Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
-
Chương 50: Phòng trà
Những ngày vắng mặt Alex đã thay thế chỗ Đại Ngọc một cách hoàn hảo, công việc đều suôn sẻ. Sự phối hợp giữa Alex và Bạch Minh Phong như viên kim cương được mài giũa tỉ mỉ, cả hai làm việc với nhau rất ăn ý. Cũng phải thôi, tính tình của Bạch Minh Phong ít nói, mặt lúc nào cũng như tảng băng xuyên suốt bốn mùa kết hợp với Alex làm việc nghiêm túc kiệm lời thì dĩ nhiên rất ăn ý rồi. Cần gì mới trao đổi, không cần phải thừa lời. Có phải hay không người từ Bạch gia bước ra thì luôn có một mặt làm người ta cảm thấy lạnh lẽo như vậy?
Ngược lại khi Bạch Minh Phong đi cùng với Đại Ngọc thì không khí xung quanh bớt lạnh lẽo đi phần nào bởi cô luôn nở nụ cười khiến người ta có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạch Hạ Băng từng nói như thế này: " Thật ra anh hai tao giữ mày lại vì vẻ bề ngoài dễ chiếm cảm tình và mày giúp anh ta khỏi mắc công kiếm người đi dự mấy bữa tiệc nhàm chán cùng "
Mà lúc này đây khi Đại Ngọc vừa đi làm lại thì đã đụng phải việc khiến tính khí khó khăn của cô nổi lên. Nhìn cái tủ đựng hồ sơ bị lục tung lên đặt không đúng vị trí, gân xanh trên trán giật giật.
- Sếp, chẳng phải trước khi em nghỉ phép thì đã sắp xếp cái tủ này cho ngài rồi sao?
Đại Ngọc quay sang nhìn cấp trên đang nhàn nhã không có việc gì làm, gân xanh trên trán giật thêm vài lần nữa. Bạch Minh Phong nhướng mày, bình tĩnh đáp:
- Phiền em rồi.
-.....
Biết phiền người khác thì đừng có mà làm lộn xộn như vậy chứ! Đại Ngọc mím môi sắp xếp lại như ban đầu, lúc hoàn thành rồi mới phát hiện có một vài lổ hỏng. Lúc này Bạch Minh Phong mới " A " một tiếng, nói:
- Mấy cái đó đang ở chỗ tôi.
- Vâng em biết rồi... Vậy em lui ra trước
Đại Ngọc đóng tủ lại, dưới cái nhìn chằm chằm của tổng giám đốc mà lui ra ngoài. Ngồi xuống bàn làm việc cô hít một hơi thật sâu, không nên để những việc cỏn con ảnh hưởng đến tâm tình được.
Bỗng nhiên có thêm một đồng nghiệp nữa khiến tầng cao nhất này bớt lạnh đi, thường ngày chỉ một mình cô ngồi ở đây cùng với vị tổng giám đốc mặt lạnh rất cô đơn. Alex nói lại toàn bộ công việc sổ sách vừa qua cho Đại Ngọc nắm rõ, cả hai làm việc cũng rất ăn ý. Những lỗi sai nhỏ nhặt của cô đều được Alex lắp lại khiến cô phải cảm thán trong lòng. Đại Ngọc tin chắc với sự xuất hiện của Alex trong thời gian vừa qua đã khiến cho nhân viên nữ trong toà nhà này phải rung động một phen.
Những việc bưng bê những núi tài liệu hay các thùng giấy A4 không cần cô phải động tay vào nữa mà đã có Alex làm giúp. Một lần nữa Đại Ngọc thêm một bậc yêu thích dành cho bạn đồng nghiệp nam này.
Cho đến khi sắp xếp lại mọi thứ đã làm ở nhà xong xuôi thì cô vươn vai một cách lười biếng. Nhìn sang cốc nước đã cạn của mình cô liền muốn đi đến phòng trà. Đảo mắt nhìn Alex đang tập trung thì Đại Ngọc chần chừ một lúc, khẽ hắng giọng có ý tốt nói:
- Alex, có muốn lấy thêm nước không?
Alex ngước lên nhìn sau đó mới nở nụ cười hiếm có, cầm cốc của mình đưa lên cho cô nói:
- Phiền em vậy. Cảm ơn!
- Là em làm phiền anh mới đúng.
Thật may mắn khi Alex nhận lời thế chỗ khi cô vắng mặt giúp cô hầu hạ cái vị khó tính trong kia. Bởi thế Đại Ngọc cảm thấy mình nên đối xử với người ta tốt một chút, cái gì có thể làm được liền giúp đi, thêm bạn bớt thù.
Lúc Đại Ngọc nhận lấy cái cốc của Alex thì cánh cửa phòng làm việc tổng giám đốc mở ra, Bạch Minh Phong với một cái cốc khác xuất hiện. Nhìn cô với hai cái cốc trên tay, anh ta nhếch môi nói:
- Tôi cũng muốn uống nước.
- Trong phòng của anh cũng có nước, ban nãy em vừa pha trà mới.
Đại Ngọc tưởng Bạch Minh Phong không biết nên mới nói. Anh ta đi tới đưa cái cốc của mình cho cô, hai tay đút vào túi quần nói:
- Cà phê, cảm ơn.
Vì vậy phụng mệnh tổng giám đốc Đại Ngọc ôm ba cái cốc rỗng xuống phòng trà. Còn đang suy nghĩ xem một lát làm sao có thể đem ba cái cốc có nước lên lầu thì cuộc nói chuyện trong phòng trà cắt ngang suy nghĩ của cô.
Đối phương là nữ, nói bằng tiếng Anh, hình như là người bản xứ.
Nữ A: Hồi sáng này có người nhìn thấy thư ký của tổng giám đốc bước xuống từ một chiếc xe đắt tiền.
Nữ B: Không phải cô ta là người của tổng giám đốc sao?
Nữ C: Cô mới vô nên không biết đấy thôi. Tôi vừa nghe từ người bạn bên phòng trợ lý thư kí, nghe nói cô ta nghỉ hơn một tháng trời hôm nay mới đi làm lại. Nghe nói là đi phá thai.
Nữ B: Thật hả?
Nữ A: Cái loại rẻ tiền như ả ta thì chỉ leo lên được tới đó thôi. Chẳng qua chỉ là cái bình hoa để đó cho đẹp mắt, mà bình hoa thì cũng phải cũ cũng phải đổi cái mới thôi.
Nữ C: Đúng đó, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt thân thiện ai biết bên trong tính toán cái gì. Nhưng mà được tổng giám đốc giữ lại bên người mấy năm, nghe vài vị giám đốc khác nói rằng cô ta có năng lực với sắc đẹp nên mới được tổng giám đốc chú ý.
Nữ A: Tôi còn nghe nói cô ta nịnh nọt em gái của tổng giám đốc nữa, quả nhiên là muốn vào Bạch gia mà.
Nữ C: A, ý cô là giám đốc Bạch?!
Nữ A: Ừ. Nghe nói là giám đốc Bạch cưới chồng cũng mấy năm rồi nhưng không có con, tôi nghe người ta nói là cô ta bị vô sinh.
Nữ C: Vậy thì tiếc quá, cô ta trông đẹp vậy mà. Chắc là sớm bị chồng bỏ thôi.
.........
Da đầu cô tê tái, ba cái cốc trong lồng ngực cũng muốn nứt ra. Những lời ác ý thế này không phải cô chưa từng nghe qua, không phải chưa từng đối mặt. Nhưng mà khi nghe bọn họ nhắc đến Bạch Hạ Băng thì Đại Ngọc liền cảm thấy tức giận.
Cánh cửa phòng trà bị cô mở toang ra, ba nhân viên nữ giật mình quay lại. Đại Ngọc đi tới máy pha cà phê, từng động tác một lấy cà phê cho Bạch Minh Phong. Mà ba người kia vừa thấy cô bước vào thì liền im bật không dám nói gì thêm.
Đại Ngọc thấy hôm nay có cả trà sữa liền lấy cho mình một ly, chợt nhớ rằng ban nãy không hỏi Alex muốn uống gì nên cô liền cau mày. Chẳng lẽ tuổi lớn rồi nên mắc bệnh đãng trí đi?!
Còn đang suy tư thì bên tai đã nghe thấy giọng nói đè thấp nói nhỏ:
- Còn giả bộ cái gì chứ!
Đừng trách vì sao tai cô thính có thể nghe được, có lẽ vì ở trong cái môi trường đầy rẫy thị phi này nên giác quan cũng nhạy bén hơn chẳng?
Đại Ngọc hơi nhếch môi, lấy cho Alex một ly trà sữa nóng giống mình. Cô sợ mình đứng đây thêm một giây phút nào nữa thì sẽ ụp ba cốc nước này lên đầu ba người kia mất.
Đến khi cô đặt ba cốc nước lên cái khay thì nhân viên nữ kia vẫn chưa chịu buông tha, cố ý nói lớn:
- Cũng không bản thân là hạng gái gì mà bày đặt trèo cao.
Đại Ngọc bật cười thành tiếng, quay người nhìn cô gái đó:
- Uống nước trà nhiều nên phỏng lưỡi rồi? Nói nhiều như vậy cũng không đỡ nóng đâu, tốt nhất là nên cắt lưỡi đi.
Nhân viên A trừng mắt nhìn cô, đập mạnh cái ly trong tay xuống bàn:
- Đừng tưởng được tổng giám đốc giữ lại bên người thì tự cao tự đại.
Cô cầm cái cốc của mình lên nhấm nháp một chút, rất ngon. Khoé môi cong lên, thanh âm dễ nghe:
- Thay vì các người ở đây nói sau lưng người khác thì lo mà trở về làm việc đi, cơ may thì được chú ý một chút. Để tôi đoán, ba người chắc hẳn là người của phòng marketing nhỉ? Có cần tôi đến nói chuyện với trưởng phòng các người hay không?
Đại Ngọc vừa nói xong khuôn mặt đã lạnh tanh. Ánh mắt sắc bén lướt qua ba người đó, đanh giọng nói tiếp:
- Đừng có mà suốt ngày chỏ mõ vào chuyện người khác, nếu có năng lực thì thể hiện ra đi rồi hãy nhàn nhã đứng đó uống trà đàm đạo. Tập đoàn không phải trả tiền cho các người để bát quái!
Nhân viên B hình như là người mới không biết trời cao đất dày bước tới, hất mặt nói:
- Chỉ là một con thư kí rẻ tiền, đâu ra tư cách mà dạy đời người khác thế hả?
Cô lướt nhìn qua thẻ nhân viên một cái, quả nhiên là người của phòng marketing mà. Trên tay còn cốc trà sữa nóng hổi, Đại Ngọc nhướng mày:
- Ah, vậy chẳng lẽ sau khi tôi nghe các cô nói những lời như vậy thì phải cúi đầu xin lỗi sao? Xin lỗi vì mình là thư kí của tổng giám đốc hay là xin lỗi vì được cấp trên coi trọng?
Cô gái đứng trước mặt thấp hơn cô một chút, Đại Ngọc ngay từ đầu đã chiếm ưu thế. Cô cười khẽ, nói tiếp:
- Đừng thấy người khác không nói gì thì làm tới. Người ta không đáp lại chẳng qua chỉ xem các cô là cỏ dại ven đường, dù có cắt đi vẫn mọc lại thì hơi sức đâu mà để ý.
Nhân viên B bị chọc tức tới đỏ mặt, Đại Ngọc vẫn mỉm cười thân thiện. Lúc này nhân viên A thấy bạn mình bị cứng họng thì hùng hổ tiến tới đẩy cô một cái, cốc trà sữa trên tay theo đó đổ xuống. Một ít dính lên tay và quần tất của cô, còn lại thì nhẹ nhàng đổ hết lên người nhân viên A. Cái cốc rơi xuống đất " Xoảng " một tiếng kèm theo tiếng la:
- Aaaaaaaaa
Không phải của Đại Ngọc mà là của nhân viên A, la cũng đúng thôi dù sao cũng là trà sữa nóng. Cô nhíu mày rút trong túi áo cái khăn tay lau đi phần trà sữa dính trên tay rồi lại đưa mắt nhìn cái cốc vỡ tan tành trên mặt đất, cái cốc vừa mới mua...
Đến khi Đại Ngọc quay trở về tầng cao nhất là chuyện của một lúc sau rồi. Trong công ty cô ghét nhất là dính đến ẩu đả với người khác, thứ nhất là vì không thể đánh người được, thứ hai... Vẫn là không thể đánh người được. Bạch Minh Phong đã từng chặn được một vụ ẩu đả giữa cô và một nhân viên khác, anh ta ngoài mặt thì bao dung cho cô nhưng khi vừa vào phòng làm việc đã mắng một trận. Kể từ đó về sau nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì cô sẽ tìm cách đưa công việc gấp đôi cho phòng làm việc của người đó cho bọn họ tăng ca ngày đêm.
Ha, bà đây hằng ngày bị Bạch tổng ức hiếp còn phải bị các người mắng chửi trên đầu sao? Không giận được cá thì phải chém thớt, bà chém cho tan tành!
Đại Ngọc gõ cửa hai lần bên trong đáp một tiếng rồi mới mở cửa đi vào. Đến khi ý thức được bên trong có ai thì liền sững người hồi lâu.
- Nước của hai người.
Cô thực bình tĩnh đặt cốc cà phê xuống trước mặt Bạch Minh Phong, sau đó đặt cốc trà sữa xuống trước mặt Alex. Đại Ngọc nhanh chóng lui sang một bên, cái khay vừa vặn để phía trước che đi phần vớ da bị ướt.
- Lý tổng, ngài muốn uống gì để tôi đi lấy?!
Vì sao anh lại ở đây vào giờ này chứ? Đại Ngọc nặn ra một nụ cười, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra nhìn anh hỏi. Lý Khôi Vĩ vẫn nhìn cô từ đầu tới cuối, sau đó mới chậm rãi đáp:
- Tôi uống trà là được, cảm ơn em.
-..... Vậy để tôi đi lấy trà xanh cho ngài.
Đại Ngọc mím môi, quay người chạy trối chết. Đứng trong phòng vệ sinh, cô cởi cái quần tất lộ ra da thịt trắng nõn. Nhìn phía đùi hơi ửng đỏ thì cô liền lấy cái khăn bên cạnh nhúng nước rồi đặt lên chỗ đấy. Suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại trong túi áo ra, nhấn gọi cho cứu tinh Bạch Hạ Băng:
- Hôm nay có ở công ty không?
- Có, làm sao vậy?! - Cô nàng đáp
- Có thể tiện đường lên phòng tổng giám đốc cầm theo một ly trà xanh được không?
-..... Một lát giải thích rõ ràng cho tao.
Xong cúp máy cái rụp, Đại Ngọc cười khổ. Trong công ty ít khi nào cô nhờ vả đến ai, cái gì có thể làm liền tự làm đi. Nay phải nhờ đến cứu tinh là giám đốc Bạch thì phải đến đường cùng rồi. Bây giờ cô không thể quay lại phòng trà được, chắc chắn ở đó cũng đang hỗn loạn không nhỏ. Càng không thể quay lại phòng tổng giám đốc, chắc chắn Lý Khôi Vĩ sẽ nhìn thấy chỗ phỏng này.
Hôm nay có phải lại ra đường không xem ngày hay không?!
Trong lúc Đại Ngọc đang tự mình dày vò trong toilet thì Bạch Hạ Băng đã đem theo một ly trà xanh vào phòng tổng giám đốc.
- Lý tổng, mời.
Bạch Hạ Băng nhanh chóng xác nhận chủ nhân của ly trà xanh, đặt xuống rồi nở một nụ cười. Lý Khôi Vĩ mặt không biến sắc cảm ơn cô nàng một tiếng. Xong Alex cầm cốc trà sữa đi ra ngoài để lại ba người bên trong phòng.
Bạch Hạ Băng cũng chỉ nói vài câu rồi rời đi, cô cần phải tìm cái người đang trốn chui trốn nhủi kia cái đã. Nhìn đồng hồ cũng gần giờ cơm trưa rồi, chẳng lẽ Đại Ngọc định chết đói trong nhà vệ sinh? Lo lắng bước đi thì điện thoại báo tin nhắn, là Đại Ngọc gửi đến.
" Lấy giùm cái túi xách đem vào nhà vệ sinh, yêu yêu "
Đến khi Bạch Hạ Băng vào nhà vệ sinh thì thấy Đại Ngọc đang xuýt xoa cái đùi trắng nõn bị nước nóng làm cho đỏ một mảng. Đại Ngọc thấy Bạch Hạ Băng thì như thấy vàng, chạy tới lấy túi xách lục lọi một lát rồi lấy ra chai kem che khuyết điểm.
- Điên à, đã bôi thuốc chưa?
Bạch Hạ Băng ngăn động tác Đại Ngọc lại, nhíu mày hỏi. Đại Ngọc " chậc " một tiếng, đau khổ nói:
- Giờ này còn bôi thuốc cái gì nữa, che lại trước rồi tính tiếp.
Nhờ kem che khuyết điểm mà phần đỏ cũng biến mất đi, Đại Ngọc chăm chút một hồi mới hài lòng. May mà tầng này đa số chỉ có cô sử dụng nhà vệ sinh nữ nếu không thì lại thêm phiền phức. Bạch Hạ Băng nhíu mày, nói:
- Đáng lẽ mày nên tạt cái ly vào mặt ả ta.
- Tin tức lan nhanh như vậy? - Đại Ngọc giật mình
- Trợ lí đi lấy nước vừa vặn thấy cảnh ả ta đẩy mày.
- À...
Đại Ngọc cười cười, Bạch Hạ Băng nhíu mày càng chặt. Mỗi khi Đại Ngọc mà cười không đáp chính là có chuyện, biểu hiện này cô nàng có thể nhìn ra được.
- Trước tiên về phòng làm việc cái đã, hết giờ làm việc tao sẽ giải thích.
Có điều khi trở về bàn làm việc thì vừa vặn cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Đại Ngọc lập tức ngồi xuống ghế không dám ngước lên. Alex ngồi đối diện đưa mắt nhìn cô rồi nhìn tiểu thư nhà mình đang nép mình như chim sẻ kia.
Tiếng giày da cộp cộp trên nền gạch, Đại Ngọc cảm nhận được có người dừng trước bàn làm việc của mình. Vài giây sau, có người gõ lên bàn cô vài cái. Đại Ngọc mím môi đứng lên, ngẩng đầu nhìn anh.
Lý Khôi Vĩ nheo mắt nhìn cô, xong nhìn đồng hồ. Cô cũng nhìn đồng hồ, tới giờ ăn cơm trưa rồi..
- Hết giờ làm việc rồi, Bạch tổng nên thả người rồi?
Lý Khôi Vĩ quay đầu nói với Bạch Minh Phòng. Anh ta nhướng mày tay còn đang định cốc đầu em gái thì thu lại, nói:
- Thư kí Trần, ăn trưa ngon miệng.
..... Bữa ăn này sẽ ngon, bởi sẽ là bữa ăn cuối cùng của cô ah.
Ngược lại khi Bạch Minh Phong đi cùng với Đại Ngọc thì không khí xung quanh bớt lạnh lẽo đi phần nào bởi cô luôn nở nụ cười khiến người ta có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạch Hạ Băng từng nói như thế này: " Thật ra anh hai tao giữ mày lại vì vẻ bề ngoài dễ chiếm cảm tình và mày giúp anh ta khỏi mắc công kiếm người đi dự mấy bữa tiệc nhàm chán cùng "
Mà lúc này đây khi Đại Ngọc vừa đi làm lại thì đã đụng phải việc khiến tính khí khó khăn của cô nổi lên. Nhìn cái tủ đựng hồ sơ bị lục tung lên đặt không đúng vị trí, gân xanh trên trán giật giật.
- Sếp, chẳng phải trước khi em nghỉ phép thì đã sắp xếp cái tủ này cho ngài rồi sao?
Đại Ngọc quay sang nhìn cấp trên đang nhàn nhã không có việc gì làm, gân xanh trên trán giật thêm vài lần nữa. Bạch Minh Phong nhướng mày, bình tĩnh đáp:
- Phiền em rồi.
-.....
Biết phiền người khác thì đừng có mà làm lộn xộn như vậy chứ! Đại Ngọc mím môi sắp xếp lại như ban đầu, lúc hoàn thành rồi mới phát hiện có một vài lổ hỏng. Lúc này Bạch Minh Phong mới " A " một tiếng, nói:
- Mấy cái đó đang ở chỗ tôi.
- Vâng em biết rồi... Vậy em lui ra trước
Đại Ngọc đóng tủ lại, dưới cái nhìn chằm chằm của tổng giám đốc mà lui ra ngoài. Ngồi xuống bàn làm việc cô hít một hơi thật sâu, không nên để những việc cỏn con ảnh hưởng đến tâm tình được.
Bỗng nhiên có thêm một đồng nghiệp nữa khiến tầng cao nhất này bớt lạnh đi, thường ngày chỉ một mình cô ngồi ở đây cùng với vị tổng giám đốc mặt lạnh rất cô đơn. Alex nói lại toàn bộ công việc sổ sách vừa qua cho Đại Ngọc nắm rõ, cả hai làm việc cũng rất ăn ý. Những lỗi sai nhỏ nhặt của cô đều được Alex lắp lại khiến cô phải cảm thán trong lòng. Đại Ngọc tin chắc với sự xuất hiện của Alex trong thời gian vừa qua đã khiến cho nhân viên nữ trong toà nhà này phải rung động một phen.
Những việc bưng bê những núi tài liệu hay các thùng giấy A4 không cần cô phải động tay vào nữa mà đã có Alex làm giúp. Một lần nữa Đại Ngọc thêm một bậc yêu thích dành cho bạn đồng nghiệp nam này.
Cho đến khi sắp xếp lại mọi thứ đã làm ở nhà xong xuôi thì cô vươn vai một cách lười biếng. Nhìn sang cốc nước đã cạn của mình cô liền muốn đi đến phòng trà. Đảo mắt nhìn Alex đang tập trung thì Đại Ngọc chần chừ một lúc, khẽ hắng giọng có ý tốt nói:
- Alex, có muốn lấy thêm nước không?
Alex ngước lên nhìn sau đó mới nở nụ cười hiếm có, cầm cốc của mình đưa lên cho cô nói:
- Phiền em vậy. Cảm ơn!
- Là em làm phiền anh mới đúng.
Thật may mắn khi Alex nhận lời thế chỗ khi cô vắng mặt giúp cô hầu hạ cái vị khó tính trong kia. Bởi thế Đại Ngọc cảm thấy mình nên đối xử với người ta tốt một chút, cái gì có thể làm được liền giúp đi, thêm bạn bớt thù.
Lúc Đại Ngọc nhận lấy cái cốc của Alex thì cánh cửa phòng làm việc tổng giám đốc mở ra, Bạch Minh Phong với một cái cốc khác xuất hiện. Nhìn cô với hai cái cốc trên tay, anh ta nhếch môi nói:
- Tôi cũng muốn uống nước.
- Trong phòng của anh cũng có nước, ban nãy em vừa pha trà mới.
Đại Ngọc tưởng Bạch Minh Phong không biết nên mới nói. Anh ta đi tới đưa cái cốc của mình cho cô, hai tay đút vào túi quần nói:
- Cà phê, cảm ơn.
Vì vậy phụng mệnh tổng giám đốc Đại Ngọc ôm ba cái cốc rỗng xuống phòng trà. Còn đang suy nghĩ xem một lát làm sao có thể đem ba cái cốc có nước lên lầu thì cuộc nói chuyện trong phòng trà cắt ngang suy nghĩ của cô.
Đối phương là nữ, nói bằng tiếng Anh, hình như là người bản xứ.
Nữ A: Hồi sáng này có người nhìn thấy thư ký của tổng giám đốc bước xuống từ một chiếc xe đắt tiền.
Nữ B: Không phải cô ta là người của tổng giám đốc sao?
Nữ C: Cô mới vô nên không biết đấy thôi. Tôi vừa nghe từ người bạn bên phòng trợ lý thư kí, nghe nói cô ta nghỉ hơn một tháng trời hôm nay mới đi làm lại. Nghe nói là đi phá thai.
Nữ B: Thật hả?
Nữ A: Cái loại rẻ tiền như ả ta thì chỉ leo lên được tới đó thôi. Chẳng qua chỉ là cái bình hoa để đó cho đẹp mắt, mà bình hoa thì cũng phải cũ cũng phải đổi cái mới thôi.
Nữ C: Đúng đó, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt thân thiện ai biết bên trong tính toán cái gì. Nhưng mà được tổng giám đốc giữ lại bên người mấy năm, nghe vài vị giám đốc khác nói rằng cô ta có năng lực với sắc đẹp nên mới được tổng giám đốc chú ý.
Nữ A: Tôi còn nghe nói cô ta nịnh nọt em gái của tổng giám đốc nữa, quả nhiên là muốn vào Bạch gia mà.
Nữ C: A, ý cô là giám đốc Bạch?!
Nữ A: Ừ. Nghe nói là giám đốc Bạch cưới chồng cũng mấy năm rồi nhưng không có con, tôi nghe người ta nói là cô ta bị vô sinh.
Nữ C: Vậy thì tiếc quá, cô ta trông đẹp vậy mà. Chắc là sớm bị chồng bỏ thôi.
.........
Da đầu cô tê tái, ba cái cốc trong lồng ngực cũng muốn nứt ra. Những lời ác ý thế này không phải cô chưa từng nghe qua, không phải chưa từng đối mặt. Nhưng mà khi nghe bọn họ nhắc đến Bạch Hạ Băng thì Đại Ngọc liền cảm thấy tức giận.
Cánh cửa phòng trà bị cô mở toang ra, ba nhân viên nữ giật mình quay lại. Đại Ngọc đi tới máy pha cà phê, từng động tác một lấy cà phê cho Bạch Minh Phong. Mà ba người kia vừa thấy cô bước vào thì liền im bật không dám nói gì thêm.
Đại Ngọc thấy hôm nay có cả trà sữa liền lấy cho mình một ly, chợt nhớ rằng ban nãy không hỏi Alex muốn uống gì nên cô liền cau mày. Chẳng lẽ tuổi lớn rồi nên mắc bệnh đãng trí đi?!
Còn đang suy tư thì bên tai đã nghe thấy giọng nói đè thấp nói nhỏ:
- Còn giả bộ cái gì chứ!
Đừng trách vì sao tai cô thính có thể nghe được, có lẽ vì ở trong cái môi trường đầy rẫy thị phi này nên giác quan cũng nhạy bén hơn chẳng?
Đại Ngọc hơi nhếch môi, lấy cho Alex một ly trà sữa nóng giống mình. Cô sợ mình đứng đây thêm một giây phút nào nữa thì sẽ ụp ba cốc nước này lên đầu ba người kia mất.
Đến khi cô đặt ba cốc nước lên cái khay thì nhân viên nữ kia vẫn chưa chịu buông tha, cố ý nói lớn:
- Cũng không bản thân là hạng gái gì mà bày đặt trèo cao.
Đại Ngọc bật cười thành tiếng, quay người nhìn cô gái đó:
- Uống nước trà nhiều nên phỏng lưỡi rồi? Nói nhiều như vậy cũng không đỡ nóng đâu, tốt nhất là nên cắt lưỡi đi.
Nhân viên A trừng mắt nhìn cô, đập mạnh cái ly trong tay xuống bàn:
- Đừng tưởng được tổng giám đốc giữ lại bên người thì tự cao tự đại.
Cô cầm cái cốc của mình lên nhấm nháp một chút, rất ngon. Khoé môi cong lên, thanh âm dễ nghe:
- Thay vì các người ở đây nói sau lưng người khác thì lo mà trở về làm việc đi, cơ may thì được chú ý một chút. Để tôi đoán, ba người chắc hẳn là người của phòng marketing nhỉ? Có cần tôi đến nói chuyện với trưởng phòng các người hay không?
Đại Ngọc vừa nói xong khuôn mặt đã lạnh tanh. Ánh mắt sắc bén lướt qua ba người đó, đanh giọng nói tiếp:
- Đừng có mà suốt ngày chỏ mõ vào chuyện người khác, nếu có năng lực thì thể hiện ra đi rồi hãy nhàn nhã đứng đó uống trà đàm đạo. Tập đoàn không phải trả tiền cho các người để bát quái!
Nhân viên B hình như là người mới không biết trời cao đất dày bước tới, hất mặt nói:
- Chỉ là một con thư kí rẻ tiền, đâu ra tư cách mà dạy đời người khác thế hả?
Cô lướt nhìn qua thẻ nhân viên một cái, quả nhiên là người của phòng marketing mà. Trên tay còn cốc trà sữa nóng hổi, Đại Ngọc nhướng mày:
- Ah, vậy chẳng lẽ sau khi tôi nghe các cô nói những lời như vậy thì phải cúi đầu xin lỗi sao? Xin lỗi vì mình là thư kí của tổng giám đốc hay là xin lỗi vì được cấp trên coi trọng?
Cô gái đứng trước mặt thấp hơn cô một chút, Đại Ngọc ngay từ đầu đã chiếm ưu thế. Cô cười khẽ, nói tiếp:
- Đừng thấy người khác không nói gì thì làm tới. Người ta không đáp lại chẳng qua chỉ xem các cô là cỏ dại ven đường, dù có cắt đi vẫn mọc lại thì hơi sức đâu mà để ý.
Nhân viên B bị chọc tức tới đỏ mặt, Đại Ngọc vẫn mỉm cười thân thiện. Lúc này nhân viên A thấy bạn mình bị cứng họng thì hùng hổ tiến tới đẩy cô một cái, cốc trà sữa trên tay theo đó đổ xuống. Một ít dính lên tay và quần tất của cô, còn lại thì nhẹ nhàng đổ hết lên người nhân viên A. Cái cốc rơi xuống đất " Xoảng " một tiếng kèm theo tiếng la:
- Aaaaaaaaa
Không phải của Đại Ngọc mà là của nhân viên A, la cũng đúng thôi dù sao cũng là trà sữa nóng. Cô nhíu mày rút trong túi áo cái khăn tay lau đi phần trà sữa dính trên tay rồi lại đưa mắt nhìn cái cốc vỡ tan tành trên mặt đất, cái cốc vừa mới mua...
Đến khi Đại Ngọc quay trở về tầng cao nhất là chuyện của một lúc sau rồi. Trong công ty cô ghét nhất là dính đến ẩu đả với người khác, thứ nhất là vì không thể đánh người được, thứ hai... Vẫn là không thể đánh người được. Bạch Minh Phong đã từng chặn được một vụ ẩu đả giữa cô và một nhân viên khác, anh ta ngoài mặt thì bao dung cho cô nhưng khi vừa vào phòng làm việc đã mắng một trận. Kể từ đó về sau nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì cô sẽ tìm cách đưa công việc gấp đôi cho phòng làm việc của người đó cho bọn họ tăng ca ngày đêm.
Ha, bà đây hằng ngày bị Bạch tổng ức hiếp còn phải bị các người mắng chửi trên đầu sao? Không giận được cá thì phải chém thớt, bà chém cho tan tành!
Đại Ngọc gõ cửa hai lần bên trong đáp một tiếng rồi mới mở cửa đi vào. Đến khi ý thức được bên trong có ai thì liền sững người hồi lâu.
- Nước của hai người.
Cô thực bình tĩnh đặt cốc cà phê xuống trước mặt Bạch Minh Phong, sau đó đặt cốc trà sữa xuống trước mặt Alex. Đại Ngọc nhanh chóng lui sang một bên, cái khay vừa vặn để phía trước che đi phần vớ da bị ướt.
- Lý tổng, ngài muốn uống gì để tôi đi lấy?!
Vì sao anh lại ở đây vào giờ này chứ? Đại Ngọc nặn ra một nụ cười, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra nhìn anh hỏi. Lý Khôi Vĩ vẫn nhìn cô từ đầu tới cuối, sau đó mới chậm rãi đáp:
- Tôi uống trà là được, cảm ơn em.
-..... Vậy để tôi đi lấy trà xanh cho ngài.
Đại Ngọc mím môi, quay người chạy trối chết. Đứng trong phòng vệ sinh, cô cởi cái quần tất lộ ra da thịt trắng nõn. Nhìn phía đùi hơi ửng đỏ thì cô liền lấy cái khăn bên cạnh nhúng nước rồi đặt lên chỗ đấy. Suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại trong túi áo ra, nhấn gọi cho cứu tinh Bạch Hạ Băng:
- Hôm nay có ở công ty không?
- Có, làm sao vậy?! - Cô nàng đáp
- Có thể tiện đường lên phòng tổng giám đốc cầm theo một ly trà xanh được không?
-..... Một lát giải thích rõ ràng cho tao.
Xong cúp máy cái rụp, Đại Ngọc cười khổ. Trong công ty ít khi nào cô nhờ vả đến ai, cái gì có thể làm liền tự làm đi. Nay phải nhờ đến cứu tinh là giám đốc Bạch thì phải đến đường cùng rồi. Bây giờ cô không thể quay lại phòng trà được, chắc chắn ở đó cũng đang hỗn loạn không nhỏ. Càng không thể quay lại phòng tổng giám đốc, chắc chắn Lý Khôi Vĩ sẽ nhìn thấy chỗ phỏng này.
Hôm nay có phải lại ra đường không xem ngày hay không?!
Trong lúc Đại Ngọc đang tự mình dày vò trong toilet thì Bạch Hạ Băng đã đem theo một ly trà xanh vào phòng tổng giám đốc.
- Lý tổng, mời.
Bạch Hạ Băng nhanh chóng xác nhận chủ nhân của ly trà xanh, đặt xuống rồi nở một nụ cười. Lý Khôi Vĩ mặt không biến sắc cảm ơn cô nàng một tiếng. Xong Alex cầm cốc trà sữa đi ra ngoài để lại ba người bên trong phòng.
Bạch Hạ Băng cũng chỉ nói vài câu rồi rời đi, cô cần phải tìm cái người đang trốn chui trốn nhủi kia cái đã. Nhìn đồng hồ cũng gần giờ cơm trưa rồi, chẳng lẽ Đại Ngọc định chết đói trong nhà vệ sinh? Lo lắng bước đi thì điện thoại báo tin nhắn, là Đại Ngọc gửi đến.
" Lấy giùm cái túi xách đem vào nhà vệ sinh, yêu yêu "
Đến khi Bạch Hạ Băng vào nhà vệ sinh thì thấy Đại Ngọc đang xuýt xoa cái đùi trắng nõn bị nước nóng làm cho đỏ một mảng. Đại Ngọc thấy Bạch Hạ Băng thì như thấy vàng, chạy tới lấy túi xách lục lọi một lát rồi lấy ra chai kem che khuyết điểm.
- Điên à, đã bôi thuốc chưa?
Bạch Hạ Băng ngăn động tác Đại Ngọc lại, nhíu mày hỏi. Đại Ngọc " chậc " một tiếng, đau khổ nói:
- Giờ này còn bôi thuốc cái gì nữa, che lại trước rồi tính tiếp.
Nhờ kem che khuyết điểm mà phần đỏ cũng biến mất đi, Đại Ngọc chăm chút một hồi mới hài lòng. May mà tầng này đa số chỉ có cô sử dụng nhà vệ sinh nữ nếu không thì lại thêm phiền phức. Bạch Hạ Băng nhíu mày, nói:
- Đáng lẽ mày nên tạt cái ly vào mặt ả ta.
- Tin tức lan nhanh như vậy? - Đại Ngọc giật mình
- Trợ lí đi lấy nước vừa vặn thấy cảnh ả ta đẩy mày.
- À...
Đại Ngọc cười cười, Bạch Hạ Băng nhíu mày càng chặt. Mỗi khi Đại Ngọc mà cười không đáp chính là có chuyện, biểu hiện này cô nàng có thể nhìn ra được.
- Trước tiên về phòng làm việc cái đã, hết giờ làm việc tao sẽ giải thích.
Có điều khi trở về bàn làm việc thì vừa vặn cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Đại Ngọc lập tức ngồi xuống ghế không dám ngước lên. Alex ngồi đối diện đưa mắt nhìn cô rồi nhìn tiểu thư nhà mình đang nép mình như chim sẻ kia.
Tiếng giày da cộp cộp trên nền gạch, Đại Ngọc cảm nhận được có người dừng trước bàn làm việc của mình. Vài giây sau, có người gõ lên bàn cô vài cái. Đại Ngọc mím môi đứng lên, ngẩng đầu nhìn anh.
Lý Khôi Vĩ nheo mắt nhìn cô, xong nhìn đồng hồ. Cô cũng nhìn đồng hồ, tới giờ ăn cơm trưa rồi..
- Hết giờ làm việc rồi, Bạch tổng nên thả người rồi?
Lý Khôi Vĩ quay đầu nói với Bạch Minh Phòng. Anh ta nhướng mày tay còn đang định cốc đầu em gái thì thu lại, nói:
- Thư kí Trần, ăn trưa ngon miệng.
..... Bữa ăn này sẽ ngon, bởi sẽ là bữa ăn cuối cùng của cô ah.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook