Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
-
Chương 64: Bạn trai ở dưới chót
Đến khi Đại Ngọc xuất hiện đã là chuyện của nửa giờ sau. Cô thư kí vừa bước tới trước cửa đã cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ ai đó khẽ rùng mình một cái, gõ cửa được lệnh của người bên trong mới mở ra, nói:
- Tổng giám đốc, Trần tiểu thư đến rồi ạ.
- Ừ, bảo cô ấy vào đây.
An Thy đáp một tiếng, lách người sang một bên nhường cho người phía sau bước vào. Thân là thư kí, An Thy cũng nhạy cảm phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa Đại Ngọc và sếp của mình. Lại thêm cô nàng đã nghe kể về buổi tiệc cuối năm của Bạch thị thì thêm phần chắc chắn về mối quan hệ này.
An Thy đưa mắt lên nhìn thì thấy Đại Ngọc mỉm cười với mình thì ngẩng người đôi chút rồi nở nụ cười đáp lại. Sau khi cánh cửa ấy đóng kín An Thy cảm thấy mặt mình hơi nóng, khoảng khắc ban nãy đã muốn cướp mất trái tim nhỏ bé này rồi.
Bên trong phòng ngay sau khi Đại Ngọc bước vào thì đã diễn ra một cảnh nhộn nhịp.
- Đại Ngọc thân ái, lâu ngày không gặp nhớ anh chứ?
-.....
Cô nhìn người đàn ông đang hướng về phía mình nở nụ cười ngọt ngào, vẻ đẹp trai không kiêng kị mà phô bày ra khiến người ta phải thẹn thùng. Trong lúc cô còn ngơ ngẩn thì người đó đã bước tới trước mặt và ôm cô một cái...chặt muốn ná thở.
- Em yêu, anh nhớ em muốn chết đi được.
- Lâm Thiên Ân, tôi cũng nhớ anh lắm hay là ta ra ngoài đánh một trận đi?!
Lý Khôi Vĩ cả người toát ra âm khí, tựa như ma vương đang nổi giận chỉ thiếu cái đuôi cùng hai cái sừng thêm cây đao cầm trên tay nữa. Anh hơi nhướn mày nhìn hai người trước mặt chỉ hận trong mắt không thể phóng ngàn mũi dao ra găm lên người họ.
Đại Ngọc hơi rùng mình, đẩy người đang ôm mình ra rồi khẽ hắng giọng, bộ dạng giống hệt nàng dâu nhỏ vậy. Xong cô nhìn anh, vừa chạm mắt liền rùng mình lần hai, lấy lại bộ dạng nghiêm túc chào người trước mặt:
- Lâm tổng, nam nữ thụ thụ bất tương thân.
- Lúc trước em cũng nói với Khôi Vĩ câu này, giờ thì thế nào?
-.....
Cô còn đang suy nghĩ câu trả lời thì cả người đã bị kéo ngược về phía sau đập vào lòng ngực rắn chắc, bên tai nghe thấy thanh âm của anh:
- Giờ thì cô ấy là của tôi.
Anh vòng một tay qua ôm lấy cô từ phía sau rất chặt, giống như con hổ đang giữ chặt miếng thịt dưới móng vuốt trước kẻ thù. Lâm Thiên Ân nhìn một cảnh này thì từ ngạc nhiên rồi trong ánh mắt loé ra vài tia thích thú. Anh ta đưa tay ôm lấy ngực, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn:
- Trái tim cô đơn bé nhỏ của tôi bị các người làm tổn thương rồi.
- Vừa rồi còn thấy scandal giữa Lâm tổng với cô người mẫu nào đấy, thật là cô đơn bé nhỏ đi?!
Đại Ngọc không chịu nổi bộ dạng vô lại của Lâm Thiên Ân, cái vẻ đẹp trai kia thật uổng phí mà. Lâm Thiên Ân trừng mắt lớn nhìn cô, sau lại nói:
- Cặp tình nhân các người thật xấu xa, hơ ta không thèm ở lại nữa.
Xong rất không khách khí biến mất, có vẻ như con tim bé nhỏ cô đơn của Lâm tổng bị tổn thương nên chạy đến chỗ nào để tìm người xoa dịu rồi.
Còn lại hai người ở trong phòng, dù vậy ai kia vẫn chưa có ý định thu móng vuốt về.
Cô im lặng trong vài phút, trên đỉnh đầu cảm giác được anh đang dùng ánh mắt chọc thủng người mình. Khẽ hắng giọng, nhìn hộp thức ăn trên tay nói:
- Em có làm cơm trưa.
- Anh ăn rồi.
Lý Khôi Vĩ vẫn nhìn chòng chọc vào cô khiến cả người cô ngứa ngáy lạ kì muốn thoát khỏi móng vuốt của anh. Đại Ngọc cựa quậy muốn thoát ra nhưng không được, khuôn mặt có chút đáng thương ngẩng lên nhìn anh nói:
- Có thể buông ra được không?
- Sao? Người khác ôm em được còn anh thì em không cho?!
Anh nheo mắt, trong lòng vẫn còn khó chịu đôi chút. Cô hơi mím môi nhìn cái người đang giận dỗi, lúc này không nên cứng mà phải thật mềm mỏng mà dỗ dành nha~
Đại Ngọc nở nụ cười, giơ hộp cơm lên:
- Ăn chung với em nha.
Bộ dạng này thật đáng yêu nha nhưng mà vẫn không vùi lấp được sự khó chịu trong lòng anh. Lý Khôi Vĩ giữ vững sắc mặt lạnh tanh, đáp:
- Không phải em không thích ăn chung với người khác sao?
-.... Có thể cúi xuống một chút không?
Mặc dù có giận nhưng anh vẫn làm theo, hơi cúi đầu xuống muốn xem cô giở trò gì. Đại Ngọc đợi anh cúi sát xuống, quay về phía sau hôn chụt một cái ngay má anh. Trong lúc ai đó còn đang ngạc nhiên thì cô liền giở vẻ mặt lưu manh:
- Ngoan, đừng dỗi nữa không là hun tiếp đấy.
-.........
Đừng ai hỏi cô sau đó nữa, xém tí nữa là bị ai kia tức giận đánh cho một trận rồi.
Đại Ngọc ngồi bên cạnh, vẻ mặt ấm ức muốn khóc tay đưa lên sờ sờ mấy vết hôn trên cổ, má thì ai đó cắn thì cắn thịt bò. Có cần phải như vậy không? Ức hiếp người ta như vậy vui lắm à?!
Lý Khôi Vĩ như không có chuyện gì xảy ra, ăn thức ăn cô làm cho và thêm đó tâm trạng tăng lên một bậc, rất tốt nha. Đang ăn thì nghe mèo nhỏ ấm ức nói:
- Không phải nói là ăn rồi sao?
- Không phải là em làm cho anh sao? Không ăn chẳng phải là phụ lòng em à.
Đồ hai lời, hứ.
Đại Ngọc trừng mắt nhìn tên vô lại đó, xong cô nói:
- Em nói làm cho anh khi nào?
Anh dừng đũa lại, hơi nhướng mày quay lại nhìn cô. Bị anh đem đôi mắt sắc lạnh đó truyền tới, cô khẽ rụt cổ về. Lý Khôi Vĩ hơi buồn cười nhưng vẫn kìm nén, lạnh giọng:
- Không làm cho anh thì cho ai?
-..... Có nói gì đâu
Giống như con mèo nhỏ, lúc thì xù lông vừa bị la một tiếng lại liền kêu meo meo.
Anh kéo cô sát về bên mình, nhéo má đầy thịt:
- Chỉ muốn nhốt em lại thôi.
Không được đâu ah~, như vậy sẽ phạm pháp đó.
Chưa kịp nói ra suy nghĩ thì đã nghe ai đó nói tiếp:
- Nhưng lại sợ bị tố cáo tội nuôi giữ động vật hoang dã trái phép.
-......
Nhìn đi nhìn đi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Sau khi tên vô lại nào đó cực kì mặt dày ăn hết thức ăn, no nê căng bụng thì mới để ý đến mèo nhỏ. Tên vô lại kéo mèo nhỏ vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ mèo nhỏ, giọng bảy phần lười biếng:
- Ngủ trưa với anh.
- Qua giờ nghỉ trưa rồi, sếp lớn phải biết làm gương.
Không có tiếng đáp lại mà chỉ có cái ôm chặt hơn tỏ thái độ của ai đó khiến cô xém tí là ói ngược ra. Đại Ngọc liền mặc kệ anh, tiếp tục chơi game trên điện thoại. Sau khoảng 15 phút, lại nghe anh nói:
- Tối nay đi tiệc cùng anh.
- Ưm không được, em có hẹn rồi.
- Hẹn với ai?
- Bạn hoặc là cùng Nhất Sơn đón năm mới.
- Anh không quan trọng bằng bạn và em trai của em ư?
Cô hơi cau mày, suy nghĩ rồi mới trả lời:
- Không thể so sánh như vậy, nếu như anh nói sớm một chút thì có thể.
Đại Ngọc chưa từng có suy nghĩ như vậy, nhưng vì hẹn với ai trước thì phải đúng hẹn với người ta. Bên bạn, bên em trai, bên bạn trai, ai cũng quan trọng cả.
Lý Khôi Vĩ hơi khó chịu, anh hừ lạnh một tiếng rồi vùi mặt vào tóc cô, nhỏ giọng làu bàu:
- Rõ ràng là xếp bạn trai ở dưới chót.
............
Tối đến, sau khi Lý Khôi Vĩ làu bàu khó chịu giận dỗi nửa thì cô cũng đá, à không tiễn anh đi tiệc. Thật là, đã 30 rồi cũng có phải con nít đâu..
Nhận được địa chỉ, cô bắt xe đi đến buổi tiệc. Hôm qua nhận được tin Tuấn Anh đã bay sang, cậu ta cũng đã đặt chỗ tổ chức một bữa tiệc cuối năm cùng bạn bè. Quả nhiên là nhà giàu, gọi vài cuộc nói vài câu liền đặt được phòng tại quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố.
Đến trước quán, cô liền được người đưa vào trong, chắc là do thư kí chuẩn bị từ trước. Có điều cô không ngờ tới chính là vừa mở cửa ra đã có những gương mặt tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.
Nhất là cái mặt than đang nhìn chằm chằm vào cô ah.
- Tổng giám đốc, Trần tiểu thư đến rồi ạ.
- Ừ, bảo cô ấy vào đây.
An Thy đáp một tiếng, lách người sang một bên nhường cho người phía sau bước vào. Thân là thư kí, An Thy cũng nhạy cảm phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa Đại Ngọc và sếp của mình. Lại thêm cô nàng đã nghe kể về buổi tiệc cuối năm của Bạch thị thì thêm phần chắc chắn về mối quan hệ này.
An Thy đưa mắt lên nhìn thì thấy Đại Ngọc mỉm cười với mình thì ngẩng người đôi chút rồi nở nụ cười đáp lại. Sau khi cánh cửa ấy đóng kín An Thy cảm thấy mặt mình hơi nóng, khoảng khắc ban nãy đã muốn cướp mất trái tim nhỏ bé này rồi.
Bên trong phòng ngay sau khi Đại Ngọc bước vào thì đã diễn ra một cảnh nhộn nhịp.
- Đại Ngọc thân ái, lâu ngày không gặp nhớ anh chứ?
-.....
Cô nhìn người đàn ông đang hướng về phía mình nở nụ cười ngọt ngào, vẻ đẹp trai không kiêng kị mà phô bày ra khiến người ta phải thẹn thùng. Trong lúc cô còn ngơ ngẩn thì người đó đã bước tới trước mặt và ôm cô một cái...chặt muốn ná thở.
- Em yêu, anh nhớ em muốn chết đi được.
- Lâm Thiên Ân, tôi cũng nhớ anh lắm hay là ta ra ngoài đánh một trận đi?!
Lý Khôi Vĩ cả người toát ra âm khí, tựa như ma vương đang nổi giận chỉ thiếu cái đuôi cùng hai cái sừng thêm cây đao cầm trên tay nữa. Anh hơi nhướn mày nhìn hai người trước mặt chỉ hận trong mắt không thể phóng ngàn mũi dao ra găm lên người họ.
Đại Ngọc hơi rùng mình, đẩy người đang ôm mình ra rồi khẽ hắng giọng, bộ dạng giống hệt nàng dâu nhỏ vậy. Xong cô nhìn anh, vừa chạm mắt liền rùng mình lần hai, lấy lại bộ dạng nghiêm túc chào người trước mặt:
- Lâm tổng, nam nữ thụ thụ bất tương thân.
- Lúc trước em cũng nói với Khôi Vĩ câu này, giờ thì thế nào?
-.....
Cô còn đang suy nghĩ câu trả lời thì cả người đã bị kéo ngược về phía sau đập vào lòng ngực rắn chắc, bên tai nghe thấy thanh âm của anh:
- Giờ thì cô ấy là của tôi.
Anh vòng một tay qua ôm lấy cô từ phía sau rất chặt, giống như con hổ đang giữ chặt miếng thịt dưới móng vuốt trước kẻ thù. Lâm Thiên Ân nhìn một cảnh này thì từ ngạc nhiên rồi trong ánh mắt loé ra vài tia thích thú. Anh ta đưa tay ôm lấy ngực, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn:
- Trái tim cô đơn bé nhỏ của tôi bị các người làm tổn thương rồi.
- Vừa rồi còn thấy scandal giữa Lâm tổng với cô người mẫu nào đấy, thật là cô đơn bé nhỏ đi?!
Đại Ngọc không chịu nổi bộ dạng vô lại của Lâm Thiên Ân, cái vẻ đẹp trai kia thật uổng phí mà. Lâm Thiên Ân trừng mắt lớn nhìn cô, sau lại nói:
- Cặp tình nhân các người thật xấu xa, hơ ta không thèm ở lại nữa.
Xong rất không khách khí biến mất, có vẻ như con tim bé nhỏ cô đơn của Lâm tổng bị tổn thương nên chạy đến chỗ nào để tìm người xoa dịu rồi.
Còn lại hai người ở trong phòng, dù vậy ai kia vẫn chưa có ý định thu móng vuốt về.
Cô im lặng trong vài phút, trên đỉnh đầu cảm giác được anh đang dùng ánh mắt chọc thủng người mình. Khẽ hắng giọng, nhìn hộp thức ăn trên tay nói:
- Em có làm cơm trưa.
- Anh ăn rồi.
Lý Khôi Vĩ vẫn nhìn chòng chọc vào cô khiến cả người cô ngứa ngáy lạ kì muốn thoát khỏi móng vuốt của anh. Đại Ngọc cựa quậy muốn thoát ra nhưng không được, khuôn mặt có chút đáng thương ngẩng lên nhìn anh nói:
- Có thể buông ra được không?
- Sao? Người khác ôm em được còn anh thì em không cho?!
Anh nheo mắt, trong lòng vẫn còn khó chịu đôi chút. Cô hơi mím môi nhìn cái người đang giận dỗi, lúc này không nên cứng mà phải thật mềm mỏng mà dỗ dành nha~
Đại Ngọc nở nụ cười, giơ hộp cơm lên:
- Ăn chung với em nha.
Bộ dạng này thật đáng yêu nha nhưng mà vẫn không vùi lấp được sự khó chịu trong lòng anh. Lý Khôi Vĩ giữ vững sắc mặt lạnh tanh, đáp:
- Không phải em không thích ăn chung với người khác sao?
-.... Có thể cúi xuống một chút không?
Mặc dù có giận nhưng anh vẫn làm theo, hơi cúi đầu xuống muốn xem cô giở trò gì. Đại Ngọc đợi anh cúi sát xuống, quay về phía sau hôn chụt một cái ngay má anh. Trong lúc ai đó còn đang ngạc nhiên thì cô liền giở vẻ mặt lưu manh:
- Ngoan, đừng dỗi nữa không là hun tiếp đấy.
-.........
Đừng ai hỏi cô sau đó nữa, xém tí nữa là bị ai kia tức giận đánh cho một trận rồi.
Đại Ngọc ngồi bên cạnh, vẻ mặt ấm ức muốn khóc tay đưa lên sờ sờ mấy vết hôn trên cổ, má thì ai đó cắn thì cắn thịt bò. Có cần phải như vậy không? Ức hiếp người ta như vậy vui lắm à?!
Lý Khôi Vĩ như không có chuyện gì xảy ra, ăn thức ăn cô làm cho và thêm đó tâm trạng tăng lên một bậc, rất tốt nha. Đang ăn thì nghe mèo nhỏ ấm ức nói:
- Không phải nói là ăn rồi sao?
- Không phải là em làm cho anh sao? Không ăn chẳng phải là phụ lòng em à.
Đồ hai lời, hứ.
Đại Ngọc trừng mắt nhìn tên vô lại đó, xong cô nói:
- Em nói làm cho anh khi nào?
Anh dừng đũa lại, hơi nhướng mày quay lại nhìn cô. Bị anh đem đôi mắt sắc lạnh đó truyền tới, cô khẽ rụt cổ về. Lý Khôi Vĩ hơi buồn cười nhưng vẫn kìm nén, lạnh giọng:
- Không làm cho anh thì cho ai?
-..... Có nói gì đâu
Giống như con mèo nhỏ, lúc thì xù lông vừa bị la một tiếng lại liền kêu meo meo.
Anh kéo cô sát về bên mình, nhéo má đầy thịt:
- Chỉ muốn nhốt em lại thôi.
Không được đâu ah~, như vậy sẽ phạm pháp đó.
Chưa kịp nói ra suy nghĩ thì đã nghe ai đó nói tiếp:
- Nhưng lại sợ bị tố cáo tội nuôi giữ động vật hoang dã trái phép.
-......
Nhìn đi nhìn đi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Sau khi tên vô lại nào đó cực kì mặt dày ăn hết thức ăn, no nê căng bụng thì mới để ý đến mèo nhỏ. Tên vô lại kéo mèo nhỏ vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ mèo nhỏ, giọng bảy phần lười biếng:
- Ngủ trưa với anh.
- Qua giờ nghỉ trưa rồi, sếp lớn phải biết làm gương.
Không có tiếng đáp lại mà chỉ có cái ôm chặt hơn tỏ thái độ của ai đó khiến cô xém tí là ói ngược ra. Đại Ngọc liền mặc kệ anh, tiếp tục chơi game trên điện thoại. Sau khoảng 15 phút, lại nghe anh nói:
- Tối nay đi tiệc cùng anh.
- Ưm không được, em có hẹn rồi.
- Hẹn với ai?
- Bạn hoặc là cùng Nhất Sơn đón năm mới.
- Anh không quan trọng bằng bạn và em trai của em ư?
Cô hơi cau mày, suy nghĩ rồi mới trả lời:
- Không thể so sánh như vậy, nếu như anh nói sớm một chút thì có thể.
Đại Ngọc chưa từng có suy nghĩ như vậy, nhưng vì hẹn với ai trước thì phải đúng hẹn với người ta. Bên bạn, bên em trai, bên bạn trai, ai cũng quan trọng cả.
Lý Khôi Vĩ hơi khó chịu, anh hừ lạnh một tiếng rồi vùi mặt vào tóc cô, nhỏ giọng làu bàu:
- Rõ ràng là xếp bạn trai ở dưới chót.
............
Tối đến, sau khi Lý Khôi Vĩ làu bàu khó chịu giận dỗi nửa thì cô cũng đá, à không tiễn anh đi tiệc. Thật là, đã 30 rồi cũng có phải con nít đâu..
Nhận được địa chỉ, cô bắt xe đi đến buổi tiệc. Hôm qua nhận được tin Tuấn Anh đã bay sang, cậu ta cũng đã đặt chỗ tổ chức một bữa tiệc cuối năm cùng bạn bè. Quả nhiên là nhà giàu, gọi vài cuộc nói vài câu liền đặt được phòng tại quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố.
Đến trước quán, cô liền được người đưa vào trong, chắc là do thư kí chuẩn bị từ trước. Có điều cô không ngờ tới chính là vừa mở cửa ra đã có những gương mặt tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.
Nhất là cái mặt than đang nhìn chằm chằm vào cô ah.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook