"Vậy ra... PTap là người của PKul..."
1

Pete gật đầu vài cái rồi thở dài trong khi Nhị hoàng tử của em vẫn đang dán mắt vào người kia, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Ra là tụi bây quen nhau từ trước! Vậy thì tốt quá rồi!"

Tankul reo lên vui sướng, anh vỗ vai Tap - đang trơ mắt nhìn Vegas như thể hai người ngang hàng với nhau vậy:

"Tap là chuyên gia dinh dưỡng đấy. Tao mang nó về cho thằng Pete, mà thằng này xin một tháng đi xử lý việc riêng, giờ mới chịu tới. Pete này, bầu cũng bắt đầu lớn rõ rồi, Tap sẽ tham khảo vài món bổ dưỡng, nấu cho mày!"

"Xin lỗi?" - Vegas day nhẹ tai như thể hắn đang nghe điều gì đấy không ổn lắm, lúc này Ron đứng bên nhà bếp khẽ reo lên đồng tình: "Anh cả, nhà ta có Som chăm Pete, Ron nấu đồ ăn rất vừa miệng với Pete nên chắc...

"Im mồm lại. Mày chả biết cái khỉ gì!" - Tankul toan định cầm gạt tàn ném về phía Vegas, miệng xỉa xói như thể hắn là kẻ tùy tiện nhất thế gian này:

"Dốt lắm! Thời điểm này rất là... đáng lo ngại! Lỡ vợ mày ăn trúng gì đấy không tốt rồi đau bụng rồi sốt xiếc gì thì phải làm sao!? Thể trạng của nó cũng yếu nữa!"

"Som tuyệt đối sẽ không để điều ấy xảy ra."

"Tao bảo mày im. Thêm một người chăm lo cho vợ mày thì có hại gì, hả?"

Vegas hết đường cự tuyệt, hắn phẩy tay một cái, hằn học bảo:

"Nếu Pete đồng ý."

Pete khổ sở nhìn qua, rồi nhìn lại: một bên là ánh mắt hi vọng và quyết liệt của anh cả Tankul, một bên là luồng mây đen "có chút" phật ý trong ánh mắt người yêu em - Vegas. Thở dài một hơi, cuối cùng em cũng đưa ra quyết định của mình.


"Em đồng ý, PKul."

"Có thế chứ! Rồi, từ nay thằng Tap sẽ về đây ở cho tiện, nghe chưa thằng mặt mâm kia?"

Vegas liếc ông anh một cái, thật tình cảm thấy vô cùng bất an.

Cái người tên Tap này, rốt cuộc là thế nào mà lại khiến Omega nhỏ phải cân nhắc ý kiến kĩ đến vậy?

Chuỗi ngày sau đó là cả một hành trình đối với Nhị hoàng tử của chúng ta. Tap thật sự có cần quá kĩ lưỡng như vậy không!? Cái cách anh ta đem bỏ chén sốt cay chua ngọt để chấm thịt gà nướng mà Pete vô cùng thích, với lý do rằng không thể ăn đồ quá cay rồi thế vào là nước sốt cà chua mà mèo nhỏ đã từng nói rằng đó là thứ nhạt nhẽo nhất em từng chấm. Cái cách Tap kiểm tra nhiệt độ thân thể cho Omega bốn tiếng một lần thực sự khiến Vegas cảm thấy khó chịu.
1

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Việc gì mà anh ta phải vào hẳn phòng ngủ của hai người và ngân nga ru ngủ cho mèo con của hắn vậy!? Việc đó vốn là của hắn mà!
4

"Thưa ngài, người mang thai cần được thư giãn để bước vào giấc ngủ ngon hơn." - Tap bình thản nói, trên tay là chiếc guitar cũ.

Vegas khó chịu ra mặt, nhưng Pete chỉ lắc đầu tỏ ý hắn đừng bắt bẻ, nên kẻ này chỉ đành ôm cục tức ra sofa ngồi mà xăm soi từng cử chỉ của người kia vậy.

Tap đã rời phòng sau đó khoảng nửa tiếng, và Vegas thì đương nhiên là nhào tới giường ngay và luôn. Ngỡ tưởng bông gòn nhỏ đã say mộng, ai ngờ...

"Vegas, PTap đi chưa a?"

"Rồi."

Vegas vuốt ve những lọn tóc cháy nắng của Pete, vẻ mặt vừa xót vừa thương:

"Ta không thích gã. Gã đã ngăn em ăn sốt chua ngọt mà em thích."

"Nếu là trước đây thì anh ấy cũng sẽ vậy..."

"Hắn kiểm tra thân nhiệt em. Đó là việc của Tay."

"Hm, anh ấy từng là bác sĩ mà Vegas."

"Hắn còn giành phần hát ru của ta."

"Em thấy bình thường, vì lúc trước...

Pete đột nhiên im lặng, trúng kế rồi. Đại Alpha nghiêm túc nhướn mày:

"Rốt cuộc hắn là sao vậy, Omega?"

Vùi mặt vào bờ ngực rộng của người kế bên, mèo nhỏ làm thinh, em không nghe, em không biết.

Vegas càng thêm phiền muộn, hôn nhẹ vào phần da nối liền má với tai của Pete, hắn nhẹ giọng, một lần nữa nói:

"Em cứ nghĩ kĩ, đến lúc muốn thì hãy kể với ta."



...

"PTap và em... là người cũ của nhau."

Hơi thở của Pete phả vào lồng ngực hắn, thật nóng. Hắn nhắm mắt lại, thật ra thì hắn cũng đã nghĩ đến điều này rồi. Cách mèo nhỏ nhà hắn nhìn kẻ kia vừa phiền muộn, vừa buồn bã... Hắn cũng đã lờ mờ đoán ra rồi.

"Em có thể kể tiếp."

"PTap là chủ cũ của cha em. Chúng em đã quen biết nhau dưới phận chủ - tớ. Năm cha mất, anh ấy là chỗ dựa duy nhất của em..."

"Rồi sau đó... PTap xuất ngoại cùng gia tộc, anh đã thả tự do cho em, cũng như chấm dứt chuyện hai đứa..."

"Dấu yêu, bình tĩnh một chút." - Vegas xoa lưng em, trấn an lại tâm hồn đang hỗn loạn trong khi hồi tưởng lại chuyện xưa.

"..."

"Thế, em còn vướng bận?"

Pete ngước lên, mắt chạm mắt Đại Alpha. Em nhìn thấy nét buồn nhuốm kín và đầy trong đôi mắt người ấy. Sự u sầu lẫn mông lung hiện lên thật rõ rệt.

Lần đầu tiên, em trông thấy sự lo sợ qua đôi ngươi nâu trầm này.

"Em còn thương hắn không?"

"Quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Và hiện tại của em là ngài Vegas Korawit đây, thưa ngài." - Em mỉm cười trong khi nhẹ nhàng chạm đến khóe mắt hắn:
1

"Em chỉ là chưa thích ứng được việc PTap bước vào cuộc đời em lần thứ hai thôi, Vegas. Trái tim em vẫn ở nơi Vegas mà."

"Kìa, Vegas. Sao lại làm nũng thế này...?"


Đại Alpha vùi đầu vào hõm cổ người yêu, trong lòng có chút khó tả. Pete dịu dàng ôm lấy hắn, em thì thầm:

"Đừng nghĩ nhiều... PTay chăm em cũng vì đó là lệnh của anh cả thôi nha! Vegas quên rồi hả?"

"Không sao đâu nha, coi như em vì tiểu bảo bảo nhỏ này, ăn lành mạnh một chút. Đến khi em sinh tiểu bảo bảo rồi, cho Vegas tha hồ mua đồ ăn mà chiều em luôn!"

Hắn bật cười ngay lập tức. Đúng là bé con của hắn, thật biết cách làm hài lòng cái dạ muốn nuông chiều người yêu đến hư hỏng của hắn.

Hắn thực sự lo sợ, việc Pete sẽ rời khỏi hắn. Tia ấm duy nhất đời hắn, đi rồi, hắn phải làm thế nào đây?

Vegas sẽ phát điên. Vì hắn vốn đã quá quen với việc có em trong đời. Quen với những chiếc ôm nhẹ và ấm, quen với những cái hôn nồng nhiệt thắm thiết. Quen với việc được đôi bàn tay nhỏ này sấy tóc cho mỗi ngày, cả được hôn lên đôi bàn chân chi chít sẹo này khi hắn tự nguyện rửa chân cho em trước khi lên giường đi ngủ.

Phải, Vegas sẽ phát điên.

Ôm Pete trong lòng, kéo chăn thật kín cho em, hắn ngắm thật kĩ gương mặt ấy: Sao mà môi lại căng mọng thế này. Hôn một cái. Chà... Mũi thật cao, nhìn thật thích. Hôn một cái. Hm? Má thật hồng, đáng yêu. Hôn hai cái.

Thật xinh đẹp. Hôn thật nhiều. Thật nghiện. Không muốn chia sẻ, càng không muốn buông tay.
1

"Dấu yêu, ngủ ngon. Hẹn ngày mới, ta và em, cùng nhau."


___________________________

Au: Chap này hơi ngắn chút, thành thật xin lỗi mọi người nhé ạ. Dạo này có ý tưởng, nhưng cạn vốn từ quá huhu...
1

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương