Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu
-
Chương 47
Tạ Văn Chiêu đứng tại chỗ, một màn trước mắt này đối với hắn mà nói thật sự là quá ma huyễn, hắn thậm chí cho rằng mình kỳ thật đang ở trong mộng, cho nên mới nhìn thấy chuyện vô lý đến như vậy.
Nhưng mà hắn bị kinh hách đến thế sao giấc mộng này còn chưa tỉnh lại? Đây thật là một trò đùa tràn ngập ác ý mà trời cao xếp cho hắn.
Tiếng đàn tựa như tiếng suối trong chảy róc rách trong núi, hoà vào dòng sông uốn lượn bên dưới, rồi những đợt mưa gió mà càng chảy xiết, vượt qua ghềnh đá lởm chởm, vòng quanh ngọn núi cao hùng tráng, một khắc cũng không ngừng nghỉ, cuối cùng lại chảy về với đại dương mênh mông vô tận, bên trong tiếng đàn tranh là tràn ngập năng lượng vô cùng tích cực.
Nhưng càng như thế, Tạ Văn Chiêu liền càng sắp hỏng mất.
Sao lại là bệ hạ chứ? Sao có thể là bệ hạ?
Tạ Văn Chiêu an ủi mình, có lẽ trên thế gian này không phải chỉ có một người có thể đàn ra được tiếng đàn như vậy, dù có là cùng một người đàn cùng một khúc nhạc, nhưng một lần lại cho ra một cảm xúc khác nhau, không phải lúc nào cũng giống hệt nhau mà.
Hôm nay hắn nghe được tiếng đàn này cũng không phải hoàn toàn giống y như tiếng đàn ở Từ Châu năm đó, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được tiếng đàn này là xuất phát từ tay cùng một người.
Kỳ thật, hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Mạnh Du đánh đàn trước mặt mình lần nào.
Nhưng vậy cũng không thể là bệ hạ chứ!
Tạ Văn Chiêu cảm giác cả người mình đều phải điên rồi.
Hắn cứng đờ đứng ở tại chỗ, những nỗi vui mừng khi mới nghe được tiếng đàn đã toàn bộ biến mất không thấy, thay vào đó chính là nghi hoặc cùng sợ hãi vô hạn.
Khúc đàn kết thúc, Mạnh Phất ngừng tay, vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Tạ Văn Chiêu đứng ở cách đó không xa.
Tạ Văn Chiêu sao lại tới đây?
Tiếng đàn dừng lại rồi, tâm tình Tạ Văn Chiêu cũng hơi chút bình tĩnh lại, mặc kệ thế nào, hắn đều không thể thất lễ trước mặt bệ hạ, nếu bị Hoàng Thượng phát hiện, sẽ không thể lén lút rời đi.
Đầu óc hắn đến bây giờ vẫn còn chút hỗn loạn, chưa nghĩ ra mình nên làm cái gì kế tiếp bây giờ, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn.
Nhưng mà thói quen nhiều năm vẫn hữu dụng cho hắn, vừa nhìn thấy Hoàng Thượng đang đưa mắt nhìn mình, hắn lập tức quỳ xuống nói: "Vi thần Tạ Văn Chiêu bái kiến bệ hạ."
Mạnh Phất không nói gì, nghiêng đầu nhìn Lý Việt liếc mắt một cái, Trên đỉnh đầu Lý Việt còn mang mũ có rèm, người khác không thể thấy rõ vẻ mặt hắn bên dưới mũ có rèm, nhưng Mạnh Phất cảm thấy, bệ hạ hiện tại hình như có chút không vui lắm.
Bệ hạ đương nhiên không vui rồi, sao đến chỗ nào cũng gặp phải cái tên ngu xuẩn Tạ Văn Chiêu này vậy, xui xẻo quá! Vừa rồi ở chùa Bạch Mã, hẳn là nên nghe lời tên trọc Hoài Minh kia nói, bớt thời giờ thắp cho Bồ Tát một nén nhang.
Nhưng mà Bồ Tát cũng quá mang thù rồi, còn không phải chỉ là một nén nhang sao, vì sao còn quăng cái tên Tạ Văn Chiêu mày lại đây chướng mắt hắn!
"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Mạnh Phất thu ánh mắt hỏi.
Tạ Văn Chiêu trả lời: "Bẩm bệ hạ, hôm nay vi thần cùng bằng hữu có hẹn cùng nhau tới chùa Bạch Mã dâng hương, đi đến giữa sườn núi thì bị tiếng đàn hấp dẫn, đi vào nơi này, vi thần không biết là bệ hạ ở đây, quấy nhiễu thánh giá, mong bệ hạ khoan thứ."
Mạnh Phất ừ một tiếng, nàng lấy làm lạ là Tạ Văn Chiêu mấy ngày nay ở Hầu phủ xem sổ sách đến phát hoả, giọng nói ấm ách thì thôi đi, nhưng sao hiện tại còn nghe có chút nghẹn ngào, phảng phất như ngay sau đó liền sẽ khóc ra vậy.
Lý Việt mỉa mai nói: "Bằng hữu? Bằng hữu nào? Không phải là bằng hữu họ Mạnh đi?"
Tạ Văn Chiêu lập tức ý thức được đối phương nhắc tới bằng hữu họ Mạnh chính là chỉ Mạnh Du, vừa nhớ tới Mạnh Du, trái tim Tạ Văn Chiêu liền nhói lên nắm một chút, cũng không để ý chuyện giọng nói của nữ tử trước mặt kỳ thật rất quen tai.
Hắn không thể hoài nghi Mạnh Du, bệ hạ cũng không có khả năng là người ở Từ Châu nhiều năm trước.
Nhưng mà......
Trong lòng Tạ Văn Chiêu mạc danh bất an, cứ cảm thấy hắn có thể đã phạm phải một cái sai lầm rất lớn, chỉ khi nhận được một đáp án khẳng định ở chỗ Mạnh Du, hắn mới có thể an tâm.
Nhưng hắn phải hỏi Mạnh Du thế nào đây?
Mạnh Du vì hắn đã không còn đánh đàn, nếu như hắn tùy tiện hỏi nàng ấy, chỉ sợ sẽ làm tổn thương nàng ấy.
Tạ Văn Chiêu cảm giác trong đầu mình đang có rất nhiều sợi dây, những sợi dây đó lũ lượt chồng chéo lên nhau, hắn không tìm thấy đâu là đầu, càng không tìm thấy đâu là kết.
Suy nghĩ trong lòng hắn phân loạn, nhưng vẫn phải thành thành thật thật trả lời Lý Việt, nói: "Cũng không phải."
Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy bên cạnh bệ hạ có cô nương mang mũ có rèm này, đến nay hắn cũng không biết thân phận cô nương này là ai, nhưng nàng ta dám tuỳ ý mở miệng trước mặt bệ hạ, có thể thấy được địa vị của nàng ta trong lòng bệ hạ thực không bình thường, Tạ Văn Chiêu rất rõ ràng rằng mình không thể đắc tội người như vậy.
"Vậy thật đúng là hiếm lạ nha." Cô nương này lại cảm thán nói, giọng nói nghe vào tai Tạ Văn Chiêu vô cùng chói tai.
"Các ngươi cãi nhau hở?" Lý Việt lại hỏi.
Tạ Văn Chiêu không biết vì sao đối phương lại tò mò với chuyện của hắn cùng Mạnh Du như vậy, đáp: "Chưa từng, nàng ta chỉ là muội muội của thê tử vi thần, vi thần không có thân mấy với nàng ta."
Lý Việt cười nhạo, lúc này Tạ Văn Chiêu cũng còn nhớ được Mạnh Du là em vợ hắn?
Hắn đang muốn chọt Tạ Văn Chiêu thêm hai câu nhưng lại cảm thấy không thú vị, da mặt Tạ Văn Chiêu dày như tường thành, không bằng đuổi hắn đi nhanh nhanh đi.
Thấy bệ hạ tựa hồ không còn câu nào khác muốn hỏi, Mạnh Phất nói: "Ngươi lui ra đi."
"Vi thần cáo lui." Tạ Văn Chiêu dập đầu, đứng dậy lui ra.
Khi hắn khom người lui về phía sau, liền nhịn không được lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua cây đàn ở trong đình kia, sau đó cả người càng thêm thất hồn lạc phách, thế cho nên không chú ý dưới chân, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa vấp hòn đá té ngã.
Mạnh Phất nhìn chằm chằm thân ảnh Tạ Văn Chiêu trong chốc lát, mãi cho đến khi cả người hắn đều biến mất trong tầm nhìn của mình giữa mới thu ánh mắt lại. Tạ Văn Chiêu này hôm nay sao lại kỳ quái như vậy nhỉ? Chẳng lẽ xem sổ sách nhiều quá nên đầu óc có bệnh?
Lý Việt thấy Mạnh Phất vẫn luôn nhìn theo Tạ Văn Chiêu, trong lòng dâng lên một ý niệm hết sức kỳ quái, hay là hắn đợi chút nữa lại quay lên núi thắp bù nhanh cho Bồ Tát đi?
Mạnh Phất cúi đầu nhìn cây đàn cổ trước mắt, bỗng nhiên nghe được Lý Việt mở miệng kêu tên nàng: "Mạnh Phất."
Nàng ngẩng đầu, đáp: "Bệ hạ."
Lý Việt nhìn nàng. Xuyên qua một tầng lụa trắng, khoảng cách của Mạnh Phất cùng hắn hình như bị kéo dài ra một ít, Lý Việt mím môi, có hơi không biết nên nói ra những lời này hay không, nếu nói thì nên nói như thế nào.
Mạnh Phất hơi hơi nghiêng đầu, nàng lấy làm lạ vì sao bệ hạ không nói lời nào, vị bệ hạ này từ trước đến nay hành sự quyết đoán, chuyện gì có thể làm hắn do dự, không dám mở miệng như vậy?
Trong nháy mắt, Mạnh Phất phỏng đoán ra vô số khả năng đáng sợ, thậm chí bao gồm cả bệ hạ nói mình mắc bệnh nguy kịch không sống được bao lâu, cũng may tình thế không nghiêm trọng đến nông nỗi này, bệ hạ chỉ hỏi nàng: "Ngươi có nghĩ tới chuyện cùng Tạ Văn Chiêu hòa li không?"
Mạnh Phất ngơ ngẩn.
Nàng hoàn toàn không nghĩ tới bệ hạ muốn hỏi nàng chuyện này.
Hòa li......
Thật lâu sau sau, nàng lắc lắc đầu, nhìn Lý Việt nói: "Trong nhà sẽ không đồng ý."
Lý Việt nhíu mày, Mạnh Phất không muốn hoà ly thì thôi, vì sao chuyện đầu tiên nàng nghĩ đến chính là trong nhà sẽ không đồng ý? Lý Việt hỏi: "Vì sao phải suy xét trong nhà gì chứ? Bản thân ngươi thì sao? Ngươi nghĩ như thế nào?"
Môi Mạnh Phất khẽ nhúc nhích, không biết nên giải thích cùng bệ hạ như thế nào.
"Mạnh Phất," khắp nơi không có người, Lý Việt dứt khoát xốc lên mũ có rèm lên, thẳng tắp nhìn về phía đôi mắt nàng, trong ánh mắt mắt phản chiếu ra khuôn mặt chân thật của Mạnh Phất, hắn lại hỏi một lần, "Bản thân ngươi thì sao?"
"Ta?"
Mạnh Phất nhất thời không trả lời được câu hỏi của Lý Việt.
Nàng cứ cảm thấy bản thân mình thì sao cũng được. Nhưng có đôi nhàn rỗi, nàng vẫn không thể khống chế được suy nghĩ của chính mình, nàng không phải là người có thể yên phận tiếp nhận số mệnh như nàng tưởng, kỳ thật bản thân nàng sẽ có một chút không cam lòng.
Nhưng rốt cuộc thì không cam lòng cái gì, Mạnh Phất cũng không thể nói ra được.
"Ta......" Mạnh Phất suy nghĩ nửa ngày, vẫn không biết nên trả lời Lý Việt như thế nào.
Nàng hơi hơi gục đầu xuống, lông mi dày đậm như một cây quạt nhỏ, chóp mi hơi sụp xuống, nàng nói: "Ta còn chưa biết, bệ hạ."
Lý Việt đang muốn nói chuyện, Mạnh Phất lại lần nữa ngẩng đầu, nàng nhìn lại vào trong mắt bệ hạ, nàng thấy được hình ảnh của Lý Việt phản chiếu trong đôi mắt thuộc về nàng, nhẹ giọng nói: "Ngài cho ta suy nghĩ một chút, bệ hạ."
Lý Việt bị nàng nhìn như vậy, không biết như thế nào, trong lòng liền mềm nhũng, những câu đanh thép đã đến bên miệng lại nói không ra, hắn thở dài một hơi thật dài, nhẹ giọng nói với Mạnh Phất: "Ngươi cứ nghĩ kỹ đi, không nóng vội."
Lý Việt nói xong thì cả bản thân hắn đều kinh sợ, hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt để lộ ra vài phần nghi hoặc, đây là lời có thể từ trong miệng hắn nói ra sao?
Mấy đại thần trong triều hay mấy di nương trong hậu viện của Tạ Văn Chiêu nếu nghe được hắn nói như vậy, còn không gấp rút chạy nhanh ra nhìn xem có phải phần mộ tổ tiên nhà mình bốc cháy rồi hay không.
Rốt cuộc thì đến trình độ này, phần mộ tổ tiên chỉ bốc khói nhẹ sợ là không đủ.
Mấy ngày trước đây Lý Việt vì việc này mà chuẩn bị rất nhiều lời nói, thế mà không dùng được, hắn cũng không phải muốn khuyên nàng hòa li, chỉ là hy vọng nàng đừng sống quá khổ như trước nữa.
Nhưng trong lòng vẫn là có một ít tình cảm nói không rõ đang quấy nhiễu lý trí hắn, làm hắn cũng có chút không hiểu rõ được mình đang làm cái gì.
Lý Việt đột nhiên đứng lên, đi vòng quanh bàn đá trong đình vài vòng, cuối cùng dừng lại, nói với Mạnh Phất: "Chờ lát cùng ta trở lên núi một chuyến đi."
Mạnh Phất theo bản năng hỏi: "Bệ hạ quên cái gì ở trên núi sao?"
Lý Việt nói: "Không phải, ta phải đi thắp hương cho Bồ Tát."
Mạnh Phất: "......"
Cho nên khi trên chùa Bạch Mã, Hoài Minh đại sư khuyên bệ hạ dâng hương, bệ hạ sao lại không nghe?
Bệ hạ thật sự là quá phản nghịch nga.
Mạnh Phất theo Lý Việt lên núi, Hoài Minh mặc một bộ áo cà sa màu đỏ đứng trước Đại Hùng Bảo Điện, thấy bọn họ lại đi tới, đầu tiên là gật gật đầu với Mạnh Phất, sau đó lại nhìn Lý Việt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Cười đến làm cho Lý Việt đặc biệt muốn vén tay áo khoa tay múa chân với hắn một hồi.
Nhưng mà suy xét đến chuyện mình còn chưa rèn luyện được đến đôi khoá đá lớn nhất, Lý Việt quyết định lại nhẫn nại thêm một chút.
Sau khi đến dưới chân núi, Lý Việt cũng không định về Hầu phủ, hắn vừa mới thắp hương cho Bồ Tát, không thể để nén hương nãy lãng phí được, liền quay đầu lại nhìn Mạnh Phất nói: "Đi thôi."
Mạnh Phất hỏi: "Ngài muốn đi đâu vậy?"
Lý Việt không trả lời câu hỏi của Mạnh Phất, chỉ nói: "Đi sẽ biết."
Mạnh Phất do dự nói: "Trong cung còn có ít tấu chương chưa xử lý."
Lý Việt nói: "Đợi sau khi trở về, bảo ám vệ đưa đến chỗ ta đi."
Mạnh Phất nhìn thoáng qua phía sau, nói: "Vậy không tốt lắm đi."
Ám vệ mà nhìn thấy Hoàng Thượng ngay cả tấu chương cũng đưa ra ngoài, trở về chắc cũng xì xào bàn tán suốt ba ngày ba đêm là ít, cho dù bệ hạ không để bụng, cũng phải suy xét sức khoẻ tinh thần và thể xác của đám ám vệ chứ.
"Không có sao đâu," Lý Việt tự tin nói, "Bọn họ có biết thì cũng phải nghẹn."
Mạnh Phất vẫn không quá muốn làm ra chuyện lớn như vậy, nhưng nàng cũng không nói nữa, chỉ nghĩ thầm nhiều lắm thì đêm nay nàng bớt ngủ một chút thôi.
Lý Việt dẫn theo nàng đi về phía vùng ngoại ô phía Tây đế đô, nơi này đang tổ chức một trận thi đấu mã cầu, Mạnh Phất rất ít xem các loại biểu diễn trung du thế này, khi nàng chưa xuất giá, phần lớn là cùng các nữ hài cùng tuổi tham gia một số hội thơ tiệc trà, gả đến phủ Tuyên Bình Hầu rồi, thì phải bận rộn trong các yến hội xã giao.
Nàng cho rằng bệ hạ dẫn nàng đến nơi đây chỉ là muốn cùng nàng thưởng thức một trận mã cầu, nào biết sau khi trận thi đấu mã cầu đang diễn ra kết thúc, bệ hạ vậy mà tự mình lên sân khấu.
Mạnh Phất ngồi bên trong đám người, bên tai truyền đến từng tiếng hoan hô, đội viên hai bên đã đi vào trong sân, bệ hạ thay một thân trang phục khác giống hệt như các đồng bạn của hắn, thế nhưng Mạnh Phất liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn giữa đám người đông đảo kia.
Hắn cưỡi lên con ngựa trắng, trong tay múa may cây gậy dài, chạy băng băng trên sân bóng, anh tư táp sảng, sinh khí bừng bừng, quả mã cầu nho nhỏ bị gậy đánh trúng, vẽ ra một đường cong rơi vào khung thành đối thủ, trong sân nháy mắt vang lên một mảnh thét chói tai.
Có lẽ là hôm nay ánh mặt trời quá loá mắt, Mạnh Phất còn nhìn ra cả một vầng sáng bảy màu bao phủ khắp người Lý Việt, hắn giống như đang sáng lên vậy.
Mạnh Phất nâng tay lên, cũng nhiệt tình vô tay cho hắn như những người xem khác.
Lý Việt tựa hồ như nhận ra được cái gì, hắn đột nhiên quay đầu lại về phương hướng Mạnh Phất, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Tiếng hoan hô bên tai còn lớn hơn vừa rồi nữa, mà động tác vỗ tay của Mạnh Phất lại ngừng lại trong một chớp mắt.
Sau khi trận thi đấu mã cầu này kết thúc, sắc trời cũng tối sầm rồi, đám người dần dần tản ra, Mạnh Phất bị ám vệ đưa tới phía sau núi, đó là một mảnh bình nguyên trống trải, Lý Việt cưỡi ngựa lộc cộc đi đến trước mặt nàng, hắn đã đổi lại trang phục lúc trước, ngừng lại trước Mạnh Phất, cúi đầu hỏi nàng: "Biết cưỡi ngựa không?"
Mạnh Phất lắc đầu.
Lý Việt từ trên ngựa nhảy xuống, vỗ lên lưng ngựa nhè nhẹ một chút, nói với Mạnh Phất: "Lên đi."
Mạnh Phất quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn.
Lý Việt giải thích: "Qua một thời gian nữa là đến thu săn rồi, không biết cưỡi ngựa sao được? Hôm nay sắc trời có hơi trễ, mang ngươi chạy hai vòng, lần tới có thời gian lại dạy ngươi."
Mạnh Phất gật gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Lý Việt mà ngựa.
Đám ám vệ trốn sau vách đá vẻ mặt vặn vẹo, một màn này thật làm bọn họ quá khó tiếp nhận rồi, không phải là bệ hạ mang theo cô nương cưỡi ngựa sao, sao lại có thể bắt cô nương nhà người ta đứng ở dưới kềm ngựa giùm cho hắn chứ!!
Hơn nữa dù cho là như vậy, trên mặt phu nhân Tuyên Bình Hầu cũng không thấy giận, tính tình cũng quá tốt đi.
Điểm giới hạn của bệ hạ ở nơi nào! Nhân tính ở nơi nào! Tìm cô nương như vậy ở nơi nào!
Mãi đến khi màn đêm đã buông xuống, hai người bọn họ mới tách ra, mỗi người tự đi về nơi mình nên đi.
Sau khi trở lại cung sau, Mạnh Phất dùn cơm tối qua loa liền bắt đầu xử lý tấu chương, một chồng tấu chương chất đống trên án bàn xác thật không ít, nàng phê duyệt hết toàn bộ thì đã gần giờ Tý rồi.
Ánh nến leo lắt, mấy tua rua bên dưới lồng đèn khẽ đong đưa hắt ánh sáng vào trên bình phong không xa, vẽ nên hình như một con rồng đen bay múa, huân hương nhàn nhạt tràn ngập cả gian cung điện, Cao Hỉ đã đến đây khuyên nàng nên nghỉ ngơi hai lần, Mạnh Phất ngồi trước trường án lại không thấy buồn ngủ, nàng cứ nhớ tới lời bệ hạ hỏi nàng ở Phong Tích Sơn.
Bệ hạ hỏi nàng, bản thân ngươi thì sao?
Mạnh Phất ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, bản thân nàng thì muốn cái gì nhỉ?
Nàng muốn cùng Tạ Văn Chiêu hòa li không?
Nếu cùng Tạ Văn Chiêu hòa li, nàng có thể chấp nhận đối mặt với hết thảy mọi thứ không?
Sau khi rời khỏi Hầu phủ, nàng phải về lại Mạnh gia sao?
Nói vậy, thì có gì khác với ở lại phủ Tuyên Bình Hầu đâu?
Mà nếu nàng rời khỏi phủ Tuyên Bình Hầu, rời khỏi Mạnh gia, nàng có thể đi nơi nào?
Tương lai của nàng sẽ ra sao nhỉ?
Mạnh Phất nhắm mắt lại, thế giới của nàng lại rơi vào mảnh đen tối, trong bóng đêm kia bỗng nhiên nổ ra những điểm điểm ngũ sắc, lớn lớn bé bé mà biến đổi, cuối cùng dung hợp một mảnh ánh sáng trắng thật mỏng manh.
Tối hôm nay Mạnh Phất lại nằm mơ, trong mộng là vùng ngoại ô phía Tây đế đô, có bệ hạ đang cưỡi con ngựa trắng trong sân, cũng có bản thân mình ngồi trên lưng ngựa chạy như bay qua một mảng thảo nguyên.
Những bông tuyết bay trong gió khẽ phơ phất qua sườn mặt nàng, nàng cưỡi ngựa chảy thẳng đến bờ vực trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn, thiên địa mênh mang, mà nàng lại nhỏ bé như con kiến.
......
Đường Minh Khải cùng Tề Vân Giao thương lượng chuyện luyện binh đã nhiều ngày, hắn liền khắc sâu hiểu biết về độ vô tri của bọn quan viên trong triều, thật sự nhịn không được, chạy đến trước mặt Mạnh Phất oán giận cả ngày, hỏi nàng: "Bệ hạ, lúc trước không phải ngài định đề bạt thêm chút võ quan sao? Ngài chuẩn bị thế nào rồi?"
Mạnh Phất cũng không biết bệ hạ đã từng động cái tâm tư này, chỉ có thể nhìn vẻ mặt tha thiết đầy chờ mong của Đường tướng quân, nói: "Ngươi để trẫm suy xét lại."
Vẻ mặt Đường Minh Khải thất vọng.
Sau đó không lâu, Mạnh Phất gặp mặt Lý Việt ở Vân Hề Lâu, đề cập với hắn ra việc này, hỏi hắn: "Bệ hạ muốn đề bạt thêm chút võ quan trong triều à?"
Lý Việt trực tiếp gật đầu, nói: "Lúc trước đúng là có quyết định này."
Nhưng mà việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của tất cả quan văn, đám người Ngụy Quân An cùng Lưu Trường Lan không có khả năng vì tranh đoạt sủng ái của Hoàng thượng mà dễ thương lượng như trước kia, khẳng định sẽ nhất trí phản kháng.
Bởi vì việc này không quá vội vàng, lại tương đối khó giải quyết, cho nên Lý Việt định ngày sau đổi về rồi thì tự mình làm.
Đại Chu từ trước đến nay là trọng văn ức võ, hiện tại hắn chỉ là muốn sửa lại cái bầu không khí chênh lệch này một chút, nhưng các quan lại trong triều tất nhiên không muốn chấp nhận, hắn nói với Mạnh Phất: "Cái lão cáo già Ngụy Quân An kia nếu như biết tính toán của trẫm, phỏng chừng lại muốn đi đâm đầu vào cột, trẫm cân nhắc, chờ ngày sau đổi mấy cột trụ trong Tuyên Chính Điện thành bằng đồng hết, sau đó thì mỗi buổi sáng đều đem nung cho đỏ ửng, mới nói với bọn họ về vấn đề này."
Mạnh Phất nhịn không được cười một chút, lại lập tức nghiêm sắc mặt, nhìn Lý Việt hỏi: "Bệ hạ muốn số lượng quan văn và quan võ trong triều cân bằng một chút phải không?"
Thấy Lý Việt gật đầu, Mạnh Phất nói: "Vậy sao bệ hạ lại không nói quá lên một chút?"
"Hả?" Lý Việt ngẩng đầu nhìn nàng, hắn không hiểu rõ lời này của Mạnh Phất là có ý gì.
Mạnh Phất hỏi: "Ngài muốn đề bạt bao nhiêu võ quan lên triều?"
"Ít nhất mười người."
Mạnh Phất gật gật đầu, cúi xuống ghi lại trên giấy: "Vậy chính là 30 người."
"Hả?" Hắn vừa rồi rõ ràng nói mười người mà?.
"Ngài muốn cho bọn hắn làm quan mấy phẩm?"
"Quan hàm còn chưa nghĩ ra, nhưng người lớn nhất thì ít nhất phải được tứ phẩm." Bằng không có thượng được triều cũng vô dụng.
"Ít nhất là có ba vị quan to tam phẩm." Mạnh Phất ghi nhớ rồi tiếp tục hỏi, "Sau đó thì sao?"
Lý Việt: "...... Cho phép biên giới làm mậu dịch, binh quyền ở địa phương phải trả lại cho võ tướng."
Mạnh Phất ừ một tiếng, nói: "Vậy ở trong triều chọn vài vị quan văn to có địa vị cao, phái đi Bắc cương, học hỏi kinh nghiệm, trở về cũng coi như võ tướng."
Bắc cương là nơi khổ hàn, chỉ sợ bọn họ sẽ không muốn đi.
"Còn sao nữa?"
Thấy Lý Việt không nói lời nào, Mạnh Phất hỏi: "Đã hết rồi sao bệ hạ?"
"Hẳn là hết rồi." Lý Việt nói.
Mạnh Phất nghĩ nghĩ, cúi đầu viết nói: "Thêm một cái, đó là cắt giảm một phần năm số lượng quan văn trong triều, đẩy quan võ vào."
Nhưng mà hắn bị kinh hách đến thế sao giấc mộng này còn chưa tỉnh lại? Đây thật là một trò đùa tràn ngập ác ý mà trời cao xếp cho hắn.
Tiếng đàn tựa như tiếng suối trong chảy róc rách trong núi, hoà vào dòng sông uốn lượn bên dưới, rồi những đợt mưa gió mà càng chảy xiết, vượt qua ghềnh đá lởm chởm, vòng quanh ngọn núi cao hùng tráng, một khắc cũng không ngừng nghỉ, cuối cùng lại chảy về với đại dương mênh mông vô tận, bên trong tiếng đàn tranh là tràn ngập năng lượng vô cùng tích cực.
Nhưng càng như thế, Tạ Văn Chiêu liền càng sắp hỏng mất.
Sao lại là bệ hạ chứ? Sao có thể là bệ hạ?
Tạ Văn Chiêu an ủi mình, có lẽ trên thế gian này không phải chỉ có một người có thể đàn ra được tiếng đàn như vậy, dù có là cùng một người đàn cùng một khúc nhạc, nhưng một lần lại cho ra một cảm xúc khác nhau, không phải lúc nào cũng giống hệt nhau mà.
Hôm nay hắn nghe được tiếng đàn này cũng không phải hoàn toàn giống y như tiếng đàn ở Từ Châu năm đó, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được tiếng đàn này là xuất phát từ tay cùng một người.
Kỳ thật, hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Mạnh Du đánh đàn trước mặt mình lần nào.
Nhưng vậy cũng không thể là bệ hạ chứ!
Tạ Văn Chiêu cảm giác cả người mình đều phải điên rồi.
Hắn cứng đờ đứng ở tại chỗ, những nỗi vui mừng khi mới nghe được tiếng đàn đã toàn bộ biến mất không thấy, thay vào đó chính là nghi hoặc cùng sợ hãi vô hạn.
Khúc đàn kết thúc, Mạnh Phất ngừng tay, vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Tạ Văn Chiêu đứng ở cách đó không xa.
Tạ Văn Chiêu sao lại tới đây?
Tiếng đàn dừng lại rồi, tâm tình Tạ Văn Chiêu cũng hơi chút bình tĩnh lại, mặc kệ thế nào, hắn đều không thể thất lễ trước mặt bệ hạ, nếu bị Hoàng Thượng phát hiện, sẽ không thể lén lút rời đi.
Đầu óc hắn đến bây giờ vẫn còn chút hỗn loạn, chưa nghĩ ra mình nên làm cái gì kế tiếp bây giờ, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn.
Nhưng mà thói quen nhiều năm vẫn hữu dụng cho hắn, vừa nhìn thấy Hoàng Thượng đang đưa mắt nhìn mình, hắn lập tức quỳ xuống nói: "Vi thần Tạ Văn Chiêu bái kiến bệ hạ."
Mạnh Phất không nói gì, nghiêng đầu nhìn Lý Việt liếc mắt một cái, Trên đỉnh đầu Lý Việt còn mang mũ có rèm, người khác không thể thấy rõ vẻ mặt hắn bên dưới mũ có rèm, nhưng Mạnh Phất cảm thấy, bệ hạ hiện tại hình như có chút không vui lắm.
Bệ hạ đương nhiên không vui rồi, sao đến chỗ nào cũng gặp phải cái tên ngu xuẩn Tạ Văn Chiêu này vậy, xui xẻo quá! Vừa rồi ở chùa Bạch Mã, hẳn là nên nghe lời tên trọc Hoài Minh kia nói, bớt thời giờ thắp cho Bồ Tát một nén nhang.
Nhưng mà Bồ Tát cũng quá mang thù rồi, còn không phải chỉ là một nén nhang sao, vì sao còn quăng cái tên Tạ Văn Chiêu mày lại đây chướng mắt hắn!
"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Mạnh Phất thu ánh mắt hỏi.
Tạ Văn Chiêu trả lời: "Bẩm bệ hạ, hôm nay vi thần cùng bằng hữu có hẹn cùng nhau tới chùa Bạch Mã dâng hương, đi đến giữa sườn núi thì bị tiếng đàn hấp dẫn, đi vào nơi này, vi thần không biết là bệ hạ ở đây, quấy nhiễu thánh giá, mong bệ hạ khoan thứ."
Mạnh Phất ừ một tiếng, nàng lấy làm lạ là Tạ Văn Chiêu mấy ngày nay ở Hầu phủ xem sổ sách đến phát hoả, giọng nói ấm ách thì thôi đi, nhưng sao hiện tại còn nghe có chút nghẹn ngào, phảng phất như ngay sau đó liền sẽ khóc ra vậy.
Lý Việt mỉa mai nói: "Bằng hữu? Bằng hữu nào? Không phải là bằng hữu họ Mạnh đi?"
Tạ Văn Chiêu lập tức ý thức được đối phương nhắc tới bằng hữu họ Mạnh chính là chỉ Mạnh Du, vừa nhớ tới Mạnh Du, trái tim Tạ Văn Chiêu liền nhói lên nắm một chút, cũng không để ý chuyện giọng nói của nữ tử trước mặt kỳ thật rất quen tai.
Hắn không thể hoài nghi Mạnh Du, bệ hạ cũng không có khả năng là người ở Từ Châu nhiều năm trước.
Nhưng mà......
Trong lòng Tạ Văn Chiêu mạc danh bất an, cứ cảm thấy hắn có thể đã phạm phải một cái sai lầm rất lớn, chỉ khi nhận được một đáp án khẳng định ở chỗ Mạnh Du, hắn mới có thể an tâm.
Nhưng hắn phải hỏi Mạnh Du thế nào đây?
Mạnh Du vì hắn đã không còn đánh đàn, nếu như hắn tùy tiện hỏi nàng ấy, chỉ sợ sẽ làm tổn thương nàng ấy.
Tạ Văn Chiêu cảm giác trong đầu mình đang có rất nhiều sợi dây, những sợi dây đó lũ lượt chồng chéo lên nhau, hắn không tìm thấy đâu là đầu, càng không tìm thấy đâu là kết.
Suy nghĩ trong lòng hắn phân loạn, nhưng vẫn phải thành thành thật thật trả lời Lý Việt, nói: "Cũng không phải."
Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy bên cạnh bệ hạ có cô nương mang mũ có rèm này, đến nay hắn cũng không biết thân phận cô nương này là ai, nhưng nàng ta dám tuỳ ý mở miệng trước mặt bệ hạ, có thể thấy được địa vị của nàng ta trong lòng bệ hạ thực không bình thường, Tạ Văn Chiêu rất rõ ràng rằng mình không thể đắc tội người như vậy.
"Vậy thật đúng là hiếm lạ nha." Cô nương này lại cảm thán nói, giọng nói nghe vào tai Tạ Văn Chiêu vô cùng chói tai.
"Các ngươi cãi nhau hở?" Lý Việt lại hỏi.
Tạ Văn Chiêu không biết vì sao đối phương lại tò mò với chuyện của hắn cùng Mạnh Du như vậy, đáp: "Chưa từng, nàng ta chỉ là muội muội của thê tử vi thần, vi thần không có thân mấy với nàng ta."
Lý Việt cười nhạo, lúc này Tạ Văn Chiêu cũng còn nhớ được Mạnh Du là em vợ hắn?
Hắn đang muốn chọt Tạ Văn Chiêu thêm hai câu nhưng lại cảm thấy không thú vị, da mặt Tạ Văn Chiêu dày như tường thành, không bằng đuổi hắn đi nhanh nhanh đi.
Thấy bệ hạ tựa hồ không còn câu nào khác muốn hỏi, Mạnh Phất nói: "Ngươi lui ra đi."
"Vi thần cáo lui." Tạ Văn Chiêu dập đầu, đứng dậy lui ra.
Khi hắn khom người lui về phía sau, liền nhịn không được lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua cây đàn ở trong đình kia, sau đó cả người càng thêm thất hồn lạc phách, thế cho nên không chú ý dưới chân, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa vấp hòn đá té ngã.
Mạnh Phất nhìn chằm chằm thân ảnh Tạ Văn Chiêu trong chốc lát, mãi cho đến khi cả người hắn đều biến mất trong tầm nhìn của mình giữa mới thu ánh mắt lại. Tạ Văn Chiêu này hôm nay sao lại kỳ quái như vậy nhỉ? Chẳng lẽ xem sổ sách nhiều quá nên đầu óc có bệnh?
Lý Việt thấy Mạnh Phất vẫn luôn nhìn theo Tạ Văn Chiêu, trong lòng dâng lên một ý niệm hết sức kỳ quái, hay là hắn đợi chút nữa lại quay lên núi thắp bù nhanh cho Bồ Tát đi?
Mạnh Phất cúi đầu nhìn cây đàn cổ trước mắt, bỗng nhiên nghe được Lý Việt mở miệng kêu tên nàng: "Mạnh Phất."
Nàng ngẩng đầu, đáp: "Bệ hạ."
Lý Việt nhìn nàng. Xuyên qua một tầng lụa trắng, khoảng cách của Mạnh Phất cùng hắn hình như bị kéo dài ra một ít, Lý Việt mím môi, có hơi không biết nên nói ra những lời này hay không, nếu nói thì nên nói như thế nào.
Mạnh Phất hơi hơi nghiêng đầu, nàng lấy làm lạ vì sao bệ hạ không nói lời nào, vị bệ hạ này từ trước đến nay hành sự quyết đoán, chuyện gì có thể làm hắn do dự, không dám mở miệng như vậy?
Trong nháy mắt, Mạnh Phất phỏng đoán ra vô số khả năng đáng sợ, thậm chí bao gồm cả bệ hạ nói mình mắc bệnh nguy kịch không sống được bao lâu, cũng may tình thế không nghiêm trọng đến nông nỗi này, bệ hạ chỉ hỏi nàng: "Ngươi có nghĩ tới chuyện cùng Tạ Văn Chiêu hòa li không?"
Mạnh Phất ngơ ngẩn.
Nàng hoàn toàn không nghĩ tới bệ hạ muốn hỏi nàng chuyện này.
Hòa li......
Thật lâu sau sau, nàng lắc lắc đầu, nhìn Lý Việt nói: "Trong nhà sẽ không đồng ý."
Lý Việt nhíu mày, Mạnh Phất không muốn hoà ly thì thôi, vì sao chuyện đầu tiên nàng nghĩ đến chính là trong nhà sẽ không đồng ý? Lý Việt hỏi: "Vì sao phải suy xét trong nhà gì chứ? Bản thân ngươi thì sao? Ngươi nghĩ như thế nào?"
Môi Mạnh Phất khẽ nhúc nhích, không biết nên giải thích cùng bệ hạ như thế nào.
"Mạnh Phất," khắp nơi không có người, Lý Việt dứt khoát xốc lên mũ có rèm lên, thẳng tắp nhìn về phía đôi mắt nàng, trong ánh mắt mắt phản chiếu ra khuôn mặt chân thật của Mạnh Phất, hắn lại hỏi một lần, "Bản thân ngươi thì sao?"
"Ta?"
Mạnh Phất nhất thời không trả lời được câu hỏi của Lý Việt.
Nàng cứ cảm thấy bản thân mình thì sao cũng được. Nhưng có đôi nhàn rỗi, nàng vẫn không thể khống chế được suy nghĩ của chính mình, nàng không phải là người có thể yên phận tiếp nhận số mệnh như nàng tưởng, kỳ thật bản thân nàng sẽ có một chút không cam lòng.
Nhưng rốt cuộc thì không cam lòng cái gì, Mạnh Phất cũng không thể nói ra được.
"Ta......" Mạnh Phất suy nghĩ nửa ngày, vẫn không biết nên trả lời Lý Việt như thế nào.
Nàng hơi hơi gục đầu xuống, lông mi dày đậm như một cây quạt nhỏ, chóp mi hơi sụp xuống, nàng nói: "Ta còn chưa biết, bệ hạ."
Lý Việt đang muốn nói chuyện, Mạnh Phất lại lần nữa ngẩng đầu, nàng nhìn lại vào trong mắt bệ hạ, nàng thấy được hình ảnh của Lý Việt phản chiếu trong đôi mắt thuộc về nàng, nhẹ giọng nói: "Ngài cho ta suy nghĩ một chút, bệ hạ."
Lý Việt bị nàng nhìn như vậy, không biết như thế nào, trong lòng liền mềm nhũng, những câu đanh thép đã đến bên miệng lại nói không ra, hắn thở dài một hơi thật dài, nhẹ giọng nói với Mạnh Phất: "Ngươi cứ nghĩ kỹ đi, không nóng vội."
Lý Việt nói xong thì cả bản thân hắn đều kinh sợ, hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt để lộ ra vài phần nghi hoặc, đây là lời có thể từ trong miệng hắn nói ra sao?
Mấy đại thần trong triều hay mấy di nương trong hậu viện của Tạ Văn Chiêu nếu nghe được hắn nói như vậy, còn không gấp rút chạy nhanh ra nhìn xem có phải phần mộ tổ tiên nhà mình bốc cháy rồi hay không.
Rốt cuộc thì đến trình độ này, phần mộ tổ tiên chỉ bốc khói nhẹ sợ là không đủ.
Mấy ngày trước đây Lý Việt vì việc này mà chuẩn bị rất nhiều lời nói, thế mà không dùng được, hắn cũng không phải muốn khuyên nàng hòa li, chỉ là hy vọng nàng đừng sống quá khổ như trước nữa.
Nhưng trong lòng vẫn là có một ít tình cảm nói không rõ đang quấy nhiễu lý trí hắn, làm hắn cũng có chút không hiểu rõ được mình đang làm cái gì.
Lý Việt đột nhiên đứng lên, đi vòng quanh bàn đá trong đình vài vòng, cuối cùng dừng lại, nói với Mạnh Phất: "Chờ lát cùng ta trở lên núi một chuyến đi."
Mạnh Phất theo bản năng hỏi: "Bệ hạ quên cái gì ở trên núi sao?"
Lý Việt nói: "Không phải, ta phải đi thắp hương cho Bồ Tát."
Mạnh Phất: "......"
Cho nên khi trên chùa Bạch Mã, Hoài Minh đại sư khuyên bệ hạ dâng hương, bệ hạ sao lại không nghe?
Bệ hạ thật sự là quá phản nghịch nga.
Mạnh Phất theo Lý Việt lên núi, Hoài Minh mặc một bộ áo cà sa màu đỏ đứng trước Đại Hùng Bảo Điện, thấy bọn họ lại đi tới, đầu tiên là gật gật đầu với Mạnh Phất, sau đó lại nhìn Lý Việt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Cười đến làm cho Lý Việt đặc biệt muốn vén tay áo khoa tay múa chân với hắn một hồi.
Nhưng mà suy xét đến chuyện mình còn chưa rèn luyện được đến đôi khoá đá lớn nhất, Lý Việt quyết định lại nhẫn nại thêm một chút.
Sau khi đến dưới chân núi, Lý Việt cũng không định về Hầu phủ, hắn vừa mới thắp hương cho Bồ Tát, không thể để nén hương nãy lãng phí được, liền quay đầu lại nhìn Mạnh Phất nói: "Đi thôi."
Mạnh Phất hỏi: "Ngài muốn đi đâu vậy?"
Lý Việt không trả lời câu hỏi của Mạnh Phất, chỉ nói: "Đi sẽ biết."
Mạnh Phất do dự nói: "Trong cung còn có ít tấu chương chưa xử lý."
Lý Việt nói: "Đợi sau khi trở về, bảo ám vệ đưa đến chỗ ta đi."
Mạnh Phất nhìn thoáng qua phía sau, nói: "Vậy không tốt lắm đi."
Ám vệ mà nhìn thấy Hoàng Thượng ngay cả tấu chương cũng đưa ra ngoài, trở về chắc cũng xì xào bàn tán suốt ba ngày ba đêm là ít, cho dù bệ hạ không để bụng, cũng phải suy xét sức khoẻ tinh thần và thể xác của đám ám vệ chứ.
"Không có sao đâu," Lý Việt tự tin nói, "Bọn họ có biết thì cũng phải nghẹn."
Mạnh Phất vẫn không quá muốn làm ra chuyện lớn như vậy, nhưng nàng cũng không nói nữa, chỉ nghĩ thầm nhiều lắm thì đêm nay nàng bớt ngủ một chút thôi.
Lý Việt dẫn theo nàng đi về phía vùng ngoại ô phía Tây đế đô, nơi này đang tổ chức một trận thi đấu mã cầu, Mạnh Phất rất ít xem các loại biểu diễn trung du thế này, khi nàng chưa xuất giá, phần lớn là cùng các nữ hài cùng tuổi tham gia một số hội thơ tiệc trà, gả đến phủ Tuyên Bình Hầu rồi, thì phải bận rộn trong các yến hội xã giao.
Nàng cho rằng bệ hạ dẫn nàng đến nơi đây chỉ là muốn cùng nàng thưởng thức một trận mã cầu, nào biết sau khi trận thi đấu mã cầu đang diễn ra kết thúc, bệ hạ vậy mà tự mình lên sân khấu.
Mạnh Phất ngồi bên trong đám người, bên tai truyền đến từng tiếng hoan hô, đội viên hai bên đã đi vào trong sân, bệ hạ thay một thân trang phục khác giống hệt như các đồng bạn của hắn, thế nhưng Mạnh Phất liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn giữa đám người đông đảo kia.
Hắn cưỡi lên con ngựa trắng, trong tay múa may cây gậy dài, chạy băng băng trên sân bóng, anh tư táp sảng, sinh khí bừng bừng, quả mã cầu nho nhỏ bị gậy đánh trúng, vẽ ra một đường cong rơi vào khung thành đối thủ, trong sân nháy mắt vang lên một mảnh thét chói tai.
Có lẽ là hôm nay ánh mặt trời quá loá mắt, Mạnh Phất còn nhìn ra cả một vầng sáng bảy màu bao phủ khắp người Lý Việt, hắn giống như đang sáng lên vậy.
Mạnh Phất nâng tay lên, cũng nhiệt tình vô tay cho hắn như những người xem khác.
Lý Việt tựa hồ như nhận ra được cái gì, hắn đột nhiên quay đầu lại về phương hướng Mạnh Phất, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Tiếng hoan hô bên tai còn lớn hơn vừa rồi nữa, mà động tác vỗ tay của Mạnh Phất lại ngừng lại trong một chớp mắt.
Sau khi trận thi đấu mã cầu này kết thúc, sắc trời cũng tối sầm rồi, đám người dần dần tản ra, Mạnh Phất bị ám vệ đưa tới phía sau núi, đó là một mảnh bình nguyên trống trải, Lý Việt cưỡi ngựa lộc cộc đi đến trước mặt nàng, hắn đã đổi lại trang phục lúc trước, ngừng lại trước Mạnh Phất, cúi đầu hỏi nàng: "Biết cưỡi ngựa không?"
Mạnh Phất lắc đầu.
Lý Việt từ trên ngựa nhảy xuống, vỗ lên lưng ngựa nhè nhẹ một chút, nói với Mạnh Phất: "Lên đi."
Mạnh Phất quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn.
Lý Việt giải thích: "Qua một thời gian nữa là đến thu săn rồi, không biết cưỡi ngựa sao được? Hôm nay sắc trời có hơi trễ, mang ngươi chạy hai vòng, lần tới có thời gian lại dạy ngươi."
Mạnh Phất gật gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Lý Việt mà ngựa.
Đám ám vệ trốn sau vách đá vẻ mặt vặn vẹo, một màn này thật làm bọn họ quá khó tiếp nhận rồi, không phải là bệ hạ mang theo cô nương cưỡi ngựa sao, sao lại có thể bắt cô nương nhà người ta đứng ở dưới kềm ngựa giùm cho hắn chứ!!
Hơn nữa dù cho là như vậy, trên mặt phu nhân Tuyên Bình Hầu cũng không thấy giận, tính tình cũng quá tốt đi.
Điểm giới hạn của bệ hạ ở nơi nào! Nhân tính ở nơi nào! Tìm cô nương như vậy ở nơi nào!
Mãi đến khi màn đêm đã buông xuống, hai người bọn họ mới tách ra, mỗi người tự đi về nơi mình nên đi.
Sau khi trở lại cung sau, Mạnh Phất dùn cơm tối qua loa liền bắt đầu xử lý tấu chương, một chồng tấu chương chất đống trên án bàn xác thật không ít, nàng phê duyệt hết toàn bộ thì đã gần giờ Tý rồi.
Ánh nến leo lắt, mấy tua rua bên dưới lồng đèn khẽ đong đưa hắt ánh sáng vào trên bình phong không xa, vẽ nên hình như một con rồng đen bay múa, huân hương nhàn nhạt tràn ngập cả gian cung điện, Cao Hỉ đã đến đây khuyên nàng nên nghỉ ngơi hai lần, Mạnh Phất ngồi trước trường án lại không thấy buồn ngủ, nàng cứ nhớ tới lời bệ hạ hỏi nàng ở Phong Tích Sơn.
Bệ hạ hỏi nàng, bản thân ngươi thì sao?
Mạnh Phất ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, bản thân nàng thì muốn cái gì nhỉ?
Nàng muốn cùng Tạ Văn Chiêu hòa li không?
Nếu cùng Tạ Văn Chiêu hòa li, nàng có thể chấp nhận đối mặt với hết thảy mọi thứ không?
Sau khi rời khỏi Hầu phủ, nàng phải về lại Mạnh gia sao?
Nói vậy, thì có gì khác với ở lại phủ Tuyên Bình Hầu đâu?
Mà nếu nàng rời khỏi phủ Tuyên Bình Hầu, rời khỏi Mạnh gia, nàng có thể đi nơi nào?
Tương lai của nàng sẽ ra sao nhỉ?
Mạnh Phất nhắm mắt lại, thế giới của nàng lại rơi vào mảnh đen tối, trong bóng đêm kia bỗng nhiên nổ ra những điểm điểm ngũ sắc, lớn lớn bé bé mà biến đổi, cuối cùng dung hợp một mảnh ánh sáng trắng thật mỏng manh.
Tối hôm nay Mạnh Phất lại nằm mơ, trong mộng là vùng ngoại ô phía Tây đế đô, có bệ hạ đang cưỡi con ngựa trắng trong sân, cũng có bản thân mình ngồi trên lưng ngựa chạy như bay qua một mảng thảo nguyên.
Những bông tuyết bay trong gió khẽ phơ phất qua sườn mặt nàng, nàng cưỡi ngựa chảy thẳng đến bờ vực trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn, thiên địa mênh mang, mà nàng lại nhỏ bé như con kiến.
......
Đường Minh Khải cùng Tề Vân Giao thương lượng chuyện luyện binh đã nhiều ngày, hắn liền khắc sâu hiểu biết về độ vô tri của bọn quan viên trong triều, thật sự nhịn không được, chạy đến trước mặt Mạnh Phất oán giận cả ngày, hỏi nàng: "Bệ hạ, lúc trước không phải ngài định đề bạt thêm chút võ quan sao? Ngài chuẩn bị thế nào rồi?"
Mạnh Phất cũng không biết bệ hạ đã từng động cái tâm tư này, chỉ có thể nhìn vẻ mặt tha thiết đầy chờ mong của Đường tướng quân, nói: "Ngươi để trẫm suy xét lại."
Vẻ mặt Đường Minh Khải thất vọng.
Sau đó không lâu, Mạnh Phất gặp mặt Lý Việt ở Vân Hề Lâu, đề cập với hắn ra việc này, hỏi hắn: "Bệ hạ muốn đề bạt thêm chút võ quan trong triều à?"
Lý Việt trực tiếp gật đầu, nói: "Lúc trước đúng là có quyết định này."
Nhưng mà việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của tất cả quan văn, đám người Ngụy Quân An cùng Lưu Trường Lan không có khả năng vì tranh đoạt sủng ái của Hoàng thượng mà dễ thương lượng như trước kia, khẳng định sẽ nhất trí phản kháng.
Bởi vì việc này không quá vội vàng, lại tương đối khó giải quyết, cho nên Lý Việt định ngày sau đổi về rồi thì tự mình làm.
Đại Chu từ trước đến nay là trọng văn ức võ, hiện tại hắn chỉ là muốn sửa lại cái bầu không khí chênh lệch này một chút, nhưng các quan lại trong triều tất nhiên không muốn chấp nhận, hắn nói với Mạnh Phất: "Cái lão cáo già Ngụy Quân An kia nếu như biết tính toán của trẫm, phỏng chừng lại muốn đi đâm đầu vào cột, trẫm cân nhắc, chờ ngày sau đổi mấy cột trụ trong Tuyên Chính Điện thành bằng đồng hết, sau đó thì mỗi buổi sáng đều đem nung cho đỏ ửng, mới nói với bọn họ về vấn đề này."
Mạnh Phất nhịn không được cười một chút, lại lập tức nghiêm sắc mặt, nhìn Lý Việt hỏi: "Bệ hạ muốn số lượng quan văn và quan võ trong triều cân bằng một chút phải không?"
Thấy Lý Việt gật đầu, Mạnh Phất nói: "Vậy sao bệ hạ lại không nói quá lên một chút?"
"Hả?" Lý Việt ngẩng đầu nhìn nàng, hắn không hiểu rõ lời này của Mạnh Phất là có ý gì.
Mạnh Phất hỏi: "Ngài muốn đề bạt bao nhiêu võ quan lên triều?"
"Ít nhất mười người."
Mạnh Phất gật gật đầu, cúi xuống ghi lại trên giấy: "Vậy chính là 30 người."
"Hả?" Hắn vừa rồi rõ ràng nói mười người mà?.
"Ngài muốn cho bọn hắn làm quan mấy phẩm?"
"Quan hàm còn chưa nghĩ ra, nhưng người lớn nhất thì ít nhất phải được tứ phẩm." Bằng không có thượng được triều cũng vô dụng.
"Ít nhất là có ba vị quan to tam phẩm." Mạnh Phất ghi nhớ rồi tiếp tục hỏi, "Sau đó thì sao?"
Lý Việt: "...... Cho phép biên giới làm mậu dịch, binh quyền ở địa phương phải trả lại cho võ tướng."
Mạnh Phất ừ một tiếng, nói: "Vậy ở trong triều chọn vài vị quan văn to có địa vị cao, phái đi Bắc cương, học hỏi kinh nghiệm, trở về cũng coi như võ tướng."
Bắc cương là nơi khổ hàn, chỉ sợ bọn họ sẽ không muốn đi.
"Còn sao nữa?"
Thấy Lý Việt không nói lời nào, Mạnh Phất hỏi: "Đã hết rồi sao bệ hạ?"
"Hẳn là hết rồi." Lý Việt nói.
Mạnh Phất nghĩ nghĩ, cúi đầu viết nói: "Thêm một cái, đó là cắt giảm một phần năm số lượng quan văn trong triều, đẩy quan võ vào."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook