Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
-
64: Âm Dương
Đoàn người Chung Niệm Nguyệt đi đến gần huyện Cửu Giang của Thanh Châu thì không đi được nữa.
“Hôm qua lũ lụt vừa mới rút xuống, bệ hạ…long thể bể hạ quý trọng, xin ngài đừng mạo hiểm.”
Các lính tuần tra, dịch thừa(1), áp quan(2) của huyện Cửu Giang đều chật vật quỳ trước xe ngựa của Tấn Sóc Đế, vừa trả lời vừa run rẩy.
Người chức vụ lớn nhất mà bọn họ từng gặp qua chính là quan tri huyện.
(1)Dịch thừa: quản lý trạm dịch.
(2)Áp quan: là quan cửa khẩu.
Tấn Sóc Đế không quan tâm, lướt qua bọn họ đi về phía trước, lần thứ hai hạ lệnh, cho quân lính dựng trại ở đây.
Dựng trại lần này đơn sơ hơn rất nhiều, để có thể tùy lúc dọn dẹp.
Biểu huynh nhà ngoại của Tam hoàng tử vẫn đang lải nhải.
“Điện hạ không tin lời ta nói, thì sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt!”
Biểu huynh của hắn ta họ Dư, tên là Dư Quang, lớn hơn hắn ta hai tuổi, là cháu đích tôn của Dư gia, là tiểu bối được Dư gia coi trọng nhất.
Bọn hắn đã quen biết với nhau từ nhỏ.
Cũng giống như Chung Niệm Nguyệt và Thái Tử.
Có không ít lần Trang phi dặn dò Tam hoàng tử, nhất định phải đoàn kết với huynh đệ nhà ngoại.
Bọn họ mới là huynh đệ thật sự của hắn ta, đều một lòng vì hắn ta.
Còn không bằng đổi biểu huynh thành Chung Niệm Nguyệt còn hơn.
Tam hoàng tử nghĩ thầm.
Bên trong xe ngựa, Tấn Sóc Đế thấp giọng nói: “Niệm Niệm nghĩ xem, bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Đừng có nói là mấy quan huyện Cửu Giang đang quỳ ở đó, mà ngay cả Chung Tùy An và Vương đại nhân đều vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Chung Niệm Nguyệt.
Vương đại nhân nghĩ thầm, bệ hạ là đang dạy dỗ tiểu thế tử thật sao? Còn Chung Tùy An thì nghĩ, nếu chút nữa muội muội không trả lời được thì bệ hạ có trách tội muội ấy không, hắn nên bảo vệ muội muội bằng cách nào?
Từ trước tới nay Chung Niệm Nguyệt chỉ là lười học.
Thế giới này đối với nàng mà nói chỉ là một quyển sách, nàng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ sống yên ổn ở đây.
Trong đầu đều là tìm cách đi chết hoặc là tìm cách giúp đỡ cho nguyên chủ trong tương lai, để cuộc sống của nàng ấy thuận tiện hơn một chút.
Còn bản thân thì không quan tâm đến.
Nhưng cũng không có nghĩa là nàng không biết gì.
Khi Tấn Sóc Đế hỏi về điều này.
Nàng ngồi thẳng lưng dậy, nhìn về huyện thành cách đó không xa, nói: “Thứ nhất, có lẽ vẫn có người bị mất tích hay mắc kẹt, nên nghĩ ra biện pháp để đóng thuyền mới, để cấm vệ và nha dịch tạo thành một đội cứu hộ.
Thứ hai, với lương thực mà chúng ta mang theo, phải dựng lều để phát lương thực cứu tế.
Thứ ba, tổ chức nhân lực để rửa sạch bùn đất ven đường và thu dọn thi thể, thi thể phải chôn xuống đất và thiêu sạch sẽ.
Thứ tư, làm một khu vực riêng biệt, chỉ cần có dấu hiệu phát bệnh thì phải lập tức chữa trị…”
Nàng không phải hoàng tử cũng không phải đại thần, lời nói cũng không cần phải kiêng kị, không sợ bản thân nói sai.
Ánh mắt Vương đại nhân khẽ động.
Lời nói non nớt, không giống như các đại thần nói có sách mách có chứng, dựa vào những lời khuyên mà tổ tiên truyền lại.
Dường như nàng chỉ nhìn thoáng qua, rồi thuận miệng nói vài câu.
Nhưng dám nói ra thì hiếm có ai làm được.
Có thể nhìn thấy được Đại Tấn triển khai hình thức cho nam nữ đều học ở Quốc Tử Giám, rất có hiệu quả.
Mà Tấn Sóc Đế cũng không nói đúng hay sai, hắn hỏi quan huyện Cửu Giang trước: “Ban đầu các ngươi để thuyền ở đâu?”
Vừa nghe tên Cửu Giang thì liền biết được huyện thành này gần với mặt nước, hơn nữa nước sông còn chảy không ngừng, lưu vực sông rộng lớn.
Nên huyện thành này đã làm rất nhiều thuyền.
Áp quan lau mồ hôi nói: “Thưa bệ hạ, ban đầu thuyền đậu bên cạnh bờ sông, có tổng cộng mười ba chiếc thuyền nhỏ, bảy chiếc thuyền lớn.”
Áp quan là người phụ trách về các con đê đập của huyện Cửu Giang.
Bởi vì bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật thủ công và chi phí, một cái huyện nhỏ như vậy nhưng lại có rất nhiều thuyền, đúng là kỳ lạ.
Dù sao ngày thường cũng chẳng có ai qua sông, lại không có ai mua bán gì, lấy mấy cái đồ bỏ này về không phải là tốn tiền sao?
“Nhưng có mười chiếc thuyền đã bị lũ lụt phá vỡ, có cái đập vào tảng đá, có cái bị cành cây rơi trúng, còn có nước tràn vào thuyền…” Ông ta nói.
Phải đóng thuyền mới rồi.
Vương đại nhân nghĩ thầm.
Ngay lập tức Vương đại nhân quỳ xuống, chủ động xin nhận phụ trách việc này.
Ông xuất thân từ Công Bộ, đóng thuyền, xây lại nhà cửa, khôi phục lại nguyên dạng, đều là bổn phận của ông.
Tấn Sóc Đế gật đầu.
Trước khi Vương đại nhân đi, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có dựng lều phát cháo không?”
Chung Niệm Nguyệt: “Cháo dễ hư, vẫn là phát gạo đi.
Chỉ sợ có người đói tới mức mờ lý trí, lại còn ngửi thấy mùi thơm của cháo, nói không chừng sẽ khiến bản thân bị sặc chết.
Mỗi ngày chỉ phát một lần gạo, bọn họ xếp hàng một lần rồi mang về tự nấu là được.
Thời gian còn lại, có thể tổ chức cho nạn dân cùng rửa bùn đất ở trên đường, còn phải dựng lại nhà tranh nữa…”
Nói xong, nàng cũng không chắc lắm nên quay đầu nhìn sang Tấn Sóc Đế, nhỏ giọng nói: “Được không?”
Tấn Sóc Đế đối với sự ỷ lại của nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn: “Được.”
Quan huyện Cửu Giang nghe thấy liền ngơ ngác ngẩng đầu lên, thắc mắc tự hỏi vị quý nhân này là ai, là Thái Tử sao? Nếu không tại sao lại được bệ hạ đích thân dạy dỗ?
“Vậy Niệm Niệm cho rằng ai sẽ phụ trách được việc này?” Tấn Sóc Đế hỏi.
Không lâu sau, có người đến chỗ Tam hoàng tử truyền lời cho hắn ta.
“Phụ hoàng muốn ta phụ trách?” Tam hoàng tử hỏi.
Người đó nói: “Bệ hạ truyền khẩu dụ, việc dựng lều phát lương thực giao cho điện hạ.”
Tam hoàng tử liền đẩy Dư Quang ra, vui mừng nói: “Ngươi nhìn đi, không phải là đã tới lượt ta rồi sao?”
Còn là do chính miệng phụ hoàng hạ lệnh!
Ai phát lương thực thì chính là người được bá tánh ca ngợi!
Phụ hoàng của hắn ta…cuối cùng phụ hoàng cũng đã coi trọng hắn ta rồi!
Dư Quang ngạc nhiên đứng ở đó, không hề nghĩ tới Tấn Sóc Đế sẽ ra lệnh như vậy.
Hắn khuyên Tam hoàng tử là một chuyện.
Nhưng Tấn Sóc Đế ra lệnh cho Tam hoàng tử làm là một chuyện khác, trong lòng Dư Quang cảm thấy có chút không ổn, cảm thấy bản thân hắn ở trước mặt Tam hoàng tử không còn tác dụng gì nữa rồi, thậm chí biểu đệ này của hắn đã bắt đầu oán trách hắn.
Dư Quang trơ mắt nhìn Tam hoàng tử rời đi.
Thôi kệ.
Chưa chắc Tam hoàng tử sẽ cố gắng làm tốt việc này.
Nếu làm hư.
Hắn ta sợ nhất chính là Tấn Sóc Đế, nhất định sẽ không dám xin bệ hạ giúp đỡ, đến lúc chỉ có thể quay đầu lại hỏi hắn ta.
Dư Quang nghĩ như vậy, rất nhanh trong lòng đã bình tĩnh lại.
Giống như Dư Quang suy đoán, bên này rất vất vả mới dựng xong lều, sau khi cho binh lính canh gác xung quanh, nhưng vẫn chưa thấy bá tánh nào tới.
Những bá tánh bị thiên tai tra tấn tới mức biến sắc, chỉ có thể mờ mịt nhìn về phía Tam hoàng tử, không dám động đậy.
Vậy cũng thôi đi.
Không lâu sau, bọn họ nghe thấy tiếng khóc thất thanh, rất nhanh sau đó trở thành tiếng hét chói tai.
Lúc này Tấn Sóc Đế còn đang hỏi Chung Niệm Nguyệt: “Trẫm biết ngươi không thích Tam hoàng tử, vậy tại sao công lớn này không để cho ca ca ngươi?”
Chung Niệm Nguyệt vội vàng vén màn lên, không quay đầu lại nói: “Ngay lập tức có quá nhiều thứ, cũng chưa chắc là chuyện tốt.”
Nói thẳng ra, những việc được lòng dân như vậy, vẫn nên rơi lên đầu của người hoàng thất thì tốt hơn.
Dường như tâm tình của Tấn Sóc Đế đã tốt hơn một chút, hắn dịu dàng nói: “Cho nên chỉ có một mình Niệm Niệm là không sợ có quá nhiều sao?”
Chung Niệm Nguyệt thuận miệng đáp: “Phải, bởi vì ta là đầu sắt.”
Tấn Sóc Đế xoa đầu nàng, lúc này mới bước tới, đưa tay lên vén màn ra, để cho Chung Niệm Nguyệt nhìn ra ngoài dễ hơn.
Khi nhìn ra ngoài liền thấy, có mấy nạn dân nước da màu ngăm đen, đang kéo theo một nữ hài tử bị trói chặt tay chân đi về Chung Tùy An đang xử lý thi thể.
Nữ hài tử kia sợ tới mức nước mắt chảy giàn giụa, ướt đẫm xiêm y.
Trong nhất thời, khuôn mặt Chung Niệm Nguyệt nhăn lại.
“Bọn họ đang làm cái gì vậy? Bị điên rồi sao?”
Nàng từng nghe nói, ở thời cổ đại mỗi khi thiên tai tới, đổi con cho nhau là chuyện thường, còn chưa kể tới là đổi vợ cho nhau.
Nhưng tại sao lại hoang đường tới mức muốn cho nữ tử đi làm bạn với thi thể?
Quan huyện Cửu Giang lúng ta lúng túng nói: “Nước lũ cao tận mấy thước, giống như là thủy thần nổi giận.
Vào thời Hán khi có mấy ngàn người chết vì đại hồng thủy, đại nho Đổng Sinh đã từng nói, nước thuần âm, vì vậy nước mạng mệnh âm.
Lũ lụt lớn như vậy là do âm dương không đều, đây là điềm báo âm khí quá mạnh.”
Đại nho Đổng Sinh? Không phải là học giả vĩ đại của thời Hán sao?
Ông ta còn từng nói ra những lời khốn nạn này à?
Chung Niệm Nguyệt cau chặt mày.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nghiêng đầu nhìn Tấn Sóc Đế.
Nàng không thể xem thường những cái ràng buộc ở cái thời đại này được.
Bởi vì ở hiện đại, ở nhiều nơi vẫn có truyền thống, nữ nhân không được phép bước vào nhà vào những ngày có kinh nguyệt.
Cho nên…Tấn Sóc Đế cũng nghĩ như vậy sao?
Khi tới cổ đại, nàng thực sự phải trơ mắt nhìn nữ hài tử kia chết vì truyền thống buồn cười này ư?
Tấn Sóc Đế khẽ cử động đầu ngón tay.
Nhịn xuống suy nghĩ muốn xoa đầu Chung Niệm Nguyệt, nhàn nhạt nói: “Các ngươi chỉ biết một không biết hai.
Khi Đổng Sinh còn sống nói âm dương không đều, chính là nói việc nữ tử không tham gia vào việc triều chính.
Vậy tại sao bây giờ các ngươi lại cảm thấy trẫm nên tham gia triều chính còn hậu cung thì không? Thiêu chết một nữ tử thì được gì.
Hãy lôi hết tất cả nữ tử trong hoàng cung, từ Thái Hậu đến cung nữ đều phải chết hết thì mới cứu được mạng các ngươi.
Hửm?”
“Không, không dám ạ.” Lính tuần tra dập đầu liên tục, trên trán hắn ta đã xuất hiện vết máu: “Bệ hạ nói nặng quá rồi ạ, đây chỉ là suy nghĩ của đám dân ngu dốt…”
“Đúng là ngu dốt.
Ngươi có biết vào đầu thời Hán, đã có rất nhiều người chỉ vì lời nói này mà không chịu suy nghĩ biện pháp cứu chữa.
Chỉ biết hại chết biết bao nhiêu bá tánh vô tội.” Giọng điệu Tấn Sóc Đế vẫn không thay đổi quá nhiều.
Những người liên quan khi nghe thấy, đều nước mắt chảy ròng ròng.
Tấn Sóc Đế vừa nói xong, ngay lập tức Cấm Vệ bước tới ngăn những nạn dân kia lại.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được cau mày, trong lòng vẫn chưa thể thả lỏng được.
Nàng không nhịn được bước sát lại gần Tấn Sóc Đế, ghé sát vào lỗ tai hắn: “Lời này của bệ hạ có thể khiến cho các quan viên và người có học thức hiểu.
Còn những bá tánh đó thì không…”
Bá tánh thời xưa, trên sợ trời, dưới thì sợ hoàng đế, quan lại, còn có cả phú hộ.
Cứ như vậy mà tầng tầng lớp lớp.
Ở trong lòng bọn họ, trời là lớn nhất.
Nếu không thì tại sao lại gọi hoàng đế là ‘thiên tử’? Đó là vì muốn nói cho bá tánh biết, hoàng quyền thiên bẩm, ta là người được trời cao lựa chọn, các ngươi phục tùng trời, thì cũng phải phục tùng ta.
Một khi đã nhắc tới thần, thì thần và trời sánh vai với nhau.
Tất nhiên sẽ có bá tánh không phục tùng, bọn họ chỉ tin tưởng vào vị thần mà họ tín ngưỡng.
Mà càng ít đọc sách thì lại càng ngu muội, đương nhiên sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ.
Tấn Sóc Đế ngồi ở đó, không nhúc nhích.
Chỉ có hắn biết được, trên người Niệm Niệm luôn có một mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho đầu ngón tay của hắn ngứa ngáy.
Hắn nói: “Tiên triều có không ít đại nho nói rằng lũ lụt là do nữ tử gây ra, nhưng vẫn có những người phản đối với ý kiến này.
Vì để tránh xảy ra việc chôn thê, giết thê hay thậm chí là ăn thê xảy ra, tổ tiên đã nghĩ ra một biện pháp.”
“Biện pháp gì?”
“Mỗi nhà chỉ có thể để nữ tử ra nhận lương thực, nam tử thì không được nhận.
Đạo lý âm dương, cùng ăn thì cùng sống, trong lòng bọn họ đều sẽ biết mà cân nhắc.”
Ánh mắt Chung Niệm Nguyệt sáng ngời nhìn Tấn Sóc Đế.
Nàng không chỉ cảm thấy Tấn Sóc Đế thông kim bác cổ(3).
(3)Thông kim bác cổ: thông hiểu mọi việc xưa này, hiểu biết rộng.
Mà Tấn Sóc Đế còn là một vị hoàng đế tốt, hắn cũng biết quý trọng mạng sống của nữ tử.
Tấn Sóc Đế nhìn thấy dáng vẻ này của Chung Niệm Nguyệt cũng cực kỳ hưởng thụ.
Ánh mắt tiểu cô nương quá trong sáng, cứ như vậy mà nhẹ nhàng dừng ở trái tim hắn, chiếu sáng mảnh đất hoang vu cằn cỗi này.
Thì sao hắn có thể để những chuyện âm dương này lộng hành được chứ.
Nếu có một ngày được như ước nguyện.
Hắn không có muốn bất kỳ ác danh nào dừng trên người Chung Niệm Nguyệt.
Cũng giống như việc thay đổi suy nghĩ ngu muội của nhân gian.
Để mười năm, hai mươi năm, mấy chục năm sau, mọi người đều nhớ tới Niệm Niệm, không nên vì thuyết Âm Dương vô lý này mà khiến cho bọn họ càng thêm ngu muội.
Nếu không trong tương lai, lại xuất hiện kẻ có can đảm dám đẩy Niệm Niệm vào hố lửa đó.
Lúc này bên trong xe ngựa đều tràn ngập không khí dịu dàng.
Mà Tam hoàng tử bước thấp bước cao đi tới gần đây.
Trên người hắn ta dính đầy bùn đất, còn đâu dáng vẻ tôn quý kia?
Giống như Dư Quang dự đoán.
Hắn ta không dám nói những khó khăn đó với Tấn Sóc Đế, nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng đi hỏi Chung Niệm Nguyệt.
Dù sao Chung Niệm Nguyệt đã mắng hắn ta không ít, mắng thêm mấy câu nữa cũng không sao.
Tam hoàng tử đứng trước xe ngựa, nói: “Nhi thần, nhi thần có mấy lời muốn nói với nàng.”
Ánh mắt dịu dàng của Tấn Sóc Đế phai đi ba phần.
Nhưng hắn vẫn gật đầu.
Để Tam hoàng tử và Chung Niệm Nguyệt nói chuyện riêng.
Tam hoàng tử kể lại đám nạn dân kia không chịu tới nhận gạo, cuối cùng còn mắng thêm hai chữ ‘ngu xuẩn’.
Dường như muốn chứng minh, hắn ta thông minh hơn bọn họ một chút.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc.
Nghĩ thầm, đám người này đúng là chỉ dám bắt nạt kẻ yếu mà.
Rất chịu khó đẩy người khác vào hố lửa, còn khi đối mặt với Tam hoàng tử thì lại sợ hãi.
Chung Niệm Nguyệt lười biếng nói: “Ngươi ngu sao? Ngươi chỉ cần bày ra dáng vẻ hòa ái không phải là được rồi sao? Nếu không bọn họ còn tưởng rằng ngươi đi giết người.”
Nét mặt Tam hoàng tử cứng đờ.
Từ khi hắn ta sinh ra đời, bởi vì địa vị tôn quý, lại được mẫu phi yêu thương.
Vẻ mặt của hắn ta nhiều nhất chính là cười lạnh và cười nhạo.
Không thì chính là trào phúng, cười cợt người khác.
Hôm nay lại muốn hắn ta hòa ái dễ gần?
Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thái Tử đã dùng khuôn mặt như vậy lừa gạt vô số người sao?”
Chung Niệm Nguyệt không để ý trả lời: “Ừ.”
Tam hoàng tử coi Thái Tử là kẻ thù lớn nhất, đương nhiên không muốn bị hắn đánh bại, quay đầu liền học cách bày ra khuôn mặt hòa ái dễ gần.
Sau khi Chung Niệm Nguyệt quay lại, Lạc Nương vừa vặn đã viết xong phong thơ, đưa tới trước mặt Tấn Sóc Đế.
Chữ của Lạc Nương vặn vẹo, rất khó đọc.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc nói: “Ngươi viết tốt hơn ta lúc trước rất nhiều.”
Lạc Nương ngập ngừng nói: “Sao thiếp có thể so được với ngài ạ?” Nàng ấy còn cho rằng Chung Niệm Nguyệt khiêm tốn.
Tấn Sóc Đế nghe thấy Lạc Nương nói như vậy thì cảm thấy hơi chua…
Đến khi đọc rõ được những chữ trong phong thư—
—Chung tiểu thư, mặt ngọc rạng rỡ, da mịn hồng hào, khí chất như hoa lan, tóc dài như mây—
Lạc Nương đã dùng hết những từ ngữ có hạn của mình, mới tìm ra được những từ dễ nghe như vậy.
Tấn Sóc Đế càng cảm thấy chua hơn.
Lại nghe thấy Chung Niệm Nguyệt tán thành nói: “Được! Lạc Nương rất biết khen.
Ta thích.”
Đâu có giống như đám người trong kinh thành, cứ hở tí lại mắng nàng không học vấn không tài năng.
Cũng không biết là khi Tướng công tử nhìn thấy bức thư này có hộc máu tức chết không?
Lạc Nương đã nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn nửa ngày thì viết ra được những từ này.
Một chút hữu dụng cũng không có.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook