Hoàng Tử Xứ Cav Và Chiếc Đuôi Mèo
-
C5: 5. Nhà Mới.
Vegas vốn không ở hẳn trong hoàng cung. Hắn có một căn biệt thự dáng dấp cổ kính với một vườn hoa hồng ở ngoại ô. Cũng chỉ có những người hắn thật sự tín nhiệm và thân thiết mới biết được sự tồn tại của nó.
Hắn kéo hai chiếc vali, đầu lâu lâu vẫn ngoảnh lại, kín đáo quan sát từng biểu cảm của bé mèo con. Lấy đâu ra hai vali đồ ư? Đâu thể để Pete cứ lõa thể mãi trong cả hai tuần đến kỳ như vậy? Em sẽ bị cảm mất! Ừm... Hoặc cũng có thể do Omega nhỏ của hắn quá nuột nà quyến rũ, nếu không mua vài chiếc áo rộng rộng, mấy cái quần dài dài để ẩn body tuyệt hảo ấy đi, sợ rằng hắn sẽ hành em cả tháng không xuống giường được mất!
"Mừng chủ nhân về ạ."
Pete giật nảy mình, nhìn tốp người làm đang xếp thành một hàng ngang, trải từ cửa vào đến tận phòng ăn, chừng 20 người chứ không ít.
Vegas gật đầu, rồi đem Pete ra, nắm lấy bờ vai em:
"Đây là Pete."
Mọi người xì xầm gì đấy với nhau, rồi cúi đầu 90 độ:
"Mừng cậu Pete đến ạ."
Có vẻ Vegas đã nói một tiếng với tất cả về Pete nên rất nhanh chóng, từ "cậu Pete" được thốt lên đồng thanh không một chút do dự.
Pete ngơ ngác ngước lên nhìn Đại Alpha, miệng ú ớ chưa hiểu. Vegas nhếch miệng cười thỏa mãn, rồi ra hiệu cho họ trở về vị trí làm việc. Bản thân thì dẫn em đến một căn phòng trên tầng 3.
Đây vốn là phòng để khách ngủ qua đêm (thường là Time, Kinn và Kim.), cũng khá đơn giản với màu sắc chủ đạo là tím sữa.
Alpha lớn xếp đồ vào tủ ngay ngắn trong khi bé con vẫn đang liến thoắng tíu tít về sự hào nhoáng của căn nhà.
"Vegas, Vegas! Pete ở cao quá, lỡ rớt xuống thì sao giờ?" - Pete vừa nói vừa chỉ tay ra ô cửa sổ lớn.
"Không hề gì, dưới đó là bể bơi."
"Vegas, Vegas! Con chó ngoài cổng to đến vậy, lỡ nó ngoặm Pete đi thì phải làm sao!?"
2
"Nó không tùy tiện đến thế đâu."
"Cái đèn này đẹp quá! Sao lại đặt trong phòng Pete vậy?"
"Cho em dùng chứ sao nữa, mèo con."
"Vegas..."
"Vegas..."
...
"Alpha, cái gì đây?"
Vegas ngước mặt lên, sắc mặt vội tái đi.
WHAT THE---??
Một hộp bao cao su đã vơi hơn nửa được Pete săm soi vô cùng nghiêm túc. Hắn vội chộp lấy rồi ném vào thùng rác, quay về phía Omega nhỏ mà cố nặn ra một nụ cười khó tả...
"Phước đức cho tao quá, thằng Time! Đã kêu là đồ dùng cá nhân thì đừng có để lại nhà tao còn gì!?"
1
Pete nhìn hắn trầm lặng, rồi lầm bầm:
"Vegas dùng nó sao?"
Pete ngây thơ, nhưng em không ngốc đến mức không biết thứ đó là gì. Là một đứa trẻ đường phố lang thang xó này góc kia, mấy thứ thế này, em cũng biết đôi chút...
"Không phải, Pete. Của bạn tôi để lại đấy. Thật đấy."
"Thì Pete có nói gì đâu..."
Miệng nói là vậy nhưng kìa, nhìn mà coi. Mèo nhỏ có vẻ không tin và cũng không vui lắm. Em đảo mắt nhanh xuống dưới sàn nhà, tay thì nắm chặt vào nhau, chân không kìm được mà nhích qua, nhích lại vài bước.
Em ghen.
Chẳng có quan hệ gì với Vegas nhưng thật sự là em ghen!
Ghét thật. Không rõ vì sao nhưng chỉ nghĩ đến cảnh Vegas ôm một người khác vào lòng, Pete đã cảm thấy vô cùng bực bội!
Alpha tâm cơ nhéo nhẹ chóp mũi em, rồi quấn lấy vòng eo nhỏ xinh:
"Omega, trước giờ chỉ có em (*Em là người đầu tiên hắn lên giường cùng.)"
Pete không biết thực hư ra sao, nhưng cảm thấy trong lòng cũng nguôi nguôi, thuận thế rúc vào lòng hắn mà hít lấy hít để mùi pheromone mạnh mẽ kia.
Sau khi ăn bữa trưa cùng nhau, nhị hoàng tử bận rộn vội trở lại hoàng cung sau khi chỉ cho mèo nhỏ của hắn cách dùng máy nghe nhạc. Bên khe hở cửa, một hội bốn người đang lặng lẽ quan sát em...
"Hơii! Ting! Đừng có đẩy anh!" - Ron, một Alpha phụ trách khoản bếp núc khẽ rít lên khi Ting - cô nhỏ Beta làm vườn đang rất phấn khích mà chen lấn vào.
"Aww đáng yêu quá này!"
Cô nàng run run hai tay, tấm tắc không ngừng nhìn Pete đang ngồi gọn trên giường, lúc lắc đầu dừa nhỏ theo giai điệu nhạc một cách vụng về nhưng lại khả ái hết phần thiên hạ!
"Này này này! Đừng có chen!!"
RẦM!
Pete giật mình, lia mắt tới nơi phát ra âm thanh, vội vàng đến đỡ đám người kia - vốn đang nằm chồng chất lên nhau sau khi cái Ting trượt chân kéo tay nắm cửa làm cả đám bị mất đà mà ngã ra sàn.
"Mọi người bị đau không ạ? Để Pete xem, Pete xem..."
Bé con phủi phủi quần áo của người đứng cần em nhất, rồi nháo nhào kiểm tra trong khi những ánh nhìn cưng chiều đang lướt đến từng cọng tóc của em.
"Không sao đâu cậu Pete."
"Ổn mà, ổn mà ạ."
Nghe vậy, em mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đầy 3 giây sau liền bị kéo xuống và vây quanh.
"Tôi là Ting, thưa cậu." - Cô nhỏ cười toe toét, cầm lấy tay em mà lắc lắc vài cái thân tình.
"Con bé này simp chúa cậu đó! Mà thôi, kệ đi. Tôi là Jem, đây là Jom, vâng, chúng tôi sinh đôi thưa cậu." - Hai cậu trai Alpha trong bộ vest vệ sĩ tinh tươm bá vai bá cổ nhau mà tằng hắng.
Pete cười hiền, lễ phép chào hỏi vô cùng thân mật.
"Tôi - Ron, thưa cậu. Bếp trưởng, cậu Pete ạ." - Alpha cao khều trong bộ đồ chuẩn khu bếp lịch thiệp cúi đầu.
"Tor, quản gia, kính chào cậu."
Pete vui vẻ bắt tay từng người một rồi dần bị cuốn vào những câu chuyện của họ. Thật đáng yêu và gần gũi. Họ mang cho em chút bánh gừng và kẹo sữa, cùng em trò chuyện đủ thứ...
"Cậu Pete! Sao mà cậu quen được hoàng-- à chủ nhân của chúng tôi thế? Hai người yêu được bao lâu rồi?"
"Tò mò thật đấy! Cậu Pete mau kể đi ạ."
Pete ngơ ngác nhìn quanh. Họ nghĩ em là người tình của Vegas ư? Nó cứ không đúng kiểu gì ấy, nhưng... nghe cũng thinh thích!
Bé con đảo mắt, thẹn thùng lắc đầu, ngầm ngỏ ý em không thể nói được.
Mọi người à một tiếng, rồi lại tìm một chủ đề khác.
"Cậu Pete thuộc dòng tộc nào ạ? Tôi chưa rõ lắm..."
Câu hỏi của Jem làm cho em có chút mơ hồ. Dòng tộc ư...?
"Ôi thôi rồi! 4h chiều rồi, mấy đứa! Mau lên, về vị trí làm việc, cậu chủ sắp về rồi!" - Bà quản gia với lấy chiếc đồng hồ đặt nơi đầu giường, giơ lên rồi nghiêm giọng.
Mọi người tiếc nuối rời đi mà không hay biết bản thân đã gieo vào đầu Pete thật nhiều dấu chấm hỏi. Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng mãi vẫn chẳng hiểu được.
Dòng tộc, căn nhà lớn, nhiều giúp việc...?
"Ra là vậy... Hóa ra... Hóa ra... Làm nhân viên văn phòng lại giàu đến vậy sao!? Thích thật chứ!"
2
9h tối,
Pete ngồi trên bàn ăn, chốc chốc lại ngó ra cổng lớn qua ô cửa sổ, tay vô thức xoa xoa bụng nhỏ. Vegas vẫn chưa về. Em đảo mắt qua những món trên bàn - giờ đã được đầu bếp thay đổi đến lần thứ 3.
"Sao lại đổi thế ạ?"
Ron dừng chân, mỉm cười:
"Chủ nhân không ăn đồ đã nguội đâu, thưa cậu Pete."
"Vậy anh cứ để, Pete ăn. Bỏ uổng dữ lắm!"
"Không bỏ đâu, đồ nguội sẽ để cho Flufffy ăn."
Pete quay lại, rời khỏi ghế mà lao tới ôm lấy người kia.
"Vegas về rồiiiiii"
Đại Alpha hôn nhẹ lên tóc em, gật đầu vài cái rồi cùng em vào bàn ăn.
"Sao không ăn trước?"
"Pete đợi Vegas về ăn chung!" - Bé con cười hì hì, tay múc một thìa khoai tây nghiền đưa đến mép hắn: "Thơm lắm, Vegas há miệng nhanh nhanh."
"Nào, ăn thêm vài con tôm. Để tôi lột cho em."
"Vegas, Vegas! Cái này, ngon! Cái xúc xích này này!"
"Ừm, ăn nhiều một chút."
"Vegas! Phải ăn rau vào!"
...
Vậy là đã 12h hơn, khi cả hai đã no nê với bữa tối và cùng nhau tận hưởng bồn tinh dầu hoa hồng tuyệt vời.
"Um... Vegas... Đừng... a..."
Vegas ấy à? Thật ra vẫn chưa no lắm đâu. Mà giờ gọi người nấu đồ ăn thêm thì phiền phức quá! Chi bằng... "Đánh chén" mèo con đi!
Hắn ngước mặt lên giữa cặp đùi trắng hồng của Pete, liếm nhẹ môi dưới rồi tiến đến chăm sóc đôi nhũ đang cứng đỏ kia.
"Vegas...! Đừng cắn ưm..." - Pete rên rỉ trong khi mắt đã ngập nước, níu lấy cần cổ của Đại Alpha mà ưỡn cong người.
"Omega... Tất cả là tại em đấy nhé... Bad boy! Sao em dám không mặc quần mà leo lên giường ngủ thế này!"
"Pete đâu có biết Vegas sẽ qua phòng Pete ngủ đâu!!!"
Bốn mắt nhìn nhau trân trân, Vegas thấy rõ sự hoang mang lẫn xấu hổ qua đôi mắt màu ngọc bích và đôi má ửng hồng của mèo nhỏ.
À thì... Hắn vốn định sang chúc bé con ngủ ngon rồi sẽ về lại phòng ngay, ai mà có ngờ vừa mở cửa vào đã thấy Pete đang chổng hông lên trời, săm soi xếp từng nếp chăn, nếp gối sao cho đúng theo ý em. Mà còn chẳng mặc quần nữa! Không sai! Chắc chắn em đang quyến rũ hắn! Không thể sai được!
4
"Không biết, tại em hết đấy. Và mau chịu trách nhiệm đi nào, tôi đã căng cứng rồi đây."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook