Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu
-
Chương 68
Lý Việt cúi đầu, nhìn Mạnh Phất trong lồng ngực nói: "Thanh Bình nói nàng muốn làm cái vườn rau ở phía sau, ta qua nhà kho sửa công cụ một chút, đợi lát liền trở về."
Mạnh Phất ngửa đầu nhìn hắn, nói: "Ta cùng đi với chàng đi, vừa lúc giúp chàng chong đèn."
Lý Việt giơ tay sờ sờ gương mặt nàng, nói: "Không cần, bên đó chỗ nào cũng là bụi, nàng vào đó thế nào cũng ho một hồi, ta không thích vậy."
Mạnh Phất gật đầu: "Vậy thôi, chàng đi mau chút."
Lý Việt ôm nàng càng chặt hơn nữa, cười hỏi nàng: "Làm sao vậy? Có phải nhất thời không thấy được ta, liền nhớ ta hay không?"
"Đúng đó." Mạnh Phất trực tiếp thừa nhận, nàng cong khóe môi lên, hai tròng mắt như chứa một hồ nước xuân, nhộn nhạo gợn lên từng cơn sóng dưới ánh trăng sáng tỏ.
Sau khi nói xong, nàng nghiêng mặt, môi dán lên lòng bàn tay Lý Việt, nhẹ nhàng mổ một chút.
Ánh mắt Lý Việt hơi trầm xuống, như một con dã thú liên tục mấy ngày cũng chưa được ăn no, nếu tính toán kỹ một chút, hẳn là sắp được năm tháng rồi, chuyện này phải trách Tạ Văn Chiêu, nếu như hắn động tác nhanh một chút, mình cũng không đến mức chờ một thời gian dài như vậy.
Hắn cúi đầu hôn lên khoé môi Mạnh Phất một cái, cảm thấy không đủ, lại hôn thật mạnh một cái.
"Nàng hiện tại chỉ biết khi dễ ta." Bệ hạ có chút ủy khuất nói.
Mạnh Phất nghiêng đầu, vô tội: "Nào có chứ."
"Chờ chúng ta đại hôn rồi lại nói." Lý Việt khẽ nhéo nhéo lên trên mặt nàng một chút, sau đó đứng dậy đi về hướng phòng kho.
Hoàng đế bệ hạ tôn quý nhất thiên hạ hiện tại muốn đi phòng kho sửa cuốc đây.
Ánh trăng sáng như chiếu từ trên Cửu Trọng Thiên xuống, chảy vào trong đình viện, ngưng kết thành một lớp the vàng hơi mỏng, loang lổ phủ xuống mấy bóng cây đang lay động theo gió đêm. Cây hồng mai ở góc tường kia đã sắp nở hết, Mạnh Phất thu ánh mắt lại, tiếp tục điều chỉnh hai cây đàn cổ trên bàn, từng âm thanh đứt khúc ngắt quãng, nghe không hiểu đang đàn khúc nhạc nào.
Nàng mới vừa ngừng tay, bên ngoài sân liền vang lên một chuỗi tiếng đập cửa thùng thùng, phá lệ rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh trong sân.
Lúc này còn ai đến đây chứ?
Thanh Bình nhìn thoáng qua hướng Mạnh Phất một chút, thấy Mạnh Phất gật đầu, mới chạy chậm về phía cửa, mở cửa ra, sau đó nàng ta liền nhìn đến Tạ Văn Chiêu đứng ở ngoài cửa. Thanh Bình sửng sốt, nàng ta có làm thế nào cũng không thể nghĩ tới đêm hôm thế này mà Tuyên Bình Hầu lại đến đây.
Thấy Thanh Bình sững sờ tại chỗ, thật lâu đều còn chưa có động tác, Mạnh Phất lên tiếng hỏi: "Thanh Bình, là ai ở bên ngoài?"
"Là......" Thanh Bình quay đầu lại, hơi hơi cau mày, có chút rối rắm, tựa hồ không biết nên mở miệng như thế nào.
"Là ta." Tạ Văn Chiêu vượt qua ngạch cửa, lướt qua Thanh Bình, từ bên ngoài đi vào trong, bóng tường che phủ ở trên người hắn dần dần rút đi, hắn đi đến dưới ánh trăng sáng ngời.
Tạ Văn Chiêu?
Mạnh Phất đứng lên, hỏi hắn: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta......" Tạ Văn Chiêu cũng nhất thời đầu óc nóng lên mới tìm tới nơi này, hiện tại nhìn thấy Mạnh Phất, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống đầu, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, bọn họ là phu thê đã hòa li, hắn kỳ thật không nên đến đây gặp nàng ta.
Chỉ là tới cũng tới rồi, hắn cũng không thể không nói gì cả mà xoay người bỏ đi, Mạnh Phất sợ là sẽ cho rằng đầu óc hắn có bệnh.
Hắn do dự tại chỗ nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra tới một câu: "Ngày mai ta phải thành thân."
Tạ Văn Chiêu nói xong liền hối hận, mình nói cái này với Mạnh Phất làm cái gì? Nàng nghe xong chỉ sợ trong lòng sẽ càng thêm khó chịu.
Việc này Mạnh Phất đã sớm biết, trong lòng không chỉ không khó chịu, còn thấy rất vui mừng, rốt cuộc bệ hạ mong Tạ Văn Chiêu thành thân đã lâu lắm rồi.
Nhưng Tạ Văn Chiêu lại từ thật xa chạy tới chỉ để nói cùng mình cái này? Hắn bị bệnh gì vậy? Chẳng lẽ hắn học theo Mạnh Du sao?
"Không nói chuyện đó," Tạ Văn Chiêu cúi đầu, có chút không dám nhìn vào mắt Mạnh Phất, hắn hỏi, "Hiện tại ngươi sống tốt không?"
Mạnh Phất không trả lời câu hỏi của Tạ Văn Chiêu, mà hỏi lại hắn: "Tạ Văn Chiêu, hôm nay ngươi lại đây rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Tạ Văn Chiêu trầm mặc hồi lâu, lúc ở Hầu phủ hắn không suy nghĩ cẩn thận, hiện tại đi vào nơi này thì hình như đầu óc càng thêm rối loạn. Hắn chẳng mấy chốc sẽ thành thân với người trong lòng mình, hắn không hy vọng Mạnh Phất về sau sống không tốt, nói vậy hắn sẽ áy náy cả đời. Tạ Văn Chiêu nghĩ nghĩ, nhịn không được lại mở miệng nói: "Ta nghe A Du nói, hiện tại ngươi cũng có người yêu thích?"
Mạnh Phất: "......"
Nàng có hơi hiểu một chút vì sao Tạ Văn Chiêu hôm nay đến đây, bản thân hắn vốn là một người do dự không quyết đoán, hay mềm lòng, lòng đồng tình với thiên hạ cũng quá thừa, hắn đến nơi này hơn phân nửa là muốn vuốt phẳng chút áy náy trong lòng hắn.
Tạ Văn Chiêu ngừng một chút, lại nói: "Ta không có ý khác, chỉ là chúng ta rốt cuộc cũng từng phu thê một hồi, mấy năm qua cũng là ta xin lỗi ngươi, nếu ngươi có chuyện gì khó xử, ta có thể hỗ trợ."
Gió đêm thổi qua, bóng cây lắc lư, trăng non khẽ ẩn hiện phía sau tầng mây trong bầu trời đêm kia, chỉ còn thấy được một vầng sáng nho nhỏ, trong viện có đốt mấy ngọn đèn dầu, nên cũng không có vẻ quá mức tối tăm, Mạnh Phất nói: "Không cần, ta sống rất khá."
Tạ Văn Chiêu theo bản năng cảm thấy Mạnh Phất là đang mạnh miệng, chỉ khi hắn chú ý tới cái áo choàng đỏ thẫm trên người Mạnh Phất kia, nhất thời lại không xác định lắm. Trên áo choàng kia còn dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu vô số hoa văn chìm, dưới ánh đèn lại lấp lánh đổi ra bốn năm màu khác nhau.
Hắn rũ mắt xuống, lại nhìn thấy mấy cây đàn cổ đặt trên bàn sau lưng Mạnh Phất, sắc trời tối tăm, hắn cách đó cũng xa, nhìn không rõ lắm mấy cây đàn kia là đàn gì, nhưng nếu có thể mua nhiều đàn như vậy đặt ở trong viện, Mạnh Phất hiện tại ít nhất không thiếu tiền.
Biết Mạnh Phất sống cũng khá tốt, Tạ Văn Chiêu hẳn phải rời đi.
Hắn thở dài, nói với Mạnh Phất: "Ngày sau nếu ngươi gặp phải chuyện gì khó xử, đều có thể đi tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, tuyệt sẽ không chối từ."
Hắn vừa dứt lời hạ, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng đẩy cửa, Tạ Văn Chiêu vốn đang định xoay người rời đi, chợt ma xui quỷ khiến ngừng tại chỗ, hiện giờ Mạnh Phất cùng Thanh Bình đều ở trong sân, tiếng đẩy cửa này là người nào làm cơ chứ.
Lý Việt cầm theo một cây búa nhỏ từ trong phòng kho ra tới, Thanh Bình đứng dưới mái hiên, thấy hắn lại đây, dùng sức chớp mắt ra hiệu cho hắn, muốn hắn chờ đến khi Tạ Văn Chiêu rời đi hẵng trở ra.
Tuy nói người này chăm sóc tiểu thư của nàng ta không tồi, bề ngoài cũng thực anh tuấn, nhưng ăn mặc thế này thật sự quá tầm thường, nếu bị người ta thấy liền biết thân phận của hắn không cao, nếu để Tạ Văn Chiêu biết tiểu thư của nàng ta cùng một người như vậy ở bên nhau, khi trở về nói không chừng sẽ chê cười cho một trận. Người này thật là, muốn ra ngoài gặp người cũng nên thay một bộ xiêm y khác mới đúng chứ.
Nhưng nếu có thể nhìn hiểu ánh mắt kia của Thanh Bình thì đã không phải là bệ hạ, Lý Việt xách theo cây búa nhỏ đi tới, lấy làm kỳ quái mà nhìn Thanh Bình liếc mắt một cái, hỏi nàng ta: "Mắt ngươi bị tật hả? Hay để ta tìm đại phu lại đây xem cho ngươi một cái?"
Thanh Bình: "......"
Tật chỗ nào mà tật chứ! Sao nàng ta ra hiệu rõ rành như vậy mà hắn còn nhìn không rõ!
Mắt thấy việc này không thể giấu được, Thanh Bình mong hắn có thể cơ linh một chút, chờ lát nữa đừng nói lung tung, nàng ta hạ giọng nói: "Tuyên Bình Hầu đang ở trong sân đó."
"Hả?" Lý Việt xoay người nhìn lại về hướng giữa sân, quả nhiên thấy Mạnh Phất cùng Tạ Văn Chiêu đứng ở nơi đó, Mạnh Phất nhìn thấy hắn tới, cong cong khóe miệng.
Lý Việt cũng cười rộ lên, theo sau ánh mắt rơi xuống trên người Tạ Văn Chiêu, Tạ Văn Chiêu ngày mai đã sắp thành thân, không ở Hầu phủ chuẩn bị làm tân lang quan của hắn đi, tới nơi đây làm cái gì?
Sắc trời ảm đạm, khoảng cách lại có chút xa, Tạ Văn Chiêu chỉ loáng thoáng thấy một người nam nhân thân hình cao lớn từ hành lang đi về hướng bên này, trên người nam nhân này còn mặc áo ngắn, trong tay còn cầm một cây búa, thấy thế nào đều không giống như người phú quý.
Nhất thời, trong đầu Tạ Văn Chiêu liền có muôn vàn suy nghĩ, đã trễ thế này, người nam nhân này còn có thể ở lại chỗ Mạnh Phất, hắn cùng Mạnh Phất rốt cuộc là quan hệ gì?
Trước đây Mạnh Du đã từng nói với hắn hình như Mạnh Phất đang cùng một hạ nhân ở bên nhau, lúc đó hắn không quá tin tưởng, vừa mới rồi thấy Mạnh Phất quần áo đẹp đẽ quý giá, sắc mặt thậm chí còn hồng nhuận khoẻ mạnh hơn trong quá khứ, liền cho rằng là Mạnh Du nhìn lầm rồi.
Hiện giờ lại thật sự nhìn thấy một người như vậy, trong lòng Tạ Văn Chiêu trào ra một cơn phẫn nộ thật lớn, nói phẫn nộ kỳ thật cũng không chuẩn xác, càng giống như là một loại cảm giác hận sắt không thành thép, hắn thất vọng nói: "Mạnh Phất, chẳng lẽ ngươi thật ——"
Lời Tạ Văn Chiêu còn chưa nói xong, liền toàn kẹt lại ở trong cổ họng.
Bởi vì khi hắn thấy rõ bộ dáng người đi tới, trong nháy mắt liền không nói nên lời.
Đồng tử Tạ Văn Chiêu co lại, ngũ quan không chịu khống chế hơi vặn vẹo lên, thân thể phảng phất bị tia chớp đánh trúng, tất cả đều chết lặng, chỗ nào cũng không động đậy, chỉ có thể cứng đờ ngây ngốc tại chỗ, ánh trăng sớm đã chạy ra khỏi tầng mây, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trên mặt Tạ Văn Chiêu một mảnh trắng bệch, mà trong đầu hắn cũng trống rỗng như vậy.
Sau một hồi, hắn hơi tìm về một chút thần trí, lại vẫn cảm thấy mình đang ở trong mộng, có phải giữa trưa ở hắn ngủ một giấc ở Tùng Hiên Đường, hiện giờ còn chưa tỉnh mộng, cho nên mới nhìn thấy Hoàng Thượng ở nơi này?
Càng quan trọng là, Hoàng Thượng sao lại ăn mặc như thế kia?
Người này thật sự là Hoàng Thượng sao?
Ánh trăng nhàn nhạt, bóng hoa lay động, Mạnh Phất xoay người, quay trở lại ngồi xuống trước đàn cổ.
Lý Việt thì tiện tay ném cây búa nhỏ trong tay vào trong cái rổ bằng trúc nhỏ một bên, tiếng động lụp bụp làm Tạ Văn Chiêu thoáng hoàn hồn, ngay sau đó hắn liền nghe được Hoàng Thượng nói: "Tạ Văn Chiêu, quy củ của ngươi đâu? Nhìn thấy trẫm thì phản ứng như thế này à?"
Tạ Văn Chiêu bùm một tiếng quỳ xuống mặt đất, hắn quỳ thật sự mạnh, mặt đất dưới chân phảng phất như muốn run run lên lên động tác của hắn, hắn cũng không để ý đầu gối đau đớn, dập đầu nói: "Vi thần Tạ Văn Chiêu khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Thanh Bình đi theo sau Lý Việt cùng đến, lúc này kích thích mà nàng ta chịu cũng không kém Tạ Văn Chiêu bao nhiêu, nàng ta ngây ngốc đứng tại chỗ, đôi mắt trừng lớn đến tròn trịa, miệng há hốc, một bộ si ngốc từ đầu đến chân.
Trong đầu nàng ta chỉ còn lại một ý tưởng, Hoàng Thượng vừa rồi ngồi xổm trong phòng kho nhà nàng nàng ta cầm búa sửa cuốc?!
Lý Việt ngồi xuống bên cạnh Mạnh Phất, rũ mắt nhìn về phía Tạ Văn Chiêu đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng mở miệng hỏi hắn: "Trẫm nghe nói Tuyên Bình Hầu ngày mai sẽ thành thân rồi, đêm nay sao lại có rảnh đến nơi đây vậy?"
"Vi thần, vi thần......" Trong đầu Tạ Văn Chiêu chỉ còn một mảng trống rỗng, trên trán lại rịn ra một mảng mồ hôi li ti.
Hắn không biết mình nên giải thích như thế nào, càng quan trọng hơn là sao bệ hạ lại ở chỗ này vậy?
"Hở?" Lý Việt nhướng mày, hỏi hắn, "Vấn đề này rất khó trả lời sao?"
Bóng cây loang lổ phủ trên người Tạ Văn Chiêu, trong lòng hắn liều mạng mà nói cho bản thân mình phải bình tĩnh, lúc này đừng đi nghĩ cái vấn đề gì khác, chỉ chuyên tâm trả lời bệ hạ là được, thế nên tâm thần hắn mới hơi chút ổn định, hắn đáp: "Vi thần là đến vấn an Mạnh Phất."
"Vấn an A Phất?" Lý Việt vuốt cằm nói, "Trước đêm thành thân đến thăm A Phất, Tuyên Bình Hầu thật đúng là có hứng thú quá ha."
Mạnh Phất quay đầu nhìn bệ hạ liếc mắt một cái, không biết sao nàng cứ cảm thấy bệ hạ nói lời này ít nhiều cũng mang theo chút ghen tuông nhỉ? Loại dấm không vị thế này cũng muốn ăn sao?
Nàng nắm lấy tay bệ hạ, ngón tay khẽ cào cào trong lòng bàn tay hắn một chút.
Lý Việt lập tức quay đầu, hắn nghiêng nghiêng người về hướng Mạnh Phất, khi sắp đụng tới nàng, đột nhiên lại dừng động tác lại, hắn còn chưa thay quần áo, sợ là sẽ cọ dơ cả quần áo Mạnh Phất thì sao.
Một cái tay khác của Mạnh Phất lấy khăn ra, giúp hắn chùi vết bẩn trên mặt.
Tạ Văn Chiêu quỳ trên mặt đất, hắn rũ đầu nhìn xuống mặt đất, hoàn toàn chú ý không đến động tác giữa hai người này, hắn đang vắt hết óc mà nghĩ lý do, trả lời: "Hồi Hoàng Thượng, vi thần chỉ là nghe nói Mạnh Tiên sinh đã xoá tên Mạnh Phất ra khỏi gia phả, lo lắng nàng một thân một mình ở bên ngoài sống gian nan, cho nên mới định đến xem nàng có cần giúp đỡ gì hay không."
Lý Việt vừa mới được Mạnh Phất vuốt lông nên vô cùng thoải mái, gật gật đầu, nói: "Như vậy sao, Tuyên Bình Hầu thật ra cũng rất có tâm, chỉ là ngày mai ngươi liền thành thân rồi, đêm hôm thế này còn chạy loạn khắp nơi, lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ nha!"
Ngày mai, cái thân này Tạ Văn Chiêu nhất định phải thành!
Tạ Văn Chiêu vội vàng thỉnh tội nói: "Là vi thần suy xét không chu toàn, mong bệ hạ khoan thứ."
Lý Việt nói: "Không cần trẫm khoan thứ, ngày mai ngươi có thể ngoan ngoãn bái đường thành thân là được."
Tạ Văn Chiêu có chút không rõ vì sao bệ hạ lại bận tâm đến chuyện thành thân của mình như vậy, có lẽ là có chút quan hệ với Mạnh Phất, nhưng mấy chuyện này không phải chuyện hắn nên nhọc lòng, Tạ Văn Chiêu đáp: "Vi thần nhất định không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ."
"Vậy là tốt rồi." Lý Việt trở tay nắm lấy tay Mạnh Phất, nhìn nàng cười cười.
Tạ Văn Chiêu nghe ngữ khí của bệ hạ hòa hoãn chút, hắn không nhịn xuống đánh bạo hỏi: "Bệ hạ, ngài cùng Mạnh Phất......"
Một lời vừa thốt ra, hắn liền đột nhiên bừng tỉnh lại, vội vàng nói: "Là vi thần nói lỡ."
Không nói đến chuyện hắn tận tai nghe được bệ hạ vừa rồi thân mật mà gọi Mạnh Phất là A Phất, chỉ nói hắn tận mắt trông thấy bệ hạ ở chỗ này còn ân mặc thành như thế, thì còn có gì không sáng tỏ.
Một ít hình ảnh quá khứ nhanh chóng xẹt qua trong đầu Tạ Văn Chiêu, nhưng lúc này hắn cũng không dám nghĩ sâu hơn nữa.
"Không tính là nói lỡ," Lý Việt nói, "Chỉ là, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, Tuyên Bình Hầu là người thông minh, trong lòng hẳn là đều hiểu rõ đi."
"Vi thần hiểu rõ." Tạ Văn Chiêu cúi đầu thật sâu.
Chuyện năm đó là hắn thiếu Mạnh Phất, hiện giờ Mạnh Phất có thể được bệ hạ che chở, cũng không có gì không tốt, đây chính là số mệnh của nàng.
Lý Việt nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, vậy thì lui ra đi."
"Vi thần cáo lui." Tạ Văn Chiêu từ trên mặt đất đứng dậy, quy quy củ củ mà rời khỏi sân viện này.
Chỉ là khi xoay người, khoé mắt khẽ liếc thấy bệ hạ đang nắm tay Mạnh Phất thưởng thức.
Tạ Văn Chiêu không dám nhìn nhiều, vội vàng rời đi.
Tạ Văn Chiêu vừa đi, chuyện này xem như kết thúc, thế nhưng Mạnh Phất vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Thanh Bình còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ như đã đánh mất linh hồn nhỏ bé vậy, Mạnh Phất hắng giọng gọi nàng ta: "Thanh Bình?"
Thanh Bình lấy lại tinh thần, nàng ta vẫn đầy mặt khiếp sợ, lắp bắp hỏi: "Ngươi ngươi...... Ngươi là Hoàng Thượng?"
Lý Việt tằng hắng một chút, trầm giọng nói: "Lớn mật ——"
Mạnh Phất vội vàng duỗi tay chặn ở trước môi bệ hạ, vì thế những lời bệ hạ còn chưa nói ra cũng đã kết thúc, Mạnh Phất nói: "Được rồi, ngài đừng chọc Thanh Bình nữa."
Sau đó lại quay đầu an ủi Thanh Bình nói: "Không có việc gì, là hắn lừa người trước, sẽ không trách ngươi."
Thấy Thanh Bình vẫn một bộ như mộng du, Mạnh Phất cảm thấy có lẽ nên cho nàng ta chút thời gian, để nàng ta bình tĩnh lại chút, liền nói: "Kệ sách trong phòng ta có hơi loạn, Thanh Bình, ngươi đi giúp ta sửa sang lại một chút đi."
"Dạ, tiểu thư." Thanh Bình theo thói quen tính mà đáp, nàng ta xoay người, bước cùng tay cùng chân về phía trong phòng.
"Ta gạt người chỗ nào chứ?" Lý Việt nắm lấy bàn tay Mạnh Phất đang ngừng trước môi mình, hôn một cái thật kêu lên mu bàn tay nàng, cười nói: "Ta chính là một quản sự quèn không nên thân, coi trọng đại tiểu thư."
Mạnh Phất nhấp môi, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khẽ, ánh mắt nàng ôn nhu, rút tay từ trong tay Lý Việt về, khẽ khều cằm bệ hạ, gật đầu nói: "Cái tên quản sự này ngươi nhìn cũng đoan chính lắm, có biết hầu hạ người không?"
Ánh trăng cùng ánh đèn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, con ngươi của Lý Việt như loé sáng lên, hắn cười nói: "Đại tiểu thư, ta tất nhiên hầu hạ người rất giỏi nha."
Đáng tiếc đại tiểu thư đêm nay hình như không có ý tứ để hắn hầu hạ.
Quản sự quèn ghé vào trên bàn, trở mặt sửa miệng nói: "A Phất, ta muốn nghe nàng đánh đàn."
"Bệ hạ muốn nghe khúc nào?" Mạnh Phất hỏi hắn.
"A Phất đàn gì, ta đều thích."
Trên mặt Mạnh Phất mang theo ý cười nhàn nhạt, nàng xoay người ngồi thẳng, bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên đàn, từng tiếng đàn liền chậm rãi chảy xuôi theo cơn gió đêm khẽ khàng.
Mùi hoa kiều diễm, bóng cây sum suê.
Tạ Văn Chiêu đang đi trên đoạn đường vắng, từng bóng tường cao như phủ lấy hắn, kéo hắn vào trong bóng tối. Trong lòng hắn thực loạn, như có rất nhiều cuộn chỉ gai đan vào nhau, hắn tìm không ra manh mối, cũng nói không rõ mình rốt cuộc muốn một kết quả như thế nào.
Ngày mai hắn phải cùng Mạnh Du thành thân, Mạnh Phất về sau sẽ như thế nào, kỳ thật cũng không bao nhiêu quan hệ đến hắn.
Tạ Văn Chiêu nghĩ như vậy, bước chân lại không tự giác mà chậm lại, liền ngay lúc này, một tiếng đàn réo rắt đột nhiên từ phía sau truyền tới, bước chân Tạ Văn Chiêu lập tức dừng hẳn lại.
Hắn quen thuộc với tiếng đàn, hắn quá quen thuộc.
Tạ Văn Chiêu rất có năng khiếu về mặt cầm nghệ, hơn nữa từ trước đến nay đều phi thường kiêu ngạo về bản lĩnh nghe tiếng đàn biện người của mình (Editor: nghe tiếng đàn hiểu được người), hắn từng nghe tiếng đàn của bệ hạ ở Phong Tích Sơn, cho nên hiện tại người đánh đàn trong viện kia cũng là bệ hạ sao?
Cái suy đoán này thật hợp tình hợp lý, nhưng Tạ Văn Chiêu lại cảm thấy không đúng chỗ nào.
Ánh trăng như nước thanh lãnh chiếu rọi xuống nhân gian, tiếng đàn như cũ, nhưng lại thanh thoát nhẹ nhàng hơn bất kỳ lần nào Tạ Văn Chiêu nghe được từ trước đến nay.
Hắn đột nhiên xoay người, chạy như điên về hướng ngược lại, hắn phảng phất như lại lần nữa trở về cơn mưa to xối xả ở Từ Châu năm ấy, gió đêm vén trường bào của hắn lên, thân ảnh hắn bị bóng trăng chiếu thành một vệt thật dài dưới đường, bóng hắn như giãy giụa ngã xuống tại ngàn ngàn vạn vạn cái bóng trên đường, hắn nương theo ánh trăng, chạy hết con đường tưởng chừng như dài đăng đẳng này.
Hắn rốt cuộc chạy đến bên ngoài gian nhà nơi tiếng đàn kia truyền ra, vừa mới rồi chính hắn đã từ đây rời đi, hiện giờ hắn lại đứng ở trước cái cửa này, hô hấp dồn dập, đôi tay run rẩy, trong đầu hắn loạn thành một đoàn, vận mệnh chú định, hình như có thứ quỷ quái gì đang dụ dỗ hắn, hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ lớn trước mặt ra.
Ánh trăng vẫn sáng ngời như vậy, nhưng Tạ Văn Chiêu lại có chút chán ghét ánh trăng này, nó làm cho hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn được, lúc này, người ở trong viện đánh đàn không phải bệ hạ, mà là Mạnh Phất.
Hoá ra Mạnh Phất cũng có thể đánh ra được tiếng đàn như vậy.
Chuyện này đối với Tạ Văn Chiêu mà nói, không khác gì tiếng sấm giữa trời quang, nhưng có lẽ là vừa mới rồi bị bệ hạ dọa hết một lần, lúc này đại não hắn vô cùng thanh tỉnh, mà hắn hình như đã hồi lâu cũng chưa từng thanh tỉnh như vậy. Sương mù bốn phía quẩn quanh hắn giống như tản ra ngay một khắc này, các loại yêu cầu kỳ quái khi hắn muốn nghe Mạnh Du đánh đàn cùng với lời thề độc không cần thiết của Mạnh Du khi hắn cùng Mạnh Phất thành thân, tất cả đều có giải thích.
Chỉ là......
Năm đó, người đánh đàn ở Từ Châu rốt cuộc là ai?
Là bệ hạ, hay là Mạnh Phất? Cũng hoặc là còn có người khác, từ đầu đến cuối đều là do lỗ tai hắn có vấn đề.
Tạ Văn Chiêu đột nhiên cảm thấy cả cuộc đời mình như một trò cười, mấy năm nay hắn chấp nhất như vậy, rốt cuộc là cái gì đây?
Kỳ thật nếu như là những người khác thì cũng còn đỡ, nếu là Mạnh Phất......
Trái tim Tạ Văn Chiêu như là bị một bàn tay lạnh băng hung hăng nắm lấy, bàn tay kia chỉ cần dùng một chút lực, trái tim hắn liền phải máu tươi đầm đìa, tại một khắc này, hắn ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Hắn không khỏi đi về phía trước một bước, muốn hỏi một câu, Mạnh Phất có từng đến Từ Châu hay không.
Hắn bắt đầu hối hận, hối hận mấy năm nay hắn chưa từng một lần tiếp cận Mạnh Phất, tìm hiểu nàng.
Kỳ thật trong lòng Tạ Văn Chiêu đã có đáp án, năm đó Mạnh Du từng nói với hắn, nàng ta đến Từ Châu vấn an tỷ tỷ nàng ta, tỷ tỷ nàng ta từ khi còn nhỏ vẫn luôn được nuôi ở Từ Châu.
Quá buồn cười, thật là quá buồn cười!
Mong muốn suốt đời của hắn kỳ thật đã sớm đạt thành, cuối cùng lại để nàng rời đi.
Tạ Văn Chiêu lảo đảo một bước, thiếu chút nữa té ngã trên thềm đá.
Bệ hạ trong viện nhìn thấy Tạ Văn Chiêu đứng ở cửa, chỉ nâng nâng tay, liền có ám vệ xuất hiện ở phía sau Tạ Văn Chiêu, một tay đưa Tạ Văn Chiêu ra khỏi sân viện, nói với Tạ Văn Chiêu: "Tuyên Bình Hầu, bệ hạ hiện tại không muốn nhìn thấy ngài, xin ngài tốc tốc rời đi đi."
Tạ Văn Chiêu hơi há môi, cổ họng lại như bị nhét đầy cát sỏi bén nhọn, hắn nói không nên lời, tiếng động cũng không phát ra được.
"Đúng rồi," ám vệ một mặt lạnh lùng, âm điệu cơ hồ nghe không ra bất luận cảm xúc gì, hắn nhìn Tạ Văn Chiêu nói, "Bệ hạ còn nói, bệ hạ không hy vọng ngày mai việc hôn nhân của Hầu gia đây xuất hiện bất luận biến cố gì."
Tạ Văn Chiêu ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh trăng lạnh thấu xương phảng phất như muốn đóng băng hắn ở chỗ này.
Mạnh Phất ngửa đầu nhìn hắn, nói: "Ta cùng đi với chàng đi, vừa lúc giúp chàng chong đèn."
Lý Việt giơ tay sờ sờ gương mặt nàng, nói: "Không cần, bên đó chỗ nào cũng là bụi, nàng vào đó thế nào cũng ho một hồi, ta không thích vậy."
Mạnh Phất gật đầu: "Vậy thôi, chàng đi mau chút."
Lý Việt ôm nàng càng chặt hơn nữa, cười hỏi nàng: "Làm sao vậy? Có phải nhất thời không thấy được ta, liền nhớ ta hay không?"
"Đúng đó." Mạnh Phất trực tiếp thừa nhận, nàng cong khóe môi lên, hai tròng mắt như chứa một hồ nước xuân, nhộn nhạo gợn lên từng cơn sóng dưới ánh trăng sáng tỏ.
Sau khi nói xong, nàng nghiêng mặt, môi dán lên lòng bàn tay Lý Việt, nhẹ nhàng mổ một chút.
Ánh mắt Lý Việt hơi trầm xuống, như một con dã thú liên tục mấy ngày cũng chưa được ăn no, nếu tính toán kỹ một chút, hẳn là sắp được năm tháng rồi, chuyện này phải trách Tạ Văn Chiêu, nếu như hắn động tác nhanh một chút, mình cũng không đến mức chờ một thời gian dài như vậy.
Hắn cúi đầu hôn lên khoé môi Mạnh Phất một cái, cảm thấy không đủ, lại hôn thật mạnh một cái.
"Nàng hiện tại chỉ biết khi dễ ta." Bệ hạ có chút ủy khuất nói.
Mạnh Phất nghiêng đầu, vô tội: "Nào có chứ."
"Chờ chúng ta đại hôn rồi lại nói." Lý Việt khẽ nhéo nhéo lên trên mặt nàng một chút, sau đó đứng dậy đi về hướng phòng kho.
Hoàng đế bệ hạ tôn quý nhất thiên hạ hiện tại muốn đi phòng kho sửa cuốc đây.
Ánh trăng sáng như chiếu từ trên Cửu Trọng Thiên xuống, chảy vào trong đình viện, ngưng kết thành một lớp the vàng hơi mỏng, loang lổ phủ xuống mấy bóng cây đang lay động theo gió đêm. Cây hồng mai ở góc tường kia đã sắp nở hết, Mạnh Phất thu ánh mắt lại, tiếp tục điều chỉnh hai cây đàn cổ trên bàn, từng âm thanh đứt khúc ngắt quãng, nghe không hiểu đang đàn khúc nhạc nào.
Nàng mới vừa ngừng tay, bên ngoài sân liền vang lên một chuỗi tiếng đập cửa thùng thùng, phá lệ rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh trong sân.
Lúc này còn ai đến đây chứ?
Thanh Bình nhìn thoáng qua hướng Mạnh Phất một chút, thấy Mạnh Phất gật đầu, mới chạy chậm về phía cửa, mở cửa ra, sau đó nàng ta liền nhìn đến Tạ Văn Chiêu đứng ở ngoài cửa. Thanh Bình sửng sốt, nàng ta có làm thế nào cũng không thể nghĩ tới đêm hôm thế này mà Tuyên Bình Hầu lại đến đây.
Thấy Thanh Bình sững sờ tại chỗ, thật lâu đều còn chưa có động tác, Mạnh Phất lên tiếng hỏi: "Thanh Bình, là ai ở bên ngoài?"
"Là......" Thanh Bình quay đầu lại, hơi hơi cau mày, có chút rối rắm, tựa hồ không biết nên mở miệng như thế nào.
"Là ta." Tạ Văn Chiêu vượt qua ngạch cửa, lướt qua Thanh Bình, từ bên ngoài đi vào trong, bóng tường che phủ ở trên người hắn dần dần rút đi, hắn đi đến dưới ánh trăng sáng ngời.
Tạ Văn Chiêu?
Mạnh Phất đứng lên, hỏi hắn: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta......" Tạ Văn Chiêu cũng nhất thời đầu óc nóng lên mới tìm tới nơi này, hiện tại nhìn thấy Mạnh Phất, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống đầu, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, bọn họ là phu thê đã hòa li, hắn kỳ thật không nên đến đây gặp nàng ta.
Chỉ là tới cũng tới rồi, hắn cũng không thể không nói gì cả mà xoay người bỏ đi, Mạnh Phất sợ là sẽ cho rằng đầu óc hắn có bệnh.
Hắn do dự tại chỗ nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra tới một câu: "Ngày mai ta phải thành thân."
Tạ Văn Chiêu nói xong liền hối hận, mình nói cái này với Mạnh Phất làm cái gì? Nàng nghe xong chỉ sợ trong lòng sẽ càng thêm khó chịu.
Việc này Mạnh Phất đã sớm biết, trong lòng không chỉ không khó chịu, còn thấy rất vui mừng, rốt cuộc bệ hạ mong Tạ Văn Chiêu thành thân đã lâu lắm rồi.
Nhưng Tạ Văn Chiêu lại từ thật xa chạy tới chỉ để nói cùng mình cái này? Hắn bị bệnh gì vậy? Chẳng lẽ hắn học theo Mạnh Du sao?
"Không nói chuyện đó," Tạ Văn Chiêu cúi đầu, có chút không dám nhìn vào mắt Mạnh Phất, hắn hỏi, "Hiện tại ngươi sống tốt không?"
Mạnh Phất không trả lời câu hỏi của Tạ Văn Chiêu, mà hỏi lại hắn: "Tạ Văn Chiêu, hôm nay ngươi lại đây rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Tạ Văn Chiêu trầm mặc hồi lâu, lúc ở Hầu phủ hắn không suy nghĩ cẩn thận, hiện tại đi vào nơi này thì hình như đầu óc càng thêm rối loạn. Hắn chẳng mấy chốc sẽ thành thân với người trong lòng mình, hắn không hy vọng Mạnh Phất về sau sống không tốt, nói vậy hắn sẽ áy náy cả đời. Tạ Văn Chiêu nghĩ nghĩ, nhịn không được lại mở miệng nói: "Ta nghe A Du nói, hiện tại ngươi cũng có người yêu thích?"
Mạnh Phất: "......"
Nàng có hơi hiểu một chút vì sao Tạ Văn Chiêu hôm nay đến đây, bản thân hắn vốn là một người do dự không quyết đoán, hay mềm lòng, lòng đồng tình với thiên hạ cũng quá thừa, hắn đến nơi này hơn phân nửa là muốn vuốt phẳng chút áy náy trong lòng hắn.
Tạ Văn Chiêu ngừng một chút, lại nói: "Ta không có ý khác, chỉ là chúng ta rốt cuộc cũng từng phu thê một hồi, mấy năm qua cũng là ta xin lỗi ngươi, nếu ngươi có chuyện gì khó xử, ta có thể hỗ trợ."
Gió đêm thổi qua, bóng cây lắc lư, trăng non khẽ ẩn hiện phía sau tầng mây trong bầu trời đêm kia, chỉ còn thấy được một vầng sáng nho nhỏ, trong viện có đốt mấy ngọn đèn dầu, nên cũng không có vẻ quá mức tối tăm, Mạnh Phất nói: "Không cần, ta sống rất khá."
Tạ Văn Chiêu theo bản năng cảm thấy Mạnh Phất là đang mạnh miệng, chỉ khi hắn chú ý tới cái áo choàng đỏ thẫm trên người Mạnh Phất kia, nhất thời lại không xác định lắm. Trên áo choàng kia còn dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu vô số hoa văn chìm, dưới ánh đèn lại lấp lánh đổi ra bốn năm màu khác nhau.
Hắn rũ mắt xuống, lại nhìn thấy mấy cây đàn cổ đặt trên bàn sau lưng Mạnh Phất, sắc trời tối tăm, hắn cách đó cũng xa, nhìn không rõ lắm mấy cây đàn kia là đàn gì, nhưng nếu có thể mua nhiều đàn như vậy đặt ở trong viện, Mạnh Phất hiện tại ít nhất không thiếu tiền.
Biết Mạnh Phất sống cũng khá tốt, Tạ Văn Chiêu hẳn phải rời đi.
Hắn thở dài, nói với Mạnh Phất: "Ngày sau nếu ngươi gặp phải chuyện gì khó xử, đều có thể đi tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, tuyệt sẽ không chối từ."
Hắn vừa dứt lời hạ, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng đẩy cửa, Tạ Văn Chiêu vốn đang định xoay người rời đi, chợt ma xui quỷ khiến ngừng tại chỗ, hiện giờ Mạnh Phất cùng Thanh Bình đều ở trong sân, tiếng đẩy cửa này là người nào làm cơ chứ.
Lý Việt cầm theo một cây búa nhỏ từ trong phòng kho ra tới, Thanh Bình đứng dưới mái hiên, thấy hắn lại đây, dùng sức chớp mắt ra hiệu cho hắn, muốn hắn chờ đến khi Tạ Văn Chiêu rời đi hẵng trở ra.
Tuy nói người này chăm sóc tiểu thư của nàng ta không tồi, bề ngoài cũng thực anh tuấn, nhưng ăn mặc thế này thật sự quá tầm thường, nếu bị người ta thấy liền biết thân phận của hắn không cao, nếu để Tạ Văn Chiêu biết tiểu thư của nàng ta cùng một người như vậy ở bên nhau, khi trở về nói không chừng sẽ chê cười cho một trận. Người này thật là, muốn ra ngoài gặp người cũng nên thay một bộ xiêm y khác mới đúng chứ.
Nhưng nếu có thể nhìn hiểu ánh mắt kia của Thanh Bình thì đã không phải là bệ hạ, Lý Việt xách theo cây búa nhỏ đi tới, lấy làm kỳ quái mà nhìn Thanh Bình liếc mắt một cái, hỏi nàng ta: "Mắt ngươi bị tật hả? Hay để ta tìm đại phu lại đây xem cho ngươi một cái?"
Thanh Bình: "......"
Tật chỗ nào mà tật chứ! Sao nàng ta ra hiệu rõ rành như vậy mà hắn còn nhìn không rõ!
Mắt thấy việc này không thể giấu được, Thanh Bình mong hắn có thể cơ linh một chút, chờ lát nữa đừng nói lung tung, nàng ta hạ giọng nói: "Tuyên Bình Hầu đang ở trong sân đó."
"Hả?" Lý Việt xoay người nhìn lại về hướng giữa sân, quả nhiên thấy Mạnh Phất cùng Tạ Văn Chiêu đứng ở nơi đó, Mạnh Phất nhìn thấy hắn tới, cong cong khóe miệng.
Lý Việt cũng cười rộ lên, theo sau ánh mắt rơi xuống trên người Tạ Văn Chiêu, Tạ Văn Chiêu ngày mai đã sắp thành thân, không ở Hầu phủ chuẩn bị làm tân lang quan của hắn đi, tới nơi đây làm cái gì?
Sắc trời ảm đạm, khoảng cách lại có chút xa, Tạ Văn Chiêu chỉ loáng thoáng thấy một người nam nhân thân hình cao lớn từ hành lang đi về hướng bên này, trên người nam nhân này còn mặc áo ngắn, trong tay còn cầm một cây búa, thấy thế nào đều không giống như người phú quý.
Nhất thời, trong đầu Tạ Văn Chiêu liền có muôn vàn suy nghĩ, đã trễ thế này, người nam nhân này còn có thể ở lại chỗ Mạnh Phất, hắn cùng Mạnh Phất rốt cuộc là quan hệ gì?
Trước đây Mạnh Du đã từng nói với hắn hình như Mạnh Phất đang cùng một hạ nhân ở bên nhau, lúc đó hắn không quá tin tưởng, vừa mới rồi thấy Mạnh Phất quần áo đẹp đẽ quý giá, sắc mặt thậm chí còn hồng nhuận khoẻ mạnh hơn trong quá khứ, liền cho rằng là Mạnh Du nhìn lầm rồi.
Hiện giờ lại thật sự nhìn thấy một người như vậy, trong lòng Tạ Văn Chiêu trào ra một cơn phẫn nộ thật lớn, nói phẫn nộ kỳ thật cũng không chuẩn xác, càng giống như là một loại cảm giác hận sắt không thành thép, hắn thất vọng nói: "Mạnh Phất, chẳng lẽ ngươi thật ——"
Lời Tạ Văn Chiêu còn chưa nói xong, liền toàn kẹt lại ở trong cổ họng.
Bởi vì khi hắn thấy rõ bộ dáng người đi tới, trong nháy mắt liền không nói nên lời.
Đồng tử Tạ Văn Chiêu co lại, ngũ quan không chịu khống chế hơi vặn vẹo lên, thân thể phảng phất bị tia chớp đánh trúng, tất cả đều chết lặng, chỗ nào cũng không động đậy, chỉ có thể cứng đờ ngây ngốc tại chỗ, ánh trăng sớm đã chạy ra khỏi tầng mây, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trên mặt Tạ Văn Chiêu một mảnh trắng bệch, mà trong đầu hắn cũng trống rỗng như vậy.
Sau một hồi, hắn hơi tìm về một chút thần trí, lại vẫn cảm thấy mình đang ở trong mộng, có phải giữa trưa ở hắn ngủ một giấc ở Tùng Hiên Đường, hiện giờ còn chưa tỉnh mộng, cho nên mới nhìn thấy Hoàng Thượng ở nơi này?
Càng quan trọng là, Hoàng Thượng sao lại ăn mặc như thế kia?
Người này thật sự là Hoàng Thượng sao?
Ánh trăng nhàn nhạt, bóng hoa lay động, Mạnh Phất xoay người, quay trở lại ngồi xuống trước đàn cổ.
Lý Việt thì tiện tay ném cây búa nhỏ trong tay vào trong cái rổ bằng trúc nhỏ một bên, tiếng động lụp bụp làm Tạ Văn Chiêu thoáng hoàn hồn, ngay sau đó hắn liền nghe được Hoàng Thượng nói: "Tạ Văn Chiêu, quy củ của ngươi đâu? Nhìn thấy trẫm thì phản ứng như thế này à?"
Tạ Văn Chiêu bùm một tiếng quỳ xuống mặt đất, hắn quỳ thật sự mạnh, mặt đất dưới chân phảng phất như muốn run run lên lên động tác của hắn, hắn cũng không để ý đầu gối đau đớn, dập đầu nói: "Vi thần Tạ Văn Chiêu khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Thanh Bình đi theo sau Lý Việt cùng đến, lúc này kích thích mà nàng ta chịu cũng không kém Tạ Văn Chiêu bao nhiêu, nàng ta ngây ngốc đứng tại chỗ, đôi mắt trừng lớn đến tròn trịa, miệng há hốc, một bộ si ngốc từ đầu đến chân.
Trong đầu nàng ta chỉ còn lại một ý tưởng, Hoàng Thượng vừa rồi ngồi xổm trong phòng kho nhà nàng nàng ta cầm búa sửa cuốc?!
Lý Việt ngồi xuống bên cạnh Mạnh Phất, rũ mắt nhìn về phía Tạ Văn Chiêu đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng mở miệng hỏi hắn: "Trẫm nghe nói Tuyên Bình Hầu ngày mai sẽ thành thân rồi, đêm nay sao lại có rảnh đến nơi đây vậy?"
"Vi thần, vi thần......" Trong đầu Tạ Văn Chiêu chỉ còn một mảng trống rỗng, trên trán lại rịn ra một mảng mồ hôi li ti.
Hắn không biết mình nên giải thích như thế nào, càng quan trọng hơn là sao bệ hạ lại ở chỗ này vậy?
"Hở?" Lý Việt nhướng mày, hỏi hắn, "Vấn đề này rất khó trả lời sao?"
Bóng cây loang lổ phủ trên người Tạ Văn Chiêu, trong lòng hắn liều mạng mà nói cho bản thân mình phải bình tĩnh, lúc này đừng đi nghĩ cái vấn đề gì khác, chỉ chuyên tâm trả lời bệ hạ là được, thế nên tâm thần hắn mới hơi chút ổn định, hắn đáp: "Vi thần là đến vấn an Mạnh Phất."
"Vấn an A Phất?" Lý Việt vuốt cằm nói, "Trước đêm thành thân đến thăm A Phất, Tuyên Bình Hầu thật đúng là có hứng thú quá ha."
Mạnh Phất quay đầu nhìn bệ hạ liếc mắt một cái, không biết sao nàng cứ cảm thấy bệ hạ nói lời này ít nhiều cũng mang theo chút ghen tuông nhỉ? Loại dấm không vị thế này cũng muốn ăn sao?
Nàng nắm lấy tay bệ hạ, ngón tay khẽ cào cào trong lòng bàn tay hắn một chút.
Lý Việt lập tức quay đầu, hắn nghiêng nghiêng người về hướng Mạnh Phất, khi sắp đụng tới nàng, đột nhiên lại dừng động tác lại, hắn còn chưa thay quần áo, sợ là sẽ cọ dơ cả quần áo Mạnh Phất thì sao.
Một cái tay khác của Mạnh Phất lấy khăn ra, giúp hắn chùi vết bẩn trên mặt.
Tạ Văn Chiêu quỳ trên mặt đất, hắn rũ đầu nhìn xuống mặt đất, hoàn toàn chú ý không đến động tác giữa hai người này, hắn đang vắt hết óc mà nghĩ lý do, trả lời: "Hồi Hoàng Thượng, vi thần chỉ là nghe nói Mạnh Tiên sinh đã xoá tên Mạnh Phất ra khỏi gia phả, lo lắng nàng một thân một mình ở bên ngoài sống gian nan, cho nên mới định đến xem nàng có cần giúp đỡ gì hay không."
Lý Việt vừa mới được Mạnh Phất vuốt lông nên vô cùng thoải mái, gật gật đầu, nói: "Như vậy sao, Tuyên Bình Hầu thật ra cũng rất có tâm, chỉ là ngày mai ngươi liền thành thân rồi, đêm hôm thế này còn chạy loạn khắp nơi, lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ nha!"
Ngày mai, cái thân này Tạ Văn Chiêu nhất định phải thành!
Tạ Văn Chiêu vội vàng thỉnh tội nói: "Là vi thần suy xét không chu toàn, mong bệ hạ khoan thứ."
Lý Việt nói: "Không cần trẫm khoan thứ, ngày mai ngươi có thể ngoan ngoãn bái đường thành thân là được."
Tạ Văn Chiêu có chút không rõ vì sao bệ hạ lại bận tâm đến chuyện thành thân của mình như vậy, có lẽ là có chút quan hệ với Mạnh Phất, nhưng mấy chuyện này không phải chuyện hắn nên nhọc lòng, Tạ Văn Chiêu đáp: "Vi thần nhất định không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ."
"Vậy là tốt rồi." Lý Việt trở tay nắm lấy tay Mạnh Phất, nhìn nàng cười cười.
Tạ Văn Chiêu nghe ngữ khí của bệ hạ hòa hoãn chút, hắn không nhịn xuống đánh bạo hỏi: "Bệ hạ, ngài cùng Mạnh Phất......"
Một lời vừa thốt ra, hắn liền đột nhiên bừng tỉnh lại, vội vàng nói: "Là vi thần nói lỡ."
Không nói đến chuyện hắn tận tai nghe được bệ hạ vừa rồi thân mật mà gọi Mạnh Phất là A Phất, chỉ nói hắn tận mắt trông thấy bệ hạ ở chỗ này còn ân mặc thành như thế, thì còn có gì không sáng tỏ.
Một ít hình ảnh quá khứ nhanh chóng xẹt qua trong đầu Tạ Văn Chiêu, nhưng lúc này hắn cũng không dám nghĩ sâu hơn nữa.
"Không tính là nói lỡ," Lý Việt nói, "Chỉ là, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, Tuyên Bình Hầu là người thông minh, trong lòng hẳn là đều hiểu rõ đi."
"Vi thần hiểu rõ." Tạ Văn Chiêu cúi đầu thật sâu.
Chuyện năm đó là hắn thiếu Mạnh Phất, hiện giờ Mạnh Phất có thể được bệ hạ che chở, cũng không có gì không tốt, đây chính là số mệnh của nàng.
Lý Việt nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, vậy thì lui ra đi."
"Vi thần cáo lui." Tạ Văn Chiêu từ trên mặt đất đứng dậy, quy quy củ củ mà rời khỏi sân viện này.
Chỉ là khi xoay người, khoé mắt khẽ liếc thấy bệ hạ đang nắm tay Mạnh Phất thưởng thức.
Tạ Văn Chiêu không dám nhìn nhiều, vội vàng rời đi.
Tạ Văn Chiêu vừa đi, chuyện này xem như kết thúc, thế nhưng Mạnh Phất vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Thanh Bình còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ như đã đánh mất linh hồn nhỏ bé vậy, Mạnh Phất hắng giọng gọi nàng ta: "Thanh Bình?"
Thanh Bình lấy lại tinh thần, nàng ta vẫn đầy mặt khiếp sợ, lắp bắp hỏi: "Ngươi ngươi...... Ngươi là Hoàng Thượng?"
Lý Việt tằng hắng một chút, trầm giọng nói: "Lớn mật ——"
Mạnh Phất vội vàng duỗi tay chặn ở trước môi bệ hạ, vì thế những lời bệ hạ còn chưa nói ra cũng đã kết thúc, Mạnh Phất nói: "Được rồi, ngài đừng chọc Thanh Bình nữa."
Sau đó lại quay đầu an ủi Thanh Bình nói: "Không có việc gì, là hắn lừa người trước, sẽ không trách ngươi."
Thấy Thanh Bình vẫn một bộ như mộng du, Mạnh Phất cảm thấy có lẽ nên cho nàng ta chút thời gian, để nàng ta bình tĩnh lại chút, liền nói: "Kệ sách trong phòng ta có hơi loạn, Thanh Bình, ngươi đi giúp ta sửa sang lại một chút đi."
"Dạ, tiểu thư." Thanh Bình theo thói quen tính mà đáp, nàng ta xoay người, bước cùng tay cùng chân về phía trong phòng.
"Ta gạt người chỗ nào chứ?" Lý Việt nắm lấy bàn tay Mạnh Phất đang ngừng trước môi mình, hôn một cái thật kêu lên mu bàn tay nàng, cười nói: "Ta chính là một quản sự quèn không nên thân, coi trọng đại tiểu thư."
Mạnh Phất nhấp môi, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khẽ, ánh mắt nàng ôn nhu, rút tay từ trong tay Lý Việt về, khẽ khều cằm bệ hạ, gật đầu nói: "Cái tên quản sự này ngươi nhìn cũng đoan chính lắm, có biết hầu hạ người không?"
Ánh trăng cùng ánh đèn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, con ngươi của Lý Việt như loé sáng lên, hắn cười nói: "Đại tiểu thư, ta tất nhiên hầu hạ người rất giỏi nha."
Đáng tiếc đại tiểu thư đêm nay hình như không có ý tứ để hắn hầu hạ.
Quản sự quèn ghé vào trên bàn, trở mặt sửa miệng nói: "A Phất, ta muốn nghe nàng đánh đàn."
"Bệ hạ muốn nghe khúc nào?" Mạnh Phất hỏi hắn.
"A Phất đàn gì, ta đều thích."
Trên mặt Mạnh Phất mang theo ý cười nhàn nhạt, nàng xoay người ngồi thẳng, bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên đàn, từng tiếng đàn liền chậm rãi chảy xuôi theo cơn gió đêm khẽ khàng.
Mùi hoa kiều diễm, bóng cây sum suê.
Tạ Văn Chiêu đang đi trên đoạn đường vắng, từng bóng tường cao như phủ lấy hắn, kéo hắn vào trong bóng tối. Trong lòng hắn thực loạn, như có rất nhiều cuộn chỉ gai đan vào nhau, hắn tìm không ra manh mối, cũng nói không rõ mình rốt cuộc muốn một kết quả như thế nào.
Ngày mai hắn phải cùng Mạnh Du thành thân, Mạnh Phất về sau sẽ như thế nào, kỳ thật cũng không bao nhiêu quan hệ đến hắn.
Tạ Văn Chiêu nghĩ như vậy, bước chân lại không tự giác mà chậm lại, liền ngay lúc này, một tiếng đàn réo rắt đột nhiên từ phía sau truyền tới, bước chân Tạ Văn Chiêu lập tức dừng hẳn lại.
Hắn quen thuộc với tiếng đàn, hắn quá quen thuộc.
Tạ Văn Chiêu rất có năng khiếu về mặt cầm nghệ, hơn nữa từ trước đến nay đều phi thường kiêu ngạo về bản lĩnh nghe tiếng đàn biện người của mình (Editor: nghe tiếng đàn hiểu được người), hắn từng nghe tiếng đàn của bệ hạ ở Phong Tích Sơn, cho nên hiện tại người đánh đàn trong viện kia cũng là bệ hạ sao?
Cái suy đoán này thật hợp tình hợp lý, nhưng Tạ Văn Chiêu lại cảm thấy không đúng chỗ nào.
Ánh trăng như nước thanh lãnh chiếu rọi xuống nhân gian, tiếng đàn như cũ, nhưng lại thanh thoát nhẹ nhàng hơn bất kỳ lần nào Tạ Văn Chiêu nghe được từ trước đến nay.
Hắn đột nhiên xoay người, chạy như điên về hướng ngược lại, hắn phảng phất như lại lần nữa trở về cơn mưa to xối xả ở Từ Châu năm ấy, gió đêm vén trường bào của hắn lên, thân ảnh hắn bị bóng trăng chiếu thành một vệt thật dài dưới đường, bóng hắn như giãy giụa ngã xuống tại ngàn ngàn vạn vạn cái bóng trên đường, hắn nương theo ánh trăng, chạy hết con đường tưởng chừng như dài đăng đẳng này.
Hắn rốt cuộc chạy đến bên ngoài gian nhà nơi tiếng đàn kia truyền ra, vừa mới rồi chính hắn đã từ đây rời đi, hiện giờ hắn lại đứng ở trước cái cửa này, hô hấp dồn dập, đôi tay run rẩy, trong đầu hắn loạn thành một đoàn, vận mệnh chú định, hình như có thứ quỷ quái gì đang dụ dỗ hắn, hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ lớn trước mặt ra.
Ánh trăng vẫn sáng ngời như vậy, nhưng Tạ Văn Chiêu lại có chút chán ghét ánh trăng này, nó làm cho hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn được, lúc này, người ở trong viện đánh đàn không phải bệ hạ, mà là Mạnh Phất.
Hoá ra Mạnh Phất cũng có thể đánh ra được tiếng đàn như vậy.
Chuyện này đối với Tạ Văn Chiêu mà nói, không khác gì tiếng sấm giữa trời quang, nhưng có lẽ là vừa mới rồi bị bệ hạ dọa hết một lần, lúc này đại não hắn vô cùng thanh tỉnh, mà hắn hình như đã hồi lâu cũng chưa từng thanh tỉnh như vậy. Sương mù bốn phía quẩn quanh hắn giống như tản ra ngay một khắc này, các loại yêu cầu kỳ quái khi hắn muốn nghe Mạnh Du đánh đàn cùng với lời thề độc không cần thiết của Mạnh Du khi hắn cùng Mạnh Phất thành thân, tất cả đều có giải thích.
Chỉ là......
Năm đó, người đánh đàn ở Từ Châu rốt cuộc là ai?
Là bệ hạ, hay là Mạnh Phất? Cũng hoặc là còn có người khác, từ đầu đến cuối đều là do lỗ tai hắn có vấn đề.
Tạ Văn Chiêu đột nhiên cảm thấy cả cuộc đời mình như một trò cười, mấy năm nay hắn chấp nhất như vậy, rốt cuộc là cái gì đây?
Kỳ thật nếu như là những người khác thì cũng còn đỡ, nếu là Mạnh Phất......
Trái tim Tạ Văn Chiêu như là bị một bàn tay lạnh băng hung hăng nắm lấy, bàn tay kia chỉ cần dùng một chút lực, trái tim hắn liền phải máu tươi đầm đìa, tại một khắc này, hắn ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Hắn không khỏi đi về phía trước một bước, muốn hỏi một câu, Mạnh Phất có từng đến Từ Châu hay không.
Hắn bắt đầu hối hận, hối hận mấy năm nay hắn chưa từng một lần tiếp cận Mạnh Phất, tìm hiểu nàng.
Kỳ thật trong lòng Tạ Văn Chiêu đã có đáp án, năm đó Mạnh Du từng nói với hắn, nàng ta đến Từ Châu vấn an tỷ tỷ nàng ta, tỷ tỷ nàng ta từ khi còn nhỏ vẫn luôn được nuôi ở Từ Châu.
Quá buồn cười, thật là quá buồn cười!
Mong muốn suốt đời của hắn kỳ thật đã sớm đạt thành, cuối cùng lại để nàng rời đi.
Tạ Văn Chiêu lảo đảo một bước, thiếu chút nữa té ngã trên thềm đá.
Bệ hạ trong viện nhìn thấy Tạ Văn Chiêu đứng ở cửa, chỉ nâng nâng tay, liền có ám vệ xuất hiện ở phía sau Tạ Văn Chiêu, một tay đưa Tạ Văn Chiêu ra khỏi sân viện, nói với Tạ Văn Chiêu: "Tuyên Bình Hầu, bệ hạ hiện tại không muốn nhìn thấy ngài, xin ngài tốc tốc rời đi đi."
Tạ Văn Chiêu hơi há môi, cổ họng lại như bị nhét đầy cát sỏi bén nhọn, hắn nói không nên lời, tiếng động cũng không phát ra được.
"Đúng rồi," ám vệ một mặt lạnh lùng, âm điệu cơ hồ nghe không ra bất luận cảm xúc gì, hắn nhìn Tạ Văn Chiêu nói, "Bệ hạ còn nói, bệ hạ không hy vọng ngày mai việc hôn nhân của Hầu gia đây xuất hiện bất luận biến cố gì."
Tạ Văn Chiêu ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh trăng lạnh thấu xương phảng phất như muốn đóng băng hắn ở chỗ này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook