Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
-
Chương 125
Anh hớt hải chạy ra, ngó xung quanh tìm người. Anh nhìn thấy trên dãy hành lang, có người đang chần chừ đi tới đi lui tìm phòng. Lý Khôi Vĩ cắn chặt răng bước tới.
- Cho hỏi ở đây có phải tầng 3...
Đại Ngọc nheo mắt lại, nhìn người đang hướng về phía mình mà hỏi. Nhưng chưa hết câu thì cổ họng cô nghẹn đắng lại, khuôn mặt đối phương hiện ra càng rõ.
Trong khoảng khắc đó thời gian như ngưng đọng lại, cô cảm thấy đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong lòng có cảm giác sợ sệt hiện lên. Sau đó cô mỉm cười:
- Xin chào.
Lý Khôi Vĩ nắm chặt tay lại, khuôn mặt bình tĩnh:
- Em đang làm gì ở đây vậy?
- ...À, tôi có việc. Anh đang tiếp khách sao?
- Em biết anh đang nói gì mà, Trần Đại Ngọc!
Đại Ngọc cúi đầu sau đó lại ngẩng đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi
- Làm theo lời của anh nói.
Ra ngoài ngắm nhìn thế giới một chút, không phải sao?
Lý Khôi Vĩ nắm lấy tay cô, không khống chế được lực khiến cô bị đau phải nhíu mày lại. Anh trầm giọng:
- Anh không bảo em chạy lung tung, em có biết tình trạng của mình là thế nào không? Em là con nít sao?
Anh nghe thấy cuối hành lang có tiếng bước chân nên kéo tay cô rời đi. Trên đường đi, Đại Ngọc chẳng hề phản kháng lại mặc cho anh kéo cô lên xe. Trong xe, không khí lạnh tràn ra khiến cô không rét mà run.
- Giải thích đi.
- Cái gì cơ?
- Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Đừng nói với anh là em đi du lịch, lí do đó con nít còn không tin được
Lý Khôi Vĩ không nhìn cô nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự tức giận. Đại Ngọc xoa xoa tay vào nhau, môi hé ra nhưng lại không thể cất thành lời.
- Mở miệng.
- Anh hung dữ cái gì chứ...
Cô lẩm bẩm, cúi đầu không dám nhìn anh. Lý Khôi Vĩ phát hiện hình như mình dọa cô sợ mất rồi, phút chốc không biết đáp lại gì rồi lại nghe cô nói bằng giọng ấm ức:
- Chẳng phải anh không quan tâm đến tôi sao, chẳng phải anh đã bỏ đi rồi sao, bây giờ anh lại đến trước mặt tôi tra hỏi cái gì.
Lý Khôi Vĩ quay ngoắt sang nhìn cô, trừng mắt. Đại Ngọc cũng ngẩng lên nhìn anh, lúc này dường như cô còn có chút tức giận:
- Tôi biết là do tôi sai, là tôi đề nghị chia tay trước. Nhưng chẳng phải anh đã chấp nhận rồi sao? Cái gì mà phẫu thuật rồi nhìn bên ngoài một chút, cái gì mà điều đẹp ở thế giới này? Anh đã bao giờ hỏi người bên cạnh mình cần gì chưa?
Anh nghiến răng, nhìn con mèo nhỏ lại một lần nữa xù lông với mình. Lý Khôi Vĩ trầm giọng, đầy lạnh lùng đáp:
- Là em không muốn gặp anh.
- Vậy thì anh không biết dỗ à?
- ....
Được, cô nương em nói gì cũng đúng.
Lý Khôi Vĩ hừ lạnh một tiếng, Đại Ngọc thấy thế càng bực tức:
- Nếu anh thật sự yêu thì anh đã trở về xem tôi sống chết ra sao rồi, đúng không Lý Khôi Vĩ? Đến bây giờ, có phải là anh đã buông được rồi đúng không?
- Vậy còn em, em buông được chưa?
Anh nắm lấy cằm cô, kéo lại sát mình. Đại Ngọc nắm lấy tay anh muốn thoát khỏi nhưng không được.
- Em nghĩ mình có cái quyền tức giận ở đây không? Việc của em bây giờ là cút trở về, tịnh dưỡng cho tốt. Mắt của em không khôi phục hoàn toàn, em muốn cả đời này lúc nào cũng mờ mờ căm căm sao.
Anh áp trán của mình vào trán cô, hơi thở cả hai quấn quít vào nhau nhưng giọng nói anh lại lạnh thấu xương:
- Anh không cần biết là em ở cùng ai, ai đưa em trốn đi nhưng Trần Đại Ngọc, đây là đáp ứng nguyện vọng của em.
- Trần Đại Ngọc, đừng để anh gặp lại em nữa bằng không anh sẽ khiến em sống không bằng chết, dù em có khóc lóc cầu xin..
.....
Nam Huy sau khi không thấy cô trở về phòng ăn thì gọi điện thoại, một hồi lâu sau vài cuốc thì cô mới bắt máy. Xác nhận cô đã về nhà thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Trở về nhà thấy Đại Ngọc yên vị ngồi trên ghế, Nam Huy đi đến áp tay lên trán cô:
- Không sốt, em làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại chạy về?
- Hả à em không sao. Anh sao rồi, giải quyết được chưa?
- Ổn rồi, cảm ơn em.
Đại Ngọc mỉm cười lắc đầu, cô nhận lấy cốc nước từ Nam Huy uống một ngụm. Cô đứng lên, nhìn anh ta một cái rồi nói:
- Hạnh phúc cả đời mà, cố lên.
Nam Huy nhìn bóng lưng của cô đi vào phòng ngủ, miệng cười khổ.
- Vậy thì hạnh phúc của em thì sao....
Cô nằm trên giường, đã là nửa đêm rồi nhưng không thể nào chợp mắt nỗi. Trong đầu hiện lên khuôn mặt anh, bên tai nghe thấy giọng nói của anh.
Ánh mắt đấy bây giờ lạnh thấu xương, hoàn toàn là lửa giận, giọng nói hoàn toàn xa cách.
Thật ra anh không còn đặt cô trong lòng nữa, nên đã trở về bộ dạng đáng có cư xử với cô như tất cả mọi người. Chỉ là do cô đã quen nhận được sự dịu dàng, chiều chuộng từ anh nên có chút không quen mà thôi...
Đây là thứ cô phải và nên gánh chịu. Là do cô lần lượt đẩy ra, lần lượt từ chối anh.
- Lý Khôi Vĩ là em sai rồi...
Bỗng điện thoại đặt dưới gối rung lên, Đại Ngọc cầm lên xem. Cô hít một hơi lạnh, ngồi bật dậy, cau mày nhìn màn hình đang phát sáng. Chần chừ đôi chút rồi bắt máy:
- Alo
- Anh còn tưởng em không bắt máy cơ đấy
- Làm sao mà anh...
- Đang ở bên ngoài, muốn nói chuyện một chút chứ?
- Cho hỏi ở đây có phải tầng 3...
Đại Ngọc nheo mắt lại, nhìn người đang hướng về phía mình mà hỏi. Nhưng chưa hết câu thì cổ họng cô nghẹn đắng lại, khuôn mặt đối phương hiện ra càng rõ.
Trong khoảng khắc đó thời gian như ngưng đọng lại, cô cảm thấy đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong lòng có cảm giác sợ sệt hiện lên. Sau đó cô mỉm cười:
- Xin chào.
Lý Khôi Vĩ nắm chặt tay lại, khuôn mặt bình tĩnh:
- Em đang làm gì ở đây vậy?
- ...À, tôi có việc. Anh đang tiếp khách sao?
- Em biết anh đang nói gì mà, Trần Đại Ngọc!
Đại Ngọc cúi đầu sau đó lại ngẩng đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi
- Làm theo lời của anh nói.
Ra ngoài ngắm nhìn thế giới một chút, không phải sao?
Lý Khôi Vĩ nắm lấy tay cô, không khống chế được lực khiến cô bị đau phải nhíu mày lại. Anh trầm giọng:
- Anh không bảo em chạy lung tung, em có biết tình trạng của mình là thế nào không? Em là con nít sao?
Anh nghe thấy cuối hành lang có tiếng bước chân nên kéo tay cô rời đi. Trên đường đi, Đại Ngọc chẳng hề phản kháng lại mặc cho anh kéo cô lên xe. Trong xe, không khí lạnh tràn ra khiến cô không rét mà run.
- Giải thích đi.
- Cái gì cơ?
- Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Đừng nói với anh là em đi du lịch, lí do đó con nít còn không tin được
Lý Khôi Vĩ không nhìn cô nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự tức giận. Đại Ngọc xoa xoa tay vào nhau, môi hé ra nhưng lại không thể cất thành lời.
- Mở miệng.
- Anh hung dữ cái gì chứ...
Cô lẩm bẩm, cúi đầu không dám nhìn anh. Lý Khôi Vĩ phát hiện hình như mình dọa cô sợ mất rồi, phút chốc không biết đáp lại gì rồi lại nghe cô nói bằng giọng ấm ức:
- Chẳng phải anh không quan tâm đến tôi sao, chẳng phải anh đã bỏ đi rồi sao, bây giờ anh lại đến trước mặt tôi tra hỏi cái gì.
Lý Khôi Vĩ quay ngoắt sang nhìn cô, trừng mắt. Đại Ngọc cũng ngẩng lên nhìn anh, lúc này dường như cô còn có chút tức giận:
- Tôi biết là do tôi sai, là tôi đề nghị chia tay trước. Nhưng chẳng phải anh đã chấp nhận rồi sao? Cái gì mà phẫu thuật rồi nhìn bên ngoài một chút, cái gì mà điều đẹp ở thế giới này? Anh đã bao giờ hỏi người bên cạnh mình cần gì chưa?
Anh nghiến răng, nhìn con mèo nhỏ lại một lần nữa xù lông với mình. Lý Khôi Vĩ trầm giọng, đầy lạnh lùng đáp:
- Là em không muốn gặp anh.
- Vậy thì anh không biết dỗ à?
- ....
Được, cô nương em nói gì cũng đúng.
Lý Khôi Vĩ hừ lạnh một tiếng, Đại Ngọc thấy thế càng bực tức:
- Nếu anh thật sự yêu thì anh đã trở về xem tôi sống chết ra sao rồi, đúng không Lý Khôi Vĩ? Đến bây giờ, có phải là anh đã buông được rồi đúng không?
- Vậy còn em, em buông được chưa?
Anh nắm lấy cằm cô, kéo lại sát mình. Đại Ngọc nắm lấy tay anh muốn thoát khỏi nhưng không được.
- Em nghĩ mình có cái quyền tức giận ở đây không? Việc của em bây giờ là cút trở về, tịnh dưỡng cho tốt. Mắt của em không khôi phục hoàn toàn, em muốn cả đời này lúc nào cũng mờ mờ căm căm sao.
Anh áp trán của mình vào trán cô, hơi thở cả hai quấn quít vào nhau nhưng giọng nói anh lại lạnh thấu xương:
- Anh không cần biết là em ở cùng ai, ai đưa em trốn đi nhưng Trần Đại Ngọc, đây là đáp ứng nguyện vọng của em.
- Trần Đại Ngọc, đừng để anh gặp lại em nữa bằng không anh sẽ khiến em sống không bằng chết, dù em có khóc lóc cầu xin..
.....
Nam Huy sau khi không thấy cô trở về phòng ăn thì gọi điện thoại, một hồi lâu sau vài cuốc thì cô mới bắt máy. Xác nhận cô đã về nhà thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Trở về nhà thấy Đại Ngọc yên vị ngồi trên ghế, Nam Huy đi đến áp tay lên trán cô:
- Không sốt, em làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại chạy về?
- Hả à em không sao. Anh sao rồi, giải quyết được chưa?
- Ổn rồi, cảm ơn em.
Đại Ngọc mỉm cười lắc đầu, cô nhận lấy cốc nước từ Nam Huy uống một ngụm. Cô đứng lên, nhìn anh ta một cái rồi nói:
- Hạnh phúc cả đời mà, cố lên.
Nam Huy nhìn bóng lưng của cô đi vào phòng ngủ, miệng cười khổ.
- Vậy thì hạnh phúc của em thì sao....
Cô nằm trên giường, đã là nửa đêm rồi nhưng không thể nào chợp mắt nỗi. Trong đầu hiện lên khuôn mặt anh, bên tai nghe thấy giọng nói của anh.
Ánh mắt đấy bây giờ lạnh thấu xương, hoàn toàn là lửa giận, giọng nói hoàn toàn xa cách.
Thật ra anh không còn đặt cô trong lòng nữa, nên đã trở về bộ dạng đáng có cư xử với cô như tất cả mọi người. Chỉ là do cô đã quen nhận được sự dịu dàng, chiều chuộng từ anh nên có chút không quen mà thôi...
Đây là thứ cô phải và nên gánh chịu. Là do cô lần lượt đẩy ra, lần lượt từ chối anh.
- Lý Khôi Vĩ là em sai rồi...
Bỗng điện thoại đặt dưới gối rung lên, Đại Ngọc cầm lên xem. Cô hít một hơi lạnh, ngồi bật dậy, cau mày nhìn màn hình đang phát sáng. Chần chừ đôi chút rồi bắt máy:
- Alo
- Anh còn tưởng em không bắt máy cơ đấy
- Làm sao mà anh...
- Đang ở bên ngoài, muốn nói chuyện một chút chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook