Sau khi đã trao Teresa cho chú ruột của bé ẵm và uống cạn hai ly nước lớn, Porsche thở hắt một hơi:

"Ta vừa hay tin liền qua đây ngay đấy! Thằng khốn đó!"

"Anh biết... ngài ấy ạ?" - Pete lo lắng ra mặt, em hỏi.

"Còn ai rõ nó hơn ta hả em!? Hết thằng chồng ta giờ sang thằng em chồng! Ôi điên mất!!! Để ta xem. Quanh đây có ai không, ta nói thề được chứ!? Đừng ai mách Đại Đế và Đế Hậu dùm ta."
1

Pete hốt hoảng vuốt lưng Porsche vài cái khi anh ta đã chuẩn bị nẫng cả cái bình nước vì quá tức giận. Đến khi y được coi là đã khá hơn rồi thì Vegas cũng phải lên xe đi làm. Pete gói ghém hộp đồ ăn sáng lại cho người tình, lấy trong tủ lạnh ra một bình nước:

"Vegas nhớ ăn sáng đó, Pete bỏ thêm hai thanh xúc xích nha? Cái này là trà mâm xôi, ngon lắm ạ, Pete đã nêm ít đường rồi nên sẽ không quá ngọt đâu ạ."

Vừa nói, em vừa xếp vào chiếc túi xách của Vegas, đeo lên vai cho hắn, chỉnh lại nếp sơ mi sao cho ngay ngắn, rồi theo thói quen liền nhón chân hôn nhẹ lên má hắn.

"Vegas đi sớm, về sớm. Em đợi."

Vegas nghiêng đầu mỉm cười, nhìn sang anh dâu của hắn đã bĩu môi vì chán ngán sự ngọt ngào này: "Anh dâu, Pete nhờ anh cả nhé."

___________________________________


"Hả!? PPorsche không trêu em đấy chứ...?"

"Ta đùa em làm chi hả em ơi!? Ta đâu đem sự nhẹ dạ cả tin một thời của thằng chồng ta ra đùa!?" - Porsche ngậm chiếc dây chun nhỏ xíu trong khi nhẹ nhàng chải tóc cho con gái rượu của y, vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh.

"Khoan P! Chuyện đấy là sao ạ? Cả em còn chẳng biết..." - Porchay giương đôi to tròn của em nhìn anh trai mình, vẻ trách móc.

"Ừ! Thằng khốn đó từng là người yêu cũ của thằng chồng ta!" - Vị Đại phu nhân to con hừ mũi một cái đầy ghét bỏ:

"Cái hồi con nít con nôi, hỉ mũi chưa sạch mười sáu mười bảy gì đó thì tụi nó yêu nhau, lúc thằng ấy qua nước chúng ta du học. Thằng giả nai đó đem về không ít lợi lộc từ thằng anh chồng ngây ngô của tụi bây đấy! Dăm ba mấy cái hợp đồng nho nhỏ như nhập khẩu lúa mạch, ô đầu rồi dần nó lên mặt, trực tiếp tự mình đóng dấu mà không cần sự cho phép. Ta nhớ không nhầm thì đấy là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoàng gia ấy chứ! Hình như khoảng 3%... Mà tổng cổ phần của thằng Kinn cũng chỉ vỏn vẹn 8% thôi. Quá đáng lắm phải không!?"

"Kim đã kịp thời can thiệp và làm sạch não cho anh tụi bây." - Nghe đến đây, Porchay khẽ mỉm cười tự hào, rồi lại căng mặt lắng nghe.

"Sau đó thằng ấy chuồn bằng đường biên giới ngay sau khi để lại mớ hỗn độn đó, Đại Đế đã khiển trách thằng Kinn vì đã để bị che mắt, nhưng Người hoàn toàn không biết rằng đó chính là thằng Tawan, bọn dâng sớ trình bày sự việc đều lấp liếm nói rằng đó chỉ là một thường dân và đã bắt giữ trong ngục đợi lệnh xử lý, tất nhiên đó là do thằng chồng ta lệnh cho chúng phải làm vậy."

"Sau đó, cỡ 4 năm trước, lúc ta vẫn còn là một vệ sĩ của điện Goranat - điện riêng của chồng ta ấy. Hồi đó ta với thằng bố của Teresa chưa xác định tình cảm, ta theo nó qua Oải điều tra vụ ngân sách và cái gì đấy chẳng nhớ, chỉ mang máng là hình như thiếu hụt lợi nhuận thì phải...? Aaa! Cái thằng khỉ này chẳng biết nghe tin từ đâu mà lập tức đến sân bay đón đưa như thân tình lắm vậy!"

"Rồi trưng mặt ôn lại chuyện cũ ra như kiểu bé rất hối hận vì hành động bồng bột khi xưa của bé ấy, gớm bỏ mẹ!"

"Nhưng cũng may sao, thằng chồng ta hồi đó cũng ghiền ta dữ dội như bây giờ, nên hoàn toàn cắt đứt với gã. Cũng này nọ lắm! Vẫn gửi thư đều đặn hàng tuần, gửi anh xa nhớ đồ đó, đến khi chúng ta tổ chức đám cưới thì cụp đuôi làm thinh, gửi quà mừng xong lủi mặt luôn."

6

"Nhưng mà lỡ đâu khi ấy anh ta thật sự còn thương Đại hoàng tử ạ...?" - Pete vặn nhẹ ngón tay thon dài, những chuyện xưa đó em chỉ cảm thấy không ổn tại chỗ này.

"Em ơi là em! Cả xứ Cav này 30 năm qua đều tin chắc rằng Kinn sẽ là Đại Đế đời 19! Làm Đế Hậu? Trời ơi hết sảy!" - Porsche tặc lưỡi, tay không ngừng đút những muỗng bột dinh dưỡng cho tiểu thiên thần nhà mình:

"Chẳng ngờ vận may nó vẫn chưa dừng lại ở đó. Đâu có ngờ nó lại được đính ước từ bé với Vegas đâu?"

Pete cảm thấy tim như thắt lại một nhịp. Đính ước từ bé sao...?

"Đừng có lo. Ta ở đây là để dọn rác dùm em mà?"

Porsche mỉm cười an ủi. Qua lời y, Pete cuối cùng đã hiểu thêm về mặt tối của giới hoàng gia. Quyền lực, vị thế đều có thể khiến con người ta trở nên mù quáng và cố chấp hơn.

Nhưng liệu điều đó có thật sự khiến họ hạnh phúc không nhỉ...? Pete thấy khi em vẫn là một thằng bé bán vé số và yêu được Vegas, rồi đột nhiên lại "một chốc lên mây", và mang thai tiểu hoàng tử của cả vương quốc... Rõ ràng em chẳng hề nghĩ đến vị thế cao sang của bản thân ở hiện tại lấy một ly. Em chỉ mải quan tâm Vegas đi làm có mệt không, Vegas có ăn uống đầy đủ khi xa em 12 tiếng mỗi ngày hay không, em bé nhỏ trong bụng em có thích ăn món gà hầm hôm nay không, em bé có bị khó chịu khi em cúi xuống trải cái thảm lót dưới thành giường không.

Pete vẫn luôn là một đứa trẻ tình cảm như vậy. Ngoan ngoãn và hiểu chuyện, đến mức Porsche phải mang vác hành lí qua nhà sống chung vì sợ người kia sẽ được nước làm tới với em.

"À phải rồi! Thằng đó có biết em đang có mang không!?" - Mặt Porsche đột nhiên biến sắc, giọng y nghe vô cùng nghiêm trọng.


"Dạ? Hồi hôm ra mắt... em mặc áo khoác dài với rộng, với cả ban nãy em mặc áo sơ mi của Vegas, cũng rộng rộng nên chắc không biết đâu ạ..."

Anh dâu của em thở phào nhẹ nhõm, rồi dặn dò phải cố gắng che giấu cái bụng tròn của em đi một chút, vì chẳng ai biết được Tawan - cái tên liều lĩnh đó sẽ có thể làm ra được những chuyện gì đâu.

Porchay vỗ tay một cái, rồi nhìn anh hai mình: "Chúng ta phải cho Đại Đế biết long thai trước Tawan, hai anh!"

Nghe vậy, Pete vội vàng ôm lấy bụng mình mà bảo bọc, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được! Không... Nhỡ đâu... Nhỡ đâu em bé có mệnh hệ gì..."

"Không sao, Pete. Đại Đế không phải người tàn nhẫn đến cháu mình cũng không tha đâu. Ngài sẽ cưng em liền thôi! Ôi chu choa! Cháu ngoan của ta! Nào nào, chúng ta sẽ sắp xếp để gặp ông của con nhé."

Nhìn Porchay và Porsche xoa nựng và lắng nghe những tiếng đạp của em bé, Pete chỉ biết thở dài một hơi cho qua chuyện. Nếu tính đến trường hợp xấu nhất... dù có thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ cố hết sức để bảo vệ em - minh chứng tình yêu của cậu bé đường phố và Nhị hoàng tử, em sẽ làm mọi cách...

Kể cả có phải bỏ cái mạng quèn này.

____________________________________________

Trên chiếc bàn ăn dài với vô vàn món ngon được trải dọc trên từng cạnh bàn, năm cặp mắt hướng về nhau, yêu thương có, nồng thắm có, giả tạo có, khinh bỉ, dè chừng gì cũng có cả. Ghế chính là Vegas, cạnh bàn bên phải là Pete và Porchay, đối diện em là Tawan, và Porsche thì ngồi mặt đối mặt với Vegas.

Đại Alpha đưa tay lên miệng khẽ ho một cái, rồi lệnh cho mọi người bắt đầu dùng bữa. Tawan nhẹ nhàng gắp lấy một chiếc cánh gà nướng mật ong đặt vào đĩa của Vegas, ngọt giọng:


"Ngài dùng món này nhé, ta thấy nó có chút ngon mắt đấy."

Porsche nhướn một bên mày, buông chiếc nĩa xuống: "Hoàng tộc xứ Cav cấm kị việc gắp đồ ăn cho người có thứ bậc lớn hơn, cậu trai trẻ à."

Pete ngay lập tức nhìn sang Porsche, bởi lẽ em đang cẩn thận đưa một thìa khoai tây ngọt vào dĩa của người yêu mình. Vegas lấy làm tự hào lắm, trước khi em định thu tay về hắn đã kịp nhận lấy chiếc thìa, hạ tông giọng xuống:

"Cảm ơn em."

Bắt gặp ánh nhìn có chút bất mãn của Tawan, Vegas liền đưa tay ra hiệu, miệng nói:

"Pete bình thường không xem ta là người của hoàng gia nên em ấy có thể."

Tawan bật cười, y nhìn đến Pete vốn đang cúi đầu: "Sao cậu ấy có thể xem thường ngài đến vậy chứ? Dùng cả tên húy của ngài như vậy thì cũng hơi..."

Hai bàn tay nhỏ của Omega nắm lại trong vô thức, em bặm môi liên tục trong khi cố gắng để không phải ngẩng đầu lên.

"Pete chỉ coi ta là chồng thôi, thưa Thất hoàng tử. Ta có là Đại Đế hay ông trời gì thì em ấy cũng chẳng để tâm đâu. Ta chỉ là Vegas trong mắt Pete, chỉ là một người chồng, một người bạn đời theo nghĩa đen thôi. Pete không cần đến sự cho phép của ta để nói và làm vậy (dùng tên thật và gắp đồ ăn cho Vegas)."
1

___________________________________

Au: Vừa đi hội trại 2 ngày một đêm về là lao vô viết ngay nè trời, nhớ đá đỳ rồi phớ hommmmm?
5

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương