Hoàng Tử Trong Tháp Ngà
-
Chương 16
Chu Văn quẳng lại một câu “Tôi phải về trường” rồi bỏ Diêu Khâm ngẩn ngơ một mình ở bệnh viện, cho đến khi cửa phòng bị mở ra một lần nữa.
Cậu tưởng thầy quay lại, mặt mũi hớn hở chào đón, ai ngờ nhìn thấy người đến xong thì đơ ra một lúc, rồi mới miễn cưỡng mỉm cười. Thế nhưng vẻ thất vọng trong mắt sao giấu được người sành sỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của người vừa tới liền lộ ra nụ cười châm chọc:
– Sao thế? Tưởng Chu Văn sao?
– Tiêu Húc… – Diêu Khâm đỏ mặt oán trách.
Người vừa tới – Tiêu Húc chỉ nhún vai, giơ cặp ***g cơm trên tay lên, nói:
– Tớ mang cơm trưa đến cho cậu nè. – Nói xong thì ngồi kế bên giường, bắt đầu bày thức ăn.
Diêu Khâm lúc này mới chợt nghĩ ra…
– Tiêu Húc, sao cậu biết tớ nằm viện?
Thực ra Tiêu Húc và cậu không học cùng lớp, nên dù cậu có nghỉ học thì cậu ta cũng đâu thể biết được. Huống chi cậu ta còn biết rõ cậu nằm phòng bệnh nào. Tiêu Húc nghe cậu nói vậy, sắc mặt bỗng dưng kích động hẳn, đầu tiên là đơ mặt nhìn, sau đó là kinh ngạc đến khó tin:
– Diêu Khâm, tớ không ngờ cậu lại là đồ vong ân phụ nghĩa như vậy nha.
– … A? – Diêu Khâm mờ mịt.
Cậu nhớ rõ hình như thầy cũng đã từng nói vậy với cậu.
Tiêu Húc trợn tròn mắt, nói:
– Chả nhẽ cậu không biết chính tớ là người đưa cậu đi viện à?
– … Hả? – Diêu Khâm ngạc nhiên – cậu vẫn tưởng là thầy chứ. – … Thầy không nói cho tớ biết mà.
Tiêu Húc nghe xong, khóe miệng run run, nghiến răng nói:
– Chu Văn đúng là đồ qua cầu rút ván!
Sự việc hôm đó là thế này, sau khi Tiêu Húc bị nhét lên xe, quay đầu lại có nhìn thấy Diêu Khâm mặt mũi tái nhợt, ngỡ ngàng đứng bên vệ đường. Khi đó, trực giác của cậu ta linh cảm chuyện không lành, nhân lúc đang muốn xả bất mãn trong lòng, mới ra lệnh cho người kia đuổi theo Diêu Khâm. Xe buýt đi một đoạn lại dừng, trên đường cậu bị mất dấu, cuối cùng đi đến bến cuối mới tìm thấy Diêu Khâm đang mê man nằm trên bãi biển.
Tiêu Húc đương nhiên biết chuyện Chu Văn đi công tác, vì anh cũng dạy lớp Tiêu Húc nữa. Chuyện đến mức này, cậu ta tìm mọi cách tìm được số điện thoại của Chu Văn rồi lập tức gọi đến kể lại mọi chuyện. Quả nhiên chưa đến một ngày sau, Chu Văn đã có mặt. Người cần tới cũng đã tới rồi, cậu ta tự biết mà rời khỏi. Đến trưa gặp Chu Văn dưới sân trường, cậu ta đoán chắc Diêu Khâm chưa ăn cơm trưa, nên bắt người nào đó đi nấu một cặp ***g cơm rồi mang đến bệnh viện. Thế nhưng Tiêu Húc không ngờ rằng Chu Văn không hề nhắc đến cậu, lại còn cướp công luôn. Tuy cậu ta ghét thói kể công, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
– … Thầy chăm tớ cả buổi sáng rồi mà. – Diêu Khâm sau khi biết được ngọn nguồn nhất thời không biết phải nói gì, nhưng vẫn quả quyết bênh vực Chu Văn.
Tiêu Húc chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, hầm hừ nói:
– Nếu không tại hắn, cậu đã không thành dạng này.
– … Không phải đâu, là do tớ nhu nhược. – Diêu Khâm lắc đầu, lí nhí nói.
Tiêu Húc hết nói nổi, cũng chẳng thèm trách mắng thêm.
Thực ra cậu ta cũng hơi áy náy, biết Chu Văn đi công tác thì thể nào Diêu Khâm cũng sẽ bị bắt nạt. Nhưng cậu ta tưởng rằng Chu Văn đi rồi nhưng cái uy vẫn còn dư âm, nên có lẽ cũng không gặp rắc rối gì, ai dè mọi việc lại thành ra thế này. Vì suy nghĩ đó mà mấy ngày tiếp theo, Tiêu Húc đều mang cơm trưa và cơm tối đến, y như chăm sóc người thiếu ăn, khiến Diêu Khâm kinh ngạc không thôi.
Thế nhưng tâm trạng của cậu cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Bởi vì từ hôm đó, thầy không đến thăm cậu nữa.
–
Ban đầu cậu còn tự an ủi rằng chắc thầy đi công tác nhiều ngày, công việc dồn ứ lại nhiều nên mới bận rộn, nhưng chờ đến ngày thứ ba vẫn không thấy bóng dáng đâu, Diêu Khâm bắt đầu cảm thấy bất an.
– Sao không ăn nữa đi? – Tiêu Húc chống má ngồi nhìn đối phương chọc cơm.
Diêu Khâm mím môi, buông bát cơm xuống, hơi do dự rồi lại lắc đầu. Còn Tiêu Húc có vẻ như đi guốc trong bụng cậu, mở miệng bỡn cợt:
– Cậu an tâm, mọi chuyện xong xuôi thì Chu Văn sẽ đến, bọn Trương Hưng Dịch kia sắp bị đuổi học rồi, cả cái tên Ngụy Thăng đó nữa.
Diêu Khâm nghe xong giật mình:
– …. Thật sao?
Phản ứng của cậu khiến Tiêu Húc khó hiểu, mới hỏi lại:
– Cái gì thật?
– Cậu nói Ngụy Thăng sẽ bị đuổi học? – Diêu Khâm níu chặt cánh tay Tiêu Húc tra hỏi.
Tiêu Húc ngạc nhiên:
– Cậu không biết sao?
Diêu Khâm lắc đầu. Tiêu Húc nhíu mày, nghĩ tới chuyện gì, bật cười nói:
– Tớ biết ngay mà, chắc chắn Chu Văn giấu cậu vụ này… Cậu không biết chứ, từ khi Chu Văn về trường, lập tức trình báo vụ việc với hiệu trưởng, còn báo cả cảnh sát, buộc ban giám hiệu phải xử lý bọn Trương Hưng Dịch. Tuy gia cảnh nhà Trương Hưng Dịch thuộc dạng khá, nhưng bối cảnh nhà Chu Văn cũng không vừa, hiệu trưởng không còn cách nào khác, đành phải theo luật mà làm. Nghe nói sáng nay bọn chúng mới được đồn cảnh sát thả về, nhưng chắc chắn sẽ bị đình chỉ học.
Diêu Khâm ngơ ngác nghe Tiêu Húc nói, một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết lượng thông tin vừa nhận được, không khỏi thất thần. Cậu không ý kiến gì vụ đuổi học đám Trương Hưng Dịch, dù sao từ trước tới giờ gã toàn cầm đầu cả bọn đi ức hiếp cậu, nhưng còn Ngụy Thăng…
Bất chấp quy định cấm bệnh nhân ra ngoài, Diêu Khâm tranh thủ lúc Tiêu Húc đi gặp bác sĩ, thay quần áo rồi vội vàng đến trường tìm Chu Văn. Vừa ra khỏi phòng bệnh, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang quanh quẩn ở tầng dưới.
– … Ngụy Thăng?
Diêu Khâm gọi thử, vì cậu cũng không dám chắc thiếu niên tiều tụy trước mặt mình đây là con người có nụ cười tỏa sáng ngày xưa hay không. Nghe thấy tên mình, người nọ hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, thấy cậu liền biến sắc.
Hai người đối diện nhau một lúc lâu, Diêu Khâm mới nhớ ra gì đó rồi nói:
– Tôi nghe nói cậu… ở trường không tốt lắm, là thật sao?
Vốn cậu định nói ‘nghe nói cậu bị đuổi học’, nhưng nghĩ đến việc đối phương bị như vậy một phần cũng là do mình, nên không dám nói thẳng, đành phải nói tránh đi. Mà Ngụy Thăng dường như không nghe thấy câu hỏi của cậu, chỉ dò xét cậu từ đầu tới chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cổ tay băng bó của cậu, rồi nói:
– Cậu có khỏe không?… Bác sĩ có nói bao giờ được xuất viện không?
Diêu Khâm cúi nhìn tay mình, vết thương cũng đã khép miệng, thấp giọng nói:
– Ừm, cũng đóng vảy rồi.
Nghe vậy, sắc mặt căng cứng của Ngụy Thăng lúc này mới thả lỏng, một tay đưa lên đỡ trán, che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Sau đó Diêu Khâm nghe thấy người đối diện thì thào bằng giọng nói nhẹ như gió thổi, nhưng ẩn chứa biết bao cảm xúc khó đặt tên:
– Xin lỗi cậu… Diêu Khâm, may quá, cậu không sao cả…
Diêu Khâm kinh ngạc. Sau đó, không đợi cậu đáp lời, Ngụy Thăng liền xoay người vội vã rời đi.
Diêu Khâm lại nghĩ tới lời Tiêu Húc nói lúc nãy, cậu ta nói đám Trương Hưng Dịch, chắc hẳn bao gồm cả Ngụy Thăng, sáng nay mới được bảo lãnh ra ngoài, cũng có nghĩa rằng có lẽ Ngụy Thăng vừa được thả liền chạy tới nơi này luôn.
Trong khoảnh khắc, tâm tình Diêu Khâm trăm mối ngổn ngang.
Cậu tưởng thầy quay lại, mặt mũi hớn hở chào đón, ai ngờ nhìn thấy người đến xong thì đơ ra một lúc, rồi mới miễn cưỡng mỉm cười. Thế nhưng vẻ thất vọng trong mắt sao giấu được người sành sỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của người vừa tới liền lộ ra nụ cười châm chọc:
– Sao thế? Tưởng Chu Văn sao?
– Tiêu Húc… – Diêu Khâm đỏ mặt oán trách.
Người vừa tới – Tiêu Húc chỉ nhún vai, giơ cặp ***g cơm trên tay lên, nói:
– Tớ mang cơm trưa đến cho cậu nè. – Nói xong thì ngồi kế bên giường, bắt đầu bày thức ăn.
Diêu Khâm lúc này mới chợt nghĩ ra…
– Tiêu Húc, sao cậu biết tớ nằm viện?
Thực ra Tiêu Húc và cậu không học cùng lớp, nên dù cậu có nghỉ học thì cậu ta cũng đâu thể biết được. Huống chi cậu ta còn biết rõ cậu nằm phòng bệnh nào. Tiêu Húc nghe cậu nói vậy, sắc mặt bỗng dưng kích động hẳn, đầu tiên là đơ mặt nhìn, sau đó là kinh ngạc đến khó tin:
– Diêu Khâm, tớ không ngờ cậu lại là đồ vong ân phụ nghĩa như vậy nha.
– … A? – Diêu Khâm mờ mịt.
Cậu nhớ rõ hình như thầy cũng đã từng nói vậy với cậu.
Tiêu Húc trợn tròn mắt, nói:
– Chả nhẽ cậu không biết chính tớ là người đưa cậu đi viện à?
– … Hả? – Diêu Khâm ngạc nhiên – cậu vẫn tưởng là thầy chứ. – … Thầy không nói cho tớ biết mà.
Tiêu Húc nghe xong, khóe miệng run run, nghiến răng nói:
– Chu Văn đúng là đồ qua cầu rút ván!
Sự việc hôm đó là thế này, sau khi Tiêu Húc bị nhét lên xe, quay đầu lại có nhìn thấy Diêu Khâm mặt mũi tái nhợt, ngỡ ngàng đứng bên vệ đường. Khi đó, trực giác của cậu ta linh cảm chuyện không lành, nhân lúc đang muốn xả bất mãn trong lòng, mới ra lệnh cho người kia đuổi theo Diêu Khâm. Xe buýt đi một đoạn lại dừng, trên đường cậu bị mất dấu, cuối cùng đi đến bến cuối mới tìm thấy Diêu Khâm đang mê man nằm trên bãi biển.
Tiêu Húc đương nhiên biết chuyện Chu Văn đi công tác, vì anh cũng dạy lớp Tiêu Húc nữa. Chuyện đến mức này, cậu ta tìm mọi cách tìm được số điện thoại của Chu Văn rồi lập tức gọi đến kể lại mọi chuyện. Quả nhiên chưa đến một ngày sau, Chu Văn đã có mặt. Người cần tới cũng đã tới rồi, cậu ta tự biết mà rời khỏi. Đến trưa gặp Chu Văn dưới sân trường, cậu ta đoán chắc Diêu Khâm chưa ăn cơm trưa, nên bắt người nào đó đi nấu một cặp ***g cơm rồi mang đến bệnh viện. Thế nhưng Tiêu Húc không ngờ rằng Chu Văn không hề nhắc đến cậu, lại còn cướp công luôn. Tuy cậu ta ghét thói kể công, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
– … Thầy chăm tớ cả buổi sáng rồi mà. – Diêu Khâm sau khi biết được ngọn nguồn nhất thời không biết phải nói gì, nhưng vẫn quả quyết bênh vực Chu Văn.
Tiêu Húc chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, hầm hừ nói:
– Nếu không tại hắn, cậu đã không thành dạng này.
– … Không phải đâu, là do tớ nhu nhược. – Diêu Khâm lắc đầu, lí nhí nói.
Tiêu Húc hết nói nổi, cũng chẳng thèm trách mắng thêm.
Thực ra cậu ta cũng hơi áy náy, biết Chu Văn đi công tác thì thể nào Diêu Khâm cũng sẽ bị bắt nạt. Nhưng cậu ta tưởng rằng Chu Văn đi rồi nhưng cái uy vẫn còn dư âm, nên có lẽ cũng không gặp rắc rối gì, ai dè mọi việc lại thành ra thế này. Vì suy nghĩ đó mà mấy ngày tiếp theo, Tiêu Húc đều mang cơm trưa và cơm tối đến, y như chăm sóc người thiếu ăn, khiến Diêu Khâm kinh ngạc không thôi.
Thế nhưng tâm trạng của cậu cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Bởi vì từ hôm đó, thầy không đến thăm cậu nữa.
–
Ban đầu cậu còn tự an ủi rằng chắc thầy đi công tác nhiều ngày, công việc dồn ứ lại nhiều nên mới bận rộn, nhưng chờ đến ngày thứ ba vẫn không thấy bóng dáng đâu, Diêu Khâm bắt đầu cảm thấy bất an.
– Sao không ăn nữa đi? – Tiêu Húc chống má ngồi nhìn đối phương chọc cơm.
Diêu Khâm mím môi, buông bát cơm xuống, hơi do dự rồi lại lắc đầu. Còn Tiêu Húc có vẻ như đi guốc trong bụng cậu, mở miệng bỡn cợt:
– Cậu an tâm, mọi chuyện xong xuôi thì Chu Văn sẽ đến, bọn Trương Hưng Dịch kia sắp bị đuổi học rồi, cả cái tên Ngụy Thăng đó nữa.
Diêu Khâm nghe xong giật mình:
– …. Thật sao?
Phản ứng của cậu khiến Tiêu Húc khó hiểu, mới hỏi lại:
– Cái gì thật?
– Cậu nói Ngụy Thăng sẽ bị đuổi học? – Diêu Khâm níu chặt cánh tay Tiêu Húc tra hỏi.
Tiêu Húc ngạc nhiên:
– Cậu không biết sao?
Diêu Khâm lắc đầu. Tiêu Húc nhíu mày, nghĩ tới chuyện gì, bật cười nói:
– Tớ biết ngay mà, chắc chắn Chu Văn giấu cậu vụ này… Cậu không biết chứ, từ khi Chu Văn về trường, lập tức trình báo vụ việc với hiệu trưởng, còn báo cả cảnh sát, buộc ban giám hiệu phải xử lý bọn Trương Hưng Dịch. Tuy gia cảnh nhà Trương Hưng Dịch thuộc dạng khá, nhưng bối cảnh nhà Chu Văn cũng không vừa, hiệu trưởng không còn cách nào khác, đành phải theo luật mà làm. Nghe nói sáng nay bọn chúng mới được đồn cảnh sát thả về, nhưng chắc chắn sẽ bị đình chỉ học.
Diêu Khâm ngơ ngác nghe Tiêu Húc nói, một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết lượng thông tin vừa nhận được, không khỏi thất thần. Cậu không ý kiến gì vụ đuổi học đám Trương Hưng Dịch, dù sao từ trước tới giờ gã toàn cầm đầu cả bọn đi ức hiếp cậu, nhưng còn Ngụy Thăng…
Bất chấp quy định cấm bệnh nhân ra ngoài, Diêu Khâm tranh thủ lúc Tiêu Húc đi gặp bác sĩ, thay quần áo rồi vội vàng đến trường tìm Chu Văn. Vừa ra khỏi phòng bệnh, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang quanh quẩn ở tầng dưới.
– … Ngụy Thăng?
Diêu Khâm gọi thử, vì cậu cũng không dám chắc thiếu niên tiều tụy trước mặt mình đây là con người có nụ cười tỏa sáng ngày xưa hay không. Nghe thấy tên mình, người nọ hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, thấy cậu liền biến sắc.
Hai người đối diện nhau một lúc lâu, Diêu Khâm mới nhớ ra gì đó rồi nói:
– Tôi nghe nói cậu… ở trường không tốt lắm, là thật sao?
Vốn cậu định nói ‘nghe nói cậu bị đuổi học’, nhưng nghĩ đến việc đối phương bị như vậy một phần cũng là do mình, nên không dám nói thẳng, đành phải nói tránh đi. Mà Ngụy Thăng dường như không nghe thấy câu hỏi của cậu, chỉ dò xét cậu từ đầu tới chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cổ tay băng bó của cậu, rồi nói:
– Cậu có khỏe không?… Bác sĩ có nói bao giờ được xuất viện không?
Diêu Khâm cúi nhìn tay mình, vết thương cũng đã khép miệng, thấp giọng nói:
– Ừm, cũng đóng vảy rồi.
Nghe vậy, sắc mặt căng cứng của Ngụy Thăng lúc này mới thả lỏng, một tay đưa lên đỡ trán, che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Sau đó Diêu Khâm nghe thấy người đối diện thì thào bằng giọng nói nhẹ như gió thổi, nhưng ẩn chứa biết bao cảm xúc khó đặt tên:
– Xin lỗi cậu… Diêu Khâm, may quá, cậu không sao cả…
Diêu Khâm kinh ngạc. Sau đó, không đợi cậu đáp lời, Ngụy Thăng liền xoay người vội vã rời đi.
Diêu Khâm lại nghĩ tới lời Tiêu Húc nói lúc nãy, cậu ta nói đám Trương Hưng Dịch, chắc hẳn bao gồm cả Ngụy Thăng, sáng nay mới được bảo lãnh ra ngoài, cũng có nghĩa rằng có lẽ Ngụy Thăng vừa được thả liền chạy tới nơi này luôn.
Trong khoảnh khắc, tâm tình Diêu Khâm trăm mối ngổn ngang.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook