Một tên thái giám hối hả chạy vào Ninh Hinh cung nơi Tô Đoan đang thưởng trà rỉ vào tai nàng ta điều gì đó, khí thái nhàn nhã ban đầu liền thay đổi thành một màu âm u xám xịt. Tô Đoan đùng đùng tức giận, nắm tay đập mạnh xuống bàn, đôi mắt mở to cùng những tia căm phẫn.
"Lại có thêm một sứ thần đến à? Ta không tin hai người ấy được tiên đế ra lệnh hạ phàm, thường việc nước là do nam nhân gánh vác, tiên đế cho hai nữ nhân xuống đây ngươi có thấy quái lạ không? Trừ phi hoàng hậu, nàng ta muốn làm trò gạt người, hai nữ nhân kia chính là pháp sư tà thuật."
Kế hoạch chiếm lấy món báu vật thất bại làm tên thủ hạ giỏi nhất của Tô Đoan phải bỏ mạng, nàng ta thật sự không tin được hai nữ nhân chân yếu tay mềm lại có thể hạ được một cao thủ như vậy, đối với nàng đó chính là chuyện hoang đường.
Tên thái giám thưa rõ, khi nãy hắn nép vào một cây si to gần điện của thái hậu mà thám thính tình hình từ xa, một hành động cũng không lọt khỏi tầm nhìn, không hề sai phạm.
"Càng lúc ta càng thêm tin hai ả kia chính là pháp sư mà hoàng hậu mời đến để giả thần giả quỷ, cốt để lớn giọng xưng vương. Ngày mai lựa cơ hội tốt mời hai sứ thần đến đây diện kiến, để ta xem họ là thần thánh phương nào?!"
Tô Đoan đanh mắt, nhếch môi cười, giọng điệu khinh bỉ ra lệnh. Hoàng hậu muốn xưng bá nàng sẽ không để người đắc lợi, quý phi nương nương tin rằng vị pháp sư nàng quen biết là cao nhân hiếm có, có lẽ nàng sẽ cho lệnh mời ông ta vào cung trừ khử cả hai một lượt tránh làm tốn thời gian kế sách đang diễn ra tốt đẹp của nàng, việc đày Diệp Tú đến làng quê hẻo lánh đã ngốn mất một phần kế hoạch, khiến phải kéo dài thời gian đến khi hắn trở về.
"Vậy thì khi họ trở về, hãy mời đến đây, bảo là hoàng thượng cho mời, cứ y lệnh ta, hoàng thượng sẽ không trách khứ ngươi đâu."
Tô Đoan mỉm cười, trong nụ cười hàm chứa rất nhiều ẩn ý, lấy trong tay áo một nén bạc nhỏ đặt lên bàn xem như trả công cho tên thái giám.
"Đạ ta quý phi nương nương, nô tài tuân lệnh."
Được ban thưởng, tên thái giám niềm nở nhận lời, nhanh nhảu cầm lấy nén bạc, hành lễ rồi cáo lui.
...
"Hoàng hậu, đã trưa rồi! Đầu bếp cũng đã làm xong các món, xin người dừng tay một chút, người đã phê chuẩn từ tờ mờ sáng đến bây giờ lại còn bỏ bữa sẽ không tốt cho phụng thể."
Thư Hân vẫn đang chăm chú vào xớ văn thư đang được chất chồng trên bàn, Tuyết Nhi xuất hiện và đứng cạnh một hồi lâu nhưng Thư Hân không hề biết đến sự có mặt của nàng, Tuyết Nhi bất đắc dĩ phải lên tiếng.
"Vẫn chưa thưa hoàng hậu." Tuyết Nhi lắc nhẹ đầu đáp trả.
"Thái hậu ắc hẳn rất thích thú cùng hai vị sứ thần nên mới giữ họ đến giờ này."
Thư Hân rời vị trí, chuyển bước đến chiếc bàn đang được bày trí rất nhiều món ăn, vừa hạ người xuống chiếc ghế bằng gỗ quý, Tuyết Nhi đã ân cần cầm lấy đôi đũa bằng vàng trao cho nàng.
"Không phải người cũng rất thích thú với họ sao? Giữ họ ở lại Quỳnh Thiên cung, đây đâu phải nơi dành cho sứ thần."
Tuyết Nhi bỉu môi giở giọng ganh tị. Hầu hạ hoàng hậu từ khi người còn là quý phi, tính người ra sao, ý người thế nào đến một cái nhíu mày Tuyết Nhi cũng có thể hiểu được, nếu không có gì đặc biệt từ Tiểu Đường, hoàng hậu của nàng sẽ chẳng giữ cô lại bên cạnh.
"Nói chuyện cùng họ, ta có cảm giác rất thân thuộc như đang nói chuyện với người nhà vậy, không cần lễ nghi, cũng chẳng lo sợ, ta chỉ cần là chính bản thân mình, một nữ nhân tầm thường như bao nữ nhân khác, ngươi nói chuyện cùng họ không thấy vui vẻ sao?"
Nhắc đến Tiểu Đường, Thư Hân liền cảm thấy vui vẻ, mặt khả ái mỉm cười, nụ cười này nếu để người khác nhìn thấy, không biết có được bao nhiêu người vượt qua được ải mỹ nhân của vị mẫu nghi thiên hạ.
"Không vui tí nào cả! Nhất là Triệu Tiểu Đường, cô ta thật là đáng ghét, đến một chút thiện cảm nô tỳ cũng không thể lọt được vào mắt. Khi sáng, còn kiếm chuyện không chịu thức dậy nô tỳ cùng Giai Kỳ phải kéo cô ta xuống giường giằn co một lúc không nhờ Giai Kỳ kịp đỡ lấy, nô tỳ có lẽ đã nằm yên dưới sàn nhà."
Nhớ đến việc xém nữa cả thân thể phải chịu ê ẩm, Tuyết Nhi không khỏi tức giận, mặt mày liền hết sức khó coi, thường khi nhan sắc đều như đóa hoa tỏa dạng dưới ánh nắng, nay lại vị một chút hỏa nhiệt trong người mà mặt nặng mày nhẹ héo úa đến cả nhụy hoa.
"Vậy còn Hứa sứ thần, cô ta cũng đáng ghét?"
Đặt đũa vào lại khay dát vàng trên bàn, Thư Hân nhẹ giọng dò xét, nàng nhận ra khi nhắc đến Giai Kỳ, Tuyết Nhi tỏ vẻ rất hài lòng.
"Hứa sứ thần là mẫu người rất có phong thái, câu nào nói ra đều rất nhã nhặn, ôn nhu, không hề có chút đáng ghét nào cả."
Chớp chớp đôi mắt tinh tường, Tuyết Nhi ngẫm nghĩ một chút về Giai Kỳ, người mà sáng nay nàng theo lệnh đến gọi cửa, chưa kịp mở lời đã bật tung cửa nhìn lấy nàng kèm một nụ cười quyến rũ, thấp giọng chào buổi sáng, còn ôn nhu hỏi han nàng dậy sớm có mệt lắm không? Người như Giai Kỳ trong mắt nàng rất hợp mắt thì làm sao có thể ghét.
"Một trong hai người tạo được sự hài lòng cho ngươi thì cũng xem như là có phần thích thú, ngươi nói không là không chỗ nào? Nha đầu ngốc, ngươi bớt khó tính đi."
Thư Hân dùng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng lấy cằm, ánh mắt hướng về Tuyết Nhi, lời nói ra bảy phần hiện rõ hai từ trêu ghẹo. Tiểu Đường thường xuyên đấu khẩu cùng nữ tỳ thân cận của nàng, nàng hiểu cô một phần cố ý tạo không khí vui tươi cho Quỳnh Thiên cung có phần ạm đạm yên tĩnh này, hai thì phải trách tỳ nữ của nàng, Tuyết Nhi lúc giận dỗi thật sự rất đỗi đáng yêu, chính nàng còn nhận thấy và luôn tìm cách chọc ghẹo nữa cơ mà.
"Nô tỳ không cãi lại người, người ăn thêm đi, thức ăn còn rất nhiều."
Tuyết Nhi nặng nề mở miệng, nàng học ít không nói lại bật cao nhân, xem như nàng chịu thua với lý lẽ của Thư Hân mà chẳng mảy may uất ức.
"Ta biết rồi."
Khoang bụng Thư Hân bắt đầu biểu tình, nàng chẳng còn hơi sức nào dây dưa chuyện phiếm, khẽ gật đầu, sau đó nâng đũa.
"Hoàng hậu, hai sứ thần vừa được lệnh của hoàng thượng triệu đến Ninh Hinh cung."
Tiểu thái giám hớt hải chạy vào thưa chuyện, hắn vừa đến thái y viện lấy thuốc trên đường về nghe ngóng được việc, nghi có chuyện chẳng lành liền một mạch chạy về Quỳnh Thiên cung.
"Hoàng thượng?! Tuyết Nhi, cầm theo mớ văn thư đã xử lý cùng ta đến Ninh Hinh cung."
Tin truyền vào tai, sắc thái Thư Hân có phần chuyển đổi, chén cơm còn đang ăn dỡ bỗng nuốt không trôi, vội vã hạ đũa, giọng nói phát ra đầy nghiêm nghị, trước khi rời đi ánh mắt phản phất sự bối rối đã tố giác rằng nàng đang sợ hãi. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không triệu họ đến, trừ phi Tô Đoan ngỏ lời và nữ nhân đó không đội trời chung cùng nàng.
...
"Triệu Tiểu Đường / Hứa Giai Kỳ thỉnh an hoàng thượng cùng quý phi nương nương."
Cả hai bước vào điện chính nơi hoàng thượng, Tô Đoan quý phi an tọa. Tô Đoan nhìn thấy họ thì liền mỉm cười, không rõ ý gì, giơ bàn tay trắng ngọc lên không trung phẩy nhẹ ra lệnh bảo các ca nữ rút lui.
"Hoàng thượng, họ chính là hai sứ thần được tiên đế sai đến, những ngày qua vừa giúp hoàng hậu trị quốc, còn có công cứu giá thái hậu, nói rằng họ đang là người vang danh nhất triều đình bây giờ thì một chút cũng không sai."
Tô Đoan giọng nói êm ái rót mật vào lòng người, khép mi mỉm ý cười nhan sắc tựa như ngọc nữ giáng thế.
"Trẫm có nghe mọi người nói đến những món báu vật trong tay cả hai, thật là huyền diệu như lời đồn thổi hay không đây?"
Đặt ly rượu xuống mặt bàn, Diệp Bảo Triết ha hả cười ngạo nghễ, từ ngữ phát ra vẫn hùng hồn khí phách cao cao tại thượng hiển nhiên của một người đứng đầu triều đình.
"Hoàng thượng, thiếp muốn tận tay chiêm ngưỡng món báu vật đó!"
Tỏ ra hờn dỗi, Tô Đoan nghiêng đầu dựa vào bờ vai rắn chắc của Bảo Triết, giọng mĩ miều thốt.
"Được, ta sẽ chiều nàng! Triệu sứ thần, đưa báu vật cho trẫm xem!" Bảo Triết chiều lòng mỹ nhân, lạnh giọng ra lệnh.
"Thần không thể!"
Tiểu Đường dứt khoát mở lời từ chối, cô không tin tưởng vào mỹ nhân bên cạnh Bảo Triết, theo ý nghĩ Tiểu Đường vẫn còn nghi ngờ việc cướp báu vật ngày hôm qua khả năng cao là do Tô Đoan bày trò, hiện tại dễ dàng giao nộp chiếc điện thoại khác nào giao trứng cho ác, nhỡ đâu không lấy lại được thì càng nguy to khi họ phát hiện ra việc có thể phát hiện nói dối chỉ là giả.
"Lệnh trẫm ban, người dám không nghe?"
Nhìn mỹ nhân sủng ái nhỏ lệ ôm chặt cánh tay mình lộ rõ nét u buồn, Bảo Triết gằng giọng trong tức tối, chưa ai dám chống lại lệnh người, Tiểu Đường rõ ràng không biết sợ.
"Báu vật này cực kì nguy hiểm, hoàng thượng và quý phi còn chưa thông hiểu hết khả năng thiên biến của nó, không nên tùy tiện chạm vào, lỡ như có chuyện gì xảy ra, thần không biết phải ăn nói với tiên đế ra sao, mong hoàng thượng lượng thứ. Nếu người muốn thị phạm, thần sẽ không ngần ngại mà đáp ứng, còn việc đưa nó cho người thì hoàn toàn không thể."
Gập người, cúi đầu nhẹ giọng phân trần, Tiểu Đường kiên quyết giữ ý định, mặc cho sự phẫn nộ từ phía Bảo Triết đang nhắm vào thân.
"Vậy ngươi đến đây chỉ dẫn ta cách sử báu vật đi, không những không nguy hiểm lại còn có thể giúp ta cùng hoàng thượng biết thêm về báu vật hiếm có, biết đâu có thể nhờ nó mà trấn giữ được biên cương tránh kẻ địch xâm chiếm. Ta có nghe đến việc báu vật có thể hút hồn phách người khác, xem rõ thực hư cùng và những khả năng kì bí nữa, rất có lợi cho nước nhà."
Tô Đoan hé môi cười, ánh mắt quỷ mị hướng về Tiểu Đường chất chứa đầy ẩn ý mà nhẹ giọng gọi mời, những ngón tay thon dài cùng lúc phe phẩy ra lệnh cô mau chóng bước đến gần.
"Thần..."
Quý phi nương nương trong sách ghi chép không sai, nàng đúng là một mỹ nhân đa mưu kế, tài sắc vẹn toàn, chỉ vài ba câu thì liền có thể dụ Tiểu Đường vào chiếc bẫy đã gài sẵn. Tiểu Đường nhận ra bản thân bản sập bẫy quá trễ, ngay lúc này chẳng biết phải làm gì để cứu vãn tình hình, cô cắn môi chặt đến bật cả máu nhưng không có cách nào khá hơn, đứng bất động chần chừ chẳng muốn di chuyển.
"Ngươi đang sợ chăng? Hoàng hậu kêu hai ngươi đến hoàng cung giả thần giả quỷ hay lắm, khiến tất cả quan thần, thái hậu cũng không ngoại lệ mà tin theo lời nhưng ta thì không. Làm gì có chuyện tiên đế gửi hai nữ nhân xuống đây để giúp trị nước an dân, xưa nay bao đời nam nhân luôn gánh vác gian sơn, tiên đế là người rõ nhất, bày trò ít nhất cũng phải làm ra hồn một chút, ta vừa nghe xong liền cảm thấy như đang nghe chuyện phiếm trong thiên hạ."
Nâng khăn mùi xoa, Tô Đoan nhẹ nhàng thấm đi những giọt lệ còn vươn lại nơi khóe mắt, nàng bỏ công diễn cảnh mỹ nhân thoáng lệ rốt cuộc cũng đã khiến mọi thứ vào đúng quỹ đạo.
Tên thị vệ nhận được tín hiệu gật đầu từ phía Tô Đoan nhanh chóng bước đến, vung tay rút đao, lưỡi đao sắt bén được ánh nắng chiếu vào làm chói cả mắt người khi định hình được việc gì vừa xảy ra, Tiểu Đường đã nhìn thấy thanh đao yên vị trên hõm cổ, cảm nhận hơi lạnh chạm nhẹ vào lớp da khiến một vết đỏ hiện liền xuất hiện ngay sau đó.
"Hoàng thượng, người đã tin lời thiếp chưa? Nếu người còn hoài nghi thì thiếp có mời đến đây một cao nhân với phép thuật cao cường, thiếp sẽ cho mời ra để làm rõ trắng đen sự việc."
Tô Đoan e lệ mím môi cười thầm, nàng cho rằng bản thân đã đi đúng đường khi đã nói trước việc này cùng Bảo Triết, lần này không còn ai có thể cản bước nàng đường đường chính chạm đến ngôi vị hoàng quý phi nắm giữ tam cung lục viện.
"Thật vậy sao? Nàng mau truyền cao nhân ấy đến đây."
Bảo Triết chau mày, sắc mặc tối sầm xuống, nghiêm giọng ban truyền. Đầu óc hoàng thượng nửa mê nửa tỉnh, cố gắng suy nghĩ về việc xử lý chuyện này ra sao nếu như đây chính là sự thật, vừa thoáng nghĩ một chút, não bỗng dưng truyền đến một cơn đau nhói, Bảo Triết phải lập tức xóa tan mọi thứ vì không chịu đựng được.
"Nếu người không tin thì để thần hướng dẫn cho Tô Đoan quý phi!"
Không còn cách nào khác, Giai Kỳ tiến đến một bước lớn giọng nhận lệnh. Nhận biết nơi này không giống với Quỳnh Thiên cung, Giai Kỳ mặc kệ tiếp theo chuyện gì sẽ đến, điện thoại có bao nhiêu thứ sẽ đem hết ra, chỉ cần một thứ họ không giải thích được sự tin tưởng ban đầu sẽ trở lại nguyên vẹn.
"Đợi một chút, cao nhân đến rồi hướng dẫn cũng chẳng muộn!"
Tô Đoan từ chối sự hấp tấp từ Giai Kỳ, nàng mặc nhiên cho rằng cô đang vội vã hành động trước khi pháp sư đến và nhìn thấy kẽ hở của bản thân, nàng tất nhiên sẽ không cho họ cơ hội đó.
"Thần xin bái kiến hoàng thượng, quý phi nương nương."
Nhâm pháp sư, vị cao nhân đắc đạo thuật phép vô biên, trú ngụ trong hang đá nơi đỉnh núi cao vắng bóng người tu luyện, thường xuyên diệt yêu ma, trừng trị những pháp sư tà đạo. Cơ duyên quen biết Tô Đoan cũng chỉ là chuyện vô tình, trong một lần diệt yêu đã đánh nhau cùng tên hổ xám đến thương tích đầy mình, bất tỉnh bên vệ đường. Khi ấy, Tô Đoan vẫn còn là một nữ nhân ở gần ranh giới nước láng giềng đang trên đường hái nấm, nhìn thấy ông đã đem về chăm sóc. Là ân nhân cứu mạng, ông quyết định trả ơn bằng việc bấm cho nàng một quẻ khi nhận thấy vây quanh Tô Đoan hoàn toàn là oán khí, ấn đường đứt đoạn số yểu mệnh và cố tình theo sát tìm cách giúp nàng.
"Miễn lễ, thì ra cao nhân nàng ấy bảo với ta là Nhâm pháp sư, mời ngồi. Có lẽ người cũng biết trẫm truyền người đến vì việc gì?" Bảo Triết không do dự vào thẳng vấn đề đang diễn ra.
"Thần đã nghe sơ lược, hoàng thượng hãy tin ở thần, thần là người tu hành, thề có trời đất chứng giám tuyệt đối không xảo ngôn vì bất cứ điều gì."
Nhâm pháp sư đưa bàn tay lên không trung, ánh mắt kiên định ngước lên trời mà thề thốt.
"Hoàng hậu giá đáo!" Tiếng thái giám giữ cửa vang vọng vào cung chính.
Thư Hân di chuyển rất nhanh thoăn thoắt đã có mặt giữa chánh điện, theo sau đó là Tuyết Nhi.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
Hạ người hành lễ, ánh mắt vài khắc có di chuyển nhìn lấy Tiểu Đường, Thư Hân cố gắng giữ bản thân ở thần thái điềm tĩnh nhất, nhẹ giọng thỉnh an.
"Trẫm có ra lệnh truyền nàng diện kiến hay chăng?"
Bảo Triết đanh giọng, tỏ vẻ không hài lòng với hành động lỗ mãn vừa rồi, ai muốn vào gặp người đều phải báo qua thái giám canh cửa, Thư Hân lần này không phép tắc chưa có sự cho phép của người mà đã hiên ngang xông vào.
"Thần thiếp đã phê duyệt xong một số tấu chương liền mang đến cho người xem xét và ấn chỉ, do còn rất nhiều văn thư gửi đến, quá tham công tiếc việc nên đã xông thẳng vào quên mất lễ nghi, xin hoàng thương tha thứ tội."
Thư Hân cố ý làm vậy, nếu có bị phạt cùng lắm viết một trăm lần qui định còn hơn đứng bên ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra với hai vị sứ thần.
"Nàng đến đúng lúc lắm, trẫm đang xử lý hai tên ngụy sứ thần do nàng đem về đây, nếu chuyện này là sự thật, chính nàng cũng không khỏi liên quan!" Bảo Triết đập bàn l, xem ra vô cùng tức giận trước việc đang xảy ra.
"Ngụy sứ thần?"
Thư Hân ngạc nhiên quay sang phía Tiểu Đường, ánh mắt bối rối xen lẫn sự thất vọng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook