Hoang Đảo Chủ Nô
-
19: Tôi Vì Sao Phải Giúp
-Cút,đồ thần kinh,ngươi bớt ảo tưởng đi !!Cúc Tịnh Y bị lời nói của Trương Thành làm cho tức giận đến suýt chửi bậy,nếu nàng không phải đại minh tinh phải luôn giữ hình tượng chắc chắn đã sớm không ngần ngại chửi thẳng mặt loại người hạ lưu như Trương Thành.
Triệu Huy cùng Dương Mịch ở bên cạnh cũng có chút không hiểu nổi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thành.
Hành động này của hắn cho dù là thật hay đùa thì cũng có chút quá mức.
Nhất là Triệu Huy,hắn sớm đã khó chịu với Trương Thành,bây giờ lại đột nhiên có lý do,đương nhiên không thể bỏ qua,liền ngay lập tức nói.
-Trương Thành,anh đừng quá đáng,chúng tôi hiện tại đúng là phải phụ thuộc vào anh,nhưng mà anh có còn là nam nhân hay không,anh có ý đồ gì với Tịnh Y ?Trương Thành không để ý đến Triệu Huy,vẫn nhìn Cúc Tịnh Y nói.
-Chính cô sáng nay nói nếu không tìm được đồ ăn trả lại cho tôi liền tùy tôi xử lý không phải sao ?Cúc Tịnh Y có chút chột dạ nhưng vẫn là khó chịu nói.
-Ngươi câm mồm lưu manh.
Cứ làm như mình giỏi lắm,không tự soi gương xem lại mình là loại người gì đi ?Trương Thành đã xác định rõ ràng hướng đi của mình,đương nhiên không còn cái gì cố kỵ,thản nhiên nói tiếp.
-Cô lật mặt cũng được thôi,tôi không ép,nhưng làm thì có ăn còn không làm thì nhịn.
Tôi không có nghĩa vụ phải đi phục vụ cô !!Cúc Tịnh Y nhìn đến bộ dạng của Trương Thành,càng nghĩ càng giận dữ,ngay từ đầu đã nhìn ra hắn là loại người không ra làm sao,bây giờ càng không ngờ được hắn lại ích kỷ,xấu tính đến cực điểm như thế.
Đi chấp nhất với một cái nữ nhân từng li từng tí một,thậm chí con cóc ghẻ này còn muốn mơ tưởng đến thân thể mình.
Nàng xì một tiếng,khinh miệt nói.
-Thằng điên,ngươi cứ ngồi đó mà mơ tưởng,không ăn thì không ăn ? Không thể hiểu nổi là loại người gì nữa!!Bây giờ đã là ngày thứ ba kể từ khi có tai nạn biển,Cúc Tịnh Y nghĩ rằng đội cứu hộ có lẽ cũng sắp đến rồi,rất nhanh nàng sẽ được giải cứu,không ăn mấy ngày cũng chưa chết được,thừa sức có thể trụ đến lúc đó.
Có cái gì mà phải sợ hắn đe dọa,chỉ là nàng không nghĩ đến nam nhân bây giờ thật chẳng làm sao,toàn là loại cặn bã tinh trùng lên não.
Dương Mịch trên mặt đẹp lộ ra một tia sắc mặt không thoải mái,nói.
-Trương Thành,Tịnh Y là nói đùa thôi,đừng quá để tâm,Triệu Huy thấy Dương Mịch cũng đã lên tiếng,giống như càng thêm tự tin.
-Nói gì thì nói ở trong hoàn cảnh này anh nên giúp đỡ mọi người mới phải,anh nên nhớ rằng!.
-Câm mồm!!Trương Thành lập tức cắt lời Triệu Huy,lạnh lùng nhìn hắn.
Mấy cái thứ gọi là lý lẽ,tình cảm ở trong hoàn cảnh này căn bản chỉ là vớ vẩn,Trương Thành không muốn nghe thằng đần này lải nhải đâu,nói.
-Nghe kỹ đây,ở trong hoàn cảnh này,sống sót là quan trong trọng nhất đúng không,tôi có thể tự mình sống sót nhưng không có nghĩa là phải có nghĩa vụ giúp các người.
Trương Thành dừng lại nhìn qua ba người Dương Mịch đang cau mày,sau đó lại nói tiếp.
-Tôi và các người có quen biết hay không ? Không quen.
Lại càng không có mối quan hệ mật thiết nào !! Vậy tôi vì sao phải giúp ?Cúc Tịnh Y không thể nhịn nổi thái độ của Trương Thành,lập tức la lên.
-Ai cần ngươi giúp ? Không có ngươi chúng ta cũng có thể sống sót được,đội cứu hộ rất nhanh sẽ đến đây thôi,đừng tự ảo tưởng nữa.
Cúc Tịnh Y trên mặt cau có nhưng vẫn như cũ xinh đẹp mê người,lại thêm bởi vì đang tức giận mà chán ghét khinh bỉ Trương Thành,khiến hắn càng thêm hưng phấn,hận không thể đem côn thịt nhét vào nàng cái miệng nhỏ nhắn kia,để cho nàng một bên ngậm hút một bên trợn mắt ô ô rên rỉ căm tức bất lực nhìn mình địt miệng nàng,lại cũng để nàng biết được hắn côn thịt to dài,nàng cái miệng khổ sở mới có thể khó khăn ngậm vào.
Trương Thành ở mặt ngoài vẫn như cũ lạnh lùng,không muốn lải nhải nhiều thêm cái gì,đối với hắn mà nói,khi địt một nữ nhân muốn có được cảm giác thoải mái nhất chính là khi mà nữ nhân ấy chán ghét,căm hận mình đến tận xương tủy,nhưng lại chỉ có thể bất lực nằm ở dưới côn thịt ô ô rên rỉ,vừa cật lực kìm nén lại không ngừng mắng chửi che đi bộ dạng xấu hổ.
Vì thế đây cũng coi như lý do vì sao mà hắn chưa ra tay luôn với Cúc Tịnh Y,hắn là muốn nàng càng chán ghét,ghê tởm mình,sau đó lại bởi vì mạng sống mà buộc phải hạ mình đi cầu cứu hắn.
Tự mình ra tay thì còn có cái gì mùi vị,để cho Cúc Tịnh Y tự mình quỳ xuống cầu xin mới gọi là dạy dỗ.
Sau khi ăn xong,Trương Thành cũng suy nghĩ từ ngày mai nên bắt đầu nói rõ ràng với Dương Mịch,dù sao nàng cũng là cái nữ nhân thông minh,ở trong hoàn cảnh này nàng biết mình phải làm gì,nếu như có thể thuyết phục được Dương Mịch vậy thì là tốt nhất,còn nếu không thể đàm phán vậy thì trực tiếp đe dọa cưỡng ép luôn.
Bởi vì nên nhớ rằng Dương Mịch loại nữ nhân tâm cơ này nếu như không thể khống chế vậy thì nhất định phải giết đi,để cho nàng sống không biết hắn ngày nào sẽ bị nàng ám hại chết.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook