Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
-
Chương 27: Nếu em phản bội , anh tự tay bẻ gãy đôi cánh của em
Lý Khôi Vĩ tỉnh giấc bởi tiếng động xung quanh, mở mắt ra điều đầu tiên anh nhìn là khuôn mặt đang ngủ say kia. Người đẹp trước mắt, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi hé mở đầy khiêu gợi và cả nhịp thở nhẹ nhàng nữa. Anh thích ngắm khía cạnh này của cô, tự nhiên, mộc mạc lại rất đáng yêu. Đại Ngọc khi đã ngủ say thì không có chút cảnh giác gì cả, nhưng bù lại thì khả năng thức đêm của cô là tuyệt đỉnh. Nhìn bộ dạng này, chắc hẳn là mấy ngày nay cô đã rất mệt rồi. Chỉ cần ôm thôi đã cảm thấy cô thật gầy, anh lại không thích cảm giác này.
Lý Khôi Vĩ vuốt ve khuôn mặt của cô, ngón tay di chuyển từ đôi mắt xuống sóng mũi rồi tới bờ môi mềm mại. Anh dừng lại ở môi hồng hé mở kia, được rồi anh bị vẻ mặt này quyến rũ rồi!
Anh như con mèo ăn vụng, hôn lên bờ môi mềm. Càng hôn lại càng tham lam nhưng anh không muốn đánh thức cô. Tiếc nuối rời khỏi môi mềm, nụ hôn di chuyển sang gò má, cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi mắt với hàng lông mi cụp xuống. Lý Khôi Vĩ lười biếng ôm cô vào lòng, Đại Ngọc ưm một tiếng thật nhỏ rồi lại vùi đầu vào ngực anh tìm chỗ thoải mái mà tiếp tục ngủ.
Anh muốn " ăn " cô, ngay bây giờ, ngay lúc này, lập tức!!!
Buổi sáng là lúc mà đàn ông tràn trề sinh lực nhất, vậy mà mèo con trong lòng anh lại không hề để tâm mà chọc vào nguồn sinh lực anh đã lâu chưa " giải phóng ". Đại Ngọc, em giỏi lắm!
Vì lòng tự tôn của đàn ông, Lý Khôi Vĩ rời khỏi giường, đắp chăn kĩ lại cho cô rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Anh vẫn chưa thay đồ, vẫn còn mặc quần tây đen và không mặc áo làm lộ ra thân hình rắn chắc.
Hôm nay anh cần phải quay về công ty giải quyết nốt đống công việc còn lại, ngày mai là cuối tuần anh có thể ở cùng cô. À đúng rồi, anh phải tìm cách đem cô nhốt lại không thì việc quản một con mèo hoang như Đại Ngọc sẽ khá khó khăn..
Lý Khôi Vĩ mặc áo sơ mi trắng vào, đứng bên giường vừa cài nút vừa nhìn Đại Ngọc ngủ, trong đầu suy nghĩ làm sao thuyết phục cô sống chung với mình. Anh chần chừ hồi lâu, tìm giấy bút ghi lại lời nhắn cho cô. Anh dán lên tủ lạnh, nơi mà anh nghĩ cô sẽ đi đến đầu tiên sau khi thức dậy. Sau đó chỉnh nhiệt độ lò sưởi, rồi hôn nhẹ lên trán cô và rời đi. Cầm lấy áo vest đen bước ra khỏi phòng, người đầu tiên anh thấy là Keith.
- Chào buổi sáng, sếp!
- Chuẩn bị xe đi.
- Vâng!
Keith đi chuẩn bị xe, Lý Khôi Vĩ thì đi tới phòng Tuấn Kiệt. Vừa định gõ cửa thì cánh cửa tự động mở ra.
- Tại sao sáng sớm tao lại phải thấy mày mà không phải cô nào xinh xinh nhỉ?
Tuấn Kiệt bất mãn, vừa sáng ra đã chạm mặt đàn ông. Anh ta chính là muốn có cô nàng xinh đẹp đến an ủi, nâng cao tinh thần làm việc vào buổi sáng cơ!
Lý Khôi Vĩ nhếch môi:
- Không sao, sắc đẹp của tao có thể an ủi cho tâm hồn của mày
- Cút, cút cho ông!
Tuấn Kiệt đóng cửa lại, nhìn Lý Khôi Vĩ bằng ánh mắt khinh bỉ. Lý Khôi Vĩ bật cười, khoác vai Tuấn Kiệt cùng đi. Họ cùng tuổi, lại hoạt động cùng nhau với khoảng thời gian dài như vậy tự nhiên sẽ hình thành lên mối quan hệ tốt. Tuấn Kiệt khi vừa đi ngang qua phòng của Đại Ngọc, suy nghĩ hồi lâu mới nói:
- Lần này là nghiêm túc đúng không?
- Ừ, đợi cô ấy thích ứng một chút rồi kết hôn.
Tuấn Kiệt thấy Lý Khôi Vĩ trả lời chẳng chần chừ, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Lý Khôi Vĩ nhìn vẻ mặt của bạn mình, nói:
- Thích cô ấy?
Tuấn Kiệt nghe xong thì ánh mắt hơi dao động. Thích sao? Tuấn Kiệt bật cười:
- Chỉ có kẻ điên như mày mới đâm đầu với một con bé khó chiều như vậy! Tao không có đủ nhẫn nại để chăm sóc một con mèo rừng.
Tuấn Kiệt thích Đại Ngọc, đúng. Nhưng không phải loại tình cảm nam nữ, chỉ là anh ta không muốn nhìn cảnh cô cùng Lý Khôi Vĩ tự tổn thương lẫn nhau. Đại Ngọc không phải khẩu vị của anh ta, Tuấn Kiệt thích con gái mềm mỏng biết nghe lời một chút.
Lý Khôi Vĩ nhìn nét mặt của Tuấn Kiệt, xác định bạn tốt nói thật mới an tâm. Anh không sợ đấu đá với người ngoài, anh tự tin mình nắm chắc phần thắng với bất kể ai. Nhưng nếu là với anh em thân thiết, Lý Khôi Vĩ luôn kị chỗ này. Anh sẽ chần chừ, mà chần chừ thì sẽ đem lại tổn thương cho cả cô, anh và đối phương..
- Tao đợi thiệp hồng của mày! Nhưng con đường này, chậc, không dễ đi đâu
Tuấn Kiệt vỗ vai cổ vũ cho bạn tốt. Lý Khôi Vĩ gật đầu, trên môi nở nụ cười. Anh trở về sau bốn năm, không phải chỉ muốn cùng cô hẹn hò.
- Tao bỏ lỡ cô ấy bốn năm, chỉ biết cảm ơn cô ấy đã cho tao cơ hội cuối cùng. Chỉ sợ nếu tao chậm một chút nữa, có khi đã hối hận một đời rồi..
Lý Khôi Vĩ bỏ lỡ Trần Đại Ngọc bốn năm. Sau bốn năm anh trở về, cô cho anh một cơ hội cuối cùng.
Lý Khôi Vĩ dành ra bốn năm, cái gì cũng làm được. Vậy mà cái tên Trần Đại Ngọc anh lại không thể quên được..
Cho đến khi anh gặp lại cô, mới biết rằng à thì ra bản thân đã đắm chìm không thể thoát ra mất rồi.
- Giúp tao để ý một chút, đừng để cô ấy chạy lung tung.
Lý Khôi Vĩ trông cậy vào Tuấn Kiệt rồi rời đi. Khi mà anh vừa bước ra khỏi cửa chính thì trước mắt là một vùng tuyết trắng, có lẽ đã rơi vào đêm qua. Cơn gió đông thổi ngang qua, anh nhíu mày vì cái lạnh. Nhanh chóng vào bên trong xe đã đậu trước cửa, Keith ngồi ở ghế phụ hỏi:
- Sếp muốn về nhà hay đến thẳng công ty?
- Đến thẳng công ty!
Ngay khi về đến công ty, anh vào trong gian phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của mình, đi tắm rồi thay một bộ quần áo mới. Lý Khôi Vĩ vừa mới chuẩn bị gian phòng này, tiện cho việc nghỉ ngơi nếu anh có tăng ca. Sau đó anh làm việc đến tối mặt tối mày, bỏ qua cả bữa trưa. Nhưng có việc mà anh không thể không nhớ đến chính là cách vài tiếng lại gọi cho Tuấn Kiệt hỏi về tình hình của Đại Ngọc. Bạn Tuấn Kiệt lương thiện rất ít khi chửi tục mà nay bị Lý Khôi Vĩ chọc đến phát điên:
- Con mẹ nó cứ cách một lúc lại gọi, định không để ông đây làm việc à? Ngủ, còn đang ngủ. Mẹ kiếp, người ta nhìn vào còn tưởng rằng tao vợ mày còn cô ta là con gái mày đấy!
Vậy là sau đó bạn Lý Khôi Vĩ chẳng dám chọc giận người đang nổi điên bên kia nữa nếu không thì người gánh hậu quả là Đại Ngọc mất. Lý Khôi Vĩ làm xong việc cũng đã 3 giờ rồi, cuối năm nên công việc càng thêm bận rộn. Anh xoa xoa thái dương, đứng lên cầm theo cái điện thoại ra về. Vừa đóng cửa phòng làm việc lại thì An Thy bước tới trên tay là một tập tài liệu khác:
- Tổng giám đốc, anh tan làm ạ?
An Thy rất ít khi thấy Lý Khôi Vĩ tan làm sớm nên hơi ngạc nhiên. Lý Khôi Vĩ nhìn cô ta một cái rồi nói:
- Còn việc gì thì gửi qua mail cho tôi, cả doanh thu lẫn dự án trong năm nay. Có việc gì thì cứ gọi cho tôi!
- Vâng ạ! Nhưng mà chiều nay anh có hẹn với...
- Huỷ đi, các cuộc hẹn trong hai ngày tới đều huỷ!
Lý Khôi Vĩ nói xong rồi rời đi để lại cô thư kí đứng ngơ ngác ở đó. Bước ra khỏi toà nhà cao chọc trời đã thấy Keith nghiêm chỉnh đứng đó. Keith mở cửa, Lý Khôi Vĩ ngồi vào trong. Anh không quá phô trương về vấn đề vệ sĩ, những người đi theo bảo vệ anh đều đứng cách xa một khoảng cách nhất định, không xuất hiện trong tầm mắt người khác lại có thể chạy tới bảo vệ anh một cách an toàn. Ban đầu Lý Khôi Vĩ đã từ chối về việc vệ sĩ, anh tin rằng một mình Keith là đủ rồi. Nhưng vì tính chất công việc, địa vị và cả những đối thủ trên thương trường luôn muốn loại bỏ người đứng đầu Lý thị nên anh đành phải sắp xếp thêm người.
- Về nhà trước đã!
Lý Khôi Vĩ cần phải đem thêm đồ để thay vì anh tin chắc việc đem cô ra khỏi chỗ đó sẽ mất thời gian. Về đến nhà, anh lấy thêm một bộ quần áo thoải mái đủ ấm, mặc thêm một áo khoác dài và thêm một cái khăn len quàng qua cổ.
- Vậy bây giờ...
Keith hỏi một lần nữa sau khi đưa Lý Khôi Vĩ về nhà.
- Đến khu nghĩ dưỡng, à mà đi đến siêu thị trước đi!
Sau khi lòng vòng mãi, Lý Khôi Vĩ mới đi tới khu nghỉ dưỡng. Mà lúc anh vừa xuống xe đã thấy một chiếc xe khác đậu không giống ai trước cửa. Có điều chiếc xe này khá quen mắt..
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Keith nhìn thấy vệt bánh xe trên nền tuyết khá hỗn loạn liền hỏi hai tên gác cửa. Một người đã nhìn thấy vẻ điên cuồng của Lý Khôi Vĩ khi đi kiếm Đại Ngọc vào hôm qua nên ngoan ngoãn trả lời:
- Là Trang thiếu!
Trang Hoàng Nhật? Lý Khôi Vĩ suy nghĩ vài giây rồi nhếch môi, Trang Hoàng Nhật chẳng bao giờ lết xác đến đây cả. Nhưng nếu đến thì chỉ một việc, chính là Bạch Hạ Băng đã trốn hắn ta chạy đến đây.
Anh giao túi đồ trong tay cho Keith, bảo anh ta đem lên phòng trước còn bản thân thì đi tìm vị cao nhân lâu năm xuống núi kia. Lý Khôi Vĩ đi thẳng tới phòng làm việc của Trương Quy Hoàng. Có điều khi vừa thấy thấp thoáng cánh cửa bị mở tung ra, anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang bị người ta xách lên.
Lý Khôi Vĩ cau mày, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
- Thả cô ấy xuống!
Người bên trong phòng nghe thấy tiếng Lý Khôi Vĩ liền chú ý đến. Mà anh chỉ nhìn chăm chăm vào Đại Ngọc đang bị Trang Hoàng Nhật xách lên nhưng gà con. Đại Ngọc vừa nhìn thấy cứu tinh liền mừng rỡ:
- Mau lên, cứu em khỏi vòng tay tử thần!
Trang Hoàng Nhật nghe thấy liền cầm lấy cổ áo phía sau nhấc Đại Ngọc lên cao hơn. Lý Khôi Vĩ bước tới giơ tay giành lấy cô.
- Không nhìn thấy cô ấy đang bị thương sao?
Lý Khôi Vĩ tức giận, nhìn cảnh này làm người ta liên tưởng đến gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy. Anh nhanh chóng đặt cô ngồi lên ghế, lo lắng dùng ánh mắt X- Quang xem xem cô có bị người ta bạo hành không. Sau khi nhìn kĩ thấy cô không thêm thương tích mới an tâm, liền cau mày mắng:
- Quần dài đâu, ăn mặc thế này mà đi lung tung vậy hả? Cái chân muốn đem cưa sao?
- Không phải, là...
- Không cần nói nữa!
Anh cắt ngang lời cô, đem khăn choàng của mình đeo vào cho cô, đem áo khoác mặc vào cho cô. Đại Ngọc nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Khôi Vĩ liền cảm thấy vui vẻ một cách vô thức. Lúc này Lý Khôi Vĩ mới đứng lên, nhìn tình hình trong phòng. Bạch Hạ Băng đang bị Trương Quy Hoàng ôm chặt lấy không thể nhúc nhích, còn Trang Hoàng Nhật thì dùng ánh mắt giết người nhìn Trương Quy Hoàng.
- Thử nói xem, vì cớ gì mà người phụ nữ của mấy người đều chạy đến chỗ Trương thiếu ta vậy?
Trương Quy Hoàng dùng vẻ mặt thách thức, môi nở nụ cười vui vẻ. Nhìn kìa nhìn kìa, cái mặt thiếu đòn đó khiến người ta ngứa tay mà!
- Đã đến rồi hay là cùng nhau ăn một bữa đi?
Trương Quy Hoàng cười càng tươi hơn.
- Không cần! - Hai vị nam nhân phản đối
- Được! - Hai cô gái đồng ý
Vì vậy cả Đại Ngọc và Bạch Hạ Băng đều nhận ánh mắt hình viên đạn từ hai người đàn ông. Người được lợi là Trương Quy Hoàng, anh ta vuốt tóc cô em gái rồi nói:
- Không sao, hai người có thể về trước. Tôi sẵn sàng đi ăn cùng hai người đẹp, đưa đi đón về tuyệt đối an toàn!
- Không được - Lý Khôi Vĩ và Trang Hoàng Nhật đồng thanh
Nhìn vẻ mặt gian tà của Trương Quy Hoàng, ai mà tin tưởng anh ta nổi chứ!
- Được, vậy thì đi thôi. Nhà hàng đặt sẵn rồi, cũng gần đây thôi!
Rõ ràng là tên yêu nghiệt này đã biết trước mọi việc mà!
Vì thế nên năm người họ cùng đi ăn tối, mà Lý Khôi Vĩ trước tiên chính là đem Đại Ngọc trở về phòng thay quần áo nên bảo ba người kia đi trước. Đứng trước tủ đồ, cô chọn tới chọn lui đành chọn một cái váy dài đủ để che vết thương ở chân. Lý Khôi Vĩ rất kiên nhẫn đợi cô thay đồ xong, nhìn trang phục mỏng manh của Đại Ngọc thì rất không hài lòng.
- Tuyết rơi rồi, mắt em có vấn đề à? Muốn cảm lạnh hay sao?
Người này rõ ràng là còn giận mà. Đại Ngọc bĩu môi, tìm thêm áo khoác dày mặc vào. Định mang giày cao gót mà lại nhớ tới cái chân đang bị thương...
- Bị trật chân còn muốn mang giày cao gót? Mau vứt đi, lấy giày bệt hoặc dép mang vào, không thì anh vác em đi!
Lý Khôi Vĩ nhìn thấy vẻ tiếc nuối của cô với giày cao gót liền nổi giận. Anh bước tới cầm lấy đôi giày cao gót quẳng sang một bên, nhìn vào tủ đồ thấy đôi giày bệt phù hợp không động chạm đến vết thương nhiều liền mang vào cho cô.
- Mùa đông chẳng ai mang giày bệt cả...
Đại Ngọc lẩm bẩm lập tức nhận cái nhìn giết người của người kia, cô liền im lặng.
- Không thích? Vậy anh vác em đi!
- Không cần, em đặc biệt thích mang giày bệt vào mùa đông!
Lý Khôi Vĩ nhướng mày, đem cái khăn quàng cổ của mình quàng cho cô. Sau khi thấy cô đã đủ ấm, anh mới gật đầu hài lòng.
- Sáng này anh đi đâu vậy? - Đại Ngọc hỏi
- Công ty còn một số việc chưa làm xong, em không đọc tờ giấy anh để lại?
- Có sao? Sao em không thấy?
-...đã nhìn tới tủ lạnh chưa?
Nghe Lý Khôi Vĩ nói thế, Đại Ngọc liền nhảy lò cò đến trước tủ lạnh liền nhìn thấy tờ giấy anh để lại. " Anh về công ty có lẽ chiều mới quay lại. Ngủ dậy thì đừng tắm, khó chịu thì lấy khăn mà lau người. Trong tủ có bánh ngọt với sữa, em ăn đỡ rồi tìm Tuấn Kiệt kêu anh ta mua đồ ăn cho em. Chân bị thương, đừng chạy lung tung. Đợi anh về"
Đại Ngọc vô cùng cảm động, đọc xong lại dán lên tủ lạnh. Cô nhìn Lý Khôi Vĩ đang đứng đợi mình liền nhảy lò cò về phía anh.
- Đừng có nhảy nữa - Anh cau mày
- Oaaaa, không ngờ Lý tổng lại biết chăm sóc người khác ghê ta! Trước giờ em nghĩ anh toàn được người ta hầu hạ, học mấy chiêu trò này ở đâu thế?
Lý Khôi Vĩ mặc kệ lời trêu chọc của Đại Ngọc, ôm ngang eo cô bước đi. Đại Ngọc chợt nhớ ra liền nói:
- Em còn chưa trang điểm!
- Không cần, xài ít mấy cái son phấn thôi không tốt cho da... Anh thích mặt mộc của em hơn.
Đại Ngọc cười rạng rỡ, đi ngang qua giường liền chộp lấy cái túi xách nhỏ đựng những đồ linh tinh của cô. Mặc dù đi làm nhiệm vụ nhưng cô đem theo đủ cả, với lại đây là phòng cũ nên cô vẫn còn để đồ ở đây khá nhiều. Lý Khôi Vĩ không nói gì, chỉ im lặng đỡ, mà không phải nói gần như đem cô rời khỏi mặt đất mà bước đi.
Lý Khôi Vĩ tự mình lái xe, Keith cùng tài xế biết ý liền rời khỏi để lại không gian riêng cho hai người họ. Trên đường đi qua kính chiếu hậu, Đại Ngọc nhìn thấy một chiếc xe màu đen phía sau, trước đây cô không để ý lắm giờ mới nhận ra.
- Keith là vệ sĩ của anh?
- Ừ
- Ồ~~~
Cô kéo dài ra, làm vẻ ngạc nhiên. Lấy trong túi xách một cái gương và một thỏi son, dù không trang điểm nhưng nếu không có son thì mặt cô rất nhợt nhạt. Tỉ mỉ son lên, cô chọn màu rượu vang. Lý Khôi Vĩ nhìn cô một cái, nói một câu khiến cô tô lệch:
- Có hứng thú với Keith?
Nhìn son môi bị lệch sang má, cô khẽ nhíu mày. Mà cái nhíu mày này càng chặt khi tiếp thu câu nói của người bên cạnh. Đại Ngọc lấy khăn giấy ra lau đi vết son, tiếp tục tô lại. Sau khi hài lòng, cô mới nở nụ cười:
- Nếu vậy thì sao?
Bàn tay đang cầm vô lăng siết chặt lại, Lý Khôi Vĩ không trả lời mà tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Đại Ngọc chỉnh lại tóc vừa nãy đã kịp vào nhà vệ sinh sấy khô, cô vuốt ngược ra phía sau rồi nhìn anh:
- Nếu như có một ngày em phản bội anh thì sao?
Lý Khôi Vĩ nghe xong thì nhướng mày, anh hỏi:
- Vậy nếu ngược lại thì sao?
Anh nhìn thấy cô mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:
- Nếu như có một ngày anh phản bội em, em sẽ không níu kéo anh. Phản bội chính là đã hết tình cảm, chẳng việc gì mà phải đau khổ vì một kẻ đã không còn yêu mình nữa cả.
Lý Khôi Vĩ nắm lấy tay cô đang đặt trên đùi, kéo tay cô đến gần môi rồi đặt một nụ hôn trên đó.
- Nếu như có một ngày em phản bội anh, anh sẽ tự tay bẻ gãy đôi cánh của em, cả đời này nhốt em lại ở cạnh anh.
- Kể cả em không còn tình cảm nữa?
- Anh yêu em là đủ rồi!
Đây có phải là sự khác biệt giữa cô và anh? Cô lựa chọn buông bỏ, tiếp tục một mình tiến về phía trước. Còn anh lựa chọn cố chấp, chấp nhận mang trên vai một gánh nặng mà tiến về tương lai.
Lý Khôi Vĩ siết chặt tay cô, giọng trầm xuống:
- Vì vậy Trần Đại Ngọc, cả đời này em đừng phản bội anh. Hậu quả em gánh không nỗi đâu, em phải nhớ rằng: Vì em, việc gì anh cũng dám làm!
Vì Trần Đại Ngọc, việc gì Lý Khôi Vĩ cũng dám làm!
Lý Khôi Vĩ vuốt ve khuôn mặt của cô, ngón tay di chuyển từ đôi mắt xuống sóng mũi rồi tới bờ môi mềm mại. Anh dừng lại ở môi hồng hé mở kia, được rồi anh bị vẻ mặt này quyến rũ rồi!
Anh như con mèo ăn vụng, hôn lên bờ môi mềm. Càng hôn lại càng tham lam nhưng anh không muốn đánh thức cô. Tiếc nuối rời khỏi môi mềm, nụ hôn di chuyển sang gò má, cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi mắt với hàng lông mi cụp xuống. Lý Khôi Vĩ lười biếng ôm cô vào lòng, Đại Ngọc ưm một tiếng thật nhỏ rồi lại vùi đầu vào ngực anh tìm chỗ thoải mái mà tiếp tục ngủ.
Anh muốn " ăn " cô, ngay bây giờ, ngay lúc này, lập tức!!!
Buổi sáng là lúc mà đàn ông tràn trề sinh lực nhất, vậy mà mèo con trong lòng anh lại không hề để tâm mà chọc vào nguồn sinh lực anh đã lâu chưa " giải phóng ". Đại Ngọc, em giỏi lắm!
Vì lòng tự tôn của đàn ông, Lý Khôi Vĩ rời khỏi giường, đắp chăn kĩ lại cho cô rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Anh vẫn chưa thay đồ, vẫn còn mặc quần tây đen và không mặc áo làm lộ ra thân hình rắn chắc.
Hôm nay anh cần phải quay về công ty giải quyết nốt đống công việc còn lại, ngày mai là cuối tuần anh có thể ở cùng cô. À đúng rồi, anh phải tìm cách đem cô nhốt lại không thì việc quản một con mèo hoang như Đại Ngọc sẽ khá khó khăn..
Lý Khôi Vĩ mặc áo sơ mi trắng vào, đứng bên giường vừa cài nút vừa nhìn Đại Ngọc ngủ, trong đầu suy nghĩ làm sao thuyết phục cô sống chung với mình. Anh chần chừ hồi lâu, tìm giấy bút ghi lại lời nhắn cho cô. Anh dán lên tủ lạnh, nơi mà anh nghĩ cô sẽ đi đến đầu tiên sau khi thức dậy. Sau đó chỉnh nhiệt độ lò sưởi, rồi hôn nhẹ lên trán cô và rời đi. Cầm lấy áo vest đen bước ra khỏi phòng, người đầu tiên anh thấy là Keith.
- Chào buổi sáng, sếp!
- Chuẩn bị xe đi.
- Vâng!
Keith đi chuẩn bị xe, Lý Khôi Vĩ thì đi tới phòng Tuấn Kiệt. Vừa định gõ cửa thì cánh cửa tự động mở ra.
- Tại sao sáng sớm tao lại phải thấy mày mà không phải cô nào xinh xinh nhỉ?
Tuấn Kiệt bất mãn, vừa sáng ra đã chạm mặt đàn ông. Anh ta chính là muốn có cô nàng xinh đẹp đến an ủi, nâng cao tinh thần làm việc vào buổi sáng cơ!
Lý Khôi Vĩ nhếch môi:
- Không sao, sắc đẹp của tao có thể an ủi cho tâm hồn của mày
- Cút, cút cho ông!
Tuấn Kiệt đóng cửa lại, nhìn Lý Khôi Vĩ bằng ánh mắt khinh bỉ. Lý Khôi Vĩ bật cười, khoác vai Tuấn Kiệt cùng đi. Họ cùng tuổi, lại hoạt động cùng nhau với khoảng thời gian dài như vậy tự nhiên sẽ hình thành lên mối quan hệ tốt. Tuấn Kiệt khi vừa đi ngang qua phòng của Đại Ngọc, suy nghĩ hồi lâu mới nói:
- Lần này là nghiêm túc đúng không?
- Ừ, đợi cô ấy thích ứng một chút rồi kết hôn.
Tuấn Kiệt thấy Lý Khôi Vĩ trả lời chẳng chần chừ, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Lý Khôi Vĩ nhìn vẻ mặt của bạn mình, nói:
- Thích cô ấy?
Tuấn Kiệt nghe xong thì ánh mắt hơi dao động. Thích sao? Tuấn Kiệt bật cười:
- Chỉ có kẻ điên như mày mới đâm đầu với một con bé khó chiều như vậy! Tao không có đủ nhẫn nại để chăm sóc một con mèo rừng.
Tuấn Kiệt thích Đại Ngọc, đúng. Nhưng không phải loại tình cảm nam nữ, chỉ là anh ta không muốn nhìn cảnh cô cùng Lý Khôi Vĩ tự tổn thương lẫn nhau. Đại Ngọc không phải khẩu vị của anh ta, Tuấn Kiệt thích con gái mềm mỏng biết nghe lời một chút.
Lý Khôi Vĩ nhìn nét mặt của Tuấn Kiệt, xác định bạn tốt nói thật mới an tâm. Anh không sợ đấu đá với người ngoài, anh tự tin mình nắm chắc phần thắng với bất kể ai. Nhưng nếu là với anh em thân thiết, Lý Khôi Vĩ luôn kị chỗ này. Anh sẽ chần chừ, mà chần chừ thì sẽ đem lại tổn thương cho cả cô, anh và đối phương..
- Tao đợi thiệp hồng của mày! Nhưng con đường này, chậc, không dễ đi đâu
Tuấn Kiệt vỗ vai cổ vũ cho bạn tốt. Lý Khôi Vĩ gật đầu, trên môi nở nụ cười. Anh trở về sau bốn năm, không phải chỉ muốn cùng cô hẹn hò.
- Tao bỏ lỡ cô ấy bốn năm, chỉ biết cảm ơn cô ấy đã cho tao cơ hội cuối cùng. Chỉ sợ nếu tao chậm một chút nữa, có khi đã hối hận một đời rồi..
Lý Khôi Vĩ bỏ lỡ Trần Đại Ngọc bốn năm. Sau bốn năm anh trở về, cô cho anh một cơ hội cuối cùng.
Lý Khôi Vĩ dành ra bốn năm, cái gì cũng làm được. Vậy mà cái tên Trần Đại Ngọc anh lại không thể quên được..
Cho đến khi anh gặp lại cô, mới biết rằng à thì ra bản thân đã đắm chìm không thể thoát ra mất rồi.
- Giúp tao để ý một chút, đừng để cô ấy chạy lung tung.
Lý Khôi Vĩ trông cậy vào Tuấn Kiệt rồi rời đi. Khi mà anh vừa bước ra khỏi cửa chính thì trước mắt là một vùng tuyết trắng, có lẽ đã rơi vào đêm qua. Cơn gió đông thổi ngang qua, anh nhíu mày vì cái lạnh. Nhanh chóng vào bên trong xe đã đậu trước cửa, Keith ngồi ở ghế phụ hỏi:
- Sếp muốn về nhà hay đến thẳng công ty?
- Đến thẳng công ty!
Ngay khi về đến công ty, anh vào trong gian phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của mình, đi tắm rồi thay một bộ quần áo mới. Lý Khôi Vĩ vừa mới chuẩn bị gian phòng này, tiện cho việc nghỉ ngơi nếu anh có tăng ca. Sau đó anh làm việc đến tối mặt tối mày, bỏ qua cả bữa trưa. Nhưng có việc mà anh không thể không nhớ đến chính là cách vài tiếng lại gọi cho Tuấn Kiệt hỏi về tình hình của Đại Ngọc. Bạn Tuấn Kiệt lương thiện rất ít khi chửi tục mà nay bị Lý Khôi Vĩ chọc đến phát điên:
- Con mẹ nó cứ cách một lúc lại gọi, định không để ông đây làm việc à? Ngủ, còn đang ngủ. Mẹ kiếp, người ta nhìn vào còn tưởng rằng tao vợ mày còn cô ta là con gái mày đấy!
Vậy là sau đó bạn Lý Khôi Vĩ chẳng dám chọc giận người đang nổi điên bên kia nữa nếu không thì người gánh hậu quả là Đại Ngọc mất. Lý Khôi Vĩ làm xong việc cũng đã 3 giờ rồi, cuối năm nên công việc càng thêm bận rộn. Anh xoa xoa thái dương, đứng lên cầm theo cái điện thoại ra về. Vừa đóng cửa phòng làm việc lại thì An Thy bước tới trên tay là một tập tài liệu khác:
- Tổng giám đốc, anh tan làm ạ?
An Thy rất ít khi thấy Lý Khôi Vĩ tan làm sớm nên hơi ngạc nhiên. Lý Khôi Vĩ nhìn cô ta một cái rồi nói:
- Còn việc gì thì gửi qua mail cho tôi, cả doanh thu lẫn dự án trong năm nay. Có việc gì thì cứ gọi cho tôi!
- Vâng ạ! Nhưng mà chiều nay anh có hẹn với...
- Huỷ đi, các cuộc hẹn trong hai ngày tới đều huỷ!
Lý Khôi Vĩ nói xong rồi rời đi để lại cô thư kí đứng ngơ ngác ở đó. Bước ra khỏi toà nhà cao chọc trời đã thấy Keith nghiêm chỉnh đứng đó. Keith mở cửa, Lý Khôi Vĩ ngồi vào trong. Anh không quá phô trương về vấn đề vệ sĩ, những người đi theo bảo vệ anh đều đứng cách xa một khoảng cách nhất định, không xuất hiện trong tầm mắt người khác lại có thể chạy tới bảo vệ anh một cách an toàn. Ban đầu Lý Khôi Vĩ đã từ chối về việc vệ sĩ, anh tin rằng một mình Keith là đủ rồi. Nhưng vì tính chất công việc, địa vị và cả những đối thủ trên thương trường luôn muốn loại bỏ người đứng đầu Lý thị nên anh đành phải sắp xếp thêm người.
- Về nhà trước đã!
Lý Khôi Vĩ cần phải đem thêm đồ để thay vì anh tin chắc việc đem cô ra khỏi chỗ đó sẽ mất thời gian. Về đến nhà, anh lấy thêm một bộ quần áo thoải mái đủ ấm, mặc thêm một áo khoác dài và thêm một cái khăn len quàng qua cổ.
- Vậy bây giờ...
Keith hỏi một lần nữa sau khi đưa Lý Khôi Vĩ về nhà.
- Đến khu nghĩ dưỡng, à mà đi đến siêu thị trước đi!
Sau khi lòng vòng mãi, Lý Khôi Vĩ mới đi tới khu nghỉ dưỡng. Mà lúc anh vừa xuống xe đã thấy một chiếc xe khác đậu không giống ai trước cửa. Có điều chiếc xe này khá quen mắt..
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Keith nhìn thấy vệt bánh xe trên nền tuyết khá hỗn loạn liền hỏi hai tên gác cửa. Một người đã nhìn thấy vẻ điên cuồng của Lý Khôi Vĩ khi đi kiếm Đại Ngọc vào hôm qua nên ngoan ngoãn trả lời:
- Là Trang thiếu!
Trang Hoàng Nhật? Lý Khôi Vĩ suy nghĩ vài giây rồi nhếch môi, Trang Hoàng Nhật chẳng bao giờ lết xác đến đây cả. Nhưng nếu đến thì chỉ một việc, chính là Bạch Hạ Băng đã trốn hắn ta chạy đến đây.
Anh giao túi đồ trong tay cho Keith, bảo anh ta đem lên phòng trước còn bản thân thì đi tìm vị cao nhân lâu năm xuống núi kia. Lý Khôi Vĩ đi thẳng tới phòng làm việc của Trương Quy Hoàng. Có điều khi vừa thấy thấp thoáng cánh cửa bị mở tung ra, anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang bị người ta xách lên.
Lý Khôi Vĩ cau mày, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
- Thả cô ấy xuống!
Người bên trong phòng nghe thấy tiếng Lý Khôi Vĩ liền chú ý đến. Mà anh chỉ nhìn chăm chăm vào Đại Ngọc đang bị Trang Hoàng Nhật xách lên nhưng gà con. Đại Ngọc vừa nhìn thấy cứu tinh liền mừng rỡ:
- Mau lên, cứu em khỏi vòng tay tử thần!
Trang Hoàng Nhật nghe thấy liền cầm lấy cổ áo phía sau nhấc Đại Ngọc lên cao hơn. Lý Khôi Vĩ bước tới giơ tay giành lấy cô.
- Không nhìn thấy cô ấy đang bị thương sao?
Lý Khôi Vĩ tức giận, nhìn cảnh này làm người ta liên tưởng đến gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy. Anh nhanh chóng đặt cô ngồi lên ghế, lo lắng dùng ánh mắt X- Quang xem xem cô có bị người ta bạo hành không. Sau khi nhìn kĩ thấy cô không thêm thương tích mới an tâm, liền cau mày mắng:
- Quần dài đâu, ăn mặc thế này mà đi lung tung vậy hả? Cái chân muốn đem cưa sao?
- Không phải, là...
- Không cần nói nữa!
Anh cắt ngang lời cô, đem khăn choàng của mình đeo vào cho cô, đem áo khoác mặc vào cho cô. Đại Ngọc nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Khôi Vĩ liền cảm thấy vui vẻ một cách vô thức. Lúc này Lý Khôi Vĩ mới đứng lên, nhìn tình hình trong phòng. Bạch Hạ Băng đang bị Trương Quy Hoàng ôm chặt lấy không thể nhúc nhích, còn Trang Hoàng Nhật thì dùng ánh mắt giết người nhìn Trương Quy Hoàng.
- Thử nói xem, vì cớ gì mà người phụ nữ của mấy người đều chạy đến chỗ Trương thiếu ta vậy?
Trương Quy Hoàng dùng vẻ mặt thách thức, môi nở nụ cười vui vẻ. Nhìn kìa nhìn kìa, cái mặt thiếu đòn đó khiến người ta ngứa tay mà!
- Đã đến rồi hay là cùng nhau ăn một bữa đi?
Trương Quy Hoàng cười càng tươi hơn.
- Không cần! - Hai vị nam nhân phản đối
- Được! - Hai cô gái đồng ý
Vì vậy cả Đại Ngọc và Bạch Hạ Băng đều nhận ánh mắt hình viên đạn từ hai người đàn ông. Người được lợi là Trương Quy Hoàng, anh ta vuốt tóc cô em gái rồi nói:
- Không sao, hai người có thể về trước. Tôi sẵn sàng đi ăn cùng hai người đẹp, đưa đi đón về tuyệt đối an toàn!
- Không được - Lý Khôi Vĩ và Trang Hoàng Nhật đồng thanh
Nhìn vẻ mặt gian tà của Trương Quy Hoàng, ai mà tin tưởng anh ta nổi chứ!
- Được, vậy thì đi thôi. Nhà hàng đặt sẵn rồi, cũng gần đây thôi!
Rõ ràng là tên yêu nghiệt này đã biết trước mọi việc mà!
Vì thế nên năm người họ cùng đi ăn tối, mà Lý Khôi Vĩ trước tiên chính là đem Đại Ngọc trở về phòng thay quần áo nên bảo ba người kia đi trước. Đứng trước tủ đồ, cô chọn tới chọn lui đành chọn một cái váy dài đủ để che vết thương ở chân. Lý Khôi Vĩ rất kiên nhẫn đợi cô thay đồ xong, nhìn trang phục mỏng manh của Đại Ngọc thì rất không hài lòng.
- Tuyết rơi rồi, mắt em có vấn đề à? Muốn cảm lạnh hay sao?
Người này rõ ràng là còn giận mà. Đại Ngọc bĩu môi, tìm thêm áo khoác dày mặc vào. Định mang giày cao gót mà lại nhớ tới cái chân đang bị thương...
- Bị trật chân còn muốn mang giày cao gót? Mau vứt đi, lấy giày bệt hoặc dép mang vào, không thì anh vác em đi!
Lý Khôi Vĩ nhìn thấy vẻ tiếc nuối của cô với giày cao gót liền nổi giận. Anh bước tới cầm lấy đôi giày cao gót quẳng sang một bên, nhìn vào tủ đồ thấy đôi giày bệt phù hợp không động chạm đến vết thương nhiều liền mang vào cho cô.
- Mùa đông chẳng ai mang giày bệt cả...
Đại Ngọc lẩm bẩm lập tức nhận cái nhìn giết người của người kia, cô liền im lặng.
- Không thích? Vậy anh vác em đi!
- Không cần, em đặc biệt thích mang giày bệt vào mùa đông!
Lý Khôi Vĩ nhướng mày, đem cái khăn quàng cổ của mình quàng cho cô. Sau khi thấy cô đã đủ ấm, anh mới gật đầu hài lòng.
- Sáng này anh đi đâu vậy? - Đại Ngọc hỏi
- Công ty còn một số việc chưa làm xong, em không đọc tờ giấy anh để lại?
- Có sao? Sao em không thấy?
-...đã nhìn tới tủ lạnh chưa?
Nghe Lý Khôi Vĩ nói thế, Đại Ngọc liền nhảy lò cò đến trước tủ lạnh liền nhìn thấy tờ giấy anh để lại. " Anh về công ty có lẽ chiều mới quay lại. Ngủ dậy thì đừng tắm, khó chịu thì lấy khăn mà lau người. Trong tủ có bánh ngọt với sữa, em ăn đỡ rồi tìm Tuấn Kiệt kêu anh ta mua đồ ăn cho em. Chân bị thương, đừng chạy lung tung. Đợi anh về"
Đại Ngọc vô cùng cảm động, đọc xong lại dán lên tủ lạnh. Cô nhìn Lý Khôi Vĩ đang đứng đợi mình liền nhảy lò cò về phía anh.
- Đừng có nhảy nữa - Anh cau mày
- Oaaaa, không ngờ Lý tổng lại biết chăm sóc người khác ghê ta! Trước giờ em nghĩ anh toàn được người ta hầu hạ, học mấy chiêu trò này ở đâu thế?
Lý Khôi Vĩ mặc kệ lời trêu chọc của Đại Ngọc, ôm ngang eo cô bước đi. Đại Ngọc chợt nhớ ra liền nói:
- Em còn chưa trang điểm!
- Không cần, xài ít mấy cái son phấn thôi không tốt cho da... Anh thích mặt mộc của em hơn.
Đại Ngọc cười rạng rỡ, đi ngang qua giường liền chộp lấy cái túi xách nhỏ đựng những đồ linh tinh của cô. Mặc dù đi làm nhiệm vụ nhưng cô đem theo đủ cả, với lại đây là phòng cũ nên cô vẫn còn để đồ ở đây khá nhiều. Lý Khôi Vĩ không nói gì, chỉ im lặng đỡ, mà không phải nói gần như đem cô rời khỏi mặt đất mà bước đi.
Lý Khôi Vĩ tự mình lái xe, Keith cùng tài xế biết ý liền rời khỏi để lại không gian riêng cho hai người họ. Trên đường đi qua kính chiếu hậu, Đại Ngọc nhìn thấy một chiếc xe màu đen phía sau, trước đây cô không để ý lắm giờ mới nhận ra.
- Keith là vệ sĩ của anh?
- Ừ
- Ồ~~~
Cô kéo dài ra, làm vẻ ngạc nhiên. Lấy trong túi xách một cái gương và một thỏi son, dù không trang điểm nhưng nếu không có son thì mặt cô rất nhợt nhạt. Tỉ mỉ son lên, cô chọn màu rượu vang. Lý Khôi Vĩ nhìn cô một cái, nói một câu khiến cô tô lệch:
- Có hứng thú với Keith?
Nhìn son môi bị lệch sang má, cô khẽ nhíu mày. Mà cái nhíu mày này càng chặt khi tiếp thu câu nói của người bên cạnh. Đại Ngọc lấy khăn giấy ra lau đi vết son, tiếp tục tô lại. Sau khi hài lòng, cô mới nở nụ cười:
- Nếu vậy thì sao?
Bàn tay đang cầm vô lăng siết chặt lại, Lý Khôi Vĩ không trả lời mà tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Đại Ngọc chỉnh lại tóc vừa nãy đã kịp vào nhà vệ sinh sấy khô, cô vuốt ngược ra phía sau rồi nhìn anh:
- Nếu như có một ngày em phản bội anh thì sao?
Lý Khôi Vĩ nghe xong thì nhướng mày, anh hỏi:
- Vậy nếu ngược lại thì sao?
Anh nhìn thấy cô mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:
- Nếu như có một ngày anh phản bội em, em sẽ không níu kéo anh. Phản bội chính là đã hết tình cảm, chẳng việc gì mà phải đau khổ vì một kẻ đã không còn yêu mình nữa cả.
Lý Khôi Vĩ nắm lấy tay cô đang đặt trên đùi, kéo tay cô đến gần môi rồi đặt một nụ hôn trên đó.
- Nếu như có một ngày em phản bội anh, anh sẽ tự tay bẻ gãy đôi cánh của em, cả đời này nhốt em lại ở cạnh anh.
- Kể cả em không còn tình cảm nữa?
- Anh yêu em là đủ rồi!
Đây có phải là sự khác biệt giữa cô và anh? Cô lựa chọn buông bỏ, tiếp tục một mình tiến về phía trước. Còn anh lựa chọn cố chấp, chấp nhận mang trên vai một gánh nặng mà tiến về tương lai.
Lý Khôi Vĩ siết chặt tay cô, giọng trầm xuống:
- Vì vậy Trần Đại Ngọc, cả đời này em đừng phản bội anh. Hậu quả em gánh không nỗi đâu, em phải nhớ rằng: Vì em, việc gì anh cũng dám làm!
Vì Trần Đại Ngọc, việc gì Lý Khôi Vĩ cũng dám làm!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook