Tiếng trống vang sầm truyền vào nơi chính điện, Diêm vương nghiêm nghị ngồi trên ngôi cao phải tạm dừng chuyện xử lý văn thư cho lệnh đưa người đánh trống đến diện kiến.

"Ngu Thư Hân xin bái kiến Diêm vương."

Theo đúng lễ nghi mà hành sự, Thư Hân trước tiên nếu rõ họ tên tiếp theo mới hạ gối xuống sàn, dập đầu hành lễ.

"Không phải đã đến giờ chuyển kiếp à, ngươi đến làm gì để lỡ việc?"

Vuốt bộ râu dài quá ngực của ngài, Diêm vương với chất giọng bừng bừng sát khí buông lời chất vấn nàng.

"Thần đem lá gan nhỏ bé của mình đến đây để xin được dời lại thời gian luân hồi..."

"To gan! Dám ra điều kiện với bổn vương gia?"

Diêm vương tính tình thuộc loại người dễ nóng giận và có cái tôi cao ngất trời, nàng đến đây để nói mấy lời này khác nào chọc tức ngài. Chẳng để Thư Hân nói xong, ngài đã cướp lời, tay đập mạnh xuống bàn tỏ vẻ không vừa ý.


"Ngài có thể ra điều kiện, bất cứ gì cũng được miễn có thể đổi lại việc thần vừa yêu cầu."

Thư Hân gan lì nói tiếp, một mực giữ chính kiến mặc cho điều kiện ở Diêm vương có khắc nghiệt đến đâu đi nữa.

"Ngươi muốn dời đến khi nào?"

Đôi mắt to lớn đanh lại, hạ hỏa bằng một hơi thở sâu, Diêm vương quan sát kĩ càng nữ nhân trước mắt muốn tìm hiểu nguyên do mà một người yếu ớt như nàng lại có thể không sợ trời, không sợ đất tìm đến ngài nói những lời lộng ngôn.

"Năm 1995."

"Thật nực cười, ngũ quan nàng sáng rực như vậy không lẽ nào lại là một kẻ ngốc, nàng có biết từ đây đến lúc ấy là bao lâu hay không?"

Diêm vương không nhịn được mà cười to một tiếng, nữ nhân này sau khi chết thì lý trí bị suy giảm đi dẫn đến lú lẫn nên không biết rõ được bản thân đang nói gì thì phải.


"Biết rất rõ nên thần mới mạo muội đến đây."

"Vì lí do gì?"

"Giữ đúng lời thề với một người."

"Hóa ra ngươi là người mà ông bà mai mối trong một lần lỡ tay đã kết nhầm sợi dây chỉ đỏ. Ta nhớ ra rồi, ngươi là hoàng hậu Ngu Thư Hân của Diệp quốc."

Diêm vương với chất giọng đặc trưng vang lên tiếng cười ngạo nghễ khi sực nhớ ra thân phận của nàng:

"Đó là sự tắc trách của người trên trời, ta ở đây không có phận sự giúp họ gỡ rối nên ta không phê chuẩn, mau trở lại cổng luân hồi trước khi người biến hành ngạ quỷ không có chốn dung thân."

"Nếu đã vậy thì thần xin phép được hỏi ngạ quỷ ở đây nơi nào nhiều nhất vậy?"

"Ngươi hỏi điều đó để làm gì?"

"Để đọc kinh phổ độ cho họ trước khi vẫn còn hồn phách của một con người, thần không muốn để phí phạm dù chỉ một giây phút nào nếu chúng có thể sẽ giúp được ai đó."


Không thể giữ lại phần ký ức và thất hứa với Tiểu Đường, Thư Hân khác gì mang tội vong ơn bội nghĩa, nhiêu đó thôi cũng không đủ tư cách để đứng trên bục cầm lấy chén canh từ tay lão bà, nàng sẽ ở đây để trả giá cho tội trạng của chính tớ ngay cả khi chỉ là một linh hồn.

"Phía bên kia sông, họ là vong hồn vất vưởng không thể bước chân vào chốn địa phủ."

"Cảm ơn ngài, thần xin cáo lui."

Cúi đầu chào, Thư Hân thoăn thoắt rời khỏi chính điện di chuyển trở lại bờ sông trước đó đã đi qua rồi hạ người ngồi xuống tản đá to, chấp tay cầu nguyện cho những linh hồn đang tụ tập dọc bờ đê phía bên kia.

"Thưa vương gia, hồn phách của nữ nhân kia càng lúc càng mờ nhạt, sắp không còn chịu được nữa."

Tổng quản trở lại sau khi được lệnh đi theo nàng để xem xét mọi chuyện, báo cáo tình trạng yếu ớt của Thư Hân cho Diêm vương sau hơn bốn canh giờ. Lúc này trên thế gian đã bắt đầu tờ mờ sáng, nếu Thư Hân vẫn không chịu đầu thai chuyển kiếp sẽ trở thành ngạ quỷ, ngàn đời không thể siêu sinh.
"Đúng là nha đầu cứng đầu cứng cổ, mau đưa nàng ta trở lại địa phủ, nhận nàng ta vào đền thờ phụ việc vặt trong bếp, bảo khi nào muốn đầu thai thì đến tìm ta."

Diêm vương mủi lòng bởi sự thánh thiện của nữ nhân này mà ban đặc ân hiếm có, dẫu sao khi còn sống nàng ấy cũng chưa hề phạm tội nặng, cốt yếu bị đưa xuống địa phủ là vì tâm tình còn vướng chuyện phàm tục, nếu không giải tỏa được khó lòng mà lên trời thừa hưởng phúc lợi nơi thiên đình.

"Tuân lệnh vương gia!"

...

Bắc Kinh, năm 2023.

"Đưa tôi đến trụ sở chính của phòng thí nghiệm Bắc Kinh."

Một cô gái vô cùng xinh đẹp yên vị trong chiếc taxi vừa bắt được trước cổng sân bay, dường như cô nàng vừa từ nước khác trở về Hàn Quốc.

"Cảm ơn."

Sau khi thanh toán, nàng rời khỏi taxi. Tiếng giày cao gót ma sát dưới nền gạch men tạo nên âm thanh có đôi phần chói tai, nàng di chuyển đến khu họp báo đang đông đúc các nhà báo bao quanh. Tháo chiếc mắt kính đen cho vào chiếc túi xác cầm tay đắt tiền, xem giờ trên chiếc đồng hồ trên tay, môi nàng cong lên một nụ cười hài lòng vì cuộc họp báo vẫn chưa diễn ra. Hòa mình vào đám đông, nàng chọn cho tớ một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng rồi chờ đợi.
"Cuộc họp báo cho sản phẩm khoa học mới xin được phép bắt đầu! Xin mời trưởng phòng thí nghiệm Bắc Kinh kiêm giám đốc sản xuất của công ty thương mại Hải Đường cô Triệu Tiểu Đường cùng cô Đoàn Tiểu Vi người đồng sáng tạo ra sản phẩm mới ngồi vào vị trí trung tâm cùng các vị khác ạ."

Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, Tiểu Đường nghiêm nghị trong chiếc áo sơ mi xanh khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng chuyên dụng, tóc được búi lên gọn gàng rải bước lên bục ngồi vào vị trí trống ngay giữa. Nối đuôi theo sau là Tiểu Vi, nàng hiện tại là trợ lý của Tiểu Đường và là người đồng sáng tạo ra sản phẩm lần này.

"Xin chào mọi người, hôm nay tôi mở cuộc họp báo này không biết mọi người có nghĩ ra đó là giới thiệu sản phẩm gì chưa?"

Tiểu Đường trổ tài hoạt ngôn bắt đầu cuộc họp báo một cách tự tin nhất, cô không muốn theo quy củ tạo cảm giác nặng nề và thiếu thoải mái như các tiền bối đi trước của tớ.
"Tôi không biết là sản phẩm gì nhưng cũng xin đoán là cô Triệu và cô Đoàn đang công khai mối quan hệ phải không ạ? Hai người đang đeo nhẫn đôi kìa, trước đây cũng có rất nhiều tin đồn rồi."

Một phóng viên vừa được nhân viên chuyền micro đến đã hăng hái săn tin, chuyên môn của nhà báo chính là soi mói nhưng đằng này lại ngời ngời trước mắt như thế, chẳng trách được khi nó được chọn làm câu hỏi đầu tiên. Khi dứt câu hỏi cả khán phòng đều trở nên phấn khởi, các nhà báo trên tay cầm chắc những chiếc máy ảnh kĩ thuật số chú tâm vào đôi nhẫn cả hai đang đeo liên tục tác nghiệp.

"Chúng tôi chỉ là bạn đồng nghiệp, thật ngại khi để xảy ra hiểu lầm không đáng này, ý tôi là..."

"Có phải vậy không khi có rất nhiều tấm hình được chụp lại rằng cả hai thường xuyên đưa đón nhau và còn qua đêm ở nhà nhau rất nhiều lần?"
Tiểu Đường còn chưa kịp nói hết lời thì đã nhận được câu hỏi khác, mọi thứ bỗng trở nên náo động không còn trong phạm vi tầm kiểm soát.

"Mọi người xin trật tự, sự kiến chính hôm nay là giới thiệu sản phẩm mới, đúng không? Chúng ta nên tập trung vào nó thì hơn."

Người dẫn chương trình không còn cách nào khác phải lên tiếng nhắc nhở nhưng có vẻ mọi việc vẫn không khác đi, những câu hỏi về mối quan hệ của hai người mỗi lúc một nhiều và nhân vật chính thì chẳng hiểu nguyên nhân nào mà mọi chuyện lại như thế này, trước giờ họ chưa hề lên mặt báo về chuyện tình cảm.

"Hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi đi ạ, hai người qua đêm tại nhà nhau rất nhiều lần có phải là đã tính đến chuyện kết hôn đồng giới rồi không?"

Giữa đám đông nháo nhào ấy, cô nàng ngồi phía cuối hàng lặng lẽ rời khỏi vị trí, cả thân quay người về hướng cửa có lẽ muốn rời khỏi. Tiểu Đường từ phía cao trên sân khấu bỗng nhìn thấy dáng vẻ ấy quá đỗi quen thuộc, trái tim gợi lên từng cơn nhức nhối vô cớ và có điều gì đó thôi thúc cô phải đuổi theo bóng lưng ấy ngay bây giờ.
"Tôi xin lỗi, tôi nghĩ có lẽ cuộc họp báo nên được dời lại vào ngày khác."

Dứt lời, Tiểu Đường đặt micro trở lại bàn rồi nhanh chóng bước xuống từng bậc thang, chạm chân vào phần mặt phẳng trên nền gạch mới liền tăng tốc nhanh như chớp chạy theo cô nàng kia.

"Ngu Thư Hân?! Có phải cậu không?"

Tiểu Đường chỉ còn cách cô nàng kia tầm năm mươi mét, cô lớn tiếng hét lên trong khuông viên của tầng trệt của phòng thí nghiệm nơi để tiếp đón khách. Tiểu Đường biết chuyện này là bất khả thi nhưng lại muốn tin vào giác quan của chính tớ bởi cảm giác quen thuộc này, tướng mạo này thật không thể sai lầm được.

"Cô nghĩ Thư Hân sẽ nghĩ gì khi biết những tin tức vừa rồi trong họp báo hả Triệu Tiểu Đường?"

Cô nàng xoay người lại, một gương mặt quen thuộc nhưng không phải người mà Tiểu Đường trông đợi, Khổng Tuyết Nhi nữ tỳ của Thư Hân thời Diệp quốc.
"Tuyết Nhi?! Làm sao cậu có thể ở tương lai?"

Có chút bối rối, Tiểu Đường không nghĩ rằng có thể gặp lại Tuyết Nhi ở kiếp này, lại còn có thể nhớ về chuyện cũ, xem ra có lẽ nàng ấy đến được tương lai nhờ một điều kì diệu nào đó.

"Không quan trọng, việc quan trọng ở đây là tôi cho người điều tra về cậu thì nhận được mớ thông tin vừa được các nhà báo khui ra. Cậu còn gì để giải thích nếu Thư Hân đang có mặt ở đây?"

Tuyết Nhi bày tỏ sự tức giận, nàng cảm thấy Thư Hân của nàng hi sinh vì một người như thế này thật sự không xứng đáng. Tốn công sức ngàn năm tu luyện nơi địa phủ, trông đợi mỏi mòn ngày đêm chỉ để giữ đúng lời hẹn ước xưa nhưng giờ thì sao, họ đã có bóng hình người khác thay thế.

"Ý cậu là Thư Hân cũng ở đây sao?"

Nghe đến người con gái ấy, lý trí Tiểu Đường liền rơi vào chốn hư ảo chẳng còn màng đến bất cứ điều gì. Cô rút ngắn khoảng cách cùng người đối diện, nắm lấy tay Tuyết Nhi bằng đôi tay đang trở nên run rẩy của tớ, đôi mắt nâu sẫm trực tràng nước mắt mở lời hỏi.
"Tôi nghĩ là không cần phải trả lời câu hỏi này đâu."

Tách tay Tiểu Đường khỏi tay mình, Tuyết Nhi lạnh nhạt trả lời. Tâm can nàng bấy giờ đang nóng rực vì tức giận chẳng muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa và từng bước một tiếng đến cửa ra vào với ý định rời khỏi.

"Khổng Tuyết Nhi xem như tôi cầu xin cậu, hãy trả lời tôi đi."

Mặc cho có bao nhiêu phóng viên từ phòng họp báo bước ra và chụp ảnh, Tiểu Đường vẫn đuổi theo Tuyết Nhi, quỳ trước mặt nàng cầu xin câu trả lời thật lòng.

"Triệu Tiểu Đường, cậu làm đang làm gì vậy? Mau đứng lên ngay."

Tiểu Vi chen chân vào đám đông, vội vàng đỡ Tiểu Đường đứng dậy trước khi những tấm hình này có mặt trên mặt báo làm ảnh hưởng đến công ty cũng như chính hình tượng của cô ấy nhưng đổi lại còn bị Tiểu Đường phũ phàng hất tay khiến nàng ngã xuống ngay bên cạnh.
"Xin lỗi, quy định ở đây không được chụp hình. Xin mọi người vui lòng ra về bằng cổng bên cạnh!"

Giai Kỳ và Dụ Ngôn nghe chuyện đã tức tốc rời khỏi phòng làm việc cùng với một số bảo vệ di tản tất cả nhà báo khỏi khu vực tầng trệt.

"Triệu Tiểu Đường cậu điên rồi à? Vì một cô gái mà quỵ lụy đáng sao?"

Giai Kỳ giao lại cho Dụ Ngôn lo việc đưa các nhà báo rời khỏi và thỏa thuận xóa đi những hình ảnh không hay, còn cô thì bước đến xốc thẳng Tiểu Đường đứng dậy, hết sức giận dữ quát tháo.

Chát!

Tuyết Nhi xoay người giáng lên mặt Giai Kỳ một cái đau điếng, mặt còn tỏ vẻ hài lòng với những vết đỏ tấy in hằn trên gò má cô ta.

"Đáng chứ, rất đáng là đằng khác. Hứa Giai Kỳ, cô vẫn miệng mồm như trước đây nhỉ?"

"Tuyết...Tuyết Nhi! Có phải là Khổng Tuyết Nhi không?"
Ôm chặt phần má phải, Giai Kỳ giơ tay định trả đũa nhưng diện mạo quen thuộc ấy đã khiến cô dừng lại mọi hành động, trợn trừng mắt chưa tin vào sự việc đang diễn ra.

"Còn nhớ đến tôi sao?"

Hờ hững hừ một tiếng, Tuyết Nhi không có ý định nói thêm gì nhưng khi thấy Dụ Ngôn đang tiến đến, trên tay còn có chung kiểu nhẫn của Giai Kỳ thì không nhịn được mà nói khẩy:

"Oh... cũng nhẫn đôi như ai kia rồi à? Tôi khinh!"

"Khổng Tuyết Nhi, em có dừng lại ngay không?"

Thư Hân đẩy cửa vào, ngay lập tức chấn chỉnh Tuyết Nhi.

"Chị bảo sẽ về khách sạn trước, sao lại ở đây?"

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của chị gái ở phía sau, Tuyết Nhi giật mình ngoái đầu lại thì chính xác là như vậy. Thư Hân đang xách theo cả vali có lẽ là từ sân bay tới thẳng đây.

"Câu này chị nên hỏi em, tại sao em biết Tiểu Đường đang ở đây mà không hề nói một lời nào cùng chị? Chị không vô tình nhìn thấy em trên màn hình thời sự thì em sẽ không nói cho chị nghe về điều này luôn đúng chứ?"
Liên tục chất vấn Tuyết Nhi, Thư Hân quên mất sự hiện diện của người mà nàng đang nhắc đến cho đến khi nhận được một vòng tay ôm chằm lấy nàng từ phía sau.

Thư Hân trở nên bất động, cả người như biến thành một tảng đá sau tác động của ai kia. Hơi ấm này, mùi hương cơ thể này đã rất lâu rồi nàng đã không cảm nhận nhưng vẫn nhớ rõ chúng thuộc về ai. Nhịp tim bỗng chốc tăng vọt, khóe mắt nàng đã điểm lệ vì hạnh phúc, nàng đã chờ ngày gặp lại Tiểu Đường đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi tưởng chừng đã quên một số nét mặt của người nàng yêu thương.

"Cô buông chị tôi ra, cô không có tư cách!"

Tuyết Nhi đẩy mạnh Tiểu Đường đến mức cô ngã mạnh xuống sàn rêи ɾỉ vì đau đớn, đối với nàng nhiêu đấy vẫn không đủ với những gì Thư Hân đã hi sinh cho cô ấy.
"Khổng Tuyết Nhi, cậu đừng có mà làm loạn! Tư cách là tư cách thế nào? Trong hai người có ai chứng kiến ba năm nay Tiểu Đường đã sống ra sao từ ngày hôm ấy hay không? Cậu ấy vì cái gì mà từ chuốc lấy muộn phiền đến xém không còn mạng cho cậu đến đây xỉ vả đáng hay không xứng đáng, là vì người con gái tên Ngu Thư Hân đang đứng đó kìa!"

Giai Kỳ mất bình tĩnh siết chặt tay Tuyết Nhi đến đỏ hỏn, gằng giọng nói hết những gì uất ức thay cho cô bạn thân. Tiểu Đường nhớ thương Thư Hân đến bỏ ăn uống, gần cả tuần chỉ ngồi trong phòng sách đọc lại tất cả những cuốn sách nói về nàng với suy nghĩ rằng nàng sẽ gửi gắm tâm thư vào đâu đó có thể là gửi cho cậu ấy rồi ngất xỉu dưới sàn nhà vì suy nhược, không kịp thời phát hiện có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ấy nào có Thư Hân chứng kiến được Tiểu Đường đã như thế nào? Năm thứ ba ở trường đại học từ một thủ khoa trở thành học viên tệ nhất khoa khoa học tự nhiên, một chút nữa thôi có lẽ phải lưu lại quá trình học do không đến trường trong khoảng thời gian dài chỉ vì nhốt tớ trong phòng khóc than, ngày đêm nhớ về hình bóng một người trong vô vọng, chẳng có một KhổngTuyết Nhi đang đứng đây trách vấn tận mắt thấu hiểu cho. Chỉ có cô thôi, Hứa Giai Kỳ cùng người của gia đình Triệu ở đây và cùng cậu ấy vượt qua những điều này, với cô người không tư cách đáng ra là hai người họ.
"Chỉ có Triệu Tiểu Đường một mình trải qua việc đó mà thôi, đúng chứ? Nên cậu ta xứng đáng có được hạnh phúc, còn Thư Hân thì không chứ gì? Tốt thôi, hãy xem như hai người chúng tôi chưa từng xuất hiện ở đây trong ngày hôm nay."

Dùng hết sức rút tay mình trở về, Tuyết Nhi nắm lấy tay Thư Hân kéo chị gái mình về hướng rời khỏi trụ sở:

"Mình về thôi, Thư Hân!"

"Đừng mà!"

Tiểu Đường chống tay xuống sàn nhà làm bệ đỡ để đứng bật dậy, lao nhanh theo hai bóng lưng sắp rời khỏi cửa, chộp lấy tay Thư Hân mà kéo ngược trở lại:

"Ngu Thư Hân, làm ơn đừng đi..."

Tiểu Đường sợ hãi đến rơi cả nước mắt, môi run rẩy mấp máy lời cầu xin. Mất nàng một lần, cả bầu trời đầy nắng trong tim dường như đã sụp đổ hoàn toàn, cô đã mất thời gian rất lâu để xoa dịu chúng được vài phần. Cô tuyệt đối không được đánh mất nàng lần nữa vì nếu chúng thành sự thật thì cô thà chết đi còn tốt hơn. Đau lắm, nỗi đau mất đi người tớ yêu thương, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng vẫn cảm nhận được sự vỡ nát, nhói buốt thấu trời ngự trị nơi lòng ngực trái, chúng cứ mãi dày vò cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng.
"Tuyết Nhi, em về trước đi. Chị muốn nói chuyện cùng Tiểu Đường."

Tiểu Đường vì nàng mà trở nên xơ xác khi chưa đầy một giờ đồng hồ trôi qua, Thư Hân đau xót khôn cùng, không nỡ rời đi, quay mặt nhìn lấy Tuyết Nhi mà nhẹ nhàng nói.

"Họ có chào đón mình đâu, Thư Hân. Ở lại đây chỉ khiến họ thêm chán ghét thôi, Tiểu Đường cũng đã có người yêu mới rồi, chị nhìn chiếc nhẫn hai người họ đeo rồi sẽ hiểu. Công sức bảy năm chị thuyết phục chú Ngu đồng ý để chị trở về Trung không khiến người ta cảm động để quay lại bên chị đâu, đừng mộng mơ nữa, nếu chỉ để nói chuyện rõ ràng thêm vài câu xin lỗi rồi hứa hẹn kiếp sau thì không nên nói thì hơn."

Tuyết Nhi chỉ tay vào cặp nhẫn giống nhau y đúc trên tay Tiểu Đường và Tiểu Vi mà phân bày, hai người họ đã là một đôi tình nhân có nghĩa Thư Hân hiện tại chỉ là người thừa, không rời đi sớm người đau lòng còn ai ngoài cô chị đáng thương của nàng.
"Đây là sản phẩm mới ra mắt của công ty chẳng phải nhẫn đôi như Tuyết Nhi nói đâu, cậu tin tớ, cho tớ giải thích có được không? Giữa Trung Quốc cả tỷ người, tớ có tìm kiếm đi chăng nữa cũng chẳng tìm được ai có thể lấp đi bóng hình cậu, một chút đã khó nên một lần rung động càng không. Nếu cậu chỉ vô tình vì lý do nào đó mà trở lại tương lai và đã không còn yêu tớ thì hãy cho tớ cơ hội để theo đuổi cậu, một lần không được thì tớ sẽ theo đuổi cậu đến ngàn lần, vạn lần, chỉ xin một điều cậu đừng biến mất hay quay về quá khứ. Tớ sẽ chết dần, chết mòn nếu như mất đi cậu thêm một lần nữa, không vì lời hứa sẽ sống hạnh phúc thì Triệu Tiểu Đường đã không còn trên cõi đời này, xem như là tội nghiệp kẻ si tình như tớ đi..."

Tiểu Đường không chút sỉ diện cầu xin Thư Hân ban cho mình một chút lòng xót thương sau cùng, vòng tay ôm siết lấy Thư Hân như sợ rằng chỉ cần buông tay thì nàng ấy sẽ biến mất như giấc mộng thường xuyên mơ thấy vào mỗi đêm.
Tuyết Nhi nhận ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm liền lui lại vài bước nhường lại không gian riêng cho hai người. Tiểu Đường khóc nấc bày tỏ lòng tớ một cách chân thành như vậy, nàng cũng chẳng còn nghi ngờ gì thôi thì để mặc họ tự giải quyết tình cảm của chính họ.

"Tôi đã ở nơi địa phủ đợi chờ ngàn năm để được luân hồi trong cùng thế kỷ em được sinh ra, thà biến thành ngạ quỷ cũng không muốn quên đi em, từ khi có nhận thức đến nay chưa ngày nào mà không muốn trở về Trung tìm Triệu Tiểu Đường, bấy nhiêu đấy có được xem là không yêu em hay không?"

"Là một nhà khoa học, tớ không được phép tin vào chuyện địa ngục, ma quỷ nhưng tớ tin vào những chuyện cậu đã trải qua, nỗi khổ sở của tớ chẳng xá gì với những thứ cậu đã chịu đựng nhưng kể từ giây phút này, hãy để tớ bù đắp lại cho cậu bằng cách quan tâm, chăm sóc cậu cả đời được không?"
Họ rời khỏi cái ôm đầy tình cảm, mắt đối mắt nói những lời chân tình, Tiểu Đường vui sướng khi biết rằng nàng đến đây vào kiếp sau và sắp gả vào nhà của cô như lời đã hứa, hiện tại chỉ chờ đợi cái gật đầu mà cô chắc chắn rằng sẽ xảy ra.

"Tôi đã sống hai mươi lăm năm ở thời đại này và còn là người Mỹ, tôi rất hiểu rõ quy luật cầu hôn phải luôn đi kèm cùng nhẫn và hoa. Tôi cho em ba mươi phút tính từ bây giờ phải đem hai món đó đến trước mặt tôi, bắt đầu!"

"Đợi đấy, vợ của Triệu Tiểu Đường!"

Tiểu Đường nở nụ cười đến tận mang tai, thừa cơ hội hôn vào má phải của nàng một cái mới hỏa tốc rời khỏi phòng thí nghiệm. Sau bao trầm luân cuối cùng thì họ cũng đã thuộc về nhau thực sự, còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.

"Này, họ thành đôi rồi kìa. Chuyện tìm hiểu mà cậu nói trước đó với tớ ấy, tính sao?"
Giai Kỳ lúc này mới lân la đến gần cửa ra vào, ghé vào tai Tuyết Nhi mà thì thầm to nhỏ nhắc lại lời hứa năm xưa, sau đó làm ra vẻ thản nhiên cho tay vào túi, đảo mắt nhìn lấy nơi khác.

"Tôi chỉ về Trung cùng chị Hân một tuần rồi sẽ phải trở về Mỹ tiếp tục việc học đại học. Đến khi học xong thì sẽ xem xét nhan sắc của cậu có xuống dốc khi tuổi già kéo đến không rồi hẵng tính tiếp. Hiện tại mới bị người ta hành hung đến bầm cả tay, có chút cảm thấy không khỏe nên trở về khách sạn trước đây."

Dứt lời, Tuyết Nhi liền quay phắt về hướng ra sảnh trước đưa tay đón chiếc taxi vừa đến.

"Chị đưa em về."

Tuyết Nhi vừa mở cửa taxi thì đã bị một bàn tay nhanh chóng đóng lại chặn không cho nàng bước vào, mở lời muốn đưa nàng đi.

"Không mồm mép nữa à? Giỏi thì hùng hồn như trước ban nãy xem?"
"Không thế nữa mà, em để Hứa Giai Kỳ đưa về cho nhé?"

"Ai cho mà dám xưng hô thế hả?"

"Ai bảo em đầu thai trễ hơn làm gì, vào bãi gửi xe cùng chị rồi chị đưa em đi ăn nha."

Giai Kỳ nắm chặt tay Tuyết Nhi dẫn nàng theo sau di chuyển về hướng hầm gửi xe, vừa đi vừa hóm hỉnh trả lời nàng. Cô hiểu Tuyết Nhi cũng phải trải qua y hệt những gì mà Thư Hân đã từng kể để giữ lại phần ký ức này đến gặp cô, cô ở đây có buồn nhưng chẳng thể hi sinh nhiều đến như vậy. Bây giờ chỉ có thể đổi lấy thời gian còn lại của cuộc đời mình tạo ra nụ cười và sự hạnh phúc viên mãn cho nàng nha đầu này dù nàng ta có bướng bỉnh hay nói những lời chua ngoa nhiều hơn với cô đi chăng nữa.

...

"Em về trễ rồi, Triệu Tiểu Đường."

Tiểu Đường trên tay cầm hoa hồng cùng hộp nhung đỏ thở không ra hơi đứng trước mắt nàng. Thư Hân nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và
bốn mươi lăm phút đã trôi qua từ lúc Tiểu Đường rời đi.

"Vậy chị sẽ không đồng ý sao?"

Tiểu Đường rơi vào tận cùng của sự thất vọng, mặt mày tái nhợt vẫn chưa lấy lại sự hồng hào sau chuyến đi gấp gáp vừa rồi, cộng thêm đôi mắt đỏ ngầu lên như sắp khóc đến nơi trông cô đáng thương vô cùng.

"Triệu Tiểu Đường là đồ mau nước mắt, chị có nói sẽ không đồng ý khi nào?"

Mắng yêu người đối diện rồi dùng ngón cái lau đi hai hàng nước mắt đang trực trào nơi Tiểu Đường, Thư Hân muốn đùa một chút nhưng cô ấy lại nghiêm trọng vấn đề đến vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Nếu ai có hỏi khoảnh khắc nào bên chị mà em cảm thấy đẹp nhất thì có lẽ là tất cả những gì chúng ta đã trải qua và chúng sẽ càng đẹp hơn nếu như có cả lời đồng ý ngay bây giờ của chị, chị sẽ kết hôn với em chứ?"
Với sự có mặt của những người đồng nghiệp theo tin tức mà tìm đến tận sảnh tiếp khách để chứng kiến vị trưởng phòng tài năng mở lời cầu hôn bạn gái. Tiểu Đường lấy lại tâm trạng phấn khởi khi nghe được lời động viên của những người xung quanh, trao ánh mắt chân thành nhất đến người yêu thương, cô khụy gối đưa chiếc nhẫn kim cương bóng loáng cùng bó hoa hồng lên cao trước tầm mắt Thư Hân rồi mở lời.

"Chị... đồng ý!"

Chiếc nhẫn đã yên vị trong ngón áp út của cô con dâu tương lai của nhà họ Triệu. Tiếng vỗ tay sau hành động ấy vang dội trong khuôn viên của sảnh tầng trệt, từng lời chúc tốt đẹp của các đồng nghiệp trao đến họ bỗng biến thành một bàn tình cả giao hưởng.

"Hôn nhau đi còn chờ gì nữa?"

Tiểu Vi là người châm ngồi cho cặp đôi sắp cưới trước mặt, nàng thật tâm chúc phúc cho hai người họ sẽ sống yêu thương nhau đến cuối đời.
Nụ hôn chính thống nhất từ trước đến nay của Tiểu Đường và Thư Hân trong câu chuyện tình yêu vượt giới hạn, bao nhiêu thương nhớ trao trọn vào lần chạm môi này và thề với lòng tớ sẽ chẳng bao giờ để xảy ra bất cứ cuộc chia ly nào nữa. Họ trải qua bao lần sinh tử, vượt qua những kiếp nạn không chỉ để chứng minh tình cảm của bản thân dành cho đối phương mãnh liệt đến mức nào mà còn để chứng minh rằng khi bất cứ ai trên đời này dành tình yêu thực sự cho một điều gì đó hoặc cho ai đó, chỉ cần mọi người kiên trì và giữ vững tình yêu đó theo thời gian chắc chắn sau cơn mưa rào sẽ có cầu vòng hiện ra đem những điều mà mọi người mong ước biến thành hiện thực. Hãy vững lòng nhé!

-END-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương