Sau đó khi hồi tưởng lại, Phương Nam Chi cũng không nhớ rõ lắm lúc đấy cô đã nói gì, cũng có thể cô không nói gì mà chỉ đứng đấy thẫn thờ.

Trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, anh đang gọi tên cô, anh nhớ rõ tên của cô.

Bởi vì không nhận được câu trả lời của cô nên Lý Ngật Châu cũng không hỏi thêm gì nhiều mà chỉ đi sang bên cạnh, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi anh gọi xong, lại có mấy nam sinh đi xuống sân sau, cô không quen biết một ai trong số họ, chỉ thấy mấy người bọn họ cầm theo dụng cụ quét dọn, sau khi chào hỏi Lý Ngật Châu thì bọn họ cười cợt đi quét dọn.

Sân sau vốn dĩ do một người quét dọn lại biến thành cả đám dọn dẹp, chỉ một lúc sau sân đã được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.

Hoàng hôn đã hoàn toàn lặn xuống bên kia sườn núi, nơi chân trời xa xăm chỉ còn lại một vầng sáng nhỏ màu cam vàng ló ra.

“Quét xong rồi đấy đàn em, đi đây.”

Một người trông có vẻ sôi nổi trong đám nam sinh xa lạ lên tiếng chào trước khi đi, Phương Nam Chi ngước mắt, nhóm nam sinh kia đã xoay người rời đi. Có người cầm cây chổi đùa giỡn, có người thì múa may rồi họ dần dần đi xa.

Mà bóng lưng cô quen thuộc cũng xen giữa trong mấy người bọn họ, lúc này anh đang nói gì đó với nam sinh bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, gương mặt đầy ắp ý cười khiến người ta không rời mắt nổi.

Phương Nam Chi hơi hé miệng, cô vô thức quên mất phải nói tiếng cảm ơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng bọn họ đi rất nhanh với cũng không hề có ý cần được cảm ơn, cứ như bọn họ chỉ đang làm một việc gì đó trong khả năng cho phép mà chẳng đáng bàn tới vậy.

Có thể đối với bọn họ đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

Nhưng trong lòng Phương Nam Chi lại như xuất hiện một trận mưa giông, lại bùng lên một ánh lửa.

Cô bất chợt nhận ra, bàng hoàng tỉnh ngộ, hóa ra không phải là cô sai.

Bị phớt lờ bị bắt nạt không phải là tại cô.

Tất cả không phải là lỗi của cô.

Người lòng mang đầy ác ý mới là người sai.



“Này, chiều nay Chương Lam Lam với Tiền Phong không ra sân sau quét rác với cậu à?” Sau khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, Hứa Đình Ưu đi từ bên ngoài phòng học vào đột nhiên hỏi cô.

Phương Nam Chi đang làm bài thi, cô dừng bút: “Sao cậu biết thế...”

“Vừa nãy ở nhà vệ sinh tớ nghe thấy chính Chương Lam Lam nói với người khác, lại còn là thật cơ. Chắc cậu không đi quét dọn tiếp đâu nhỉ.” Hứa Đình Ưu không có nói hết câu, lúc ở nhà vệ sinh cô ấy không chỉ nghe thấy Chương Lam Lam nói mỗi chuyện này, mà cô ta còn nói rất nhiều lời khó nghe khác.

Ví dụ như cô ta nói nhà Phương Nam Chi chính là kiểu nhà giàu mới nổi tự dưng xuất hiện, nào là công kích về thân hình của cô, rồi lại châm biếm nhà cô đang cố ý nịnh bợ nhà cô ấy.

Cô ta nói rất khó nghe, đặc biệt việc nịnh bợ nhà cô ấy là hoàn toàn vô căn cứ.

Hứa Đình Ưu mắt cao hơn đỉnh đầu, tính tình thật sự rất tệ, cũng ngại phiền phức nhưng trong lòng cô ấy lại có gương sáng. Cô ấy biết rất rõ nguyên nhân gần đây mẹ hai người bọn họ lại qua lại thân thiết, làm gì có chuyện nhảm nhí như vậy.

Hứa Đình Ưu lập tức lộ mặt mắng cô ta một trận ra trò, Chương Lam Lam không dám cãi nhau với cô ấy, chỉ đỏ mặt thở phì phò chạy đi.

Phương Nam Chi nhìn cô ấy, nói đúng sự thật: “... Có quét dọn.”

Hứa Đình Ưu trợn tròn mắt, khuôn mặt của cô ấy cũng khá là ngầu, gương mặt kiểu này khiến đôi mắt nhỏ trông cực kì khí thế: “Lúc trước tớ nói cậu ngốc đúng là không ngoa mà, sao cậu hiền lành thế hả? Cậu ta không đến thì cậu phải không quét chứ, quét hộ làm cái quái gì?!”

Phương Nam Chi không ngờ cô ấy lại bực bội như vậy, trong lòng lập tức thấy hơi cảm động, cô kéo tay áo để cô ấy ngồi xuống và bảo: “Dù sao buổi tối cũng phải kiểm tra, nếu không có ai làm thì lớp sẽ bị trừ điểm đó, bên phía giáo viên…”

“Quan tâm mấy cái đấy làm gì, là do Chương Lam Lam khơi mào trước, nếu là tớ thì tớ không quét đâu, dựa vào đâu mà cậu ta được sống thảnh thơi chứ.”

Sinh ra đã có sẵn sự tự tin và kiêu ngạo là thứ Phương Nam Chi thấy hâm mộ, nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ có được.

Hứa Đình Ưu nghĩ trong đầu là sẽ bất chấp tất cả xả ra mà hoàn toàn không thấy ngại chút nào, nhưng còn Phương Nam Chi, cô nghĩ sau khi lớp bị trừ điểm mình sẽ bị các bạn cùng lớp và thầy cô trách tội.


“Quẳng gánh giữa đường” hoàn toàn không nằm trong sự lựa chọn của cô.

“Tớ bảo, sau này nếu còn gặp chuyện như thế nữa thì cậu cứ bật lại cậu ta, cậu ta còn có lý được chắc? Còn có cái tên Tiền Phong kia nữa, chỉ biết nghe lời Chương Lâm Lam, nghe răm rắp. Cậu nghe tớ…”

"Sau này không thế nữa đâu, quét sân sau chỉ đến lượt tớ có một lần thôi.” Phương Nam Chi nhẹ giọng ngắt lời nói: “Nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì tớ sẽ chỉ làm phần của mình thôi là được... Cảm ơn cậu nhiều nhé, Đình Ưu.”

Vẻ bực bội của Hứa Đình Ưu bỗng sững sờ, bị ba từ “cảm ơn cậu” nhẹ nhàng của cô chặn họng.

Cô ấy nhìn Phương Nam Chi, hít một hơi thật sâu trước nụ cười thẹn thùng và ánh mắt chân thành của cô: “Không phải, cậu, cậu cảm ơn tớ làm gì thế? Tớ có làm gì đâu, sao con người cậu kỳ quặc thế chứ.”

Phương Nam Chi cười nói: “Tớ cảm ơn là vì cậu đã bất bình thay cho tớ đó.”

Hứa Đình Ưu: “Tớ không thèm, tớ chỉ ngứa mắt với Chương Lam Lam thôi, không liên quan gì đến cậu cả.”

“Ừ, nhưng vẫn phải cảm ơn cậu.”

“...”

Trái tim Hứa Đình Ưu thoáng lỡ một nhịp, rất kỳ lạ, cô ấy dứt khoát trải tờ bài thi lên, chống cằm quay lưng về phía cô, không nói câu nào.

Phương Nam Chi cong môi, tiếp tục làm bài: “Bài kiểm tra toán hôm nay có hơi khó, nếu cậu không biết làm thì có thể hỏi tớ nha.”

Hứa Đình Ưu không trả lời, mãi khi chút bối rối trong lòng cô ấy biến mất thì mới quay sang nhìn cô một cái.

Vừa đúng lúc này Phương Nam Chi buông bút, cầm vải lau kính để lau kính.

Khi trước Hứa Đình Ưu chưa từng nhìn kỹ cô, lần này nghiêm túc quan sát lại đột nhiên phát hiện da của cô bạn Phương Nam Chi này thật sự rất trắng, còn trắng hơn cả cô ấy, còn mịn màng và mũm mĩm, nhìn gần lại phát hiện có nét đáng yêu.

Nhìn từ góc nghiêng có thể thấy rõ ràng lông mi của cô, vừa dài còn hơi cong cong...

Sao lúc trước cô ấy không phát hiện nhỉ?

Ặc, cái kính này của cô xấu quá, gọng đen to tổ bố, che khuất hết cả đôi mắt.

Còn có phần tóc mài dày cộm này… Gu thẩm mỹ của cô bạn này lạ thế.

“Bình thường mẹ cậu cho cậu ăn gì thế, sao cậu trắng vậy hả.” Đột nhiên Hứa Đình Ưu lên tiếng.

Con gái mà, ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, cô ấy chỉ muốn hỏi xem ăn cái gì có thể trắng hồng như vậy.

Phương Nam Chi lại hoảng sợ, có hơi kinh ngạc nhìn cô ấy: "Hả?”

Hứa Đình Ưu: “Tớ đang nói da cậu đấy.”

“... Tớ, không có mà.”

Hứa Đình Ưu buồn bực: “Bẩm sinh cậu đã vậy à.”

Phương Nam Chi: “Tớ không biết.”

Hứa Đình Ưu chậc một tiếng, lắc đầu: “Thôi vậy."



Thu đi đông đến, trường học cũng phát áo khoác đồng phục mới cho học sinh lớp mười, có hai cái, một cái là áo khoác lông vũ dáng dài màu đen, một cái là áo khoác bông ngắn màu xanh nhạt.

Phương Nam Chi hay mặc áo khoác lông vũ dáng dài màu đen nhất, giữ ấm rất tốt.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, cuối kỳ cũng sắp đến.

Ngoại trừ môn toán ra thì những môn khác của Phương Nam Chi không có gì quá nổi bật, mỗi ngày cô đều dốc sức làm đề, ôn tập. Bởi vì sắp đến kỳ thi nên cô không về nhà ăn bữa trưa với bữa tối, cô ăn một ít trong căng tin trường rồi quay lại phòng học tiếp tục dùi mài.


Trong lúc này, thỉnh thoảng vào giữa trưa cô sẽ đến phòng vẽ, có đôi khi là bởi vì học tập quá căng thẳng nên cô muốn đến một nơi thoải mái để thả lỏng, vẽ tranh.

Cũng có lúc... Tuy rằng ngoài miệng không chịu thừa nhận song trong thâm tâm cô lại hy vọng có thể vô tình gặp lại được người ấy.

Cô chưa từng có tâm lý như này bao giờ, cô cảm thấy gặp được là tốt rồi, không cần phải trò chuyện với nhau, không cần phải đối diện, không cần có bất cứ tiếp xúc gì.

Chỉ cần gặp được anh thôi.

Giữa trưa hôm nay, sau khi ăn cơm xong, Phương Nam Chi làm xong hai bài đọc hiểu tiếng Anh trong phòng học, cô duỗi người, đi ra khỏi phòng.

Mùa đông ở thành phố Hàng Châu giá rét đến thấu xương, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua hành lang.

Phương Nam Chi khoác áo lông vũ, quen đường quen nẻo đi về hướng phòng vẽ. Sau khi cô đẩy cửa đi vào, phòng vẽ vẫn vắng tanh như mọi khi, không có một bóng người.

Dù nằm trong dự đoán nhưng cô vẫn thấy hụt hẫng.

Bỗng dưng cô mất ý định đi vào trong phòng ngồi, tay đặt tay nắm cửa, cô lại đóng cửa lại định quay về phòng học.

“Cửa khóa rồi à?”

Cô còn chưa kịp thu tay lại, đột nhiên cô lại nghe thấy một giọng nói quen quen, khắc sâu trong tâm trí cô ở phía bên phải hành lang.

Trái tim của Phương Nam Chi loạn nhịp, máu đổ dồn lên não trong chớp mắt, dường như nhịp thở của cô cũng thay đổi.

“Phòng vẽ khóa rồi à?” Có lẽ do không nghe thấy cô trả lời nên người đến lại hỏi lại lần nữa.

Phương Nam Chi lặng lẽ thở phào một hơi, lúc này cô mới nghiêng mắt nhìn về phía anh.

Hôm nay anh cũng mặc áo khoác lông vũ của trường học, nhưng cái áo mặc trên người người khác trông mập mạp nặng nề, mặc trên người anh lại cao gầy lạ thường, như một cảnh đẹp vào mùa đông vậy.

“Không khóa, em... Đang định mở để vào.” Cô nói dối gần như không suy nghĩ.

Lý Ngật Châu gật đầu: “Tôi thấy em đứng đây nên tưởng cửa bị khoá rồi.”

Phương Nam Chi lắc đầu, lại một lần nữa mở cửa ra.

Cô cứng đờ bước chân vào, ngồi xuống chỗ cô thường hay ngồi, lại đặt dụng cụ đang cầm trên tay lên bàn.

Lý Ngật Châu đi ra phía sau lớp học, trời lạnh như này nên rõ ràng anh không đến đây để ngủ bù.

Phương Nam Chi nghe thây tiếng giá vẽ di chuyển, sau đó là tiếng ghế tựa, trang giấy, gọt bút chì...

Anh định vẽ tranh à?

Học sinh lớp mười hai còn dư sức để vẽ tranh?

Chẳng lẽ anh thật sự là sinh viên trường nghệ thuật.

Nhưng nếu vậy thì anh lại không mấy khi đến phòng vẽ, trước đấy cô đến bao nhiêu lần như vậy mà không có lần nào bắt gặp anh.

Có lẽ anh cũng giống cô, chỉ vì hứng thú nên mới thỉnh thoảng đến đây vẽ tranh thôi.

Sau lưng vang lên tiếng bút di chuyển sột soạt, Phương Nam Chi không nhịn được lén quay đầu lại nhìn.

Bị giá vẽ che mất nên cô không thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Lý Ngật Châu, chỉ có thể nhìn thấy đôi lông mày anh tuấn và đôi mắt tập trung nhìn vào giấy vẽ.

Y như những gì cô mong muốn, đây là cuộc gặp mặt không có giao thoa.

Tuy nhiên phòng vẽ rộng như vậy mà chỉ có hai người bọn họ, cách một khoảng cách, hít thở cùng một bầu không khí.


Cô nhanh chóng phát hiện ra cô không thể tập trung vào giấy vẽ trước mặt, dường như tất cả mọi sự chú ý cô có đều bị người phía sau thu hút.

Anh đang vẽ đường cong, anh dừng lại, anh đang suy nghĩ... Rõ ràng là cô đưa lưng về phía anh, không thể nhìn thấy thế mà cô lại có thể miêu tả rõ ràng từng cử động của anh trong đầu.

Ring ring…

Trong phòng vẽ vang lên tiếng điện thoại rung, là của Lý Ngật Châu.

“Alo? Tôi đang ở phòng vẽ, ừ, vậy à...” Anh nhận cuộc gọi, vừa nói vừa đi ra ngoài phòng vẽ, rồi rất lâu sau anh cũng không quay lại.

Một lúc sau tiếng chuông báo tiết học buổi chiều vang lên, Phương Nam Chi đứng dậy, quay đầu lại nhìn về phía chỗ mới nãy Lý Ngật Châu ngồi.

Phải vào lớp rồi, chắc anh sẽ không quay lại đâu.

Phương Nam Chi biết dụng cụ vẽ của anh chưa được cất đi, lúc này sự tò mò của cô lên đến đỉnh điểm, cô nghĩ không có khả năng Lý Ngật Châu sẽ quay lại nên cô lấy hết can đảm đi ra phía sau, đưa mắt nhìn vào giá vẽ của anh.

Là kiến trúc.

Không biết anh đang vẽ cái nào, song nhìn từ tranh thì có thể thấy rất có cảm giác thiết kế một toà kiến trúc, có thể là thư viện cỡ lớn, có thể là khu vui chơi, cũng có thể là phòng triển lãm...

Cô vừa mới đến thành phố chưa được bao lâu, thứ từng thấy còn quá ít ỏi, cô không biết đấy là chỗ nào, cô chỉ thấy nó rất đẹp.

“Sắp vào lớp rồi, em không về lớp à.”

Không biết Lý Ngật Châu đã quay lại từ lúc nào, Phương Nam Chi quá tập trung vào bức tranh của anh nên hoảng sợ, vội vàng lùi ra sau mấy bước.

“Em, em đang... Lấy đồ.” Nói xong, cô phát hiện cái cớ của cô quá vụng về, cô đi ra sau thì có thể lấy được đồ gì, mặt đỏ bừng bừng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi...”

Lý Ngật Châu lại ngồi xuống trước giá vẽ, anh cười nói: “Không sao, đâu phải thứ gì không thể xem được đâu.”

Trông anh có vẻ như không khó chịu, Phương Nam Chi thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng rồi, lúc trước em vẽ cảnh hoạt động Phong Lan, em vẽ xong bức đấy chưa.” Đột nhiên Lý Ngật Châu hỏi.

Phương Nam Chi thẫn thờ, cô không ngờ anh còn nhớ rõ bức tranh kia: “Em vẽ xong rồi, sao vậy ạ...”

“Không có gì, chỉ là lúc trước tôi thấy trông cũng không tệ, không biết thành phẩm sẽ thế nào.”

“Vậy lần sau em sẽ mang tranh đến phòng vẽ.”

Cô không hề nghĩ ngợi gì đã nói câu này, sau khi dứt lời cô mới phát hiện bản thân vui sướng quá đâm ra vội vàng nên nắm chặt tay lại.

Cũng may Lý Ngật Châu không phát hiện ra điểm khác thường của cô, anh chỉ nói: “Được thôi.”

Anh cầm bút, dáng vẻ như muốn tiếp tục vẽ.

Phương Nam Chi xoay người định đi, đi được mấy bước cô lại quay đầu lại, hỏi: “Anh không về phòng học sao ạ?”

Lý Ngật Châu thản nhiên trả lời: “Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết tự học, không đi.”

Lớp mười hai có rất nhiều tiết tự học, học sinh vào giai đoạn này sẽ rất tự giác ngồi trong phòng học múa bút thành văn.

Nhưng trong thời điểm căng thẳng như này, anh lại đến đây vẽ tranh vào tiết tự học.

Cô nhớ thành tích của anh rất tốt... Quả nhiên, nhân tài có thành tích xuất sắc muốn làm gì thì làm.

Phương Nam Chi hơi hâm mộ rồi cũng không nhìn nữa, khẽ chào tạm biệt với anh. Anh cũng nhìn sang, đáp lời tạm biệt với cô.

Lúc đi ra khỏi phòng vẽ, một cơn gió lạnh ập đến.

Phương Nam Chi lại không hề cảm thấy lạnh chút nào nào, khoé môi hơi nhếch lên sau khi căng thẳng qua đi, tâm trạng kích động đến không tưởng nổi.

Cô thật sự rất vui vì hôm nay có thể gặp được anh.



Một tuần sau, thi cuối kỳ.

Kỳ thi kéo dài ba ngày, thi xong là sẽ tiến vào kỳ nghỉ đông.

Vào ngày thứ ba sẽ có điểm thi, điểm thi được gửi về cho phụ huynh học sinh bằng hình thức tin nhắn.


Điểm toán của Phương Nam Chi vẫn cao như trước, vật lý cũng không tệ, tuy nhiên những môn khác đều bình thường, tiếng Anh lại càng nằm trong top trung bình đổ xuống, bởi vậy nên tổng xếp hạng của cô cũng không cao, trình độ trong lớp cũng chỉ có thể xếp hạng vào mức trung bình.

Trước kia lúc còn học cấp hai ở thị trấn, lần nào thi cô cũng được đứng top ba của lớp và top mười toàn khóa… Dù sao chất lượng giáo dục của thành phố Hàng Châu cũng tốt, học sinh toàn là thánh giấu tài, cô đi từ một thị trấn nhỏ ra có thể nhìn thấy rõ ràng sự chênh lệch.

“Liễu Liễu đừng nản chí, con vừa mới đến, thi được như vậy đã rất tốt rồi.” Triệu Lợi Vân sợ cô đánh mất niềm tin nên dỗ dành cô mấy câu, rồi sau đó liếc nhìn Phương Tắc ra hiệu cho ông cũng động viên con.

Lúc trước hai người vì bận rộn lo kinh tế mà không thể ở bên con gái, nên lúc tâm sự với con gái cũng hơi gượng gạo.

Phương Tắc ho khan, cất tiếng: “Đúng vậy, giáo viên toán của con nói bài thi toán lần này rất khó, con được điểm cao như vậy đã đáng khen rồi.”

Triệu Lợi Vân: “Đúng đúng đúng, toán được điểm cao chứng tỏ Liễu Liễu nhà chúng ta siêu thông minh.”

Phương Nam Chi nhìn thấy xếp hạng còn hơi buồn buồn, nhưng cũng không nản lòng, bây giờ nhìn thấy ba mẹ dỗ dành cô như vậy, mặt cô cũng hơi ửng đỏ.

Cô không quen được khen ngợi dỗ dành như này.

“Vâng... Con biết rồi, ba mẹ đừng lo cho con, con sẽ không nản chí, học kỳ sau con sẽ tiếp tục cố gắng.”

“Ây! Phải vậy mới đúng!”

Đang nói chuyện bỗng chuông cửa vang lên.

Sau khi dì giúp việc ra mở cửa, Phương Nam Chi nhìn thấy Hoàng Ngữ Nhu đến chơi, phía sau còn kéo theo cả Hứa Đình Ưu.

Quan hệ của dì Hoàng và mẹ cô tốt nên thường xuyên qua nhà nhau chơi, nhưng Hứa Đình Ưu không mấy khi đến nhà bọn họ, lúc này nhìn thấy cô ấy khiến Phương Nam Chi hơi bất ngờ.

“Ngữ Nhu, chị đến đúng lúc lắm, chúng tôi sắp ăn cơm rồi, chị ăn chung đi, Đình Ưu đến đây ngồi đi cháu.”

“Thôi tôi không ăn đâu, nhà chúng tôi có nấu rồi, hơn nữa muốn mời cơm phải là tôi mời nhà chị mới đúng.” Hoàng Ngữ Nhu nói.

Triệu Lợi Vân: “Chuyện gì thế?”

Vẻ mặt Hoàng Ngữ Nhu hân hoan: "Chẳng phải Đình Ưu đã có điểm cuối kỳ rồi sao, tôi phát hiện điểm toán lần này của con bé rất tốt, 128 điểm đấy. Chị không biết đâu, học kỳ này có thi thử trước mấy lần, toán của con bé không lần nào đạt tiêu chuẩn!”

Triệu Lợi Vân cười nói: “Đây quả là chuyện đáng mừng.”

“Đúng vậy, cũng nhờ có Liễu Liễu.” Hoàng Ngữ Nhu nói: “Tôi nghe Đình Ưu kể, bình thường là Liễu Liễu hay chỉ bài con bé vào tiết tự học buổi tối, vậy nên tôi dẫn con bé đến đây cảm ơn.”

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Phương Nam Chi, biểu cảm Hứa Đình Ưu lúng túng hết sức, nhưng vì Hoàng Ngữ Nhu đẩy nên cô ấy vẫn cảm ơn, sau đó nhanh chóng đi mất.

“Con bé này.” Hoàng Ngữ Nhu tiếp tục kéo Triệu Lợi Vân nói chuyện.

Phương Nam Chi nhân lúc hai người không chú ý, đi ra ngoài cửa, thấy Hứa Đình Ưu đang đi về phía nhà mình.

“Đình Ưu.”

Bước chân Hứa Đình Ưu dừng lại, lúc quay đầu lại cô trông thấy vẻ mặt cô ấy hơi hoảng hốt: “Vừa nãy ở nhà tớ thuận miệng kể có một câu, nói cậu chỉ bài cho tớ một thời gian, mẹ tớ thì hay rồi, cứ đòi kéo tớ đến đây.”

Phương Nam Chi: “Như vậy... Không sao đâu, không cần cảm ơn, đây cũng là kết quả cố gắng của cậu mà.”

Sắc mặt Hứa Đình Ưu hơi dịu đi, nhìn cô một cái, lẩm bẩm trong miệng: “Dù gì cũng phải cảm ơn, tớ đâu phải loại người vô ơn.”

Phương Nam Chi không nhịn được bật cười, một lát sau cô cất lời: “Cảm ơn cậu.”

“... Cậu cảm ơn tớ làm gì?”

“Ừm, cảm ơn cậu đã nói chuyện với tớ lúc ở trong phòng học.”

Hứa Đình Ưu ngẩn ra, nói: “Cậu là bạn cùng bàn của tớ, tớ không nói chuyện với cậu thì nói chuyện với ai, với không khí à.”

“Ừm… Cũng đúng.”

Hai người nhìn nhau một lát rồi ăn ý cùng bật cười.

Một lát sau, Hứa Đình Ưu bảo: “Đúng rồi, mấy hôm nữa nhà tớ sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, là sinh nhật của anh tớ.”

"Hả?"

“Hả cái gì mà hả, ở ngay bên cạnh thôi mà, cậu cũng sang đi.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương