Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
-
Chương 73: Tiếng động lạ
Đêm qua sau một nói muốn gãy cả lưỡi thì anh cũng nhận hồi âm, xem như là thoả mãn:
- Hoặc là anh ôm mà ngủ, còn không thì cút ra ngoài
Ok ôm người đẹp ngủ vẫn hơn là ra ngoài nằm cô đơn hắt hiu. Đại Ngọc hừ lạnh một tiếng, đưa lưng về phía anh mà ngủ. Lý Khôi Vĩ hí hửng ôm lấy
cô, ngoan ngoãn ngủ.
Cô ngủ không sau nên giữa chừng thì giật mình dậy, Đại Ngọc muốn lật chăn đi tìm nước uống thì mới phát hiện mình vẫn lọt thỏm trong lòng người khác. Tiếng hít thở đều đều bên tai chứng tỏ cho việc anh đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng hết sức có thể ngồi dậy, rồi đi tìm nước uống.
Trời lúc này vẫn còn tối om, cô mở cửa phòng rồi đi xuống bếp. Vừa đi vừa xoa xoa bụng, bao tử biểu tình rồi. Đại Ngọc trong màn đêm mò đường xuống bếp, rất không may vừa đi đến gần bộ bàn ăn thì liền đá vào chân ghế.
- Aizzz
Cô hít một hơi lạnh, đau chết đi được. Đây chính là hậu quả của việc không mang dép mà cứ chân không đi vòng vòng trong nhà. Đại Ngọc hít hà vài lần, rồi đi tìm công tắc đèn. Cô dựa theo trí nhớ của mình, rất nhanh đã tìm được. Vừa định bật lên thì đã nghe tiếng sột soạt bên ngoài.
Đại Ngọc ngưng động tác lại, nhìn về phía cửa sổ. Vài giây sau thì tiếng sột soạt đó lại xuất hiện, cô cẩn thận đi về nơi phát ra tiếng động đó. Càng đến gần càng nghe rõ, là ở bên ngoài cửa sổ. Cô khẽ rùng mình, có cảm giác không tốt lắm.
Cô nép sang một bên, tiếng sột soạt đấy rất quen. Nhưng cô không thể nghĩ ra được. Giờ phải làm sao? Nên làm gì đây?
Bên ngoài có ánh đèn đường hắt vào, lại thêm ánh trăng khiến cho tầm nhìn của cô rõ hơn. Cô dần dần đưa đầu ra nhìn, người đó vẫn rất chăm chú làm chuyện của mình. Đại Ngọc cau mày, ai đây và hắn ta muốn làm gì?
Trên người không có gì để làm vũ khí, cô liền nhẹ nhàng di chuyển về phía kệ bếp nơi để dao. Cô cầm lấy rồi đi về phía cửa sổ, bàn tay thon thả trong màn đêm lần mò đến chốt cửa. Tay còn lại cầm dao, ngón tay trỏ sờ nhè nhẹ trên thân dao như đang lướt nhẹ trên mặt nước. Bỗng hắn ta đứng lên đột ngột, với cô đây chính là cơ hội. Đôi mắt hắn nhìn xung quanh, và khoảng khắc hắn quan sát thì cô đã chạm mắt với hắn. Nhưng hắn không phát hiện ra, bởi cô ẩn thân hoàn hảo trong bóng tối. Tay phải xoay dao, tay trái chuẩn bị bật chốt ra thì:
"...Tách"
Mẹ kiếp, hai chữ này ngay lập tức hiện lên trong đầu cô. Như một con mèo cô lập tức nép sang một bên, rồi tiếp theo là tiếng bước chân chạy.
- Đại Ngọc?
Cô quay lại, chân mày đang nhíu lại từ từ giãn ra. Dây thần kinh thả lỏng, tay phải cầm dao cũng dần buông lỏng ra.
Lý Khôi Vĩ nhìn bộ dạng của cô lập tức bị doạ một phen. Anh chỉ là giật mình dậy không thấy cô liền đi tìm, xuống đây thì thấy bầu không khí rất kì lạ lại có tiếng động nên liền bật đèn lên. Ai ngờ liền thấy cô một tay cầm dao, ánh mắt đầy sát khí. Anh đã từng thấy cô như thế này, qua nhiều năm nhìn lại vẫn thấy sóng lưng lành lạnh.
Anh đi đến, nhìn thấy con dao trên tay cô không nhịn được mà nhíu mày. Lý Khôi Vĩ vuốt tóc cô:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Đại Ngọc ừm rồi đi về chỗ cũ cất dao đi, cô bình tĩnh nói:
- Có con chuột
- Chỉ như vậy thôi?
- Ừm, sao anh không ngủ mà lại xuống đây?
Anh không đáp mà đi tới tủ lạnh lấy một chai nước khoáng rồi mở nắp định đưa cho cô nhưng lại rụt về rồi tự mình uống. Đại Ngọc cũng đi tới định lấy một chai thì anh ngăn lại, anh bảo:
- Uống sữa, không uống nước lạnh vào giờ này.
- Anh vừa uống đấy thôi?
Lý Khôi Vĩ cười xoa đầu cô, rất tự nhiên đi hâm sữa nóng lại cho cô. Đại Ngọc cũng không kháng cự, ngoan ngoãn uống cạn ly sữa...với đôi mắt nhìn chăm chăm của anh. Uống xong thì bụng cũng no, cả người cũng ấm hẳn lên. Anh nhìn đồng hồ, vừa rửa ly vừa nói:
- Muốn ăn gì không?
Nói xong thì quay lại nhìn, cô lắc đầu. Trời cũng gần sáng, anh đem cô trở về phòng ngủ. Đại Ngọc khẽ ngáp dài, tự nhiên cả người cảm thấy mệt mỏi hẳn. Thế nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh người khi nãy.
Hắn ta muốn làm gì? Mục đích của hắn là gì? Liệu khi nãy hắn có phát hiện ra mình không? Chết tiệt, đáng lẽ khi nãy không nên chần chừ.
- Ngọc
Cô giật mình, đáp một tiếng. Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô:
- Ngủ đi em
- Ừm
Ly sữa giống như liều thuốc an thần, cô rất nhanh đã gạt được mớ suy nghĩ mà dần chạm tay vào giấc ngủ. Thấy cô ngủ say, anh cũng an tâm mà ngủ.
Sáng ngày hôm sau, tinh thần của cô không được khá lắm. Nhưng đó chỉ là trong lòng, cô không thể hiện ở ngoài mặt. Và dĩ nhiên món quà của ai đó tặng sau một đêm liền biến mất không dấu vết, dù sao cô cũng không thèm để tâm rằng anh có để lại hay không. Vì sao? Vì sao cô không tự tin vào bản thân mình, vào tình cảm của anh chứ?
Thời gian nghỉ ngơi cũng hết, việc này được quyết định bằng một cú điện thoại của Bạch Minh Phong:
- Tí nữa ra ngoài gặp khách hàng cùng tôi
Cô rất bình thản vâng một tiếng. Thế nhưng người ngồi bên cạnh lại không bình thản được, anh cau mày nhìn cô tắt máy. Rất không vui, anh nói:
- Không đi
- Không đi thì lấy gì mà ăn?
- Anh nuôi em, chẳng lẽ anh nuôi em không được?
- Anh muốn nói vấn đề này với em? Anh chắc chứ?!
Đại Ngọc nhướn mày nhìn anh, Lý Khôi Vĩ nghiến răng không nói tiếp. Cô hài lòng, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hôm nay anh không đi làm?
- Không đi
- Vậy em làm bữa trưa cho anh
Anh hừ lạnh một tiếng, một bữa ăn mà có thể dập tắt cơn giận trong lòng anh ư. Thế nhưng ngồi tí thì lòng cứ bồn chồn, anh đứng dậy đi vào bếp. Nhìn theo tấm lưng nhỏ đang bận rộn trong bếp, anh cảm thấy lòng chợt vui vẻ lên không ít.
Hồi lâu sau cũng xong, cô nhìn anh đang thẫn thờ nhìn mình thì hơi nhướn mày. Rồi cô đi thay đồ, mặc kệ anh ngồi thẫn thờ.
Đại Ngọc thay đồ xong hết thì xuống lầu, chuẩn bị đi thì:
- Anh đưa em đi
Không biết từ lúc nào anh cũng đã thay đồ xong, đi tới choàng vai cô. Đại Ngọc cũng không từ chối, để anh đưa đi. Đưa cô đến trước cửa công ty, anh nói:
- Xong thì gọi anh, anh đến đón em
- Hôm nay thật sự là không đi làm?
- Anh không có cuồng việc như em
- Ồ, vậy chúc Lý tổng có ngày nghỉ ngơi vui vẻ
Nói xong cô chồm qua hôn lên má anh một cái, cười rất vui vẻ đi xuống xe. Bỏ anh lại với một tâm trạng...cực kì vui vẻ. Cái con nhóc này, thích làm lòng người ta bấn loạn rồi bỏ chạy thôi.
Bữa trưa ngày hôm nay quả nhiên là cần cô theo bởi vì Bạch Minh Phong hình như đang bệnh. Mà cái anh ta cần chính là cái miệng độc người độc mình của cô.
- Sếp, anh bệnh thì có thể dời lại mà?
Thừa lúc khách hàng đang đọc bản hợp đồng thì cô nói nhỏ, nhìn người bên cạnh. Bạch Minh Phong vẫn giữ nét mặt lạnh băng, đáp:
- Cảm nhẹ thôi
Đại Ngọc nhìn nét mặt của anh, chần chừ một hồi rồi thôi. Ăn một bữa cơm này, cô nuốt cũng chẳng vào. Vì bản hợp đồng này nếu kí thì bên cô không có lợi, nhưng vì đối phương lại có quan hệ gì gì đó.
- Nếu như các vị cứ khăng khăng điều kiện như vậy thì bản hợp đồng này không thể kí.
Bạch Minh Phong hết kiên nhẫn, chân mày cũng hơi nhíu lại. Đại Ngọc phận làm thư kí liền rót trà, ý bảo tổng giám đốc đại nhân xin ngài bình tĩnh, dù đối tác có đến đâu cũng không được dùng bạo lực a.
Một trong hai người liền bối rối, còn chưa kịp bối rối xong thì Bạch Minh Phong đứng dậy nói suy nghĩ kĩ rồi hãy liên lạc lại với thư kí của anh. Nhìn sếp một thân đầy kiêu ngạo rời đi, Đại Ngọc cứng người rồi rất chuyên nghiệp an ủi hai vị khách bị đả kích kia rồi chạy theo sếp.
Không khí trên xe nặng nề, cô nhìn vào kính chiếu hậu thấy nét mặt của sếp thật không tốt. Cũng chẳng biết là do tâm trạng hay là sức khoẻ nữa. Nhìn sang tài xế, anh ta cũng dùng ánh mắt hoang mang nhìn cô
Được rồi người anh em, tui hiểu nỗi khổ của anh mà.
Lúc này thì cô nghe Bạch Minh Phong trầm giọng nói:
- Đại Ngọc, em có muốn qua Lý thị làm việc không?
- Hoặc là anh ôm mà ngủ, còn không thì cút ra ngoài
Ok ôm người đẹp ngủ vẫn hơn là ra ngoài nằm cô đơn hắt hiu. Đại Ngọc hừ lạnh một tiếng, đưa lưng về phía anh mà ngủ. Lý Khôi Vĩ hí hửng ôm lấy
cô, ngoan ngoãn ngủ.
Cô ngủ không sau nên giữa chừng thì giật mình dậy, Đại Ngọc muốn lật chăn đi tìm nước uống thì mới phát hiện mình vẫn lọt thỏm trong lòng người khác. Tiếng hít thở đều đều bên tai chứng tỏ cho việc anh đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng hết sức có thể ngồi dậy, rồi đi tìm nước uống.
Trời lúc này vẫn còn tối om, cô mở cửa phòng rồi đi xuống bếp. Vừa đi vừa xoa xoa bụng, bao tử biểu tình rồi. Đại Ngọc trong màn đêm mò đường xuống bếp, rất không may vừa đi đến gần bộ bàn ăn thì liền đá vào chân ghế.
- Aizzz
Cô hít một hơi lạnh, đau chết đi được. Đây chính là hậu quả của việc không mang dép mà cứ chân không đi vòng vòng trong nhà. Đại Ngọc hít hà vài lần, rồi đi tìm công tắc đèn. Cô dựa theo trí nhớ của mình, rất nhanh đã tìm được. Vừa định bật lên thì đã nghe tiếng sột soạt bên ngoài.
Đại Ngọc ngưng động tác lại, nhìn về phía cửa sổ. Vài giây sau thì tiếng sột soạt đó lại xuất hiện, cô cẩn thận đi về nơi phát ra tiếng động đó. Càng đến gần càng nghe rõ, là ở bên ngoài cửa sổ. Cô khẽ rùng mình, có cảm giác không tốt lắm.
Cô nép sang một bên, tiếng sột soạt đấy rất quen. Nhưng cô không thể nghĩ ra được. Giờ phải làm sao? Nên làm gì đây?
Bên ngoài có ánh đèn đường hắt vào, lại thêm ánh trăng khiến cho tầm nhìn của cô rõ hơn. Cô dần dần đưa đầu ra nhìn, người đó vẫn rất chăm chú làm chuyện của mình. Đại Ngọc cau mày, ai đây và hắn ta muốn làm gì?
Trên người không có gì để làm vũ khí, cô liền nhẹ nhàng di chuyển về phía kệ bếp nơi để dao. Cô cầm lấy rồi đi về phía cửa sổ, bàn tay thon thả trong màn đêm lần mò đến chốt cửa. Tay còn lại cầm dao, ngón tay trỏ sờ nhè nhẹ trên thân dao như đang lướt nhẹ trên mặt nước. Bỗng hắn ta đứng lên đột ngột, với cô đây chính là cơ hội. Đôi mắt hắn nhìn xung quanh, và khoảng khắc hắn quan sát thì cô đã chạm mắt với hắn. Nhưng hắn không phát hiện ra, bởi cô ẩn thân hoàn hảo trong bóng tối. Tay phải xoay dao, tay trái chuẩn bị bật chốt ra thì:
"...Tách"
Mẹ kiếp, hai chữ này ngay lập tức hiện lên trong đầu cô. Như một con mèo cô lập tức nép sang một bên, rồi tiếp theo là tiếng bước chân chạy.
- Đại Ngọc?
Cô quay lại, chân mày đang nhíu lại từ từ giãn ra. Dây thần kinh thả lỏng, tay phải cầm dao cũng dần buông lỏng ra.
Lý Khôi Vĩ nhìn bộ dạng của cô lập tức bị doạ một phen. Anh chỉ là giật mình dậy không thấy cô liền đi tìm, xuống đây thì thấy bầu không khí rất kì lạ lại có tiếng động nên liền bật đèn lên. Ai ngờ liền thấy cô một tay cầm dao, ánh mắt đầy sát khí. Anh đã từng thấy cô như thế này, qua nhiều năm nhìn lại vẫn thấy sóng lưng lành lạnh.
Anh đi đến, nhìn thấy con dao trên tay cô không nhịn được mà nhíu mày. Lý Khôi Vĩ vuốt tóc cô:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Đại Ngọc ừm rồi đi về chỗ cũ cất dao đi, cô bình tĩnh nói:
- Có con chuột
- Chỉ như vậy thôi?
- Ừm, sao anh không ngủ mà lại xuống đây?
Anh không đáp mà đi tới tủ lạnh lấy một chai nước khoáng rồi mở nắp định đưa cho cô nhưng lại rụt về rồi tự mình uống. Đại Ngọc cũng đi tới định lấy một chai thì anh ngăn lại, anh bảo:
- Uống sữa, không uống nước lạnh vào giờ này.
- Anh vừa uống đấy thôi?
Lý Khôi Vĩ cười xoa đầu cô, rất tự nhiên đi hâm sữa nóng lại cho cô. Đại Ngọc cũng không kháng cự, ngoan ngoãn uống cạn ly sữa...với đôi mắt nhìn chăm chăm của anh. Uống xong thì bụng cũng no, cả người cũng ấm hẳn lên. Anh nhìn đồng hồ, vừa rửa ly vừa nói:
- Muốn ăn gì không?
Nói xong thì quay lại nhìn, cô lắc đầu. Trời cũng gần sáng, anh đem cô trở về phòng ngủ. Đại Ngọc khẽ ngáp dài, tự nhiên cả người cảm thấy mệt mỏi hẳn. Thế nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh người khi nãy.
Hắn ta muốn làm gì? Mục đích của hắn là gì? Liệu khi nãy hắn có phát hiện ra mình không? Chết tiệt, đáng lẽ khi nãy không nên chần chừ.
- Ngọc
Cô giật mình, đáp một tiếng. Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô:
- Ngủ đi em
- Ừm
Ly sữa giống như liều thuốc an thần, cô rất nhanh đã gạt được mớ suy nghĩ mà dần chạm tay vào giấc ngủ. Thấy cô ngủ say, anh cũng an tâm mà ngủ.
Sáng ngày hôm sau, tinh thần của cô không được khá lắm. Nhưng đó chỉ là trong lòng, cô không thể hiện ở ngoài mặt. Và dĩ nhiên món quà của ai đó tặng sau một đêm liền biến mất không dấu vết, dù sao cô cũng không thèm để tâm rằng anh có để lại hay không. Vì sao? Vì sao cô không tự tin vào bản thân mình, vào tình cảm của anh chứ?
Thời gian nghỉ ngơi cũng hết, việc này được quyết định bằng một cú điện thoại của Bạch Minh Phong:
- Tí nữa ra ngoài gặp khách hàng cùng tôi
Cô rất bình thản vâng một tiếng. Thế nhưng người ngồi bên cạnh lại không bình thản được, anh cau mày nhìn cô tắt máy. Rất không vui, anh nói:
- Không đi
- Không đi thì lấy gì mà ăn?
- Anh nuôi em, chẳng lẽ anh nuôi em không được?
- Anh muốn nói vấn đề này với em? Anh chắc chứ?!
Đại Ngọc nhướn mày nhìn anh, Lý Khôi Vĩ nghiến răng không nói tiếp. Cô hài lòng, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hôm nay anh không đi làm?
- Không đi
- Vậy em làm bữa trưa cho anh
Anh hừ lạnh một tiếng, một bữa ăn mà có thể dập tắt cơn giận trong lòng anh ư. Thế nhưng ngồi tí thì lòng cứ bồn chồn, anh đứng dậy đi vào bếp. Nhìn theo tấm lưng nhỏ đang bận rộn trong bếp, anh cảm thấy lòng chợt vui vẻ lên không ít.
Hồi lâu sau cũng xong, cô nhìn anh đang thẫn thờ nhìn mình thì hơi nhướn mày. Rồi cô đi thay đồ, mặc kệ anh ngồi thẫn thờ.
Đại Ngọc thay đồ xong hết thì xuống lầu, chuẩn bị đi thì:
- Anh đưa em đi
Không biết từ lúc nào anh cũng đã thay đồ xong, đi tới choàng vai cô. Đại Ngọc cũng không từ chối, để anh đưa đi. Đưa cô đến trước cửa công ty, anh nói:
- Xong thì gọi anh, anh đến đón em
- Hôm nay thật sự là không đi làm?
- Anh không có cuồng việc như em
- Ồ, vậy chúc Lý tổng có ngày nghỉ ngơi vui vẻ
Nói xong cô chồm qua hôn lên má anh một cái, cười rất vui vẻ đi xuống xe. Bỏ anh lại với một tâm trạng...cực kì vui vẻ. Cái con nhóc này, thích làm lòng người ta bấn loạn rồi bỏ chạy thôi.
Bữa trưa ngày hôm nay quả nhiên là cần cô theo bởi vì Bạch Minh Phong hình như đang bệnh. Mà cái anh ta cần chính là cái miệng độc người độc mình của cô.
- Sếp, anh bệnh thì có thể dời lại mà?
Thừa lúc khách hàng đang đọc bản hợp đồng thì cô nói nhỏ, nhìn người bên cạnh. Bạch Minh Phong vẫn giữ nét mặt lạnh băng, đáp:
- Cảm nhẹ thôi
Đại Ngọc nhìn nét mặt của anh, chần chừ một hồi rồi thôi. Ăn một bữa cơm này, cô nuốt cũng chẳng vào. Vì bản hợp đồng này nếu kí thì bên cô không có lợi, nhưng vì đối phương lại có quan hệ gì gì đó.
- Nếu như các vị cứ khăng khăng điều kiện như vậy thì bản hợp đồng này không thể kí.
Bạch Minh Phong hết kiên nhẫn, chân mày cũng hơi nhíu lại. Đại Ngọc phận làm thư kí liền rót trà, ý bảo tổng giám đốc đại nhân xin ngài bình tĩnh, dù đối tác có đến đâu cũng không được dùng bạo lực a.
Một trong hai người liền bối rối, còn chưa kịp bối rối xong thì Bạch Minh Phong đứng dậy nói suy nghĩ kĩ rồi hãy liên lạc lại với thư kí của anh. Nhìn sếp một thân đầy kiêu ngạo rời đi, Đại Ngọc cứng người rồi rất chuyên nghiệp an ủi hai vị khách bị đả kích kia rồi chạy theo sếp.
Không khí trên xe nặng nề, cô nhìn vào kính chiếu hậu thấy nét mặt của sếp thật không tốt. Cũng chẳng biết là do tâm trạng hay là sức khoẻ nữa. Nhìn sang tài xế, anh ta cũng dùng ánh mắt hoang mang nhìn cô
Được rồi người anh em, tui hiểu nỗi khổ của anh mà.
Lúc này thì cô nghe Bạch Minh Phong trầm giọng nói:
- Đại Ngọc, em có muốn qua Lý thị làm việc không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook