Hoàng Thúc Tân Khổ
-
Chương 1
CHƯƠNG 1
Hắn nói cũng đúng lắm mà, ko hiểu sao lần nào cũng thấy ngũ hoàng thúc quỳ như mọc rễ xuống đất, mãi cũng ko chịu đứng dậy. Ổng cứ thỉnh hắn lấy giang sơn xã tắc làm trọng, đừng có đùa giỡn mà nói bậy nói bạ như thế. Rồi nói cái gì là hắn nhất định đang hiểu lầm gì đó rồi.
Cũng lạ thật à nha, hễ ông chú của hắn gặp vấn đề căng thẳng sẽ suy nghĩ miên man ngay, mà ổng suy nghĩ miên man thì sẽ ko thèm xử lý chính sự dùm hắn. Thế thì khác nào quăng ngay hắn vào bể khổ kia chứ. Chuyện này lập đi lập lại vài lần rồi. Lần nào cũng thảm, nên giờ hắn sợ, ko dám nhắc lại luôn.
Ah, hiện tại con trai lớn nhất của hắn mới có 3 tuổi thôi hà. Chắc hoàng thúc cũng chưa bắt hắn thoái vị ngay đâu hén?
Mắt hướng về phía cửa sổ, thấy mấy phi tử đang chạy tới chạy lui, tai còn nghe được hoàng thúc đang cẩn thận dặn dò bảo bọn quan viên lớn nhỏ gì đó đều phải theo sát hắn đến tận chân lông.
Hắn năm nay 20 tuổi rồi. Theo như truyền thống thì phải làm lễ trưởng thành từ lâu rồi ah.
Thật ra hắn cảm thấy cũng ko có gì khó khăn lắm. Chỉ cần thay vài bộ quần áo rồi làm dáng làm vẻ là được ngay thôi. Phiền 1 nỗi thời gian lâm triều lại dài hơn 1 chút. Mà thật khâm phục hoàng thúc nha, có thể ở trong triều lâu như vậy ah.
Gọi là hoàng thúc, chứ thật ra Nguyên Ân cùng lắm chỉ hơn hắn 8 tuổi rưỡi mà thôi. Ai bảo ổng là con nhỏ nhất của thái thượng hoàng làm chi?
“….Đứng ở đâu, quỳ ở đâu, thiết yến chỗ nào, người đều đã nhớ rõ chưa” Nguyên Ân nhấp một ngụm trà, trái táo nơi yết hầu cứ nhấp nhô theo từng câu hỏi.
“Biết rõ rồi.”
Chắc sắp nói xong rồi. Nguyên Tiếu Ngôn khí thế bừng bừng, cười tủm tỉm mà trả lời.
Thật ra, hắn có nghe cái quái gì đâu. Bất quá, hắn cũng chẳng mảy may lo sợ sẽ xảy ra sự cố gì. Vì ngũ hoàng thúc sẽ giúp hắn chuẩn bị chu đáo toàn bộ. Hắn chỉ cần giả bộ làm dáng mà thôi. Dù sao thì giờ có nghe rõ hay ko thì đến lúc đó vẫn sẽ có 1 thái giám được Nguyên Ân dặn dò chi tiết, nói với hắn bước này nên làm thế nào. Vì thế, Nguyên Tiếu Ngôn vô cùng rõ ràng mà hiểu được, hắn vốn dĩ ko cần nhớ mấy thứ rờm rà này làm gì. Có người sẽ nhớ dùm cho hắn toàn bộ mà.
Diện mạo của Nguyên Tiếu Ngôn trong hoàng thất cũng ko phải là xinh đẹp lạ lùng gì. Bất quá, hắn có hai má lúm đồng tiền thật dễ thương, lúc mỉm cười khiến người khác cảm thấy đáng yêu vô cùng. Vì thế, dù hắn đã làm hoàng đế được 5 năm nhưng cung nữ, thái giám, thị vệ, vẫn cứ xem hắn như tiểu hài tử mà đối đãi. Này có thể suy ra là họ thích hắn đi.
Nguyên Ân thấy Nguyên Tiếu Ngôn trả lời còn nhanh hơn tên bắn, thì lòng đã biết ngay là hắn đến nữa chữ cũng chẳng chịu nghe cho đàng hoàng rồi. Bất quá, y cũng đã quá ngán ngẩm với chuyện dạy hắn rồi. Lúc mới bắt đầu còn kiên nhẫn được một chút, nhưng sau vài lần như thế thì phát hiện ra sự dạy dỗ của y thật giống như nước đổ lá môn. Đối phương vốn dĩ chẳng muốn học hành gì cả. Bắt buộc lắm thì cũng là từ tai này chạy qua tai kia rồi mất tích luôn. Vì thế, cũng nên để dành chút hơi cho ấm bụng, tốt nhất vẫn là dặn dò đại thái giám Tiểu Lục Tử, người chuyên phụ trách mấy chuyện đại sự trong triều đứng 1 bên mà nhắc Nguyên Tiếu Ngôn, tránh cho y phải tốn công vô ít.
“Hoàng thúc, còn muốn dặn dò gì nữa ko?”
Nguyên Ân nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Ko có.”
“Ta cũng ko phiền hoàng thúc xử lý quốc sự nữa, ra ngoài trước ah! “Nguyên Tiếu Ngôn thật cao hứng mà “Xin chỉ thị” .
Lời vừa nói ra, Nguyên Ân biết ngay là hắn đã chịu hết nổi. ‘Muốn ra ngoài chơi’ mấy chữ này rõ ràng là đã viết rành rành trên mặt hắn từ nãy giờ. Lúc này nhìn Nguyên Tiếu Ngôn thật gian manh ah. Bất quá, y cũng ko hờn giận gì. 5 năm làm hoàng đế, hắn cũng bị dạy dỗ qua ko ít rồi. Nghĩ vậy nên y cũng lười đôi co với hắn, chỉ nói thật ngắn gọn: “Tối nay, ta muốn ở tẩm cung của người ah.”
Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, Nguyên Tiếu Ngôn đã phải đứng sững lại vì lời nói kia. Hắn nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”
“Vì sắp đến lễ trưởng thành của người rồi. Lúc này có rất đông người qua lại, sự tình rối ren, bọn thích khách sẽ rất dễ dàng nhân dịp này mà trốn trong hoàng cung ah. Vì thế từ giờ cho đến khi lễ trưởng thành chấm dứt, ta đều sẽ ở trong tẩm cung để bảo vệ người.” Nguyên Ân giải thích.
Lời giải thích này làm cho đỉnh đầu của Nguyên Tiếu Ngôn muốn bốc khói luôn. Trời đất ơi! Ngày ngày đêm đêm, lúc nào cũng phải nhìn thấy ông chú này sao, thế thì chẳng phải là 1 chút tự do hắn cũng ko nữa ah?! Hắn làm sao có thể chịu nổi đây hả trời!
“Nếu ta đây muốn sủng hạnh hậu phi, thì hoàng thúc nhà ngươi vẫn cứ khăng khăng ở trong tẩm cung của ta nữa hả?!”
“Thông thường, chẳng phải là từ 10 ngày đến nữa tháng người mới lâm hạnh hậu cung 1 lần sao? Chuyện này dài lắm cũng chỉ hơn 10 ngày thôi. Mà tối qua, người đã sủng hạnh rồi còn gì. Nói cách khác, nó vẫn ko hề vượt qua thời gian ân ái của người phải ko?” Nguyên Ân nói.
Nguyên Tiếu Ngôn nghe xong mấy lời này, xém chút nữa là đã giơ chân lên rồi. Hắn nhẫn nhịn nói: “Ta là từ 10 ngày đến nữa tháng sẽ lâm hạnh 1 lần, nhưng đâu nhất thiết là phải đều tăm tắp như thế ah. Mấy chuyện này ko phải nổi hứng là làm sao? Có ai lại đi xắp lịch như thế bao giờ kia chứ!”
“Vậy lâm hạnh hậu cung và mạng sống của ngươi cái nào quan trọng hơn hả? Đừng nói đến chuyện tính mạng, mà hãy xem giang sơn xã tắc làm trọng kia. Long thể của ngươi khỏe mạnh hay đau ốm luôn có liên quan đến hàng ngàn hàng vạn vận mệnh của người khác ah. Lỡ như ngươi có chuyện gì thì có biết là vương triều này sẽ chấn động ra sao ko hử?”
Chẳng biết có bao nhiêu người sẽ vì Nguyên Tiếu Ngôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chấn động àh nha. Tự bản thân hắn cũng ko biết rõ nữa ah. Hắn chỉ cảm thấy là vương triều này dù có mình hay ko cũng chẳng sao cả. Dù sao thì ngày nào hắn cũng chỉ giả bộ làm vua, góp phần hùn vốn cho đông vui chút thôi hà!
Hắn chỉ biết rất rõ ràng 1 chuyện….
“Chỉ là thúc ngủ thật xấu tính, lần nào cũng ôm ta hết nha, áp đến độ ta 1 chút thoải mái cũng ko có. Muốn thế cũng được, trừ khi ta và thúc ko cùng ngủ trên 1 cái giường ah.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook