viết cho mấy bà chap mới neeeee.

Hẹn gặp lại vào 30/12 nhéeeee.

Merry Christmas <333

Chúc mừng sinh nhật Bible của chúng emmmm <3333

...

Cảm giác bữa nay tui viết cứ bị nhàm chán sao ấy, phải không mấy bà...?
4

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương