Hoàng hôn rực cháy
Chương 12:

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà Phương Nam Chi hối hận vô cùng.

Sao lúc đó cô lại gật đầu chứ!

Không đáng sợ... Anh không đáng sợ chút nào hết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là cô hơi căng thẳng mà thôi. Tại Hứa Nguyên Hạo cả, tự nhiên chẳng hiểu sao lại nói ra những lời đó.

Cũng không biết có phải vì ngày hôm đó cô gật đầu hay không mà hai tuần tiếp theo lúc tới nhà Lý Ngật Châu làm bài tập, Phương Nam Chi phát hiện ra vẻ mặt của anh lúc đối mặt với đám Hứa Nguyên Hạo đã dịu đi đôi phần.

Việc này khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. Thật sự không phải là cô cố ý nói lúc anh dạy người khác học trông rất đáng sợ đâu.

"Liễu Liễu à, cái máy chạy bộ này hoạt động kiểu gì vậy? Con qua chỉ cho mẹ một chút với."

Hôm nay tình cờ lại là ngày thứ bảy nên Triệu Lợi Vân ở trong căn phòng dưới tầng loay hoay một hồi sau đó gọi Phương Nam Chi.

Vì ủng hộ con gái vận động mà Triệu Lợi Vân muốn nhét thêm vào nhà mình một mô hình phòng thể dục thu nhỏ, thế nên việc đầu tiên bà làm là mua máy chạy bộ và đệm yoga.

Hôm nay lúc máy được vận chuyển tới Phương Nam Chi đã nghiên cứu qua một lượt rồi, hơn nữa cũng đã chạy rất lâu. Lúc này là cô vừa mới chạy xong và đang chuẩn bị đi tắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe tiếng Triệu Lợi Vân gọi, cô lại quay người về.

"Mẹ bấm cái chỗ này trước, sau đó ở đây có thể tăng giảm điều chỉnh tốc độ. Cái nút bên này thì dùng để điều chỉnh độ dốc..."

Triệu Lợi Vân chú ý lắng nghe một hồi, nhớ kỹ rồi quay đầu liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng sau khi tập thể dục của con gái: "Liễu Liễu, mới vừa rồi con chạy lâu quá phải không? Vận động cũng phải điều độ, không thể để quá mệt được."

Phương Nam Chi xấu hổ cười: "Con biết mà, con chạy theo lời huấn luyện viên thể hình trong video nói đấy chứ."

"Vậy thì tốt, dù sao thì bây giờ việc học vẫn là quan trọng nhất. Mẹ không nên quá hà khắc với con chỉ vì muốn đẹp lên được."

Phương Nam Chi ngẩn người, mặt nóng bừng lên, lí nhí nói: "Không, không phải... Không phải là vì đẹp lên đâu ạ."

Sao Triệu Lợi Vân lại có thể không nhìn ra suy nghĩ ở cái tuổi này của con gái được chứ. Thấy cô sốt ruột phủ nhận, bà cũng không vạch trần mà chỉ nói: "Đúng đúng đúng, là vì sức khỏe. Khoảng thời gian này con gầy đi quả thật trông tươi tỉnh hẳn ra."

Phương Nam Chi vẫn hơi lúng túng: "Con đi tắm trước đã..."

"Này, sau khi vận động xong không được tắm ngay đâu."

"Con sắp hết thời gian rồi, lát nữa con còn phải vội đi làm bài tập nữa."

Buổi chiều như thường lệ thì cô và đám Hứa Đình Ưu sẽ tới nhà Lý Ngật Châu. Cô không muốn tới trễ nên vội vội vàng vàng vọt vào phòng tắm.

Lúc thay quần áo, cô nhận ra phần eo của chiếc quần trước kia mẹ mua cho mình rộng ra một chút nhưng vì chiếc quần này là kiểu dáng rộng nên có thắt thêm thắt lưng cũng không sao.

Sau khi thay quần áo xong, cô đi ra tụ họp với chị em nhà họ Hứa rồi cùng đi chung.

Buổi học hôm nay không khác gì với những buổi học trước. Đầu tiên là cô sẽ làm bài tập, Lý Ngật Châu sẽ dạy bù cho Hứa Đình Ưu và Hứa Nguyên Hạo. Sau khi dạy xong cho hai người kia, anh mới quay sang giải thích những vấn đề mà cô còn thắc mắc.

Có lẽ là vì bài tập hôm nay không quá khó nên cô không sai nhiều. Lý Ngật Châu dạy đơn giản sau đó để cô và hai người kia cùng làm bài tập.


"Trời đất hỡi ơi con mẹ nó chứ, đây là đề do con người viết ra đấy à? Này Phương Nam Chi, cho tớ mượn xem chút đi." Hứa Nguyên Hạo viết một hồi rồi hết chịu nổi, duỗi cái cổ sang phía cô.

Tuy rằng khác lớp nhưng thầy dạy toán của bọn họ là cùng một người nên bài tập tuần này giống nhau. Phương Nam Chi che bài làm của mình lại rồi nói bằng giọng cạn lời: "Không được, không cho chép, cậu tự làm đi."

Hứa Nguyên Hạo: "Cậu nói thế mà cũng nói được hả. Tớ chỉ tham khảo thôi, tham khảo đấy cậu biết chưa."

"... Cũng giống nhau mà."

Hứa Nguyên Hạo nghẹn lời: "Tất nhiên là không giống rồi. Tớ chỉ nhìn xem cách làm của cậu thế nào thôi. Cho tớ xem một chút xíu đi, lát nữa tớ sẽ mời cậu uống trà sữa."

Phương Nam Chi đang trong thời kỳ giảm cân: "Tớ không uống trà sữa."

Hứa Nguyên Hạo chậc một tiếng: "Này, cậu như vậy thật chẳng thảo ăn chút nào cả."

"Em nói vậy là có ý gì? Nào qua đây, em nói cho anh nghe chút xem nào." Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên truyền tới từ phía cửa.

Lông tơ trên người Hứa Nguyên Hạo dựng đứng hết cả. Cậu ấy ngay lập tức rụt về: "À... Em, em nói giỡn thôi ấy mà. Anh Ngật Châu à, em chỉ là đang đùa với cậu ấy một chút thôi."

Lý Ngật Châu tiện tay cầm bài tập của Phương Nam Chi lên rồi nói: "Em đi ra ngoài làm bài tập với tôi."

Hứa Nguyên Hạo: "À... Em đã nói là em chỉ giỡn thôi rồi mà. Anh không cần phải đề phòng em như thế, em không chép đâu."

"Vậy cũng là làm phiền người ta."

Hứa Nguyên Hạo: "..."

Cuối cùng thì Phương Nam Chi vẫn đi theo Lý Ngật Châu ra ngoài. Anh để cô ngồi làm bài tập trên cái bàn làm việc trước kia.

Bàn làm việc rất dài nên anh cũng ngồi xuống ở một đầu khác, nhìn vào máy tính để làm việc.

Khoảng cách giữa anh và Phương Nam Chi không tính là xa nên cô có thể nhìn thấy anh đang vẽ cái gì trên màn hình máy tính. Có rất nhiều đường cong, nhìn mà thấy hết sức phức tạp.

Phương Nam Chi không lên tiếng làm phiền anh mà cúi đầu tự lo cho bản thân.

Nửa tiếng đồng hồ sau, cô đã hoàn thành toàn bộ bài tập của mình. Lý Ngật Châu vẫn đang tiếp tục làm việc của anh.

Cô ngồi yên tại chỗ, trong phút chốc không biết mình nên làm gì.

Người rảnh rỗi thì sẽ thường hay nghĩ vẩn vơ, huống chi bây giờ cô còn đang ngồi ngay bên cạnh người mình thích.

Phương Nam Chi lén lút liếc nhìn anh mấy lần rồi cầm bút lên vẽ phác hoạ trên tờ giấy nháp. Cô chỉ vẽ đơn giản, trên giấy nhanh chóng xuất hiện góc nghiêng của một nam sinh với đường cong mượt mà và ánh mắt chăm chú.

Cô lại yên lặng vẽ thêm một đôi cánh sau lưng anh.

"Em đang vẽ cái gì vậy?"

Cũng không biết anh phát hiện ra kiểu gì mà lại đột nhiên quay đầu sang nhìn cô.

Phương Nam Chi giật mình, gần như là ngay lập tức che vở lên trên giấy: "Không có gì đâu ạ, em vẽ lung tung thôi!"

Thấy dáng vẻ bị dọa sợ của cô, chẳng hiểu sao Lý Ngật Châu lại cảm thấy buồn cười: "Tôi không có ý phê bình em. Em làm xong bài tập rồi thì có thể làm chuyện khác."


"Ặc... Vậy sao anh biết em đang vẽ?"

"Tiếng động."

Cũng đúng... Tiếng động phát ra từ ngòi bút rất lớn.

Chỉ là cũng may mà anh chưa nhìn thấy gì cả.

Phương Nam Chi lật quyển vở lên, nhét tờ giấy nháp vào trong nhưng vẫn chưa yên lòng lắm, bèn dùng bút gạch gạch thêm mấy cái cho đến khi không thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên trên tờ giấy nữa mới thôi.

Bấy giờ cô mới nhìn về phía Lý Ngật Châu.

Có vẻ như lúc này anh mới làm xong chuyện cần làm nên đang hơi giơ tay lên xoay cổ tay, sau đó lại thả xuống rồi khẽ thở dài một hơi.

"Đó là cái gì vậy ạ?" Phương Nam Chi nhìn màn hình máy tính của anh, cảm thấy hơi tò mò nên đã đánh liều hỏi một câu.

Lý Ngật Châu: "Em hỏi cái phần mềm này hả?"

"Vâng, cái anh vừa làm ở trên là kiến trúc mà anh đã vẽ trong phòng vẽ trước đây phải không ạ?"

Lý Ngật Châu hơi bất ngờ: "Em vẫn còn nhớ hả?"

Lỗ tai Phương Nam Chi hơi nóng lên. Cô nhỏ giọng nói: "Bởi vì lúc đó em cảm thấy rất đẹp..."

Lý Ngật Châu cười rộ lên một cái: "Cám ơn."

Sau đó anh lại nói: "Cái này được gọi là CAD, là một phần mềm thiết kế."

"Ồ... Trông phức tạp ghê."

"Học được rồi thì sẽ không phức tạp nữa."

Nói tới phòng vẽ, Lý Ngật Châu lại đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, tôi đã thấy được bức tranh mà em vẽ trong hoạt động Phong Lan rồi, rất đẹp. Em bắt đầu học vẽ từ bao giờ thế?"

Phương Nam Chi lập tức ngẩn cả người. Sao anh lại thấy được tranh cô để ở phòng vẽ chứ!

Cô tưởng rằng từ trước đến nay anh chưa từng đi tới phòng vẽ, cũng quên luôn chuyện bản thân đã từng nói rằng "muốn xem cô ấy vẽ" rồi.

Không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Vẻ mừng rỡ không kiềm chế được thể hiện rõ trên mặt Phương Nam Chi. Cô nói: "Em không học ạ, chỉ là hồi còn bé cảm thấy hứng thú nên vẽ bừa thôi."

Trước kia Lý Ngật Châu đã từng có lòng đi học mỹ thuật với giáo viên nên anh chưa từng thấy kiểu tự học này bao giờ, quả thật là rất giỏi.

"Em rất có năng khiếu vẽ tranh."

Đây là lần đầu tiên Phương Nam Chi nghe người khác nói mấy lời khen mình có "năng khiếu" như vậy nên mắt hơi sáng lên.


Lúc này, ánh nắng chiều đang ngả dần về phía tây, ánh sáng mặt trời xuyên qua thuỷ tinh rơi xuống đất chiếu vào phòng, chia sàn nhà thành hai nửa. Anh vừa lúc đứng ở nửa sáng còn cô thì chìm vào trong bóng tối.

Cô cảm nhận được rất rõ ràng ánh sáng mà anh dẫn lối tới.



Một tuần mới vẫn diễn ra đều đặn. Nghe Hứa Đình Ưu nói rằng Lý Ngật Châu rất ít khi tới trường.

Mặc dù anh không xuất hiện ở trường nhưng những chủ đề liên quan đến anh thì vẫn không hề ít.

Ví dụ như trong lớp bọn họ có mấy nữ sinh cực kỳ thích bàn tán về đàn anh lớp mười hai. Mấy người Hứa Nguyên Hách và Lý Ngật Châu vẫn luôn nằm trong chủ đề mà những người đó nói.

Trước giờ vào học của buổi học chiều thứ sáu hôm nay, chủ đề chính đang nằm trên người Lý Ngật Châu.

"... Nữ sinh kia cũng to gan ghê, chặn người ta ngay trong hành lang. Cả đám người đang nhìn thấy mà cũng không sợ, tỏ tình tại chỗ luôn."

"Má ơi, tấm gương của tớ."

"Tấm với chả gương, bị từ chối thẳng luôn. Lý Ngật Châu sắp được cử đi học rồi, lớp mười còn tỏ với tình gì chứ, sao anh ấy có thể đồng ý được. Cậu ta tưởng cậu ta là Tống Sơ Tuyền chắc."

"Tống Sơ Tuyền có ở bên Lý Ngật Châu đâu?"

"Tớ cũng không biết, tớ chỉ là lấy ví dụ thôi mà. Nếu muốn có chút hy vọng lúc tỏ tình với Lý Ngật Châu thì cũng phải ở đẳng cấp như Tống Sơ Tuyền kìa."

"Cũng chưa chắc, có khi anh ấy không thích loại hình ngọt ngào thì sao?"

"Vậy anh ấy thích loại hình nào? Bù xù xấu xí như cậu hả?"

"Cút đi! Tớ không nói tớ!"

"Ha ha ha ha..."

Mấy nữ sinh vừa tám nhảm vừa cười đùa. Lúc này trong phòng học cũng không có ai nên mặc dù giọng của bọn họ không lớn lắm nhưng Phương Nam Chi vẫn nghe rất rõ ràng.

Hoá ra là hôm nay có một học sinh lớp mười tỏ tình với anh nhưng bị từ chối.

Giờ phút này, cô hơi vui vui vì anh đã từ chối người khác, song cũng chua xót vì bản thân mình không thể dũng cảm bày tỏ với anh như những người đó.

Đúng vậy, cô không có can đảm ấy.

Đối với cô bây giờ mà nói thì có thể đến gần mặt trời, cảm nhận được một chút hơi ấm của mặt trời đã là chuyện đỗi xa xỉ rồi.

"Phương Nam Chi, ngày mai cậu có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Hứa Đình Ưu về lớp, vừa ngồi xuống đã nốc một hớp nước lớn.

Phương Nam Chi lấy lại tinh thần: "Ngày mai không phải là thứ bảy sao?"

"Đúng vậy, anh Ngật Châu đi nên chúng ta nghỉ."

Phương Nam Chi chợt thấy hụt hẫng: "Đi á? Đi đâu?"

"Anh ấy nói là đi khảo sát chỗ nào đó với ba ấy. Dù sao thì cũng là ra nước ngoài đến tuần sau mới về được."

Vẫn còn quay về.

Bỗng nhiên cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên việc này cũng khiến cô nhận ra rằng thật ra thì sớm muộn gì anh cũng phải đi.

Chờ qua học kỳ này rồi, số lần cô có thể nhìn thấy anh cũng sẽ ít đi nhiều.


Nỗi buồn trào dâng trong lòng, cô cụp mắt xuống.

Hứa Đình Ưu không phát hiện ra gì cả, còn vui vẻ nói: "Cuối cùng thì cũng không cần phải tới chỗ đó làm bài tập nữa. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, lâu lắm không mua đồ rồi."

Phương Nam Chi và Triệu Lợi Vân đã từng tới trung tâm thương mại thành phố Hàng Châu mấy lần nên cũng không thể xem là lạ lẫm được.

Nhưng cô lại hơi không thể thích ứng được với cách đi dạo của Hứa Đình Ưu. Dù sao thì Triệu Lợi Vân cũng đi lên từ nghèo khổ nên mặc dù bây giờ có tiền rồi, không keo kiệt trong việc mua quần áo cho cô nhưng bà cũng sẽ không bao giờ mua cho một đứa con còn là học sinh như cô những bộ quần áo xa xỉ.

Hứa Đình Ưu thì không giống vậy. Ở tuổi này, cô ấy ra vào cửa hàng đồ hiệu đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Phương Nam Chi đi theo phía sau cô ấy, phát hiện ra giá cả ở nơi này khiến cô phải chậc lưỡi hít hà.

Sau khi đi dạo một hồi, Hứa Đình Ưu quẹt thẻ trong nhà mua một đôi giày và hai bộ quần áo, thêm một chiếc túi xách nhỏ xíu đoán chừng ngay cả điện thoại di động cũng không bỏ vừa nữa.

Mỗi món đều phải lên đến bốn năm con số.

Phương Nam Chi cũng có rất nhiều tiền tiêu vặt nhưng cô lại không mua món nào.

Hứa Đình Ưu thấy cô không có tâm trạng mua sắm quần áo nên cũng không mua nữa. Hai người cùng đi ăn cơm, sau đó là ăn đồ ngọt, tiếp theo lại chuyển tới nhà sách.

Tất nhiên việc tới nhà sách là do Phương Nam Chi đề nghị. Hứa Đình Ưu không có ý kiến gì, chỉ đâm đầu vào trong đống tiểu thuyết.

Phương Nam Chi cầm mấy quyển tài liệu học tập và giảng dạy tiếng Anh lên. Sau khi đi một vòng, cô không tìm được những cuốn sách mà mình muốn tìm nên đã tới trước quầy hỏi nhân viên làm việc.

Nhân viên làm việc tra tìm ra mấy cuốn đó cho cô.

"Corbusier vĩ đại, đề án thiết kế kiến trúc hiện đại, nhận biết kiến trúc, cô bé à, xem xem có phải ba cuốn này không?"

Phương Nam Chi nhận lấy: "Vâng đúng rồi ạ."

"Những cuốn này nhà sách chúng tôi còn chưa mở ra."

Phương Nam Chi vội vàng nói: "Không sao ạ, cháu mua."

Hơn mười phút sau, Hứa Đình Ưu cầm mấy cuốn tiểu thuyết tới: "Cậu xong chưa?"

"Xong rồi."

"Cậu mua cái gì thế?"

Phương Nam Chi: "Tài liệu giảng dạy..."

Hứa Đình Ưu liếc nhìn sách cô cầm trên tay, cảm thấy cạn lời: "Cậu cũng nhàm chán ghê, lại đi mua nhiều tài liệu giảng dạy bằng tiếng Anh như thế."

"... Tiếng Anh của tớ không được tốt lắm."

"Được rồi được rồi, vậy cậu chờ tớ một chút, tớ thanh toán xong rồi chúng ta đi."

"Ừm."

Cô cầm ba cuốn tài liệu giảng dạy bằng tiếng Anh trên tay, còn ba cuốn về mảng kiến trúc kia thì đã cho vào túi từ lâu rồi.

Vốn dĩ ba cuốn này đều là sách cô nhìn thấy ở nhà Lý Ngật Châu rồi lén lút ghi nhớ lại.

Phương Nam Chi cẩn thận không để Hứa Đình Ưu biết mình mua những cuốn sách này vì trong mối quan hệ của họ, hai chữ kiến trúc gần như đã gắn liền với Lý Ngật Châu.

Cô sợ sẽ khiến người khác nghĩ vớ vẩn.

Cô không muốn ai biết được bí mật nhỏ của mình hết. Nó chỉ thích hợp yên lặng giấu sâu trong lòng thôi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương