Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
-
Chương 116
Cơ thể Đại Ngọc ngày một suy yếu, đến cả cô cũng cảm nhận được. Mỗi ngày đều được bác sĩ kiểm tra thăm khám, y tá dường như túc trực 24 trên 24.
Cô nằm trên giường, bỗng chốc muốn khóc. Trên mắt băng lại bởi một lớp vải mỏng, cô đưa tay sờ lên. Trong lòng là một khoảng trống nhưng vì sao cô lại không cảm thấy buồn?
Chỉ là cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, rất khó chịu.
- Ngọc?
Ông Trần bước tới, cầm lấy tay cô. Đại Ngọc hướng về phía giọng nói nở nụ cười. Cô ngồi dậy, nửa người dựa vào thành giường.
- Mẹ đâu rồi ạ?
- Về nhà nấu cháo cho con rồi, làm sao đấy? Mắt con đau à?
- Không có
Cô lắc đầu, không đau.
Đại Ngọc cầm lấy tay ba mình, cô nói:
- Ba này..
- Làm sao?
- Ba đã biết mật khẩu ngân hàng chưa?
- ....
Ông Trần vuốt tóc cô, nở nụ cười nhẹ:
- Ba mày thì cần chút tiền nhỏ nhoi đấy à.
- Ba
- Ừ?
- .... Con không muốn tiếp tục nữa.
Bởi vì có tiếp tục cố gắng, mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được.
Sau hôm đấy Đại Ngọc ít hỏi hẳn, tất nhiên lời đề nghị ấy không được ba Trần chấp nhận. Cô lại dùng cách cực đoan nhất, chính là không hợp tác.
Vĩ An nhìn Đại Ngọc ngồi như bức tượng trên giường, dưới sự bất lực của bác sĩ thì đến bây giờ vẫn chưa thể tiêm thuốc cho cô. Mà trên mu bàn tay cô đã đầy vết kim tiêm. Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, đuổi hết mọi người ra ngoài. Đến khi chỉ còn lại hai người, anh mới cất lời:
- Tội tình gì phải làm khổ mình như vậy....
- Tôi muốn xuất viện
- Em cũng biết việc này là không thể.
- Vậy các người cũng biết chữa khỏi là không thể vì sao vẫn làm?
Đại Ngọc nói bằng giọng lạnh tanh, Vĩ An khẽ cau mày lại. Anh ta tức giận nói:
- Không phải là không thể mà là...
- Là rất thấp đúng không? Thấp đến mức nào? Đến 20% cũng không nổi?
Ngừng một chút, cô nói tiếp:
- Trên đời này chẳng có gì là không thể cả, anh định nói thế đúng không? Nhưng mà việc không thể cũng có rất nhiều.
- Đại Ngọc em đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa có được không?
- Các người không cần thương lượng với tôi nữa, việc tôi muốn chỉ có một mà thôi.
Đại Ngọc thật sự rơi vào một hố đen không đáy, cảm xúc của chính mình cũng chẳng thể kiểm soát nỗi. Cô nổi giận vô cớ đối với ai lại gần mình, khiến cho không khí ngày một trầm đi, sức khỏe cũng một ngày đi xuống.
Đêm nay Lý Khôi Vĩ lại xuất hiện sau khi từ Đức bay qua. Anh đến lúc cô đã ngủ, ngồi bên cạnh im lặng ngắm nhìn cô.
Nghe nói những ngày vừa qua cô sống không hề tốt, ngày luôn luôn nổi giận, chống đối bác sĩ y tá, cơm cũng chẳng thèm đụng.
Anh khẽ thở dài..
- Anh phải làm thế nào đây....
Phải làm cách nào em mới ngoan ngoãn, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi.
Lý Khôi Vĩ ngồi như thế rất lâu, cơ thể mệt nhoài khiến anh ngủ thiếp đi. Thế nhưng một lúc lâu sau anh lại bị đánh thức bởi tiếng thút thít của ai đó. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Đại Ngọc đang co người lại tự ôm lấy mình. Nước mắt cô thấm ướt cả băng gạc trên mắt.
Anh sững sờ, tay chân chẳng biết để ở đâu. Đã từng nghe nói Đại Ngọc kiểm soát cảm xúc tốt, thế nhưng cô càng kiểm soát thì cảm xúc lại càng nén lại, trở thành tâm bệnh.
Đại Ngọc không biết trong phòng còn có người khác, cô cũng chẳng biết vì sao mình khóc. Nửa đêm tỉnh giấc, dù đã cố gắng mở mắt nhưng vẫn là màu đen khiến trong lòng cô rất khốn khổ không biết phải làm sao.
Bỗng nhiên chiếc giường nhỏ bị lún xuống khiến tiếng khóc cũng ngưng bật, cô dần dần rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Cả người cô cứng đờ lại, một bàn tay choàng qua vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, một giọng nói ấm áp vang lên:
- Anh ở đây rồi, đừng sợ
Đại Ngọc thở gấp, miệng mấp máy chẳng nói nên lời. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao những lúc trông cô tàn tạ nhất, đau khổ nhất anh đều xuất hiện?
Lý Khôi Vĩ vỗ về cô:
- Không sao hết, muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng để trong lòng.
- Tại sao anh vẫn còn trở lại? Chẳng phải giữa chúng ta đã xong rồi sao..
Anh không trả lời, đưa tay vuốt tóc cô cử chỉ đầy yêu thương. Đại Ngọc đợi hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, tự dưng nước mắt lại giọt ngắn giọt dài rơi ra. Cô nức nở:
- Anh còn muốn thứ gì nữa, tôi chẳng còn gì để cho anh nữa đâu
Lý Khôi Vĩ nghe đến đây mà đau lòng, như muối xát vào tim vậy. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng nói run rẩy:
- Anh không cần gì cả, cũng chẳng muốn gì cả..
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, anh càng giận chính mình đã khiến cô thành ra thế này. Tâm lúc nào cũng loạn, cảm xúc cũng chẳng khống chế được nữa.
Đại Ngọc muốn đẩy anh ra nhưng chẳng còn tí sức lực nào, Lý Khôi Vĩ ôm lấy cô, hỏi:
- Mấy ngày nay em chẳng ăn uống gì mấy đúng không? Em làm như thế, mọi người xung quanh đều rất đau lòng đó, nhất là hai bác em có biết không?
Cô thút thít, muốn đưa tay lau đi nước mắt nhưng bị anh ngăn lại. Lý Khôi Vĩ lau đi giọt nước mặn còn vương lại trên khóe mắt cô, anh biết điểm yếu của cô là gia đình.
- Anh biết trong lòng em rất khổ sở, nhưng em đau một thì anh đau gấp trăm gấp triệu lần. Nhưng mà Đại Ngọc, nếu như em không còn lòng tin ở anh nữa, ở những người xung quanh nữa thì em phải có lòng tin ở bản thân mình đúng không?
Đại Ngọc vô thức rúc vào lòng anh, giọng buồn bã rầu rĩ:
- Tôi không muốn ở đây nữa, tại sao mọi người đều ép buộc tôi như thế?
- ...Nếu như em không muốn ở đây nữa anh sẽ đưa em về nhà, điều trị tại nhà được không?
- Anh hứa chứ?!
- Nhưng em phải hứa rằng phải phối hợp, không được bỏ ăn bỏ uống nữa được không? Anh và mọi người thật sự đều rất lo cho em
- ....
- Đại Ngọc?
- Làm được đã rồi tính sau
Cô cảm thấy cả người mệt nhoài, xung quanh đều là mùi hương của anh mang lại cho cô cảm giác an toàn. Rồi dần dần cô rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay trong vòng tay của anh.
Lý Khôi Vĩ nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của cô, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh hôn lên tóc cô, nhỏ giọng thì thầm:
- Cả đời này anh không thể nào thoát khỏi tay của em mất rồi
Đôi lời của tác giả:
Xin chào mọi người, dạo này cả nhà thế nào rồi? ^^, đã là cuối năm rồi. Dự định của mình là sẽ hoàn thành bộ truyện này trước khi chúng ta cùng nhau đi qua năm mới, sau đó tớ sẽ bắt đầu một hành trình mới.
Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm mọi người chờ đợi trong thời gian dài, vì tính lười của tớ huhu.
Mong rằng nhận được nhận xét của mọi người ^^
LaiLaiYeuNghiet
Cô nằm trên giường, bỗng chốc muốn khóc. Trên mắt băng lại bởi một lớp vải mỏng, cô đưa tay sờ lên. Trong lòng là một khoảng trống nhưng vì sao cô lại không cảm thấy buồn?
Chỉ là cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, rất khó chịu.
- Ngọc?
Ông Trần bước tới, cầm lấy tay cô. Đại Ngọc hướng về phía giọng nói nở nụ cười. Cô ngồi dậy, nửa người dựa vào thành giường.
- Mẹ đâu rồi ạ?
- Về nhà nấu cháo cho con rồi, làm sao đấy? Mắt con đau à?
- Không có
Cô lắc đầu, không đau.
Đại Ngọc cầm lấy tay ba mình, cô nói:
- Ba này..
- Làm sao?
- Ba đã biết mật khẩu ngân hàng chưa?
- ....
Ông Trần vuốt tóc cô, nở nụ cười nhẹ:
- Ba mày thì cần chút tiền nhỏ nhoi đấy à.
- Ba
- Ừ?
- .... Con không muốn tiếp tục nữa.
Bởi vì có tiếp tục cố gắng, mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được.
Sau hôm đấy Đại Ngọc ít hỏi hẳn, tất nhiên lời đề nghị ấy không được ba Trần chấp nhận. Cô lại dùng cách cực đoan nhất, chính là không hợp tác.
Vĩ An nhìn Đại Ngọc ngồi như bức tượng trên giường, dưới sự bất lực của bác sĩ thì đến bây giờ vẫn chưa thể tiêm thuốc cho cô. Mà trên mu bàn tay cô đã đầy vết kim tiêm. Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, đuổi hết mọi người ra ngoài. Đến khi chỉ còn lại hai người, anh mới cất lời:
- Tội tình gì phải làm khổ mình như vậy....
- Tôi muốn xuất viện
- Em cũng biết việc này là không thể.
- Vậy các người cũng biết chữa khỏi là không thể vì sao vẫn làm?
Đại Ngọc nói bằng giọng lạnh tanh, Vĩ An khẽ cau mày lại. Anh ta tức giận nói:
- Không phải là không thể mà là...
- Là rất thấp đúng không? Thấp đến mức nào? Đến 20% cũng không nổi?
Ngừng một chút, cô nói tiếp:
- Trên đời này chẳng có gì là không thể cả, anh định nói thế đúng không? Nhưng mà việc không thể cũng có rất nhiều.
- Đại Ngọc em đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa có được không?
- Các người không cần thương lượng với tôi nữa, việc tôi muốn chỉ có một mà thôi.
Đại Ngọc thật sự rơi vào một hố đen không đáy, cảm xúc của chính mình cũng chẳng thể kiểm soát nỗi. Cô nổi giận vô cớ đối với ai lại gần mình, khiến cho không khí ngày một trầm đi, sức khỏe cũng một ngày đi xuống.
Đêm nay Lý Khôi Vĩ lại xuất hiện sau khi từ Đức bay qua. Anh đến lúc cô đã ngủ, ngồi bên cạnh im lặng ngắm nhìn cô.
Nghe nói những ngày vừa qua cô sống không hề tốt, ngày luôn luôn nổi giận, chống đối bác sĩ y tá, cơm cũng chẳng thèm đụng.
Anh khẽ thở dài..
- Anh phải làm thế nào đây....
Phải làm cách nào em mới ngoan ngoãn, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi.
Lý Khôi Vĩ ngồi như thế rất lâu, cơ thể mệt nhoài khiến anh ngủ thiếp đi. Thế nhưng một lúc lâu sau anh lại bị đánh thức bởi tiếng thút thít của ai đó. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Đại Ngọc đang co người lại tự ôm lấy mình. Nước mắt cô thấm ướt cả băng gạc trên mắt.
Anh sững sờ, tay chân chẳng biết để ở đâu. Đã từng nghe nói Đại Ngọc kiểm soát cảm xúc tốt, thế nhưng cô càng kiểm soát thì cảm xúc lại càng nén lại, trở thành tâm bệnh.
Đại Ngọc không biết trong phòng còn có người khác, cô cũng chẳng biết vì sao mình khóc. Nửa đêm tỉnh giấc, dù đã cố gắng mở mắt nhưng vẫn là màu đen khiến trong lòng cô rất khốn khổ không biết phải làm sao.
Bỗng nhiên chiếc giường nhỏ bị lún xuống khiến tiếng khóc cũng ngưng bật, cô dần dần rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Cả người cô cứng đờ lại, một bàn tay choàng qua vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, một giọng nói ấm áp vang lên:
- Anh ở đây rồi, đừng sợ
Đại Ngọc thở gấp, miệng mấp máy chẳng nói nên lời. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao những lúc trông cô tàn tạ nhất, đau khổ nhất anh đều xuất hiện?
Lý Khôi Vĩ vỗ về cô:
- Không sao hết, muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng để trong lòng.
- Tại sao anh vẫn còn trở lại? Chẳng phải giữa chúng ta đã xong rồi sao..
Anh không trả lời, đưa tay vuốt tóc cô cử chỉ đầy yêu thương. Đại Ngọc đợi hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, tự dưng nước mắt lại giọt ngắn giọt dài rơi ra. Cô nức nở:
- Anh còn muốn thứ gì nữa, tôi chẳng còn gì để cho anh nữa đâu
Lý Khôi Vĩ nghe đến đây mà đau lòng, như muối xát vào tim vậy. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng nói run rẩy:
- Anh không cần gì cả, cũng chẳng muốn gì cả..
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, anh càng giận chính mình đã khiến cô thành ra thế này. Tâm lúc nào cũng loạn, cảm xúc cũng chẳng khống chế được nữa.
Đại Ngọc muốn đẩy anh ra nhưng chẳng còn tí sức lực nào, Lý Khôi Vĩ ôm lấy cô, hỏi:
- Mấy ngày nay em chẳng ăn uống gì mấy đúng không? Em làm như thế, mọi người xung quanh đều rất đau lòng đó, nhất là hai bác em có biết không?
Cô thút thít, muốn đưa tay lau đi nước mắt nhưng bị anh ngăn lại. Lý Khôi Vĩ lau đi giọt nước mặn còn vương lại trên khóe mắt cô, anh biết điểm yếu của cô là gia đình.
- Anh biết trong lòng em rất khổ sở, nhưng em đau một thì anh đau gấp trăm gấp triệu lần. Nhưng mà Đại Ngọc, nếu như em không còn lòng tin ở anh nữa, ở những người xung quanh nữa thì em phải có lòng tin ở bản thân mình đúng không?
Đại Ngọc vô thức rúc vào lòng anh, giọng buồn bã rầu rĩ:
- Tôi không muốn ở đây nữa, tại sao mọi người đều ép buộc tôi như thế?
- ...Nếu như em không muốn ở đây nữa anh sẽ đưa em về nhà, điều trị tại nhà được không?
- Anh hứa chứ?!
- Nhưng em phải hứa rằng phải phối hợp, không được bỏ ăn bỏ uống nữa được không? Anh và mọi người thật sự đều rất lo cho em
- ....
- Đại Ngọc?
- Làm được đã rồi tính sau
Cô cảm thấy cả người mệt nhoài, xung quanh đều là mùi hương của anh mang lại cho cô cảm giác an toàn. Rồi dần dần cô rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay trong vòng tay của anh.
Lý Khôi Vĩ nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của cô, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh hôn lên tóc cô, nhỏ giọng thì thầm:
- Cả đời này anh không thể nào thoát khỏi tay của em mất rồi
Đôi lời của tác giả:
Xin chào mọi người, dạo này cả nhà thế nào rồi? ^^, đã là cuối năm rồi. Dự định của mình là sẽ hoàn thành bộ truyện này trước khi chúng ta cùng nhau đi qua năm mới, sau đó tớ sẽ bắt đầu một hành trình mới.
Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm mọi người chờ đợi trong thời gian dài, vì tính lười của tớ huhu.
Mong rằng nhận được nhận xét của mọi người ^^
LaiLaiYeuNghiet
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook