Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nàng Băng Giá
-
Chương 14: Liệu có thể gặp lại?
"Tôi không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa!"
Tính từ ngày ấy đến giờ cũng đã được nửa tháng từ lúc nó mất tích. Dù có kêu người điều tra thế nào cũng không có một tung tích về nó. Bạn có biết trên thế giới này có bao nhiêu nước không? Tìm kiếm nó là một việc rất khó khăn. Dường như nó rất giống những giọt mưa kia, đột ngột đến và cũng đột ngột biến đi không thể nào thấy được.
Ngày 5 tháng 12 năm 2016.
Đã hai năm kể từ ngày nó bốc hơi khỏi nước Việt Nam, họ dường như muốn bỏ cuộc trong vụ việc tìm kiếm. Hai năm? Bảy trăm ba mươi ngày chứ chẳng ít ỏi gì đâu! Đều là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn.
***
England
Mùa đông đã đến, những hạt tuyết trắng mịn trên bầu trời đêm cũng bắt đầu rơi làm cho người ta cảm thấy khung cảnh hiện giờ thật lung linh biết bao.
- Trễ giờ rồi!
Hiện tại thì Ry đang sống tự lập, nó không trở về căn biệt thự của ba nuôi mình là vì không muốn làm cho ông thêm lo lắng nữa, dù sao ông ấy cũng bận tấp lập với cả trăm xấp tài liệu.
Nó vội vớ lấy chiếc khăn len được treo ngay ngắn trên giá giá đỡ cũ kĩ đã có sẵn trong căn hộ này từ khi nào.
Nhanh chống choàng khăn vào cổ rồi cất những bước chân nhanh nhẹn ra khỏi nhà.
Cạch!
Cửa đã được nó khóa thật cẩn thận.
Sau đó, nó hít một hơi thật sâu, cầm giỏ sách, tất tốc phi nhanh như chớp đến quán làm thêm.
Sau mười phút vật vã chạy trên nền tuyết trơn, Có vài lần gần như muốn ngã uỵch xuống nền tuyết trắng lạnh ấy thì nó cũng đã đến nơi mà mình cần đến.
Cũng may căn hộ nhà nó cũng không xa nơi làm thêm cho lắm!
- Why are you here now? Hurry to work in the people, today many visitors. (Sao giờ cháu mới tới hả? Nhanh vào trong làm phụ mọi người, hôm nay khách đông lắm đấy).
Bà chủ quán đang hối hả bưng tô hủ tiếu ra cho khách, ngay khi ánh mắt vừa chạm đến nó ở ngoài phía cửa liền lên tiếng nhắc nhở.
- Yes.
Nơi nó đang làm tạm thời là một quán hủ tiếu không quá to, nghe đâu vì nhà bà chủ diện tích rộng nên bà ấy quyết định lấy một phần ba diện tích ấy mở quán hủ tiếu, thường ngày lượng khách ra vào cũng kiếm được kha khá tiền và trung bình tiền một tháng của nó là năm trăm nghìn tiền Việt Nam.
Nhưng mấy ngày nay khách vào đông hơn thường lệ cũng đồng nghĩa với việc nó làm việc lâu hơn những ngày thường, chắc chắn tiền tháng này của nó không ít đâu.
Nó vui vẻ với suy nghĩ của mình! Sẽ được nhiều tiền hơn những tháng trước haha.
Đi vào phòng chứa đồ nhân viên mà bà chủ đã xây cách đây vài tháng, nó tháo khăn choàng xuống, bỏ túi xách ra treo đại trên chiếc móc trống gần đó.
Vài tiếng trôi qua, cuối cùng đã tới giờ về nhà.
Phải nói là Ry làm sáu tiếng từ năm giờ đến mười một giờ rồi đổi ca cho người khác. Một ngày tổng lại thì nó làm ba công việc.
Sáng từ sáu giờ đến mười giờ rưỡi để làm công việc bán hoa trong tiệm nhỏ.
Dành nửa tiếng để ăn cơm, việc cá nhân. Sau đó đi phục vụ quán nước từ mười một đến bốn giờ.
Nó mệt mỏi choàng khăn lại vào cổ, cầm túi xách lên lủi thủi bước về nhà. Đã bao nhiêu lần về nhà nó toàn gặp mấy thằng cờ hó rồi sau đó bị nó đánh bầm dập.
Bây giờ nó chỉ có một điều ước nho nhỏ là "Hi vọng hôm nay đừng gặp lũ dâm tặc ấy".
***
Việt Nam
Bên này hiện tại hoàn toàn là buổi sáng.
Năm người ấy đang tụ tập nguyên đống ở nhà cô và nhỏ và...
- Này! Chúng ta lên lịch qua nước Anh giải khoay nhé? - Shin lên tiếng muốn đi du lịch vì cô biết ai cũng đang trong trạng thái hồn bay phách lạc.
Và chúng nó đang lên lịch đi chơi.
Tính từ ngày ấy đến giờ cũng đã được nửa tháng từ lúc nó mất tích. Dù có kêu người điều tra thế nào cũng không có một tung tích về nó. Bạn có biết trên thế giới này có bao nhiêu nước không? Tìm kiếm nó là một việc rất khó khăn. Dường như nó rất giống những giọt mưa kia, đột ngột đến và cũng đột ngột biến đi không thể nào thấy được.
Ngày 5 tháng 12 năm 2016.
Đã hai năm kể từ ngày nó bốc hơi khỏi nước Việt Nam, họ dường như muốn bỏ cuộc trong vụ việc tìm kiếm. Hai năm? Bảy trăm ba mươi ngày chứ chẳng ít ỏi gì đâu! Đều là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn.
***
England
Mùa đông đã đến, những hạt tuyết trắng mịn trên bầu trời đêm cũng bắt đầu rơi làm cho người ta cảm thấy khung cảnh hiện giờ thật lung linh biết bao.
- Trễ giờ rồi!
Hiện tại thì Ry đang sống tự lập, nó không trở về căn biệt thự của ba nuôi mình là vì không muốn làm cho ông thêm lo lắng nữa, dù sao ông ấy cũng bận tấp lập với cả trăm xấp tài liệu.
Nó vội vớ lấy chiếc khăn len được treo ngay ngắn trên giá giá đỡ cũ kĩ đã có sẵn trong căn hộ này từ khi nào.
Nhanh chống choàng khăn vào cổ rồi cất những bước chân nhanh nhẹn ra khỏi nhà.
Cạch!
Cửa đã được nó khóa thật cẩn thận.
Sau đó, nó hít một hơi thật sâu, cầm giỏ sách, tất tốc phi nhanh như chớp đến quán làm thêm.
Sau mười phút vật vã chạy trên nền tuyết trơn, Có vài lần gần như muốn ngã uỵch xuống nền tuyết trắng lạnh ấy thì nó cũng đã đến nơi mà mình cần đến.
Cũng may căn hộ nhà nó cũng không xa nơi làm thêm cho lắm!
- Why are you here now? Hurry to work in the people, today many visitors. (Sao giờ cháu mới tới hả? Nhanh vào trong làm phụ mọi người, hôm nay khách đông lắm đấy).
Bà chủ quán đang hối hả bưng tô hủ tiếu ra cho khách, ngay khi ánh mắt vừa chạm đến nó ở ngoài phía cửa liền lên tiếng nhắc nhở.
- Yes.
Nơi nó đang làm tạm thời là một quán hủ tiếu không quá to, nghe đâu vì nhà bà chủ diện tích rộng nên bà ấy quyết định lấy một phần ba diện tích ấy mở quán hủ tiếu, thường ngày lượng khách ra vào cũng kiếm được kha khá tiền và trung bình tiền một tháng của nó là năm trăm nghìn tiền Việt Nam.
Nhưng mấy ngày nay khách vào đông hơn thường lệ cũng đồng nghĩa với việc nó làm việc lâu hơn những ngày thường, chắc chắn tiền tháng này của nó không ít đâu.
Nó vui vẻ với suy nghĩ của mình! Sẽ được nhiều tiền hơn những tháng trước haha.
Đi vào phòng chứa đồ nhân viên mà bà chủ đã xây cách đây vài tháng, nó tháo khăn choàng xuống, bỏ túi xách ra treo đại trên chiếc móc trống gần đó.
Vài tiếng trôi qua, cuối cùng đã tới giờ về nhà.
Phải nói là Ry làm sáu tiếng từ năm giờ đến mười một giờ rồi đổi ca cho người khác. Một ngày tổng lại thì nó làm ba công việc.
Sáng từ sáu giờ đến mười giờ rưỡi để làm công việc bán hoa trong tiệm nhỏ.
Dành nửa tiếng để ăn cơm, việc cá nhân. Sau đó đi phục vụ quán nước từ mười một đến bốn giờ.
Nó mệt mỏi choàng khăn lại vào cổ, cầm túi xách lên lủi thủi bước về nhà. Đã bao nhiêu lần về nhà nó toàn gặp mấy thằng cờ hó rồi sau đó bị nó đánh bầm dập.
Bây giờ nó chỉ có một điều ước nho nhỏ là "Hi vọng hôm nay đừng gặp lũ dâm tặc ấy".
***
Việt Nam
Bên này hiện tại hoàn toàn là buổi sáng.
Năm người ấy đang tụ tập nguyên đống ở nhà cô và nhỏ và...
- Này! Chúng ta lên lịch qua nước Anh giải khoay nhé? - Shin lên tiếng muốn đi du lịch vì cô biết ai cũng đang trong trạng thái hồn bay phách lạc.
Và chúng nó đang lên lịch đi chơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook