Hoàng Đế Nan Vi
Chương 176

Đương nhiên cũng có người vì chuyện này mà kinh hoàng, gặp phải đủ loại khó xử.

Người này không phải ai khác mà chính là Kính Mẫn đại trưởng công chúa.

Ban đầu Kính Mẫn đại trưởng công chúa muốn thú tôn nữ của Thiện Kỳ Hầu làm vợ kế cho trưởng tử Ngụy Tiễu của nhà mình, kết quả Thiện Kỳ Hầu xảy ra chuyện này. Như vậy có nên thú tức phụ kia nữa hay không?

Nếu thú thì cô nương nhà Thiện Kỳ Hầu phải giữ đạo hiếu cho tổ phụ một năm.

Ngụy Tiễu thú thê lần thứ hai, trì hoãn chút thời gian cũng không sao. Nhưng thứ tử Ngụy Địch thành thân lần đầu, năm trước được chính Vệ thái hậu ban hôn. Nay niên kỷ của Ngụy Địch đã quá tuổi thành thân, lúc này nếu vì trưởng tử trì hoãn thứ tử thì không biết người bên ngoài sẽ nói cái gì.

Kỳ thật không cần người bên ngoài nói, ngay cả Ngụy Quốc Công cũng có ý kiến.

Nhưng nếu để Ngụy Địch thú Nguyễn Gia Duệ vào phủ trước. Tuy rằng mặt ngoài Nguyễn Gia Duệ cũng không có nương gia, bất quá chuyện này cũng chẳng thành vấn đề. Tuy nhiên trưởng tức vào cửa sau thứ tức thì lúc trước an bài còn tác dụng gì nữa?

Vả lại thân phận của trưởng tức….Kỳ thật theo ý của Kính Mẫn đại trưởng công chúa, cho dù thật sự phải giữ đạo hiếu thì cũng phải chấp nhận. Bất quá Kính Mẫn đại trưởng công chúa sinh trong hoàng thất, lớn lên trong hoàng thất, đã trải qua rất nhiều chuyện.

Lúc trước Kính Mẫn đại trưởng công chúa định cho trưởng tử thành thân sớm hơn, nhưng bị Vệ thái hậu ngăn cản. Lúc ấy Thiện Kỳ Hầu đến Vân Quý là do triều đình chỉ định.

Từ khi tin tức phụ tử Thiện Kỳ Hầu qua đời được lan truyền thì Kính Mẫn đại trưởng công chúa đã giật mình vô số lần giữa đêm khuya, chẳng lẽ Vệ thái hậu sớm biết phụ tử Thiện Kỳ Hầu đi Vân Quý không thể trở về? Nếu không thì vì sao Vệ thái hậu lại ngăn cản việc Ngụy Tiễu thành thân với tôn nữ Thiện Kỳ Hầu cơ chứ?

Nhất định là như vậy.

Kính Mẫn đại trưởng công chúa suy đi nghĩ lại, nhất định là như vậy. Trên một mức độ nhất định, Kính Mẫn đại trưởng công chúa hiểu rõ tính tình của Vệ thái hậu, Vệ thái hậu xưa nay không làm thì thôi, đã làm thì rất triệt để, một khi ra tay thì tuyệt đối không cho người ta cơ hội trở mình. Huống chi Thiện Kỳ Hầu muốn nghênh đón Thái thượng hoàng hồi cung chinh là đang khiêu khích hoàng quyền của Minh Trạm.

Vệ thái hậu đã trải qua cuộc tranh đoạt hoàng quyền vào những năm cuối thời Nhân Tông hoàng đế, lúc trước Phượng gia huynh đệ có thể lên ngôi là vì chưa từng nương tay trong chính trị. Nay liên quan đến nhi tử thân sinh của mình thì Vệ thái hậu lại càng không hề khách khí.

Nếu Vệ thái hậu ngăn cản hôn sự của Ngụy Tiễu, như vậy có lẽ Vệ thái hậu không muốn thấy nhà mình và Thiện Kỳ Hầu phủ kết thông gia. Còn nữa, Kính Mẫn đại công chúa biết rất rõ, thậm chí ngay cả Tương Nghi bá cũng trở thành như vậy, nếu đã muốn động đến phụ tử Thiện Kỳ Hầu thì xem ra Vệ thái hậu và Minh Trạm không tính tha cho phủ Thiện Kỳ Hầu. fynnz.wordpress.com

Quan trọng nhất chính là Thiện Kỳ Hầu đã qua đời, việc tang sự cũng đã an bài xong xuôi, nhưng tước vị của phủ Thiện Kỳ Hầu vẫn còn treo lơ lửng. Như vậy, tương lai việc phủ Thiện Kỳ Hầu có còn tồn tại hay không thì cũng chưa biết rõ.

Gia đình như vậy, chẳng lẽ lại thay nhi tử kết thông gia với một gia đình như thế hay sao?

Kính Mẫn đại trưởng công chúa do dự.

Kính Mẫn đại trưởng công chúa đang sầu lo vì nhi tử, nay còn có một người khác còn sầu lo hơn Kính Mẫn đại trưởng công chúa gấp trăm lần.

Người này không phải là ai khác, chính là người nhận được tin nhi tử qua đời: An Duyệt công chúa.

Vì muốn thường xuyên nắm bắt tin tức của đế đô, An Định Hầu chưa từng cắt đứt đường tới lui thông tin với đế đô, đương nhiên biết được tin nhi tử bị ngộ thương tử vong ở Trấn Nam Vương phủ. Chỉ trong một đêm, tóc của An Định Hầu đã bạc gần nửa đầu.

Cho dù lão bà lợi hại, An Định Hầu thường dính đến mấy chuyện bất chính, khiến cho gia đình nhuốm màu bạo lực. Nhưng từ đầu chí cuối, hắn chỉ có một nhi tử chính là Trịnh Khai Tuấn.

An Định Hầu đã vì nhi tử của mình mà hao hết tâm huyết hai mươi mấy năm, khổ tâm đào tạo, huống chi nhi tử cũng rất biết phấn đấu, tuổi còn trẻ đã đỗ Thám hoa, khiến cho hắn rất nở mày nở mặt.

Những quý phủ nhà cao cửa rộng ở đế đô có ai mà không hâm mộ hắn biết cách dạy con đâu.

Nay nhi tử xảy ra bất trắc, cứ như vậy mà qua đời, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao có thể nào mà không đau lòng cơ chứ?

Nhất thời, An Định Hầu cũng không còn tâm tư làm việc. Lập tức phân phó hạ nhân thu thập mọi thứ, chuẩn bị dẫn theo thê tử vẫn còn gào khóc than trời trách đất đến đế đô. Nhi tử xảy ra chuyện, thế nào thì cũng phải đưa thi thể trở về.

Cho dù có thương tâm thì cũng phải liệm thi phát tang cho nhi tử.

Phu thê hai người trưng ra đôi mắt đẫm lệ nhìn nhau, còn chưa lên đường thì lại nhận được tin tức: Nhi tử Trịnh Khai Tuấn của bọn họ không có việc gì, rất tốt, bình yên vô sự, người chết là phụ tử Thiện Kỳ Hầu.

Đáng thương cho phu thê An Định Hầu cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Bất quá ở tại Hoài Dương này, nếu nói đến đáng thương thì phu thê An Định Hầu chỉ là nhận phải tin tức giả mà thôi, thật sự không xứng với chữ đáng thương nhất.

So với Phương Thận Hành bị đưa đến huyện Thái Bình làm Huyện lệnh thì phu thê An Định Hầu quả thật là không quá xui xẻo.

Sau khi giải quyết đám người Thiện Kỳ Hầu, cả thành đế đô trở nên vô cùng thái bình.

Minh Trạm cũng có thời gian nói chuyện yêu đương với Nguyễn Hồng Phi, vốn định lôi kéo Phi Phi nhà hắn để tình chàng ý thiếp một phen, lại phát hiện người này có khuynh hướng di tình biệt luyến.

Mấy ngày nay Nguyễn Hồng Phi hễ có thời gian rãnh rỗi sẽ ôm một bức tranh mỹ nữ mà xem không ngừng, vừa thưởng thức vừa tán dương, dùng đủ loại từ ngữ để khen ngợi, khiến Minh Trạm nghe xong mà cảm thấy vô cùng bực bội, Minh Trạm thầm nghĩ: Hiện tại khen tranh mỹ nữ, không biết đến khi nào sẽ khen mỹ nữ bên ngoài. Cứ như thế này thì e rằng hắn sẽ mọc sừng sớm thôi, hắn không phải kẻ ngốc đâu.

Tuy rằng Minh Trạm hẹp hòi, bất quá hắn không lộ ra bên ngoài, còn giả vờ rộng lượng thoải mái. Ngay cả những ngày nghỉ ngơi, hắn cũng không thu xếp việc hẹn hò, mà chỉ săn sóc cho Nguyễn Hồng Phi tận tình thưởng thức tranh mỹ nữ. Chẳng qua, sau khi dùng xong ngọ thiện, khi Nguyễn Hồng Phi tiếp tục muốn giám định cổ họa thì liền phát hiện nơi đặt cổ họa không còn nhìn thấy cổ họa nữa, mà thay vào đó là những cuộn tranh khác. Nguyễn Hồng Phi mở ra thì suýt nữa đã phì cười, bên trong mười mấy cuộn tranh này đều là chân dung của tiểu Minh ù.

Nguyễn Hồng Phi đang xem một chút thì liền nghe trong phòng truyền ra tiếng ưm ưm của tiểu Minh ù khiến trong lòng của người ta phải ngứa ngáy. Nguyễn Hồng Phi đặt xuống tranh chân dung của tiểu Minh ù, vừa tiến vào bên trong thì nhìn thấy Minh Trạm đang duỗi tay duỗi chân thành hình chữ bát trên giường, sai khiến tiểu cung nữ xinh đẹp như hoa xoa bóp cho hắn, tiểu cung nữ có tay nghề rất tốt, có thể nói là chuyên nghiệp khiến Minh Trạm thoải mái mà kêu hừ hự.

Nguyễn Hồng Phi phất tay, tiểu cung nữ hành lễ rồi nhẹ tay nhẹ chân lui xuống, Minh Trạm không thèm quay đầu lại, chỉ hừ hừ hai tiếng, nói một câu chua lè, “Không xem mỹ nữ nữa à.”

“Mỹ nữ nào, chỉ là mấy bức tranh mà thôi.” Nguyễn Hồng Phi ngồi xuống bên cạnh Minh Trạm, vỗ một cái lên mông của Minh Trạm, “Cho dù có tốt xem thế nào thì cũng không bằng tiểu Minh ù nhà ngươi.”

“Xem như ngươi còn có mắt.” Minh Trạm xoay người ngồi dậy, thì thầm oán giận Nguyễn Hồng Phi, “Một đám nữ nhân béo ú, có cái gì mà tốt xem cơ chứ. Triệu Lệnh Nghiêm đáng chết, đưa mấy bức tranh quái quỷ này đến làm gì, còn bảo là mừng tuổi cho ta, rõ ràng là ly gián tình cảm của chúng ta thì đúng hơn. Ta thấy bức tranh mà Lâm Vĩnh Thường gửi tặng tốt hơn nhiều, uyên ương hí thủy, như thế mới nhiều cát tường mới nhiều niềm vui.”

Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm chẳng khác gì kẻ thất học, nhịn không được mà phân trần với Minh Trạm, “Ngươi đừng có mắt mà không tròng. Bức cổ họa mà Triệu Lệnh Nghiêm tặng là bức Nữ quan châm đồ do đại họa sĩ Cố Khải Chi vẽ, cũng không biết bảo bối này lấy được từ chỗ nào, cho dù có một núi vàng cũng không thể đổi được đâu.” Dưới sự khai sáng của Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi cũng bồi dưỡng bản tính tầm thường khi đem mọi thứ đều quy thành bạc, “Bức tranh của Vĩnh Thường là do chính hắn vẽ, lừa gạt ngươi, đem ra đường để bán thì chẳng đáng giá hai lượng bạc, vậy mà ngươi còn treo trong phòng ngủ, bữa nào nhanh chóng gỡ xuống đi, thật là mất mặt.” Cái tên vô lại Lâm Vĩnh Thường hiểu thấu tâm tư của Minh Trạm, đưa tặng bức tranh uyên ương hí thủy thối nát, vậy mà Minh Trạm lại đặc biệt yêu thích, sau khi nhận được tranh của Lâm Vĩnh Thường thì khen cả nửa buổi, còn treo bên giường của bọn họ để ngày ngày ngắm nhìn.

Minh Trạm cũng không phải là kẻ mù chữ hoàn toàn, mà chỉ là kẻ mù chữ một nửa mà thôi

Hắn cũng biết đại danh của Nữ quan châm đồ¸ vội vàng trợn tròn đôi mắt ti hí, vẻ mặt đầy kinh ngạc, “Hả? Đó là Nữ quan châm đồ à?” Hắn chỉ thấy mười mấy nữ nhân béo ú.

Đương nhiên thời cổ mọi người vẽ tranh chú ý đến thần vận của bức tranh, chẳng qua bức cung nữ đồ này, Minh Trạm chẳng thấy có gì đáng xem, không có nửa điểm đáng để thưởng thức.

Bệnh đa nghi của Minh Trạm lại nhất thời tái phát, “Ngươi nói thử xem, có thể nào là Triệu Lệnh Nghiêm tham ô ở Đại Đồng hay không? Vì sao hắn lại có bảo vật như vậy?” Triệu Lệnh Nghiêm cũng không phải con nhà khá giả, món bảo bối mà ngay cả một ngọn núi vàng cũng không thể đổi được thì làm sao Triệu Lệnh Nghiêm có được? Tuy rằng hắn nhìn không ra có gì đẹp mắt, bất quá Minh Trạm vẫn biết bức tranh này rất đáng giá.

Ngẫm lại, Minh Trạm tiếp tục nói một cách đa nghi, “Đừng bảo là Triệu Lệnh Nghiêm mô phỏng một bức để lừa ta nha.”

“Chẳng lẽ mắt của ta bị mù rồi sao?” Minh Trạm dễ bị lừa chứ Nguyễn Hồng Phi có thể nói là chuyên gia đối với lĩnh vực thi họa, đương nhiên sẽ không bị lừa.

Minh Trạm vội vàng gọi Hà Ngọc tiến vào hỏi, “Ngươi chưa đốt mấy món bảo bối đó chứ?” ban đầu hắn tức giận Nguyễn Hồng Phi chỉ xem tranh không để ý đến hắn, bèn lén lút trộm tranh rồi lệnh cho Hà Ngọc nhét vào bếp lò để thiêu rụi cho Nguyễn Hồng Phi biết mùi.

Nguyễn Hồng Phi vừa nghe lời này thì lập tức nhéo mạnh một cái vào mông của Minh Trạm, Minh Trạm la oái một cái đau đớn, suýt nữa đã giật bắn người từ trên giường. Hà Ngọc run rẩy, vội nói, “Chưa, chưa đốt ạ. Nô tài chưa kịp đốt.” Không đợi phân phó, Hà Ngọc liền nói, “Để nô tài mang đến.” Xoay người chạy đi lấy bảo bối.

Minh Trạm đau lòng muốn chết, không đợi Nguyễn Hồng Phi mắng hắn thì hắn đã trách ngược lại, “Ngươi cũng không sớm nói món bảo bối kia đáng giá, hại ta suýt nữa đã phạm phải sai lầm. Hầy, đó là quốc bảo, nếu thiêu rụi thì thật là có lỗi.”

Nguyễn Hồng Phi là người tinh ranh thế nào, mặc kệ Minh Trạm lải nhải nói cả buổi, cho đến khi cái tên mũm mĩm này nói đến miệng khô lưỡi cứng, muốn lấy trà để giải khát thì lại bỗng nhiên bị Nguyễn Hồng Phi giữ chặt tay, Minh Trạm trừng mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi, “Gì vậy, hại ta suýt nữa đã đốt nhầm bảo bối, lúc này ngay cả nước cũng không cho người ta uống, ngươi thật quá ngang ngược đi.”

Nguyễn Hồng Phi căn bản không bận tâm, chỉ ung dung mà cười, “Tiểu Minh ù, ngươi đừng bày ra bộ dạng này với ta.” Thân thiết kéo Minh Trạm sang bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, “Bỏ đi bỏ đi, là ta không nên xem tranh đến mức nhập thần như vậy. Ngươi cũng đừng bày trò như thế nữa, đứng lên đi, hôm nay trời rất đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Trong lòng Minh Trạm vui vẻ, âm thầm cười trộm, nhanh chân cúi đầu mang hài, nhưng miệng thì vẫn ngoan cố, “Bày trò cái gì, ngươi đừng nói oan cho ta, ta không nhận đâu.” Đứng lên giậm chân một cái, Minh Trạm hỏi, “Đi dạo ở đâu?” Còn giả vờ kênh kiệu, “Ta bận rộn như vậy, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, ngươi còn kéo ta ra ngoài để giết thời gian nữa. Hầy, thảo nào có câu hồng nhan họa thủy, náo loạn cả buổi, uy lực của lam nhan cũng chẳng ít hơn chút nào…”

“Như vậy thì đừng đi.” Nguyễn Hồng Phi rất chướng mắt đối với bản tính khẩu thị tâm phi không thật thà của Minh Trạm.

Minh Trạm giữ nguyên sắc mặt, kéo tay Nguyễn Hồng Phi, lén hôn một cái lên má của người ta rồi cười hì hì, “Nói thế mà không biết thẹn sao, Đỗ quốc chủ xưa nay là nhất ngôn cửu đỉnh mà.” Nói đi thì phải đi chứ, hắn bày trò cả buổi chẳng phải là khiến Nguyễn Hồng Phi để ý đến hắn hay sao?

Tiểu Minh ù đạt được mục đích, đắc ý đến mức chỉ hận không thể lắc đuôi.

Kỳ thật chỉ cần đạt được mục đích thì Minh Trạm cũng rất dễ bị lừa.

Thỏa mãn thì sẽ vui vẻ.

Minh Trạm từ nhỏ đã có bộ dáng tròn trịa như vậy, cũng có liên quan rất lớn đối với tính tình của hắn.

Chẳng qua trên đời còn rất nhiều kẻ dục vọng rất lớn, khó mà thỏa mãn chính mình.

Tỷ như mẫu thân của Trung Nghĩa Hầu, Phương lão thái thái.

Lúc trước Phương lão thái thái thừa dịp đến Thọ An cung thỉnh an đã cầu tình với Vệ thái hậu, muốn nhờ Vệ thái hậu cho tôn tử của mình là Phượng Minh Chi một chức quan, Vệ thái hậu đồng ý, Minh Trạm cũng đã an bài cho Phượng Minh Chi làm thị vệ trong cung.

Thị vệ trong cung đều là con cháu nhà quyền quý, thị vệ bình thường từ hàng thất phẩm có thể leo lên ngự tiền thị vệ, tỷ như Trần Thịnh, chính là nhất phẩm thủ lĩnh thị vệ, có thể diện ở trước mặt Hoàng thượng chẳng thua gì các đại thần.

Ai nhìn thấy hắn mà không nhường nhịn ba phần?

Phượng Minh Chi đi cửa sau, Minh Trạm cũng không muốn ưu đãi hắn, đương nhiên là cho bắt đầu từ đẳng cấp thấp nhất, tức là thị vệ thất phẩm.

Nếu để Minh Trạm nói thì đây đã là nể mặt Trung Nghĩa Hầu lắm rồi. Bằng không, với bản tính tinh vi của Minh Trạm thì hắn chẳng chịu bỏ ra nhiều bổng lộc cho người ta đâu.

Kỳ thật công việc của thị vệ chẳng có gì là mệt nhọc, mỗi ngày chỉ làm hai canh giờ, ngoại trừ việc hơi buồn chán thì chẳng có gì là không tốt. Bất quá Phương lão thái thái vẫn có chút than phiền, chưa kể đến chuyện phải phơi nắng phơi sương, công việc này chẳng khác gì ngày ngày đi canh cửa. fynnz.wordpress.com

Phương lão thái thái thầm nghĩ, vì sao lại để tôn tử đi canh cửa như thế.

Kỳ thật, nếu nói chính xác thì công việc của Phượng Minh Chi còn không bằng đi canh cửa. Dù sao đi canh cửa thì còn có thể uống trà trò chuyện, chứ làm thị vệ trong cung, trong cung nặng nhất là quy củ, làm sao có thể tùy ý để ngươi làm càn.

Thấy tôn tử mới hơn một tháng mà vừa gầy vừa đen, nhất thời vô cùng đau lòng. Nhịn không được mà nói, “Hảo hài tử, con ngày thường chỉ ở trong nhà đọc sách viết chữ, chưa bao giờ nếm mùi khổ sở như vậy. Hay thôi đi, đừng làm nữa.”

Phương Minh Chi mỉm cười, khuyên lại tổ mẫu, “Tổ mẫu, tôn nhi cũng không mệt đâu. Còn có các đồng liêu đứng cùng mà, cũng rất thú vị. Còn nữa, lúc trước phụ thân cũng từng thỉnh võ sư cho chúng ta. Tôn nhi cũng biết một chút quyền cước đơn giản. Ở trong cung thì cũng không cần dùng võ công gì cả.”

Tôn tử vất vả như vậy, nếu ở trước mặt ngự tiền thì còn đỡ, chịu chút khổ sở, ít nhất còn được Hoàng thượng nhìn thấy. Bất quá theo Phương lão thái thái biết được thì Phượng Minh Chi chỉ là một thị vệ mặc thanh y bình thường mà thôi, làm việc tại Vạn Quyển cung.

Vạn Quyển cung chẳng phải nơi nào khác mà chính là nơi do Minh Trạm lập nên để Chung Kính Thư dẫn đầu đám Hàn lâm học sĩ biên soạn Đại điển.

Nếu có chút chuyện thì Minh Trạm sẽ tuyên triệu Chung Kính Thư đến. Về phần Vạn Quyển cung, Minh Trạm chưa từng bước đến bao giờ.

Khiến Phương lão thái thái càng không vui chính là Phượng Minh Chi canh gác trước đại môn Vạn Quyển cung, trong khi trưởng tôn Phượng Minh Lập lại ở trong Vạn Quyển cung biên soạn đại điển, vừa thể diện lại vừa nhàn nhã.

Phượng Minh Lập ham mê đọc sách, dành tình cảm cho sách còn nhiều hơn cả lão bà. Từ lúc hắn thỉnh chỉ đến Vạn Quyển cung thì càng triệt để si mê, hơn nữa theo lời của Chung Kính Thư thì văn chương của Phượng Minh Lập xem như không tệ.

Nếu Phượng Minh Lập nguyện ý cùng biên soạn Đại điển thì Minh Trạm cũng ưng thuận.

Kết quả, không biết Minh Trạm có phải cố ý hay không, hai huynh đệ Trung Nghĩa Hầu một người trong cung, một người ngoài cung. Cũng may bản tính của Phượng Minh Lập rất ôn hòa nho nhã, cũng rất chiếu cố chăm sóc Phượng Minh Chi.

Mà Phượng Minh Chi cũng không phải kẻ ngốc, đưa một trái đào để đổi lấy một miếng ngọc bội.

Huynh đệ hai người khác với trước kia, không còn xa cách mà lại trở thành huynh đệ thân thiết.

Phương lão thái thái kéo tay tôn tử rồi nói, “Trước kia ta thường nghe phu tử tán thưởng là văn chương của con rất tốt.”

Phượng Minh Chi hiểu rõ ý của tổ mẫu, chỉ cười nói, “Tổ mẫu, không phải là ai cũng có thể đến Vạn Quyển cung để biên soạn sách. Trong đó đều là những người có học thức cao, tôn nhi nhất định là không được rồi.”

Phương lão thái thái ghét nhất người ta nói tôn tử của mình không tốt, cho dù Phượng Minh Chi khiêm tốn cũng không được. Quả nhiên lời ấy vừa nói ra thì Phương lão thái thái liền cau mày, nói một cách ngang ngược, “Ai nói là con không được ? Con chỉ nhỏ hơn Minh Lập vài tuổi thôi, tổ mẫu không tin, chỉ khác biệt vài năm thì có thể chênh lệch bao nhiêu?” Suy nghĩ một lúc, Phương lão thái thái nói, “Đi làm việc trước đi, chuyện này về sau hẵng tính.”

Phượng Minh Chi cũng không nhắc lại, chỉ nhẹ nhàng giảng hòa vài câu hiếu thuận, cho đến khi bên ngoài hối thúc thì mới từ biệt tổ mẫu, dẫn theo hạ nhân đến Vạn Quyển cung trực ban.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương