Hoàng Tử Muốn Bỏ Cô Bé Lọ Lem
-
Chương 2-2
Dáng vẻ khi ăn của cô rất thanh tú, rất giống tiểu thư nhà giàu có.
Lương Duy Nặc cũng ăn một chút, thay đổi đề tài nói: “Còn nữa, coi như tôi là học trưởng của cô, chúng ta đều tốt nghiệp trường Yale .”
(Yale: Viện đại học Yale thành lập năm 1701 là một trong những trường đại học lâu đời nhất nước Mỹ, chỉ sau trường Harvard.)
“Anh cũng học Yale?” Cô không ngờ anh với cô đã từng hoc cùng trường.
“Ừ.”
“Hồ sơ nhân viên của công ty tôi đều xem qua, xem hồ sơ của cô thì thấy đặc biệt thân thiết, có lẽ do chúng ta cùng học chung một trường. Đáng tiếc là tôi tốt nghiệp trước cô bốn năm, nếu không chúng ta đã sớm biết nhau.”
Như vậy, khi cô vào Yale học năm thứ nhất, thì anh đã là sinh viên tốt nghiệp, cho nên bọn họ mới chưa từng thấy mặt nhau. Hội lưu học sinh gốc Hoa tính ra không lớn, ví dụ như nếu bọn họ có thời gian theo học tại trường trùng nhau mà nói, quả thực bọn họ có cơ hội biết nhau.
“Sau khi tốt nghiệp Yale, tôi đi Anh…..” Lương Duy Nặc kể về tình hình tiếp theo của mình, rằng anh mất bốn năm đi Anh quốc lấy bằng thạc sỹ trường Oxford sau đó học lên tiến sỹ, cho đến hai năm trước sau khi lấy được bằng tiến sỹ, anh trở về Đài Loan công tác, bắt đầu từ công ty con.
Đúng vậy, tổng giám đốc của “Trung Kinh” cũng không phải là công việc đầu tiên anh nhận sau khi về Đài Loan.
Ba tháng trước, bố anh tuyên bố với bên ngoài anh học thành trở về nước, nhận vị trí của bố anh, nhưng mà thực ra cũng không phải như thế, anh đã về nước từ trước. Trong hai năm qua anh rèn luyện tại công ty con của “tập đoàn Trung Dục”, làm nhiều chức vụ nhỏ khác nhau.
Anh nói thêm về việc học tập trong hai năm qua ở hai công ty con khác nhau, bài học nhiều nhất mà anh học được, chính là “tình người”. Thái độ của những người ở đó trước và sau khi biết thân phận của anh, hoàn toàn khác nhau. Có người trước đối với anh rất tốt, nhưng sau khi biết thân phận của anh, lại trở nên rất lạnh nhạt, giống như anh mang theo virus; có vài người trước đối với anh rất xấu, nhưng sau khi biết được thân phận của anh, lại đối xử với anh cực kỳ tốt.
Tóm lại, tình người ấm lạnh nhiều biến hóa để lại cho anh cảm xúc rất sâu sắc. Giờ anh mới hiểu được người đối tốt với anh, không nhất định sẽ thực sự tốt với anh; còn người đối xử với anh xấu, không nhất định sẽ xấu vĩnh viễn, học được tình người trong hai năm qua, cả đời anh đều đã vô cùng hưởng thụ.
Tưởng Vĩ Nhân sau khi nghe thấy những lời nói đó, hoàn toàn thay đổi cách nhìn đối với anh, cảm thấy anh và những công tử nhà giàu khác hình như không giống nhau.
Hơn nữa, anh cũng có những cảm xúc giống cô, mặc dù những việc bọ họ gặp phải không giống nhau, nhưng cảm giác cũng tương tự.
Hai năm trước, bố cô buôn bán thất bại, cô bị buộc phải bỏ dở việc học thêm chuyên ngành, trở về Đài Loan chịu đựng những châm chọc khiêu khích. Lúc trước các chú bác cô gì đối tốt với cô, gần như muốn nâng cô lên trời, sau khi bố cô phá sản, mọi người coi cô như vi khuẩn mà đối xử, chỉ sợ tránh còn không kịp.
Nhân tình ấm lạnh, hai năm qua cô được nếm trải so với anh còn triệt để hơn!
“Mới vừa rồi đều là tôi nói chuyện, bây giờ cô cũng nói gì đi.” Nhìn cô ăn đã được khá nhiều, anh cười cười nói.
“Tôi….thực ra thì không có gì đáng nói. Sau khi tốt nghiệp Yale, tôi liền trở về Đài Loan làm việc, công việc đầu tiên chính là công việc đang làm bây giờ.”
“Uống thuốc đi đã.” Anh chợt nhớ đến việc cô phải uống thuốc, lấy trong túi ra, xé vỏ đưa cho cô.
Tưởng Vĩ Nhân nhìn động tác lưu loát tự nhiên của anh, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác gì đó chạy loạn. Hành động của anh, cho cô một loại ảo giác, giống như hai người họ đã rất thân thiết, rất quen thuộc như bạn bè, nhưng…..rõ ràng bọn họ mới biết nhau không lâu mà!
“Có gì không đúng sao?” Thấy cô chậm chạp không chịu nhận thuốc, anh hỏi.
“Không có.” Cô hoàn hồn, nhận lấy thuốc, uống nước xong đem thuốc nuốt vào.
Lúc này, phục vụ mang món điểm tâm ngọt tới, sau khi anh ta rời đi, vẻ mặt Lương Duy Nặc ghét bỏ nhìn kem, nói với cô: tôi thực sự không thích ăn kem, nhưng mà lại thích nước đá bào chỗ quán ven đường Bát Bảo.”
“Tôi cũng thế!” Tưởng Vĩ Nhân có chút vui mừng.
“Thật không? Vậy hôm nào cùng đi ăn.” Anh cười nói.
“À…..” Bỗng nhiên cô cảm thấy không nói tiếp được. Nói “Được” hình như không thích hợp, nói “ không được” cũng hơi lạ.
“Cô thích nghe nhạc cổ điển không?”
“Không thích, tôi thích nhạc nhẹ.” Cô trả lời thẳng thắn.
Lương Duy Nặc thích sự thẳng thắn của cô, cũng thật trùng hợp, anh cũng giống cô.
Một bữa cơm mất hai tiếng rưỡi, Tưởng Vĩ Nhân phát hiện anh và ex.boyfriend Uông Gia Úy của cô là hai người hoàn toàn khác nhau, cũng phát hiện anh và cô có rất nhiều sở thích giống nhau—
Anh thích ăn nước đá bào, ghét ăn kem quá ngọt, cô cũng vậy.
Anh thích nghe nhạc nhẹ, không thích âm nhạc cổ điển, cô cũng vậy.
Anh thích trượt băng, lại ghét trượt tuyết, cô cũng vậy.
Anh thích sống một mình, không thích các bữa tiệc náo nhiệt, cô cũng vậy.
Anh thích leo núi, nhưng lại vô cùng không thích lướt nước, cô cũng vậy!
Cô cũng vậy, cô cũng vậy, cô cũng vậy,…..từ khi cô phát hiện ra nhiều điều từ anh như thế, một lúc sau không còn là “cô cũng vậy” nữa, cảm giác của cô đối với Lương Duy Nặc đã khác đi, giống như thấy chính bản thân mình, có chút tò mò, có chút….động lòng.
Động lòng đến mức không còn ngại ngùng nữa, đến mức sau khi dùng cơm xong là cô thanh toán!
Ai có thể đoán được, phá vỡ thế giới của Tưởng Vĩ Nhân, mà chỉ cần thời gian ăn một bữa cơm.
3680 đồng. Trên đường về Lương Duy Nặc không ngừng nhấn mạnh anh nhất định sẽ mang tiền ăn trả lại cho cô, cô lại không để ý chuyện này chút nào, thậm chí còn không vì vậy mà trêu chọc anh.
Chỉ là cô tò mò, im lặng, mỉm cười quan sát anh, nghiên cứu anh, sau đó phát hiện…….
Thật ra cái vị ABC này vô cùng đẹp mắt, mũi cao thẳng, đôi môi hơi dầy, ánh mắt sáng ngời có thần. Khi vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn qua rất tàn khốc, còn khi anh nở nụ cười lại mang cho người ta cảm giác ấm áp như ánh mặt trời. Thật ra thì, anh thật sự ngay thẳng không hề vô lại.
Cho nên, bây giờ cô đang đứng trước cửa nhà mình, không biết làm thế nào, thậm chí không quyết định được nên dùng thái độ nào để nói “hẹn gặp lại’ với anh.
“Cô đang tức giận sao? Dọc đường đi cũng không quan tâm nói chuyện.” Lương Duy Nặc cảm thấy từ trước đến nay bản thân mình chưa từng mất thể diện giống ngày hôm nay như vậy. Mời con gái người ta đi ăn cơm, cuối cùng lại bảo gia đình họ trả tiền thanh toán, mới có thể rời khỏi nhà hàng!
“Tôi không tức giận.” Tưởng Vĩ Nhân cười cười.
“Nhất định tôi sẽ đem tiền trả cho cô, xin lỗi.”
“Anh đã nói không dưới hai mươi lần rồi. Máy quét thẻ bị hỏng không phải lỗi do anh, tôi tin rằng anh sẽ trả tiền.”
Tưởng Vĩ Nhân còn nói giỡn: “Anh sẽ không vứt khuôn mặt này đấy chứ? Dám không trả tiền cho tôi, tôi sẽ đến công ty dán thông báo!”
Sau khi kết thúc bữa tối phát sinh chút chuyện nhỏ coi như là đặc sắc, nhìn thấy anh ở quầy tính tiền, phát hiện trên người chỉ có một ngàn đồng tiền mặt, máy quét thẻ của cửa hàng lại hỏng, cô liền cảm thấy buồn cười.
“Ai, đúng là năm hạn không thuận lợi, chỉ ăn một bữa cơm, thế mà cũng xảy ra phiền phức.”
Lời của anh lại làm cô cười, lúc này rốt cuộc cô biết đàn ông để ý đến vấn đề mặt mũi rất nhiều.
Mãi cho đến khi Lương Duy Nặc đưa cô về đến tận cửa nhà, vẫn trưng ra khuôn mặt xin lỗi, cô chỉ đành nói với anh một lần nữa: “Thật sự không sao…..anh không cần để ý chuyện tiền bạc như vậy. Muộn rồi, tôi nên đi vào, ngày mai còn phải đi làm.”
Tưởng Vĩ Nhân cúi đầu tìm chìa khóa trong túi da, nên không phát hiện ánh mắt Lương Duy Nặc nhìn cô có nhiều điều đặc biệt, cho đến khi ánh mắt của cô chạm đến tầm mắt của anh lần nữa, mới phát hiện anh đang cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn mình.
Anh thực sự rất thích ánh mắt của cô, bởi vì đôi mắt kia, bây giờ đang tràn đầy tin thần và sức sống, sáng lấp lánh.
Thời gian ăn một bữa cơm, chỉ thời gian một bữa cơm mà thôi.
Lương Duy Nặc phát hiện, Tưởng Vĩ Nhân chỉ dùng thời gian một bữa cơm, đã khiến anh sa vào không cách nào có thể thoát khỏi.
Lương Duy Nặc cũng ăn một chút, thay đổi đề tài nói: “Còn nữa, coi như tôi là học trưởng của cô, chúng ta đều tốt nghiệp trường Yale .”
(Yale: Viện đại học Yale thành lập năm 1701 là một trong những trường đại học lâu đời nhất nước Mỹ, chỉ sau trường Harvard.)
“Anh cũng học Yale?” Cô không ngờ anh với cô đã từng hoc cùng trường.
“Ừ.”
“Hồ sơ nhân viên của công ty tôi đều xem qua, xem hồ sơ của cô thì thấy đặc biệt thân thiết, có lẽ do chúng ta cùng học chung một trường. Đáng tiếc là tôi tốt nghiệp trước cô bốn năm, nếu không chúng ta đã sớm biết nhau.”
Như vậy, khi cô vào Yale học năm thứ nhất, thì anh đã là sinh viên tốt nghiệp, cho nên bọn họ mới chưa từng thấy mặt nhau. Hội lưu học sinh gốc Hoa tính ra không lớn, ví dụ như nếu bọn họ có thời gian theo học tại trường trùng nhau mà nói, quả thực bọn họ có cơ hội biết nhau.
“Sau khi tốt nghiệp Yale, tôi đi Anh…..” Lương Duy Nặc kể về tình hình tiếp theo của mình, rằng anh mất bốn năm đi Anh quốc lấy bằng thạc sỹ trường Oxford sau đó học lên tiến sỹ, cho đến hai năm trước sau khi lấy được bằng tiến sỹ, anh trở về Đài Loan công tác, bắt đầu từ công ty con.
Đúng vậy, tổng giám đốc của “Trung Kinh” cũng không phải là công việc đầu tiên anh nhận sau khi về Đài Loan.
Ba tháng trước, bố anh tuyên bố với bên ngoài anh học thành trở về nước, nhận vị trí của bố anh, nhưng mà thực ra cũng không phải như thế, anh đã về nước từ trước. Trong hai năm qua anh rèn luyện tại công ty con của “tập đoàn Trung Dục”, làm nhiều chức vụ nhỏ khác nhau.
Anh nói thêm về việc học tập trong hai năm qua ở hai công ty con khác nhau, bài học nhiều nhất mà anh học được, chính là “tình người”. Thái độ của những người ở đó trước và sau khi biết thân phận của anh, hoàn toàn khác nhau. Có người trước đối với anh rất tốt, nhưng sau khi biết thân phận của anh, lại trở nên rất lạnh nhạt, giống như anh mang theo virus; có vài người trước đối với anh rất xấu, nhưng sau khi biết được thân phận của anh, lại đối xử với anh cực kỳ tốt.
Tóm lại, tình người ấm lạnh nhiều biến hóa để lại cho anh cảm xúc rất sâu sắc. Giờ anh mới hiểu được người đối tốt với anh, không nhất định sẽ thực sự tốt với anh; còn người đối xử với anh xấu, không nhất định sẽ xấu vĩnh viễn, học được tình người trong hai năm qua, cả đời anh đều đã vô cùng hưởng thụ.
Tưởng Vĩ Nhân sau khi nghe thấy những lời nói đó, hoàn toàn thay đổi cách nhìn đối với anh, cảm thấy anh và những công tử nhà giàu khác hình như không giống nhau.
Hơn nữa, anh cũng có những cảm xúc giống cô, mặc dù những việc bọ họ gặp phải không giống nhau, nhưng cảm giác cũng tương tự.
Hai năm trước, bố cô buôn bán thất bại, cô bị buộc phải bỏ dở việc học thêm chuyên ngành, trở về Đài Loan chịu đựng những châm chọc khiêu khích. Lúc trước các chú bác cô gì đối tốt với cô, gần như muốn nâng cô lên trời, sau khi bố cô phá sản, mọi người coi cô như vi khuẩn mà đối xử, chỉ sợ tránh còn không kịp.
Nhân tình ấm lạnh, hai năm qua cô được nếm trải so với anh còn triệt để hơn!
“Mới vừa rồi đều là tôi nói chuyện, bây giờ cô cũng nói gì đi.” Nhìn cô ăn đã được khá nhiều, anh cười cười nói.
“Tôi….thực ra thì không có gì đáng nói. Sau khi tốt nghiệp Yale, tôi liền trở về Đài Loan làm việc, công việc đầu tiên chính là công việc đang làm bây giờ.”
“Uống thuốc đi đã.” Anh chợt nhớ đến việc cô phải uống thuốc, lấy trong túi ra, xé vỏ đưa cho cô.
Tưởng Vĩ Nhân nhìn động tác lưu loát tự nhiên của anh, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác gì đó chạy loạn. Hành động của anh, cho cô một loại ảo giác, giống như hai người họ đã rất thân thiết, rất quen thuộc như bạn bè, nhưng…..rõ ràng bọn họ mới biết nhau không lâu mà!
“Có gì không đúng sao?” Thấy cô chậm chạp không chịu nhận thuốc, anh hỏi.
“Không có.” Cô hoàn hồn, nhận lấy thuốc, uống nước xong đem thuốc nuốt vào.
Lúc này, phục vụ mang món điểm tâm ngọt tới, sau khi anh ta rời đi, vẻ mặt Lương Duy Nặc ghét bỏ nhìn kem, nói với cô: tôi thực sự không thích ăn kem, nhưng mà lại thích nước đá bào chỗ quán ven đường Bát Bảo.”
“Tôi cũng thế!” Tưởng Vĩ Nhân có chút vui mừng.
“Thật không? Vậy hôm nào cùng đi ăn.” Anh cười nói.
“À…..” Bỗng nhiên cô cảm thấy không nói tiếp được. Nói “Được” hình như không thích hợp, nói “ không được” cũng hơi lạ.
“Cô thích nghe nhạc cổ điển không?”
“Không thích, tôi thích nhạc nhẹ.” Cô trả lời thẳng thắn.
Lương Duy Nặc thích sự thẳng thắn của cô, cũng thật trùng hợp, anh cũng giống cô.
Một bữa cơm mất hai tiếng rưỡi, Tưởng Vĩ Nhân phát hiện anh và ex.boyfriend Uông Gia Úy của cô là hai người hoàn toàn khác nhau, cũng phát hiện anh và cô có rất nhiều sở thích giống nhau—
Anh thích ăn nước đá bào, ghét ăn kem quá ngọt, cô cũng vậy.
Anh thích nghe nhạc nhẹ, không thích âm nhạc cổ điển, cô cũng vậy.
Anh thích trượt băng, lại ghét trượt tuyết, cô cũng vậy.
Anh thích sống một mình, không thích các bữa tiệc náo nhiệt, cô cũng vậy.
Anh thích leo núi, nhưng lại vô cùng không thích lướt nước, cô cũng vậy!
Cô cũng vậy, cô cũng vậy, cô cũng vậy,…..từ khi cô phát hiện ra nhiều điều từ anh như thế, một lúc sau không còn là “cô cũng vậy” nữa, cảm giác của cô đối với Lương Duy Nặc đã khác đi, giống như thấy chính bản thân mình, có chút tò mò, có chút….động lòng.
Động lòng đến mức không còn ngại ngùng nữa, đến mức sau khi dùng cơm xong là cô thanh toán!
Ai có thể đoán được, phá vỡ thế giới của Tưởng Vĩ Nhân, mà chỉ cần thời gian ăn một bữa cơm.
3680 đồng. Trên đường về Lương Duy Nặc không ngừng nhấn mạnh anh nhất định sẽ mang tiền ăn trả lại cho cô, cô lại không để ý chuyện này chút nào, thậm chí còn không vì vậy mà trêu chọc anh.
Chỉ là cô tò mò, im lặng, mỉm cười quan sát anh, nghiên cứu anh, sau đó phát hiện…….
Thật ra cái vị ABC này vô cùng đẹp mắt, mũi cao thẳng, đôi môi hơi dầy, ánh mắt sáng ngời có thần. Khi vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn qua rất tàn khốc, còn khi anh nở nụ cười lại mang cho người ta cảm giác ấm áp như ánh mặt trời. Thật ra thì, anh thật sự ngay thẳng không hề vô lại.
Cho nên, bây giờ cô đang đứng trước cửa nhà mình, không biết làm thế nào, thậm chí không quyết định được nên dùng thái độ nào để nói “hẹn gặp lại’ với anh.
“Cô đang tức giận sao? Dọc đường đi cũng không quan tâm nói chuyện.” Lương Duy Nặc cảm thấy từ trước đến nay bản thân mình chưa từng mất thể diện giống ngày hôm nay như vậy. Mời con gái người ta đi ăn cơm, cuối cùng lại bảo gia đình họ trả tiền thanh toán, mới có thể rời khỏi nhà hàng!
“Tôi không tức giận.” Tưởng Vĩ Nhân cười cười.
“Nhất định tôi sẽ đem tiền trả cho cô, xin lỗi.”
“Anh đã nói không dưới hai mươi lần rồi. Máy quét thẻ bị hỏng không phải lỗi do anh, tôi tin rằng anh sẽ trả tiền.”
Tưởng Vĩ Nhân còn nói giỡn: “Anh sẽ không vứt khuôn mặt này đấy chứ? Dám không trả tiền cho tôi, tôi sẽ đến công ty dán thông báo!”
Sau khi kết thúc bữa tối phát sinh chút chuyện nhỏ coi như là đặc sắc, nhìn thấy anh ở quầy tính tiền, phát hiện trên người chỉ có một ngàn đồng tiền mặt, máy quét thẻ của cửa hàng lại hỏng, cô liền cảm thấy buồn cười.
“Ai, đúng là năm hạn không thuận lợi, chỉ ăn một bữa cơm, thế mà cũng xảy ra phiền phức.”
Lời của anh lại làm cô cười, lúc này rốt cuộc cô biết đàn ông để ý đến vấn đề mặt mũi rất nhiều.
Mãi cho đến khi Lương Duy Nặc đưa cô về đến tận cửa nhà, vẫn trưng ra khuôn mặt xin lỗi, cô chỉ đành nói với anh một lần nữa: “Thật sự không sao…..anh không cần để ý chuyện tiền bạc như vậy. Muộn rồi, tôi nên đi vào, ngày mai còn phải đi làm.”
Tưởng Vĩ Nhân cúi đầu tìm chìa khóa trong túi da, nên không phát hiện ánh mắt Lương Duy Nặc nhìn cô có nhiều điều đặc biệt, cho đến khi ánh mắt của cô chạm đến tầm mắt của anh lần nữa, mới phát hiện anh đang cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn mình.
Anh thực sự rất thích ánh mắt của cô, bởi vì đôi mắt kia, bây giờ đang tràn đầy tin thần và sức sống, sáng lấp lánh.
Thời gian ăn một bữa cơm, chỉ thời gian một bữa cơm mà thôi.
Lương Duy Nặc phát hiện, Tưởng Vĩ Nhân chỉ dùng thời gian một bữa cơm, đã khiến anh sa vào không cách nào có thể thoát khỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook