Hoàng Hậu Ư? Cao Lắm Muội Không Với Tới
-
Chương 18: Đâm Chồi Nảy Lộc
So với năm ấy nàng của hiện tại làn da cũng không khác gì cả, thẫm chí nàng còn xinh đẹp hơn xưa, Tiểu Hi hiện tại ngoài xinh đẹp còn mà muốn nét dịu dàng.
Uống chí sao khi nhập cung nàng cũng như vậy mà dung nhan được bồi dưỡng thêm, tuy từ xưa đến này nàng cũng không phải là người hay dưỡng nhan.
Nhưng thân là người ở hậu cung lại còn là chính cung hoàng hậu, là người đứng đầu hậu cung, đồng đời cũng là mẫu nghi thiên hạ nên nàng phải xinh đẹp, kiều diễm như vậy ở trước bá quan trong triều mới kính trọng
Sau khi y phục son phấn đã xong Tiểu Nhi được Phương Nghi sắp cho nàng chờ Tử Long đến, hôm nay Tiểu Nhi khoát trên người một y phục màu sắc tươi tắn.
Vì hiện hắn chưa đến nên nàng tạm thời ngồi trên ghế chờ hắn, nàng ngồi trên bàn trang điểm nhìn bản thân mình trong gương, bỗng nhiên hình bóng của hắn trong gương nàng lại e thẹn.
Lại còn nhớ thêm những việc ở bên cạnh hắn, từ thời từ khắc ở bên hắn nhất là dạo gần đây nàng đã bài tỏ tấm lòng, hắn và nàng thì càng thêm gắn bó.
Ngồi chờ một lúc thì có tiếng thông tuyền, Tử Long đã đến tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn lâm hạnh nàng, nhưng không biết vì sao trong lòng lại cảm hồi hộp như vậy.
Tay của Tiểu Nhi liên tục vò lấy chiếc khăn tay trong tay, nàng thật sự rất căng thẳng không biết chút nữa nàng phải đối diện với hắn ra sao, Tiểu Nhi đang ngồi trước gương, thất thần không hay không biết Từ Long đã đến bên nàng.
Hắn vừa đi vào nhìn thấy nàng hắn liền đi qua, từ phía hắn ôm lấy hai bên vai của Tiểu Nhi: "Nàng chờ trẫm có lâu không?"
Tiểu Nhi tự nhiên lại nghe thấy tiếng của hắn liền xoay lại: "Hoàng Thượng ngài đến lúc nào thế?"
Tử Long nhìn nàng yêu chiều nâng cầm nàng hỏi: "Suy nghĩ gì mà ta đến cũng không hay?"
Nàng nghe hắn hỏi như vậy liền e thẹn đỏ mặt: "Thiếp.. Thiếp đã nghĩ đến ngài."
Tử Long nghe xong nàng vì hắn mà thất thần, hắn cười rồi cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn, kể từ lúc hắn biết được tâm ý của nàng thì cũng là lúc hạnh phúc của hắn cũng đã đến.
Vốn dĩ hắn cứ nghĩ từ lúc đêm ấy hắn và nàng không thể nào hòa hợp nữa, nhưng không ngờ trong lòng nàng đã có hắn, một nam nhân có ngồi được vị trí cao nhất.
Nay lại còn có người hắn yêu từ chỉ mới tám tuổi, nhưng chỉ vì một lần uống say mà phải khiến hắn phạm phải sai lớn, lúc ấy hắn đã hối hận vô cùng nhưng chuyện đã xảy ra hắn cũng không thể thay đổi.
Nhưng giờ đây đã khác hắn đã có nàng, giờ hắn chỉ cần làm một vì hoàng đế tốt, vậy thì không uổng hắn sống kiếp này.
Tử Long nâng Tiểu Nhi đứng dậy đưa nàng đến bàn ăn ngồi xuống: "Nghĩ gì về ta mà thất thần như vậy sao?"
Nàng được dìu ngồi xuống bàn toàn thức ăn mà Phương nghi đã chuẩn bị: "Mấy ngày hôm nay thiếp cảm thấy mình như sống trong mộng, tựa như mọi thứ không có thật,"
Nghe như vậy liền đặt tay hắn lên tay nàng: "Ta cũng như nàng, trước đây ta cũng không nghĩ rằng cũng có ngày, ta và nàng có thể tương thân tương ái bên nhau như vậy."
Tiểu Nhi mỉm cười cầm đũa lên gắp thức ăn cho hắn, hắn nhận rồi cùng nàng dùng bữa tối.
* * *
Khi Tử Long và Tiểu Nhi đã thấu hiểu lòng nhau sớm hôm điều cận kề, rồi cuối cùng cũng khai hoa nở nhị.
Hôm nay cũng như mọi khi Tiểu Nhi ở thượng quyển, nàng vẫn như mọi khi cùng hắn hòa tấu, hôm nay không hiểu sao nàng lại có ý treo hắn, vừa nghĩ đến đó Tiểu Nhi liền nhếch môi cười.
Nàng cố ý khải sai hay dây khiến cho bài nhạc sai nhịp, trong lúc ấy Tử Long đang luyện kiếm cảm nhận được, tiếng đàn có gì không đúng hắn lền biết nàng đang nghịch ngợm.
Hắn nhếch môi cười nếu nàng muốn đùa thì hằn đùa với nàng, Tiểu Nhi đàn âm cao thì hắn cũng luyện kiếm nhanh, nàng đàn âm thấp thì hắn cũng nhẹ lực lại.
Cứ như thế cho đến hết bài nhạc, Tử Long khi múa kiếm xong liền đi đến bên nàng, Tiểu Nhi thấy hắn đi qua cũng nhẹ nhàng đứng lên.
Tử Long đưa tay ra hiệu cho các cũng nữ thái giám lúi xuống, hắn đi đến nhẹ nhàng vuốt sóng mũi nàng: "Hôm nay nàng to gan thật, dàm treo đùa trẫm."
Cái chạm kia khiến nàng nhột liền trách một chút: "Thần thiếp chỉ đùa một chút thôi, không ngờ ngài lại theo nhip hay như vậy."
Nói xong cả hai điều cười, cười một lúc thì nàng cảm thấy khó chịu buồn nôn, hắn thầy nàng như vậy liên lo lắng vô cùng liền cho người truyền thái y.
Thái y được truyền đến thì Tiểu Nhi cũng được Tử Long đưa về tẩm cung, thái ý đến Tử Long liền hối thúc xem cho Tiểu Nhi, lúc này nhìn nàng rất mệt làm trong lòng hắn lo lắng không thôi.
Thái y được hắn hối thúc liền xem mạch cho nàng, xem được một lúc ông liền cúi người chúc mừng hắn: "Cung hỷ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã có hỷ."
Hắn nghe xong liền vui mừng vô cùng, cuối cùng thứ hắn mong chờ ngày đêm cũng đến rồi: "Tiểu Nhi nàng có nghe không? Chúng ta có hoàng nhi rồi."
Tiểu Nhi vui đến không nói nên lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Uống chí sao khi nhập cung nàng cũng như vậy mà dung nhan được bồi dưỡng thêm, tuy từ xưa đến này nàng cũng không phải là người hay dưỡng nhan.
Nhưng thân là người ở hậu cung lại còn là chính cung hoàng hậu, là người đứng đầu hậu cung, đồng đời cũng là mẫu nghi thiên hạ nên nàng phải xinh đẹp, kiều diễm như vậy ở trước bá quan trong triều mới kính trọng
Sau khi y phục son phấn đã xong Tiểu Nhi được Phương Nghi sắp cho nàng chờ Tử Long đến, hôm nay Tiểu Nhi khoát trên người một y phục màu sắc tươi tắn.
Vì hiện hắn chưa đến nên nàng tạm thời ngồi trên ghế chờ hắn, nàng ngồi trên bàn trang điểm nhìn bản thân mình trong gương, bỗng nhiên hình bóng của hắn trong gương nàng lại e thẹn.
Lại còn nhớ thêm những việc ở bên cạnh hắn, từ thời từ khắc ở bên hắn nhất là dạo gần đây nàng đã bài tỏ tấm lòng, hắn và nàng thì càng thêm gắn bó.
Ngồi chờ một lúc thì có tiếng thông tuyền, Tử Long đã đến tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn lâm hạnh nàng, nhưng không biết vì sao trong lòng lại cảm hồi hộp như vậy.
Tay của Tiểu Nhi liên tục vò lấy chiếc khăn tay trong tay, nàng thật sự rất căng thẳng không biết chút nữa nàng phải đối diện với hắn ra sao, Tiểu Nhi đang ngồi trước gương, thất thần không hay không biết Từ Long đã đến bên nàng.
Hắn vừa đi vào nhìn thấy nàng hắn liền đi qua, từ phía hắn ôm lấy hai bên vai của Tiểu Nhi: "Nàng chờ trẫm có lâu không?"
Tiểu Nhi tự nhiên lại nghe thấy tiếng của hắn liền xoay lại: "Hoàng Thượng ngài đến lúc nào thế?"
Tử Long nhìn nàng yêu chiều nâng cầm nàng hỏi: "Suy nghĩ gì mà ta đến cũng không hay?"
Nàng nghe hắn hỏi như vậy liền e thẹn đỏ mặt: "Thiếp.. Thiếp đã nghĩ đến ngài."
Tử Long nghe xong nàng vì hắn mà thất thần, hắn cười rồi cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn, kể từ lúc hắn biết được tâm ý của nàng thì cũng là lúc hạnh phúc của hắn cũng đã đến.
Vốn dĩ hắn cứ nghĩ từ lúc đêm ấy hắn và nàng không thể nào hòa hợp nữa, nhưng không ngờ trong lòng nàng đã có hắn, một nam nhân có ngồi được vị trí cao nhất.
Nay lại còn có người hắn yêu từ chỉ mới tám tuổi, nhưng chỉ vì một lần uống say mà phải khiến hắn phạm phải sai lớn, lúc ấy hắn đã hối hận vô cùng nhưng chuyện đã xảy ra hắn cũng không thể thay đổi.
Nhưng giờ đây đã khác hắn đã có nàng, giờ hắn chỉ cần làm một vì hoàng đế tốt, vậy thì không uổng hắn sống kiếp này.
Tử Long nâng Tiểu Nhi đứng dậy đưa nàng đến bàn ăn ngồi xuống: "Nghĩ gì về ta mà thất thần như vậy sao?"
Nàng được dìu ngồi xuống bàn toàn thức ăn mà Phương nghi đã chuẩn bị: "Mấy ngày hôm nay thiếp cảm thấy mình như sống trong mộng, tựa như mọi thứ không có thật,"
Nghe như vậy liền đặt tay hắn lên tay nàng: "Ta cũng như nàng, trước đây ta cũng không nghĩ rằng cũng có ngày, ta và nàng có thể tương thân tương ái bên nhau như vậy."
Tiểu Nhi mỉm cười cầm đũa lên gắp thức ăn cho hắn, hắn nhận rồi cùng nàng dùng bữa tối.
* * *
Khi Tử Long và Tiểu Nhi đã thấu hiểu lòng nhau sớm hôm điều cận kề, rồi cuối cùng cũng khai hoa nở nhị.
Hôm nay cũng như mọi khi Tiểu Nhi ở thượng quyển, nàng vẫn như mọi khi cùng hắn hòa tấu, hôm nay không hiểu sao nàng lại có ý treo hắn, vừa nghĩ đến đó Tiểu Nhi liền nhếch môi cười.
Nàng cố ý khải sai hay dây khiến cho bài nhạc sai nhịp, trong lúc ấy Tử Long đang luyện kiếm cảm nhận được, tiếng đàn có gì không đúng hắn lền biết nàng đang nghịch ngợm.
Hắn nhếch môi cười nếu nàng muốn đùa thì hằn đùa với nàng, Tiểu Nhi đàn âm cao thì hắn cũng luyện kiếm nhanh, nàng đàn âm thấp thì hắn cũng nhẹ lực lại.
Cứ như thế cho đến hết bài nhạc, Tử Long khi múa kiếm xong liền đi đến bên nàng, Tiểu Nhi thấy hắn đi qua cũng nhẹ nhàng đứng lên.
Tử Long đưa tay ra hiệu cho các cũng nữ thái giám lúi xuống, hắn đi đến nhẹ nhàng vuốt sóng mũi nàng: "Hôm nay nàng to gan thật, dàm treo đùa trẫm."
Cái chạm kia khiến nàng nhột liền trách một chút: "Thần thiếp chỉ đùa một chút thôi, không ngờ ngài lại theo nhip hay như vậy."
Nói xong cả hai điều cười, cười một lúc thì nàng cảm thấy khó chịu buồn nôn, hắn thầy nàng như vậy liên lo lắng vô cùng liền cho người truyền thái y.
Thái y được truyền đến thì Tiểu Nhi cũng được Tử Long đưa về tẩm cung, thái ý đến Tử Long liền hối thúc xem cho Tiểu Nhi, lúc này nhìn nàng rất mệt làm trong lòng hắn lo lắng không thôi.
Thái y được hắn hối thúc liền xem mạch cho nàng, xem được một lúc ông liền cúi người chúc mừng hắn: "Cung hỷ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã có hỷ."
Hắn nghe xong liền vui mừng vô cùng, cuối cùng thứ hắn mong chờ ngày đêm cũng đến rồi: "Tiểu Nhi nàng có nghe không? Chúng ta có hoàng nhi rồi."
Tiểu Nhi vui đến không nói nên lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook