Hoàng Quyền
-
Chương 32: Một bước lên mây
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối với lời sấm truyền ‘Kẻ giải Trạc Anh quyển sẽ đoạt được thiên hạ’, Hoàng đế cũng không tin lắm – Vận mệnh quốc gia, vốn do ‘hiền thần minh chủ’, trên dưới nhất dạ một lòng, do chính sách trị vì khai sáng, lòng dân sùng kính nhất nguyện tin theo. Còn nếu chỉ dựa vào một người mà thay đổi được cả vận mệnh quốc gia thì ông ta cho rằng, ngoài ông ta ra, chẳng ai có thể!
Mắt thấy, tai nghe, tim động, song tất thảy đều tảng lờ, vờ không hay biết.
Tri Vi thít tay áo nhìn Ninh Dịch đang nhũn nhoài được thị vệ khiêng thẳng tới biệt cung, lòng thầm cười lạnh: Vương gia à, trông ngài nguột ngoạt như người trọng thương song kỳ thực chỉ là thương tích ngoài da thôi. Mới nãy bắt mạch, tôi thấy tim ngài vẫn đập khỏe re, đâu đến nỗi suy yếu trầm trọng đi vài bước đã ngất kia chứ?
Nhưng cũng phải phục ngài, cách này thoát thân quả thực rất khéo, chẳng thể chê vào đâu được.
Phía trên, Thiên Thịnh đế trầm ngâm một hồi rồi mệt mỏi phất tay, lệnh cho các vị hoàng tử lui hết về nghỉ, Tri Vi cũng gấp rút cáo lui, Thiên Thịnh đế chợt bảo: “Ngụy tiên sinh, xin hãy nán lại.”
Tri Vi khựng chân đứng lại, Hoàng đế liền quay sang liếc Cố Nam Y.
Cố Nam Y đương nhìn Tri Vi.
Hoàng đế tiếp tục liếc hắn.
Hắn bèn ngoái đầu liếc ổng.
….
Tri Vi vã mồ hôi hột, vội vàng giải thích: “Bệ hạ…vị bằng hữu này của thảo dân tâm tính chất phác ngờ nghệch…hơn nữa…” Cô nhăn nhó tỏ vẻ khó xử, sượng sùng nói: “Đa phần lại không hiểu chuyện, liệu có thể để hắn…?”
Lời nói ra nghe khá hàm hồ, song kỳ thực ý tứ rất rõ ràng – Tên này nhà cô vừa ngốc vừa thộn, để hắn ra về một mình lỡ đâu đi lạc thì nguy, cứ giữ bên người là an toàn nhất! (Tại sao lại nói bị lạc ở đây thì đều do anh Cố nhà ta cả, trí nhớ tuyệt đỉnh của ảnh không dùng để nhớ đường….)
Hoàng đế do dự giây lát, cuối cùng cũng ngầm chấp thuận, đoạn bảo Thiều Ninh rời đi, Thiều Ninh dẩu môi phụng phịu, sau cùng vẫn phải nghe lời lui ra.
Tri Vi lạnh mặt đứng bên đánh giá, cô nàng này tuy được nuông chiều nhưng kỳ thực cũng biết chừng mực, dù giết người như ngóe song lại là kẻ dám làm dám chịu, rắn rỏi gan dạ hơn đại ca của cô ta nhiều.
Thiều Ninh ngang qua chỗ cô, cố ý huých vai, tinh nghịch nháy mắt: “Cố gắng biểu hiện cho tốt nhá…Hì hì, không bị ta dọa chết giấc chứ?”
Tri Vi tủm tỉm, lùi lại một bước, hành lễ cúi chào: “Tham kiến công chúa.”
Thiều Ninh liền nguýt Tri Vi một cái rồi hớn hở rời khỏi sảnh đường, lâng lâng cất bước đi nhẹ như bay, tuy nhiên nhìn kĩ sẽ thấy chút trăng trắng bầy nhầy dính dưới đế giày – Là não của tên thích khách nọ…(=.=!!!)
Thiên Thịnh đế tức cười dõi mắt trông theo con gái, đoạn quay qua, đổi lại nét nghiêm nghị của thường ngày, đều giọng cất tiếng: “Ngụy tiên sinh, việc hôm nay tiên sinh nghĩ sao?”
Tri Vi chớp mắt – Lão gia tử, ngài đang sát hạch tiểu nhân đấy à? Cơ mà, Quốc sĩ ‘phong đại’ như tiểu nhân đâu thích hợp thảo luận mấy vấn đề này?
“Bệ hạ.” Cô khom lưng: “Thảo dân xuất thân vi hàn, không dám luận bàn quốc sự.”
“Quốc sự?” Hoàng đế nheo mắt: “Đây là gia sự nhà trẫm.”
“Thiên tử vốn không có gia sự.” Tri Vi cười mỉm, thẳng thắn đáp lại.
“Ửm?” Hoàng đế tĩnh tọa trên cao, mắt sắc như dao phóng về phía cô.
Tri Vi đón nhận ánh nhìn của ổng, biết rằng hôm nay không thể giả lơ lánh nạn, bèn thở dài ngao ngán – Lão gia tử à lão gia tử, rõ ràng trong lòng ngài đã có dự tính, sao còn muốn gây khó dễ cho tiểu nhân làm chi?
“Người kế vị vốn là trụ cột quốc gia, không dễ truất, cũng không dễ lựa.” Lâu sau cô bèn đáp lại.
Cụp mắt thu mày, đầu cúi xuống đất, dưới mũi giày còn loang lổ vết máu – máu của Ninh Dịch. Tri Vi thở dài – Vương gia à, không phải tôi không giúp ngài mà là lão gia tử nhà ngài, đến tận bây giờ vẫn không nỡ phế truất Thái tử, nếu tôi không biết nặng nhẹ, ăn nói hàm hồ, đảm bảo kẻ mất mạng sẽ chính là tôi.
Bất luận thế nào, tính mạng vẫn là quan trọng.
Còn về phần ngài…chắc đã dự trù sẵn nước rút rồi.
Hoàng đế ngồi trên cao đăm chiêu nom Tri Vi, họa hoằn mới gặp được kẻ tuổi đời còn trẻ đã thông minh sắc sảo nhìn ra tâm tư của ổng lại không kiêng dè khảng khái nói thẳng suy nghĩ của mình.
Quả cảm khí khái, gan góc cương liệt, hơn khối kẻ lăn lộn bao năm trong chốn quan trường.
Có lẽ, vì chưa từng vật lộn sóng gió nên đầu óc mới thông suốt tinh tường, thấu hiểu lòng người.
Đối với lời sấm truyền ‘Kẻ giải Trạc Anh quyển sẽ đoạt được thiên hạ’, Hoàng đế cũng không tin lắm – Vận mệnh quốc gia, vốn do ‘hiền thần minh chủ’, trên dưới nhất dạ một lòng, do chính sách trị vì khai sáng, lòng dân sùng kính nhất nguyện tin theo. Còn nếu chỉ dựa vào một người mà thay đổi được cả vận mệnh quốc gia thì ông ta cho rằng, ngoài ông ta ra, chẳng ai có thể!
Vậy nên, tên nhóc trước mặt này, tốt nhất là cứ giữ lại để dùng.
“Trạc Anh quyển bỏ ngỏ hơn sáu trăm năm…” Vẻ u ám trên long nhan dần tan biến, hấp háy đôi mắt mỉm cười nhìn Tri Vi, Hoàng đế hài lòng nói tiếp: “Nhưng nay tiên sinh đã giải được kỳ quyển trước đông đảo bao người, quả không hổ là anh tài xuất chúng, trẫm rất lấy làm vui mừng. Mấy năm trước, trẫm đã tuyên cáo với thiên hạ thế này: giải được Trạc Anh quyển, sẽ được đối đãi ngang tầm quan văn, nhà ban trăm gian, ruộng ban nghìn khoảnh (1 khoảnh bằng 6,7 ha), nhậm chức học sĩ tại Triều Hoa điện, phụ tá nghiên bút trong Ngự Thư phòng: chăm lo thu xếp phụng hầu các việc, kiêm nhiệm thêm chức cố vấn văn thư…Ruộng thì ban cho tiên sinh vùng đất dưới chân núi Mai ngoài thành; nhà thì, để Thất hoàng tử phụ trách Lại bộ sắp đặt lo liệu, còn về thăng chức, sẽ xét theo công lập mà thăng, chẳng hay ý tiên sinh thế nào?”
Dứt lời bèn lệnh cho mấy vị trọng thần đi vào viết chiếu dụ, xếp đầu ba vị là Diêu Anh – Đại học sĩ Đông các – khẩu dụ nghe xong thì ổng nhướng mày.
Chân mày Tri Vi lúc ấy cũng đang nhướng cao.
Hài lòng… cực kỳ hài lòng…quá mức hài lòng… hài lòng đến không thể hài lòng…
Nào phải trọng thưởng ban chức gì đâu, rõ ràng là đem con người ta treo lên lò nướng đấy chứ!
Nghe qua chỉ là nhậm chức suông thôi, quan văn ấy mà, học sĩ thì cùng lắm cũng chỉ lục phẩm, chẳng phải cao sang to tát gì lắm, thế nhưng Triều Hoa lại là Chính điện, xưa nay chưa từng cất nhắc thu nạp học sĩ, ‘phụ tá nghiên bút trong Ngự Thư phòng’ lại càng cổ quái khác lạ, đó giờ có chức này đâu!
Khẩu dụ vừa ban, ngỡ ngàng một loạt những Đại học sĩ phụ trách Nội các kiêm chức tả – hữu – trung tể tướng. (Nội các Đại học sĩ giữ chức tể tướng theo triều nhà Minh/Thanh, gồm ba vị cả thảy.)
‘Phụ tá nghiên bút’, ‘chăm lo thu xếp phụng hầu các việc, kiêm nhiệm thêm chức cố vấn văn thư’, cơ hồ là đảm đương một phần trọng trách của các tể tướng, cận thần gần chân Thiên tử, tham mưu cố vấn giúp đỡ Hoàng đế, rốt cuộc đây là chức vị cao sang cỡ nào? Tể tướng bạch y cố vấn Ngự Thư, chạy đâu cho thoát cái danh xưng này? (Bạch y ám chỉ xuất thân vi hàn)
Lại thêm mấy câu ‘ban đất ban nhà’, tuy cô không rõ sự thể thế nào nhưng trông biểu hiện của mấy vị tể tướng thì tám chín phần là có vấn đề.
Lão gia tử rắp tâm nâng cô lên mây, chắc muốn có ngày thấy cô rớt đất tan thây đây mà!
“Bệ hạ…” Diêu Anh mím môi, cẩn ngôn trọng ngữ: “Tiên sinh hãy trẻ, triều chính chưa quen, chi bằng tạm để tiên sinh nhậm chức học sĩ Hàn Lâm, chờ thời cơ đến sẽ dần thăng tiến…”
“Mới chỉ lục phẩm, Đại học sĩ cho rằng: Quốc sĩ không thể gánh vác nổi ư?” Hoàng đế lia mắt liếc xéo Diêu Anh, Tri Vi chột dạ, bỗng dưng cảm thấy tia nhìn sắc lạnh kia cực giống Ninh Dịch.
“Thần không dám có ý này ạ.” Diêu Anh lúng túng phân trần.
Tri Vi cũng chẳng ngận ngừ, tức thì lên tiếng: “Thần xin lĩnh chỉ.”
Không cần gàn bướng, không cần vờ vịt đẩy nhường, vốn dĩ có nhường có đẩy cũng chẳng thoát thân. Chiếu dụ đã ban, có là bánh nhân, bánh độc cũng đều phải nhận, nếu cô không nhận, Hoàng đế tất sẽ sinh nghi, cho rằng cô còn có dụng tâm khác. Vả lại, Tri Vi vẫn luôn tin rằng chẳng có thứ gì là không đối phó nổi. Cứ phải đảm đương chức vụ trước đã, sau này mới có quyền bình đẳng đối thoại, nắm giữ cường quyền nèn ép thế gian.
Cô chịu hết nổi phải thu mình nép vế, chịu để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ mình rồi!
Dẫu cho tiến thêm bước nữa là vách dốc cheo leo, còn hơn nuốt hận vẫy vùng trong bùn đen nhơ nhớp, cả đời chịu thế gian phỉ nhổ khinh khi —-
Từ chính đường đi ra đã thấy quần thần hay tin đón sẵn bên ngoài, ùa ạt vây quanh như bầy ong mật, hết lời chúc tụng tán dương quý nhân.
Thiếu niên khoan thai phiêu sái dưới ánh chiều tà, thân thiện tươi cười không chút cợt nhả, ngọc thụ lâm phong sừng sững giữa trời, hứng mọi ánh nhìn biểu dương thán phục.
Chìm đắm trong hào quang chói lóa, nheo mắt ngẩng đầu ngắm chàng thiếu niên anh tuấn đứng trên bục đài, các quan đều ngầm tìm cớ kết thân với vị cận thần gần chân Thiên tử một bước lên mây này sao cho khéo.
Trong lúc hàn huyên đáp lại những lời lẽ ân cần, thân thiết thăm hỏi, mắt Tri Vi đột nhiên sáng ngời.
Một người sáp lại gần, niềm nở tươi cười: “Ngụy tiên sinh quả là tài không đợi tuổi, thật đáng khâm phục, đáng khâm phục.”
Ngữ khí thân mật, song vẫn cố tỏ ra đạo mạo, tách biệt hoàn toàn với những kẻ thấp kém đứng bên.
Đô đốc năm quân, Thu Thượng Kỳ, cữu cữu của cô.
Ly biệt đã lâu, ngậm ngùi mong nhớ, một ngày không gặp như cách ba thu~
“Thu thế phụ!” Tri Vi nhẹ tách đám người vây quanh, rảo bước thật nhanh tới chỗ cữu cữu, khom lưng ôm quyền, kính cẩn hành lễ: “Lâu rồi không gặp, thế phụ vẫn anh tuấn khỏe mạnh như ngày nào, tiểu điệt cũng thấy mừng lây.”
Thu Thượng Kỳ ngớ người sảng sốt, vốn định làm quen với tân quý nhân gần ngay Thiên tử, chẳng thể ngờ lại tự dưng thành thế phụ của người ta?
“Thế phụ, nhiều năm trước tại Tư Ba đình, khí khái anh hào của thế phụ đã khiến điệt nhi ngưỡng mộ khôn nguôi. Lần này may mắn được vào Thanh Minh, gia phụ có dặn điệt nhi, bất luận thế nào cũng phải đến phủ bái kiến thế phụ, thế nhưng việc học quấn chân, điệt nhi đành phải gác lại, nay mong thế phụ bỏ quá cho điệt nhi…” Miệng mồm nhanh nhảu bịa cớ rõ khéo, mắt môi day dứt đầy vẻ khổ tâm.
Thu Thượng Kỳ tin ngay tắp lự,Tư Ba chính là tên đình vãn cảnh trong hậu hoa viên của Thu phủ, khách khứa đến thăm đều được vời ra đó tiếp đãi, vị này hẳn là con cháu của bằng hữu chi giao nào đấy, mấy năm trước chắc đã theo phụ thân tới Thu phủ viếng thăm. Hàng năm khách khứa ra vào Thu phủ nhiều không đếm xuể, nhất thời đãng trí quên mất một vị âu cũng là lẽ thường tình.
Nghĩ đoạn, Thu Thượng Kỳ liền vui như mở cờ trong bụng, không nhớ thì cũng phải vờ thân thiết, tức thì tay bắt mặt mừng, thốt lên kinh hỉ: “Ái chà! Thì ra là hiền điệt, bao năm không gặp, lệnh tôn vẫn khỏe chứ? Kỳ thực thế phụ cũng nhớ lắm, tiếc rằng núi cao sông rộng, đường xa cách trở, chẳng có dịp gặp lại hai người. Lúc rảnh rỗi, thế điệt phải nhớ tới Thu phủ làm khách đó ha…”
“Thế phụ đã đích thân mở lời, điệt nhi nào dám trái lệnh…Tư Ba đình phong cảnh hữu tình, suốt bao năm đều rong ruổi trong giấc mộng của điệt nhi…” Tri Vi mỉm cười mông lung mường tượng – Aiya, quả thật rất nhớ phu nhân, kẻ ăn người ở trong phủ của người~
Hai người nắm tay lắc vai, trò chuyện rôm rả, bốn mắt giao nhau thâm tình nặng nghĩa, đúng thực như kẻ lâu ngày mới được trùng phùng…
Đối với lời sấm truyền ‘Kẻ giải Trạc Anh quyển sẽ đoạt được thiên hạ’, Hoàng đế cũng không tin lắm – Vận mệnh quốc gia, vốn do ‘hiền thần minh chủ’, trên dưới nhất dạ một lòng, do chính sách trị vì khai sáng, lòng dân sùng kính nhất nguyện tin theo. Còn nếu chỉ dựa vào một người mà thay đổi được cả vận mệnh quốc gia thì ông ta cho rằng, ngoài ông ta ra, chẳng ai có thể!
Mắt thấy, tai nghe, tim động, song tất thảy đều tảng lờ, vờ không hay biết.
Tri Vi thít tay áo nhìn Ninh Dịch đang nhũn nhoài được thị vệ khiêng thẳng tới biệt cung, lòng thầm cười lạnh: Vương gia à, trông ngài nguột ngoạt như người trọng thương song kỳ thực chỉ là thương tích ngoài da thôi. Mới nãy bắt mạch, tôi thấy tim ngài vẫn đập khỏe re, đâu đến nỗi suy yếu trầm trọng đi vài bước đã ngất kia chứ?
Nhưng cũng phải phục ngài, cách này thoát thân quả thực rất khéo, chẳng thể chê vào đâu được.
Phía trên, Thiên Thịnh đế trầm ngâm một hồi rồi mệt mỏi phất tay, lệnh cho các vị hoàng tử lui hết về nghỉ, Tri Vi cũng gấp rút cáo lui, Thiên Thịnh đế chợt bảo: “Ngụy tiên sinh, xin hãy nán lại.”
Tri Vi khựng chân đứng lại, Hoàng đế liền quay sang liếc Cố Nam Y.
Cố Nam Y đương nhìn Tri Vi.
Hoàng đế tiếp tục liếc hắn.
Hắn bèn ngoái đầu liếc ổng.
….
Tri Vi vã mồ hôi hột, vội vàng giải thích: “Bệ hạ…vị bằng hữu này của thảo dân tâm tính chất phác ngờ nghệch…hơn nữa…” Cô nhăn nhó tỏ vẻ khó xử, sượng sùng nói: “Đa phần lại không hiểu chuyện, liệu có thể để hắn…?”
Lời nói ra nghe khá hàm hồ, song kỳ thực ý tứ rất rõ ràng – Tên này nhà cô vừa ngốc vừa thộn, để hắn ra về một mình lỡ đâu đi lạc thì nguy, cứ giữ bên người là an toàn nhất! (Tại sao lại nói bị lạc ở đây thì đều do anh Cố nhà ta cả, trí nhớ tuyệt đỉnh của ảnh không dùng để nhớ đường….)
Hoàng đế do dự giây lát, cuối cùng cũng ngầm chấp thuận, đoạn bảo Thiều Ninh rời đi, Thiều Ninh dẩu môi phụng phịu, sau cùng vẫn phải nghe lời lui ra.
Tri Vi lạnh mặt đứng bên đánh giá, cô nàng này tuy được nuông chiều nhưng kỳ thực cũng biết chừng mực, dù giết người như ngóe song lại là kẻ dám làm dám chịu, rắn rỏi gan dạ hơn đại ca của cô ta nhiều.
Thiều Ninh ngang qua chỗ cô, cố ý huých vai, tinh nghịch nháy mắt: “Cố gắng biểu hiện cho tốt nhá…Hì hì, không bị ta dọa chết giấc chứ?”
Tri Vi tủm tỉm, lùi lại một bước, hành lễ cúi chào: “Tham kiến công chúa.”
Thiều Ninh liền nguýt Tri Vi một cái rồi hớn hở rời khỏi sảnh đường, lâng lâng cất bước đi nhẹ như bay, tuy nhiên nhìn kĩ sẽ thấy chút trăng trắng bầy nhầy dính dưới đế giày – Là não của tên thích khách nọ…(=.=!!!)
Thiên Thịnh đế tức cười dõi mắt trông theo con gái, đoạn quay qua, đổi lại nét nghiêm nghị của thường ngày, đều giọng cất tiếng: “Ngụy tiên sinh, việc hôm nay tiên sinh nghĩ sao?”
Tri Vi chớp mắt – Lão gia tử, ngài đang sát hạch tiểu nhân đấy à? Cơ mà, Quốc sĩ ‘phong đại’ như tiểu nhân đâu thích hợp thảo luận mấy vấn đề này?
“Bệ hạ.” Cô khom lưng: “Thảo dân xuất thân vi hàn, không dám luận bàn quốc sự.”
“Quốc sự?” Hoàng đế nheo mắt: “Đây là gia sự nhà trẫm.”
“Thiên tử vốn không có gia sự.” Tri Vi cười mỉm, thẳng thắn đáp lại.
“Ửm?” Hoàng đế tĩnh tọa trên cao, mắt sắc như dao phóng về phía cô.
Tri Vi đón nhận ánh nhìn của ổng, biết rằng hôm nay không thể giả lơ lánh nạn, bèn thở dài ngao ngán – Lão gia tử à lão gia tử, rõ ràng trong lòng ngài đã có dự tính, sao còn muốn gây khó dễ cho tiểu nhân làm chi?
“Người kế vị vốn là trụ cột quốc gia, không dễ truất, cũng không dễ lựa.” Lâu sau cô bèn đáp lại.
Cụp mắt thu mày, đầu cúi xuống đất, dưới mũi giày còn loang lổ vết máu – máu của Ninh Dịch. Tri Vi thở dài – Vương gia à, không phải tôi không giúp ngài mà là lão gia tử nhà ngài, đến tận bây giờ vẫn không nỡ phế truất Thái tử, nếu tôi không biết nặng nhẹ, ăn nói hàm hồ, đảm bảo kẻ mất mạng sẽ chính là tôi.
Bất luận thế nào, tính mạng vẫn là quan trọng.
Còn về phần ngài…chắc đã dự trù sẵn nước rút rồi.
Hoàng đế ngồi trên cao đăm chiêu nom Tri Vi, họa hoằn mới gặp được kẻ tuổi đời còn trẻ đã thông minh sắc sảo nhìn ra tâm tư của ổng lại không kiêng dè khảng khái nói thẳng suy nghĩ của mình.
Quả cảm khí khái, gan góc cương liệt, hơn khối kẻ lăn lộn bao năm trong chốn quan trường.
Có lẽ, vì chưa từng vật lộn sóng gió nên đầu óc mới thông suốt tinh tường, thấu hiểu lòng người.
Đối với lời sấm truyền ‘Kẻ giải Trạc Anh quyển sẽ đoạt được thiên hạ’, Hoàng đế cũng không tin lắm – Vận mệnh quốc gia, vốn do ‘hiền thần minh chủ’, trên dưới nhất dạ một lòng, do chính sách trị vì khai sáng, lòng dân sùng kính nhất nguyện tin theo. Còn nếu chỉ dựa vào một người mà thay đổi được cả vận mệnh quốc gia thì ông ta cho rằng, ngoài ông ta ra, chẳng ai có thể!
Vậy nên, tên nhóc trước mặt này, tốt nhất là cứ giữ lại để dùng.
“Trạc Anh quyển bỏ ngỏ hơn sáu trăm năm…” Vẻ u ám trên long nhan dần tan biến, hấp háy đôi mắt mỉm cười nhìn Tri Vi, Hoàng đế hài lòng nói tiếp: “Nhưng nay tiên sinh đã giải được kỳ quyển trước đông đảo bao người, quả không hổ là anh tài xuất chúng, trẫm rất lấy làm vui mừng. Mấy năm trước, trẫm đã tuyên cáo với thiên hạ thế này: giải được Trạc Anh quyển, sẽ được đối đãi ngang tầm quan văn, nhà ban trăm gian, ruộng ban nghìn khoảnh (1 khoảnh bằng 6,7 ha), nhậm chức học sĩ tại Triều Hoa điện, phụ tá nghiên bút trong Ngự Thư phòng: chăm lo thu xếp phụng hầu các việc, kiêm nhiệm thêm chức cố vấn văn thư…Ruộng thì ban cho tiên sinh vùng đất dưới chân núi Mai ngoài thành; nhà thì, để Thất hoàng tử phụ trách Lại bộ sắp đặt lo liệu, còn về thăng chức, sẽ xét theo công lập mà thăng, chẳng hay ý tiên sinh thế nào?”
Dứt lời bèn lệnh cho mấy vị trọng thần đi vào viết chiếu dụ, xếp đầu ba vị là Diêu Anh – Đại học sĩ Đông các – khẩu dụ nghe xong thì ổng nhướng mày.
Chân mày Tri Vi lúc ấy cũng đang nhướng cao.
Hài lòng… cực kỳ hài lòng…quá mức hài lòng… hài lòng đến không thể hài lòng…
Nào phải trọng thưởng ban chức gì đâu, rõ ràng là đem con người ta treo lên lò nướng đấy chứ!
Nghe qua chỉ là nhậm chức suông thôi, quan văn ấy mà, học sĩ thì cùng lắm cũng chỉ lục phẩm, chẳng phải cao sang to tát gì lắm, thế nhưng Triều Hoa lại là Chính điện, xưa nay chưa từng cất nhắc thu nạp học sĩ, ‘phụ tá nghiên bút trong Ngự Thư phòng’ lại càng cổ quái khác lạ, đó giờ có chức này đâu!
Khẩu dụ vừa ban, ngỡ ngàng một loạt những Đại học sĩ phụ trách Nội các kiêm chức tả – hữu – trung tể tướng. (Nội các Đại học sĩ giữ chức tể tướng theo triều nhà Minh/Thanh, gồm ba vị cả thảy.)
‘Phụ tá nghiên bút’, ‘chăm lo thu xếp phụng hầu các việc, kiêm nhiệm thêm chức cố vấn văn thư’, cơ hồ là đảm đương một phần trọng trách của các tể tướng, cận thần gần chân Thiên tử, tham mưu cố vấn giúp đỡ Hoàng đế, rốt cuộc đây là chức vị cao sang cỡ nào? Tể tướng bạch y cố vấn Ngự Thư, chạy đâu cho thoát cái danh xưng này? (Bạch y ám chỉ xuất thân vi hàn)
Lại thêm mấy câu ‘ban đất ban nhà’, tuy cô không rõ sự thể thế nào nhưng trông biểu hiện của mấy vị tể tướng thì tám chín phần là có vấn đề.
Lão gia tử rắp tâm nâng cô lên mây, chắc muốn có ngày thấy cô rớt đất tan thây đây mà!
“Bệ hạ…” Diêu Anh mím môi, cẩn ngôn trọng ngữ: “Tiên sinh hãy trẻ, triều chính chưa quen, chi bằng tạm để tiên sinh nhậm chức học sĩ Hàn Lâm, chờ thời cơ đến sẽ dần thăng tiến…”
“Mới chỉ lục phẩm, Đại học sĩ cho rằng: Quốc sĩ không thể gánh vác nổi ư?” Hoàng đế lia mắt liếc xéo Diêu Anh, Tri Vi chột dạ, bỗng dưng cảm thấy tia nhìn sắc lạnh kia cực giống Ninh Dịch.
“Thần không dám có ý này ạ.” Diêu Anh lúng túng phân trần.
Tri Vi cũng chẳng ngận ngừ, tức thì lên tiếng: “Thần xin lĩnh chỉ.”
Không cần gàn bướng, không cần vờ vịt đẩy nhường, vốn dĩ có nhường có đẩy cũng chẳng thoát thân. Chiếu dụ đã ban, có là bánh nhân, bánh độc cũng đều phải nhận, nếu cô không nhận, Hoàng đế tất sẽ sinh nghi, cho rằng cô còn có dụng tâm khác. Vả lại, Tri Vi vẫn luôn tin rằng chẳng có thứ gì là không đối phó nổi. Cứ phải đảm đương chức vụ trước đã, sau này mới có quyền bình đẳng đối thoại, nắm giữ cường quyền nèn ép thế gian.
Cô chịu hết nổi phải thu mình nép vế, chịu để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ mình rồi!
Dẫu cho tiến thêm bước nữa là vách dốc cheo leo, còn hơn nuốt hận vẫy vùng trong bùn đen nhơ nhớp, cả đời chịu thế gian phỉ nhổ khinh khi —-
Từ chính đường đi ra đã thấy quần thần hay tin đón sẵn bên ngoài, ùa ạt vây quanh như bầy ong mật, hết lời chúc tụng tán dương quý nhân.
Thiếu niên khoan thai phiêu sái dưới ánh chiều tà, thân thiện tươi cười không chút cợt nhả, ngọc thụ lâm phong sừng sững giữa trời, hứng mọi ánh nhìn biểu dương thán phục.
Chìm đắm trong hào quang chói lóa, nheo mắt ngẩng đầu ngắm chàng thiếu niên anh tuấn đứng trên bục đài, các quan đều ngầm tìm cớ kết thân với vị cận thần gần chân Thiên tử một bước lên mây này sao cho khéo.
Trong lúc hàn huyên đáp lại những lời lẽ ân cần, thân thiết thăm hỏi, mắt Tri Vi đột nhiên sáng ngời.
Một người sáp lại gần, niềm nở tươi cười: “Ngụy tiên sinh quả là tài không đợi tuổi, thật đáng khâm phục, đáng khâm phục.”
Ngữ khí thân mật, song vẫn cố tỏ ra đạo mạo, tách biệt hoàn toàn với những kẻ thấp kém đứng bên.
Đô đốc năm quân, Thu Thượng Kỳ, cữu cữu của cô.
Ly biệt đã lâu, ngậm ngùi mong nhớ, một ngày không gặp như cách ba thu~
“Thu thế phụ!” Tri Vi nhẹ tách đám người vây quanh, rảo bước thật nhanh tới chỗ cữu cữu, khom lưng ôm quyền, kính cẩn hành lễ: “Lâu rồi không gặp, thế phụ vẫn anh tuấn khỏe mạnh như ngày nào, tiểu điệt cũng thấy mừng lây.”
Thu Thượng Kỳ ngớ người sảng sốt, vốn định làm quen với tân quý nhân gần ngay Thiên tử, chẳng thể ngờ lại tự dưng thành thế phụ của người ta?
“Thế phụ, nhiều năm trước tại Tư Ba đình, khí khái anh hào của thế phụ đã khiến điệt nhi ngưỡng mộ khôn nguôi. Lần này may mắn được vào Thanh Minh, gia phụ có dặn điệt nhi, bất luận thế nào cũng phải đến phủ bái kiến thế phụ, thế nhưng việc học quấn chân, điệt nhi đành phải gác lại, nay mong thế phụ bỏ quá cho điệt nhi…” Miệng mồm nhanh nhảu bịa cớ rõ khéo, mắt môi day dứt đầy vẻ khổ tâm.
Thu Thượng Kỳ tin ngay tắp lự,Tư Ba chính là tên đình vãn cảnh trong hậu hoa viên của Thu phủ, khách khứa đến thăm đều được vời ra đó tiếp đãi, vị này hẳn là con cháu của bằng hữu chi giao nào đấy, mấy năm trước chắc đã theo phụ thân tới Thu phủ viếng thăm. Hàng năm khách khứa ra vào Thu phủ nhiều không đếm xuể, nhất thời đãng trí quên mất một vị âu cũng là lẽ thường tình.
Nghĩ đoạn, Thu Thượng Kỳ liền vui như mở cờ trong bụng, không nhớ thì cũng phải vờ thân thiết, tức thì tay bắt mặt mừng, thốt lên kinh hỉ: “Ái chà! Thì ra là hiền điệt, bao năm không gặp, lệnh tôn vẫn khỏe chứ? Kỳ thực thế phụ cũng nhớ lắm, tiếc rằng núi cao sông rộng, đường xa cách trở, chẳng có dịp gặp lại hai người. Lúc rảnh rỗi, thế điệt phải nhớ tới Thu phủ làm khách đó ha…”
“Thế phụ đã đích thân mở lời, điệt nhi nào dám trái lệnh…Tư Ba đình phong cảnh hữu tình, suốt bao năm đều rong ruổi trong giấc mộng của điệt nhi…” Tri Vi mỉm cười mông lung mường tượng – Aiya, quả thật rất nhớ phu nhân, kẻ ăn người ở trong phủ của người~
Hai người nắm tay lắc vai, trò chuyện rôm rả, bốn mắt giao nhau thâm tình nặng nghĩa, đúng thực như kẻ lâu ngày mới được trùng phùng…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook