Ông Ryu nghe được câu chuyện Yuko bị bắt từ Shin cũng có phần dao động.

Ông nói với anh:
"Con có lưu đoạn ghi hình đó không, nếu có thì bây giờ ta sẽ nhờ quản gia Akira tra biển số xe xem có tìm được dấu vết nào hay không.

Sao lại có chuyện vô lí thế này xảy ra được? Yuko từ trước đến nay bản chất là người hiền lành, lương thiện.

con bé lại không hề thích tiếp xúc nhiều với người khác thì sao người ta biết nó mà ghi hận bắt đi."
Shin lại lần nữa hướng mắt đến chỗ vợ chồng ông Ren, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khiến bà Satomi có hơi run sợ nhưng vì ôn Ren nắm chặt tay bà ta nên mới không chùn chân mà ngã xuống.
Shin cất lời đáp lại ông Ryu:
"Con có đoạn ghi hình và đang nhờ người quen của ba tìm giúp.

Con đã dặn kĩ, nếu như tìm được mà tên bắt cóc không khai ai là chủ mưu thì sẽ không cho hắn con đường sống.

Có lẽ chút nữa thôi sẽ có kết quả, người con nhờ cậy làm việc rất nhanh.

Chắc là sẽ như lời cậu mợ nói tầm tối đến thì chị Yuko sẽ trở về."
Ông Ryu gật nhẹ đầu như đã hiểu.

Ông nói:
"Được, chúng ta cứ chờ tin tức xem sao.


Nếu Yuko không trở về thì nhanh chóng cho người báo cảnh sát.

Dù thế nào thì kẻ đứng sau bị điều tra ra ta nhất định không cho nó con đường sống."
Khóe môi Shin cong lên một đường tuyệt đẹp thể hiện sự đắc ý.

Với lời nói của ông ngoại thì anh biết rằng có hai người nào đó đang vô cùng bồn chồn, lo lắng.

Bản thân anh rất căm ghét hạng người mất nhân tính như họ, anh không để cho sự lo lắng này đến một lần đâu, chính anh sẽ gieo bão khiến hai người họ hoang mang tột cùng.
Đừng đụng vào người của anh, đụng vào xem như đụng đến anh rồi, mà đụng anh chính là đụng trời.
Shin nở nụ cười lạnh, đôi mắt ngập tràn tia thích thú như thể vừa có được báu vật quý giá.

Anh muốn nghe một lời khẳng định từ chính ông Ryu vì thế mà lại hỏi:
"Ông ngoại nói lời nhớ giữ lời nhé.

Dù sao chị Yuko cũng là cháu gái của người, chị ấy không nhận được tình yêu thương từ ba mẹ, từ nhỏ chịu cực khổ biết bao, so với Yuka chẳng có được cái gì gọi là trọn vẹn.

Nếu không có con với chị Tiểu Đan luôn ở cạnh động viên chắc có lẽ chị Yuko đã không thiết tha cuộc sống này từ lâu...Chị ấy sẽ nghĩ quẩn sớm hơn chẳng hạn vì chị ấy không cảm thấy an toàn, không có ai là đủ dang vòng tay bao bọc chị ấy trước giông tố cuộc đời cả.

Con với chị Tiểu Đan dù sao cũng chỉ là con cháu trong nhà, ở đây lại có người hay lấy uy quyền ra uy hiếp nên tụi con ngại lắm, chỉ có thể ra mặt khi có ông ngoại thôi.

Cho nên, ông ngoại ơi, ông phải làm chủ chuyện này cho chị Yuko nhé.

Tính tình chị ấy hiền lành, tốt xấu gì cũng ôm về mình, bây giờ cậu mợ không thương thì ông hãy thương chị ấy đi, còn con, nhỏ Yuka với chị Tiểu Đan đã có ba mẹ yêu thương rồi.

Vả lại, quản gia Ann mất đi, đó là vết thương lòng chẳng thể nguôi ngoai của chị Yuko, con mong ông ngoại về sau hãy làm chủ tất cả cho chị ấy yên tâm vì vẫn còn có người che chở cho mình."
Shin vừa nói vừa bày ra bộ dáng thương cảm Yuko khiến cho ai nấy đều mủi lòng cảm thấy Yuko thật đáng thương, chỉ riêng vợ chồng ông Ren là căng mắt không hài lòng.
Bà Satomi như có gì chẳng vừa ý trong lời Shin nói nên gằn giọng bắt bẽ:
"Này, Yuka là chị của cậu, cậu ít nhất kêu nó một tiếng chị mới phải phép.

Thật vô phép tắc, đừng ỷ mình là cháu đích tôn nhà nội rồi được lòng nhà ngoại thì hay.

Vợ chồng tôi không hài lòng với cách ứng xử của cậu tí nào cả."
"Không hài lòng thì cút lên phòng, đừng ở đây nói lời khó nghe và gây thêm chướng mắt.

Con gái bị bắt không lo, lại cứ để tâm chuyện không đâu.

Cô mới là người nên học lại phép tắc cư xử cho đúng mực đấy."
Bà Satomi vừa dứt lời đã bị những câu nói của ông Ryu làm cho im bặt.


Bà ta cắn môi đầy căm phẫn nhìn Shin mà chẳng thể làm được gì.....
Trong lúc này đột nhiên điện thoại của ông Ren lại đổ chuông, ông ta lấy ra xem thì thấy dãy số lạ gọi đến.

Trong đôi con ngươi tràn ngập tia bất ngờ và nghi hoặc, ông ta nhìn mọi người xung quang rồi mới nhấn phím nghe trên màn hình điện thoại và bắt đầu đưa lên tai nghe máy.
Thông qua điện thoại, ông Ren nghe được chất giọng lạ và đoán rằng đây là xã hội đen bởi lời hắn nói ra vô cùng lạnh lẽo và dữ tợn:
"Xin chào ba vợ của con nợ tôi, thế nào, ông có bất ngờ khi tôi nói thế không ?"
Ông Ren vẫn còn hoài nghi trong lòng nên hạ điện thoại xuống nhìn dãy số gọi đến một lúc thì mới cẩn trọng đưa lên tai băt đầu đối thoại với người bên kia:
"Mày là ai ? Sao lại biết số của tao ?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của người đàn ông sau đó là lời nói bỡn cợt:
"Muốn biết thì biết được thôi lão già.

Tôi là chủ nợ của thằng Takahashi con rể tương lai nhà ông đấy, không ngờ con gái ông cũng ngon nghẻ, xem ra thằng ranh đó cũng có phước quá ha."
Đôi mắt ông Ren dao động khi nghe thấy những lời nói từ người kia, ngẫm nghĩ một hồi ông ta nhìn thấy xung quanh mình còn quá nhiều người cho nên vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà nói chuyện:
"Y mày là gì ? Mau nói đi !"
Người đàn ông ở bên đầu dây kia không vội trả lời, ngược lại ông Ren nghe thấy tiếng la hét của Yuka khiến lòng ông ta như lửa đốt:
"Ba mau cứu con, đám người này muốn bắt con bán vào nhà chứa thế nợ cho tên khốn Takahashi."
Sau câu nói đó thì ông Ren chẳng nghe được thêm câu nào của Yuka nữa, đổi lại là giọng của người đàn ông khi nãy.

Hắn đưa ra điều kiện:
"Chậc chậc, số của ông cũng quá xui đi, chắc là do nghiệp nên con rể gây nợ để cho con gái ông gánh này.

Ông biết gì không? Cái thằng ranh con đó, nó đến sòng bạc của tôi chơi đến độ chẳng còn một xu dính túi nhưng lại sợ gia đình nó biết nên ghi giấy nợ.

Và nó dùng vợ tương lai của nó, tức là con gái của ông để thế chấp.

Đúng là thằng hèn mà !.


Tôi không phí lời với ông nữa, tôi nói thế này ông nghĩ làm sao cho hợp lí ha.

Tôi nghe con gái ông nói nó còn một đứa em gái, nếu thả nó đi phải đưa con bé kia đến đây thế chỗ, chúng ta một đổi một.

Nếu vậy tôi bảo đảm, món nợ của thằng ranh con Takahashi sẽ không còn liên lụy đến các người nữa, vì có đứa con kia của ông thế chỗ vào rồi, gì thì gì chúng tôi vẫn sẽ tính nợ cho một mình thằng đó thôi.

Tôi cho ông một tiếng để đưa người đến, sau một tiếng không có người thế chỗ, tức khắc con gái cưng của ông, vợ tương lai của thằng nhãi
Takahashi sẽ bị đưa đến nhà chứa và làm việc ngay đêm nay.

Một tiếng là quá nhiều, ông nhanh thì còn con, chậm coi như mất nó đấy.

Mà tôi nghĩ, ông chắc là không đưa con gái nhỏ đến thế chỗ chị mình đâu nhỉ, ai đời lại làm thế chứ !"
Người đàn ông kia vừa nói vừa cất giọng cười to như đang giễu cợt thì bên này ông Ren lại nói một câu khẳng định chắc nịch đáp án của mình:
"Không, tôi sẽ làm như vậy.

Chờ tôi, tôi sẽ mang người đến."
Nói rồi ông ta tắt máy sau đó đứng lên đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu, đến cả ông Ryu cũng sinh nghi ngờ cùng thắc mắc thông qua ánh mắt với quản gia Akira.

Bà Satomi chẳng biết chồng mình đang làm gì, lòng bà ta vô cùng khó chịu, nóng như lửa đốt vậy....Chỉ có Shin vẫn mang bộ dáng băng lãnh nhưng không một ai biết trái tim anh đã nhẹ nhõm đi phần nào...Anh biết người vừa gọi đến cho ông Ren là ai, anh biết anh sắp đưa được hoàng hôn nhỏ của mình trở về rồi ...Mong rằng cô không sao, nếu có bất kì thương tích nào đọng lại trên cơ thể nhỏ nhắn, Shin sẽ tính với gia đình ba người nhẫn tâm kia từng vết thương một.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương