Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
-
Chương 92: Người bạn từ phương xa
Tình yêu chính là một mê cung không lối thoát, một cái hố sâu không đáy. Càng dấn thân, càng cố chấp, càng lún sâu vào thì may mắn nhất là tìm được một người bạn đời đúng nghĩa nhất, còn không thì chỉ là một cái xác chằng chịt vết thương loay hoay mãi không thoát ra được.
Yêu là tổn thương, là tan vỡ, là nỗi đau đau đến nỗi khóc không thành tiếng, cuộc sống màu hồng trong phút chốc có thể chuyển thành một màu xám xịt không nhìn thấy tương lai...
Vậy thì, yêu làm gì?
Đại Ngọc giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn lên trần nhà, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đã ba đêm rồi, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại không tha cho cô..
Sắc trời vẫn một màu tối đen, bản nhạc từ TV vẫn được phát không biết đã bao lâu. Cô ngủ quên sao?
Bóp trán, Đại Ngọc đi rót cho mình ly nước để xoa dịu cơn đau từ cổ họng. Bụng thắt lại khiến cô không khỏi nhíu mày, đáng lẽ cô không nên ăn ly kem đó.
Kể từ lần gặp mặt đó, Đại Ngọc trốn trong khách sạn đã ba ngày rồi. Cô không biết vì sao mình lại làm vậy, khoảng khắc đó cô đã sợ hãi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Và cô đã làm thế..
Sau đó cô phát sốt, cơ thể như suy sụp hẳn. Cổ họng khàn đi, không thể thở nỗi, đầu đau như búa bổ. Những cơn ác mộng quay quanh cô, hình ảnh đứa trẻ nằm trong nôi ám ảnh cô khiến mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm thì lưng đã một mảng mồ hôi.
Đã ba giờ sáng, cô thở ra một hơi thật dài. Chần chừ một lúc, cô uống một viên thuốc an thần mà lấy từ chỗ Tuấn Kiệt rồi nằm trên giường nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ lần này kéo dài đến chiều, ít ra thì cô đã ngủ được một cách suôn sẻ.
Ngâm mình trong nước ấm, cô thở ra một tiếng đầy thoả mãn. Sau khi bước ra từ nhà tắm, điện thoại trên giường không biết đã reng bao nhiêu hồi chuông.
Cô nhìn lướt qua một cái, khoé môi không tự chủ được mà nhếch lên. Tiếng máy sấy tóc ù ù bên tai, những ngón tay trắng muốt luồn qua mái tóc ánh đỏ mềm mại. Đại Ngọc rờ lên khuôn mặt hơi tái đi của mình, nhìn vào gương không biết suy nghĩ điều gì.
Sau khi tóc khô, Đại Ngọc thả mình xuống giường đưa tay mò lấy điện thoại. Cuộc gọi nhỡ kín cả màn hình nhưng cô không có ý định gọi lại. Lướt qua một lượt, cô dừng lại ở một cái tên. Chần chừ một lúc sau đó nhấn gọi, sau hai hồi chuông thì đã có người nhấc máy:
- Xem ra dạo này muốn gặp Trần tiểu thư rất khó
- Xin lỗi, dạo này hơi bận
Cô cười khổ đáp lại, bên kia hừ một tiếng giận dỗi. Đại Ngọc nhìn ra cửa sổ, mang theo ý áy náy nói:
- Đền tội với Võ tổng sau, thế nào?
- Chi bằng tối hôm nay đi vừa vặn đang rảnh.
-.... Được, mày chọn chỗ đi
- Không thành vấn đề.
Không còn nhiều thời gian, Đại Ngọc gom đồ lại rồi tự mình chuẩn bị. Hôm nay cô chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, dùng kem che khuyết điểm che đi quầng thâm dưới mắt lộ ra vẻ mệt mỏi của mình. Một ít son khiến cho khuôn mặt tươi tắn hơn...
Từ chỗ khách sạn đến địa chỉ Võ Tuấn Anh gửi qua khá xa, cô ước chừng một lúc rồi rước một chiếc taxi đi.
Đó là một nhà hàng cổ điển kiểu Pháp, mang theo hơi thở của đất nước lãng mạn một chút cổ xưa. Đại Ngọc dưới sự hướng dẫn của người phục vụ được đưa vào một phòng riêng.
Trong phòng chỉ có một người đàn ông, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Làm sao, sợ tôi gọi người đến bắt cô đi à?
Người đàn ông nhướn mày khiêu khích nhìn cô. Đại Ngọc lườm hắn ta một cái, giọng nói không có ý tốt:
- Cũng không phải là chưa từng làm
- Lại đây ngồi, lâu lắc đói hết cả bụng rồi.
Cô không thèm chấp nhặt, đi đến ngồi xuống và thức ăn bắt đầu được dọn lên.
Võ Tuấn Anh nhìn cô chăm chú sau đó dời xuống cái balo cô đặt bên cạnh, khoé môi hơi cong lên. Đại Ngọc uống một ngụm nước lọc, cái gì cũng không nói.
Như những người bạn lâu ngày không gặp, cuộc đối thoại giữa hai người yên bình trôi qua.
- Lần sau qua mấy ngày?
Đại Ngọc hỏi.
- Ngày kia sẽ bay sang Pháp
-.... Không biết Võ thiếu còn thiếu một trợ lí theo cùng không?
Võ Tuấn Anh ngước lên, thấy Đại Ngọc đang nở nụ cười tươi như hoa. Khoé môi giật giật vài cái, hắn ta nói:
- Thiếu thì không thiếu...
Nói đến đây thì sắc mặt cô có phần hụt hẫng, hắn hắng giọng một cái rồi nói tiếp:
- Nhưng có thiếu một cô bạn gái dự tiệc cùng
- Được, quá tốt rồi.
Đại Ngọc gật đầu, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn. Võ Tuấn Anh bật cười như có như không nói:
- Đại Ngọc, lần này mày lại muốn làm gì đây?
Người thông minh như Tuấn Anh làm sao mà không nhìn ra bộ dạng của cô bây giờ? Thiếu điều như muốn cao chạy xa bay.
Đại Ngọc cười gượng, lắc đầu một cái thật nhẹ. Cô hiện tại bám lấy người bạn này như sợi dây thừng cuối cùng có thể cứu chính mình.
Tuấn Anh quan sát sắc mặt cô một lúc, chân mày cau lại:
- Dùng thuốc an thần?
Đại Ngọc giật mình rồi gật đầu. Hắn ta đưa tay ra, cô mím môi rồi nói:
- Thuốc của Tuấn Kiệt đưa, không sao đâu.
- Đưa đây tao xem thử.
Nhìn vẻ kiên quyết của hắn, cô đành lấy lọ thuốc từ trong balo ra. Cầm lọ thuốc trên tay, Tuấn Anh mở ra lấy một viên rồi đập nát nó, dùng ngón tay đụng vào bột rồi đưa lên mũi.
- Thuốc này không nên sử dụng nhiều.
Hắn ta nói thế rồi đưa lại cho cô. Đại Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tuấn Anh nhìn cô như thế phiền muộn trong lòng dâng lên gấp đôi. Hắn cố tình bay sang đây trước vài ngày chủ yếu là để xem cô ra sao vì theo tin tức hắn có được, người này đang rất không ổn.
Hắn ta chỉ biết Lý Khôi Vĩ đã quay lại và hai người họ hoà hợp được một thời gian rồi. Nhưng nhìn Đại Ngọc hiện tại đang chật vật, tay xách tay mang giống như đang chạy trốn khiến trong lòng hắn buồn phiền không thôi.
Đại Ngọc là cô bạn chơi thân từ nhỏ so với Bạch Hạ Băng còn thân hơn một phần, Tuấn Anh hiểu tính tình của cô nàng này ra sao. Từ nhỏ đã là một tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất, dù là con gái nhưng rất nóng tính đến cả hắn đôi lúc cũng kiêng dè một phần. Nhưng sâu thẳm bên trong lại là một tâm hồn dễ vỡ, nước mắt cũng rất mau.
Thế nhưng không phải lúc nào cô cũng khóc, rất lâu rồi hắn không còn thấy Đại Ngọc rơi nước mắt nữa. Lần cuối cùng có lẽ là bốn năm trước, cô đã khóc rất nhiều..
- Đừng nhìn tao bằng con mắt đó có được không? Bà đây vẫn rất ổn, đánh ngã một con thỏ trắng không thành vấn đề
Đại Ngọc cảm thấy rất không thoải mái khi Tuấn Anh cứ nhìn mình. Cái ánh mắt dò xét đó, rất lâu rồi hắn ta mới dùng trên người cô.
- Trần Đại Ngọc nếu như mày không kể chuyện gì đã xảy ra đừng trách ngay bây giờ tao ném mày về nhà
Tuấn Anh dùng ngón tay ngõ lên mặt bàn vài cái, một bên chân mày nhướn lên trông bộ dạng rất bỉ ổi. Đại Ngọc trừng mắt, giọng điệu thách thức:
- Mày dám?
- Dám
Hắn ta dám làm thật, cô đã từng được lãnh ngộ.
Hai người đấu mắt một hồi lâu rốt cuộc cô đành chịu thua. Đại Ngọc sơ lược nhiều đoạn, chỉ nói vỏn vẹn vài chữ:
- Tao quay lại chỗ của Key rồi
Tuấn Anh tròn mắt nhìn cô, ly rượu vang trên tay để mạnh xuống bàn vang ra tiếng chói tay. Hắn nghiến răng bật ra từng chữ:
- Trần Đại Ngọc, mày điên rồi
Yêu là tổn thương, là tan vỡ, là nỗi đau đau đến nỗi khóc không thành tiếng, cuộc sống màu hồng trong phút chốc có thể chuyển thành một màu xám xịt không nhìn thấy tương lai...
Vậy thì, yêu làm gì?
Đại Ngọc giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn lên trần nhà, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đã ba đêm rồi, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại không tha cho cô..
Sắc trời vẫn một màu tối đen, bản nhạc từ TV vẫn được phát không biết đã bao lâu. Cô ngủ quên sao?
Bóp trán, Đại Ngọc đi rót cho mình ly nước để xoa dịu cơn đau từ cổ họng. Bụng thắt lại khiến cô không khỏi nhíu mày, đáng lẽ cô không nên ăn ly kem đó.
Kể từ lần gặp mặt đó, Đại Ngọc trốn trong khách sạn đã ba ngày rồi. Cô không biết vì sao mình lại làm vậy, khoảng khắc đó cô đã sợ hãi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Và cô đã làm thế..
Sau đó cô phát sốt, cơ thể như suy sụp hẳn. Cổ họng khàn đi, không thể thở nỗi, đầu đau như búa bổ. Những cơn ác mộng quay quanh cô, hình ảnh đứa trẻ nằm trong nôi ám ảnh cô khiến mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm thì lưng đã một mảng mồ hôi.
Đã ba giờ sáng, cô thở ra một hơi thật dài. Chần chừ một lúc, cô uống một viên thuốc an thần mà lấy từ chỗ Tuấn Kiệt rồi nằm trên giường nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ lần này kéo dài đến chiều, ít ra thì cô đã ngủ được một cách suôn sẻ.
Ngâm mình trong nước ấm, cô thở ra một tiếng đầy thoả mãn. Sau khi bước ra từ nhà tắm, điện thoại trên giường không biết đã reng bao nhiêu hồi chuông.
Cô nhìn lướt qua một cái, khoé môi không tự chủ được mà nhếch lên. Tiếng máy sấy tóc ù ù bên tai, những ngón tay trắng muốt luồn qua mái tóc ánh đỏ mềm mại. Đại Ngọc rờ lên khuôn mặt hơi tái đi của mình, nhìn vào gương không biết suy nghĩ điều gì.
Sau khi tóc khô, Đại Ngọc thả mình xuống giường đưa tay mò lấy điện thoại. Cuộc gọi nhỡ kín cả màn hình nhưng cô không có ý định gọi lại. Lướt qua một lượt, cô dừng lại ở một cái tên. Chần chừ một lúc sau đó nhấn gọi, sau hai hồi chuông thì đã có người nhấc máy:
- Xem ra dạo này muốn gặp Trần tiểu thư rất khó
- Xin lỗi, dạo này hơi bận
Cô cười khổ đáp lại, bên kia hừ một tiếng giận dỗi. Đại Ngọc nhìn ra cửa sổ, mang theo ý áy náy nói:
- Đền tội với Võ tổng sau, thế nào?
- Chi bằng tối hôm nay đi vừa vặn đang rảnh.
-.... Được, mày chọn chỗ đi
- Không thành vấn đề.
Không còn nhiều thời gian, Đại Ngọc gom đồ lại rồi tự mình chuẩn bị. Hôm nay cô chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, dùng kem che khuyết điểm che đi quầng thâm dưới mắt lộ ra vẻ mệt mỏi của mình. Một ít son khiến cho khuôn mặt tươi tắn hơn...
Từ chỗ khách sạn đến địa chỉ Võ Tuấn Anh gửi qua khá xa, cô ước chừng một lúc rồi rước một chiếc taxi đi.
Đó là một nhà hàng cổ điển kiểu Pháp, mang theo hơi thở của đất nước lãng mạn một chút cổ xưa. Đại Ngọc dưới sự hướng dẫn của người phục vụ được đưa vào một phòng riêng.
Trong phòng chỉ có một người đàn ông, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Làm sao, sợ tôi gọi người đến bắt cô đi à?
Người đàn ông nhướn mày khiêu khích nhìn cô. Đại Ngọc lườm hắn ta một cái, giọng nói không có ý tốt:
- Cũng không phải là chưa từng làm
- Lại đây ngồi, lâu lắc đói hết cả bụng rồi.
Cô không thèm chấp nhặt, đi đến ngồi xuống và thức ăn bắt đầu được dọn lên.
Võ Tuấn Anh nhìn cô chăm chú sau đó dời xuống cái balo cô đặt bên cạnh, khoé môi hơi cong lên. Đại Ngọc uống một ngụm nước lọc, cái gì cũng không nói.
Như những người bạn lâu ngày không gặp, cuộc đối thoại giữa hai người yên bình trôi qua.
- Lần sau qua mấy ngày?
Đại Ngọc hỏi.
- Ngày kia sẽ bay sang Pháp
-.... Không biết Võ thiếu còn thiếu một trợ lí theo cùng không?
Võ Tuấn Anh ngước lên, thấy Đại Ngọc đang nở nụ cười tươi như hoa. Khoé môi giật giật vài cái, hắn ta nói:
- Thiếu thì không thiếu...
Nói đến đây thì sắc mặt cô có phần hụt hẫng, hắn hắng giọng một cái rồi nói tiếp:
- Nhưng có thiếu một cô bạn gái dự tiệc cùng
- Được, quá tốt rồi.
Đại Ngọc gật đầu, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn. Võ Tuấn Anh bật cười như có như không nói:
- Đại Ngọc, lần này mày lại muốn làm gì đây?
Người thông minh như Tuấn Anh làm sao mà không nhìn ra bộ dạng của cô bây giờ? Thiếu điều như muốn cao chạy xa bay.
Đại Ngọc cười gượng, lắc đầu một cái thật nhẹ. Cô hiện tại bám lấy người bạn này như sợi dây thừng cuối cùng có thể cứu chính mình.
Tuấn Anh quan sát sắc mặt cô một lúc, chân mày cau lại:
- Dùng thuốc an thần?
Đại Ngọc giật mình rồi gật đầu. Hắn ta đưa tay ra, cô mím môi rồi nói:
- Thuốc của Tuấn Kiệt đưa, không sao đâu.
- Đưa đây tao xem thử.
Nhìn vẻ kiên quyết của hắn, cô đành lấy lọ thuốc từ trong balo ra. Cầm lọ thuốc trên tay, Tuấn Anh mở ra lấy một viên rồi đập nát nó, dùng ngón tay đụng vào bột rồi đưa lên mũi.
- Thuốc này không nên sử dụng nhiều.
Hắn ta nói thế rồi đưa lại cho cô. Đại Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tuấn Anh nhìn cô như thế phiền muộn trong lòng dâng lên gấp đôi. Hắn cố tình bay sang đây trước vài ngày chủ yếu là để xem cô ra sao vì theo tin tức hắn có được, người này đang rất không ổn.
Hắn ta chỉ biết Lý Khôi Vĩ đã quay lại và hai người họ hoà hợp được một thời gian rồi. Nhưng nhìn Đại Ngọc hiện tại đang chật vật, tay xách tay mang giống như đang chạy trốn khiến trong lòng hắn buồn phiền không thôi.
Đại Ngọc là cô bạn chơi thân từ nhỏ so với Bạch Hạ Băng còn thân hơn một phần, Tuấn Anh hiểu tính tình của cô nàng này ra sao. Từ nhỏ đã là một tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất, dù là con gái nhưng rất nóng tính đến cả hắn đôi lúc cũng kiêng dè một phần. Nhưng sâu thẳm bên trong lại là một tâm hồn dễ vỡ, nước mắt cũng rất mau.
Thế nhưng không phải lúc nào cô cũng khóc, rất lâu rồi hắn không còn thấy Đại Ngọc rơi nước mắt nữa. Lần cuối cùng có lẽ là bốn năm trước, cô đã khóc rất nhiều..
- Đừng nhìn tao bằng con mắt đó có được không? Bà đây vẫn rất ổn, đánh ngã một con thỏ trắng không thành vấn đề
Đại Ngọc cảm thấy rất không thoải mái khi Tuấn Anh cứ nhìn mình. Cái ánh mắt dò xét đó, rất lâu rồi hắn ta mới dùng trên người cô.
- Trần Đại Ngọc nếu như mày không kể chuyện gì đã xảy ra đừng trách ngay bây giờ tao ném mày về nhà
Tuấn Anh dùng ngón tay ngõ lên mặt bàn vài cái, một bên chân mày nhướn lên trông bộ dạng rất bỉ ổi. Đại Ngọc trừng mắt, giọng điệu thách thức:
- Mày dám?
- Dám
Hắn ta dám làm thật, cô đã từng được lãnh ngộ.
Hai người đấu mắt một hồi lâu rốt cuộc cô đành chịu thua. Đại Ngọc sơ lược nhiều đoạn, chỉ nói vỏn vẹn vài chữ:
- Tao quay lại chỗ của Key rồi
Tuấn Anh tròn mắt nhìn cô, ly rượu vang trên tay để mạnh xuống bàn vang ra tiếng chói tay. Hắn nghiến răng bật ra từng chữ:
- Trần Đại Ngọc, mày điên rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook