Dận Chân dùng bữa xong, nói với Tiểu Uyển :



-Ngày mai ta dẫn Liên Nhi vào cung thăm Ngạch nương, hôm nay phải ghé qua phòng nàng ta dặn dò vài điều.



Tiểu Uyển mỉm cười, gật đầu. Ánh mắt nàng thoáng nét u buồn. Dận Chân hỏi :



-Ngày mai nàng có đi cùng ta không ?



Tiểu Uyển lắc đầu :



-Thiếp hơi mệt trong người, chàng cứ cùng với Nữu Hỗ Lộc muội vào cung thăm Ngạch nương.



-Vậy cũng được. – Dận Chân vuốt má của Tiểu Uyển một cái, cười nhẹ. – Không được ghen đấy.



Tiểu Uyển ngượng ngùng, quay lưng về phía chồng. Đêm hôm đó nàng thật sự rất xấu hổ khi thừa nhận với Dận Chân rằng nàng đang ghen với một cô nương mới có 12 tuổi. Dạo này cứ gặp nàng là Dận Chân cứ mang chuyện đó ra đùa mãi. Tiểu Uyển nói :



-Chàng đi đi.



Dận Chân thẳng bước đến chỗ của Đông Triều. Đã không còn sớm nữa mà vẫn thấy bóng nàng ngồi bên ngọn đèn đọc sách, dường như rất say sưa, say sưa đến nỗi đuổi cả người hầu ra ngoài, chỉ một mình mình ngồi trong phòng tận hưởng. Dận Chân vào tư phòng nàng, đánh nhẹ vào vai nàng. Đông Triều đặt quyển sách xuống thi lễ rất bình tĩnh. Sau đó nàng quay lại với cuốn sách, nói :



-Hôm nay không phải tới phiên phúc tấn hầu huynh sao ?



Dận Chân thở dài :



-Sao muội không giả vờ giật mình cho ta cảm thấy thú vị nhỉ ?



Đông Triều chăm chú vào cuốn sách, nói :



-Muội là người rất dễ bị nhàm chán.



-Cho nên mới đuổi người hầu ra ngoài ?



Đông Triều thở dài :



-Muội chỉ có thể làm cho người khác vui bằng cách kể chuyện cười trong sách vở, nhưng chẳng ai hiểu.




Dận Chân ngồi xuống giường, tháo giày ra :



-Muội trở về làm trẻ con thì ổn thôi. Tỏ ra quá thông minh sẽ làm người khác sợ đấy.



-Hồi là trẻ con, muội cũng vậy. Tuy không hiểu nhiều bằng bây giờ nhưng cũng chẳng ai thích muội cả..



Đông Triều đánh dấu trang đang xem rồi gấp sách lại. Nàng gỡ tóc ra, để xõa. Dận Chân hỏi :



-Không đọc nữa sao ?



Đông Triều nói :



-Huynh cần phải ngủ sớm, đã mệt mỏi một ngày rồi mà, nào là giải quyết chuyện Lưu Ảnh, lại còn viết tấu.



Đông Triều thổi tắt ngọn đèn, leo lên giường. Nàng lấy cái gối ôm để giữa, ngăn đôi chiếc giường ra. Dận Chân có hơi trăn trở. Đông Triều bèn lại gần bóp vai cho chàng. Đông Triều khi còn là thám tử, thường xuyên bị nhức mỏi, được một bác sĩ chỉ cách đấm bóp rất hiệu quả. Tay nàng đưa đến đâu, bao nhức mỏi của Dận Chân đều biến mất. Đông Triều dịu dàng nói :



-Huynh nên ăn uống có chất, điều độ lại, nếu không thì lấy sức đâu mà làm việc.



Dận Chân có nói thầm điều gì đó Đông Triều không nghe được. Nàng cho rằng Dận Chân muốn tâm sự với bản thân nên không hỏi. Dận Chân nói :



-Ngày mai ta đưa muội vào cung gặp Hoàng A mã.



Đông Triều à lên, ngừng đấm bóp :



-Muội quên chép phạt rồi. Tội hỗn hào với A mã.



Dận Chân nói :



-A mã không giận muội. Yên tâm đi !



Đông Triều mỉm cười. Nàng hỏi :



-Hết nhức mỏi chưa ?



Dận Chân gật đầu. Đông Triều xê vào trong để Dận Chân ngã lưng xuống giường. Dận Chân nói :



-Mai vào cung, các quy tắc phải ôn nhuần cả đấy. Tối nay mệt nên ngủ sớm. Sáng mai ta kiểm tra xem muội có tiến bộ không.



-Muội nhớ rồi.



Đông Triều chờ Dận Chân nhắm mắt ngủ mới nằm xuống. Nàng nhìn khuôn mặt Dận Chân. Dù đã ngủ say nhưng đôi mày vẫn còn nhíu lại. Đông Triều nói :



-Không tốt đâu.



Đông Triều đưa tay ra vuốt lông mày cho Dận Chân.



Dận Chân khoanh tay, ngồi nhìn Đông Triều tập hành lễ trước mặt mình. Đề phòng Đông Triều gặp rắc rối với các phúc tấn khác, Dận Chân và Dận Tường phải tập cho nàng tư thế đúng. Nói vậy thôi chứ người tập cho nàng là Triệu Giai Nghi.



-Vầy được không A Nghi ? – Đông Triều nhún mình.



Triệu Giai Nghi gật đầu rồi nàng quay lại nói với Dận Tường :



-Thiếp thấy trắc phúc tấn làm rất tốt, tại sao cần phải tập nữa ?



Dận Tường đứng dậy, đi một vòng quanh Đông Triều, nói :



-Biết là tứ tẩu vốn giỏi nhưng tập là đề phòng trường hợp này. – Rồi đưa chân ra gạt chân Đông Triều.



Đông Triều tấn xuống rất chặt, không ngã. Nàng mỉm cười :



-Tạ ơn Thập tam gia.



Nàng cố tình đi ngang qua chỗ Dận Tường, đạp chân chàng ta một cái. Dận Tường rú lên hãi hùng. Triệu Giai Nghi lật đật chạy tới, hỏi thăm đủ điều. Dận Tường ôm chân, rên rỉ vô số kiểu. Dận Chân đứng lên, phủi tay :



-Giỏi lắm. Giỏi lắm !



Dận Chân bất ngờ đưa tay đẩy nàng. Đông Triều mất thăng bằng, ngã xuống đất, mặt nhăn lại. Dận Chân đưa tay ra, Đông Triều nắm lấy tay chàng. Dận Chân cố tình nắm tay thật chặt, Đông Triều chỉ cắn răng chịu đựng chứ không la lên thành tiếng. Dận Chân gật đầu :




-Quả là rất giỏi.



Đông Triều quen với việc giả dạng rồi. Trong cung, gạt chân thì có thể đứng vững nhưng cố ý đẩy thì phải ngã thật vì một tiểu thư như Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi không bao giờ biết võ nhưng đau thì không được kêu lên. Đông Triều nhún người :



-Tạ ơn Tứ gia.



-Theo gia vào cung.



Đông Triều theo Dận Chân và gia đình Dận Tường vào cung. Hoàng cung quả nhiên rất đẹp, xa hoa và lộng lẫy hơn rất nhiều lần so với phủ Tứ bối lạc và trong phim. Đông Triều vào cung ngước nhìn khắp các cung điện rồi thở dài. Dận Chân hỏi :



-Sao vậy ?



Đông Triều thành thật trả lời :



-Dù cung điện có lộng lẫy, lấp lánh thì cũng không thể phủ hết ánh vàng lên khắp đất nước.



Dận Chân đột nhiên dừng lại, búng trán Đông Triều một cái. Đông Triều chưa bị ai làm vậy bao giờ, ôm trán rên rỉ :



-Huynh làm gì vậy ?



-Dẹp cái mặt đó đi !



Đông Triều liếc Dận Chân, lầm bầm theo ba người đến cung của Đức phi. Hôm nay có người đến thăm Đức phi. Họ xưng hô với nhau là “Ngạch nương”, “nhi thần”, Đông Triều đoán là Thập tứ A ca Dận Trinh. Đức phi ngồi nói chuyện với Dận Trinh khuôn mặt rất tiêu sái, xóa đi nếp nhăn trên đuôi mắt của bà. Đông Triều nhìn khuôn mặt Đức phi và Dận Chân, thử so sánh trong suy nghĩ, hai mẹ con vốn ít giống nhau nhưng Đức phi giống Dận Trinh nhiều hơn. Cung nữ vào báo với Đức phi rằng bốn người đến. Đức phi truyền vào. Đông Triều theo ba người vào yết kiến Đức phi.



-Nhi thần tham kiến Ngạch nương. – Dận Chân cúi mình.



Dận Tường và Triệu Giai Nghi hành lễ :



-Nhi thần tham kiến Đức phi !



Đông Triều nhún mình hành lễ :



-Tham kiến Đức phi nương nương !



Đức phi chỉ nhìn bốn người với nửa con mắt, không nở lấy một nụ cười. Nụ cười trên môi bà là dành cho Dận Trinh. Dận Trinh quay lại, bà mới quay lại. Đức phi chiếu tướng Dận Chân một lúc lâu mới để ý thấy sự có mặt của Đông Triều. Bà hỏi :



-Lão Tứ, đây là ai ?



Dận Chân lễ phép nói :



-Thưa Ngạch nương, đây là trắc phúc tấn mới của nhi thần, Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi.



Đức phi nhìn Đông Triều. Đông Triều cố ý làm cho đầu gối mình run lên. Bà giật mình :



-Ta xin lỗi, các con hãy đứng lên đi. Ngồi đi nào.



Đông Triều và Triệu Giai Nghi thở phào. Dận Chân và Dận Tường dắt vợ mình ngồi ở hai hàng ghế đối diện nhau. Đức phi nói :



-Xin lỗi nhé, ta thấy con dắt con bé vào, cứ tưởng là hài tử của con.



Đông Triều hơi khó chịu. Dận Trinh còn thêm :



-Ngạch nương, chỉ là chênh lệch chiều cao khoảng mấy thước thôi chứ phu thê người ta xứng đôi mà.



Đông Triều nhìn Dận Chân. Mặt chàng vô cảm. Đông Triều chỉ cúi gằm đầu, không muốn cãi mặc dù trong đầu đã hình thành sẵn hàng chục câu sắc sảo để đáp trả.



Mẹ con nói chuyện với nhau như bản thân Dận Chân không phải là con đẻ của Đức phi. Đông Triều lâu lâu xem phim, thấy vai Đức phi và Dận Chân thường xa cách nhau do khi xưa Dận Chân không được mẹ ruột nuôi dưỡng, tính tình lại ít nói nên hai mẹ con không gây dựng được một mối quan hệ tốt. Mẹ con không thân nhau thì mẹ chồng, con dâu chẳng thể gầy dựng được một tình cảm tốt đẹp gì. Nãy giờ Dận Trinh với Đức phi cứ nhắm vào độ chênh lệch chiều cao của hai vợ chồng nàng mà xỉa xói. Đông Triều ước có ai cứu nàng lúc này.



-Hoàng thượng giá đáo !



Đông Triều thở phào, quả là cầu được ước thấy. Nàng và mọi người quỳ xuống nghênh đón thánh giá. Khang Hy bước vào, dừng lại ở chỗ nàng, nói :



-Đứng lên đi.



Đông Triều đứng dậy. Khang Hy nhìn nàng chằm chằm. Đông Triều ngượng nghịu, không dám nhìn vào mặt Khang Hy. Hôm đó chẳng hiểu sự cảnh giác của nàng biến đi đâu mất lại tự nhiên dắt tay vị Hoàng đế vĩ đại này đi uống trà đàm đạo, còn tự bôi xấu mình trước mặt « cha chồng » nữa chứ : giả trai, cử chỉ thô lỗ, cứng ngắc, ra vẻ cụ non. Đông Triều quỳ thụp xuống, miệng liên tục :



-Xin Hoàng thượng thứ tội ! Thần biết tội đó đáng chết, nhưng vì là vi phạm lần đầu nên thần xin Hoàng thượng tha tội cho thần !



Mọi người, trừ Dận Chân ra chẳng hiểu chuyện gì cả. Lần đầu tiên trong đời Đức phi thấy Dận Chân lén nhếch khóe môi. Dận Chân quỳ xuống, nói :




-Khởi bẩm Hoàng A mã, trắc phúc tấn của nhi thần gây tội là do nhi thần gây nên, xin Hoàng A mã cứ trách phạt nhi thần.



Đông Triều dập đầu :



-Khởi bẩm Hoàng thượng, tội ai làm nấy chịu, không lý nào Tứ gia có thể bảo ban thần khi thần chỉ mới về phủ Tứ bối lạc có mấy ngày. Xin Hoàng thượng cứ phạt thần.



-Giỏi thật !



Khang Hy đưa tay, búng vào trán nàng một cái. Đông Triều kêu lên :



-Đau !



Khang Hy cười, nói :



-Tiểu tử, sao rồi ?



Đông Triều lấy tay xoa xoa trán :



-Đau lắm ạ.



Khang Hy gỡ tay Đông Triều, xoa trán nàng rồi kéo nàng đứng dậy. Khang Hy cũng ra lệnh cho Dận Chân đứng dậy. Khang Hy nói với Dận Chân :



-Lão Tứ, ngươi khéo chọn thật đấy. Ta cứ tưởng ngoài lão Bát, lão Thập và lão Thập Tam, không ai dám chọn vợ quá linh lợi, sợ như con ngựa chứng, khó ghìm cương nhưng ngươi cũng dám chọn.



Dận Chân thầm than thở. Dận Chân có định chọn đâu, với chàng, giới đào liễu quá linh lợi, bản lĩnh sẽ trở thành một là hậu phương vững chắc hoặc hai là một mối phiền toái, như Quách Lạc La thị ở nhà Bát A ca, Dận Tự phải đau đầu với người đàn bà này rất nhiều. Nhưng số phận đưa đẩy thế nào lại cho Đông Triều đến nhà chàng. Cũng may, Đông Triều là người từng trải, tuổi xấp xỉ chàng nên không cần phải nhọc công chỉ bảo.



Khang Hy lại nói với Đức phi :



-Nàng xem, trời sắp xếp thế nào mà lại để chúng nó là phu thê. Tuy tuổi tác có cách biệt nhưng nhìn kỹ thì có rất nhiều điểm chung, cả hai đều linh lợi, nói chuyện có vẻ lão luyện, ít nói, khô khan. Nàng có nhớ hồi Dận Chân còn nhỏ, hắn cũng lên giọng dạy đời Thái tử đấy thôi.



Đông Triều chớp mắt. Nàng nhìn Dận Chân, Dận Chân cũng quay lại nhìn nàng. Hôm giờ hai người hay cãi nhau vì sở thích khác nhau, Dận Chân ghét màu đen thì nàng lại rất thích màu đen, Dận Chân thích hoa mộc lan nhưng Đông Triều lại nói đó là loại hoa mang màu trắng yếu ớt, mùi cũng nhẹ, nói chung là có nhiều điểm trái ngược nhau hoàn toàn. Khang Hy chỉ ra họ mới nhận ra mình có những điểm giống nhau đến cỡ nào. Cứ như tự mình soi gương vậy. Đông Triều phì cười.



Dận Tường nói :



-Hoàng A mã, quả là vậy, nhi thần cũng thấy thế nhưng không dám nói cho hai người.



Khang Hy cười hỏi :



-Có à ?



Đông Triều nói :



-Dạ, có ạ, tại vì ngoài những điểm chung thì thần và Bối lạc gia khác nhau hoàn toàn. Bối lạc gia thích chó nhưng thần vốn không ưa cái giống hay sủa to ấy.



Dận Chân tiếp lời :



-Trắc phúc tấn thích mèo nhưng nhi thần vốn không thích cái giống ăn vụng ấy.



Đông Triều nói :



-Bối lạc gia thích giống hoa mộc lan, nhưng thần thấy giống hoa ấy quá trắng, dễ nhiễm bẩn.



Dận Chân nói :



-Trắc phúc tấn bảo màu đen có thể phù hợp với mọi mùa trong năm nhưng nhi thần thấy màu đen lại mang bóng tối đến.



Hai người cứ đấu khẩu, mặc kệ ánh mắt tròn xoe của mọi người xung quanh. Phải đến khi Đức phi đề nghị dạo hồ sen thì cuộc đấu khẩu mới chấm dứt.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương