Đóng chặt cửa, Tiểu Đường chăm chú xem nét mặt cô nàng bên cạnh, quả thật đã giận thật rồi. Cô cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ. Lẽ ra cô không nên cãi vã cùng Thư Hân, suy cho cùng thì chỉ hại không có lợi đành bấm bụng cất giọng tiếc nuối:
"Thôi thôi, xem như là chưa có cá cược gì hết."
"Một lời nói ra, nặng tựa thái sơn. Tớ chưa bao giờ nuốt lời, nói điều cậu muốn đi."
Thư Hân quay sang đáp trả khi thấy Tiểu Đường xua tay, đường đường là người chính trực, nhất ngôn cửu đỉnh không nhẽ thua cuộc liền trốn tránh, như thế không giống nàng chút nào cả.
"Tớ muốn cậu đừng giận nữa! Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên bảo cậu là đồ ngốc." Tiểu Đường thả lỏng người, mặt hướng về nàng xin lỗi.
"Cậu..."
Thư Hân bỗng dưng cảm thấy xúc động khi Tiểu Đường hạ mình trước nàng, thực ra là nàng ngang bướng không muốn hiểu, thẹn hóa giận mà vô lý nổi cơn thịnh nộ. Tiểu Đường không chấp nhất còn mong nàng nguôi ngoai, sau đó nhận hết lỗi về mình làm Thư Hân vô cùng hổ thẹn với tình cảm cô trao, nó thật sự ngoài suy nghĩ của nàng.
Thư Hân chua xót trả lời, Tiểu Đường càng tốt với nàng bao nhiêu, sự tội lỗi chất chồng dày vò lấy nàng bấy nhiêu.
"Là tớ tự nguyện, cậu đã hết giận rồi phải không?"
Trước khi gặp Thư Hân nó chỉ là tâm nguyện nhưng hiện tại nó chính là sứ mệnh của đời cô, cô cam tâm làm mọi thứ chẳng lời oán than.
"Tớ không giận nữa và lời hứa tớ sẽ luôn giữ, khi nào cậu nghĩ ra, muốn tớ thực hiện cho cậu điều gì cứ việc nói."
Nàng đã không còn giận từ thuở nào, cố ý nhắc lại chuyện cá cược ban nãy, nàng tự vấn với bản thân rằng phải tìm việc gì đó đáp lại ân tình Tiểu Đường nên không những một điều cô muốn mà mười điều trong khả năng, Thư Hân cũng muốn làm cho cô, bấy nhiêu đó nàng vẫn chưa cảm thấy xứng đáng.
Tiểu Đường gật đầu, tay tra khóa đề máy rời khỏi khu huấn luyện. Trước mắt, cô mong bản thân sẽ có nhiều kỉ niệm bên cạnh Thư Hân, cô tự biết lượng sức mình bởi điều cô muốn chẳng có khả năng nào thành sự thật, thời gian bên cạnh nhau không quá lâu nhưng tính cách của nàng mười phần thì Tiểu Đường đoán được đến bảy. Lời nói nàng thốt ra như sắt đá khó lòng dịch chuyển, nàng đã cho cô thấy tình cảm sâu sắc từ phía mình dành cho hoàng thượng, cho nước nhà một cách mãnh liệt chưa từng có ý nghĩ đổi dời, chỉ do cô tự chuốc khổ, biết sai lầm nhưng chẳng muốn quay đầu lại.
Trên con đường quen thuộc trở về nhà, giai điệu những bài tình ca du dương làm nhẹ lòng người, Thư Hân như hóa trẻ con vỗ tay theo nhịp điệu của bài hát, trông như nàng đang tận hưởng cuộc sống khoái lạc của chính mình.
"Tiểu Đường, con về rồi à?"
Tiếng mẹ cô từ trong bếp vọng ra, có lẽ bà đã nghe được tiếng mở cửa.
"Mẹ?! Sao... mẹ về sớm thế?"
Tiểu Đường chợt bối rối, cô cứ khăng khăng nghĩ rằng ba mẹ sẽ ở lại nhà bác vài ngày, việc bất ngờ quá, cô không chuẩn bị gì để đối phó với họ cả.
"Ba con có chuyện gấp phải đi, không thì mẹ cũng muốn ở lại vài hôm."
Cạch một tiếng, bà Triệu vừa tắt bếp rồi vòng lên nhà trước đối mặt cùng cô con gái:
"Esther, con cũng ở đây à?"
Bà Triệu nói thêm khi thấy Thư Hân đang đứng nép bên con gái bà mặt cúi gầm.
"Mẹ..."
Tiểu Đường bỗng dưng bước đến gần mẹ, nắm lấy tay bà, giọng điệu như sắp van nài điều gì.
"Sao thế? Con lại làm ra chuyện gì rồi?"
Nuôi con đến lớn khôn, ý tứ Tiểu Đường thế nào bà đều hiểu rõ, không có chuyện chẳng đời nào cô ngọt ngào, dịu dàng với bà đến như vậy.
"Mẹ ngồi xuống trước đã, đúng là con gây chuyện rồi, mẹ không giúp chắc ba sẽ trừ khử con mất thôi."
Dìu mẹ ngồi xuống ghế sofa trong nhà, tiện tay rót cho bà rồi đến Thư Hân một ly trà nhỏ.
"Nói xem nào!"
Bà Triệu thở dài, đúng là bà đoán không sai, ung dung nhấm chút trà thơm định thần trước khi nghe chuyện kinh thần động địa mà con gái bé nhỏ của bà sắp nói.
"Mẹ phải hứa là chắc chắn giúp con mới dám nói."
Nhìn lấy Thư Hân, Tiểu Đường lưỡng lự một chút mới buông điều kiện với bà, lỡ như mẹ cô không chịu không phải là nàng sẽ gặp rắc rối to hay sao?
"Ta có thể đứng nhìn con mình bị xử tử hay sao?"
Phận là mẹ, bà luôn đứng ở phía cô con gái mình, cưng chiều yêu thương vô hạn lấy đâu ra chuyện bỏ mặt, thờ ơ để con bị phạt nặng nhẹ.
"Thật ra Esther chính là hoàng hậu, con và Giai Kỳ đã lén sử dụng chiếc máy xuyên không khi mẹ vắng nhà, hiện giờ Giai Kỳ đang còn ở quá khứ, mẹ có thể giúp Thư Hân ở lại đây không ạ? Ba phản đối gay gắt quá con chẳng biết phải làm thế nào, con sẽ nói với ba chuyện này sau khi làm xong việc cần thiết."
Tiểu Đường nói với giọng tội lỗi, tay nắm chặt tay bà.
"Triệu Tiểu Đường, ta chết với con mất thôi! Ba con mà biết không những con mà cả ta cũng bị liên lụy, con muốn ta giúp thế nào đây hả?"
Con bà thường ngày ngoan hiền, chưa bao giờ làm gì mà không hỏi ý kiến ba mẹ, nay lại gây ra chuyện không ngờ đến, lại còn để bạn thân lại ở quá khứ chẳng rõ sống chết ra sao. Tâm trí bà thoáng chốc như quay cuồng, cú sốc quá lớn khiến bà chẳng kiểm soát được hành vi mà đứng bật dậy quát lớn.
"Mẹ không giúp con thì Giai Kỳ sẽ gặp nguy hiểm, Tô Đoan quá độc ác ghép tội con, Thư Hân cùng Giai Kỳ vào tội chết, nếu giờ không đem bằng chứng về thật khó mà sống sót."
Tiểu Đường quỳ hẳn xuống mặt đất, ôm lấy tay bà cầu xin, cô chẳng còn cách nào hơn đành phải thành thật nói mọi chuyện cùng mẹ, để càng lâu chỉ càng khiến hậu quả thêm nặng nệ. Với đầu óc còn non nớt làm sao qua được một người đã trải đời, có mẹ giúp đỡ cho dù ba cô có biết ra cũng có thể chuyển từ nặng thành nhẹ.
"Triệu phu nhân, xin người thương lòng cứu giúp con lần này, xin dập đầu đa tạ người, công ơn này ngàn đời luôn khắc cốt ghi tâm, mong kiếp sau có thể đền đáp cho người trọn vẹn."
Hạ người, khụy gối bên cạnh bà Triệu, Thư Hân nói bằng giọng tha thiết, giữa việc thương và sai lầm đáng trách nơi con gái, mở lời từ chối bà làm sao nỡ nhưng để giúp con thì như thể bà tiếp tay con, nàng hiểu lòng bà nhất định đang rất phân vân, khó định đoạt.
"Được rồi, để ta tìm cách, hai con đứng lên đi!"
Hai đứa trẻ đáng thương đang hướng mắt trông chờ câu trả lời, bà Triệu nhìn thấy càng không nỡ kéo cả hai vào một rắc rối khác, hạ người xuống mặt ghế sofa bà thở dài, giọng nói có vẻ như đã xiêu lòng.
"Cảm ơn mẹ!"
Tiểu Đường vui mừng, khóe mắt trực tràn những giọt lệ nhào đến ôm chầm lấy người mẹ yêu quý.
"Đa tạ Triệu phu nhân đã mở lòng cứu giúp!"
Thư Hân cúi đầu tạ ơn bà như ân nhân cứu lấy mạng, gia đình họ Triệu đối với nàng đúng là ơn trọng như núi, kiếp sau nàng nguyện lấy thân báo đáp dù trăm cay ngàn đắng cũng ưng lòng.
"Không cần khách sáo, hãy gọi ta như thường khi là được."
Bà Triệu nới lỏng cái ôm của cô con gái, tay bà dịu dàng nâng lấy bàn tay mềm mại lên cao như cách thái hậu hay miễn lễ cho Thư Hân mỗi khi nàng hành lễ.
"Dạ."
Hành động của bà khiến Thư Hân nhớ đến cử chỉ ân cần của thái hậu, thâm tình xưa bỗng dưng như một thước phim tua ngược, nỗi nhớ quê hương càng thêm da diết, đáng ra chuyện đang vui mừng nhưng trong nàng lại ưu buồn rười rượi, mắt ứa lệ nâng người trở về vị trí ghế ngồi đối diện bà Triệu.
"Ta cùng Tiểu Đường ngắm đi ngắm lại đã bao nhiêu lần bức họa chân dung Ngu Thư Hân hoàng hậu hẳn đã quen thuộc đến từng đường nét của nàng nên lần đầu gặp cháu, ta bỗng có cảm giác ngờ ngợ nhưng ai ngờ may mắn thay được tận mắt nhìn thấy người bằng xương bằng thịt."
Ngắm nhìn nàng hoàng hậu với đôi mắt tinh tường của cựu trợ lí của một nhà khảo cổ, bà Triệu không ngại mở lời khen ngợi nhan sắc tựa trời ban.
"Con vẫn không thể hiểu rõ nguyên do Tiểu Đường lại khổ công đến Diệp quốc để giúp đỡ con, người có thể tỏ cho cháu tường tận được không?"
Mắt nàng nhìn lấy Tiểu Đường rồi buông miệng hỏi thẳng bà Triệu, nàng tự nghĩ đã bao ngày vẫn không tìm được lý do chính đáng Tiểu Đường lại phải hi sinh vì mình, càng không tin chỉ vì lòng mến mộ.
"Ngu Thư Hân, tớ đã bảo là vì tớ cảm thấy số phận cậu tội nghiệp rồi cơ mà."
Tiểu Đường có tật giật mình, hớt hải mở lời trước, khuôn mặt hồng hào bỗng nhiên ửng đỏ như quả cà chua chín mọng.
"Con bé si mê hình tượng mẫu nghi của vị hoàng hậu qua những câu chuyện lịch sử ta kể mỗi tối. Lớn hơn, Tiểu Đường chuyển sang tìm tòi, sưu tầm những món vật liên quan, luôn miệng bảo với ta rằng nó uất ức thay cho nàng, quyết tâm đậu vào ngành khoa học rồi chế tạo ra máy du hành thời gian đến quá khứ thay đổi vận mệnh. Đôi khi trong cơn mộng mị mà gọi cả tên cháu, mất ăn mất ngủ hơn hai năm để biết giấc mơ thành sự thật. Lúc đầu ta chỉ nghĩ đó lời nói vu vơ của một đứa trẻ nhưng đến mức này rồi thì không muốn tin cũng phải chấp nhận, Ngu Thư Hân là tất cả động lực thúc đẩy Triệu Tiểu Đường có được thành tích như hiện nay, vị trí của cháu trong lòng Tiểu Đường khá là quan trọng như thể hai đứa có một duyên phận vô hình vậy."
Bà Triệu trình bày mọi thứ cặn kẽ mặc Tiểu Đường cố tình cắt ngang bà nhiều lần, bà cố tình nói cho Thư Hân biết tình cảm con gái bà dành cho nàng sâu đậm ra sao. Là một người mẹ, bà hiểu con bà đang nghĩ gì.
"Mẹ..."
Nếu được ban cho một điều ước, Tiểu Đường chẳng muốn xin vàng hay xin bạc chỉ mong có phép thần thông biến khỏi phòng khách này ngay lập tức, hiện tại đã không còn mặt mũi gì để đối diện cùng nàng. Vô vọng, cô cất tiếng than thở rồi cúi gầm mặt như một tướng quân chưa ra chiến trường đã bất lực vì nghe tin bại trận.
"Thật vậy sao, Tiểu Đường?"
Sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt mỹ miều, ánh mắt chất chứa đầy ưu tư chạm vào diện mạo người đối diện.
"Tớ lên phòng tắm trước, xong sẽ gọi cậu."
Tiểu Đường buông lời lảng tránh, biểu cảm lộ vẻ bối rối, nói xong liền di chuyển lên tầng.
"Con gái của ta vẫn còn trẻ con lắm, lại còn hay ngại ngùng, chọc ghẹo một chút liền đỏ mặt cuống cuồng mà trốn đi mất."
Trông dáng vẻ Tiểu Đường, bà Triệu cười lớn tiếp tục trò chuyện cùng Thư Hân.
"Con biết tình cảm của Tiểu Đường dành cho mình nhưng con không thuộc về nơi này."
Tâm ý trong lời kể của bà, Thư Hân vừa nghe đã hiểu, duyên phận ở đây rõ nói đến tình cảm ràng buộc, chẳng qua khi nãy Tiểu Đường còn ở đây nàng không tiện chỉ ra nhưng hiện tại cô ấy đã đi khuất, nàng mới tiện bề đáp trả.
"Ta biết điều đó chứ, nhưng con có chắc bản thân không hề có tình cảm với Tiểu Đường hay không? Tình cảm đã sâu đậm từ thuở ấu thơ để từ bỏ hẳn là chuyện đau khổ tột cùng, ta không muốn nhìn thấy con bé bị chính nguyện ước của mình làm tổn thương."
Bà Triệu đan chặt tay mình vào nhau, thẳng thắng nói ra điều đang suy nghĩ.
"Con không thể..."
Giọng nói đầy nghiêm nghị phát ra như tiếng sấm vang rền, Thư Hân lắc đầu từ chối mối quan hệ tình cảm yêu đương với Tiểu Đường.
"Ân tình này com xin nợ lại, nếu có kiếp sau nguyện trả đủ cho nhà họ Triệu. Dù con đã đến tương lai nhưng con vẫn là hoàng hậu của Diệp quốc, điều này mãi mãi không thay đổi! Nước nhà còn cần đến con, con đâu thể đặt nặng tình cảm hơn giang sơn."
Khụy gối cúi đầu bái tạ, nước mắt cũng đã rơi dài trên gò má mỹ nhân, nàng chẳng phủ nhận bản thân đã rung động trước chân thành của Tiểu Đường nhưng xin chọn nước nhà làm trọng.
"Thời gian bên nhau chẳng còn bao lâu, đừng để bản thân phải hối hận. Ta biết con hiểu ta đang nói gì mà, đúng không?"
Bà Triệu xót xa cho phận nhan hồng phía trước bủa vây với trăm ngàn trầm luân, thay vì ngăn cản tình cảm này trước khi nó không còn đường quay đầu lại thì bà lại gợi ý cho nàng hãy nghe theo tiếng gọi của tim mình, lần này bà đánh cược một trận lớn bằng cách để trời định đoạt.
"Con đã hiểu, xin phép con lên phòng." Thư Hân đứng dậy, cúi đầu chào bà Triệu rồi rời đi.
Nàng vô hồn lê bước chân nặng nề lên từng bậc thang, sau cuộc nói chuyện vừa rồi như đã trút hết sức lực còn lại của một cô gái mang nhiều trái ngang lẫn đau khổ.
Cứng rắn bao ngày nhưng vẫn chẳng thể dối được lòng mình, trái tim nàng lung lay bởi Tiểu Đường mất rồi. Thư Hân hạ người lên chiếc giường, tay chạm vào chiếc gối mà Tiểu Đường nằm ngủ mỗi tối, mùi hương của cô ấy vẫn còn thoang thoảng nơi đây, thật dễ chịu.
Nước mắt bất giác rơi ra từ khóe mắt đã đỏ hoe từ trước, nàng ôm chiếc gối ấy vào lòng mà nấc lên từng đợt. Nàng tức giận trái tim mình mà đánh thật thùm thụp vào lồng ngực, đỗ lỗi do nó tất cả, do nó đưa nàng vào tình cảm này.
"Cậu sao thể hả, Ngu Thư Hân?"
Tiểu Đường hoảng hốt từ phía phòng tắm lao thẳng lên giường ngăn nàng tự hành hạ bản thân mình. Nằm phía trên, cô bối rối không hiểu chuyện gì mà Thư Hân nước mắt đầm đìa, chỉ lúng túng mở lời.
"Cậu buông tớ ra đi, mặc kệ tớ."
Thư Hân vùng vẫy, có lẽ nàng đã mất đi sự điềm tĩnh vốn có, lúc này nàng chỉ muốn hành hạ bản thân bằng những đau đớn xáƈ ŧɦịŧ.
"Cậu điên rồi sao? Bình tĩnh lại, nói tớ nghe xem có chuyện gì?!"
Tiểu Đường cố nói trong cơn thở đứt quãng, Thư Hân lúc này như một con hổ xổng chuồng cực kì mạnh mẽ chống đối khiến cô phải vật lộn với nàng quyết liệt.
"Buông tớ ra!!!"
"Ngu Thư Hân, cậu bình tĩnh lại."
Tiểu Đường vừa hoảng sợ vừa đau lòng. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ mong Thư Hân đừng như thế nữa.
"Làm ơn đi, Ngu Thư Hân! Đã có chuyện gì?"
Cuối cùng Tiểu Đường cũng thắng thế, hai tay gồng chặt tay Thư Hân xuống giường, cả thân người ngồi thẳng phía trên nàng áp đảo.
Thư Hân thở không ra hơi, cả người mệt lả chỉ còn đủ hơi sức để phát ra từng tiếng nấc nhỏ.
"Tớ xin lỗi."
Thư Hân cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh khi tận mắt thấy Tiểu Đường ở phía trên cũng đang khóc theo nàng, lời xin lỗi có lẽ là lời cần thiết ngay bây giờ vì thế trong cơn nấc nghẹn nàng vẫn cố thốt ra cho được.
"Cậu đừng khóc..."
Tiểu Đường nới lỏng đôi tay mình, lau đi dòng nước mắt vẫn chưa có dấu hiện ngừng chảy ở nơi khóe mắt Thư Hân.
Vòng đôi tay sang sau gáy Tiểu Đường, Thư Hân chủ động kéo khoảng cách của cả hai chỉ còn lại chưa đầy một gang tay, đôi mắt đen tuyền xoáy thẳng vào sâu đáy mắt người đối diện, không nói gì rồi chầm chậm kéo Tiểu Đường vào một nụ hôn nhẹ.
Tiểu Đường đáp lại Thư Hân mà không có chút suy nghĩ, đôi môi cô tìm lấy đối phương như đã chờ đợi nó từ rất lâu, vòng tay ra sau ôm lấy nàng, tay xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, yếu ớt mang đầy sự cô độc và bi thương như muốn vỗ về những vết thương trong tận cõi lòng ai kia.
"Ngu Thư Hân, tớ thật sự yêu cậu!"
Những giọt nước mắt ấm nóng từ đôi mắt nàng rơi xuống lòng bàn tay càng khiến cô thêm quyết tâm muốn bảo bọc nàng, đem đến nàng những vui vẻ và hạnh phúc, cô sẽ làm tất cả cho nàng, dẫu có hi sinh mạng sống đi nữa thì Ngu Thư Hân cũng phải là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook