Hoàng Hôn Huyết Sắc
-
Chương 36
Ngay lúc y hút được nửa điếu thuốc, Ralph ngồi xuống bên cạnh y. Penn nhìn bên mặt vô cảm của hắn, mỗi khi cho rằng người này đã tiếp nhận mình, trong nháy mắt hắn liền chạy đi, lúc cho rằng hắn sẽ né tránh, hắn lại chủ động tiếp cận. Loại khoảng cách chợt gần chợt xa này làm y không hiểu sao bực bội.
“ Em ở viện bảo tàng có phát hiện gì dị thường không?” Penn quay đầu nhìn nhẫn vỡ, tâm tư của y lại hoàn toàn không ở trên đó.
Trầm lặng một hồi, Ralph như nhớ tới gì đó, gật gật đầu. “ Trong quan tài đá có bất thường.”
“ Bất thường?”
“ Dưới thân thể họ có rất nhiều dây vải.”
Penn nhăn mày lại, đương nhiên dây vải trong miệng Ralph chính là thứ dùng để quấn xác ướp, trong lòng y tán mạnh qua một ý nghĩ, nhưng lập tức phủ định, không thể là xác ướp, kích cỡ quan tài đá kia cũng không phải để đặt người.
“ Quên đi, không nghĩ nữa, ngày mai nói sau.”
Penn bóp tắt thuốc, lười biếng duỗi lưng chuẩn bị đứng dậy, lại bị Ralph giữ chặt.
Y nhìn Ralph, trên mặt đối phương hiện lên một chút nôn nóng không dễ phát hiện, dường như không muốn để y rời khỏi nhanh như vậy. Penn do dự một chút sau đó ngồi trở lại cầu thang, nhả khói sợi sợi, chờ Ralph chủ động mở miệng.
Họ vẫn im lặng, cho đến lúc dương quang sáng sớm từ thủy tinh màu đối diện cầu thang thấu vào. Penn chằm chằm nhìn màu sắc rực rỡ biến ảo giữa cầu thang chật hẹp, cảnh sắc kỳ diệu này làm y không khỏi hồi tưởng tình cảnh lần đầu gặp mặt Ralph cho đến bây giờ. Y yêu Ralph, đây hầu như đã không có bất cứ hoài nghi gì, Ralph có tình cảm với y, nhưng tại sao lại phát triển không thuận lợi như thế? Phảng phất như có một bức tường thủy tinh không thể đập vỡ ngăn cách giữa họ.
“ Tôi nghĩ tới….”
Ralph đột ngột mở miệng, cái loại ngữ khí phảng phất như hạ một quyết tâm nào đó làm ngón tay Penn nhịn không được run lên.
“ Uhm?”
“ Có lẽ anh nói đúng, chuyện tôi chú ý đã là quá khứ không có cách nào thay đổi!” Ralph chậm rãi nói, giống như đang cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp. “ Nhưng tôi không có cách nào khống chế cảm xúc kia… Đây là lần đầu tiên tôi trải qua tình cảm này, tôi không biết phải xử lý như thế nào… Tôi…. Tôi…”
Ngay lúc hắn luống cuống muốn tiếp tục tìm kiếm từ ngữ nói ra tình cảm bản thân, Penn lại dùng nụ hôn lấp kín môi hắn. Vị khói nồng nặc mang đến khó chịu, sau đó liền bị cảm giác choáng ngợp thay thế, bên vành tai hắn ngoại trừ âm thanh môi lưỡi quấn quýt khiến người ta mắc cỡ, chỉ có nhịp thở dần dồn dập của hai người.
Ralph lấy tay đẩy Penn ra, dường như có chút nổi nóng. “ Anh trước hết nghe tôi nói xong đã.”
Penn ôm lấy Ralph, ghé vào tai hắn thầm thì. “ Ralph, anh yêu em, em chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy là được, chúng ta có thời gian vô tận để suy tính yêu đương.”
“ Anh…. Ai.”
Ralph khẽ thở dài một tiếng, thả lỏng thân thể cứng ngắc. Hắn vẫn quyết định ở lại, bỏ qua một bên rất nhiều tình cảm phức tạp vì yêu này, hắn vẫnngg này. Dù chẳng may có một ngày như vậy… Ralph đột ngột cười trầm trầm, tâm tình tức khắc sáng sủa lên, hắn trở tay ôm Penn, cảm thấy bản thân trước đó chỉ là tự tìm phiền não, chỉ cần nghĩ cách không cho ngày đó xảy ra là được rồi.
Nghe Ralph cười nhẹ, Penn cũng bật cười theo. Hai người giống như những đứa trẻ mới nếm thử trái cấm tình yêu, gắt gao ôm nhau giữa cầu thang được ánh sáng bảy màu chiếu xuống.
Có lẽ vì ở trong quan tài đá rét lạnh quá lâu, Raymond ngày hôm sau bắt đầu phát sốt, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc Edy đi tìm bác sĩ, vì lo lắng an nguy của phụ trách bảo tàng, Chesil gọi tới viện bảo tàng, nhưng điện thoại vẫn không nối được.
Penn nhìn Chesil mất hồn mất vía, đi qua vỗ vỗ vai hắn, thấy Chesil suy tư, y có cảm giác, Chesil chắc chắn còn chuyện giấu giếm mình.
“ Bây giờ chỉ có hai chúng ta, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Nghe Penn hỏi như vậy, thân thể Chesil run mạnh lên một cái, nhìn trân trân do dự nửa ngày mới nói ra chuyện giấu giếm. Thì ra lúc họ thăm dò coi thử hòm gỗ, hắn đột ngột cảm giác phía sau truyền đến một cơn gió lạnh, nháy mắt kia cả người tựa như bị đông đá không thể nhúc nhích. Sau đó Chesil nghe thấy một tiếng nổ, nắp hòm bị phá tung, một cái bóng cực đại từ trong hòm chui ra, hắn cho rằng sẽ bị tấn công, nhưng vật thể màu đen cực đại kia chỉ phóng qua bên hông, tuy không thấy rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn ngửi thấy được mùi dã thú.
“ Dã thú? Trong hòm không phải quan tài đá sao?” Penn hỏi, y nghĩ cái này có thể là ảo giác của Chesil không.
“ Quan tài đá kia là chứa xác ướp động vật, quan tài đá dùng để mai táng xác ướp động vật cỡ lớn trên thế giới chỉ có mấy cái, một trong số đó ở đây…” Chesil trầm lặng một hồi, tiếp tục nói.
“ Đúng rồi, phía sau tôi truyền đến giọng một người phụ nữ, tôi còn chưa nghe rõ đang nói cái gì liền cảm thấy một cơn choáng váng, trong đầu nghĩ phải mau chóng nằm xuống sau đó thì mất đi tri giác.”
“ Cái này cũng thật lạ.”
Penn vuốt cằm, chung quy cảm thấy sự tình phát triển không thể tưởng tượng, nhưng một chút chi tiết Chesil nhắc tới cũng làm trong đầu y xuất hiện một tình huống ít có khả năng xảy ra. Lúc này, Chesil như nhớ tới cái gì, từ trong quần áo lấy một tờ giấy nhàu nát ra đưa cho Penn. Penn mở ra lướt xem, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chesil không thể tin được.
“ Đây là cái tôi tìm được trước khi xảy ra chuyện, cổ vật bị trộm kia hẳn là cái này.”
“ Không thể, cái này không phải còn đang trưng bày ở viện bảo tàng Đức sao?”
Penn lại xem kỹ nội dung một lần nữa, nếu đây là sự thật, chuyện ít có khả năng xảy ra kia chẳng lẽ lại thật sự xảy ra?
“ Gần đây giới khảo cổ có lời đồn đó là đồ giả…”
“…. Tôi hiểu rồi, nếu đây là sự thật, vậy tất cả những thứ này hẳn đều hướng về phía tôi. Tôi ra ngoài một chuyến, từ đây tới lúc Edy trở về hai người đều không được đi đâu, ngàn vạn lần chú ý an toàn.”
“ Tôi cũng cùng đi.”
“ Không cần, Raymond còn chưa tỉnh, nếu cậu ở cùng Edy tôi cũng sẽ yên tâm.” Penn như nghĩ đến cái gì đó, bật cười. “ Hơn nữa, tôi còn có một trợ thủ, cậu yên tâm đi.”
Nói xong Penn liền xoay người, gọi Ralph trong phòng khách rồi trở về nhà cổ của mình. Nhà cổ được dây leo khô héo bọc quanh không chút thay đổi so với lúc họ rời khỏi, Penn bước nhanh lên lầu tìm kiếm hộp chứa hoa tai, sau đó vào phòng khách, lấy thứ bọc vải nhung trong cái ***g thủy tinh trên lò sưởi âm tường ra.
Ralph vẫn đi theo phía sau Penn, thấy y vội vàng bận bịu trở về chỉ để lấy thứ này, nhịn không được muốn mở miệng hỏi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận sấm rền, tiếng sấm liên tục nổ tung trên đỉnh đầu họ, trong nhà vốn sáng sủa cũng lập tức tối sầm xuống, họ đồng thời nhìn ngoài cửa sổ, mây đen đặc nghẹt quay cuồng, nhanh chóng che khuất bầu trời trong vắt, lúc họ trở về trên đường cũng không có gió, nhưng tốc độ quay của tầng mây này lại nhanh đến quỷ dị.
“ Mùi này là…”
Ralph nhíu mày, hắn cảm thấy trong gió thổi vào nhà nồng nặc mùi vị đặc trưng của tử thần giới.
“ Ha ha, không ngờ họ liền tiến công nhanh như vậy.”
Penn thở một hơi, quả nhiên là hướng về phía y, tuy không muốn cuốn Ralph vào, nhưng để hắn đợi ở chỗ mình không nhìn thấy lại càng đáng lo hơn.
“ Tử thần?”
Ralph nhíu mày đi đến bên cạnh Penn ngồi xuống, biết tình cảnh nguy hiểm hiện giờ, họ trái lại không chút khẩn trương.
“ Chưa hết, Tử thần, Hunter, tính ra còn một kẻ khó xơi nữa.”
Penn nhìn hòn đá trên vải nhung, không biết nên nói cho Ralph từ đâu, y tưởng rằng “Kế hoạch tiêu diệt Vampire” chỉ làm chơi cho vui thôi, không ngờ sẽ rắc rối như vậy… Xem ra y rõ là coi thường đám Hunter kia.
Penn mở tờ giấy Chesil đưa, bên trên ghi lại cổ vật bị trộm đi, chính là bức tượng bán thân của Nefertiti họ đào ra năm 1912. Khoảng thời gian y ở cùng Nefertiti rất ngắn ngủi, dù sao y không đến 18 tuổi liền chết. Sau khi y biến thành xác sống, Nefertiti liền mất tích, ngay cả sống chết cũng không biết được, Penn cảm thấy rất có thể bà ấy được Anubis đón về thế giới của người chết. Y gia nhập đội khảo cổ dẫn họ đến di chỉ tòa thành trong trí nhớ, chính là vì cái tượng này.
Y cầm lấy hòn đá trên vải nhung màu đỏ, tượng bán thân Nefertiti trưng bày hiện tại chỉ có tròng mắt phải, mà tròng mắt còn lại chính là cái trên tay y. Hai viên mã não đen tự nhiên làm con ngươi này từng là hoa tai bà ấy thích nhất, sau đó lấy thủ pháp rất khéo léo khảm lên đầu tượng. Mấy ngàn năm sau lúc y về tới chốn cũ thì lấy một viên trong đó làm điều kiện, muốn làm một vật kỷ niệm.
“Cho nên?”
Ralph nghe Penn càng kéo càng xa, dường như có chút sốt ruột, hắn mặt lạnh ngắt lời Penn, để y nói ra trọng điểm.
“ Cho nên, chắc một đồng nghiệp nào đó của em mời bà ấy tới!”
Penn cười khổ một cái, nắm chặt mã não trong tay. Một tiếng sấm nổ tung trên đỉnh đầu họ, làm đèn treo phía trên cũng lắc lư.
“….. Người đã chết mấy ngàn năm trước..”
Chờ xung quanh yên tĩnh, Ralph đưa ra nghi vấn với suy đoán của Penn, trước tiên không nói thời gian đã lâu, người phụ nữ Penn nói kia chính là ở một quốc gia khác bên kia biển.
“ Có lẽ Tử thần thật sự có bản lĩnh lớn tới vậy…”
Penn còn chưa nói xong liền im tiếng, y nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng động, hai người liếc nhau, đứng dậy đi tới hướng âm thanh truyền đến.
Một người toàn thân là máu ngã ở cửa, cửa bị mở ra liền đóng lại trong từng đợt gió mạnh thổi lui thổi tới, phát ra tiếng ken két khiến người ta sốt ruột. Penn tiến lên phía trước nâng người kia lên, là Ned.
“ Ned? Chuyện gì xảy ra?”
“ Họ…. Bị….”
Ned dường như bị tổn thương tới nội tạng, mới nói hai câu liền sặc máu không ngừng ho khan, Penn xem xét thương thế hắn, năng lực tự lành của Ned lúc này hoàn toàn không có tác dụng, y đỡ Ned đến phòng khách, lúc muốn để Ned hút máu y khôi phục thương thế lại bị Ned đẩy ra.
Nhìn Ned thống khổ cuộn mình trên đất, Penn tâm tình phức tạp méo môi, thà chịu đựng đau đớn cũng không muốn hút máu y nữa sao? Ngay lúc y muốn qua khuyên bảo Ned, trên đỉnh đầu họ lại nổ ra một tia sét lớn, sau đó cả phòng đều bắt đầu run mạnh, vật bài trí trong phòng lắc lư, đồ sứ rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ĩ. Lúc này, ngoài cửa sổ quét qua một tia chớp, ánh sáng mãnh liệt nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng, trong chớp mắt kia, Penn cảm thấy một sức mạnh vô hình hướng về phía y, y theo bản năng bảo vệ Ralph cùng Ned bên cạnh. Bị ánh sáng mạnh kích thích không thể mở mắt, y chỉ có thể nhắm hai mắt cảm thấy đất rung núi chuyển bên mình.
Không quá lâu sau, chấn động dữ dội đình chỉ, lực xung kích kỳ quái kia cũng biến mất. Xung quanh im ắng, tiếng sấm nổ vang cũng phảng phất như chưa từng xuất hiện. Penn mở mắt ra nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện họ đã không còn ở trong căn nhà cổ nữa!
“ Chúng ta đang ở đâu?” Ralph lúc này cũng khôi phục thị lực, hắn nhìn bốn phía vẻ mặt khó hiểu.
“…. Đấu trường.”
Penn kéo khóe miệng một chút, dùng sức nghiến nghiến đá phiến trầy trụa dưới chân, không phải ảo giác, trong lúc bị ánh sáng bao phủ, họ dường như bị chuyển đến chỗ quái dị này.
Trường đấu hình oval không khác mấy với cái y thấy khi đến La Mã, họ đang ở chính giữa đấu trường, ba vòng khán đài xếp thành bậc thang bao quanh bốn phía, sau khán đài là hành lang đá hình vòm cực đại, kỳ quái chính là tiếp tục nhìn ra bên ngoài lại là một mảnh đen ngòm. Penn ngẩng đầu, hào quang không biết từ đâu mà đến xuyên qua tầng một… Theo y quan sát, bốn phía cũng không có phương tiện chiếu sáng, đều là bầu trời màu đen, áng mây không tinh quang, màu đen mất tự nhiên, mà y chỉ từng thấy màu sắc như vậy khi ở tử thần giới.
“ Chúng ta ở tử thần giới?”
Penn hỏi ngược lại Ralph, người nọ lắc đầu, nói tử thần giới sẽ không xuất hiện ánh sáng như thế, họ có lẽ là ở biên giới của tử thần giới cùng nhân gian giới. Penn bật cười, Tử thần điều động binh lực làm ra đấu trường La Mã, còn đặt họ ở trung tâm, không cần nghĩ cũng đoán ra mục đích của chúng.
Quả nhiên không bao lâu sau, âm thanh lạo rạo quen thuộc đến đáng ghét kia vang vọng cả đấu trường, tiếng vang này quá mức rõ ràng, nếu không phải họ có thể thấy rõ vị trí của mình, e rằng sẽ nghĩ bản thân đang ở trong một căn phòng trống, không cửa chính hay cửa sổ.
“ Đều là người quen.”
Trong giọng nói của Ralph dường như còn lộ ra chút bất đắc dĩ, lời hắn làm ý cười của Penn lớn hơn nữa, Ralph nói đúng, đều là người quen. Hơn mười Tử thần mặc áo choàng đen xuất hiện trên khán đài cách đó không xa như khán giả đến xem biểu diễn, mà các Hunter thì đi ra từ một hành lang khác bên cạnh khán đài, dẫn đầu ngoại trừ cô gái gọi là Emily kia, còn có thêm một ông già.
Penn thấy Emily nghiêng người nghe lão già kia nói mấy câu, liền mở miệng với họ.
“ Ha ha, Penn, Ralph, chúng ta lại gặp mặt, sân khấu đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi không tồi đấy chứ?”
Emily cũng không hô to, nhưng giọng ả lại rõ ràng truyền vào tai họ, Penn nhìn đám Tử thần không chút động tĩnh kia, đồng nghiệp của mình bị trở thành mục tiêu còn thờ ơ như vậy, xem ra Ralph đã bị chúng coi là kẻ phản bội. Một khi đã như vậy, lần trước Tử thần trưởng lão lại thẳng thắn thả họ là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là để xem tiết mục này?
Emily thấy Penn cùng Ralph cũng không phản ứng lại, lập tức nóng nảy.
“ Ah, các ngươi vẫn dễ ghét như vậy! Lần này chúng ta chuẩn bị quà lớn, các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi!”
Nói xong, ả khoát tay, phía sau Penn và Ralph phát ra tiếng vang chói tai cực đại, họ quay mạnh đầu lại, thấy miệng hầm bằng sắt dần mở ra, trong hành lang u tối dường như có cái gì đó đang chuẩn bị đi tới.
Không quá một hồi, một quái vật lớn gấp đôi con người xuất hiện trong lối đi, trên người, thậm chí là trên mặt nó đều phủ đầy mạch máu xanh thô to, cổ vặn vẹo với tư thế mất tự nhiên, giữa yết hầu còn phát ra tiếng gừ gừ. Sau khi thấy mục tiêu, quái vật xông tới như phát điên, Penn cúi người nâng Ned hôn mê dậy muốn đặt hắn đến chỗ an toàn trước, nhưng quái vật thân hình cực đại nhanh nhẹn dị thường, không mất mấy giây liền vọt tới trước mặt họ, gầm nhẹ một tiếng đột nhiên tát tới. Penn ôm Ned nhảy ra, chớp mắt sau, vị trí y vốn đứng đã bị quái vật to lớn kia đập ra một hố lõm cực đại, quái vật rút tay quay đầu nhìn Penn như muốn tiếp tục tấn công, lúc này Ralph chắn giữa Penn cùng quái vật.
“ Quái vật này giao cho tôi, anh dẫn anh ta đứng xa một chút.”
Nói xong hắn liền biến ra lưỡi hái cực đại, vẻ mặt bình tĩnh như nắm chắc thắng lợi.
“ Được, em phải cẩn thận.”
Penn gật đầu chạy ra hai thước, y đặt Ned trên mặt đất, bản thân thì ngồi xổm xuống chằm chằm nhìn chiến trường, nếu không có Ned, bọn họ đồng thời đối phó thứ kia quả thực dễ như trở bàn tay, bất quá y không thể bỏ mặc Ned.
Quái vật rống lên một tiếng, mùi hôi phát ra từ miệng nó làm Ralph theo bản năng cau mày, ngay sau đó, cánh tay có thể đập nát đá phiến lại quăng về phía hắn, Ralph dùng lưỡi hái ngăn trở đòn tấn công, lúc quái vật lui về phía sau do phản lực, hắn dùng lưỡi hái khua về phía bụng nó định chém thành hai nửa, nhưng lưỡi dao sắc bén giống như cắt vào bông, một chút tác dụng cũng không có. Ngay trong lúc Ralph nghi hoặc, nắm đấm của quái vật lại đánh về phía hắn, Ralph vội vàng giơ vũ khí lên, miễn cưỡng tiếp được một đòn. Nắm tay bao trùm mạch máu của quái vật cũng bị lõm vào lúc nện trúng lưỡi hái cứng rắn, nhưng sau đó liền khôi phục nguyên dạng, mặc dù có tính đàn hồi nhưng lực độ cực đại kia lại không chút giảm bớt.
Ralph nhảy về sau mấy bước, quái vật phát ra tiếng rống tựa cười to, như đang khoe khoang ưu thế không bị thương của mình, Ralph vươn tay biến lưỡi hái cực đại thành hai con dao mổ xinh xắn, hắn cầm dao bạc, nháy mắt xông lên nhân lúc quái vật thu cười.
Phát giác Ralph tập kích bất ngờ, quái vật kia cuống quít vươn tay đập về phía hắn, Ralph nhanh nhẹn né tránh, mặc nắm tay cực đại sát qua bên hông mình đập ra một cái hố lớn trên đất, hắn nhìn chuẩn thời cơ quái vật trước mặt khom người, cắm hai con dao bạc vào trong hai con mắt không có mạch máu kỳ dị bảo hộ.
Máu đen nháy mắt bắn ra, Ralph nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Mắt quái vật bị chọc mù, nó phát ra tiếng rống tức giận liều mạng quơ nắm tay công kích tới kẻ địch giả tưởng trước mặt, Ralph biến ra một con dao bạc khác vọt tới phía sau quái vật, hướng tới một nhược điểm khác hắn vừa phát hiện không có mạch máu che phủ, dùng sức đâm vào.
Grawww…… Tiếng gào xé gan xé phổi quanh quẩn trong đấu trường, sau đó quái vật cực đại kia run run mấy cái, ngã nhào xuống mặt đất, sức nặng làm đá phiến dưới chân Ralph cũng run chuyển, bụi đất bay lên, sau khi quái vật té xuống lại hoàn toàn không còn tiếng động, Ralph cau mày phẩy phẩy bụi bặm trước mặt, xoay người đi về bên cạnh Penn.
“ Ah! Darling cũng thật giỏi, nhanh như vậy liền giải quyết thứ đó!”
“ Uhm.”
Penn nhiệt liệt chào đón, Ralph không có biểu tình gì, hắn chỉ nghi ngờ nhìn hai đám vẫn ngồi trên khán đài quan sát, chúng quả thật đến xem trình diễn sao? Hành vi coi thường mình này làm Ralph càng tức giận.
“ Yên tâm đi, anh thấy họ không kiềm chế được bao lâu đâu!”
Penn như nhìn thấu tâm tư Ralph, vỗ vỗ vai hắn. Lúc này, tiếng phốc phốc từ thi thể quái vật kia truyền đến, hai người quay đầu, thấy quái vật khổng lồ lại như bóng hơi bị xì, dần thu nhỏ lại.
Không quá một hồi, một người toàn thân máu me nhầy nhụa nằm úp trên đất làm Penn nhíu mày, kẻ kia không phải là Laji bị cảnh sát bắt đi sao? Y cùng Ralph nhìn nhau, trong lòng đại khái hiểu được xảy ra cái gì, rất có thể Hunter trộm lấy thằng điên vì máu Penn này từ chỗ cảnh sát, sau đó không biết dùng biện pháp gì biến nó thành quái vật, để nó đi ra đối phó họ đầu tiên.
“Sao mình lại đụng phải thằng điên này chứ?” Penn thở dài.
“ Ngưu tầm ngưu mã tầm mã.” Ralph thản nhiên nói một câu, khóe miệng hắn hiện lên một chút nét cười không dễ thấy.
“ Khục, em lại mắng chính mình luôn!”
Ngay lúc hai người nhàn nhã nói chuyện phiếm, họ thấy các Tử thần vẫn ngồi yên bất động nãy giờ đều đứng lên, tiếng xương cốt ma sát chói tai lạ lùng.
“ Được rồi, lần này nên đến lượt anh.” Penn vận động cổ tay một chút.
“ Em mang Ned ra xa một chút, một hồi nữa tránh bị trúng miểng. Anh sẽ không để chúng đến gần.”
Ralph hiểu mình yếu ớt như nhân loại khi đối mặt với công kích của Tử thần, liền gật đầu không nói gì nữa, đỡ Ned tới phía dưới khán đài, nhìn Penn sắp sửa tiến hành ác chiến.
Tiếng lạo rạo có tiết tấu mà Tử thần phát ra chậm rãi tiếp cận Penn, như một đợt thủy triều màu đen. Penn thở một hơi nhìn hai tay mình, tối hôm trước Chesil nhắc nhở y, biến về chân thân có nghĩa là có được sức mạnh vô hạn cùng với tử vong, vậy y hẳn cũng có thể khống chế phóng sức mạnh đó ra một chút. Penn nhìn cánh tay dần biến ra móng tay sắc bén và cánh tay không chút biến hóa rồi cười một cái, xem ra y đoán không sai.
Lúc Tử thần thứ nhất giơ lưỡi hái hướng về phía y, Penn chủ động xông vào ngực Tử thần, nắm lấy cái sọ, sau đó dùng sức đá Tử thần về phía sau, không có cơ thịt tiếp nối, sọ và thân dễ dàng tách riêng, thân thể bay trúng Tử thần phía sau, xương cốt Tử thần lập tức bung ra thành một đống do chấn động đột ngột, nhưng không quá một hồi, những bộ xương kia lại khôi phục nguyên trạng, lạo rạo tiếp tục đi về phía trước.
Penn tặc lưỡi một cái, xương khô trong tay phát ra tiếng cười châm chọc, không đợi miệng nói ra, nó liền bị Penn cầm lấy chắn trước mặt, sau đó, cái sọ phát ra một tiếng thét chói tai, trên xương sọ màu trắng cắm vào ba mũi tên xương cốt. Penn nhìn Ralph, người nọ đang dùng lưỡi hái ngăn cản những mũi tên từ xa bắn tới.
Lúc này, lại một Tử thần xông tới hướng Penn, y nghiêng người tránh công kích, như nghĩ đến gì đó, cúi xuống, từ giữa hai cái xương đùi tóm lấy áo choàng Tử thần kéo về trước, không quá mấy giây, áo choàng liền biến thành bọc vải, bọc đống xương trắng ở bên trong.
“ Hey hey, quần áo đối với các ngươi mà nói thật không cần thiết.”
Penn vung vung bọc đen mấy cái sau đó dùng sức ném vào đống Tử thần, tiếp đó, y nhanh chóng xông tới, không quá một hồi, trên mặt đất liền thêm mấy cái bọc gồ ghề lồi lõm. Mấy Tử thần bị áo choàng bó buộc chân tay chỉ có thể miệng hùng hùng hổ hổ, không chút biện pháp. Các Tử thần khác thấy thế lập tức bỏ đi áo choàng vướng bận, trong phút chốc, thủy triều vốn màu đen lập tức biến thành bầy xương cốt trắng bóng.
Hành vi của Penn dường như là một loại sỉ nhục đối với Tử thần, chúng phảng phất như quên Ralph còn ở một bên, bao vây Penn. Penn tránh né công kích đối phó không xuể, toàn bộ Tử thần gần người đều bị đánh bại, nhưng những bộ xương khó xơi đó dù có bị vỡ ra, không quá một hồi sẽ khôi phục nguyên trạng. Penn đá vỡ Tử thần trước mặt, lúc vươn tay ngăn công kích bên cạnh, lại phát hiện trong đống xương cốt tan tác kia có cái gì mơ hồ sáng lên. Y lập tức xông qua, đoạt lấy một viên ngọc trai màu trắng cỡ móng tay bên trong đống xương, sau đó, bộ xương đã xếp được nửa người ào một tiếng rơi lại xuống đất, hoàn toàn không còn động tĩnh.
Penn nhếch miệng cười một cái, ném viên ngọc vào túi áo, xương khô vốn vây quanh y lần lượt ngã xuống, không quá một hồi, trước mặt y liền xuất hiện nửa vòng tròn quỷ dị. Các Tử thần ngưng tiến công, cách một khoảng dè dặt chằm chằm nhìn nhất cử nhất động của Penn. Penn né tránh tên xương từ xa phóng tới, vừa cười vừa ném viên ngọc mới đoạt xuống đất, lúc viên ngọc lăn về phía đống xương cách đó không xa như bị hút, y giẫm lên, các Tử thần quan sát lập tức nổi lên một trận xôn xao, phát ra tiếng hoảng sợ cùng phẫn nộ tràn ngập.
“ Ha ha.”
Sau khi phát hiện viên ngọc nho nhỏ kia có lẽ chính là “mạng” của Tử thần, Penn càng bình thản. Y dời chân, nhặt viên ngọc bị y giả vờ giẫm nát kia lên, cười cười mở miệng.
“ Ta và các vị không có thù oán, sao lại nhẫn tâm như thế được? Các vị chẳng lẽ không cảm thấy bị ta giẫm nát vì mấy nhân loại là cực kỳ không đáng giá sao?”
“ Ngươi muốn thế nào?”
Một bộ xương mở miệng, giọng nói này Penn thấy quen tai, hình như là Tử thần bị y mắng nói nhiều khi đó.
“ Các vị quá bận rộn rồi, ta nghĩ chắc không cần liều mạng vì bọn họ đâu nhỉ.”
Penn cười, cho những Tử thần đó một lối thoát, mấy bộ xương đó còn dễ ghi hận hơn rắn, lại khó chơi có thể sánh bằng Hunter, dù sao chúng cũng “sống lâu” như y.
Các Tử thần không nói gì, dường như lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa cảm thấy Penn nói có lý, nhưng lại thấy rút đi như vậy là mất mặt mũi, nhất thời giằng co một chỗ.
“ Các ngươi đang làm gì? Giết hắn!”
Emily đứng trên khán đài hô to, bộ dạng coi các Tử thần như thuộc hạ của mình mà kêu đi hét lại của ả dường như khiến Tử thần hơi bất mãn. Đúng lúc này, một mũi tên xương từ phía sau Penn bắn vào đống Tử thần, cắm sâu vào trong đá phiến, sau đó, mặt đất bị tên bắn trúng lại xuất hiện lỗ đen cực đại, lập tức cắn nuốt các Tử thần vào. Không bao lâu sau, lỗ đen liền biến mất, khôi phục thành đá phiến cũ nát trước kia.
Penn quay đầu nhìn Ralph, người nọ mặt lạnh buông cung tiễn biến ra trong tay xuống. Y cười đi qua, xem ra muốn cấp cho những Tử thần đó lối thoát không chỉ có một mình y, Penn nhìn cô gái tức giận phát run trên khán đài, cái này coi như cứu cô nàng một mạng.
“ Anh…. Không có việc gì chứ?” Ralph chằm chằm nhìn tay Penn hỏi.
“ Hẳn là không có việc gì.”
Penn vẫy vẫy tay, y chỉ phóng ra một chút sức mạnh, còn chưa bị mất mạng. Y từ trong túi áo lấy ra hơn mười viên ngọc giao cho Ralph, để hắn xử lý.
“ Còn đám thừa lại dễ ghét nhất!”
Penn nhìn khán đài, trong lòng có chút không yên, y cũng chưa thấy bóng dáng người phụ nữ kia trong số những người đó, hơn nữa, theo như lời Chesil, dã thú sống lại từ quan tài đá y cũng chưa nhìn thấy.
“ Những người đó sẽ chết.” Ralph đột ngột nói một câu.
“ Cái gì?”
“ Số người của họ bằng số Tử thần, hẳn là Tử thần mang họ vào nơi này. Nhưng không có Tử thần bảo hộ… Anh xem phía sau họ.”
Penn ngẩng đầu, lại phát hiện đỉnh chóp hành lang đá hình vòm phía sau dần biến mất. Nhưng các Hunter chỉ lo chửi bới vẫn chưa phát hiện tình cảnh của mình. Penn hiểu được ý Ralph, chỉ cần kiến trúc tượng trưng cho ánh sáng được Tử thần biến ra biến mất, như vậy những Hunter đó sẽ lập tức bị bóng tối tử thần giới cắn nuốt, Penn cười gượng.
“ Giao dịch với Tử thần cũng không phải là chuyện đơn giản nhỉ.”
Lại thiết lập chiến trường ở đây, xem ra ban đầu Tử thần chính là tính như thế.
Tượng Nefertiti:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook