Hoàng Kim Đài
-
Chương 30: Kẽ hở
Trước Dưỡng Tâm điện, Nghiêm Tiêu Hàn chạm mặt thượng tướng quân của Kim Ngô vệ vừa ra khỏi điện.
Kim Ngô vệ liên tiếp xảy ra chuyện, thân là quan trên, Dịch Tư minh khó tránh khỏi trách phạt, càng nguy hiểm hơn là sự tín nhiệm của hoàng thượng mà hắn vất vả lắm mới gây dựng được đã tụt dốc không phanh. Kim Ngô vệ dù sao cũng ít kinh nghiệm, hoàng thượng bằng lòng dùng bọn họ đi giết gà, nhưng đến lúc giết trâu, bên đầu tiên nghĩ đến vẫn là Phi Long vệ.
Kẻ bề tôi, sợ nhất không phải tham, cũng không phải gian, mà là “Không thể trọng dụng”.
Nghiêm Tiêu Hàn vừa được Phó Thâm nhắc nhở, bởi vậy đặc biệt lưu ý. Đã lâu rồi hắn chưa gặp Dịch Tư Minh, mới nãy suýt nữa không nhận ra. Người nọ sắc mặt xanh xao, hốc mắt lõm sâu, thần sắc tiều tụy hung dữ, khi chạm mắt người khác thì trợn trừng, gây cảm giác đáng sợ khó giải thích.
Nghiêm Tiêu Hàn nhớ là hắn bằng tuổi mình, nhưng khi hai người đứng chung một chỗ, khác biệt đâu chỉ một trời một vực.
“Dịch tướng quân.”
Nam Bắc cấm quân dù không ưa nhau đến mấy thì hai vị thượng quan gặp nhau trên đường vẫn phải chào hỏi. Nghiêm Tiêu Hàn chắp tay chào, nào ngờ Dịch Tư Minh không hề đáp lễ, chẳng nói chẳng rằng, cứ âm trầm nhìn hắn lom lom một hồi rồi quay người đi.
Nghiêm Tiêu Hàn: “……”
Thái giám dẫn hắn tiến cung là Lưu Cát công công đang được sủng ái dạo gần đây, y thấy thế thì vội nói đỡ: “Xảy ra rắc rối thế này, hoàng thượng tức giận, Dịch tướng quân có lẽ cũng rất lo lắng, vậy nên lễ nghi mới không chu toàn, mong đại nhân lượng thứ cho. Trọng trách tìm ra hung thủ, điều tra chân tướng đành phải trút toàn bộ lên vai đại nhân vậy.”
Điền Thông hầu hạ ngự tiền trước đây đã sớm bị Nghiêm Tiêu Hàn kiếm cớ đá đi rồi, bây giờ Lưu Cát tiếp bước Điền Thông tiến lên ngự tiền, biết mình nhờ ơn của ai nên đặc biệt khách khí với Nghiêm Tiêu Hàn.
Y đưa mắt nhìn vị khâm sát sứ Phi Long vệ trẻ tuổi này bình tĩnh tiến vào Dưỡng Tâm điện, lòng nhớ tới Đoạn Linh Lung năm xưa một tay che trời ở trong cung, Nghiêm Tiêu Hàn là con nuôi của ông ta, từ khi vào cung đã thẳng đường thăng tiến, vinh sủng bất suy. Thánh quyến như vậy, Điền Thông kia lại không biết lượng sức mình mà ngu xuẩn lên mặt với hắn, chẳng phải là chán sống rồi hay sao?
Còn cả vị thượng tướng quân Kim Ngô vệ Dịch Tư Minh mặt đơ như ván quan tài kia nữa, vừa nhìn đã biết là kẻ tham lam tâm cao như trời mà mệnh mỏng như giấy.
Khí sắc Nguyên Thái đế chẳng tốt đẹp gì, có lẽ là già rồi, lại nhiều chuyện phiền lòng nên mặt vàng như nến, bọng mắt chảy xệ. Nghiêm Tiêu Hàn hành lễ, ông ta rũ mắt, đạm nhạt hỏi: “Ngươi biết chuyện rồi chứ?”
Nghiêm Tiêu Hàn: “Thần đã sai người tập hợp hồ sơ, phân công tra hỏi gia nhân đến làm nhân chứng, cố gắng tra rõ chân tướng, bắt hung thủ về quy án sớm nhất có thể. Xin bệ hạ yên tâm.”
Nguyên Thái đế yên lặng hồi lâu, bỗng thở dài một tiếng.
“Người ngoài làm việc, chung quy vẫn không khiến trẫm yên tâm bằng ngươi.” Dường như cục tức mắc trong người đột nhiên xả ra. Giọng điệu Nguyên Thái đế mang theo mấy phần thoái nhượng, “Mộng Quy, việc mấy hôm trước, ủy khuất cho ngươi rồi.”
Nghiêm Tiêu Hàn vội nói, “Không dám, bệ hạ quá lời rồi.”
Hắn kỳ thực không dám chắc Nguyên Thái đế rốt cuộc nói đến việc nào, nhưng khiêm tốn luôn không sai. Nguyên Thái đế suy tư chốc lát, hỏi: “Nghe nói Phó Thâm không ở kinh thành?”
Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Bẩm bệ hạ, Tĩnh Ninh hầu không muốn ở lại phủ của vi thần, ngày hôm sau lễ cưới đã chuyển đến sống ở biệt trang ngoài thành. Thần nghĩ rằng vừa mới thành hôn thì không nên ở riêng, không hợp với lễ, lại càng phụ thánh ý của bệ hạ, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn ngủ lại ở biệt trang.”
“Ngươi làm tốt lắm.” Nguyên Thái đế khen hắn một câu rồi lại cảm khái thở dài, “Phó Thâm….. cũng khó trách y không muốn ở lại kinh thành.”
Tướng quân hiên ngang lẫm liệt, bị ông ta phá hủy tiền đồ, bị ông tả ép phải thành hôn với nam nhân, cái chốn thương tâm như kinh thành này, Phó Thâm chịu ở lâu mới là lạ.
Nghiêm Tiêu Hàn nghe lời đoán ý, dường như đã phần nào hiểu được tâm thái của Nguyên Thái đế.
Nguyên Thái đế hỏi: “Trước khi ngươi về, Phó Thâm đang làm gì?”
Nghiêm Tiêu Hàn ngập ngừng: “Cái này…..”
Nguyên Thái đế: “Sao vậy? Cứ nói thẳng đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn im lặng một hồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lúng túng thưa: “Tĩnh Ninh hầu phải an dưỡng, rảnh rỗi chẳng có gì làm, hiện đang ở trong sơn trang….. trồng rau nuôi gà vịt, còn ——“
Nguyên Thái đế sửng sốt: “Còn gì nữa?”
Nghiêm Tiêu Hàn đằng hắng một tiếng, khó khăn mở miệng: “Ướp trứng vịt muối ạ.”
Nguyên Thái đế: “……”
“Ướp trứng vịt muối?” Nguyên Thái đế không tin nổi, “Sao, sao y tự dưng lại muốn làm cái này?”
Quân tử xa nhà bếp, người đương thời đều lấy chuyện tay không dính nước xuân làm vinh, đầu bếp tạp dịch có địa vị vô cùng thấp. Phó Thâm là công tử nhà quyền quý, đươc nâng niu từ bé, lớn bằng này có khi ngay cả nhà bếp cũng chưa từng bước vào, sao lại tự dưng nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, muốn ướp trứng vịt muối?
Dù y có ướp ra hoa thì đó vẫn là trứng vịt muối, ngộ nhỡ truyền ra bị người ta gọi là “Tướng quân trứng muối”, y không sợ mất mặt ư?
Nghiêm Tiêu Hàn còn bồi thêm: “Đầu bếp ở sơn trang là người Giang Nam, Tĩnh Ninh hầu sinh sống ở phương Bắc, không biết trứng muối Giang Nam đều đổ dầu, cuối cùng ướp hết cả.”
“Theo như Tĩnh Ninh hầu nói, lúc y còn ở trong quân, trứng vịt muối ăn vào đa số đều vị đắng chát hoặc có mùi hôi, mười quả thì có một nửa là không dầu, còn tưởng tất cả trứng vịt muối trong thiên hạ đều như vậy…. Đến giờ y mới biết cách ướp muối ở phía Nam bất đồng, cho nên muốn tự mình ướp thử xem.”
Nguyên Thái đế mới đầu còn thấy buồn cười, khi nghe đến đoạn trong quân thì nụ cười dần nhạt đi, cuối cùng chỉ còn dư lại tĩnh lặng, một chút ít thất vọng, và sự hổ thẹn khó mà nhận ra.
Nghiêm Tiêu Hàn thấy ông ta không nói lời nào, dường như đang xuất thần, liền khẽ gọi: “Bệ hạ?”
Nguyên Thái đế hơi nhắm mắt, lẩm bẩm: “Tĩnh Ninh hầu, Phó Kính Uyên…..”
Năm ấy ông ta đứng trên Hoàng Kim đài nhìn theo bóng lưng người tướng quân thiếu niên đi xa, tư vị trong lòng cũng giống như hiện giờ. Chỉ là khi đó chẳng ai trong bọn họ ngờ tới, cuối cùng lại có một ngày, Tĩnh Ninh hầu và Nguyên Thái đế sẽ đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.
Đi lần này, là không thể quay đầu lại được nữa.
Mãi một lúc lâu, Nguyên Thái đế mới nói: “Qua một thời gian nữa là đến tiệc mừng tiết vạn thọ, ngươi bảo y trở về đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn cụp mắt, che giấu sự trào phúng trong mắt, cung kính nói: “Đa tạ long ân của bệ hạ.”
“Không còn việc gì nữa, ngươi lui ra đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn hành lễ lần nữa, khi đang định xin cáo lui thì Nguyên Thái đế đột nhiên gọi hắn lại, hỏi không đầu không đuôi: “Trứng vịt muối của Phó Thâm….. ướp thế nào?”
Nghiêm Tiêu Hàn dừng bước, thoáng suy nghĩ rồi đáp: “Không dối gạt bệ hạ, theo ngu kiến của thần thì có lẽ….. chẳng ra sao cả.”
Nguyên Thái đế ngồi thẳng người: “Hả? Ngươi nói nghe xem.”
“Lực tay quá lớn,” Nghiêm Tiêu Hàn thản nhiên nói, “Một giỏ trứng vịt, còn chưa đậy hũ đã bị y bóp nát hai quả rồi.”
Nguyên Thái đế rốt cuộc cười ha ha. Nghiêm Tiêu Hàn khom người lui ra khỏi điện.
Ngày xuân gió ấm thổi qua, mà hắn lại cả sống lưng. Nghiêm Tiêu Hàn bước một mình trên con đường con đường lát gạch xanh, càng nghĩ càng thấy đáng cười, cuối cùng thậm chí còn nhịn không được mà bật cười.
Cung nữ thái giám đi ngang qua thấy hắn trông như bị điên, cười khiến người ta sởn cả gai ốc, đều sợ hãi tránh ra xa, không dám đến gần hắn, chỉ lo chọc vào tên điên này.
Nguyên Thái đế bây giờ đúng là lớn tuổi thật rồi, lại còn biết tiếc nuối cơ đấy.
Kim Ngô vệ rơi vào thế khó không tự mình xử lý được, cuối cùng lại gọi Nghiêm Tiêu Hàn về. Lần này Nguyên Thái đế rốt cuộc cũng biết ai mới thật sự là bề tôi đáng tin cậy. Ông ta cảm thấy ủy khuất cho Nghiêm Tiêu Hàn, đồng thời cũng nghĩ tới Phó Thâm, lại bị dăm ba câu của Nghiêm Tiêu Hàn làm xao động, trong thánh tâm đúc bằng sắt thép của Nguyên Thái đế, rốt cuộc sinh ra một chút hổ thẹn.
Có lẽ Phó Thâm trong ấn tượng của ông ta luôn luôn ngang ngạnh, rất ít khi chủ động thoái nhượng, vậy nên hành vi Phó Thâm rời khỏi kinh thành an tâm tĩnh dưỡng, thậm chí quy ẩn điền viên ướp trứng vịt muối, trong mắt Nguyên Thái đế đều là sự thức thời hiếm thấy. Cũng bởi vậy, ông ta cuối cùng cũng có thể từ trên cao nhìn xuống, thương hại cho vị tướng quân tàn phế cởi giáp về quê này, thậm chí còn động lòng trắc ẩn, thế nên mới đặc biệt khai ân, cho y một cơ hội trở về kinh thành.
“Đúng là nực cười,” Nghiêm Tiêu Hàn có ý nghĩ đại bất kính, “Sao ông không nghĩ xem là ai bức y thành như vậy?”
Mà đế vương rốt cuộc vẫn là đế vương, hổ thẹn chỉ là trong nhất thời nửa khắc, kiêng kỵ thì mãi mãi không bỏ xuống được. Nghiêm Tiêu Hàn biết ông ta không chịu nổi Phó Thâm sống tốt lành, dù có thiên phú dị bẩm ướp trứng muối cũng không được.
Cũng may không cần thoái nhượng nhiều quá, chỉ cần nói rằng ngay cả ướp trứng vịt muối mà y cũng không thành công, Nguyên Thái đế sẽ tự cho là mình đa nghi —— Phó Thâm dù sao vẫn chỉ là một phàm nhân, giỏi lĩnh binh đánh trận thì sao, rời khỏi chiến trường rồi, chẳng phải ngay cả trứng vịt muối cũng không ướp được đấy ư?
Suy luận này ngu xuẩn đến độ khiến người ta bật cười, nhưng chính sự thỏa mãn quái dị ấy đã đủ cạy ra một kẽ hở trong tầng tầng khóa sắt trói buộc Phó Thâm.
Trên một ý nghĩa nào đó, Nghiêm Tiêu Hàn và Phó Thâm đúng là xứng đôi như trời đất tạo nên, Phó Thâm là tướng tài, Nghiêm Tiêu Hàn là nhân tinh, bản lĩnh tìm đường sống trong chỗ chết, trở mình trong tuyệt cảnh này quả thực là giống nhau như đúc. (Nhân tinh: kẻ tinh ranh sõi đời.)
Ra khỏi cửa cung đi về hướng Bắc mấy chục bước, viện của Phi Long vệ gần ngay trước mắt. Nghiêm Tiêu Hàn thu lại nụ cười, đẩy cửa đi vào, đám người ngồi chung quanh công đường lại như thể thấy được thứ gì hiếm lạ lắm, tất cả dồn dập đứng dậy: “Đại nhân!”
“Đại nhân trở lại rồi!”
“Cảm tạ trời đất!”
Nghiêm Tiêu Hàn khó hiểu: “Hả? Cảm tạ cái gì cơ?”
Đường Quá – Thành viên nhỏ tuổi nhất trong Phi Long vệ, đồng thời là người chưởng quản “Bắc ngục” Thận Hình ty, là một đứa nhỏ thật thà, nghe Nghiêm Tiêu Hàn hỏi vậy thì lập tức bán đứng đồng liêu không chút do dự: “Bọn họ nói mấy hôm nay ngài không đến, chắc là bị yêu quái bắt đi hút tinh khí rồi. Hiện tại ngài bình an trở về, đương nhiên phải cảm tạ trời cao phù hộ.”
Nói xong hắn còn thành kính niệm một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Nghiêm Tiêu Hàn: “…..”
Trong viện yên lặng như tờ, đám người Ngụy Hư Chu bị bán đứng, tự động xếp thành một hàng ở chân tường, cúi đầu ủ rũ, miệng câm như hến.
Nghiêm Tiêu Hàn cười lạnh: “Giỏi lắm, rượu mừng của ta đều rót vào trong bụng chó hết rồi à? Ta đếm đến ba, tự giác chút coi.”
Ba tiếng đếm qua đi, toàn bộ Phi Long vệ trong viện đồng loạt nhảy lên tường, trông y như đám khỉ to xác, mặt mày ủ ê ngồi xổm ở đầu tường chật hẹp.
Đây là chiêu trừng phạt mà Nghiêm Tiêu Hàn nghĩ ra sau khi nhậm chức ở Phi Long vệ. Phía Bắc không chỉ có mình Phi Long vệ là quan nha, nha môn của lục quân đều ở cùng một dãy. Chỉ cần có người đi ngang qua, vừa ngẩng đầu lên là có thể trông thấy các tướng quân đung đưa theo gió ở trên đầu tường.
Cách một bức tường vẫn còn nghe được tiếng cười trên sự đau khổ của người khác: “Ồ, lão Ngụy, lại bị khâm sát sứ nhà các ngươi phạt treo lên đầu tường à?”
Đường Quá bán đứng đồng liêu ngẩng đầu thưởng thức một lát rồi quay người về phòng, thấy Nghiêm Tiêu Hàn vẫn đang đứng ở đó: “Tiểu Đường, làm gì đấy?”
Đường Quá vô tội nhìn hắn.
Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Ngươi cũng có phần. Lên đi.”
Đường Quá không sao hiểu nổi, ấm ức hỏi: “Vì sao ạ?”
“Để cho ngươi rút kinh nghiệm,” Nghiêm Tiêu Hàn lãnh khốc vô tình nói, “Người khác nói cái gì ngươi cũng tin, sớm muộn cũng có ngày bị người ta lừa đến xương vụn cũng chẳng còn.”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Phần tiếp không chịu trách nhiệm:
Sau khi nghe nói chuyện này, Phó Thâm tưởng Nghiêm Tiêu Hàn bảo trứng vịt muối y ướp không ngon chỉ là nói vớ vẩn để bêu xấu mình thôi. Vậy nên khi số trứng vịt muối đầu tiên vừa xong, y không chừa cho Nghiêm Tiêu Hàn một quả nào.
Thế nhưng hôm ấy Nghiêm đại nhân cuối cùng vẫn ăn được trứng, hai quả.
Kim Ngô vệ liên tiếp xảy ra chuyện, thân là quan trên, Dịch Tư minh khó tránh khỏi trách phạt, càng nguy hiểm hơn là sự tín nhiệm của hoàng thượng mà hắn vất vả lắm mới gây dựng được đã tụt dốc không phanh. Kim Ngô vệ dù sao cũng ít kinh nghiệm, hoàng thượng bằng lòng dùng bọn họ đi giết gà, nhưng đến lúc giết trâu, bên đầu tiên nghĩ đến vẫn là Phi Long vệ.
Kẻ bề tôi, sợ nhất không phải tham, cũng không phải gian, mà là “Không thể trọng dụng”.
Nghiêm Tiêu Hàn vừa được Phó Thâm nhắc nhở, bởi vậy đặc biệt lưu ý. Đã lâu rồi hắn chưa gặp Dịch Tư Minh, mới nãy suýt nữa không nhận ra. Người nọ sắc mặt xanh xao, hốc mắt lõm sâu, thần sắc tiều tụy hung dữ, khi chạm mắt người khác thì trợn trừng, gây cảm giác đáng sợ khó giải thích.
Nghiêm Tiêu Hàn nhớ là hắn bằng tuổi mình, nhưng khi hai người đứng chung một chỗ, khác biệt đâu chỉ một trời một vực.
“Dịch tướng quân.”
Nam Bắc cấm quân dù không ưa nhau đến mấy thì hai vị thượng quan gặp nhau trên đường vẫn phải chào hỏi. Nghiêm Tiêu Hàn chắp tay chào, nào ngờ Dịch Tư Minh không hề đáp lễ, chẳng nói chẳng rằng, cứ âm trầm nhìn hắn lom lom một hồi rồi quay người đi.
Nghiêm Tiêu Hàn: “……”
Thái giám dẫn hắn tiến cung là Lưu Cát công công đang được sủng ái dạo gần đây, y thấy thế thì vội nói đỡ: “Xảy ra rắc rối thế này, hoàng thượng tức giận, Dịch tướng quân có lẽ cũng rất lo lắng, vậy nên lễ nghi mới không chu toàn, mong đại nhân lượng thứ cho. Trọng trách tìm ra hung thủ, điều tra chân tướng đành phải trút toàn bộ lên vai đại nhân vậy.”
Điền Thông hầu hạ ngự tiền trước đây đã sớm bị Nghiêm Tiêu Hàn kiếm cớ đá đi rồi, bây giờ Lưu Cát tiếp bước Điền Thông tiến lên ngự tiền, biết mình nhờ ơn của ai nên đặc biệt khách khí với Nghiêm Tiêu Hàn.
Y đưa mắt nhìn vị khâm sát sứ Phi Long vệ trẻ tuổi này bình tĩnh tiến vào Dưỡng Tâm điện, lòng nhớ tới Đoạn Linh Lung năm xưa một tay che trời ở trong cung, Nghiêm Tiêu Hàn là con nuôi của ông ta, từ khi vào cung đã thẳng đường thăng tiến, vinh sủng bất suy. Thánh quyến như vậy, Điền Thông kia lại không biết lượng sức mình mà ngu xuẩn lên mặt với hắn, chẳng phải là chán sống rồi hay sao?
Còn cả vị thượng tướng quân Kim Ngô vệ Dịch Tư Minh mặt đơ như ván quan tài kia nữa, vừa nhìn đã biết là kẻ tham lam tâm cao như trời mà mệnh mỏng như giấy.
Khí sắc Nguyên Thái đế chẳng tốt đẹp gì, có lẽ là già rồi, lại nhiều chuyện phiền lòng nên mặt vàng như nến, bọng mắt chảy xệ. Nghiêm Tiêu Hàn hành lễ, ông ta rũ mắt, đạm nhạt hỏi: “Ngươi biết chuyện rồi chứ?”
Nghiêm Tiêu Hàn: “Thần đã sai người tập hợp hồ sơ, phân công tra hỏi gia nhân đến làm nhân chứng, cố gắng tra rõ chân tướng, bắt hung thủ về quy án sớm nhất có thể. Xin bệ hạ yên tâm.”
Nguyên Thái đế yên lặng hồi lâu, bỗng thở dài một tiếng.
“Người ngoài làm việc, chung quy vẫn không khiến trẫm yên tâm bằng ngươi.” Dường như cục tức mắc trong người đột nhiên xả ra. Giọng điệu Nguyên Thái đế mang theo mấy phần thoái nhượng, “Mộng Quy, việc mấy hôm trước, ủy khuất cho ngươi rồi.”
Nghiêm Tiêu Hàn vội nói, “Không dám, bệ hạ quá lời rồi.”
Hắn kỳ thực không dám chắc Nguyên Thái đế rốt cuộc nói đến việc nào, nhưng khiêm tốn luôn không sai. Nguyên Thái đế suy tư chốc lát, hỏi: “Nghe nói Phó Thâm không ở kinh thành?”
Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Bẩm bệ hạ, Tĩnh Ninh hầu không muốn ở lại phủ của vi thần, ngày hôm sau lễ cưới đã chuyển đến sống ở biệt trang ngoài thành. Thần nghĩ rằng vừa mới thành hôn thì không nên ở riêng, không hợp với lễ, lại càng phụ thánh ý của bệ hạ, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn ngủ lại ở biệt trang.”
“Ngươi làm tốt lắm.” Nguyên Thái đế khen hắn một câu rồi lại cảm khái thở dài, “Phó Thâm….. cũng khó trách y không muốn ở lại kinh thành.”
Tướng quân hiên ngang lẫm liệt, bị ông ta phá hủy tiền đồ, bị ông tả ép phải thành hôn với nam nhân, cái chốn thương tâm như kinh thành này, Phó Thâm chịu ở lâu mới là lạ.
Nghiêm Tiêu Hàn nghe lời đoán ý, dường như đã phần nào hiểu được tâm thái của Nguyên Thái đế.
Nguyên Thái đế hỏi: “Trước khi ngươi về, Phó Thâm đang làm gì?”
Nghiêm Tiêu Hàn ngập ngừng: “Cái này…..”
Nguyên Thái đế: “Sao vậy? Cứ nói thẳng đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn im lặng một hồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lúng túng thưa: “Tĩnh Ninh hầu phải an dưỡng, rảnh rỗi chẳng có gì làm, hiện đang ở trong sơn trang….. trồng rau nuôi gà vịt, còn ——“
Nguyên Thái đế sửng sốt: “Còn gì nữa?”
Nghiêm Tiêu Hàn đằng hắng một tiếng, khó khăn mở miệng: “Ướp trứng vịt muối ạ.”
Nguyên Thái đế: “……”
“Ướp trứng vịt muối?” Nguyên Thái đế không tin nổi, “Sao, sao y tự dưng lại muốn làm cái này?”
Quân tử xa nhà bếp, người đương thời đều lấy chuyện tay không dính nước xuân làm vinh, đầu bếp tạp dịch có địa vị vô cùng thấp. Phó Thâm là công tử nhà quyền quý, đươc nâng niu từ bé, lớn bằng này có khi ngay cả nhà bếp cũng chưa từng bước vào, sao lại tự dưng nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, muốn ướp trứng vịt muối?
Dù y có ướp ra hoa thì đó vẫn là trứng vịt muối, ngộ nhỡ truyền ra bị người ta gọi là “Tướng quân trứng muối”, y không sợ mất mặt ư?
Nghiêm Tiêu Hàn còn bồi thêm: “Đầu bếp ở sơn trang là người Giang Nam, Tĩnh Ninh hầu sinh sống ở phương Bắc, không biết trứng muối Giang Nam đều đổ dầu, cuối cùng ướp hết cả.”
“Theo như Tĩnh Ninh hầu nói, lúc y còn ở trong quân, trứng vịt muối ăn vào đa số đều vị đắng chát hoặc có mùi hôi, mười quả thì có một nửa là không dầu, còn tưởng tất cả trứng vịt muối trong thiên hạ đều như vậy…. Đến giờ y mới biết cách ướp muối ở phía Nam bất đồng, cho nên muốn tự mình ướp thử xem.”
Nguyên Thái đế mới đầu còn thấy buồn cười, khi nghe đến đoạn trong quân thì nụ cười dần nhạt đi, cuối cùng chỉ còn dư lại tĩnh lặng, một chút ít thất vọng, và sự hổ thẹn khó mà nhận ra.
Nghiêm Tiêu Hàn thấy ông ta không nói lời nào, dường như đang xuất thần, liền khẽ gọi: “Bệ hạ?”
Nguyên Thái đế hơi nhắm mắt, lẩm bẩm: “Tĩnh Ninh hầu, Phó Kính Uyên…..”
Năm ấy ông ta đứng trên Hoàng Kim đài nhìn theo bóng lưng người tướng quân thiếu niên đi xa, tư vị trong lòng cũng giống như hiện giờ. Chỉ là khi đó chẳng ai trong bọn họ ngờ tới, cuối cùng lại có một ngày, Tĩnh Ninh hầu và Nguyên Thái đế sẽ đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.
Đi lần này, là không thể quay đầu lại được nữa.
Mãi một lúc lâu, Nguyên Thái đế mới nói: “Qua một thời gian nữa là đến tiệc mừng tiết vạn thọ, ngươi bảo y trở về đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn cụp mắt, che giấu sự trào phúng trong mắt, cung kính nói: “Đa tạ long ân của bệ hạ.”
“Không còn việc gì nữa, ngươi lui ra đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn hành lễ lần nữa, khi đang định xin cáo lui thì Nguyên Thái đế đột nhiên gọi hắn lại, hỏi không đầu không đuôi: “Trứng vịt muối của Phó Thâm….. ướp thế nào?”
Nghiêm Tiêu Hàn dừng bước, thoáng suy nghĩ rồi đáp: “Không dối gạt bệ hạ, theo ngu kiến của thần thì có lẽ….. chẳng ra sao cả.”
Nguyên Thái đế ngồi thẳng người: “Hả? Ngươi nói nghe xem.”
“Lực tay quá lớn,” Nghiêm Tiêu Hàn thản nhiên nói, “Một giỏ trứng vịt, còn chưa đậy hũ đã bị y bóp nát hai quả rồi.”
Nguyên Thái đế rốt cuộc cười ha ha. Nghiêm Tiêu Hàn khom người lui ra khỏi điện.
Ngày xuân gió ấm thổi qua, mà hắn lại cả sống lưng. Nghiêm Tiêu Hàn bước một mình trên con đường con đường lát gạch xanh, càng nghĩ càng thấy đáng cười, cuối cùng thậm chí còn nhịn không được mà bật cười.
Cung nữ thái giám đi ngang qua thấy hắn trông như bị điên, cười khiến người ta sởn cả gai ốc, đều sợ hãi tránh ra xa, không dám đến gần hắn, chỉ lo chọc vào tên điên này.
Nguyên Thái đế bây giờ đúng là lớn tuổi thật rồi, lại còn biết tiếc nuối cơ đấy.
Kim Ngô vệ rơi vào thế khó không tự mình xử lý được, cuối cùng lại gọi Nghiêm Tiêu Hàn về. Lần này Nguyên Thái đế rốt cuộc cũng biết ai mới thật sự là bề tôi đáng tin cậy. Ông ta cảm thấy ủy khuất cho Nghiêm Tiêu Hàn, đồng thời cũng nghĩ tới Phó Thâm, lại bị dăm ba câu của Nghiêm Tiêu Hàn làm xao động, trong thánh tâm đúc bằng sắt thép của Nguyên Thái đế, rốt cuộc sinh ra một chút hổ thẹn.
Có lẽ Phó Thâm trong ấn tượng của ông ta luôn luôn ngang ngạnh, rất ít khi chủ động thoái nhượng, vậy nên hành vi Phó Thâm rời khỏi kinh thành an tâm tĩnh dưỡng, thậm chí quy ẩn điền viên ướp trứng vịt muối, trong mắt Nguyên Thái đế đều là sự thức thời hiếm thấy. Cũng bởi vậy, ông ta cuối cùng cũng có thể từ trên cao nhìn xuống, thương hại cho vị tướng quân tàn phế cởi giáp về quê này, thậm chí còn động lòng trắc ẩn, thế nên mới đặc biệt khai ân, cho y một cơ hội trở về kinh thành.
“Đúng là nực cười,” Nghiêm Tiêu Hàn có ý nghĩ đại bất kính, “Sao ông không nghĩ xem là ai bức y thành như vậy?”
Mà đế vương rốt cuộc vẫn là đế vương, hổ thẹn chỉ là trong nhất thời nửa khắc, kiêng kỵ thì mãi mãi không bỏ xuống được. Nghiêm Tiêu Hàn biết ông ta không chịu nổi Phó Thâm sống tốt lành, dù có thiên phú dị bẩm ướp trứng muối cũng không được.
Cũng may không cần thoái nhượng nhiều quá, chỉ cần nói rằng ngay cả ướp trứng vịt muối mà y cũng không thành công, Nguyên Thái đế sẽ tự cho là mình đa nghi —— Phó Thâm dù sao vẫn chỉ là một phàm nhân, giỏi lĩnh binh đánh trận thì sao, rời khỏi chiến trường rồi, chẳng phải ngay cả trứng vịt muối cũng không ướp được đấy ư?
Suy luận này ngu xuẩn đến độ khiến người ta bật cười, nhưng chính sự thỏa mãn quái dị ấy đã đủ cạy ra một kẽ hở trong tầng tầng khóa sắt trói buộc Phó Thâm.
Trên một ý nghĩa nào đó, Nghiêm Tiêu Hàn và Phó Thâm đúng là xứng đôi như trời đất tạo nên, Phó Thâm là tướng tài, Nghiêm Tiêu Hàn là nhân tinh, bản lĩnh tìm đường sống trong chỗ chết, trở mình trong tuyệt cảnh này quả thực là giống nhau như đúc. (Nhân tinh: kẻ tinh ranh sõi đời.)
Ra khỏi cửa cung đi về hướng Bắc mấy chục bước, viện của Phi Long vệ gần ngay trước mắt. Nghiêm Tiêu Hàn thu lại nụ cười, đẩy cửa đi vào, đám người ngồi chung quanh công đường lại như thể thấy được thứ gì hiếm lạ lắm, tất cả dồn dập đứng dậy: “Đại nhân!”
“Đại nhân trở lại rồi!”
“Cảm tạ trời đất!”
Nghiêm Tiêu Hàn khó hiểu: “Hả? Cảm tạ cái gì cơ?”
Đường Quá – Thành viên nhỏ tuổi nhất trong Phi Long vệ, đồng thời là người chưởng quản “Bắc ngục” Thận Hình ty, là một đứa nhỏ thật thà, nghe Nghiêm Tiêu Hàn hỏi vậy thì lập tức bán đứng đồng liêu không chút do dự: “Bọn họ nói mấy hôm nay ngài không đến, chắc là bị yêu quái bắt đi hút tinh khí rồi. Hiện tại ngài bình an trở về, đương nhiên phải cảm tạ trời cao phù hộ.”
Nói xong hắn còn thành kính niệm một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Nghiêm Tiêu Hàn: “…..”
Trong viện yên lặng như tờ, đám người Ngụy Hư Chu bị bán đứng, tự động xếp thành một hàng ở chân tường, cúi đầu ủ rũ, miệng câm như hến.
Nghiêm Tiêu Hàn cười lạnh: “Giỏi lắm, rượu mừng của ta đều rót vào trong bụng chó hết rồi à? Ta đếm đến ba, tự giác chút coi.”
Ba tiếng đếm qua đi, toàn bộ Phi Long vệ trong viện đồng loạt nhảy lên tường, trông y như đám khỉ to xác, mặt mày ủ ê ngồi xổm ở đầu tường chật hẹp.
Đây là chiêu trừng phạt mà Nghiêm Tiêu Hàn nghĩ ra sau khi nhậm chức ở Phi Long vệ. Phía Bắc không chỉ có mình Phi Long vệ là quan nha, nha môn của lục quân đều ở cùng một dãy. Chỉ cần có người đi ngang qua, vừa ngẩng đầu lên là có thể trông thấy các tướng quân đung đưa theo gió ở trên đầu tường.
Cách một bức tường vẫn còn nghe được tiếng cười trên sự đau khổ của người khác: “Ồ, lão Ngụy, lại bị khâm sát sứ nhà các ngươi phạt treo lên đầu tường à?”
Đường Quá bán đứng đồng liêu ngẩng đầu thưởng thức một lát rồi quay người về phòng, thấy Nghiêm Tiêu Hàn vẫn đang đứng ở đó: “Tiểu Đường, làm gì đấy?”
Đường Quá vô tội nhìn hắn.
Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Ngươi cũng có phần. Lên đi.”
Đường Quá không sao hiểu nổi, ấm ức hỏi: “Vì sao ạ?”
“Để cho ngươi rút kinh nghiệm,” Nghiêm Tiêu Hàn lãnh khốc vô tình nói, “Người khác nói cái gì ngươi cũng tin, sớm muộn cũng có ngày bị người ta lừa đến xương vụn cũng chẳng còn.”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Phần tiếp không chịu trách nhiệm:
Sau khi nghe nói chuyện này, Phó Thâm tưởng Nghiêm Tiêu Hàn bảo trứng vịt muối y ướp không ngon chỉ là nói vớ vẩn để bêu xấu mình thôi. Vậy nên khi số trứng vịt muối đầu tiên vừa xong, y không chừa cho Nghiêm Tiêu Hàn một quả nào.
Thế nhưng hôm ấy Nghiêm đại nhân cuối cùng vẫn ăn được trứng, hai quả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook