Hoàng Hôn Huyết Sắc
-
Chương 29
Khi Penn thấy hai người đã lâu không gặp đồng thời xuất hiện cùng Ralph từ hư không, không khỏi cười khổ chào hỏi.
“ Đã lâu không gặp.”
“ Chậc chậc, Penn, anh thế này thật là bảnh!”
Raymond ngang ngược trêu đùa không chút lưu tình, Penn bất đắc dĩ nhún nhún vai, theo động tác của y, cánh tay liên tục biến thành tro bụi.
“ Đừng nhiều lời vô ích! Mau cứu người!”
Ralph cắt ngang cuộc tán gẫu điềm nhiên như không của họ, hấp tấp gầm nhẹ. Raymond lập tức ngưng cười, cùng Chesil đối diện một chút, Chesil thở một hơi nói.
“ Tụi anh trò chuyện một chút!”
“ Được! Chúng em ra ngoài chờ.” Raymond ôm lấy Bastet khóc đến muốn ngất xỉu, đẩy Ralph đi ra ngoài.
“ Chờ…” Không đợi Ralph mở miệng, Raymond bất đắc dĩ nháy mắt với hắn.
“ Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn nhìn đâu.”
Nói xong liền đẩy Ralph ra ngoài cửa, còn tiện tay đóng cửa lại.
Chesil nhìn theo họ rời khỏi, sau đó mới đi tới trước mặt Penn, xăn tay áo mình lên.
“ Đến đi!”
Penn buồn cười nhìn hắn thẳng thắn hiến máu, trong lòng vẫn không khỏi có chút thất bại, y tuyệt đối không muốn bộ dạng chật vật bây giờ của mình bị thấy, nhưng cái này dường như đã không thể thuận theo y.
“ Cậu không hỏi chuyện gì đã xảy ra sao?”
“ Cần sao? Tôi chỉ biết tôi vẫn chưa mất đi anh!”
Chesil lộ ra một nụ cười, năm tháng trôi qua, hắn đã vào tuổi trung niên, lúc cười rộ lên khóe mắt sẽ xuất hiện nếp nhăn mảnh nhỏ.
“ Trời ạ, cậu học được lời nói buồn nôn như vậy ở đâu?”
Penn cười khanh khách, nhưng Chesil chỉ đưa cổ tay tới khóe miệng y. Penn thu nụ cười lại, đã qua lâu như vậy rồi, nhưng tim y vẫn phát đau, dù y vui sướng tiếp nhận tình yêu mới, nhưng có lẽ vết thương cũ kia vẫn còn tồn tại. Y hơi mở miệng ra, do dự cắn xuống.
Penn cảm thấy máu mang hương vị ấm áp cực hạn dần tràn ngập thân thể, y thậm chí dâng lên một xúc động lại muốn đoạt lấy người trước mắt, nhưng lập tức y lùi mạnh về sau như cự tuyệt, thở hổn hển tựa vào sô pha. Thân thể y đã ngưng mục nát, y thậm chí có thể cảm thấy dòng máu thần thánh đang tái sinh thân thể mình.
“ Như vậy đủ rồi sao?”
Chesil có chút khó hiểu, hắn biết lượng máu thu được càng nhiều, Penn sẽ khôi phục càng nhanh, nhưng với tốc độ phục hồi của Penn bây giờ, đương nhiên lượng máu cũng không đủ.
“ Uhm, tôi sống lại rồi!”
Penn cong khóe miệng cười nói, lúc này quanh quẩn trong ngực y chính là tình cảm phức tạp không thể giải thích, y sợ hút nhiều hơn một chút sẽ làm ra chuyện có lỗi với người nào đó… Penn nhịn không được bật cười, rõ ràng đối phương vẫn còn chưa trả lời y rõ ràng, nhưng y đã tự cho mình thân phận người yêu của hắn.
“ Hóa ra tôi là người đàn ông một lòng một dạ nhất thế giới!”
Câu cảm thán quái lạ của Penn làm Chesil có chút mơ hồ, nhớ lại tình trạng sắp chết của Penn cùng biểu hiện của người “bắt cóc” hắn đến, Chesil lập tức sáng tỏ.
“ Một lòng một dạ là bởi vì anh rất yêu cậu ấy.”
“… Đúng vậy, yêu đến vô thức biến thân bảo vệ cậu ta. Sinh ra tình cảm với một người đúng là chỉ cần nháy mắt và cũng không cần lý do… Đúng rồi, tôi còn phát hiện một chuyện, hóa ra tôi cũng sợ chết đến vậy.” Penn thở một hơi.
“ Anh càng lúc càng giống con người.”
“ Đây là chuyện tốt mà! Chia ly với người yêu lại là đau khổ như vậy…”
Penn nổi lên vẻ không nghiêm túc, lúc Ralph biến mất trước mắt y, Penn cảm thấy đoạn thời gian kia còn muốn dài hơn mấy ngàn năm y sống, y hối hận tại sao không ngăn cản Ralph, y thà cùng hắn trải qua một chút thời gian ít ỏi trước khi hoàn toàn biến mất, chứ không muốn chờ đợi vô vọng như vậy.
“ Đương nhiên là chuyện tốt, như vậy anh sẽ quý trọng mỗi phút giây ở cùng cậu ấy.”
Chesil nâng cánh tay Penn lên, sau khi xác định tay chân y đều khôi phục nguyên trạng, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“ Cậu ta là Tử thần sao?”
“ Đúng vậy, tôi bao giờ cũng yêu trúng những kẻ khó xơi!”
Penn tự giễu đứng lên khởi động tay chân. Bất kể nói như thế nào, y cũng là may mắn. Penn tiến lên phía trước ôm lấy Chesil.
“ Cám ơn cậu, bạn tốt!”
Chesil không nói gì, chỉ vỗ vỗ lưng y tựa như thấu hiểu.
Lúc này cửa bị đẩy mạnh ra.
“ Rốt cuộc thế nào?”
Ralph hổn hển xông vào, hình như chờ sốt ruột quá mức, đáng tiếc hắn xông vào không đúng lúc, vừa vặn trông thấy hai người kia ôm chặt nhau.
“ Ralph…”
Penn đang muốn đi lên cho một cái ôm sống sót sau tai nạn, lại bị một đấm Ralph quăng tới đánh ngã xuống. Penn xoa má nhìn thanh niên toàn thân run lên vì tức giận, đột ngột bật cười, một đấm bao hàm tình yêu kịch liệt này dường như tốt hơn ôm ấp.
“… Chuyện gì xảy ra vậy?”
Raymond theo vào, không rõ tình hình đặt câu hỏi, Chesil che miệng cười mấy tiếng rồi đi qua khoác vai người yêu.
“ Chúng ta đi tìm áo khoác đi, Luân Đôn thật đúng là lạnh.”
“ Nhưng chủ nhân…” Bastet lo lắng nhìn xung quanh.
“ Yên tâm đi, đã không có việc gì.”
Chesil dịu dàng xoa đầu trấn an nó, hắn liếc không khí hết sức căng thẳng trong phòng khách, nghĩ thầm họ vẫn không nên xenvào.
“ Ralph, em xem anh hồi phục…”
Lúc Penn đang chuẩn bị đứng lên lại bị Ralph gạt ngã xuống đất, đối với hành động không chút lý do, không, lý do đầy đủ của đối phương, Penn chỉ có thể lộ ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương tranh thủ sự thông cảm.
“ Ban nãy chỉ là một hiểu lầm…”
Nghe Penn nói như vậy, Ralph lập tức tiến lên tiếp tục đè y xuống đất đánh mạnh, xuống tay tuyệt đối không lưu tình.
“ Á, Ralph… Quả thật là hiểu lầm!”
Penn mặc Ralph đánh y thành đầu heo, sau đó thừa cơ ôm lấy thanh niên thở hổn hển, cẩn thận vỗ lưng hắn trấn an.
“ Xin lỗi, xin lỗi.”
“…. Anh không có gì phải xin lỗi tôi.”
Tiếng đáp lại lạnh nhạt tựa như cố sức, Penn kéo ra một chút khoảng cách, Ralph lập tức cúi thấp đầu xuống, dường như không muốn nhìn thẳng y, nhưng bị y vô ý bắt được, nước nhỏ xuống làm y không thể kiềm chế nâng đầu Ralph lên, hôn tới.
Đầu lưỡi đột ngột xâm nhập làm Ralph cắn xuống như trút giận, nhưng lại lỏng miệng lúc nếm được vị máu tanh cùng nghe thấy tiếng hô đau, miệng nếm máu tanh làm cơn giận của hắn giảm đi rất nhiều, sau khi thấy đầu lưỡi bị cắn nát của Penn dần khép lại, Ralph lại gục đầu xuống, hắn bây giờ ngoại trừ phẫn nộ lại cảm thấy hoàn toàn yên tâm, nếu vết thương tự lành, vậy có nghĩa là người trước mắt sẽ không chết?
Penn vươn tay nâng má hắn lên, trên mặt mang nụ cười dịu dàng, làm Ralph cảm thấy chói mắt, cũng làm tim hắn đập mạnh.
“ Em tại sao lại tức giận như vậy?”
Ralph chớp chớp con mắt có chút chua xót, tại sao? Tức giận cũng cần lý do sao? Sau khi cảm giác tê liệt tới cả đầu ngón tay cũng cảm nhận được rút đi, hắn cảm thấy tay Penn đang lấy động tác mềm nhẹ vuốt ve má hắn.
“ Nói cho anh biết, Ralph, là cái gì làm em tức giận?”
Penn tiến thêm một bước ép hỏi làm Ralph không khỏi luống cuống, hắn đang giận cái gì? Lấy tình trạng hỗn loạn bây giờ của hắn, căn bản không thể từ trong đầu rút ra đáp án cho câu hỏi đơn giản này.
Trầm lặng thật lâu, Penn thở một hơi, y hôn lên trán Ralph, sau đó để đầu y gần gũi đối diện đầu hắn, trong ánh mắt lam nhạt hiện lên vẻ yêu chiều ngay cả chính y cũng chưa nghĩ đến.
“ Ralph, Ralph, anh yêu em.”
Penn nhẹ giọng bày tỏ tình yêu, ngay cả khuôn mặt do dự cau mày của thanh niên trong mắt y cũng khiến người ta vô cùng tiếc thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook