Hoàng Hậu Hắc Đạo Của Lãnh Đế
-
Chương 21: Thử vũ khí
Sáng hôm sau, lúc Nhiễm Nhiễm thức dậy thì bên cạnh đã có người chuẩn bị sẵn nước rửa mặt. Nàng không để tâm nhiều, rửa mặt xong định rời đi thì có người đẩy cửa bước vào. Nhiễm Nhiễm tò mò ngó ra phía đó. Tề Vũ Phong bưng khay đồ ăn đặt trên bàn rồi nói với nàng:
-Dậy rồi thì ra dùng bữa đi.
Nhiễm Nhiễm thấy hơi khó hiểu. Chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mang đến phòng chủ nhân là việc của cung nữ, sao hắn phải đích thân làm. Hắn lại nói tiếp:
-Nhiễm Nhiễm?
-Biết rồi.
Nhiễm Nhiễm vươn vai rồi ra ngoài. Hắn ngồi sẵn vào bàn ăn, chỉ chờ nàng. Nhiễm Nhiễm nhìn đồ ăn sáng trên bàn lại thấy bụng đói. Trước kia Trầm Ngư sáng chẳng được ăn gì, Nhiễm Nhiễm cũng vậy. Đều tại hoàng quý phi gì đó cả. Sau này thì Trầm Ngư đa phần là dùng bữa sáng với hoàng thượng, hoặc là không ăn còn Nhiễm Nhiễm chỉ được ăn một cái màn thầu. Đồ ăn trên bàn kia trông rất bắt mắt, lại toàn đồ người trong hoàng thất mới được ăn, không thu hút sự chú ý của nàng mới lạ. Nhưng nàng đâu dám ngồi dùng bữa chung với hắn. Nàng là cung nữ, còn hắn là vương gia đấy. Hắn hơi cau mày nhìn nàng đang suy nghĩ:
-Không muốn ăn à?
-Ta chỉ là một cung nữ thấp kém, đâu dám dùng bữa cùng vương gia.
Nhiễm Nhiễm tuy nói vậy nhưng mắt vẫn không dời bàn thức ăn:
-Ngồi xuống đi. Bổn vương cũng không ngại dùng bữa chung với nàng. Dù sao ở đây cũng chẳng có ai.
Nhiễm Nhiễm nghe xong liền ngồi xuống. Nàng không thích ra vẻ gì đó. Hắn nói như vậy rồi mà nàng không ngồi xuống thực uổng phí.
Sau khi ăn xong Vũ Phong đưa nàng về Phượng Y cung. Để nàng về một mình hắn không an tâm. Hôm nay hoàng thượng nói hắn chuẩn bị một số chuyện nên hắn không thượng triều. Sắp xuất cung rồi, hắn không muốn xảy ra sơ xuất gì.
Bên trong Phượng Y cung, Trầm Ngư ngồi uống trà, bên cạnh là đồ mà nàng làm hôm trước. Sáng sớm nay người của lò rèn đưa đến cho nàng, cũng xử lí mấy bước còn lại rồi. Nhiễm Nhiễm trở về, thấy Trầm Ngư hơi giật mình. Sáng nay nếu không dùng bữa cùng Tề Vũ Phong thì nàng có thể về sớm hơn rồi. Trầm Ngư nhìn về phía Nhiễm Nhiễm hơi ngạc nhiên:
-Nhiễm Nhiễm, mới hôm qua sao nội lực của em lại mạnh lên rồi?
Nhiễm Nhiễm thấy rất khó hiểu, lại ngồi gần Trầm Ngư:
-Em nào có chứ.
Trầm Ngư trầm tư suy nghĩ. Nhiễm Nhiễm không biết gì sao?
-Bước chân của em khác trước. Những người có nội lực mạnh bước đi rất nhẹ nhàng, có thể thần không biết quỷ không hay mà đến gần người khác. Khi nãy nếu là người bình thường khẳng định không thể nhận ra em đang đến gần.
Trầm Ngư giải thích cho Nhiễm Nhiễm hiểu. Nhiễm Nhiễm nghe xong cũng thấy hơi sợ. Có phải Nhiễm Nhiễm nàng ăn nhầm gì không?
-Nương nương,em...
-Thôi bỏ đi. Dù sao cũng là chuyện tốt. Em xem thứ này đi.
Trầm Ngư xua xua tay. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Trầm Ngư đưa thứ bên cạnh cho Nhiễm Nhiễm xem. Nhiễm Nhiễm nhìn vật mình đang cầm trên tay, tò mò hỏi:
-Nương nương, cái này giống như con thoi vậy. Nhưng sắc bén hơn nhiều.
Trầm Ngư gật đầu. Nàng lấy thứ kia từ tay Nhiễm Nhiễm, mở ra. Thứ đó bỗng từ 1 cánh lại thành 6, tạo thành một vòng tròn.
-Nương nương, đây là gì? Sao em chưa thấy ở Tề quốc bao giờ.
-Phi tiêu. Thứ này nếu gập lại thì sẽ có hình giống con thoi, hơn nữa nhỏ gọn dễ đem bên người. Cho em.
Nhiễm Nhiễm cầm lấy, vẫn hơi ngơ ngác.
-Vậy...sử dụng kiểu gì?
-Đi, ra phía sau hoa viên ta dạy em sử dụng.
Khi nãy Trầm Ngư cho người chuẩn bị một số thứ ở ngoài hoa viên rồi. Hôm nay nàng muốn dạy Nhiễm Nhiễm một chút võ công.
Trong hoa viên để 3 tấm bia, một vài cọc gỗ và một số thứ khác. Trầm Ngư cầm lấy phi tiêu, ánh mắt sắc bén:
-Nhiễm Nhiễm, nhìn kỹ nhé.
Nói xong Trầm Ngư dùng nội lực phóng phi tiêu về phía cọc gỗ. Cái phi tiêu đó lia qua, phát ra tiếng xé gió rồi lại trở về nằm gọn trong tay Trầm Ngư. "Rầm" tiếng những cọc gỗ khi nãy bị phi tiêu lia qua gãy đôi, rơi xuống. Nhiễm Nhiễm nhìn thấy kinh ngạc không thôi. Trầm Ngư lại nói tiếp:
-Dùng nội lực phóng phi tiêu, sau đó khống chế nó trở về. Em làm thử đi.
Nhiễm Nhiễm cầm lấy, làm theo những gì Trầm Ngư chỉ khi nãy. Nhưng mà kết quả chẳng ra sao.
-Tiếp tục đi. Dù sao cũng chẳng dễ dàng gì, không phải làm một lần là được.
-Vâng.
Trầm Ngư không nói gì nữa, đứng sang bên cạnh thử một số vũ khí mà nô tài trong cung chuẩn bị sẵn. Vừa thử phi vài con dao găm xong Trầm Ngư bỗng nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên nhìn Nhiễm Nhiễm đang học phi tiêu bên cạnh:
-Nhiễm Nhiễm, bổn cung dẫn em đi thực chiến.
-...
Nhiễm Nhiễm có dự cảm chẳng lành. Thực chiến? Trầm Ngư định làm gì thế này? Trầm Ngư nhìn thái giám bên cạnh, nhàn nhạt nói:
-Cho gọi hết các phi tần trong cung đến hậu viện cho bổn cung. Kẻ nào không đi đánh chết cho bổn cung.
-Vâng.
Trong hậu viện, phi tần trong cung xếp thành hàng đứng trước mặt Trầm Ngư. Trầm Ngư hơi cau mày. Đếm sơ qua cũng phải 20,21 người, còn chưa kể đám phi tần trong lãnh cung. Tề Vũ Phong hắn lại có nhiều hồng nhan bên cạnh như vậy. Đáng chết mà. Trầm Ngư nàng phải loại trừ từng kẻ một. Không lí nào nàng lại chung phu với kẻ khác cả. Hơn nữa ở đây kẻ nào cũng từng đụng đến nàng. Trầm Ngư đi về phía Liễu Nhan đang cúi thấp mặt kia, lên giọng mỉa mai:
-Aiyo, Nhan muội muội hồi phục nhanh đấy. Như vậy mà tay đã khỏi rồi.
Những người xung quanh toát mồ hôi hột. Khi nãy nghe tin bị gọi đến đây bọn chúng đã sợ rồi. Vốn muốn cáo bệnh ở lại trong tẩm cung nhưng lại nghe thái giám đó nói không đi thì trực tiếp đánh chết nên đành nghe theo. Hoàng hậu bây giờ nổi danh chua ngoa độc ác, ai nghe đến cũng sợ. Hơn nữa được hoàng thượng sủng ái. Nếu ai dám đụng đến nàng e là không thấy được mặt trời ngày mai nữa. Liễu Nhan cắn răng:
-Tạ nương nương quan tâm.
-Không cần đa lễ. Ngươi hồi phục nhanh như vậy có lẽ hoàng thượng nhẹ tay quá rồi.
-...
Những ngày tháng sau này không biết hoàng hậu còn gây ra sóng gió gì đây. Đến cả Liễu Nhan bây giờ cũng chẳng dám lớn lối như trước nữa. Trầm Ngư lại vòng qua chỗ Đức phi:
-Nghe nói muội muội muốn tự tử, sao đến giờ vẫn còn đứng đây? Còn vết thương trên mặt muội thế nào rồi? Sinh ra đã xấu xí thì dù thế nào vẫn xấu xí thế thôi, mang mạng che mặt làm gì chứ.
Nói xong Trầm Ngư tiện tay giật luôn mạng che mặt của ả ra. Những người xung quanh ngó lại xem. Trên khuôn mặt ả có một vết sẹo dài bên má, trông thực xấu xí. Khuôn mặt ả còn tái mét, nhợt nhạt hơn trước kia rất nhiều. Cứ như một cái xác không hồn vậy:
-Nương nương...nói rất phải.
-Biết thế thì tốt.
Nói xong Trầm Ngư lại cao giọng:
-Bổn cung cảnh cáo các ngươi, nếu kẻ nào dám đụng đến người của bổn cung thì đừng trách bổn cung tàn nhẫn. Liễu Nhan và Mãn Vân (Đức phi) cùng đám phi tần trong lãnh cung là ví dụ. Sau này bổn cung không nhẹ nhàng như thế nữa đâu.
-Chúng thần thiếp biết lỗi, xin hoàng hậu nương nương thứ tội.
-Bỏ đi. Bổn cung từ từ tính toán sau vậy.
Trầm Ngư xua xua tay. Làm gì có chuyện nàng bỏ qua hết chuyện trước kia. Trừ khi bọn chúng chết, hoặc nàng chết, nếu không đừng mong thoát khỏi ma chảo của nàng.
-Dậy rồi thì ra dùng bữa đi.
Nhiễm Nhiễm thấy hơi khó hiểu. Chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mang đến phòng chủ nhân là việc của cung nữ, sao hắn phải đích thân làm. Hắn lại nói tiếp:
-Nhiễm Nhiễm?
-Biết rồi.
Nhiễm Nhiễm vươn vai rồi ra ngoài. Hắn ngồi sẵn vào bàn ăn, chỉ chờ nàng. Nhiễm Nhiễm nhìn đồ ăn sáng trên bàn lại thấy bụng đói. Trước kia Trầm Ngư sáng chẳng được ăn gì, Nhiễm Nhiễm cũng vậy. Đều tại hoàng quý phi gì đó cả. Sau này thì Trầm Ngư đa phần là dùng bữa sáng với hoàng thượng, hoặc là không ăn còn Nhiễm Nhiễm chỉ được ăn một cái màn thầu. Đồ ăn trên bàn kia trông rất bắt mắt, lại toàn đồ người trong hoàng thất mới được ăn, không thu hút sự chú ý của nàng mới lạ. Nhưng nàng đâu dám ngồi dùng bữa chung với hắn. Nàng là cung nữ, còn hắn là vương gia đấy. Hắn hơi cau mày nhìn nàng đang suy nghĩ:
-Không muốn ăn à?
-Ta chỉ là một cung nữ thấp kém, đâu dám dùng bữa cùng vương gia.
Nhiễm Nhiễm tuy nói vậy nhưng mắt vẫn không dời bàn thức ăn:
-Ngồi xuống đi. Bổn vương cũng không ngại dùng bữa chung với nàng. Dù sao ở đây cũng chẳng có ai.
Nhiễm Nhiễm nghe xong liền ngồi xuống. Nàng không thích ra vẻ gì đó. Hắn nói như vậy rồi mà nàng không ngồi xuống thực uổng phí.
Sau khi ăn xong Vũ Phong đưa nàng về Phượng Y cung. Để nàng về một mình hắn không an tâm. Hôm nay hoàng thượng nói hắn chuẩn bị một số chuyện nên hắn không thượng triều. Sắp xuất cung rồi, hắn không muốn xảy ra sơ xuất gì.
Bên trong Phượng Y cung, Trầm Ngư ngồi uống trà, bên cạnh là đồ mà nàng làm hôm trước. Sáng sớm nay người của lò rèn đưa đến cho nàng, cũng xử lí mấy bước còn lại rồi. Nhiễm Nhiễm trở về, thấy Trầm Ngư hơi giật mình. Sáng nay nếu không dùng bữa cùng Tề Vũ Phong thì nàng có thể về sớm hơn rồi. Trầm Ngư nhìn về phía Nhiễm Nhiễm hơi ngạc nhiên:
-Nhiễm Nhiễm, mới hôm qua sao nội lực của em lại mạnh lên rồi?
Nhiễm Nhiễm thấy rất khó hiểu, lại ngồi gần Trầm Ngư:
-Em nào có chứ.
Trầm Ngư trầm tư suy nghĩ. Nhiễm Nhiễm không biết gì sao?
-Bước chân của em khác trước. Những người có nội lực mạnh bước đi rất nhẹ nhàng, có thể thần không biết quỷ không hay mà đến gần người khác. Khi nãy nếu là người bình thường khẳng định không thể nhận ra em đang đến gần.
Trầm Ngư giải thích cho Nhiễm Nhiễm hiểu. Nhiễm Nhiễm nghe xong cũng thấy hơi sợ. Có phải Nhiễm Nhiễm nàng ăn nhầm gì không?
-Nương nương,em...
-Thôi bỏ đi. Dù sao cũng là chuyện tốt. Em xem thứ này đi.
Trầm Ngư xua xua tay. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Trầm Ngư đưa thứ bên cạnh cho Nhiễm Nhiễm xem. Nhiễm Nhiễm nhìn vật mình đang cầm trên tay, tò mò hỏi:
-Nương nương, cái này giống như con thoi vậy. Nhưng sắc bén hơn nhiều.
Trầm Ngư gật đầu. Nàng lấy thứ kia từ tay Nhiễm Nhiễm, mở ra. Thứ đó bỗng từ 1 cánh lại thành 6, tạo thành một vòng tròn.
-Nương nương, đây là gì? Sao em chưa thấy ở Tề quốc bao giờ.
-Phi tiêu. Thứ này nếu gập lại thì sẽ có hình giống con thoi, hơn nữa nhỏ gọn dễ đem bên người. Cho em.
Nhiễm Nhiễm cầm lấy, vẫn hơi ngơ ngác.
-Vậy...sử dụng kiểu gì?
-Đi, ra phía sau hoa viên ta dạy em sử dụng.
Khi nãy Trầm Ngư cho người chuẩn bị một số thứ ở ngoài hoa viên rồi. Hôm nay nàng muốn dạy Nhiễm Nhiễm một chút võ công.
Trong hoa viên để 3 tấm bia, một vài cọc gỗ và một số thứ khác. Trầm Ngư cầm lấy phi tiêu, ánh mắt sắc bén:
-Nhiễm Nhiễm, nhìn kỹ nhé.
Nói xong Trầm Ngư dùng nội lực phóng phi tiêu về phía cọc gỗ. Cái phi tiêu đó lia qua, phát ra tiếng xé gió rồi lại trở về nằm gọn trong tay Trầm Ngư. "Rầm" tiếng những cọc gỗ khi nãy bị phi tiêu lia qua gãy đôi, rơi xuống. Nhiễm Nhiễm nhìn thấy kinh ngạc không thôi. Trầm Ngư lại nói tiếp:
-Dùng nội lực phóng phi tiêu, sau đó khống chế nó trở về. Em làm thử đi.
Nhiễm Nhiễm cầm lấy, làm theo những gì Trầm Ngư chỉ khi nãy. Nhưng mà kết quả chẳng ra sao.
-Tiếp tục đi. Dù sao cũng chẳng dễ dàng gì, không phải làm một lần là được.
-Vâng.
Trầm Ngư không nói gì nữa, đứng sang bên cạnh thử một số vũ khí mà nô tài trong cung chuẩn bị sẵn. Vừa thử phi vài con dao găm xong Trầm Ngư bỗng nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên nhìn Nhiễm Nhiễm đang học phi tiêu bên cạnh:
-Nhiễm Nhiễm, bổn cung dẫn em đi thực chiến.
-...
Nhiễm Nhiễm có dự cảm chẳng lành. Thực chiến? Trầm Ngư định làm gì thế này? Trầm Ngư nhìn thái giám bên cạnh, nhàn nhạt nói:
-Cho gọi hết các phi tần trong cung đến hậu viện cho bổn cung. Kẻ nào không đi đánh chết cho bổn cung.
-Vâng.
Trong hậu viện, phi tần trong cung xếp thành hàng đứng trước mặt Trầm Ngư. Trầm Ngư hơi cau mày. Đếm sơ qua cũng phải 20,21 người, còn chưa kể đám phi tần trong lãnh cung. Tề Vũ Phong hắn lại có nhiều hồng nhan bên cạnh như vậy. Đáng chết mà. Trầm Ngư nàng phải loại trừ từng kẻ một. Không lí nào nàng lại chung phu với kẻ khác cả. Hơn nữa ở đây kẻ nào cũng từng đụng đến nàng. Trầm Ngư đi về phía Liễu Nhan đang cúi thấp mặt kia, lên giọng mỉa mai:
-Aiyo, Nhan muội muội hồi phục nhanh đấy. Như vậy mà tay đã khỏi rồi.
Những người xung quanh toát mồ hôi hột. Khi nãy nghe tin bị gọi đến đây bọn chúng đã sợ rồi. Vốn muốn cáo bệnh ở lại trong tẩm cung nhưng lại nghe thái giám đó nói không đi thì trực tiếp đánh chết nên đành nghe theo. Hoàng hậu bây giờ nổi danh chua ngoa độc ác, ai nghe đến cũng sợ. Hơn nữa được hoàng thượng sủng ái. Nếu ai dám đụng đến nàng e là không thấy được mặt trời ngày mai nữa. Liễu Nhan cắn răng:
-Tạ nương nương quan tâm.
-Không cần đa lễ. Ngươi hồi phục nhanh như vậy có lẽ hoàng thượng nhẹ tay quá rồi.
-...
Những ngày tháng sau này không biết hoàng hậu còn gây ra sóng gió gì đây. Đến cả Liễu Nhan bây giờ cũng chẳng dám lớn lối như trước nữa. Trầm Ngư lại vòng qua chỗ Đức phi:
-Nghe nói muội muội muốn tự tử, sao đến giờ vẫn còn đứng đây? Còn vết thương trên mặt muội thế nào rồi? Sinh ra đã xấu xí thì dù thế nào vẫn xấu xí thế thôi, mang mạng che mặt làm gì chứ.
Nói xong Trầm Ngư tiện tay giật luôn mạng che mặt của ả ra. Những người xung quanh ngó lại xem. Trên khuôn mặt ả có một vết sẹo dài bên má, trông thực xấu xí. Khuôn mặt ả còn tái mét, nhợt nhạt hơn trước kia rất nhiều. Cứ như một cái xác không hồn vậy:
-Nương nương...nói rất phải.
-Biết thế thì tốt.
Nói xong Trầm Ngư lại cao giọng:
-Bổn cung cảnh cáo các ngươi, nếu kẻ nào dám đụng đến người của bổn cung thì đừng trách bổn cung tàn nhẫn. Liễu Nhan và Mãn Vân (Đức phi) cùng đám phi tần trong lãnh cung là ví dụ. Sau này bổn cung không nhẹ nhàng như thế nữa đâu.
-Chúng thần thiếp biết lỗi, xin hoàng hậu nương nương thứ tội.
-Bỏ đi. Bổn cung từ từ tính toán sau vậy.
Trầm Ngư xua xua tay. Làm gì có chuyện nàng bỏ qua hết chuyện trước kia. Trừ khi bọn chúng chết, hoặc nàng chết, nếu không đừng mong thoát khỏi ma chảo của nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook