Hoàng Hậu Nương Nương Cứu Hỏa Hằng Ngày
-
Chương 19
Sau một ngày lo lắng chờ đợi, Nguyễn Âm không đợi được Quỷ Túc mang tin tức về mà lại nghênh đón tri phủ Trạm Châu.
Bên ngoài khách điếm bị tầng tầng lớp lớp vây quanh, khách nhân bên trong cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tri phủ Trạm Châu bước nhanh về phía Nguyễn Âm, còn chưa đến tới nơi đã quỳ xuống trước mặt nàng, “Không biết bà giá lâm đến Trạm Châu, hạ thần thật sự không kịp nghênh đón, cháu trai vô lễ, mong bà thứ tội.”
Nguyễn Âm nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nàng chưa từng nói ra thân phận của mình, làm sao tri phủ Trạm Châu biết được.
Ai ngờ tay hắn vừa giơ lên đã thấy Diệp Cảnh Hòa và công tử Tần đều bị trói lại, “Hạ thần đã đánh bọn họ rồi, nếu bà còn chưa hết giận có thể để người đánh họ thêm.”
Nguyễn Âm ngước lên nhìn hai người, thấy trên mặt hai người đều có vết bầm tím giống như là để nàng cố ý nhìn thấy. Tuy rằng tinh thần mờ mịt nhưng cũng không có gì nghiêm trọng.
Trong lòng nàng tự giễu, cũng hơi tức giận với thủ đoạn của tri phủ Trạm Châu, nhưng hai người này hiện tại không phải là vấn đề, mấu chốt là làm sao ông ta lại biết được thân phận của nàng.
“Giác Túc, vời Tri phủ đại nhân vào đi.” Tuy Giác Túc bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng, Quỷ Túc ra ngoài điều tra manh mối, hắn ở lại ứng phó.
Nguyễn Âm nói xong liền xoay người đi vào phòng, tri phủ Trạm Châu đuổi theo sau. Ngay khi Giác Túc đóng cửa lại, trong phòng cũng chỉ có ba người.
“Không biết sao tri phủ đại nhân lại biết được ta đang ở đây?” Nguyễn Âm hỏi thẳng vào vấn đề.
Tri phủ Trạm Châu sửng sốt một chút, sau đó nói: “Có người gửi thư cho hạ thần, nói rằng hoàng thượng và hoàng hậu đang du ngoạn ở đây, cho nên hạ thần mới biết chuyện.”
Nói đến cũng khéo, may là bức thư này đến đúng lúc, khi đó cả nhà họ Tần và nhà họ Diệp đều đến nhờ ông giải quyết việc con mình bị đánh. Nếu không có bức thư này hẳn là vị trí tri phủ của ông có lẽ khó bảo toàn.
Nguyễn Âm cau mày nói: “Bức thư đâu? Đưa cho ta xem.”
Tri phủ Trạm Châu tự nhiên không dám từ chối, vội vàng lấy bức thư trong túi ra. Giác Túc tiếp nhận và xem nó trước, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đưa cho Nguyễn Âm.
Đế hậu dạo chơi, đang ở Trạm Châu, nhất định phải cẩn thận.
Trên lá thư chỉ có vài chữ, nét chữ Nguyễn Âm cũng chưa từng thấy qua nên không thể xác định đó là ai. Chỉ là qua vài lời này mà tri phủ Trạm Châu đã xác định được thân phận của nàng, xem ra cũng không phải là người đơn giản.
“Tri phủ đại nhân có thể tìm được ta trong khoảng thời gian ngắn, thật sự rất đáng kinh ngạc.” Nguyễn Âm cười nửa miệng nhìn ông ta.
Phải biết rằng vì lễ hội rượu cho nên những ngày qua có không ít người từ bên ngoài đến Trạm Châu, có thể dễ dàng làm được chuyện này cũng không đơn giản.
“Hạ thần cũng chỉ may mắn, may mắn mà thôi.” Tri phủ Trạm Châu cúi đầu cười xấu hổ, “Không biết lúc này ngài ngự đang ở nơi nào, có thể gặp hạ thần một lần không?
Nguyễn Âm nói như bình thường: “Ngài ngự tự nhiên có chuyện muốn làm, e rằng tri phủ đại nhân sẽ không được gặp rồi.”
Nàng không biết chủ ý của người viết thư, nhưng việc Bạch Sơ Nguyệt tạm thời biến mất cũng không nên để người khác, đặc biệt là các quan đại thần trong triều biết, nếu không sẽ rối như tơ vò.
Tri phủ Trạm Châu lộ ra vẻ tiếc nuối, nhanh chóng chắp tay: “Cháu trai của hạ thần nên xử lý như thế nào?”
“Ta và hoàng thượng cũng đã dạy cho bọn họ một bài học, nhất là tên công tử Tần đó, ngươi nên mang về mà quản giáo nghiêm vào. Nếu còn dám làm ra chuyện cưỡng bức dân nữ thì đừng trách ta vô tình.” Nguyễn Âm lạnh giọng, nhìn tri phủ Trạm Châu không chút thay đổi.
Tri phủ Trạm Châu lau mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu: “Vâng, vâng, hạ hiểu được.”
“Lui ra đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi.” Nguyễn Âm xua tay, giống như đang đuổi khách.
***
Tri phủ Trạm Châu cùng một đám người rời đi, khách điếm trở lại như cũ, ngoại trừ chưởng quầy và tiểu nhị đối đãi với Nguyễn Âm càng thêm cẩn thận hơn. Dù sao người có thể làm cho tri phủ đại nhân khúm núm như vậy cũng không phải là người họ có thể đắc tội được.
Nguyễn Âm nhíu mày, trong lòng càng ngày càng bực bội, đã một ngày rồi, nếu không phải Quỷ Túc nói nàng đợi ở khách điếm thì nàng đã nóng lòng muốn ra ngoài tìm kiếm.
May mắn thaylúc này Giác Túc vội vàng tới nói tin tức cho Nguyễn Âm, “Bẩm bà, có tin tức.”
Trên mặt Nguyễn Âm chấn động, “Nói mau!”
“Ngài ngự và thống lĩnh đều thoát khỏi nguy hiểm, vì đã có sắp xếp từ trước nên đối phương cũng không chiếm được lợi gì.” Giác Túc cúi đầu đáp.
“Bây giờ họ đang ở đâu?” Nguyễn Âm vui vẻ hỏi.
Giác Túc chần chờ một lát mới nói, “Trong khu rừng bên ngoài thành.”
Nguyễn Âm bĩu môi, “Giác Túc, ngươi đi xem xem có ai bên ngoài khách điếm theo dõi chúng ta không. Ta đi thay quần áo rồi ra ngoài thành.”
Giác Túc gật đầu rồi đi ra ngoài. Còn Nguyễn Âm nhanh chóng thay bộ quần áo kín đáo và buộc tóc thành đuôi ngựa, thoạt nhìn vừa sạch sẽ vừa gọn gàng.
“Bẩm bà, ra ngoài theo hướng tây nam, bên đó không có ai theo dõi.” Lúc quay về Giác Túc nói.
Nguyễn Âm gật đầu và thận trọng đi ra từ phía tây nam, nàng vội chạy đến ngoài thành, thậm chí lúc không có ai còn sử dụng khinh công.
Sau khi đến rừng cây nhỏ lại cẩn thận quan sát xung quanh một hồi, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xong bụi cây sum xuê.
“Ai?” Bạch Sơ Nguyệt cau mày, cảnh giác nhìn xung quanh.
Nguyễn Âm khịt mũi nhẹ bước tới, “Là chị.”
Bạch Sơ Nguyệt không ngờ Nguyễn Âm sẽ đến, y nghĩ người tới là Giác Túc, lúc này cũng mở to hai mắt, kinh ngạc vô cùng.
“Chị, sao chị lại đến đây?” Y đột nhiên lắp bắp.
Trong lòng Nguyễn Âm càng thêm tức giận, “Một mình em làm chuyện nguy hiểm như vậy còn không nói cho chị biết, có biết chị lo lắng lắm không!”
Bạch Sơ Nguyệt hơi sững người, sau đó cúi đầu, “Chỉ là em không muốn chị lo lắng…”
“Em như vậy càng làm chị lo lắng hơn!” Nguyễn Âm trừng mắt nhìn y, tuy đầu tóc và quần áo hơi xộc xệch nhưng ít nhất y vẫn an toàn.
Mới đầu biết được tin y mất tích Nguyễn Âm đã rất sợ, như thể ở một nơi nào đó đang thiếu đi cái gì. Cho dù Quỷ Túc đã nhiều lần trấn an nàng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng trái tim nàng vẫn cứ loạn lên, ăn ngủ không yên.
Bây giờ khi người đó hoàn toàn xuất hiện trước mặt nàng, ngoài chuyện may mắn nàng còn vui mừng hơn, niềm vui đó nhẹ nhàng quẩn quanh trái tim nàng, cuối cùng biến thành hưng phấn.
Bạch Sơ Nguyệt giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện, khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ hơi tối sầm lại, “Thực xin lỗi, em đã làm cho chị lo lắng.”
Nhưng ngay sau đó, Nguyễn Âm đã lao lên trực tiếp ôm lấy y, lẩm bẩm: “Cũng may là em không sao.”
Toàn thân Bạch Sơ Nguyệt cứng đờ đứng đó, y chỉ giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích.
“Chị thực sự sợ, sẽ em sẽ xảy ra chuyện gì.” Giọng điệu của Nguyễn Âm run lên, hàm ý tình cảm trong đó có lẽ chính bản thân nàng cũng không hiểu
Bạch Sơ Nguyệt chậm rãi duỗi tay ôm lấy Nguyễn Âm, nhẹ nhàng an ủi nàng: “Đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu.”
“Bởi vì người có sao chính là anh đây này.” Một giọng nói đột ngột cắt ngang sự ấm áp lúc này, Nguyễn Thư Ý đi tới với gương mặt u ám.
Tai của Nguyễn Âm đỏ lên, nàng nhanh chóng buông Bạch Sơ Nguyệt ra, khi nhìn thấy Nguyễn Thư Ý, nàng cũng hét lên thất kinh: “Sao anh lại ở đây?”
“Sao anh lại không ở đây! Em chỉ biết lo cho ngài ấy, lại không lo cho anh trai của mình chút nào cả!” Nguyễn Thư Ý cả giận.
Hai tai Nguyễn Âm đỏ như máu, nàng nhìn Nguyễn Thư Ý từ trên xuống dưới, nói: “Nhìn anh tức giận như vậy hẳn là không bị thương gì đúng không?”
Nguyễn Thư Ý: “…”
Nói cái quái gì vậy?
“Tình hình bây giờ thế nào?” Đúng lúc Bạch Sơ Nguyệt hỏi.
Nguyễn Thư Ý nhanh chóng trả lời: “Quỷ Túc và ám vệ đang thu dọn hiện trường.”
“Người sống đâu?” Bạch Sơ Nguyệt cau mày hỏi.
Vẻ mặt của Nguyễn Thư Ý lập tức trở nên nghiêm túc, “Đều là tử sĩ, không có ai sống sót.”
“Thật đáng tiếc, nhưng ta cũng đã phát hiện ra một số chuyện.” Bạch Sơ Nguyệt lắc đầu nói, ánh mắt dần dần tối sầm lại, cho dù là Sùng Bắc vương hay Tuyên vương đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ qua.
“Hôm nay tri phủ Trạm Châu đến tìm chị, còn hận ra thân phận của chị. Chị nghe nói có người viết thư cho ông ta.” Nguyễn Âm đột nhiên nghĩ đến điều này, lập tức nói.
Bạch Sơ Nguyệt cười lớn: “Đó là do em bảo người thông tri.”
“Em?” Nguyễn Âm hơi khó hiểu.
“Đúng vậy.” Bạch Sơ Nguyệt gật đầu, “Lúc ấy em sợ ốc không mang nổi mình ốc, sợ không có ai bảo vệ chị cho nên đã tiết lộ tin tức này cho tri phủ Trạm Châu, ông ta là người nhát gan, chị đang ở khu vực của ông ta quản lý thì ông ta sẽ bảo vệ chị thôi.”
Nguyễn Âm nhìn y, không biết được trong lòng lúc này là thế nào. Y đã an bài tất cả mọi chuyện cho nàng nhưng lại không hề nghĩ đến bản thân mình?
Bên ngoài khách điếm bị tầng tầng lớp lớp vây quanh, khách nhân bên trong cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tri phủ Trạm Châu bước nhanh về phía Nguyễn Âm, còn chưa đến tới nơi đã quỳ xuống trước mặt nàng, “Không biết bà giá lâm đến Trạm Châu, hạ thần thật sự không kịp nghênh đón, cháu trai vô lễ, mong bà thứ tội.”
Nguyễn Âm nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nàng chưa từng nói ra thân phận của mình, làm sao tri phủ Trạm Châu biết được.
Ai ngờ tay hắn vừa giơ lên đã thấy Diệp Cảnh Hòa và công tử Tần đều bị trói lại, “Hạ thần đã đánh bọn họ rồi, nếu bà còn chưa hết giận có thể để người đánh họ thêm.”
Nguyễn Âm ngước lên nhìn hai người, thấy trên mặt hai người đều có vết bầm tím giống như là để nàng cố ý nhìn thấy. Tuy rằng tinh thần mờ mịt nhưng cũng không có gì nghiêm trọng.
Trong lòng nàng tự giễu, cũng hơi tức giận với thủ đoạn của tri phủ Trạm Châu, nhưng hai người này hiện tại không phải là vấn đề, mấu chốt là làm sao ông ta lại biết được thân phận của nàng.
“Giác Túc, vời Tri phủ đại nhân vào đi.” Tuy Giác Túc bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng, Quỷ Túc ra ngoài điều tra manh mối, hắn ở lại ứng phó.
Nguyễn Âm nói xong liền xoay người đi vào phòng, tri phủ Trạm Châu đuổi theo sau. Ngay khi Giác Túc đóng cửa lại, trong phòng cũng chỉ có ba người.
“Không biết sao tri phủ đại nhân lại biết được ta đang ở đây?” Nguyễn Âm hỏi thẳng vào vấn đề.
Tri phủ Trạm Châu sửng sốt một chút, sau đó nói: “Có người gửi thư cho hạ thần, nói rằng hoàng thượng và hoàng hậu đang du ngoạn ở đây, cho nên hạ thần mới biết chuyện.”
Nói đến cũng khéo, may là bức thư này đến đúng lúc, khi đó cả nhà họ Tần và nhà họ Diệp đều đến nhờ ông giải quyết việc con mình bị đánh. Nếu không có bức thư này hẳn là vị trí tri phủ của ông có lẽ khó bảo toàn.
Nguyễn Âm cau mày nói: “Bức thư đâu? Đưa cho ta xem.”
Tri phủ Trạm Châu tự nhiên không dám từ chối, vội vàng lấy bức thư trong túi ra. Giác Túc tiếp nhận và xem nó trước, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đưa cho Nguyễn Âm.
Đế hậu dạo chơi, đang ở Trạm Châu, nhất định phải cẩn thận.
Trên lá thư chỉ có vài chữ, nét chữ Nguyễn Âm cũng chưa từng thấy qua nên không thể xác định đó là ai. Chỉ là qua vài lời này mà tri phủ Trạm Châu đã xác định được thân phận của nàng, xem ra cũng không phải là người đơn giản.
“Tri phủ đại nhân có thể tìm được ta trong khoảng thời gian ngắn, thật sự rất đáng kinh ngạc.” Nguyễn Âm cười nửa miệng nhìn ông ta.
Phải biết rằng vì lễ hội rượu cho nên những ngày qua có không ít người từ bên ngoài đến Trạm Châu, có thể dễ dàng làm được chuyện này cũng không đơn giản.
“Hạ thần cũng chỉ may mắn, may mắn mà thôi.” Tri phủ Trạm Châu cúi đầu cười xấu hổ, “Không biết lúc này ngài ngự đang ở nơi nào, có thể gặp hạ thần một lần không?
Nguyễn Âm nói như bình thường: “Ngài ngự tự nhiên có chuyện muốn làm, e rằng tri phủ đại nhân sẽ không được gặp rồi.”
Nàng không biết chủ ý của người viết thư, nhưng việc Bạch Sơ Nguyệt tạm thời biến mất cũng không nên để người khác, đặc biệt là các quan đại thần trong triều biết, nếu không sẽ rối như tơ vò.
Tri phủ Trạm Châu lộ ra vẻ tiếc nuối, nhanh chóng chắp tay: “Cháu trai của hạ thần nên xử lý như thế nào?”
“Ta và hoàng thượng cũng đã dạy cho bọn họ một bài học, nhất là tên công tử Tần đó, ngươi nên mang về mà quản giáo nghiêm vào. Nếu còn dám làm ra chuyện cưỡng bức dân nữ thì đừng trách ta vô tình.” Nguyễn Âm lạnh giọng, nhìn tri phủ Trạm Châu không chút thay đổi.
Tri phủ Trạm Châu lau mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu: “Vâng, vâng, hạ hiểu được.”
“Lui ra đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi.” Nguyễn Âm xua tay, giống như đang đuổi khách.
***
Tri phủ Trạm Châu cùng một đám người rời đi, khách điếm trở lại như cũ, ngoại trừ chưởng quầy và tiểu nhị đối đãi với Nguyễn Âm càng thêm cẩn thận hơn. Dù sao người có thể làm cho tri phủ đại nhân khúm núm như vậy cũng không phải là người họ có thể đắc tội được.
Nguyễn Âm nhíu mày, trong lòng càng ngày càng bực bội, đã một ngày rồi, nếu không phải Quỷ Túc nói nàng đợi ở khách điếm thì nàng đã nóng lòng muốn ra ngoài tìm kiếm.
May mắn thaylúc này Giác Túc vội vàng tới nói tin tức cho Nguyễn Âm, “Bẩm bà, có tin tức.”
Trên mặt Nguyễn Âm chấn động, “Nói mau!”
“Ngài ngự và thống lĩnh đều thoát khỏi nguy hiểm, vì đã có sắp xếp từ trước nên đối phương cũng không chiếm được lợi gì.” Giác Túc cúi đầu đáp.
“Bây giờ họ đang ở đâu?” Nguyễn Âm vui vẻ hỏi.
Giác Túc chần chờ một lát mới nói, “Trong khu rừng bên ngoài thành.”
Nguyễn Âm bĩu môi, “Giác Túc, ngươi đi xem xem có ai bên ngoài khách điếm theo dõi chúng ta không. Ta đi thay quần áo rồi ra ngoài thành.”
Giác Túc gật đầu rồi đi ra ngoài. Còn Nguyễn Âm nhanh chóng thay bộ quần áo kín đáo và buộc tóc thành đuôi ngựa, thoạt nhìn vừa sạch sẽ vừa gọn gàng.
“Bẩm bà, ra ngoài theo hướng tây nam, bên đó không có ai theo dõi.” Lúc quay về Giác Túc nói.
Nguyễn Âm gật đầu và thận trọng đi ra từ phía tây nam, nàng vội chạy đến ngoài thành, thậm chí lúc không có ai còn sử dụng khinh công.
Sau khi đến rừng cây nhỏ lại cẩn thận quan sát xung quanh một hồi, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xong bụi cây sum xuê.
“Ai?” Bạch Sơ Nguyệt cau mày, cảnh giác nhìn xung quanh.
Nguyễn Âm khịt mũi nhẹ bước tới, “Là chị.”
Bạch Sơ Nguyệt không ngờ Nguyễn Âm sẽ đến, y nghĩ người tới là Giác Túc, lúc này cũng mở to hai mắt, kinh ngạc vô cùng.
“Chị, sao chị lại đến đây?” Y đột nhiên lắp bắp.
Trong lòng Nguyễn Âm càng thêm tức giận, “Một mình em làm chuyện nguy hiểm như vậy còn không nói cho chị biết, có biết chị lo lắng lắm không!”
Bạch Sơ Nguyệt hơi sững người, sau đó cúi đầu, “Chỉ là em không muốn chị lo lắng…”
“Em như vậy càng làm chị lo lắng hơn!” Nguyễn Âm trừng mắt nhìn y, tuy đầu tóc và quần áo hơi xộc xệch nhưng ít nhất y vẫn an toàn.
Mới đầu biết được tin y mất tích Nguyễn Âm đã rất sợ, như thể ở một nơi nào đó đang thiếu đi cái gì. Cho dù Quỷ Túc đã nhiều lần trấn an nàng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng trái tim nàng vẫn cứ loạn lên, ăn ngủ không yên.
Bây giờ khi người đó hoàn toàn xuất hiện trước mặt nàng, ngoài chuyện may mắn nàng còn vui mừng hơn, niềm vui đó nhẹ nhàng quẩn quanh trái tim nàng, cuối cùng biến thành hưng phấn.
Bạch Sơ Nguyệt giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện, khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ hơi tối sầm lại, “Thực xin lỗi, em đã làm cho chị lo lắng.”
Nhưng ngay sau đó, Nguyễn Âm đã lao lên trực tiếp ôm lấy y, lẩm bẩm: “Cũng may là em không sao.”
Toàn thân Bạch Sơ Nguyệt cứng đờ đứng đó, y chỉ giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích.
“Chị thực sự sợ, sẽ em sẽ xảy ra chuyện gì.” Giọng điệu của Nguyễn Âm run lên, hàm ý tình cảm trong đó có lẽ chính bản thân nàng cũng không hiểu
Bạch Sơ Nguyệt chậm rãi duỗi tay ôm lấy Nguyễn Âm, nhẹ nhàng an ủi nàng: “Đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu.”
“Bởi vì người có sao chính là anh đây này.” Một giọng nói đột ngột cắt ngang sự ấm áp lúc này, Nguyễn Thư Ý đi tới với gương mặt u ám.
Tai của Nguyễn Âm đỏ lên, nàng nhanh chóng buông Bạch Sơ Nguyệt ra, khi nhìn thấy Nguyễn Thư Ý, nàng cũng hét lên thất kinh: “Sao anh lại ở đây?”
“Sao anh lại không ở đây! Em chỉ biết lo cho ngài ấy, lại không lo cho anh trai của mình chút nào cả!” Nguyễn Thư Ý cả giận.
Hai tai Nguyễn Âm đỏ như máu, nàng nhìn Nguyễn Thư Ý từ trên xuống dưới, nói: “Nhìn anh tức giận như vậy hẳn là không bị thương gì đúng không?”
Nguyễn Thư Ý: “…”
Nói cái quái gì vậy?
“Tình hình bây giờ thế nào?” Đúng lúc Bạch Sơ Nguyệt hỏi.
Nguyễn Thư Ý nhanh chóng trả lời: “Quỷ Túc và ám vệ đang thu dọn hiện trường.”
“Người sống đâu?” Bạch Sơ Nguyệt cau mày hỏi.
Vẻ mặt của Nguyễn Thư Ý lập tức trở nên nghiêm túc, “Đều là tử sĩ, không có ai sống sót.”
“Thật đáng tiếc, nhưng ta cũng đã phát hiện ra một số chuyện.” Bạch Sơ Nguyệt lắc đầu nói, ánh mắt dần dần tối sầm lại, cho dù là Sùng Bắc vương hay Tuyên vương đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ qua.
“Hôm nay tri phủ Trạm Châu đến tìm chị, còn hận ra thân phận của chị. Chị nghe nói có người viết thư cho ông ta.” Nguyễn Âm đột nhiên nghĩ đến điều này, lập tức nói.
Bạch Sơ Nguyệt cười lớn: “Đó là do em bảo người thông tri.”
“Em?” Nguyễn Âm hơi khó hiểu.
“Đúng vậy.” Bạch Sơ Nguyệt gật đầu, “Lúc ấy em sợ ốc không mang nổi mình ốc, sợ không có ai bảo vệ chị cho nên đã tiết lộ tin tức này cho tri phủ Trạm Châu, ông ta là người nhát gan, chị đang ở khu vực của ông ta quản lý thì ông ta sẽ bảo vệ chị thôi.”
Nguyễn Âm nhìn y, không biết được trong lòng lúc này là thế nào. Y đã an bài tất cả mọi chuyện cho nàng nhưng lại không hề nghĩ đến bản thân mình?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook