Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên
-
Chương 52: Chàng sẽ là phò mã của ta! (1)
Mặc Chi cứ thế, suy nghĩ mọi chuyện thôi mà trôi qua hai ngày. Nàng muốn mọi thứ phải trông thật hoàn mĩ cho đứa cháu của mình, suy nghĩ mọi chuyện qua phức tạp khiến cho tóc rụng nhiều hơn.
Hoàng cung.
Tâm trạng của Yang lúc này thì lúc vui lúc buồn. Cả hai hài tử của nàng sau khi sinh ra đều nguyên vẹn là một bộ đôi nam thanh nữ tú. Nàng nằm trên giường ôm hai đứa nhỏ nhớ lại lời hứa của Mặc Chi mà mất cả thì giờ. Kang thấy Yang trông như vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà cười nhẹ rồi đi vào ôm lấy cả hai đứa bé. "Mẫu thân của các ngươi quên các ngươi rồi, hay là về ở với cửu cửu nhé?!"
Kang ôm cả hai đứa nhỏ lên rồi chọc ghẹo Yang. "Đệ đấy! Lấy vợ rồi mà vẫn như là con nít ấy.", Yang cứ thế đứng dậy ôm lấy nữ nhi trên tay Kang rồi lại chọc ghẹo.
"Đệ nghe nói là có một đoàn sứ thần sắp sửa qua bên này để mà... à thôi.", Kang nói được một nửa thì bỗng ngập ngừng. "Có chuyện gì đâu, chắc là bàn thỏa thuận hay gì đó thôi."
Yang vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì không thể yên ổn chút nào. "Tỷ đấy, từ lúc vào đây không còn là Yang như lúc trước nữa. Chỉ biết im lặng mà thôi!", Kang ôm nam hài để trên giường chọc chọc vào má của nó thở dài nói chuyện với Yang. "Nam nhân mà, tam thê, tứ thiếp là chuyện bình thường. Mà ta gả cho chàng ấy cũng là vì ta muốn ở bên chàng ấy."
"Thôi, thôi đi bà cô tôi ơi! Nếu mà những lời này con quái vật kia nghe được thì có khi nào nó đi xé xác tỷ phu hay không? Mà nhắc tới nó mới nhớ, đã hứa là sẽ quay về mà tới giờ vẫn chưa thấy bóng ma nào xuất hiện cả.", trong khi đó thì Mặc Chi đang...
"Hát chù! Ta bị cảm mất rồi. Nên vào cung nhanh thôi", Mặc Chi lúc này thì vừa tới cửa cung, định đi vào thì thấy một đoàn người ăn mặc vô cùng sặc sỡ, ngay cả ngựa cưỡi cổ cũng đeo toàn là đá quý. "Ta khuyên ngươi tốt nhất nên đi. Không thì ngựa nó dẫm ngươi bẹp dí."
Huyền Ly thấy vậy liền nhắc nhở Mặc Chi nhớ lại những gì đang cần làm lúc này, Mặc Chi chê Huyền Ly lắm lời nên liền cắt đứt liên lạc.
"Mà ta nói này, ngươi là muội muội của thái tử phi mà đi vào cứ như là ăn trộm vậy?", Mặc Chi khổ nổi phải đi đường tắt. Bởi vì Yang sinh con nên hoàng cũng đều canh phòng vô cùng nghiêm ngặt mà Mặc Chi mới trở về, không có lệnh bài thông hành thì theo lí không được đi vào hoàng cung như lúc trước được. Đang cưỡi trên mây thì thấy một bóng lưng quen thuộc.
"A! Tên đáng ghét, à nhầm tỷ phu.", Mặc Chi hít một hơi gọi to. Thái tử Lưu Khải đang đi với ba bốn vị công thần khác.
Thái tử quay đầu nhìn đi nhìn lại không thấy ai. "Trên này! Trên này! Trên này nè!!", Mặc Chi nhìn bộ dạng ngu ngốc của thái tử mà kêu to. Năm đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng thì nhìn thấy có cái gì đó rơi xuống. Một thân ảnh nhỏ nhắn rơi xuống rồi lại đáp cánh nhẹ nhàng. Mặc Chi mặc đồng phục của Bách Thường xuất hiện trước mặt thái tử.
Thái tử lắc đầu rồi cười nhẹ. "Trở về rồi thì mau tới thăm tỷ tỷ của ngươi đi. Nàng ta trông ngươi về mấy hôm nay rồi.", cả bốn vị công tử kia cũng há hốc mồm, xuất hiện trước mặt thái tử như vậy, còn không cần thỉnh an thì quá là vô phép tắc rồi.
"Ra là vị đây là người đã lật đổ tam vương gia và vạch mặt cô tiểu thư phủ thừa tướng kia. Đúng là khí chất không kẻ nào có thể so được.", một vị công tử dáng vẻ của một thư sinh nho nhã đứng ra chào hỏi Mặc Chi.
Mặc Chi cũng không thèm nói lời nào. Chuyện nàng làm ngày hôm đó là đương nhiên, nàng còn nghĩ rằng Cao Như Viên không xứng nhận được cái giá đó.
"Ta còn nghe nói các hạ còn đánh bay một tên kiếm sĩ cấp bạch kim nhỉ?", một vị tráng sĩ với một vết sẹo dài bên mắt trái nhìn thấy Mặc Chi lúc ban đầu thì vô cùng hào hứng tột độ.
"Thu liễm giùm ta cái vẻ mặt đó được không? Ngươi làm ta cảm thấy khó chịu đấy!", một vị tử trên mang vác theo một chiếc đàn liếc nhìn vị tráng sĩ tỏ vẻ chán ghét.
"Mấy người này là?", Mặc Chi một mảnh hoang mang tột độ không biết nói gì khiến bầu không khí theo đó mà trở nên lúng túng.
"Để ta giới thiệu với muội, tên một mắt kia là đại tướng quân thống lĩnh toàn bộ quân bộ tên là Nạp Hữu Chiến. Tên cầm đàn kia là nhạc sư của cung đình bậc nhất kinh thành tên là Nam Cung Kiến. Vị thương sinh này là quân sư của ta, Khưu Hoành. Vị còn lại nãy giờ không hề nói gì là phó tướng quân của Nạp Hữu Chiến, Nạp Hữu Khắc. Các vị này đều là..."
"Chờ chút đã, nãy thái tử nói muội mà ta chả thấy nữ hài tử nào cả.", Nam Cung Kiến chen ngang câu chuyện mà nói. Một hồi thì nhìn lại Mặc Chi. Nhìn từ trên xuống dưới rồi hướng mắt vào nàng mà lẩm nhẩm.
"Không thể nào, cái thảo nguyên đó sao có thể là nữ được. Nữ tử thì phải nóng bỏng một tí chứ, nhìn hắn như cây que dim vậy.", "Tỷ phu, tên này bao lâu rồi chưa ăn đòn nhỉ? Tay chân ta ngứa ngáy rồi đấy.", Mặc Chi nở một nụ cười vô cùng thiện cảm và xán lạng nhìn về phía thái tử với đôi găng tay quyền anh không biết lấy từ đâu ra.
"Nhìn sơ qua thì cũng đã mười hai rồi sao chả thấy phát triển tí nào hết nhỉ, lại con chơi đồ chơi con nít.", mỗi lời nói của Nạp Hữu Chiến như từng muỗi tên đâm qua người của Mặc Chi.
Hắn nới chưa phát triển là sao, mặt nạ ta đeo là đồ chơi con nít á? Lâu lắm rồi chắc chưa được phụ mẫu dạy dỗ? Hai tên này chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ đúng không nhỉ? Có cần ta phanh thây ra hay bây giờ không?
Trong đầu Mặc Chi như chịu một sự đả kích to lớn và ngay bây giờ muốn nổ tung. Một chiếc lá rơi xuống theo đó mà bị chém tan nát, hai con người tạo nghiệp kia nhìn thấy mà nuốt nước bọt.
Mặc Chi định lao tới cho hai tên kia ăn đòn nhưng bị một vòng tay quen thuộc riết lại.
"Về rồi nhỉ? Sao còn dám la cà ở đây! Mau theo huynh về, mau lên.", một ngọn lửa chứa đầy sự tức giận bao quanh lấy Mặc Chi. Kang theo đó mà phóng lửa giận về hai người kia. "Quái vật của nhà ta không tới lượt hai vị chỉ trỏ.", Kang vác Mặc Chi lên vai mà rời đi. Mặc Chi nghe xong cũng có chút ấm lòng nhớ lại những ngày còn bé nhưng mà cảm xúc bỗng nhiên bị đứt đoạn. "Huynh nói quái vật là ai nhỉ?"
Bây giờ tới lượt của Mặc Chi, lần này thì nó không u ám mà nó có chút gì đó không biết diễn tả thế nào.
"Muội sẽ không đánh huynh nhưng sẽ có người đánh huynh.", đây là thời gian của diễn xuất, Kang theo đó cũng thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Vừa về tới phòng của Yang thì Mặc Chi với một vẻ mặt đầy ướt át hét to. "Huhu, huynh đánh muội. Muội sẽ méc Yang tỷ cho mà xem. Huhuhu."
Mặc Chi vũng vẫy thoát khỏi tay Kang quay đầu cười giang.
"Thôi rồi, nó lại chơi chiêu này. Kiểu này mình chết chắc!", Kang vỗ tráng thở dài.
Hoàng cung.
Tâm trạng của Yang lúc này thì lúc vui lúc buồn. Cả hai hài tử của nàng sau khi sinh ra đều nguyên vẹn là một bộ đôi nam thanh nữ tú. Nàng nằm trên giường ôm hai đứa nhỏ nhớ lại lời hứa của Mặc Chi mà mất cả thì giờ. Kang thấy Yang trông như vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà cười nhẹ rồi đi vào ôm lấy cả hai đứa bé. "Mẫu thân của các ngươi quên các ngươi rồi, hay là về ở với cửu cửu nhé?!"
Kang ôm cả hai đứa nhỏ lên rồi chọc ghẹo Yang. "Đệ đấy! Lấy vợ rồi mà vẫn như là con nít ấy.", Yang cứ thế đứng dậy ôm lấy nữ nhi trên tay Kang rồi lại chọc ghẹo.
"Đệ nghe nói là có một đoàn sứ thần sắp sửa qua bên này để mà... à thôi.", Kang nói được một nửa thì bỗng ngập ngừng. "Có chuyện gì đâu, chắc là bàn thỏa thuận hay gì đó thôi."
Yang vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì không thể yên ổn chút nào. "Tỷ đấy, từ lúc vào đây không còn là Yang như lúc trước nữa. Chỉ biết im lặng mà thôi!", Kang ôm nam hài để trên giường chọc chọc vào má của nó thở dài nói chuyện với Yang. "Nam nhân mà, tam thê, tứ thiếp là chuyện bình thường. Mà ta gả cho chàng ấy cũng là vì ta muốn ở bên chàng ấy."
"Thôi, thôi đi bà cô tôi ơi! Nếu mà những lời này con quái vật kia nghe được thì có khi nào nó đi xé xác tỷ phu hay không? Mà nhắc tới nó mới nhớ, đã hứa là sẽ quay về mà tới giờ vẫn chưa thấy bóng ma nào xuất hiện cả.", trong khi đó thì Mặc Chi đang...
"Hát chù! Ta bị cảm mất rồi. Nên vào cung nhanh thôi", Mặc Chi lúc này thì vừa tới cửa cung, định đi vào thì thấy một đoàn người ăn mặc vô cùng sặc sỡ, ngay cả ngựa cưỡi cổ cũng đeo toàn là đá quý. "Ta khuyên ngươi tốt nhất nên đi. Không thì ngựa nó dẫm ngươi bẹp dí."
Huyền Ly thấy vậy liền nhắc nhở Mặc Chi nhớ lại những gì đang cần làm lúc này, Mặc Chi chê Huyền Ly lắm lời nên liền cắt đứt liên lạc.
"Mà ta nói này, ngươi là muội muội của thái tử phi mà đi vào cứ như là ăn trộm vậy?", Mặc Chi khổ nổi phải đi đường tắt. Bởi vì Yang sinh con nên hoàng cũng đều canh phòng vô cùng nghiêm ngặt mà Mặc Chi mới trở về, không có lệnh bài thông hành thì theo lí không được đi vào hoàng cung như lúc trước được. Đang cưỡi trên mây thì thấy một bóng lưng quen thuộc.
"A! Tên đáng ghét, à nhầm tỷ phu.", Mặc Chi hít một hơi gọi to. Thái tử Lưu Khải đang đi với ba bốn vị công thần khác.
Thái tử quay đầu nhìn đi nhìn lại không thấy ai. "Trên này! Trên này! Trên này nè!!", Mặc Chi nhìn bộ dạng ngu ngốc của thái tử mà kêu to. Năm đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng thì nhìn thấy có cái gì đó rơi xuống. Một thân ảnh nhỏ nhắn rơi xuống rồi lại đáp cánh nhẹ nhàng. Mặc Chi mặc đồng phục của Bách Thường xuất hiện trước mặt thái tử.
Thái tử lắc đầu rồi cười nhẹ. "Trở về rồi thì mau tới thăm tỷ tỷ của ngươi đi. Nàng ta trông ngươi về mấy hôm nay rồi.", cả bốn vị công tử kia cũng há hốc mồm, xuất hiện trước mặt thái tử như vậy, còn không cần thỉnh an thì quá là vô phép tắc rồi.
"Ra là vị đây là người đã lật đổ tam vương gia và vạch mặt cô tiểu thư phủ thừa tướng kia. Đúng là khí chất không kẻ nào có thể so được.", một vị công tử dáng vẻ của một thư sinh nho nhã đứng ra chào hỏi Mặc Chi.
Mặc Chi cũng không thèm nói lời nào. Chuyện nàng làm ngày hôm đó là đương nhiên, nàng còn nghĩ rằng Cao Như Viên không xứng nhận được cái giá đó.
"Ta còn nghe nói các hạ còn đánh bay một tên kiếm sĩ cấp bạch kim nhỉ?", một vị tráng sĩ với một vết sẹo dài bên mắt trái nhìn thấy Mặc Chi lúc ban đầu thì vô cùng hào hứng tột độ.
"Thu liễm giùm ta cái vẻ mặt đó được không? Ngươi làm ta cảm thấy khó chịu đấy!", một vị tử trên mang vác theo một chiếc đàn liếc nhìn vị tráng sĩ tỏ vẻ chán ghét.
"Mấy người này là?", Mặc Chi một mảnh hoang mang tột độ không biết nói gì khiến bầu không khí theo đó mà trở nên lúng túng.
"Để ta giới thiệu với muội, tên một mắt kia là đại tướng quân thống lĩnh toàn bộ quân bộ tên là Nạp Hữu Chiến. Tên cầm đàn kia là nhạc sư của cung đình bậc nhất kinh thành tên là Nam Cung Kiến. Vị thương sinh này là quân sư của ta, Khưu Hoành. Vị còn lại nãy giờ không hề nói gì là phó tướng quân của Nạp Hữu Chiến, Nạp Hữu Khắc. Các vị này đều là..."
"Chờ chút đã, nãy thái tử nói muội mà ta chả thấy nữ hài tử nào cả.", Nam Cung Kiến chen ngang câu chuyện mà nói. Một hồi thì nhìn lại Mặc Chi. Nhìn từ trên xuống dưới rồi hướng mắt vào nàng mà lẩm nhẩm.
"Không thể nào, cái thảo nguyên đó sao có thể là nữ được. Nữ tử thì phải nóng bỏng một tí chứ, nhìn hắn như cây que dim vậy.", "Tỷ phu, tên này bao lâu rồi chưa ăn đòn nhỉ? Tay chân ta ngứa ngáy rồi đấy.", Mặc Chi nở một nụ cười vô cùng thiện cảm và xán lạng nhìn về phía thái tử với đôi găng tay quyền anh không biết lấy từ đâu ra.
"Nhìn sơ qua thì cũng đã mười hai rồi sao chả thấy phát triển tí nào hết nhỉ, lại con chơi đồ chơi con nít.", mỗi lời nói của Nạp Hữu Chiến như từng muỗi tên đâm qua người của Mặc Chi.
Hắn nới chưa phát triển là sao, mặt nạ ta đeo là đồ chơi con nít á? Lâu lắm rồi chắc chưa được phụ mẫu dạy dỗ? Hai tên này chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ đúng không nhỉ? Có cần ta phanh thây ra hay bây giờ không?
Trong đầu Mặc Chi như chịu một sự đả kích to lớn và ngay bây giờ muốn nổ tung. Một chiếc lá rơi xuống theo đó mà bị chém tan nát, hai con người tạo nghiệp kia nhìn thấy mà nuốt nước bọt.
Mặc Chi định lao tới cho hai tên kia ăn đòn nhưng bị một vòng tay quen thuộc riết lại.
"Về rồi nhỉ? Sao còn dám la cà ở đây! Mau theo huynh về, mau lên.", một ngọn lửa chứa đầy sự tức giận bao quanh lấy Mặc Chi. Kang theo đó mà phóng lửa giận về hai người kia. "Quái vật của nhà ta không tới lượt hai vị chỉ trỏ.", Kang vác Mặc Chi lên vai mà rời đi. Mặc Chi nghe xong cũng có chút ấm lòng nhớ lại những ngày còn bé nhưng mà cảm xúc bỗng nhiên bị đứt đoạn. "Huynh nói quái vật là ai nhỉ?"
Bây giờ tới lượt của Mặc Chi, lần này thì nó không u ám mà nó có chút gì đó không biết diễn tả thế nào.
"Muội sẽ không đánh huynh nhưng sẽ có người đánh huynh.", đây là thời gian của diễn xuất, Kang theo đó cũng thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Vừa về tới phòng của Yang thì Mặc Chi với một vẻ mặt đầy ướt át hét to. "Huhu, huynh đánh muội. Muội sẽ méc Yang tỷ cho mà xem. Huhuhu."
Mặc Chi vũng vẫy thoát khỏi tay Kang quay đầu cười giang.
"Thôi rồi, nó lại chơi chiêu này. Kiểu này mình chết chắc!", Kang vỗ tráng thở dài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook