Hoa Ngu còn chưa kịp sung sướng được bao lâu, bản thân đã phải thấy một cảnh khá là...

Chẳng qua Chu Lăng Thần sau khi dùng xong khăn tay, thuận tay liền đem chiếc khăn kia thu vào trong tay áo.

Hoa Ngu:...??

Lại là cái hành động gì đây?

Mấy đồ vật kiểu này, ngày thường mỗi lần dùng xong không phải Chu Lăng Thần đều trực tiếp ném cho nàng sao? Như thế nào mà hôm nay lại giở chứng tự cất?

" Làm sao hả? Trên mặt trẫm có hoa sao? " Chu Lăng Thần đối diện với ánh mắt ngây ngốc của nàng, cười như không cười, khuôn mặt tà tứ.

Hoa Ngu đột nhiên hồi thần, vội nói:

" Không, không! "

Sau đó vô cùng ngoan ngoãn mà trở lại vị trí của mình.

Chỉ là một cái khăn tay thôi mà, Chu Lăng Thần thích làm gì thì làm! Không cần đẩy lực chú ý lên người nàng là tốt lắm rồi!

Nghĩ vậy, nàng cũng đem câu chuyện khăn tay vứt ra sau đầu. Nhưng lại không để ý, trong nụ cười tà tứ của Chu Lăng Thần lại mang theo hương vị quỷ dị.

Từ khi Hoa Ngu dâng khăn lên, hắn đã biết đó là vật của nàng. Cái khăn tay này màu sắc tuy không khác cái thường ngày hắn hay dùng nhưng vẫn có khác biệt rất nhỏ.

Của hắn thêu long văn*, còn của Hoa Ngu lại thêu vân văn*.

** long văn: hoa văn hình rồng, vân văn: hoa văn hình mây

Không chỉ có thế, góc phải của chiếc khăn còn thêu một chữ "Ngu" nho nhỏ.

Đây là Phủ Nội Vụ vì muốn lấy lòng Hoa Ngu cho nên làm cho nàng, đương nhiên là độc nhất vô nhị.

Của hắn thì không có thêu chữ. Danh hào của Hoàng đế, há lại có thể thêu lung tung lên khăn tay.

Bất quá, tuy hắn phát hiện nhưng lại không nói ra, ngược lại còn vô cùng thoải mái cầm, dùng rồi cất vào.

Chu Lăng Thần đối với mấy thứ đồ khác không phải của hắn, kỳ thực tuyệt đối không miễn cưỡng phải dùng. Nhưng không biết vì sao, lại phá lệ vì "hắn". Hơn nữa đây lại không phải là lần đầu tiên, hắn không muốn chạm vào người khác, cuối cùng lại gặm cánh môi "hắn", để "hắn" hầu hạ thân cận.

Rất nhiều lần, chính hắn cũng tập thành thói quen, chỉ có vật nhỏ nào đó đến giờ vẫn không phát hiện.

Chu Lăng Thần thâm sâu chớp mắt, cũng chả sao, tóm lại người phải là của hắn. Về sau, chậm rãi dạy dỗ là được!

Sau đó, Chu Lăng Thần không hề mở miệng, tựa hồ như mấy chuyện trước đó không hề xảy ra.

Tuy rằng Hoa Ngu vẫn còn cảm thấy có gì đó là lạ nhưng nguyên tắc địch bất động ta bất động vẫn còn đó, cho nên nàng cũng làm như không có việc gì xảy ra, cứ cúi đầu, vô cùng an tĩnh ngoan ngoãn mà theo Chu Lăng Thần về, vào trong cung.

Dọc đường đi, Chu Lăng Thần vẫn im lặng làm cho Hoa Ngu thả lỏng không ít, chỉ cùng hai người Tôn Chính và Lưu Hành hướng Thần Tâm điện mà đi.

Chỉ là thêm được hai bước, Chu Lăng Thần đột nhiên dừng lại, nói:

" Đêm nay, Hoa Ngu trực đêm. "

Hắn dừng lại chả có lý do khiến Hoa Ngu suýt nữa là đâm sầm vào. Vẫn may là nàng tinh mắt, lập tức dừng chân, lại không ngờ hắn cư nhiên nói vậy.

" A? " Cả người Hoa Ngu bị choáng, trực đêm??

Này... Trước nay nàng chưa từng trực đêm a!

Từ khi nàng đến hầu hạ Chu Lăng Thần, chưa bao giờ phải đi trực! Ban ngày thì nàng phục vụ hắn, nhưng đến buổi tối là chuyện của đám Tôn Chính, Hoa Ngu nàng có phải đụng tay đâu.

Ai biết hắn lại nói vậy chứ!?

Mà này... Nàng mới là đại tổng quản mà a!

Update: 9/5/2020

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương