Hoàng Hậu Nhát Gan
Chương 57: C57: Chương 57

"À, nếu vậy thì nhân dịp đại hỉ xem mắt luôn đi, để bệ...... thiếu gia làm chủ cho hắn."

Phong tục dân gian của họ cởi mở, ngay cả tiểu thư và ca nhi cũng có thể ra ngoài mưu sinh. Lần này Kính Vương đại hôn tất nhiên sẽ có rất nhiều con cháu thế gia đến dự, nếu vừa ý nhau cũng xem như chuyện đáng mừng. truyện teen hay

"Không phiền thiếu phu nhân lo lắng đâu ạ." Dư Dục đầu tiên là cự tuyệt, sau đó lại thấy mình trả lời quá nhanh, sợ làm Hoàng hậu mất mặt nên vội nói thêm, "Vi...... Ý ta là Hoa quản gia đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hoàn toàn không phải đối tượng tiềm năng để làm con rể, đừng hại đời những quý tử quý nữ kia, không đáng đâu ạ."

"Có lý." Tống Bảo giả bộ gật đầu rồi lại trêu ghẹo hỏi, "Vậy còn ngươi? Ngư Ngư vẫn muốn tiếp tục làm sai vặt, tiếp tục sống với thân phận này sao?"

"Thiếu phu nhân......"

Gương mặt thanh tú của Dư Dục lộ vẻ ảm đạm, từ khi không còn làm thư đồng cho Thái tử, Nhị thiếu gia nhà Thượng thư theo thế tử Hầu phủ ra chiến trường, bao năm nay đã quen với bão cát ở biên cương, quên mất cẩm y ngọc thực trước kia, cũng quên mình vốn là tiểu ca nhi da mịn thịt mềm.

"Ngài vẫn còn nhớ à? Ngay cả ta cũng quên mất rồi ha ha......"


Năm đó mẹ y đau buồn vì mất đi con trưởng, để an ủi mẹ y, lúc mới ra đời cha y đã giấu thân phận ca nhi của Nhị công tử rồi nuôi như tiểu tử, dần dà người xung quanh chẳng mấy ai biết thân phận thật sự của y, không ngờ Tống Bảo còn nhớ rõ việc này.

"Ta không chỉ nhớ mà còn nhớ rõ nốt ruồi ca nhi của ngươi nằm trên lưng nữa kìa."

Hồi bé Tống Bảo rất nghịch, có lần trèo tường bị té được Dư Dục cứu, áo y bị rách nên Tống Bảo thấy được nốt ruồi son kia. Vốn dĩ y cũng quên rồi, nhưng ký ức hồi bé tái hiện lại như mới hôm qua, ngay cả nốt ruồi ở hõm eo kia cũng hiện rõ mồn một trước mắt.

"Suỵt!" Dư Dục cuống lên, suýt nữa phạm thượng bịt miệng Hoàng hậu, "Ngài đã hứa giữ bí mật cho vi thần rồi mà."

Ngoại trừ cha ruột, ngay cả Hoa Hiểu Tư cùng ăn cùng ở với y nhiều năm như vậy cũng không biết thân phận của y, chỉ xem chuyện lần đó như ảo mộng trong lúc mê man.

"Giữ bí mật giữ bí mật mà, ta cho ngươi xem nốt ruồi ca nhi của ta nè......"


Nốt ruồi của Tống Bảo nằm trên đùi, giờ nhìn không thấy nên nói xong định cởi dây lưng, dọa Dư Dục sợ hết hồn.

"Không cần, không cần đâu ạ!"

Hoàng hậu nương nương cởi quần trước mặt y, lỡ ám vệ báo lại với Hoàng thượng thì y có bảy cái đầu cũng không đủ chém.

"Ta chỉ đùa với ngươi thôi ha ha ha."

Tống Bảo ngừng cười rồi yên lặng nhìn Dư Dục.

"Thiếu phu nhân sao thế, tiểu nhân có gì không ổn sao ạ?"

"Đâu có." Tống Bảo mím môi chớp mắt, "Giờ ngươi ổn lắm mà."

Còn sống thật tốt biết bao.

Đúng là quá tốt rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương