Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
112: Kiếp Trước


Ngọn nến trong phòng tân hôn được thắp sáng.
Hôm nay là lần đầu tiên nha hoàn hồi môn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tay vẫn còn run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, chúng ta vẫn phải ngồi chờ như vậy sao?”
Hỉ ma ma nói: “Không chờ thì có thể làm gì khác?”
Hôm nay Cao Thục Nhi đã thức dậy từ sớm.
Nàng ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thì đi ngủ trước…”
“Sao có thể làm vậy được chứ?”
“Các ngươi không hiểu…” Cao Thục Nhi thở dài: “Hôm nay ở trong buổi lễ, ta đã nhìn ra được trong lòng Thái Tử chỉ có một mình Chung Niệm Nguyệt thôi, nói không chừng bây giờ hắn đã uống tới say mèm rồi…”
Ma ma vội nói: “Sao có thể nói lời này ra? Về sau không được nói nữa!”
Cao Thục Nhi chỉ có thể ngậm miệng.
Ôm lấy chăn bông, dựa vào thành giường ngủ một chút.
Một lúc lâu sau Thái Tử cũng không đi tới phòng tân hôn.
Sau khi hắn uống rượu xong, hắn phải ngâm mình trong nước lạnh để tỉnh táo hơn, nhưng sau đó cũng vì vậy mà sốt cao.
Người trong phủ Thái Tử sợ hãi, vươn tay tới muốn đỡ hắn, nhưng lại bị hắn từ chối.
“Ngâm thêm một chút nữa…” Hắn rũ mắt xuống, ánh mắt lạnh băng: “Không đau đến thấu xương thì làm sao nhớ rõ được?”
Tất cả mọi người không ai dám trả lời, nhưng cũng không dám rời đi, chỉ có thể ở đây bồi hắn.
Những việc trong phủ Thái Tử đều do thái giám làm chủ, hắn ta đi tới phía trước nói với các khách nhân, Thái Tử đã uống say.
Vì vậy các khách nhân sau đi đưa lễ vật xong cũng lần lượt rời đi.
Không lâu sau, trong phủ Thái Tử đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại mấy bàn canh thừa, nhất thời nhìn xung quanh có chút lạnh lẽo buồn tẻ.
Sau khi các khách nhân ra ngoài, không nhịn được nói thầm: “Không biết bệ hạ đã đi đâu.”
“Chắc hẳn đã rời đi từ sớm, ta cũng không dám đoán thánh ý.”
Mà phía bên Tấn Sóc Đế.
Các cung nhân không biết Lạc Nương là ai, nhưng đầu óc lại vô cùng linh hoạt, khi nghe thấy Chung Niệm Nguyệt hỏi, liền nói: “Chính là vị tiểu thư đi theo bên cạnh ngài sao? Hình như là đã đi hướng kia…lúc nãy Đại hoàng tử cũng ở đó.”
Chung Niệm Nguyệt liền hiểu rõ.
Hơn phân nửa là nàng ấy đi cảm tạ Đại hoàng tử rồi.
Tấn Sóc Đế nói: “Mạnh Thắng, phái người đi đón.”
Mạnh công công đáp lời, dứt khoát tự mình đi.
Gần đây Đại hoàng tử làm được không ít việc, rất đúng ý bệ hạ, ông tự mình đi một chuyến, cũng là cho Đại hoàng tử vinh quang.
Dứt lời, Tấn Sóc Đế dắt Chung Niệm Nguyệt đi về phía xe ngựa.
Hắn nói: “Lễ thành thân của Thái Tử cũng không có gì thú vị, trẫm đưa nàng về trước.” Giống như hắn sợ nàng ở đây thêm một phút giây nào, thì Chung Niệm Nguyệt sẽ bị nơi này vấy bẩn.
Chung Niệm Nguyệt bật cười: “Lễ thành hôn như vậy thì đúng là không thú vị thật.”

Nàng nói xong, ngáp một cái, nhưng rất nhanh không nhịn được mà suy nghĩ, khi nàng và Tấn Sóc Đế đại hôn thì sẽ trông như thế nào…
Nàng nói: “Chờ một chút, đợi Lạc Nương quay lại rồi hẵng về.”
Chỉ là đợi một lúc, vẫn không thấy người trở về.
Rất nhanh Mạnh công công đã quay trở lại, nói: “Thuộ hạ nói, đột nhiên Đại hoàng tử cảm thấy không khỏe nên bọn họ đã đỡ ngài ấy hồi phủ, còn cho người đi gọi thái y.

Hẳn là Lạc Nương đã đi theo.”
Chung Niệm Nguyệt ngẩng người: “Chẳng lẽ ly rượu kia thực sự có vấn đề sao?”
Tấn Sóc Đế hơi cau mày: “Mạnh Thắng, cho người đi lấy bình rượu.”
Mạnh công công vội vàng mang theo người quay lại chỗ lúc nãy.
Nhưng hiển nhiên bây giờ đã muộn rồi.
Làm sao có thể tìm thấy bình rượu đó nữa được chứ?
Mạnh công công liên tục nói: “Thất sách.”
“Nếu bình rượu kia thực sự có vấn đề…” Chung Niệm Nguyệt cau mày, không nhịn được nghĩ thầm, vậy Thái Tử đúng là một người đủ tàn nhẫn.

Rõ ràng bản thân hắn cũng đã uống bình rượu đó.
“Ngươi đi tới phủ Đại hoàng tử, hỏi cho rõ tại sao Đại hoàng tử lại phát bệnh, rồi trở về báo cho trẫm.”
Dứt lời, Tấn Sóc Đế thả màn che xuống, ôm lấy Chung Niệm Nguyệt, đặt nàng vào lòng hắn, không để cho nàng nói lời từ chối, đã ra lệnh cho xa phu đánh xe quay về Chung phủ.
Một mình Chung Niệm Nguyệt trở về, Vạn thị cũng không cảm thấy kỳ lạ, trong lòng cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là không nhịn được mà cẩn thận nhìn Chung Niệm Nguyệt từ đầu đến chân, quả nhiên Tấn Sóc Đế là chính nhân quân tử, lúc này Vạn thị mới thực sự cảm thấy yên tâm.
Một đêm trôi qua.
Cao Thục Nhi ngủ thẳng một giấc tới bình minh, cũng không gặp được Thái Tử.
Tô Khuynh Nga bị nhốt trong phòng chứa củi, cứ như vậy phải chịu đựng suốt một đêm.
Trong lòng nàng ta cảm thấy vô cùng oán hận, ngay lúc nàng ta sắp không nhịn được, muốn lớn tiếng mắng chửi thì cánh cửa của phòng chứa củi được đẩy ra…
Sắc mặt tái nhợt nhưng nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, Thái Tử chậm rãi bước vào.
Thái Tử hình như bị bệnh.
Nhìn dáng vẻ lúc này của hắn còn đáng sợ hơn ngày thường rất nhiều, hai chân Tô Khuynh Nga không nhịn được mà run rẩy.
“Nói đi.” Hắn nói: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì.”
Tô Khuynh Nga cố gắng đè nỗi sợ hãi trong lòng xuống, che giấu đi lý do Chung Niệm Nguyệt chết là có liên quan đến nàng ta, ngoại trừ cái này, thì tất cả những việc đã xảy ra ở đời trước, nàng ta đều kể rất rõ ràng.

Thậm chí còn nói Thái Tử đã yêu nàng ta tới mức nào.
Thái Tử còn vì nàng ta mà đuổi Cao Thục Nhi đi…

Những việc đã xảy ra sau khi Chung Niệm Nguyệt chết, thì nàng ta không nhắc tới.
Một lúc lâu sau.
Thái Tử cười lạnh nói: “Ngươi nói bổn cung thích ngươi? Mắt bổn cung mù sao?”
Tô Khuynh Nga kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhưng rất nhanh nàng ta đã đè cảm giác không cam lòng xuống.
Đời này nàng ta gặp Thái Tử không được mấy lần, không thích nàng ta thì cũng là chuyện bình thường…nàng ta cũng không cần Thái Tử thích mình, nàng ta chỉ muốn hợp tác với Thái Tử, tương lai khi Thái Tử đăng cơ, nàng ta sẽ trở thành công thần.
Tô Khuynh Nga bình tĩnh nói: “Hiện tại ta biết Thái Tử coi thường ta, không sao cả, ta chỉ hy vọng Thái Tử được như ước nguyện.

Thái Tử cũng biết thủ đoạn của bệ hạ đáng sợ tới mức nào…”
Nàng ta dừng lại một chút nói: “Tấn Sóc Đế đa nghi, thung bất lập nguy tường chi hạ.

Nhưng không biết vì sao đời trước, mỗi năm hắn đều đi tới ba nơi, chỉ mang theo Mạnh Thắng và hai ba thủ vệ.

Mỗi năm về sau, các đại thần đều cảm thấy Tấn Sóc Đế càng thờ ơ hơn, cũng già đi không ít.

Giống như chỉ cần thêm mấy ngày nữa là sẽ rời khỏi trần thế…”
“Nếu tương lai Thái Tử muốn đăng cơ, chỉ có một con đường duy nhất để đi.” Tô Khuynh Nga bình tĩnh phân tích.
Nàng ta cảm thấy bản thân càng ngày càng thông minh.
“Đó chính là hành thích vua.”
“Nếu muốn hành thích vua, thuốc độc không phải là mưu kế tốt, ám sát thì có muôn vàn binh lính bảo vệ.

Hiện tại Tấn Sóc Đế vẫn đang tuổi tráng niên…”
“Thái Tử chỉ có thể đi tới ba nơi này thôi.”
Lúc này Thái Tử mới ngước mắt lên nhìn nàng ta.
“Nói.” Hắn nói.
“Lâm Bình, Thanh Thủy, Cửu Giang.” Tô Khuynh Nga nói.
Một phía khác.
Chung Niệm Nguyệt đang ngủ mơ màng thì bị đánh thức.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Lạc Nương đã trở lại sao?”

“Là ta.” Lạc Nương nhẹ nhàng nói.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nói: “Hôm qua tại sao ngươi đi lâu như vậy? Đại hoàng tử sao rồi? Mạnh công công nói hắn phát bệnh.

Thái y đã khám chưa?”
Hiếm khi nhìn thấy Lạc Nương nói lắp, nàng ấy nói: “Được, được rồi, chỉ là không cần thái y khám cũng được.”
Nàng ấy nói tiếp: “Tiểu thư vẫn còn nhỏ, không nên nghe…” Nói tới đây, nàng ấy ngừng lại một chút, ngơ ngác sửa lại lời nói: “Tiểu thư cũng không còn nhỏ nữa, đã sắp phải thành thân rồi.”
Dường như Chung Niệm Nguyệt đã nhìn ra được điều gì đó.

Nàng kinh ngạc nhìn Lạc Nương, lúc này mới phát hiện ra có chỗ nào không thích hợp.
Xiêm y trên người Lạc Nương không phải là xiêm y mà ngay hôm qua nàng ấy mặc.
Xiêm y hôm nay có chút không vừa người, dường như chỉ mặc tạm cho có.

Nhưng nhìn qua thì đúng là còn mới.
Chung Niệm Nguyệt cắn môi, trầm giọng nói: “Lạc Nương, trên cổ ngươi có vết màu đỏ.”
Lạc Nương ngượng ngùng che cổ lại.
Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm, không nhìn thấy trên mặt nàng có chút ủy khuất nào, trái tim đang treo lơ lửng của nàng mới hạ xuống.
Lúc này Hương Đào không nhịn được mà bước vào, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Mạnh công công vẫn còn đang đợi bên ngoài, còn có, còn có Đại hoàng tử…Đại hoàng tử tới phủ của chúng ta để làm gì ạ?”
Chung Niệm Nguyệt cau mày nói: “Tới chịu đánh.”
Nàng không nghĩ tới trong rượu của Thái Tử thật sự có thuốc.
Vậy mà Thái Tử còn dám tự mình uống.
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút không vui, trong lòng mắng Thái Tử ba trăm lần.
Nàng xoa nhẹ thái dương, đứng lên.

Còn chưa đợi nàng mở miệng thì Lạc Nương đã nắm lấy tay nàng: “Tiểu thư tính làm gì? Muốn trút giận cho ta sao? Đây cũng không phải là việc lớn gì.

Ta cũng không phải là nữ tử đàng hoàng…”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Ngươi rất đáng quý, sao có thể nói những lời này?”
Lạc Nương cười nói: “Phải, ta biết ta ở trong lòng tiểu thư đáng quý, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy.”
Chung Niệm Nguyệt suy nghĩ một chút, Đại hoàng tử còn dám đi tới Chung phủ, hoặc là Mạnh công công bắt hắn tới, hoặc là hắn tự mình tới.

Nếu tự mình tới…
Chung Niệm Nguyệt nói: “Sao Lạc Nương lại biết, ngươi ở trong lòng người khác không đáng quý?”
Lạc Nương ngẩn người, lắc đầu, không nói tới những lời này nữa, chỉ nhỏ giọng nói: “Những lời ta nói vừa nãy đều là thật lòng, tiểu thư không cần thay ta trút giận.

Huống chi Đại hoàng tử cũng được xem là người lợi hại nhất mà ta từng ngủ qua.”

Hai tai Chung Niệm Nguyệt đỏ ửng: “…”
Khoan đã.
Đây là lời mà nàng có thể nghe sao?
Hương Đào đứng bên cạnh cũng nghe tới choáng váng.
Sững sờ một lúc lâu cũng không mở miệng được.
Lạc Nương nói tới đây cũng cảm thấy bản thân lỡ lời: “Những điều dơ bẩn như vậy, sao ta có thể nói cho tiểu thư nghe được.”
Chung Niệm Nguyệt ngơ ngác lắc đầu: “Sao lại nói vậy? Đây là chỉ là chuyện bình thường của con người mà thôi, cũng chẳng phải là việc đê tiện gì.”
Hương Đào chưa từng thấy việc đời, hai gò má ửng đỏ nói ra một câu: “Lạc Nương thật lợi hại.”
Lạc Nương không nhịn được bật cười nói: “Ta lợi hại chỗ nào?
Chưa từng có ai khen nàng ấy như vậy đâu.
Từ xưa tới nay Hương Đào là một người vô cùng thẳng thắn.
Lúc đầu Chung Niệm Nguyệt nói Thái Tử không tốt, ngay lập tức nàng ta đã đi tới làm mặt lạnh cho Thái Tử xem, một chút cũng không sợ hãi Thái Tử.
Mà hôm nay nàng ta cũng nói thẳng ra: “Lạc Nương ngủ với không ít nam nhan, mà hôm nay lại có thể ngủ với Đại hoàng tử.

Vậy không phải là rất lợi hại sao? Ta thấy Đại hoàng tử cũng không tệ.” Nàng ta nói tiếp: “Ban đầu tiểu thư ta còn muốn nuôi 99 trai lơ đó, chỉ là về sau không thấy nữa…”
Lạc Nương có chút dở khóc dở cười.
Như vậy mà có thể khen người khác lợi hại sao? Từ trước tới nay nàng ấy đều cảm thấy bản thân không tốt, đặc biệt là mỗi khi đi bên cạnh Chung tiểu thư, cảm thấy bản thân sẽ vấy bẩn nàng.
Chỉ là từ hôm nay trở đi, suy nghĩ này sẽ hoàn toàn biến mất, những phiền muộn gì đó đều tan biến thành mây khói.
Lúc này Hương Đào quay đầu hỏi Chung Niệm Nguyệt: “Tiểu thư, nếu Đại hoàng tử muốn cưới nàng ấy thì sao?”
Lạc Nương lắc đầu ngay lập tức: “Sao có chuyện như vậy được? Những người làm thiếp được cổ kiệu nâng tới, có ai không phải là nhân vật lợi hại chứ.

Nhưng ta không muốn như vậy, ta chỉ muốn hầu hạ tiểu thư thôi.”
Hương Đào nói: “Ngươi biết làm nhiều thứ như vậy, từ khi ngươi đến, ta và Thư Dung chẳng có gì để làm cả.

Lỡ về sau tiểu thư chỉ thích ngươi thì làm sao?”
Chung Niệm Nguyệt gõ nhẹ vào đầu Hương Đào: “Sao lại nói nhiều lời mê sảng như vậy.

Lần sau đừng nhắc tới chuyện nuôi 99 trai lơ nữa…” Lỡ ngày nào đó Võ An Vệ nghe thấy, báo lại cho Tấn Sóc Đế thì nàng lại phải chạy đi dỗ.

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.
Nếu tích lại nhiều lần, thì sau khi đại hôn…
Trong đầu Chung Niệm Nguyệt đột nhiên hiện lên vài hình ảnh kiều diễm mà nàng đã từng xem.
Nàng cảm thấy không ổn chút nào.
Chung Niệm Nguyệt mặt đỏ tai hồng nghĩ thầm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương