Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu
-
Chương 58
Cao Hỉ thấy biểu tình Mạnh Phất khác lạ, vội lại đây hỏi nàng: "Hoàng Thượng làm sao vậy? Ngọc bội bị vỡ rồi sao?"
Bệ hạ coi trọng cái ngọc bội này đến nhường nào Cao Hỉ cũng biết, mấy năm trước hắn không cẩn thận đánh mất ngọc bội, bệ hạ phải đặc biệt sai ám vệ tìm về.
Sau một lúc lâu, Mạnh Phất lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, nói một câu: "Không có."
Nhưng mà Cao Hỉ vẫn cảm thấy thần sắc Hoàng Thượng lúc này có chút cổ quái, sau đó hắn nghe được bệ hạ hỏi mình: "Miếng ngọc bội này vẫn luôn theo bên cạnh Trẫm sao?"
Cao Hỉ nghĩ thầm bệ hạ hỏi cái gì thế này, có luôn theo bên cạnh bệ hạ hay không, hỏi hắn sao hắn biết được?
Tuy rằng gần đây tính tình Hoàng Thượng tốt lên rất nhiều, nhưng loại lời nói này Cao Hỉ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, hắn đáp: "Đã vài năm rồi thì phải, khi ngài đi Bắc cương không phải cũng mang theo sao?"
"Phải không?" Mạnh Phất không nói thêm gì khác, nàng hơi hơi nghiêng đầu, đánh giá ngọc bội trong tay, cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hoá ra là bệ hạ.
Là bệ hạ nha.
Nàng nên sớm nhận ra hắn mới đúng.
Nàng thở ra một hơi, bỏ ngọc bội lại vào trong tráp nhỏ, lại thả tráp lại trên giá, làm xong, Mạnh Phất rũ mắt nhìn thoáng qua cung nhân còn quỳ trên mặt đất, cung nhân sợ tới mức cả người phát run, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt, không ngừng rơi xuống, Mạnh Phất cũng không muốn làm khó hắn, vẫy vẫy tay bảo người lui xuống.
Lúc này trong điện chỉ còn lại có nàng cùng Cao Hỉ, Mạnh Phất xoay người ngồi xuống long ỷ, nàng muốn miêu tả lại hình dáng của thiếu niên kia ở trong đầu lại lần nữa, trước đây nàng không chỉ một lần làm như vậy, nhưng có lẽ là thời gian đã quá lâu, cuối cùng khuôn mặt hiện lên trước mắt nàng luôn mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ, nhưng khi đó nàng vẫn tin tưởng, cho rằng chỉ cần thiếu niên xuất hiện lại trước mặt mình thôi, mình nhất định sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.
Nhưng mà nàng đã không làm được, nếu không phải hôm nay thấy được cái ngọc bội này, không biết phải mất bao lâu, nàng mới có thể biết thiếu niên kia chính là hắn.
Bộ dáng thiếu niên năm nào dần dần rõ lên trong đầu Mạnh Phất, nhiều năm đã trôi qua như vậy, chưa có lần nào khuôn mặt thiếu niên ấy lại rõ ràng như một khắc này, thật giống như hắn đang đứng ngay trước mặt mình.
Mạnh Phất giương mắt, bảo Cao công công đứng cách đó không xa cầm một cái gương lại đây, trong gương phản chiếu ra khuôn mặt bệ hạ, hắn thoạt nhìn đã thành thục hơn lúc trước, cũng càng anh tuấn hơn, ánh mắt của Mạnh Phất cuối cùng dừng lại trên vết sẹo nhàn nhạt bên trái gương mặt hắn. Những năm đó bệ hạ ở Bắc cương nhất định ăn rất nhiều khổ, cái lần ở trường bắn Tây Giao, hắn vốn dĩ muốn kể cho nàng nghe những chuyện ngày xưa khi hắn ở Bắc cương, nhưng cuối cùng chỉ nói được mấy câu mở đầu.
Mạnh Phất buông chiếc gương cầm trong tay ra, nàng không biết hiện tại bệ hạ còn nhớ mình hay không, nhưng chuyện này nàng muốn nói chuyện trực tiếp cùng bệ hạ, nàng hiện tại vô cùng vô cùng muốn nhìn thấy hắn, đáng tiếc ngày mai nàng phải xuất phát đến Phùng Sơn tham gia thu săn, chỉ có thể chờ sau khi trở về lại nhắc lại.
Mặc dù không thể lập tức nhìn thấy bệ hạ, hôm nay cái phát hiện này đối với Mạnh Phất mà nói cũng là một kinh hỉ to lớn, nàng tắm xong, sớm đi ngủ, muốn dưỡng tinh thần thật tốt để ngày mai còn xuất phát đi Phùng Sơn, nhưng đèn trong tẩm điện đã tắt lâu rồi, tinh thần Mạnh Phất lại dị thường phấn chấn, không có nửa phần buồn ngủ.
Trong chốc lát nàng lại nhớ về tết Thượng Nguyên năm Văn Khang mười một đó, thiếu niên đã ra sức đánh đám lưu manh kia như thế nào, trong chốc lát lại nghĩ tới bộ dáng bệ hạ mắng mấy đại thần trong triều trước mặt nàng như thế nào, những ký ức trong đầu cứ như tráp gỗ chứa ngọc bội kia được mở ra, từng đoạn từng đoạn ùn ùn kéo đến, về thiếu niên, về bệ hạ, về bản thân Mạnh Phất, vô cùng vô tận, làm nàng không được nửa khắc an bình, mãi đến khi hừng đông ửng đỏ phía chân trời, Mạnh Phất mới mơ mơ màng màng ngủ được.
Ngủ rồi, Mạnh Phất mơ một giấc mộng.
Trong mộng lại là ngày hội Thượng Nguyên, nàng lại một mình bôn ba không biết mục đích trong đêm dài đen nhánh đó, có người đứng ở phía sau nàng, vỗ vỗ bả vai nàng, nàng quay đầu, thấy là thiếu niên, còn có bầu trời đầy hoa đăng kia.
Thiếu niên trong nháy mắt chợt lớn lên, thành bộ dáng Lý Việt hiện tại, hắn nắm lấy tay Mạnh Phất, kéo theo nàng đi về hướng đầy trời hoa đăng xán lạn, từ nơi xa bỗng nhiên có một con bướm thật to chợt bay đến, dừng lại bên cạnh bọn họ.
Bọn họ ngồi lên con bướm, con bướm chở bọn họ bay qua những dãy núi dài liên miên, bay qua bình nguyên mênh mông vô bờ, cơn gió mang theo mùi thơm hoa sơn chi phất qua tóc nàng, Mạnh Phất vừa nhấc tay, liền sờ đến một ngôi sao.
Đây là một giấc mộng thật đẹp.
Phương đông bừng sáng, đêm dài rút đi, vạn vật đều tỉnh giấc.
Hiện tại đã là mùa thu, trong nháy mắt Lý Việt cùng Mạnh Phất đã trao đổi thân thể gần được ba tháng, gần đây Mạnh Phất không có thời gian rảnh rỗi nào, không thể xuất cung đi gặp mặt Lý Việt, lúc trước không gặp được nàng, Lý Việt tự mình đi ra ngoài đánh mã cầu, dạo chợ cũng rất vui vẻ, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy cũng không còn thú vị.
Cuối cùng Lý Việt đi một chuyến đến chùa Bạch Mã, tên trọc Hoài Minh kia vừa thấy hắn liền cười ha ha lên, lúc này Lý Việt cũng không nhịn nữa, trực tiếp cùng Hoài Minh động tay động chân, Hoài Minh đại khái cũng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà chính mình lại rơi xuống thế hạ phong, may mắn không ai nhìn thấy.
Hoài Minh đại sư vừa thoa thoa thuốc cho mình, vừa hỏi Lý Việt: "Bệ hạ, hiện tại ngài còn cảm thấy đây không tính là một chuyện tốt không?"
Là chuyện tốt sao?
Lý Việt mím môi, không nói gì.
Nhưng đây cũng coi như một câu trả lời.
Rốt cuộc lần đầu tiên khi Hoài Minh hỏi hắn như vậy, hắn thực dứt khoát mà trả về một câu "Tốt cái rắm".
Ngày hôm qua Lý Việt ngủ lại quên không đóng cửa sổ, hôm nay sáng sớm thức dậy liền cảm thấy đầu choáng váng, tứ chi cũng không có sức lực, Lý Việt giơ tay sờ sờ trán mình, có hơi nóng, hắn sách một tiếng, kêu Thanh Bình từ gian ngoài tiến vào, giọng hắn có hơi khàn khàn, nói với Thanh Bình: "Thanh Bình, đi kêu đại phu tới."
Thanh Bình hỏi hắn: "Phu nhân làm sao vậy?"
Lý Việt ngáp một cái: "Có hơi nóng."
Thanh Bình đi tới nhìn nhìn, đứng ở mép giường oán giận nói: "Ngày hôm qua lúc nô tỳ đi ra, đã nói với ngài mấy lần rồi, hiện tại thời tiết lạnh, nếu ngài muốn ngủ, nhớ đóng cửa sổ lại đàng hoàng, ngài cũng không thèm nghe, cái cửa sổ kia vẫn là khi nô tỳ trở về đóng lại cho ngài."
Lý Việt nghe thấy càng thêm đau đầu, hắn thúc giục Thanh Bình nói: "Ngươi còn trẻ như vậy, sao chứ mãi lải nhải như bà cụ thế? Mau đi đi."
Thanh Bình thở dài: "Vậy nô tỳ ôm chăn lại đây cho ngài, ngài đừng mở cửa sổ nữa."
Lý Việt xua tay nói: "Đã biết đã biết rồi, chăn thì không cần, ngươi mau đi tìm đại phu đi."
Thanh Bình đi rồi, Lý Việt lại ngủ nướng, hắn không biết mình ngủ bao nhiêu lâu rồi, chỉ là sau đó vẫn cứ cảm giác bên tai luôn có người đang nói chuyện, ồn ào đến hắn phiền lòng, hắn mở mắt ra, thấy Thanh Bình đã trở về, hỏi nàng: "Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy chứ?"
Thanh Bình có chút bất đắc dĩ mà nói: "Phu nhân ngài đã quên rồi, hôm nay là sinh thần lão Hầu gia mà."
Việc này hôm trước mình mới đề cập chuyện này cùng phu nhân, phu nhân quên cũng quá nhanh đi.
Lý Việt giơ tay đè đè trán, hắn chỉ nhớ rõ hôm nay Mạnh Phất phải rời khỏi đế đô, có nghĩa là ít nhất phải bốn năm ngày không gặp được nàng, tưởng tượng như vậy, hắn cảm thấy bệnh tình của mình càng nặng thêm, càng thêm khó chịu.
Thanh Bình cùng đại phu đi ra ngoài bốc thuốc, Lý Việt kêu hai ám vệ bên cạnh mình ra, Hầu phủ này đã không còn ai có thể nề hà gì được hắn, hắn chỉ sợ Mạnh Phất lần này đi Phùng Sơn không khéo gặp nguy hiểm, liền bảo bọn họ đi qua chỗ Mạnh Phất xem chừng.
Mạnh Phất biết bệ hạ bảo hai vị ám vệ này về, không nói thêm cái gì, thành thật nhận hảo ý của bệ hạ.
Trước khi xuất phát, Bàng thần y lại đây thỉnh tội với Mạnh Phất, nói: "Trong nhà thảo dân có việc, không thể đi theo ngài đến Phùng Sơn, hiện tại chỉ còn có hai ngày nữa là hết ba tháng, ngài ngàn vạn lần đừng tức giận, thuốc này ngài mang theo đi, mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn thì uống một lần, một lần một viên, ba ngày như thế, độc trên người ngài sẽ giải hết hoàn toàn."
Mạnh Phất nhận cái bình ngọc nhỏ trên tay Bàng Hoa Trân, gật đầu nói: "Trẫm biết rồi."
Bàng Hoa Trân lại liền dặn dò vài câu mới lui xuống,
Đội ngũ tham gia vây săn đang chờ xuất phát, vì giữ mặt mũi cho bệ hạ, Mạnh Phất trước tiên đã nói thân thể mình không quá thoải mái, cho nên ngồi trong xe ngựa đọc sách. Xe ngựa chậm rãi đi dọc theo con đường lớn trung tâm đế đô, Mạnh Phất đọc sách một lát, mắt có chút mệt mỏi, nàng vén rèm lên nhìn ra xa xa bên ngoài, không biết ý trời như thế nào, mà nàng vừa nhấc mắt lên đã nhìn thấy bệ hạ đứng ở bên đường.
Trên người bệ hạ khoác một cái áo khoác màu xám, trên đầu mang mũ có rèm, bao lại bản thân mình từ đầu đến chân kín mít, Mạnh Phất cũng không biết như thế nào, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn trong đám người, Thanh Bình đứng bên cạnh bệ hạ, đang ríu rít nói chuyện cùng hắn, liền ngay lúc này, bệ hạ vươn tay, vẫy vẫy với Mạnh Phất.
Hắn đứng giữa trăm triệu con người, phất tay cáo biệt nàng.
Thanh Bình nhìn thấy động tác của Lý Việt, đầy mặt nghi hoặc hỏi hắn: "Phu nhân ngài đang phất tay với ai vậy?"
Phu nhân một hai phải ra ngoài, còn bao bọc bản thân lại kín mít như thế này, ai có thể nhận ra phu nhân nữa đâu?
Đội ngũ đi Phùng Sơn thực mau liền biến mất ở cuối con đường, nhìn không thấy Mạnh Phất nữa, Lý Việt xoay người, vẫn không có trả lời câu hỏi của Thanh Bình, chỉ nói với nàng ta: "Được rồi, trở về đi."
Trong lòng Thanh Bình có chút lo lắng, mặc kệ nói như thế nào thì hôm nay cũng là sinh thần của lão Hầu gia, tuy nói phu nhân không còn quản gia, nhưng dù gì phu nhân cũng là phu nhân Tuyên Bình Hầu, hôm nay trong phủ có rất nhiều khách khứa tới, phu nhân không thể nào hoàn toàn mặc kệ được, ít nhiều gì cũng phải giúp đỡ xã giao một chút, vốn dĩ có thể lấy cái cớ sinh bệnh để thoái thác một chút, nhưng phu nhân cố tình lại ra khỏi phủ ngay lúc này, giờ thì không tiện lấy cớ không khoẻ rồi.
Thanh Bình vô cùng tò mò, phu nhân tới nơi này rốt cuộc là vì ai vậy? Sao nàng ta không biết chút nào hết nhỉ?
Trong xe ngựa, Mạnh Phất cũng rất mau biết được từ miệng ám vệ rằng bệ hạ bị nhiễm phong hàn.
Bàn tay Mạnh Phất đang cầm sách nắm chặt hơn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đã nhiễm phong hàn rồi, bệ hạ hà tất phải ra ngoài chứ?
Bệ hạ như vậy......
Nàng buông sách ra, ấn ấn lên ngực mình, ai có thể thờ ơ, tâm lặng như nước đâu?
Nếu nàng thật sự là chủ nhân thiên hạ, là đế vương chí cao vô thượng, nếu nàng thật sự có thể mặc kệ các loại ánh mắt thế tục, lúc này nàng nhất định sẽ nhảy xuống xe ngựa, chạy đến trước mặt bệ hạ, nói cho hắn về câu chuyện của năm Văn Khanh mười một khi đó.
Nhưng nàng không phải, nàng cũng không thể.
Nếu Mạnh Phất quyết định muốn thả lỏng bản thân mình, có lẽ sẽ làm rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ lại buồn cười, cảm thấy không có đạo lý, sẽ dùng muôn hình muôn vẻ ánh mắt đi đánh giá nàng, phỏng đoán nàng, nàng biết mình chung quy cũng trốn không thoát cái thế tục này, nhưng ít nhất nàng có thể tìm kiếm một chỗ có thể làm mình thoải mái một chút, cân bằng một chút ở cái thế tục này.
Mạnh Phất bảo ám vệ lui ra, một mình ngồi trong xe, đội ngũ bọn họ đã ra khỏi đế đô, hôm nay chạng vạng sẽ tới Phùng Sơn.
Đế đô như tụt lại phía sau, càng ngày càng nhỏ lại bên trong tầm mắt, cuối cùng tất cả không còn nhìn thấy nữa. Đội ngũ vương công quý tộc cùng binh lính tham gia thu săn ở Phùng Sơn chừng hơn một ngàn người, xa giá của Mạnh Phất đi ở giữa những người này.
Buổi chiều đã đến Lạc sơn, Mạnh Phất ngồi trong xe có chút buồn, muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa một lát, nhưng bầu trời đang trong xanh đột nhiên mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, con đường phía trước tối tăm, Phùng Sơn ở xa xa vẫn đứng sừng sững nguy nga trong những con gió lạnh, như một pho tượng Phật rơi xuống nhân gian, cũng mang theo một trận mưa to rơi xuống.
Gần qua mấy tức, mưa bắt đầu rơi, hạt mưa lớn như hạt đậu to rơi bùm bùm trên mặt đất, đánh vào trên đất ra từng vũng bùn tung toé, Mạnh Phất không thể không bảo đội ngũ dừng lại, tìm chỗ tránh mưa trước đã.
Bốn phía không có thôn xóm nào, bọn lính chỉ có thể hạ trại ngay tại chỗ, màn trướng mau chóng được giăng lên, Mạnh Phất đang muốn xuống ngựa, nhưng xa phu lái xe lại giương roi lên, đột nhiên thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Các binh lính đang hạ trại thấy thế liền vội vàng xoay người lên ngựa, muốn đuổi theo, lại nghe ầm vang một tiếng, từng khối đá thật lớn từ trên Lạc Sơn lăn xuống, trực tiếp chặn mất con đường phía trước, nơi này chỉ có một con đường độc đạo đi đến Phùng Sơn, nếu muốn đổi đường đi, cũng chỉ có thể quay ngược về đường cũ, ra roi thúc ngựa tốn mấy canh giờ, nhưng khi đó bọn họ phải chạy đi đâu tìm bệ hạ?
Xe ngựa đột nhiên chạy vút lên, Mạnh Phất cũng bị hoảng sợ, khi âm thanh ầm ầm phía sau ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua phía bên ngoài, mã phu đánh ngựa đại khái biết mình không phải đối thủ của Lý Việt, đã nhảy khỏi xe chạy thoát, trước khi nhảy còn rút dao găm đâm hai con ngựa kéo xe bị thương, đau đớn làm chúng nó ngửa đầu hí vang trong cơn mưa to, càng phát điên lao nhanh về phía trước.
Vó ngựa đạp xuống đất như nổi trống, thùng xe xóc nảy như muốn bay lên, Mạnh Phất nắm chặt một bên tay vịn, nàng không biết hai con ngựa này sẽ đưa mình tới địa phương nào, nhưng nàng thật sự không thể vẫn ở mãi trong xe thế này.
Mạnh Phất hít sâu một hơi, dịch người ra đến cửa thùng xe, quần áo nàng thực mau đã bị mưa to xối ướt, một tia sáng cuối cùng trong không trung cũng bị bóng tối cắn nuốt, một tia chớp trắng loá lên, xẹt qua phía đường chân trời, nháy mắt lại chiếu sáng toàn bộ thế giới.
Ngựa chạy quá nhanh, không thể nhảy xe, Mạnh Phất nín thở ngưng thần, trên không trung lại lần nữa được chiếu sáng bằng một tia chớp, nàng từ trong thùng xe cúi người nhảy lên trên lưng ngựa, đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy, khi hai tay bắt được dây cương mà trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng lúc này không có thời gian cho nàng tự trấn an mình, nàng dựa theo cách Lý Việt từng dạy dỗ nàng, hai chân dùng sức kẹp lấy bụng ngựa, kéo chặt dây cương, nỗ lực bắt hai con ngựa này dừng lại.
Tiếng sấm ầm vang chưa từng ngừng lại, trái tim trong lồng ngực Mạnh Phất cũng chưa từng nhảy nhanh đến như vậy, chỉ là ở thời điểm như thế này thì càng phải cần bình tĩnh, hạt mưa rơi như đánh vào mặt, trong khu rừng mênh mang, những tiếng mưa rơi gió giật cùng tiếng vó ngựa hoà vào nhau, càng thêm vài phần gấp gáp.
Hai con ngựa kéo xe đã dần dần chậm lại, nhưng không đợi Mạnh Phất thở phào nhẹ nhõm, liền thấy một đám hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, bọn họ giơ cao trường kiếm, trong miệng kêu "cẩu hoàng đế để mạng lại!", rồi đánh về hướng Mạnh Phất, cũng may các ám vệ rốt cuộc đã tới, bảo hộ chung quanh Mạnh Phất, bắt đầu triền đầu với đám hắc y nhân này.
Đám hắc y nhân võ công không tồi, giao thủ với các ám vệ mấy hồi vẫn chưa định thắng thua, hắc y nhân dẫn đầu võ công càng lợi hại, ba bốn ám vệ vây quanh hắn mà đều không làm được gì hắn.
Mưa gió mịt mù, trời đất u ám, đao quang kiếm ảnh.
Mạnh Phất lập tức nghĩ đến cao thủ vô danh xuất hiện khi Tuyên Vương bị bắt, đám hắc y nhân này nói không chừng cũng là người của tiền Thái Tử để lại.
Nàng lấy cây cung tùy thân mang theo của mình ra, bắn một mũi về hướng hắc y nhân cách mình gần nhất, tuy không bắn trúng, nhưng cũng làm tên kia phân tâm, chết dưới kiếm ám vệ.
Cùng lúc đó, hắc y nhân dẫn đầu phá vỡ vòng vây của các ám vệ, hắn không quan tâm, thẳng tắp đánh úp lại về hướng Mạnh Phất, mây đen cuồng cuồn, thiên địa như hoà lẫn vào nhau, một ánh sáng thanh kiếm loé lên chiếu vào trên mặt Mạnh Phất, Mạnh Phất nắm chặt cung trong tay, liên tục bắn ra một số mũi tên cũng chưa thể ngăn cản được thân ảnh tên này, trong lòng Mạnh Phất căng thẳng, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải tuyệt mệnh tại đây? Vậy bệ hạ phải làm sao bây giờ?
Trường kiếm nhắm thẳng vào mặt Mạnh Phất, Cao công công không biết từ nơi nào nhảy ra, hắn không chút do dự lấy cái thân hình hơi béo của bản thân chắn trước mặt Mạnh Phất.
Mắt thấy Cao công công liền sắp máu tung khắp nơi, thì tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, màn trời nặng nề trên đỉnh đầu như bị người xé rách ra một lỗ hổng, tia chớp khổng lồ vụt sáng, thẳng tắp đánh về hướng Mạnh Phất, ánh sáng loá lên như có thể phá huỷ luôn cả thiên địa này, Mạnh Phất theo bản năng nhắm hai mắt, mà thời gian liền như ngưng lại tại một khắc này.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng rút đi, mây trên trời cũng tiêu tan, ánh mặt trời từ độ cao vạn trượng trải xuống thế gian, tất cả đều khôi phục nguyên dạng, trận mưa này đến mau, đi cũng mau, nó mang theo khí thế vạn quân hình như chỉ là vì đưa tới một tia chớp cuối cùng kia.
Khi tia chớp kia rơi xuống, là lúc đám người đang đánh nhau đều không khỏi dừng tay lại, bọn họ đồng thời nhìn về phía Hoàng Thượng, hiện giờ dị tượng rút đi, đám ám vệ càng cẩn thận nhìn chăm chú vào bệ hạ, không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt không tiếng động giao lưu với nhau.
Vừa rồi bệ hạ bị sét đánh rồi sao?
Sao lại không có ai tiến lên vậy?
Bọn họ có phải sắp trở về chuẩn bị hậu sự hay không?
Ai có thể nghĩ đến, làm ám vệ hoá ra không chỉ phải chắn thích khách, còn phải chắn thiên lôi?
Hắc y nhân dẫn đầu cũng bị dị tượng này làm cho cả kinh đến quên mất mình đang muốn giết cái tên cẩu hoàng đế này, hiện tại hắn mới lấy lại tinh thần, cũng không lập tức động thủ, mà là đột nhiên cười lớn ha hả, hắn lộ ra biểu tình đại thù đã báo, lớn tiếng nói: "Trời xanh có mắt! Thật là trời xanh có mắt! Lý Việt làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương, hiện giờ ngay cả ông trời cũng nhìn không được, dùng sét đánh hắn! Điện hạ!! Người dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt rồi!"
Cao Hỉ nghiêm túc lạnh giọng quát: "Nói bậy! Vừa rồi rõ ràng là trời giáng điềm lành, chúc phúc bệ hạ, thiên lôi đả thông hai mạch Nhâm Đốc bệ hạ, võ công của bệ hạ càng tiến thêm một bước, này chính là phúc của thiên hạ! Phúc của vạn dân!"
Không khí xung quanh tức khắc có hơi tĩnh lại, vài vị ám vệ khác sôi nổi nhìn về phía người cuối cùng phát biểu là Cao Hỉ, đều bị một màn này làm cho thán phục, cái cú vỗ mông ngựa này thật tuyệt, không hổ là nam nhân dùng hai năm ngắn ngủn liền từ tầng chót bò đến bên cạnh bệ hạ, quả nhiên là có chút bản lĩnh nga.
Cao công công, tuyệt!
Không lâu trước đây, trong phủ Tuyên Bình Hầu, Lý Việt uống thuốc xong lại có chút buồn ngủ, liền nằm ở trên giường ngủ, hắn đang cùng Mạnh Phất cưỡi ngựa du ngoạn khắp nơi trong mộng, bên tai chợt truyền đến từng tiếng ầm ĩ, quấy nhiễu mộng đẹp của hắn.
Phiền chết được.
Hắn mới vừa tỉnh lại liền nghe được Cao Hỉ nói hai mạch Nhâm Đốc của mình được đả thông, bệ hạ nhíu nhíu mày, pha chút không kiên nhẫn nói: "Đứng đây ăn càng nói bậy cái gì vậy?".
Bệ hạ coi trọng cái ngọc bội này đến nhường nào Cao Hỉ cũng biết, mấy năm trước hắn không cẩn thận đánh mất ngọc bội, bệ hạ phải đặc biệt sai ám vệ tìm về.
Sau một lúc lâu, Mạnh Phất lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, nói một câu: "Không có."
Nhưng mà Cao Hỉ vẫn cảm thấy thần sắc Hoàng Thượng lúc này có chút cổ quái, sau đó hắn nghe được bệ hạ hỏi mình: "Miếng ngọc bội này vẫn luôn theo bên cạnh Trẫm sao?"
Cao Hỉ nghĩ thầm bệ hạ hỏi cái gì thế này, có luôn theo bên cạnh bệ hạ hay không, hỏi hắn sao hắn biết được?
Tuy rằng gần đây tính tình Hoàng Thượng tốt lên rất nhiều, nhưng loại lời nói này Cao Hỉ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, hắn đáp: "Đã vài năm rồi thì phải, khi ngài đi Bắc cương không phải cũng mang theo sao?"
"Phải không?" Mạnh Phất không nói thêm gì khác, nàng hơi hơi nghiêng đầu, đánh giá ngọc bội trong tay, cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hoá ra là bệ hạ.
Là bệ hạ nha.
Nàng nên sớm nhận ra hắn mới đúng.
Nàng thở ra một hơi, bỏ ngọc bội lại vào trong tráp nhỏ, lại thả tráp lại trên giá, làm xong, Mạnh Phất rũ mắt nhìn thoáng qua cung nhân còn quỳ trên mặt đất, cung nhân sợ tới mức cả người phát run, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt, không ngừng rơi xuống, Mạnh Phất cũng không muốn làm khó hắn, vẫy vẫy tay bảo người lui xuống.
Lúc này trong điện chỉ còn lại có nàng cùng Cao Hỉ, Mạnh Phất xoay người ngồi xuống long ỷ, nàng muốn miêu tả lại hình dáng của thiếu niên kia ở trong đầu lại lần nữa, trước đây nàng không chỉ một lần làm như vậy, nhưng có lẽ là thời gian đã quá lâu, cuối cùng khuôn mặt hiện lên trước mắt nàng luôn mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ, nhưng khi đó nàng vẫn tin tưởng, cho rằng chỉ cần thiếu niên xuất hiện lại trước mặt mình thôi, mình nhất định sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.
Nhưng mà nàng đã không làm được, nếu không phải hôm nay thấy được cái ngọc bội này, không biết phải mất bao lâu, nàng mới có thể biết thiếu niên kia chính là hắn.
Bộ dáng thiếu niên năm nào dần dần rõ lên trong đầu Mạnh Phất, nhiều năm đã trôi qua như vậy, chưa có lần nào khuôn mặt thiếu niên ấy lại rõ ràng như một khắc này, thật giống như hắn đang đứng ngay trước mặt mình.
Mạnh Phất giương mắt, bảo Cao công công đứng cách đó không xa cầm một cái gương lại đây, trong gương phản chiếu ra khuôn mặt bệ hạ, hắn thoạt nhìn đã thành thục hơn lúc trước, cũng càng anh tuấn hơn, ánh mắt của Mạnh Phất cuối cùng dừng lại trên vết sẹo nhàn nhạt bên trái gương mặt hắn. Những năm đó bệ hạ ở Bắc cương nhất định ăn rất nhiều khổ, cái lần ở trường bắn Tây Giao, hắn vốn dĩ muốn kể cho nàng nghe những chuyện ngày xưa khi hắn ở Bắc cương, nhưng cuối cùng chỉ nói được mấy câu mở đầu.
Mạnh Phất buông chiếc gương cầm trong tay ra, nàng không biết hiện tại bệ hạ còn nhớ mình hay không, nhưng chuyện này nàng muốn nói chuyện trực tiếp cùng bệ hạ, nàng hiện tại vô cùng vô cùng muốn nhìn thấy hắn, đáng tiếc ngày mai nàng phải xuất phát đến Phùng Sơn tham gia thu săn, chỉ có thể chờ sau khi trở về lại nhắc lại.
Mặc dù không thể lập tức nhìn thấy bệ hạ, hôm nay cái phát hiện này đối với Mạnh Phất mà nói cũng là một kinh hỉ to lớn, nàng tắm xong, sớm đi ngủ, muốn dưỡng tinh thần thật tốt để ngày mai còn xuất phát đi Phùng Sơn, nhưng đèn trong tẩm điện đã tắt lâu rồi, tinh thần Mạnh Phất lại dị thường phấn chấn, không có nửa phần buồn ngủ.
Trong chốc lát nàng lại nhớ về tết Thượng Nguyên năm Văn Khang mười một đó, thiếu niên đã ra sức đánh đám lưu manh kia như thế nào, trong chốc lát lại nghĩ tới bộ dáng bệ hạ mắng mấy đại thần trong triều trước mặt nàng như thế nào, những ký ức trong đầu cứ như tráp gỗ chứa ngọc bội kia được mở ra, từng đoạn từng đoạn ùn ùn kéo đến, về thiếu niên, về bệ hạ, về bản thân Mạnh Phất, vô cùng vô tận, làm nàng không được nửa khắc an bình, mãi đến khi hừng đông ửng đỏ phía chân trời, Mạnh Phất mới mơ mơ màng màng ngủ được.
Ngủ rồi, Mạnh Phất mơ một giấc mộng.
Trong mộng lại là ngày hội Thượng Nguyên, nàng lại một mình bôn ba không biết mục đích trong đêm dài đen nhánh đó, có người đứng ở phía sau nàng, vỗ vỗ bả vai nàng, nàng quay đầu, thấy là thiếu niên, còn có bầu trời đầy hoa đăng kia.
Thiếu niên trong nháy mắt chợt lớn lên, thành bộ dáng Lý Việt hiện tại, hắn nắm lấy tay Mạnh Phất, kéo theo nàng đi về hướng đầy trời hoa đăng xán lạn, từ nơi xa bỗng nhiên có một con bướm thật to chợt bay đến, dừng lại bên cạnh bọn họ.
Bọn họ ngồi lên con bướm, con bướm chở bọn họ bay qua những dãy núi dài liên miên, bay qua bình nguyên mênh mông vô bờ, cơn gió mang theo mùi thơm hoa sơn chi phất qua tóc nàng, Mạnh Phất vừa nhấc tay, liền sờ đến một ngôi sao.
Đây là một giấc mộng thật đẹp.
Phương đông bừng sáng, đêm dài rút đi, vạn vật đều tỉnh giấc.
Hiện tại đã là mùa thu, trong nháy mắt Lý Việt cùng Mạnh Phất đã trao đổi thân thể gần được ba tháng, gần đây Mạnh Phất không có thời gian rảnh rỗi nào, không thể xuất cung đi gặp mặt Lý Việt, lúc trước không gặp được nàng, Lý Việt tự mình đi ra ngoài đánh mã cầu, dạo chợ cũng rất vui vẻ, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy cũng không còn thú vị.
Cuối cùng Lý Việt đi một chuyến đến chùa Bạch Mã, tên trọc Hoài Minh kia vừa thấy hắn liền cười ha ha lên, lúc này Lý Việt cũng không nhịn nữa, trực tiếp cùng Hoài Minh động tay động chân, Hoài Minh đại khái cũng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà chính mình lại rơi xuống thế hạ phong, may mắn không ai nhìn thấy.
Hoài Minh đại sư vừa thoa thoa thuốc cho mình, vừa hỏi Lý Việt: "Bệ hạ, hiện tại ngài còn cảm thấy đây không tính là một chuyện tốt không?"
Là chuyện tốt sao?
Lý Việt mím môi, không nói gì.
Nhưng đây cũng coi như một câu trả lời.
Rốt cuộc lần đầu tiên khi Hoài Minh hỏi hắn như vậy, hắn thực dứt khoát mà trả về một câu "Tốt cái rắm".
Ngày hôm qua Lý Việt ngủ lại quên không đóng cửa sổ, hôm nay sáng sớm thức dậy liền cảm thấy đầu choáng váng, tứ chi cũng không có sức lực, Lý Việt giơ tay sờ sờ trán mình, có hơi nóng, hắn sách một tiếng, kêu Thanh Bình từ gian ngoài tiến vào, giọng hắn có hơi khàn khàn, nói với Thanh Bình: "Thanh Bình, đi kêu đại phu tới."
Thanh Bình hỏi hắn: "Phu nhân làm sao vậy?"
Lý Việt ngáp một cái: "Có hơi nóng."
Thanh Bình đi tới nhìn nhìn, đứng ở mép giường oán giận nói: "Ngày hôm qua lúc nô tỳ đi ra, đã nói với ngài mấy lần rồi, hiện tại thời tiết lạnh, nếu ngài muốn ngủ, nhớ đóng cửa sổ lại đàng hoàng, ngài cũng không thèm nghe, cái cửa sổ kia vẫn là khi nô tỳ trở về đóng lại cho ngài."
Lý Việt nghe thấy càng thêm đau đầu, hắn thúc giục Thanh Bình nói: "Ngươi còn trẻ như vậy, sao chứ mãi lải nhải như bà cụ thế? Mau đi đi."
Thanh Bình thở dài: "Vậy nô tỳ ôm chăn lại đây cho ngài, ngài đừng mở cửa sổ nữa."
Lý Việt xua tay nói: "Đã biết đã biết rồi, chăn thì không cần, ngươi mau đi tìm đại phu đi."
Thanh Bình đi rồi, Lý Việt lại ngủ nướng, hắn không biết mình ngủ bao nhiêu lâu rồi, chỉ là sau đó vẫn cứ cảm giác bên tai luôn có người đang nói chuyện, ồn ào đến hắn phiền lòng, hắn mở mắt ra, thấy Thanh Bình đã trở về, hỏi nàng: "Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy chứ?"
Thanh Bình có chút bất đắc dĩ mà nói: "Phu nhân ngài đã quên rồi, hôm nay là sinh thần lão Hầu gia mà."
Việc này hôm trước mình mới đề cập chuyện này cùng phu nhân, phu nhân quên cũng quá nhanh đi.
Lý Việt giơ tay đè đè trán, hắn chỉ nhớ rõ hôm nay Mạnh Phất phải rời khỏi đế đô, có nghĩa là ít nhất phải bốn năm ngày không gặp được nàng, tưởng tượng như vậy, hắn cảm thấy bệnh tình của mình càng nặng thêm, càng thêm khó chịu.
Thanh Bình cùng đại phu đi ra ngoài bốc thuốc, Lý Việt kêu hai ám vệ bên cạnh mình ra, Hầu phủ này đã không còn ai có thể nề hà gì được hắn, hắn chỉ sợ Mạnh Phất lần này đi Phùng Sơn không khéo gặp nguy hiểm, liền bảo bọn họ đi qua chỗ Mạnh Phất xem chừng.
Mạnh Phất biết bệ hạ bảo hai vị ám vệ này về, không nói thêm cái gì, thành thật nhận hảo ý của bệ hạ.
Trước khi xuất phát, Bàng thần y lại đây thỉnh tội với Mạnh Phất, nói: "Trong nhà thảo dân có việc, không thể đi theo ngài đến Phùng Sơn, hiện tại chỉ còn có hai ngày nữa là hết ba tháng, ngài ngàn vạn lần đừng tức giận, thuốc này ngài mang theo đi, mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn thì uống một lần, một lần một viên, ba ngày như thế, độc trên người ngài sẽ giải hết hoàn toàn."
Mạnh Phất nhận cái bình ngọc nhỏ trên tay Bàng Hoa Trân, gật đầu nói: "Trẫm biết rồi."
Bàng Hoa Trân lại liền dặn dò vài câu mới lui xuống,
Đội ngũ tham gia vây săn đang chờ xuất phát, vì giữ mặt mũi cho bệ hạ, Mạnh Phất trước tiên đã nói thân thể mình không quá thoải mái, cho nên ngồi trong xe ngựa đọc sách. Xe ngựa chậm rãi đi dọc theo con đường lớn trung tâm đế đô, Mạnh Phất đọc sách một lát, mắt có chút mệt mỏi, nàng vén rèm lên nhìn ra xa xa bên ngoài, không biết ý trời như thế nào, mà nàng vừa nhấc mắt lên đã nhìn thấy bệ hạ đứng ở bên đường.
Trên người bệ hạ khoác một cái áo khoác màu xám, trên đầu mang mũ có rèm, bao lại bản thân mình từ đầu đến chân kín mít, Mạnh Phất cũng không biết như thế nào, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn trong đám người, Thanh Bình đứng bên cạnh bệ hạ, đang ríu rít nói chuyện cùng hắn, liền ngay lúc này, bệ hạ vươn tay, vẫy vẫy với Mạnh Phất.
Hắn đứng giữa trăm triệu con người, phất tay cáo biệt nàng.
Thanh Bình nhìn thấy động tác của Lý Việt, đầy mặt nghi hoặc hỏi hắn: "Phu nhân ngài đang phất tay với ai vậy?"
Phu nhân một hai phải ra ngoài, còn bao bọc bản thân lại kín mít như thế này, ai có thể nhận ra phu nhân nữa đâu?
Đội ngũ đi Phùng Sơn thực mau liền biến mất ở cuối con đường, nhìn không thấy Mạnh Phất nữa, Lý Việt xoay người, vẫn không có trả lời câu hỏi của Thanh Bình, chỉ nói với nàng ta: "Được rồi, trở về đi."
Trong lòng Thanh Bình có chút lo lắng, mặc kệ nói như thế nào thì hôm nay cũng là sinh thần của lão Hầu gia, tuy nói phu nhân không còn quản gia, nhưng dù gì phu nhân cũng là phu nhân Tuyên Bình Hầu, hôm nay trong phủ có rất nhiều khách khứa tới, phu nhân không thể nào hoàn toàn mặc kệ được, ít nhiều gì cũng phải giúp đỡ xã giao một chút, vốn dĩ có thể lấy cái cớ sinh bệnh để thoái thác một chút, nhưng phu nhân cố tình lại ra khỏi phủ ngay lúc này, giờ thì không tiện lấy cớ không khoẻ rồi.
Thanh Bình vô cùng tò mò, phu nhân tới nơi này rốt cuộc là vì ai vậy? Sao nàng ta không biết chút nào hết nhỉ?
Trong xe ngựa, Mạnh Phất cũng rất mau biết được từ miệng ám vệ rằng bệ hạ bị nhiễm phong hàn.
Bàn tay Mạnh Phất đang cầm sách nắm chặt hơn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đã nhiễm phong hàn rồi, bệ hạ hà tất phải ra ngoài chứ?
Bệ hạ như vậy......
Nàng buông sách ra, ấn ấn lên ngực mình, ai có thể thờ ơ, tâm lặng như nước đâu?
Nếu nàng thật sự là chủ nhân thiên hạ, là đế vương chí cao vô thượng, nếu nàng thật sự có thể mặc kệ các loại ánh mắt thế tục, lúc này nàng nhất định sẽ nhảy xuống xe ngựa, chạy đến trước mặt bệ hạ, nói cho hắn về câu chuyện của năm Văn Khanh mười một khi đó.
Nhưng nàng không phải, nàng cũng không thể.
Nếu Mạnh Phất quyết định muốn thả lỏng bản thân mình, có lẽ sẽ làm rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ lại buồn cười, cảm thấy không có đạo lý, sẽ dùng muôn hình muôn vẻ ánh mắt đi đánh giá nàng, phỏng đoán nàng, nàng biết mình chung quy cũng trốn không thoát cái thế tục này, nhưng ít nhất nàng có thể tìm kiếm một chỗ có thể làm mình thoải mái một chút, cân bằng một chút ở cái thế tục này.
Mạnh Phất bảo ám vệ lui ra, một mình ngồi trong xe, đội ngũ bọn họ đã ra khỏi đế đô, hôm nay chạng vạng sẽ tới Phùng Sơn.
Đế đô như tụt lại phía sau, càng ngày càng nhỏ lại bên trong tầm mắt, cuối cùng tất cả không còn nhìn thấy nữa. Đội ngũ vương công quý tộc cùng binh lính tham gia thu săn ở Phùng Sơn chừng hơn một ngàn người, xa giá của Mạnh Phất đi ở giữa những người này.
Buổi chiều đã đến Lạc sơn, Mạnh Phất ngồi trong xe có chút buồn, muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa một lát, nhưng bầu trời đang trong xanh đột nhiên mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, con đường phía trước tối tăm, Phùng Sơn ở xa xa vẫn đứng sừng sững nguy nga trong những con gió lạnh, như một pho tượng Phật rơi xuống nhân gian, cũng mang theo một trận mưa to rơi xuống.
Gần qua mấy tức, mưa bắt đầu rơi, hạt mưa lớn như hạt đậu to rơi bùm bùm trên mặt đất, đánh vào trên đất ra từng vũng bùn tung toé, Mạnh Phất không thể không bảo đội ngũ dừng lại, tìm chỗ tránh mưa trước đã.
Bốn phía không có thôn xóm nào, bọn lính chỉ có thể hạ trại ngay tại chỗ, màn trướng mau chóng được giăng lên, Mạnh Phất đang muốn xuống ngựa, nhưng xa phu lái xe lại giương roi lên, đột nhiên thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Các binh lính đang hạ trại thấy thế liền vội vàng xoay người lên ngựa, muốn đuổi theo, lại nghe ầm vang một tiếng, từng khối đá thật lớn từ trên Lạc Sơn lăn xuống, trực tiếp chặn mất con đường phía trước, nơi này chỉ có một con đường độc đạo đi đến Phùng Sơn, nếu muốn đổi đường đi, cũng chỉ có thể quay ngược về đường cũ, ra roi thúc ngựa tốn mấy canh giờ, nhưng khi đó bọn họ phải chạy đi đâu tìm bệ hạ?
Xe ngựa đột nhiên chạy vút lên, Mạnh Phất cũng bị hoảng sợ, khi âm thanh ầm ầm phía sau ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua phía bên ngoài, mã phu đánh ngựa đại khái biết mình không phải đối thủ của Lý Việt, đã nhảy khỏi xe chạy thoát, trước khi nhảy còn rút dao găm đâm hai con ngựa kéo xe bị thương, đau đớn làm chúng nó ngửa đầu hí vang trong cơn mưa to, càng phát điên lao nhanh về phía trước.
Vó ngựa đạp xuống đất như nổi trống, thùng xe xóc nảy như muốn bay lên, Mạnh Phất nắm chặt một bên tay vịn, nàng không biết hai con ngựa này sẽ đưa mình tới địa phương nào, nhưng nàng thật sự không thể vẫn ở mãi trong xe thế này.
Mạnh Phất hít sâu một hơi, dịch người ra đến cửa thùng xe, quần áo nàng thực mau đã bị mưa to xối ướt, một tia sáng cuối cùng trong không trung cũng bị bóng tối cắn nuốt, một tia chớp trắng loá lên, xẹt qua phía đường chân trời, nháy mắt lại chiếu sáng toàn bộ thế giới.
Ngựa chạy quá nhanh, không thể nhảy xe, Mạnh Phất nín thở ngưng thần, trên không trung lại lần nữa được chiếu sáng bằng một tia chớp, nàng từ trong thùng xe cúi người nhảy lên trên lưng ngựa, đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy, khi hai tay bắt được dây cương mà trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng lúc này không có thời gian cho nàng tự trấn an mình, nàng dựa theo cách Lý Việt từng dạy dỗ nàng, hai chân dùng sức kẹp lấy bụng ngựa, kéo chặt dây cương, nỗ lực bắt hai con ngựa này dừng lại.
Tiếng sấm ầm vang chưa từng ngừng lại, trái tim trong lồng ngực Mạnh Phất cũng chưa từng nhảy nhanh đến như vậy, chỉ là ở thời điểm như thế này thì càng phải cần bình tĩnh, hạt mưa rơi như đánh vào mặt, trong khu rừng mênh mang, những tiếng mưa rơi gió giật cùng tiếng vó ngựa hoà vào nhau, càng thêm vài phần gấp gáp.
Hai con ngựa kéo xe đã dần dần chậm lại, nhưng không đợi Mạnh Phất thở phào nhẹ nhõm, liền thấy một đám hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, bọn họ giơ cao trường kiếm, trong miệng kêu "cẩu hoàng đế để mạng lại!", rồi đánh về hướng Mạnh Phất, cũng may các ám vệ rốt cuộc đã tới, bảo hộ chung quanh Mạnh Phất, bắt đầu triền đầu với đám hắc y nhân này.
Đám hắc y nhân võ công không tồi, giao thủ với các ám vệ mấy hồi vẫn chưa định thắng thua, hắc y nhân dẫn đầu võ công càng lợi hại, ba bốn ám vệ vây quanh hắn mà đều không làm được gì hắn.
Mưa gió mịt mù, trời đất u ám, đao quang kiếm ảnh.
Mạnh Phất lập tức nghĩ đến cao thủ vô danh xuất hiện khi Tuyên Vương bị bắt, đám hắc y nhân này nói không chừng cũng là người của tiền Thái Tử để lại.
Nàng lấy cây cung tùy thân mang theo của mình ra, bắn một mũi về hướng hắc y nhân cách mình gần nhất, tuy không bắn trúng, nhưng cũng làm tên kia phân tâm, chết dưới kiếm ám vệ.
Cùng lúc đó, hắc y nhân dẫn đầu phá vỡ vòng vây của các ám vệ, hắn không quan tâm, thẳng tắp đánh úp lại về hướng Mạnh Phất, mây đen cuồng cuồn, thiên địa như hoà lẫn vào nhau, một ánh sáng thanh kiếm loé lên chiếu vào trên mặt Mạnh Phất, Mạnh Phất nắm chặt cung trong tay, liên tục bắn ra một số mũi tên cũng chưa thể ngăn cản được thân ảnh tên này, trong lòng Mạnh Phất căng thẳng, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải tuyệt mệnh tại đây? Vậy bệ hạ phải làm sao bây giờ?
Trường kiếm nhắm thẳng vào mặt Mạnh Phất, Cao công công không biết từ nơi nào nhảy ra, hắn không chút do dự lấy cái thân hình hơi béo của bản thân chắn trước mặt Mạnh Phất.
Mắt thấy Cao công công liền sắp máu tung khắp nơi, thì tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, màn trời nặng nề trên đỉnh đầu như bị người xé rách ra một lỗ hổng, tia chớp khổng lồ vụt sáng, thẳng tắp đánh về hướng Mạnh Phất, ánh sáng loá lên như có thể phá huỷ luôn cả thiên địa này, Mạnh Phất theo bản năng nhắm hai mắt, mà thời gian liền như ngưng lại tại một khắc này.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng rút đi, mây trên trời cũng tiêu tan, ánh mặt trời từ độ cao vạn trượng trải xuống thế gian, tất cả đều khôi phục nguyên dạng, trận mưa này đến mau, đi cũng mau, nó mang theo khí thế vạn quân hình như chỉ là vì đưa tới một tia chớp cuối cùng kia.
Khi tia chớp kia rơi xuống, là lúc đám người đang đánh nhau đều không khỏi dừng tay lại, bọn họ đồng thời nhìn về phía Hoàng Thượng, hiện giờ dị tượng rút đi, đám ám vệ càng cẩn thận nhìn chăm chú vào bệ hạ, không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt không tiếng động giao lưu với nhau.
Vừa rồi bệ hạ bị sét đánh rồi sao?
Sao lại không có ai tiến lên vậy?
Bọn họ có phải sắp trở về chuẩn bị hậu sự hay không?
Ai có thể nghĩ đến, làm ám vệ hoá ra không chỉ phải chắn thích khách, còn phải chắn thiên lôi?
Hắc y nhân dẫn đầu cũng bị dị tượng này làm cho cả kinh đến quên mất mình đang muốn giết cái tên cẩu hoàng đế này, hiện tại hắn mới lấy lại tinh thần, cũng không lập tức động thủ, mà là đột nhiên cười lớn ha hả, hắn lộ ra biểu tình đại thù đã báo, lớn tiếng nói: "Trời xanh có mắt! Thật là trời xanh có mắt! Lý Việt làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương, hiện giờ ngay cả ông trời cũng nhìn không được, dùng sét đánh hắn! Điện hạ!! Người dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt rồi!"
Cao Hỉ nghiêm túc lạnh giọng quát: "Nói bậy! Vừa rồi rõ ràng là trời giáng điềm lành, chúc phúc bệ hạ, thiên lôi đả thông hai mạch Nhâm Đốc bệ hạ, võ công của bệ hạ càng tiến thêm một bước, này chính là phúc của thiên hạ! Phúc của vạn dân!"
Không khí xung quanh tức khắc có hơi tĩnh lại, vài vị ám vệ khác sôi nổi nhìn về phía người cuối cùng phát biểu là Cao Hỉ, đều bị một màn này làm cho thán phục, cái cú vỗ mông ngựa này thật tuyệt, không hổ là nam nhân dùng hai năm ngắn ngủn liền từ tầng chót bò đến bên cạnh bệ hạ, quả nhiên là có chút bản lĩnh nga.
Cao công công, tuyệt!
Không lâu trước đây, trong phủ Tuyên Bình Hầu, Lý Việt uống thuốc xong lại có chút buồn ngủ, liền nằm ở trên giường ngủ, hắn đang cùng Mạnh Phất cưỡi ngựa du ngoạn khắp nơi trong mộng, bên tai chợt truyền đến từng tiếng ầm ĩ, quấy nhiễu mộng đẹp của hắn.
Phiền chết được.
Hắn mới vừa tỉnh lại liền nghe được Cao Hỉ nói hai mạch Nhâm Đốc của mình được đả thông, bệ hạ nhíu nhíu mày, pha chút không kiên nhẫn nói: "Đứng đây ăn càng nói bậy cái gì vậy?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook