Đại Ngọc cũng không nhớ rõ mình vượt qua những ngày nằm viện như thế nào nữa.

Chỉ biết rằng Lý Khôi Vĩ không đến nữa.

Nhưng những món ăn hằng ngày được đưa đến, cô biết không phải là thức ăn ở bệnh viện. Mùi vị rất quen thuộc...

Cô ngây ngốc nằm viện, cho đến khi Trương Quy Hoàng xuất hiện và đưa cô đi, không một lời giải thích. Mà Đại Ngọc, cũng không hề kháng cự.

Những ngày tiếp theo, dưới sự giám sát của Tuấn Kiệt, sức khoẻ cô đã hồi phục được phần nào. Trương Quy Hoàng kể từ ngày đến đem cô đi cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nên làm cái gì thì làm, cho cô một nơi để dưỡng bệnh.

Cô biết, hắn ta đang đợi cô chủ động. Người như Trương Quy Hoàng, làm sao lại để bản thân mình chịu lỗ được.

Không phụ lòng hắn, Đại Ngọc đã tự mình đến nơi.

Trương Quy Hoàng nhìn người đứng trước mặt, môi mỏng nhếch lên:

- Đã tốt rồi?

Hắn ta gác chân lên bàn, hất cằm phía đối diện ý bảo cô ngồi xuống. Đại Ngọc cười cười đi tới ngồi xuống, tay cầm bình trà trên bàn rót thành hai ly. Mùi trà thảo mộc nhè nhẹ bay ra khiến cho thần kinh cô thả lỏng ra một chút.

Không thể không nói, mỗi lần đối diện với người đàn ông này cô không khỏi căng thẳng. Thậm chí ngay từ lúc còn chưa hiểu sự đời, đối diện với Trương Quy Hoàng cô đã cảm thấy áp lực rất lớn

Nhưng trời sinh hắn ta lại có khuôn mặt xinh đẹp, một ánh mắt một nét cười cũng đủ mê hoặc người khác.

Đại Ngọc nhấp một ngụm trà:

- Nhờ ơn của ngài.

Trương Quy Hoàng bật cười, xoay xoay ly trà trên tay:

- Vẫn khách khí như vậy...

Ngưng một lúc rồi nói tiếp:

- Thật khiến người khác yêu thích không thôi

Hắn ta nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự thích thua. Đại Ngọc ho khan một tiếng, hắn cũng thu tầm mắt về. Trương Quy Hoàng cũng là nhìn Đại Ngọc lớn lên, mặc dù không thân cận như Bạch Minh Phong nhưng cũng hiểu tính cách cô nàng này. Dù là nữ nhưng rất háo thắng, có lẽ mấy năm nay được ai kia chỉnh đốn lại nên tính tình cũng dịu đi đôi chút.

- Trần Đại Ngọc, em có biết cái tên này đang rất hot hay không?

Như có như không hắn ta nhìn cô một cái. Đại Ngọc cười khổ, buông ly trà trên tay xuống:

- Vậy sao?

Trương Quy Hoàng nhướn mày thay cho lời đáp. Cô hơi ngã người ra sau tựa vào ghế, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng nhìn hắn:

- Vậy nên, rốt cuộc thì anh muốn gì?

- Hahaha

Hắn ta bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Thanh âm nhẹ nhàng:

- Muốn em về làm việc cho tôi

Lần này đến phiên cô bật cười, tiếng cười êm tai khiến hắn ta ngước mắt nhìn. Đại Ngọc nói:

- Bên cạnh anh còn thiếu người sao?

- Người thì không thiếu nhưng mỹ nhân như em thì thiếu

Cô cau mày hiển nhiên rất không thích cách nói chuyện này. Rất nhanh thu lại nét mặt, Đại Ngọc đứng lên nói:

- Nếu chỉ có vậy thì thiệt cho Trương thiếu, hiện tại tôi muốn hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại hơn.

Ô, từ chối hắn sao?

Trương Quy Hoàng nhướn mày, nhìn cô. Thấy người con gái này lộ ra vẻ bất khuất thì hắn mỉa mai:

- Cuộc sống tự do tự tại hay là cuộc sống chạy bán sống bán chết?

- Là ý gì?

Hắn nhìn cô, khuôn mặt vẫn giữ nét cười:

- Đại Ngọc à, chính em cũng biết ở đây là nơi an toàn nhất cho em ở hiện tại mà

Nhìn thấy cặp chân mày thanh tú kia nhăn lại, hắn bật cười nói tiếp:

- Còn không phải sao? Em rời xa người đó, không phải vì muốn hắn tránh bị liên luỵ sao. Một người thông minh như em, chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Trần Đại Ngọc, em có biết mạng em rất đáng giá không? Em cũng biết, hắn sẽ làm đủ mọi cách để...

- Đủ rồi

Cô gắt lên

Ánh mắt không giấu nổi sự xúc động, hai tay nắm chặt lại. Trương Quy Hoàng thu lại nét cười, ánh mắt lạnh đi:

- Vậy nên sự lựa chọn duy nhất của em bây giờ chính là làm việc cho tôi.

Đứng lên và đi về phía cô. Đại Ngọc nhìn người trước mặt dần dần phóng to ra. Tiếp theo đó hắn nâng cằm cô lên, khoé môi xinh đẹp nhếch lên:

- Chẳng phải mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay em sao?

*******

Lý Khôi Vĩ nhìn xuống từ tầng cao nhất của toà nhà, đôi mắt không thể giấu được sự mệt mỏi. Trên bàn là một tập tài liệu được mở ra, thông tin trong đấy khiến anh được thêm một trận nhức đầu.

- Đại Ngọc, tội tình gì em phải làm vậy....

Anh lẩm bẩm, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của cô.

Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô

Nhưng có thể làm gì đây? Người ta không muốn gặp anh, vì lời khuyên bác sĩ không thể để cô xúc động thêm nữa anh đành chấp nhận không xuất hiện nữa.

Nhưng nỗi nhớ trong tim như muốn đòi mạng.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, là do anh mà thôi...

- Đừng có thở dài nữa, chẳng phải con bé đã an toàn sao?

Tuấn Kiệt ngồi trên ghế phía xa nói, Lý Khôi Vĩ quay đầu nhìn cậu ta. Tuấn Kiệt nhướn mày, giọng nói không có chút thân thiện:

- Làm sao? Mày gọi điện cho anh ta chứ ai. Năm lần bảy lượt nhịn xuống, chẳng hiểu Trần Đại Ngọc này có gì tốt mà mày cứ cắm đầu vào!

Đáp lại là một cái liếc mắt của Lý Khôi Vĩ, Tuấn Kiệt hừ lạnh. Cây ngay không sợ chết đứng, anh ta nói tiếp:

- Đưa Đại Ngọc đến trước mặt anh ta, mày không sợ sao?

Lý Khôi Vĩ lắc đầu, anh cũng không dám chắc. Nhưng anh biết Đại Ngọc ít nhiều cũng sẽ hài lòng với phương án này.

- Trước tiên cứ vậy đã, tao sẽ đón em ấy về.

- Đón về? Mày nghĩ anh ta chịu thả người chắc

Lý Khôi Vĩ nhếch môi, ánh mắt âm u nhìn người đối diện:

- Trương Quy Hoàng là kẻ thông minh, anh ta biết cái gì đụng vào được cái gì là hàng cấm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương