Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên
-
Chương 41: Nước cờ đầu tiên
"Mọi chuyện khá là thú vị. Càng ngày càng kích thích!"
Một thân ảnh lơ lững trên tầng mây xanh tắm nắng.
"Đúng là con mèo lười.", Huyền Ly nhìn thấy bộ dạng của Mặc Chi thì chỉ có thể nhắm mắt mà cho qua. Hắn không thể tài nào hiểu được rằng tại sao Yêu Nguyệt Cơ là một thanh kiếm kiêu ngạo nhưng sao lại có thể chấp nhận người như Mặc Chi làm chủ.
Mặc Chi nằm trên đám mây xanh bên cạnh là một tấm gương màn hình cỡ hai mươi mốt inl có thể quan sát được phía bên dưới. Phạm vi của món đồ này có thể bắt được tín hiệu ở xa rất tốt hình ảnh sắc nét vô cùng khiến cho Mặc Chi lười đi xuống.
"Tới lượt chúng ta rồi kìa. Đội của thái tử lên trước ư, ý kiến không tồi. Chỉ cần xong trận này sẽ có kịch vui."
Mặc Chi thích thú nhìn hình ảnh trên tấm gương.
Bên dưới.
Bảng ba thi đấu thứ hai. Đội của Thái tử lần lượt bước lên sàn. Thái tử, cửu công chúa, bà dì Kiều Tiên và bà cô hung dữ Thuyên Tiểu Kiều lên cùng một lúc và cuối cùng là Ngôn Hy Thành. Đội đối thủ không ngoài dự đoán là những con người vừa mới đấu ban nãy giành chiến thắng nhờ chơi xấu.
Cả hai đội cuối chào đối thủ rồi lùi về sau sắp xếp đội hình.
Đại hoàng tử Cung Vô Kị cười mà hâm mộ. "Tại hạ còn nhớ năm mình còn đứng trên kháng đài này cũng chỉ là một Tôn giả trung kì nhỏ bé. Đúng là năm nay vượt trội hơn nhiều năm trước."
"Đại hoàng tử quá khen, quá khen. Ha ha ha!!!", cả ba người đều cười vui vẻ riêng chỉ có vương tử ngồi chống cằm chán nản nhìn về phía kháng đài.
Đội hình của Hà Hoàng gồm có ba chiến sĩ và hai pháp sư, tất cả đều là Tôn giả đỉnh phong do Hồng Liên Mĩ dẫn dắt khí thế chẳng thua kém ai.
Đội thái tử toàn bộ đều là kiếm sĩ, một Tôn quân sơ kì, ba Tôn giả trung kì và một Tôn giả sơ kì.
Mỗi bên đều xếp đội hình khác nhau. Bày ra thiên la địa võng để đuổi cùng giết tận kẻ thù.
"Để ta xem các ngươi còn kiêu ngạo bao lâu!", Hồng Liên Mĩ gương mặt vô cùng đắc ý cười chế nhạo.
"Để rồi xem! Ta và ngươi ai thắng!"
Mặc Chi nhìn vẻ mặt đắc ý của Hồng Liên Mĩ mà buồn cười. "Xem ra những việc làm khi này là có mục đích.", Huyền Ly ngồi thư thả uống ngụm trà, sự việc không hề đơn giản như mọi người nghĩ.
Nửa canh giờ trước.
Mặc Chi đột nhập vào khuôn viên của Hà Hoàng. Quần áo của nàng đều được tráo đổi để thực hiện kế hoạch trả đũa.
Chuẩn bị kĩ càng thì thấy đám người của Hồng Liên Mĩ đi tới, Mặc Chi vẻ mặt bình thường đi ngang, giả vờ va phải Hồng Liên Mĩ làm cô ta ngã xuống. Nàng nhanh tay lấy bên người Hồng Liên Mĩ một lọ dược màu đỏ thẫm.
"Ngươi không có mắt nhìn hả đồ đần!", "Ay nha, Liên Mĩ sư tỷ, là ta không thấy tỷ đang đi tới đã lỡ va phải tỷ.", Mặc Chi nghe Hồng Liên Mĩ chửi mà gương mặt gần như là đen và cười thầm.
Mặc Chi đẩy một chút thảo dược đặc biệt vào bên trong lọ thuốc ban nãy lấy được rồi lại nhào tới phủi y phục cho Hồng Liên Mĩ nhét lọ dược trở lại trong người Hồng Liên Mĩ nở nụ cười chạy đi.
Kết thúc hồi ức. Mặc Chi cười lăn lộn chảy ra nước mắt. "Chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra cho mà xem."
"Ngươi đã cho một chút thuốc tiêu chảy vào bên đó chăng?", Huyền Ly nói bừa nhưng nhìn vẻ mặt của Mặc Chi thì biết chắc có lẽ là thật.
"Lão yêu quái mũi cũng thính phết nhỉ. Thứ mà lúc đó ta lấy trong người cô ta vốn dĩ là hàng lậu tác dụng phụ là gây thổ huyết đến chết. Mà mùi của nó cũng nặng thật, ta chỉ tiện tay cho vào chút thuốc tiêu chảy cứu cô ta một mạng sẵn làm mất mặt trước nhiều người cho biết nhục."
Mặc Chi tuy nói thể nhưng nghĩ về thứ thuốc đó lại khiến nàng đa nghi. Tiến cấp tức thời là một thứ dược khó có thể làm ra được. Mà lọ dược đó nếu như dùng rồi thì không thể dừng lại được quả là đáng sợ mà. Người sau khi chết xác sẽ héo khô không còn da thịt khiến cho mọi người có thể nghĩ rằng đó là trúng độc mà chết.
"Tên này chắc cũng không phải dạng vừa, xem ra sau chuyện này phải tìm hắn uống trà trò chuyện mới được.", sự việc càng ngày xàng khó đoán Mặc Chi chỉ có thể được bước nào đi tới đó. Sự xuất hiện của người bí ẩn này khiến nàng cảm thấy tò mò không kiềm được, cả Yêu Nguyệt Cơ cũng háo hức mà rung lắc không ngừng.
Ben của Hồng Liên Mĩ dường như chiếm lợi thế hơn bên Thái tử rất nhiều. Hai tên pháp sư hệ thủy đằng sau là chỗ cung cấp năng lượng cho đám người Hồng Liên Mĩ vẫn còn sung sức.
Mặc Chi cảm thấy tình trạng khá là bế tắc thì thầm bên tai của Ngôn Hy Thành.
"Kẻ bên trái là người duy trì thế trận.", Ngôn Hy Thành biết được tín hiệu đó là của Mặc Chi liền tới bên cạnh Thái tử truyền lại những lời Mặc Chi nói.
Thái tử hiểu ý bảo tất cả tụ lại một chỗ lập kết giới chống đỡ. Ba người của Hồng Liên Mĩ ra những đòn vô cùng độc ác khiến cho Thuyên Tiểu Kiều trọng thương gắng gượng đến phút này.
Cảm thấy sơ hở, Thái tử cầm trường kiếm phóng ra khỏi kết giới đâm vào kẻ đang đứng bên trái điều hành trận pháp rắc rối này. Thế trận Chim trong lồng đã bị phá vỡ. Tên đó cùng lúc bị đá bay xuống kháng đài.
Mọi người dường như đã được thở trước những đòn tấn công dồn dập. Kể cả đáp người của Hữu Thanh Đằng cũng toát mồ hôi sốt ruột.
Trận pháp bị phá bên của Hồng Liên Mĩ ai cũng thổ huyết làm cho khán giả bên dưới đều trố mắt và không ngờ tới.
Một thân ảnh lơ lững trên tầng mây xanh tắm nắng.
"Đúng là con mèo lười.", Huyền Ly nhìn thấy bộ dạng của Mặc Chi thì chỉ có thể nhắm mắt mà cho qua. Hắn không thể tài nào hiểu được rằng tại sao Yêu Nguyệt Cơ là một thanh kiếm kiêu ngạo nhưng sao lại có thể chấp nhận người như Mặc Chi làm chủ.
Mặc Chi nằm trên đám mây xanh bên cạnh là một tấm gương màn hình cỡ hai mươi mốt inl có thể quan sát được phía bên dưới. Phạm vi của món đồ này có thể bắt được tín hiệu ở xa rất tốt hình ảnh sắc nét vô cùng khiến cho Mặc Chi lười đi xuống.
"Tới lượt chúng ta rồi kìa. Đội của thái tử lên trước ư, ý kiến không tồi. Chỉ cần xong trận này sẽ có kịch vui."
Mặc Chi thích thú nhìn hình ảnh trên tấm gương.
Bên dưới.
Bảng ba thi đấu thứ hai. Đội của Thái tử lần lượt bước lên sàn. Thái tử, cửu công chúa, bà dì Kiều Tiên và bà cô hung dữ Thuyên Tiểu Kiều lên cùng một lúc và cuối cùng là Ngôn Hy Thành. Đội đối thủ không ngoài dự đoán là những con người vừa mới đấu ban nãy giành chiến thắng nhờ chơi xấu.
Cả hai đội cuối chào đối thủ rồi lùi về sau sắp xếp đội hình.
Đại hoàng tử Cung Vô Kị cười mà hâm mộ. "Tại hạ còn nhớ năm mình còn đứng trên kháng đài này cũng chỉ là một Tôn giả trung kì nhỏ bé. Đúng là năm nay vượt trội hơn nhiều năm trước."
"Đại hoàng tử quá khen, quá khen. Ha ha ha!!!", cả ba người đều cười vui vẻ riêng chỉ có vương tử ngồi chống cằm chán nản nhìn về phía kháng đài.
Đội hình của Hà Hoàng gồm có ba chiến sĩ và hai pháp sư, tất cả đều là Tôn giả đỉnh phong do Hồng Liên Mĩ dẫn dắt khí thế chẳng thua kém ai.
Đội thái tử toàn bộ đều là kiếm sĩ, một Tôn quân sơ kì, ba Tôn giả trung kì và một Tôn giả sơ kì.
Mỗi bên đều xếp đội hình khác nhau. Bày ra thiên la địa võng để đuổi cùng giết tận kẻ thù.
"Để ta xem các ngươi còn kiêu ngạo bao lâu!", Hồng Liên Mĩ gương mặt vô cùng đắc ý cười chế nhạo.
"Để rồi xem! Ta và ngươi ai thắng!"
Mặc Chi nhìn vẻ mặt đắc ý của Hồng Liên Mĩ mà buồn cười. "Xem ra những việc làm khi này là có mục đích.", Huyền Ly ngồi thư thả uống ngụm trà, sự việc không hề đơn giản như mọi người nghĩ.
Nửa canh giờ trước.
Mặc Chi đột nhập vào khuôn viên của Hà Hoàng. Quần áo của nàng đều được tráo đổi để thực hiện kế hoạch trả đũa.
Chuẩn bị kĩ càng thì thấy đám người của Hồng Liên Mĩ đi tới, Mặc Chi vẻ mặt bình thường đi ngang, giả vờ va phải Hồng Liên Mĩ làm cô ta ngã xuống. Nàng nhanh tay lấy bên người Hồng Liên Mĩ một lọ dược màu đỏ thẫm.
"Ngươi không có mắt nhìn hả đồ đần!", "Ay nha, Liên Mĩ sư tỷ, là ta không thấy tỷ đang đi tới đã lỡ va phải tỷ.", Mặc Chi nghe Hồng Liên Mĩ chửi mà gương mặt gần như là đen và cười thầm.
Mặc Chi đẩy một chút thảo dược đặc biệt vào bên trong lọ thuốc ban nãy lấy được rồi lại nhào tới phủi y phục cho Hồng Liên Mĩ nhét lọ dược trở lại trong người Hồng Liên Mĩ nở nụ cười chạy đi.
Kết thúc hồi ức. Mặc Chi cười lăn lộn chảy ra nước mắt. "Chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra cho mà xem."
"Ngươi đã cho một chút thuốc tiêu chảy vào bên đó chăng?", Huyền Ly nói bừa nhưng nhìn vẻ mặt của Mặc Chi thì biết chắc có lẽ là thật.
"Lão yêu quái mũi cũng thính phết nhỉ. Thứ mà lúc đó ta lấy trong người cô ta vốn dĩ là hàng lậu tác dụng phụ là gây thổ huyết đến chết. Mà mùi của nó cũng nặng thật, ta chỉ tiện tay cho vào chút thuốc tiêu chảy cứu cô ta một mạng sẵn làm mất mặt trước nhiều người cho biết nhục."
Mặc Chi tuy nói thể nhưng nghĩ về thứ thuốc đó lại khiến nàng đa nghi. Tiến cấp tức thời là một thứ dược khó có thể làm ra được. Mà lọ dược đó nếu như dùng rồi thì không thể dừng lại được quả là đáng sợ mà. Người sau khi chết xác sẽ héo khô không còn da thịt khiến cho mọi người có thể nghĩ rằng đó là trúng độc mà chết.
"Tên này chắc cũng không phải dạng vừa, xem ra sau chuyện này phải tìm hắn uống trà trò chuyện mới được.", sự việc càng ngày xàng khó đoán Mặc Chi chỉ có thể được bước nào đi tới đó. Sự xuất hiện của người bí ẩn này khiến nàng cảm thấy tò mò không kiềm được, cả Yêu Nguyệt Cơ cũng háo hức mà rung lắc không ngừng.
Ben của Hồng Liên Mĩ dường như chiếm lợi thế hơn bên Thái tử rất nhiều. Hai tên pháp sư hệ thủy đằng sau là chỗ cung cấp năng lượng cho đám người Hồng Liên Mĩ vẫn còn sung sức.
Mặc Chi cảm thấy tình trạng khá là bế tắc thì thầm bên tai của Ngôn Hy Thành.
"Kẻ bên trái là người duy trì thế trận.", Ngôn Hy Thành biết được tín hiệu đó là của Mặc Chi liền tới bên cạnh Thái tử truyền lại những lời Mặc Chi nói.
Thái tử hiểu ý bảo tất cả tụ lại một chỗ lập kết giới chống đỡ. Ba người của Hồng Liên Mĩ ra những đòn vô cùng độc ác khiến cho Thuyên Tiểu Kiều trọng thương gắng gượng đến phút này.
Cảm thấy sơ hở, Thái tử cầm trường kiếm phóng ra khỏi kết giới đâm vào kẻ đang đứng bên trái điều hành trận pháp rắc rối này. Thế trận Chim trong lồng đã bị phá vỡ. Tên đó cùng lúc bị đá bay xuống kháng đài.
Mọi người dường như đã được thở trước những đòn tấn công dồn dập. Kể cả đáp người của Hữu Thanh Đằng cũng toát mồ hôi sốt ruột.
Trận pháp bị phá bên của Hồng Liên Mĩ ai cũng thổ huyết làm cho khán giả bên dưới đều trố mắt và không ngờ tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook