Edit: Dĩnh Tiệp dư
Beta: Cát Sung dung

Lúc mới tỉnh lại cả người Bùi Thanh Thù trở nên chậm chạp, thành ra không mấy để tâm đến mẫu thân Lâm thị kia. Bây giờ nhìn kỹ, cảm thấy Lâm thị này dung mạo quả thật không tệ. Màu da như tuyết, môi hồng răng trắng, hơn nữa thần thái còn mang mấy phần đạm mạc, đây chính là dáng vẻ tuyệt thế giai nhân có một không hai trong truyền thuyết.

Tuy rằng Bùi Thanh Thù chưa từng nhìn qua ba ngàn giai lệ trong hậu cung, nhưng hắn tin tưởng với nhan sắc này của Lâm thị, cho dù là ở nơi mỹ nữ như mây vẫn sẽ vô cùng nổi bật. Thật không biết tên phụ hoàng kia của hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì, lại có thể biếm một đại mỹ nhân như hoa như ngọc thế này vào lãnh cung.

Lâm thị nhìn xuống Bùi Thanh Thù, trong mắt lập tức hiện lên kinh ngạc. Chỉ là, rất nhanh liền che giấu.

Bùi Thanh Thù đang phân vân không biết có nên hành lễ thỉnh an với Lâm thị hay không, đã nghe Tôn ma ma nói: "Thỉnh an nương nương!".

Bùi Thanh Thù theo đó nhìn ra cửa, liền thấy Ân Tần đang đi tới.

Nói đến vị Ân Tần này, cũng là người họ Lâm, chính là biểu tỷ của Lâm thị. Năm đó không biết đã phạm vào tội gì, cả hai đều bị giam vào lãnh cung.

So với mẫu thân của hắn thì người di nương này có gương mặt hiền từ hơn, thái độ đối với hắn cũng rất ôn hòa.

Lúc ăn cơm, Bùi Thanh Thù theo bản năng đến ngồi bên cạnh Ân Tần. Lâm thị nhìn thấy, chỉ hơi liếc nhìn hắn, không có nói gì.


Ngược lại Ân Tần rất quan tâm hắn: "Hôm nay Thù nhi có thể xuống giường đi lại rồi sao?"

Thấy Bùi Thanh Thù gật đầu, Ân Tần thầm cảm ơn trời, nhẹ nhàng thở ra: "Lần này bị bệnh cũng may là qua được! Ta đã nói rồi mà, Thù nhi của chúng ta phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì!"

Bùi Thanh Thù nhìn nàng nhoẻn miệng cười.

Ân Tần thật sự là quá vui vẻ rồi, cùng với Tôn ma ma thi nhau đút cơm cho hắn ăn. Tay của hắn không được dài, gắp đồ ăn cũng bất tiện, nên đành để mặc hai người đó giúp.

Ăn cơm xong, dùng qua một ít điểm tâm thanh đạm, Lâm thị liền trở về phòng. Tuy rằng nơi này là lãnh cung, nhưng so với bên ngoài thì không khác nhau là mấy, phòng ngủ cũng rất nhiều. Ngoại trừ mấy người bọn họ, người ở nơi này cũng chỉ còn lại Thuần Phi điên điên dại dại. Cho nên, nhìn chung vẫn khá là rộng rãi.

Trông bóng dáng của muội muội rời đi, Ân Tần thở dài, không khỏi quay đầu nhìn Bùi Thanh Thù cảm khái: "Hài tử này số thật khổ..."

Trời ơi, lại nữa rồi!

Bùi Thanh Thù biết rõ số mình rất xui xẻo, nhưng cũng không cần ba nữ nhân này phải nhắc đi nhắc lại suốt như thế.

Còn có Tôn ma ma cũng thích náo nhiệt, chạy đến góp lời: "Còn không phải hay sao! Nhớ hồi nô tỳ vừa mới tiến cung, bị Tư cô cô ở phủ Nội vụ phân tới bên cạnh Mục Quý tần hầu hạ. So với điện hạ của chúng ta thì Thập nhất Hoàng tử của Mục Quý tần không lớn hơn bao nhiêu, nhưng đãi ngộ thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ tính ma ma cũng đã có bốn người, nô tỳ hầu hạ bên cạnh thì càng không phải nói đến...... Tuy rằng nô tỳ không mong điện hạ chúng ta giống như những Hoàng tử khác hưởng thụ cẩm y ngọc thực[1], nhưng người bây giờ cũng sắp năm tuổi, các Hoàng tử khác ở tuổi này đều đã được học qua Tam Tự Kinh[2] rồi!"

[1] Cẩm y ngọc thực: Ăn ngon mặc đẹp.
[2] Tam Tự Kinh: sách học vỡ lòng đầu tiên của trẻ con thời xưa.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Ân Tần liền trở nên buồn bã: "Nghe lời này của ngươi bổn cung liền cảm thấy tội lỗi. Ta là tội nhân, vốn dĩ đời này không còn gì để mất. Chỉ đáng tiếc cho đứa nhỏ Thù nhi này, hắn còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ lại phải chôn vùi tương lai trong lãnh cung này hay sao?".

Tôn ma ma nhìn qua Bùi Thanh Thù một cái, nhỏ giọng nói: "Hôm nay cũng không phải ngày lễ quan trọng gì, nếu cần thiết nương nương có thể ra ngoài một chút!"

Thật sự Tôn ma ma không nghĩ đến chuyện Bùi Thanh Thù sẽ nghe được ý tứ trong đó.

Ân Tần hiểu ý, để Tôn ma ma đỡ tay đi ra ngoài. Bùi Thanh Thù ở lại nhìn bóng dáng hai người ra cửa, vẻ mặt cực kỳ buồn bực. Thật ra hắn cũng muốn bàn mưu kế này nọ với các nàng, nhưng bây giờ hắn mới chỉ là đứa trẻ bốn tuổi. Hơn nữa trước đây Bùi Thanh Thù thường không thích nói chuyện, nếu bây giờ hắn tùy tiện chen vào, chắc chắn sẽ làm người khác hoài nghi.

Tuy Lục Tụ không biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng nàng nhìn đã quen dáng vẻ trầm tư giống như ông lão này của điện hạ. Dọn dẹp chén đũa xong, nàng mới đi qua nhắc nhở Bùi Thanh Thù cần phải nghỉ ngơi.

Bùi Thanh Thù cự tuyệt nàng, nói: "Lục tỷ tỷ, ta muốn đi ra ngoài một chút!".

Mỗi lần nói chuyện hắn đều cảm thấy mình biến thành tiểu nam hài tốt hơn nhiều so với nam nhân trưởng thành. Ít nhất bây giờ các đặc điểm của nam nhân không thể hiện ra rõ ràng, thanh âm lúc phát ra vẫn mềm mại đáng yêu, hắn nghe cũng không cảm thấy khó chịu.

Lục Tụ nghe xong, vẻ mặt có chút khó xử: "Điện hạ vừa mới xuống giường, tốt nhất không nên ra ngoài, cẩn thận gặp gió lại cảm lạnh!"

Bùi Thanh Thù biết rõ, để chữa khỏi bệnh cho hắn, hai nữ nhân kia đã bỏ không ít công sức, cho nên hắn đã đoán được Lục Tụ sẽ nói như vậy, cái này cũng có thể hiểu được. Hắn chỉ cảm thấy bản thân có chút vô dụng, cả ngày chỉ biết ngồi ngốc một chỗ.

Có lẽ nhìn ra tâm tư của Bùi Thanh Thù, Lục Tụ phì cười: "Điện hạ cảm thấy buồn chán sao? Hay là cùng nô tì làm vòng hoa đi!"


Lúc hắn vẫn còn là Lục Thanh Thư cũng đã từng cùng mấy tỷ muội trong nhà kết vòng hoa.

Đáng tiếc hiện tại.....

Hắn có chút tiếc nuối nói: "Ta không phải là nữ nhi mà!"

Lục Tụ cười cười, trong lòng rất muốn làm ra chuyện đại bất kính đó là xoa xoa gương mặt nhỏ của điện hạ: "Điện hạ yên tâm, nô tỳ nhất định không nói cho người khác biết!"

Bùi Thanh Thù thầm nghĩ, ngươi còn có thể nói với ai? Ở đây ngoài tiểu thái giám đưa cơm ra, căn bản không còn người khác.

Hắn ngồi một mình trong phòng nhìn ngó xung quanh, thật sự không tìm ra thứ gì có thể giết thời gian, chỉ đành chấp nhận đan vòng hoa với Lục Tụ.

Lãnh cung mỗi ngày chỉ được cho hai bữa cơm, bọn họ ăn bữa đầu vào lúc sáng sớm, bữa còn lại phải đến chạng vạng tối. Lục Tụ bồi Bùi Thanh Thù chơi một lát, chờ Tôn ma ma cùng Ân Tần trở về liền hầu hắn ngủ trưa.

Bùi Thanh Thù nóng đá chăn, giằng co với Tôn ma ma hồi lâu, cuối cùng hai bên mới thỏa thuận chỉ đắp chăn tới bụng, tránh cho hắn bị cảm lạnh.

Lúc này hắn đã nắm rõ một quy luật, đó là sau khi hắn ngủ được một lúc, Tôn ma ma sẽ cùng Lục Tụ nói chuyện phiếm. Hắn liền biết lúc này cơ hội đã tới.

Hôm nay Tôn ma ma nói nhiều nhất chính là chuyện lúc nãy cùng Ân Tần ra ngoài thương nghị "đại kế". Sau khi nghe xong kế hoạch của Tôn ma ma, Bùi Thanh Thù cảm thấy vô cùng chấn động, thiếu chút nữa đã không nhịn được bật dậy, làm lộ ra việc hắn giả vờ ngủ để nghe lén.

Không ngờ Tôn ma ma lại nghĩ đưa hắn đưa cho phi tần khác nuôi dưỡng!

Lục Tụ vừa nghe xong, phản ứng vô cùng kịch liệt: "Chuyện này làm sao mà được? Điện hạ chính là cốt nhục của Lệ Phi nương nương đó!"

"Điện hạ là do một tay ta đỡ ra, ta làm sao lại không biết....Nhưng là, Lệ Phi nương nương chọc giận bệ hạ, biết năm nào mới có thể ra ngoài. Nếu không đi tìm dưỡng mẫu cho điện hạ, chẳng lẽ để điện hạ mãi mãi ở trong lãnh cung này sao?"

Trong một lát, Lục Tụ bỗng nhiên trầm mặc, khó xử nói: "Ma ma nói cũng có lý! Mặc kệ Lệ Phi nương nương có làm sai chuyện gì, nhưng Thập nhị Hoàng tử vẫn là vô tội. Chẳng qua, Lệ Phi nương nương.....Có thể đồng ý không?"

Tôn ma ma cũng hơi nhíu mày nói: "Ta cũng không chắc lắm, cho nên mới đề xuất trước với Ân Tần nương nương. Tốt xấu gì ngài cũng là tỷ tỷ của Lệ Phi nương nương, lời nàng nói ra, so với hạ nhân chúng ta còn có giá trị hơn một chút!"

Lục Tụ gật gật đầu, im lặng một lúc lâu.

Trong phòng không còn tiếng nói chuyện, Bùi Thanh Thù liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh giấc, nhàn rỗi không có việc gì, hắn chỉ mặc trên người áo trong đơn giản, ở trong phòng xem xét một vòng.

Cả phòng trống rỗng, ngoài mấy cái đồ vật hằng ngày thì một món đồ chơi cũng không có.

Ở cái hoàn cảnh thế này, đừng nói đến là ai cao quý, ngay cả đứa trẻ con cũng sẽ bị bức điên.


Bùi Thanh Thù đâm ra buồn bực ngồi suốt mấy canh giờ, tận đến lúc Lục Tụ mang bữa tối trở về, cùng với Tôn ma ma dọn lên.

Cả ngày không hoạt động, căn bản là hắn không thấy đói. Ân Tần lại giống như có tâm sự, ăn không được bao nhiêu, ánh mắt luôn nhìn qua phía Lệ Phi. Chỉ có Lệ Phi thần sắc vẫn không thay đổi, tựa hồ không để tâm đến bất cứ thứ gì.

Suốt bữa cơm tối, không ai mở miệng nói điều gì. Buổi sáng cũng chẳng khác, Lệ Phi ăn cơm xong liền đứng lên rời đi. Vốn dĩ mỗi ngày Ân Tần đều ở lại nói chuyện với cháu trai, nhưng hôm nay không hiểu sao lại đuổi theo Lệ Phi: "Muội muội đợi một lát!"

Tôn ma ma cùng Lục Tụ nhìn nhau, biết Ân Tần chuẩn bị đề cập đến việc tìm dưỡng mẫu cho Bùi Thanh Thù.

Bùi Thanh Thù nhìn nhìn, trong lòng thực sự tò mò. Thừa lúc hai người Lục Tụ dọn chén dĩa, hắn liền lén lút đi theo, đúng là muốn nghe lén.

Lãnh cung ngoại trừ vị Thuần Phi điên điên dại dại kia thì không có người ngoài, cho nên Ân Tần và Lệ Phi nói chuyện cũng không quá đề phòng, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ cho Bùi Thanh Thù nghe được.

"Khí sắc của Thù nhi mấy ngày nay đã khá hơn nhiều, muội muội cũng không cần lo lắng nữa!"

Ánh mắt Lệ Phi nhàn nhạt nhìn qua Ân Tần: "Tỷ tỷ có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi!"

Chủ tử trong cung trước nay ít có ai thẳng thắn giống như Lệ Phi. Chỉ là do Ân Tần từ nhỏ lớn lên cùng nàng, sớm đã quen với tính cách của nàng, không cảm thấy có gì bất mãn, vẫn luôn ôn hòa nói: "Tỷ tỷ cũng không định vòng vo với muội. Mấy ngày nay ta suy nghĩ, cuối năm nay Thù nhi vừa đúng năm tuổi, Hoàng tử ở độ tuổi này đã bắt đầu học chữ....Không biết, muội muội có tính toán gì chưa?"

Lệ Phi khẽ cười một tiếng: "Ta còn tưởng tỷ tỷ muốn nói chuyện gì. Đâu phải tỷ không biết, cho dù ta không có những thứ quý giá, nhưng giấy bút nghiên mực ta không thiếu. Chúng ta hai người cũng không phải có mắt như mù, dạy hắn học chữ là được!"

"Chuyện này làm sao được?". Ân Tần sớm nghe ra được ý tứ của Lệ Phi, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Chúng ta dù sao cũng là nữ nhân, làm sao dạy được Thù nhi cho chu toàn?"

Lệ Phi không cho là đúng: "Nữ tử thì như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì ta là nữ tử, nên đọc sách viết chữ có điểm khác với nam nhân hay sao?”.

Ân Tần ảo não nói: "Trước giờ học vấn của ta không cao bằng muội, cho nên không nói lại muội, nhưng đâu phải muội không hiểu, nếu Thù nhi cứ tiếp tục ở trong lãnh cung thế này, tiền đồ sẽ bị hủy hoại!".

Lệ Phi thở dài chán chường nói: "Tỷ tỷ nói mấy lời này với ta thì có tác dụng gì?Trong lòng bệ hạ hận ta thấu xương, còn không hận Thù nhi hay sao?".

Bùi Thanh Thù nghe được điểm mấu chốt, tim không khỏi đập nhanh hơn. Dường như hắn ngưng thở, chờ nghe Lệ Phi nói tiếp, không ngờ Lục Tụ đứng sau lưng kêu lên: "Điện hạ sao lại chạy ra đây rồi? Trời đã tối, người mau quay về phòng nghỉ ngơi đi!"




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương