Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên
-
Chương 18: Dấu hiệu
Mặc Chi xoay người rời đi. Bây giờ điều mà nàng lo lắng nhất là Kang. Không biết bây giờ hắn như thế nào rồi.
Mặc Chi đi ngang qua một cây cầu bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Kang. Lúc nãy hắn không nói gì mà rời đi chắc là đau đớn lắm. Bị người mình yêu đam một nhát chí mạng trong trái tim như thế thì bảo ai có thể bình tĩnh như Kang bây giờ.
"Huynh ổn chứ, Kang? Đây mới chỉ là một cơn giông tố trong đời mà thôi." Mặc Chi đi lên cầu đứng cạnh Kang nói.
"Ha ha, muội chỉ mới lên tám thôi đó, làm như là người từng trải không bằng." Kang khẽ cười nhìn lên bầu trời xanh của màng đêm lấp lánh ngàn sao.
"Huynh có hận muội không, vì đã sắp đặt như thế này." Mặc Chi lúc này cũng chỉ biết gượng cười áy náy nói Kang.
"Không, muội làm vậy là đúng. Nếu không, có nói như thế nào thì ta cũng sẽ không tin là thật.", "Huynh nghĩ sao về việc này a!" Mặc Chi vỗ vai Kang cười an ủi nói.
"Nếu nàng ta yêu tam vương gia thì ta chỉ có thể chúc cho nàng ta hạnh phúc thôi."
"Đúng là lương thiện thật!", Mặc Chi và Huyền Ly nghe xong đồng thanh trả lời. Mặc Chi nhìn bên kia chiếc cầu, một cô gái mặc lam y đang nhìn về phía này. À không, đúng hơn là nhìn Kang với vẻ mặt thương xót và mong chờ một điều gì đó.
"Nhưng mà, ta nghĩ có người thích huynh thật lòng đấy!", "Muội đừng đùa ta chứ! Ta mới vừa bị đá xong đấy." Kang tưởng Mặc Chi đùa cho vui nên làm bộ mặt hờn dỗi.
"Nga! Có người thích huynh thật lòng từ đầu tới cuối a! Người ta đang chờ huynh kia kìa." Mặc Chi vỗ lưng Kang cười rồi nhìn về phía bát công chúa đang đứng ở kia.
"Huynh ráng làm cho tốt, không thì biết tay muội." Mặc Chi rời đi về phía bát công chúa. Khi lướt qua nàng nói thầm.
"Cố lên, ta thấy cô thật lòng nên mới tạo cơ hội đó nga!" Mặc Chi nháy mắt một cái rồi rời đi.
Bát công chúa e thẹn đi tới với khuôn mặt đỏ bừng.
"Tham kiến bát công chúa!", Kang đứng đối diện hành lễ.
"Không cần đa lễ! Huynh, huynh đứng dậy đi." Bát công chúa lúng túng tay chân và rồi dẫm lên váy và vấp ngã. "A!"
Bát công chúa ngã nằm trên người của Kang, lúc này nàng ta mặt đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào.
"Chời ơi! Cú ngã vô tình đó sẽ nãy sinh một mối tình chăng?" Mặc Chi hí hửng ngồi trên một nhánh cây đại thụ lớn quan sát hai người đứng trên cây cầu kia.
"A! Ta xin lỗi huynh không sao chứ." Bát công chúa lúng túng ngồi dậy rồi kéo Kang dậy phủi quần áo của hắn.
"Vi thần không sao! Công chúa thân thể vàng ngọc không thể té đau được." Kang thì đáp trả với một vẻ mặt nghiêm túc.
'Rắc!' Mặc Chi ngồi trên nhánh cây bóp gãy một cành cây nhỏ vì tức giận.
"Ta, ta...", "Trời đã khuya để vi thần đưa công chúa về."
"À, ừ."
Kang đi trước dẫn đường. Bát công chúa đi theo sau dường như muốn nói điều gì đó.
"Huynh có bị tổn thương vì Cao Như Viên không?" Bát công chúa nói không lên lời quay mặt gãi đầu. "A! Mình đang nói gì thế này!"
"Bị như vậy thì ai mà chẳng tổn thương, nhưng mà miễn nàng ta hạnh phúc là vi thần vui rồi." Kang đáp trả một cách nhẹ nhàng.
"Vậy nếu có cô gái nào thổ lộ với huynh thì huynh có nguyện ý?", "Chỉ cần cô gái đó có thể rung động vì ta, yêu ta thật lòng nhưng chắc không có đâu nhỉ!"
Kang quay mặt mỉm cười, bát công chúa dừng lại, gồng mình lấy dũng khí.
"Nếu ta nói ta đã rung động vì huynh thì sao!" Bát công chúa bắt đầu thổ lộ tâm tư của mình trước mặt Kang.
"Tỏ tình rồi, chấp nhận con gái nhà người ta đi!" Mặc Chi đứng một tảng đá to nhìn lén.
"Nha đầu nhà ngươi rình mò cái gì chứ!" Huyền Ly cảm thấy khó hiểu trước hành động kì quặc của Mặc Chi.
"Thanh xuân của ta chỉ để dành coi những cảnh như thế này. À mà nói gì lão yêu quái ngươi cũng không hiểu đâu!" Sự hứng thú của Mặc Chi đã đạt đến đỉnh điểm.
Kang không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi tới đối mặt với bát công chúa.
"Gần quá!" Bát công chúa không dám nhìn mặt Kang nói thầm.
"Nhưng vi thần không xứng...", "Ta không nghĩ rằng xứng hay không, chỉ cần ta có thể làm huynh rung động và chấp nhận tâm ý của ta dành cho huynh là đủ, ta không muốn ép buộc huynh."
Bát công chúa nắm lấy tay Kang nói hết ra những gì mình nghĩ trong lòng.
Kang đột nhiên quỳ gối, lúc này chỉ nở một nụ cười. Dường như hắn đã bị thuyết phục bởi cô gái nhút nhát này rồi. "Chắc có lẽ vi thần sẽ cần thời gian để làm cho người rung động trước vi thần."
"Ôi chấp nhận rồi kìa!" Mặc Chi đứng nhìn với vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc biết bao mặc dù người đứng đó không phải nàng.
Bát công chúa lúc nãy cảm động tuôn trào nước mắt.
"Cũng tới nơi rồi nên vi thần cáo lui.", "Ừ!" Bát công chúa nghẹn ngào nhìn bóng lưng của chàng trai đang đi xa dần.
"Bị đam một nhát chí mạng nhưng sau đó lại bị cô gái này chửa lành vết thương.", "Đúng nga, trái tim lúc này dường như đang xây một bức tường vững chắc nhưng lại bị nứt nẻ ngay sau đó."
Mặc Chi lúc này chỉ có thể cười và mong cho hai người bọn họ hạnh phúc. Cuối cùng Kang có thể tìm lại được nửa còn lại của mình vào thời khắc tâm trạng hắn suy sụp và bị tổn thương nhất.
"Có lẽ ta nên bắt đầu hành trình của mình nhỉ?" Mặc Chi nở một nụ cười nhẹ nhàng tóc nàng bay trong gió làm Mặc Chi trở nên yêu mị trong hình dáng như thế này, Huyền Ly lúc này chỉ im lặng mỉm cười không nói lời nào. Con hùng ưng này sắp rời tổ rồi.
Mặc Chi rời khỏi tảng đá bước đi nhưng đột nhiên tim bỗng đau nhói một cách lạ thường. Ngay sau đó nàng bị thổ huyết. Mặc
Chi trợn tròn mắt nhìn vũng máu tên tay mình. Chuyện gì đã xảy ra với nàng lúc này? Huyền Ly sắc mặt biến sắc, hắn không biết chuyện này sao lại xảy ra.
Mặc Chi đầu óc tối sầm lại, nàng ngã xuống trên thảm cỏ bất tỉnh. Huyền Ly tâm trạng bất ổn đưa nàng vào không gian Long mệnh đặt trên giường lông mao.
Trong đầu hắn lại nghĩ tới một điều bất an. "Lẽ nào là dấu hiệu chứng tỏ sự sống ngày càng ngắn dần?"
Đại lục Yala
Phòng của Âu Dương Nguyên Minh.
"Chuyện gì thế này?" Tim Âu Dương Nguyên Minh cũng trở nên đau nhói. Rồi hắn lại nghĩ tới một người.
"Muội ấy xảy ra chuyện!"
Âu Dương Nguyên Minh cấp tốc đi vào không gian Long mệnh. Đến gần chiếc gương tập trung tinh thần lực để liên lạc với Mặc Chi nhưng không.
Tấm gương không hề có bất kì một phản ứng của dấu hiệu phản hồi.
- ----------------------------------------
Mặc Chi: Tín hiệu kém ư?
Mặc Chi đi ngang qua một cây cầu bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Kang. Lúc nãy hắn không nói gì mà rời đi chắc là đau đớn lắm. Bị người mình yêu đam một nhát chí mạng trong trái tim như thế thì bảo ai có thể bình tĩnh như Kang bây giờ.
"Huynh ổn chứ, Kang? Đây mới chỉ là một cơn giông tố trong đời mà thôi." Mặc Chi đi lên cầu đứng cạnh Kang nói.
"Ha ha, muội chỉ mới lên tám thôi đó, làm như là người từng trải không bằng." Kang khẽ cười nhìn lên bầu trời xanh của màng đêm lấp lánh ngàn sao.
"Huynh có hận muội không, vì đã sắp đặt như thế này." Mặc Chi lúc này cũng chỉ biết gượng cười áy náy nói Kang.
"Không, muội làm vậy là đúng. Nếu không, có nói như thế nào thì ta cũng sẽ không tin là thật.", "Huynh nghĩ sao về việc này a!" Mặc Chi vỗ vai Kang cười an ủi nói.
"Nếu nàng ta yêu tam vương gia thì ta chỉ có thể chúc cho nàng ta hạnh phúc thôi."
"Đúng là lương thiện thật!", Mặc Chi và Huyền Ly nghe xong đồng thanh trả lời. Mặc Chi nhìn bên kia chiếc cầu, một cô gái mặc lam y đang nhìn về phía này. À không, đúng hơn là nhìn Kang với vẻ mặt thương xót và mong chờ một điều gì đó.
"Nhưng mà, ta nghĩ có người thích huynh thật lòng đấy!", "Muội đừng đùa ta chứ! Ta mới vừa bị đá xong đấy." Kang tưởng Mặc Chi đùa cho vui nên làm bộ mặt hờn dỗi.
"Nga! Có người thích huynh thật lòng từ đầu tới cuối a! Người ta đang chờ huynh kia kìa." Mặc Chi vỗ lưng Kang cười rồi nhìn về phía bát công chúa đang đứng ở kia.
"Huynh ráng làm cho tốt, không thì biết tay muội." Mặc Chi rời đi về phía bát công chúa. Khi lướt qua nàng nói thầm.
"Cố lên, ta thấy cô thật lòng nên mới tạo cơ hội đó nga!" Mặc Chi nháy mắt một cái rồi rời đi.
Bát công chúa e thẹn đi tới với khuôn mặt đỏ bừng.
"Tham kiến bát công chúa!", Kang đứng đối diện hành lễ.
"Không cần đa lễ! Huynh, huynh đứng dậy đi." Bát công chúa lúng túng tay chân và rồi dẫm lên váy và vấp ngã. "A!"
Bát công chúa ngã nằm trên người của Kang, lúc này nàng ta mặt đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào.
"Chời ơi! Cú ngã vô tình đó sẽ nãy sinh một mối tình chăng?" Mặc Chi hí hửng ngồi trên một nhánh cây đại thụ lớn quan sát hai người đứng trên cây cầu kia.
"A! Ta xin lỗi huynh không sao chứ." Bát công chúa lúng túng ngồi dậy rồi kéo Kang dậy phủi quần áo của hắn.
"Vi thần không sao! Công chúa thân thể vàng ngọc không thể té đau được." Kang thì đáp trả với một vẻ mặt nghiêm túc.
'Rắc!' Mặc Chi ngồi trên nhánh cây bóp gãy một cành cây nhỏ vì tức giận.
"Ta, ta...", "Trời đã khuya để vi thần đưa công chúa về."
"À, ừ."
Kang đi trước dẫn đường. Bát công chúa đi theo sau dường như muốn nói điều gì đó.
"Huynh có bị tổn thương vì Cao Như Viên không?" Bát công chúa nói không lên lời quay mặt gãi đầu. "A! Mình đang nói gì thế này!"
"Bị như vậy thì ai mà chẳng tổn thương, nhưng mà miễn nàng ta hạnh phúc là vi thần vui rồi." Kang đáp trả một cách nhẹ nhàng.
"Vậy nếu có cô gái nào thổ lộ với huynh thì huynh có nguyện ý?", "Chỉ cần cô gái đó có thể rung động vì ta, yêu ta thật lòng nhưng chắc không có đâu nhỉ!"
Kang quay mặt mỉm cười, bát công chúa dừng lại, gồng mình lấy dũng khí.
"Nếu ta nói ta đã rung động vì huynh thì sao!" Bát công chúa bắt đầu thổ lộ tâm tư của mình trước mặt Kang.
"Tỏ tình rồi, chấp nhận con gái nhà người ta đi!" Mặc Chi đứng một tảng đá to nhìn lén.
"Nha đầu nhà ngươi rình mò cái gì chứ!" Huyền Ly cảm thấy khó hiểu trước hành động kì quặc của Mặc Chi.
"Thanh xuân của ta chỉ để dành coi những cảnh như thế này. À mà nói gì lão yêu quái ngươi cũng không hiểu đâu!" Sự hứng thú của Mặc Chi đã đạt đến đỉnh điểm.
Kang không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi tới đối mặt với bát công chúa.
"Gần quá!" Bát công chúa không dám nhìn mặt Kang nói thầm.
"Nhưng vi thần không xứng...", "Ta không nghĩ rằng xứng hay không, chỉ cần ta có thể làm huynh rung động và chấp nhận tâm ý của ta dành cho huynh là đủ, ta không muốn ép buộc huynh."
Bát công chúa nắm lấy tay Kang nói hết ra những gì mình nghĩ trong lòng.
Kang đột nhiên quỳ gối, lúc này chỉ nở một nụ cười. Dường như hắn đã bị thuyết phục bởi cô gái nhút nhát này rồi. "Chắc có lẽ vi thần sẽ cần thời gian để làm cho người rung động trước vi thần."
"Ôi chấp nhận rồi kìa!" Mặc Chi đứng nhìn với vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc biết bao mặc dù người đứng đó không phải nàng.
Bát công chúa lúc nãy cảm động tuôn trào nước mắt.
"Cũng tới nơi rồi nên vi thần cáo lui.", "Ừ!" Bát công chúa nghẹn ngào nhìn bóng lưng của chàng trai đang đi xa dần.
"Bị đam một nhát chí mạng nhưng sau đó lại bị cô gái này chửa lành vết thương.", "Đúng nga, trái tim lúc này dường như đang xây một bức tường vững chắc nhưng lại bị nứt nẻ ngay sau đó."
Mặc Chi lúc này chỉ có thể cười và mong cho hai người bọn họ hạnh phúc. Cuối cùng Kang có thể tìm lại được nửa còn lại của mình vào thời khắc tâm trạng hắn suy sụp và bị tổn thương nhất.
"Có lẽ ta nên bắt đầu hành trình của mình nhỉ?" Mặc Chi nở một nụ cười nhẹ nhàng tóc nàng bay trong gió làm Mặc Chi trở nên yêu mị trong hình dáng như thế này, Huyền Ly lúc này chỉ im lặng mỉm cười không nói lời nào. Con hùng ưng này sắp rời tổ rồi.
Mặc Chi rời khỏi tảng đá bước đi nhưng đột nhiên tim bỗng đau nhói một cách lạ thường. Ngay sau đó nàng bị thổ huyết. Mặc
Chi trợn tròn mắt nhìn vũng máu tên tay mình. Chuyện gì đã xảy ra với nàng lúc này? Huyền Ly sắc mặt biến sắc, hắn không biết chuyện này sao lại xảy ra.
Mặc Chi đầu óc tối sầm lại, nàng ngã xuống trên thảm cỏ bất tỉnh. Huyền Ly tâm trạng bất ổn đưa nàng vào không gian Long mệnh đặt trên giường lông mao.
Trong đầu hắn lại nghĩ tới một điều bất an. "Lẽ nào là dấu hiệu chứng tỏ sự sống ngày càng ngắn dần?"
Đại lục Yala
Phòng của Âu Dương Nguyên Minh.
"Chuyện gì thế này?" Tim Âu Dương Nguyên Minh cũng trở nên đau nhói. Rồi hắn lại nghĩ tới một người.
"Muội ấy xảy ra chuyện!"
Âu Dương Nguyên Minh cấp tốc đi vào không gian Long mệnh. Đến gần chiếc gương tập trung tinh thần lực để liên lạc với Mặc Chi nhưng không.
Tấm gương không hề có bất kì một phản ứng của dấu hiệu phản hồi.
- ----------------------------------------
Mặc Chi: Tín hiệu kém ư?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook